Chương 2. Hoa khôi
Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng của buổi sáng vang lên, những học sinh bên ngoài hành lang được tự do, Thương Lạc Khê đang đứng đợi hai người ngoài cửa rồi đi đến căn-tin. Từ Bồng Bồng và Khương Khang vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ, Thương Lạc Khê nhìn hai người đấu khẩu qua lại, trong mắt mang theo ý cười.
Làm xong bài tập, Giang Ngạn nằm úp mặt lên bàn, chuẩn bị ngủ tiếp. Lý Hạo ở bên cạnh lảm nhảm, "Anh Giang..."
Vừa quay sang nhìn thì thấy người đã ngủ mất rồi. Bên cạnh, cậu bạn vừa thu dọn bàn vừa tám chuyện với Trần Văn.
"Này, cậu nói hoa khôi lớp bên cạnh với học sinh giỏi lớp mình rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ? Hay thấy họ ăn cơm với nhau, rồi cùng nhau về nữa. Hai người đó đang yêu nhau hả?"
Trần Văn cạn lời nhìn cậu ta, thờ ơ nói: "Cậu nhiều chuyện gì chứ, bên cạnh họ không phải còn một người khác à, sao không nghĩ hai người đó đang yêu nhau?"
Lý Hạo không do dự nói: "Nhìn theo tiêu chuẩn nhan sắc thì bạn đẹp trai lớp mình hợp hơn chứ sao."
Giang Ngạn chưa ngủ, nghe hai người nói chuyện, trong lòng càng thêm khó chịu. Sau đó gõ gõ mặt bàn, lạnh lùng nói: "Im lặng, đi ăn cơm."
Hai người tưởng mình làm phiền Giang Ngạn ngủ, ăn ý ngậm miệng không nói thêm câu nào. Cả nhóm nhanh chóng đến nhà ăn, Lý Hạo là người biết rõ đi chậm sẽ hết cơm, vì thế chào hai người rồi chạy đi lấy đồ ăn.
Trần Văn liếc nhìn Giang Ngạn, lúc mới quen còn tưởng đối phương hòa nhã dễ gần. Nhưng lâu dần mới nhận ra người này thực ra rất lạnh nhạt, chẳng ai có thể thực sự chạm vào được lòng hắn.
Trần Văn đẩy gọng kính, lơ đãng hỏi: "Anh Giang, cậu định chọn ban xã hội hay ban tự nhiên?"
"Thế nào cũng được." Giang Ngạn hờ hững đáp, đi đâu cũng vậy, đối với hắn không có gì khác nhau.
Trần Văn không nói thêm gì nữa, hai người im lặng đi đến nhà ăn. Lý Hạo đã chờ sẵn ở đó, thấy họ liền vẫy tay. Giang Ngạn đến gần mới phát hiện ba người ngồi phía trước trông quen mắt, hắn cụp mắt xuống, bước nhanh qua.
Phía trước, Khương Khang và Từ Bồng Bồng đang nói chuyện gia đình, rồi chuyển đề tài, hỏi: "Lạc Lạc, cậu chọn ban xã hội hay ban tự nhiên?"
Thương Lạc Khê thản nhiên đáp: "Ban xã hội, tôi thích mấy môn xã hội hơn."
Từ Bồng Bồng lập tức chen vào, "Tớ cũng vậy, biết đâu sau này chúng ta học cùng lớp."
Khương Khang nói: "Tôi cũng chọn xã hội, có phải cậu thích Lạc Lạc không?"
Câu này bật ra không qua suy nghĩ, Từ Bồng Bồng mặt đỏ bừng, cãi lại: "Sao cậu không nói là tôi thích cậu?"
Khương Khang ra vẻ tỉnh ngộ, "Cậu thích tôi? Có thể cân nhắc thử đấy."
Từ Bồng Bồng tức đến không nói nên lời, hung hăng giẫm lên chân cậu ta một cái, giận dữ nói: "Đồ thần kinh!"
Ăn xong, cô liền bỏ đi luôn, hiếm hoi một hôm không đi cùng cậu bạn thanh mai trúc mã.
Thương Lạc Khê không xen vào cuộc trò chuyện của họ, cậu chẳng hứng thú với mấy chuyện này, người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Phía sau, Lý Hạo vẻ mặt hóng chuyện nhỏ giọng nói: "Không ngờ có người thích cậu bạn đẹp trai lớp mình."
Giang Ngạn siết chặt đũa, không nói gì, trong mắt ánh lên cảm xúc không rõ ràng. Chờ cả bọn rời đi rồi, Giang Ngạn nhàn nhạt hỏi: "Cô gái đó tên gì?"
Lý Hạo chưa phản ứng kịp, "Ai cơ? À à à, cô gái hồi nãy ở nhà ăn hả, anh Giang, cậu đúng là không quan tâm mấy chuyện này mà, cô ấy là hoa khôi lớp bên cạnh, tên Từ Bồng Bồng."
Lý Hạo sững người một chút, rồi lập tức kích động, "Anh Giang, cậu thích cô ấy à? Để tôi đi xin WeChat cho cậu nhé!"
"Không cần."
Nhưng Lý Hạo lại nghĩ anh Giang nhà mình ngại ngùng, vì bao năm qua chưa từng thấy hắn để ý đến cô gái nào, thế là tự ý đi hỏi thăm thông tin của hoa khôi lớp bên cạnh.
Buổi trưa thời gian nghỉ dài, Thương Lạc Khê đọc sách một lúc thì mơ màng buồn ngủ, liền gấp sách lại rồi gục xuống bàn ngủ.
Giang Ngạn vừa bước vào, đi ngang qua thì thấy người bên cạnh đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng đẩy lại quyển sách sắp rơi, rồi xoay người về chỗ mình, mà người đang say giấc kia chẳng hề hay biết chuyện gì xảy ra.
Giang Ngạn lấy điện thoại ra chơi game một lúc. Thật sự không thắng nổi nên cũng nằm xuống bàn ngủ luôn. Trong mơ, hắn quay lại ba năm trước, thời còn học cấp hai. Hôm nhập học, bố mẹ hắn bị giáo viên gọi vào văn phòng nói chuyện học tập.
Hắn đang định đi vệ sinh thì lại lạc đường vì không quen thuộc chỗ này. Cuối cùng Giang Ngạn ngồi trên ghế đá trong trường đợi bố mẹ, không lâu sau, có một nam sinh đẹp trai thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh, nhiệt tình hỏi: "Bạn học, cậu có biết khu dạy học đi đường nào không? Tôi bị lạc rồi."
Khi đó hắn cũng chưa quen thuộc ngôi trường này, không hiểu vì sao, nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của đối phương lại nghiêm túc nói: "Tôi biết, để tôi dẫn cậu đi."
Kết quả là hai người lòng vòng trong trường khá lâu, nhưng nam sinh kia không hề phàn nàn, cuối cùng khi tìm được, cậu ấy quay sang cười với hắn rồi chào tạm biệt.
Lúc bị ba mẹ tìm thấy, hắn còn bị mắng một trận, nhưng hắn chẳng cảm thấy khó chịu chút nào.
Chuông vào học vang lên, Giang Ngạn giật mình tỉnh lại.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí lại trôi về khoảng thời gian vừa mới lên cấp ba. Hai người bọn họ lại học cùng trường, đối phương đã sớm quên mất hắn, hoàn toàn không nhớ từng gặp qua, hắn cũng không nhắc đến, giống như hồi cấp hai vậy, bọn họ cùng trường, nhưng chưa từng thật sự chạm mặt lại.
Hắn cũng không rõ mình có cảm giác gì với người con trai chỉ gặp một lần ấy. Thu lại suy nghĩ, hắn ngẩng đầu, nhìn người phía trước đang chăm chú nghe giảng, điện thoại rung lên.
Lý Hạo: Đây là WeChat của Từ Bồng Bồng nè.
Anh Giang : Ai cơ?
Lý Hạo: Hoa khôi lớp bên cạnh đó, chẳng phải cậu muốn WeChat à? Tôi xin về cho cậu rồi đây.
Anh Giang: ...Tôi muốn khi nào chứ, đồ ngốc.
Lý Hạo: ...Im lặng chính là đồng ý.
Hắn liếc nhìn số WeChat trên điện thoại, rồi quẳng sang một bên. Hắn không có hứng thú gì với cô gái đó cả, hắn cảm thấy mình hơi bốc đồng.
Buổi chiều, ai nấy đều mơ màng buồn ngủ, thời tiết bên ngoài nóng bức. Thương Lạc Khê cố gắng giữ tỉnh táo, dù giữa trưa đã ngủ rất lâu, nhưng vẫn cứ thấy buồn ngủ.
Cô bạn cùng bàn ngồi cạnh nhìn không nổi nữa, lén đưa cho cậu một miếng dán hạ nhiệt hình con thỏ màu hồng, nhỏ giọng nói: "Cậu dán cái này thử xem, hiệu quả lắm đó."
Nhân lúc giáo viên không để ý, Thương Lạc Khê lén dán lên trán, mái tóc rũ xuống che đi, nhìn không có gì khác biệt. Cảm giác mát lạnh ấy khiến cậu lập tức tập trung hơn, tiết học buổi chiều cứ thế trôi qua rất nhanh.
Thương Lạc Khê thu dọn cặp sách rồi rời lớp, ngoài cửa, Từ Bồng Bồng đang đứng đợi, hai người cùng nhau xuống cầu thang. Giang Ngạn ở phía sau nhìn theo bóng lưng hai người họ, thoạt nhìn đúng là rất xứng đôi, ánh mắt hắn lạnh lẽo.
Lý Hạo thấy biểu cảm lạnh lùng của Giang Ngạn, khẽ hỏi: "Anh Giang, đi chơi game không?"
Giang Ngạn thản nhiên đáp: "Đi."
Hai người đi ra khỏi cổng trường, quẹo vào một con hẻm nhỏ, vòng vèo một lúc mới tới nơi. Tiệm net bên trong đầy mùi hỗn tạp khiến người ta khó chịu.
Giang Ngạn mặt không cảm xúc ngồi vào máy quen thuộc, bật máy. Lý Hạo đăng nhập vào game, thuần thục kéo vài cô gái, bật chế độ thay đổi giọng nói, "Mấy chị ơi, tụi em dẫn chị đánh PUBG nha, theo tụi em đi~"
Đầu bên kia có tiếng con gái đáp lại: "Được, vậy chúng ta đi cướp đồ, mọi người cố lên!"
Một cô gái khác hỏi: "Đồng đội cậu sao không mở mic vậy?"
Lý Hạo liếc sang bên cạnh, giải thích nói: "Cậu ấy không thích nói chuyện, nhưng siêu đỉnh luôn."
Giang Ngạn không buồn để tâm đến cuộc nói chuyện của bọn họ, nhảy xuống khu súng ống, lao vào giết đối thủ.
Với mấy cô gái kia, hắn coi như không thấy sự tồn tại của họ. Cứ như vậy, hai người chơi đến tận 11 giờ đêm mới về nhà.
Mà Thương Lạc Khê thì từ sớm đã làm xong bài tập, đang đọc sách ngoài chương trình, ngoài cửa, mẹ cậu gõ nhẹ, cầm ly sữa bò trên tay, dịu dàng nói: "Lạc Lạc, vất vả rồi, con trai ngoan."
Thương Lạc Khê đáp: "Không vất vả đâu, mẹ."
Lời nói có vẻ lạnh nhạt, nhưng vành tai lại ửng đỏ. Mẹ cậu biết con mình ngoài lạnh trong nóng, là một đứa trẻ rất dịu dàng, bà không nói gì thêm, đặt ly sữa xuống rồi rời khỏi phòng. Thương Lạc Khê nhìn đồng hồ, thấy đã khuya, cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo đến.
Sau khi chia tay Lý Hạo về nhà, Giang Ngạn cảm thấy sau lưng có vài tiếng bước chân theo sát. Hắn xoay người, lạnh nhạt hỏi: "Muốn gì?"
Mấy tên côn đồ đối diện cười nham hiểm nói: "Nộp tiền đây, xong thì mày có thể đi."
Ánh mắt Giang Ngạn lạnh băng, khóe miệng nhếch lên, "Nếu tao không đưa thì sao?"
Vừa nói, hắn vừa xoay xoay cổ tay như đang khởi động, đám người kia lập tức lao lên, tay cầm gậy gỗ đánh về phía hắn.
Hắn nhanh chóng né được một tên, sau đó đá thẳng vào bụng kẻ khác, chưa đến mười phút, cả đám người đã nằm la liệt dưới đất, hắn không thèm nhìn mà quay người rời đi.
Về đến căn nhà lạnh lẽo, là nơi ba mẹ để lại cho hắn. Mỗi tháng vẫn đúng hạn gửi tiền sinh hoạt vào tài khoản, hắn nhìn số dư, một con số đáng kể. Bọn họ là kết quả của một cuộc hôn nhân thương mại, không có tình cảm, khi không thể chịu nổi nữa liền ly hôn.
Hắn hiểu được suy nghĩ của họ, rốt cuộc sống với người mình không yêu thì không thể hạnh phúc được, cả hai đều nhanh chóng có niềm vui mới. Hắn khẽ cười tự giễu, rồi vào phòng tắm.
Khi tắm xong, ra ngoài, hắn mới phát hiện tay mình bầm một mảng, khóe miệng cũng rớm máu, nhưng lười để ý, cứ thế lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com