Chương 3. Ngã
Sáng hôm sau, Thương Lạc Khê nhanh chóng thu dọn rồi ra khỏi nhà, trên đường đi, cả hai đều vô cùng im lặng.
Một người vốn không thích nói chuyện, dường như chẳng quan tâm đến điều gì, người còn lại thì vì chuyện hôm qua ở căng-tin mà hơi ngại ngùng.
Từ Bồng Bồng hiểu rõ tâm ý của mình, cô lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh, không biết đối phương có nhận ra tình cảm mình hay không, cô âm thầm nghĩ: "Trừ cái tên đầu óc bã đậu kia, chắc là ai cũng biết ý của mình, chỉ là mình hình như vẫn chưa tỏ tình."
Cô khẽ hỏi: "Lạc Lạc, có ai thích cậu không?"
Thương Lạc Khê nghiêng đầu nhìn cô một cái, không hiểu vì sao cô lại hỏi chuyện đó, nhàn nhạt đáp: "Chắc là không có. Sao vậy?"
Từ Bồng Bồng vội vàng nói: "Không có gì, bây giờ nhiệm vụ chính là phải học hành chăm chỉ."
Thương Lạc Khê gật đầu rồi quay người vào lớp, để lại Từ Bồng Bồng ảo não, vốn dĩ cô không định ám chỉ như này, sao lại thành ra khiến đối phương càng không muốn yêu đương thế này.
Cô nhìn về phía lớp học, thở dài rồi xoay người rời đi, lướt qua Giang Ngạn, cô thoáng nhìn, hắn cụp mắt nhìn cô, ánh mắt tối lại.
Mùa hè nên ai cũng mặc áo ngắn tay, vết thương từ trận đánh tối qua của Giang Ngạn qua một đêm càng rõ, cánh tay bị thương lộ hẳn ra ngoài. Lúc đi ngang qua Thương Lạc Khê, hắn phát hiện người này liếc nhìn mình một cái, rồi lập tức quay đầu vào đọc sách.
Hắn cúi đầu nhìn cánh tay mình, đúng là có phần dọa người thật, hắn hơi nghiêng người, cố che phần bị thương nặng hơn.
Thật ra Thương Lạc Khê cũng không thấy ghét bỏ hay gì cả, chỉ là thấy đau, như nhìn người khác đau, cậu cũng cảm thấy đau.
Trong giờ học, chủ nhiệm lớp lúc đi tuần tra còn đặc biệt liếc nhìn Giang Ngạn một cái, rồi bình thản nói: "Tan học đến văn phòng."
Cả lớp im lặng nhìn hắn, bạn cùng bàn của Thương Lạc Khê, Lý Mai, nhỏ giọng nói: "Chắc không phải lại đánh nhau chứ?"
Thương Lạc Khê hơi ngạc nhiên, Giang Ngạn nhìn qua rất bình thản, chỉ hơi lạnh lùng thôi, cậu cảm thấy hắn không tệ như mấy lời đồn. Từ khi lên cấp ba, cậu đã nghe nói trong lớp có một đại ca, từng bị người ta bắt gặp một mình hạ cả đám người ngoài trường, từ đó danh xưng "giáo bá" xem như được xác thực, không ai dám chọc hắn.
Cậu nghĩ một chút rồi nói: "Chưa chắc là đánh nhau đâu, có khi bị va vào đâu thôi."
Lý Mai liếc cậu, khẽ nói: "Cũng có thể. Mà thật ra, trừ chuyện đánh nhau thì tôi thấy cậu ấy cũng đẹp trai phết."
Thương Lạc Khê vô tình quay đầu lại nhìn, vừa lúc chạm phải ánh mắt phía sau, cậu nhanh chóng dời mắt đi, lạnh nhạt nói: "Ừm, cũng được, đọc sách đi."
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Giang Ngạn, mày sắc lạnh, đôi mắt phượng, sống mũi cao, tóc mái rũ xuống tự nhiên che nửa đôi mắt dài và đen láy, lông mi không dài nhưng rất dày, đuôi mắt hơi cong, vừa lạnh lùng vừa đa tình.
Giang Ngạn phía sau nhìn nữ sinh đang thì thầm với Thương Lạc Khê, sau đó còn quay lại nhìn hắn một cái. Mặt Giang Ngạn không cảm xúc, nhéo nhẹ vết bầm, như muốn phát tiết gì đó.
Vừa tan học, Lý Hạo chạy đến, ngạc nhiên kêu lên, "Giang ca, đêm qua cậu gặp chuyện gì vậy, mau kể một chút."
Giang Ngạn xoay khớp tay, nhàn nhạt nói: "Thật sự muốn biết?"
Lý Hạo lập tức lùi lại, lớn tiếng nói: "Tôi sai rồi, tôi chỉ đùa thôi! À, chiều nay có tiết thể dục, chơi bóng nha?"
Giang Ngạn không hứng thú gì, hờ hững nói: "Nói sau đi."
Tiết cuối buổi chiều là thể dục, nam sinh thường rất thích vận động, nhưng Thương Lạc Khê lại ngược lại, cậu không thích thậm chí ghét môn này.
Thầy thể dục của họ là một thầy giáo trẻ, rất thích kiểm tra thể lực, thường con trai bắt đầu chạy vài vòng chạy quanh sân, sau đó là bài chạy bền 1000 mét.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thương Lạc Khê chạy được vài vòng đã không chịu nổi, đứng bên lề thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh để lát nữa không bị ngã vì kiệt sức, cậu không muốn trông yếu đuối.
Giang Ngạn thấy mình cùng nhóm với Thương Lạc Khê, trước đó, hắn đã biết người này thể lực kém cỡ nào, liếc nhìn thấy sắc mặt đối phương tái nhớt, vì vậy khi bắt đầu chạy, hắn giảm tốc độ, giữ ngang hàng với cậu.
Vào vòng cuối, Thương Lạc Khê cảm thấy khó thở, cổ họng nóng rát, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
Giang Ngạn âm thầm quan sát cậu, từ từ tiến lại gần, khi định đưa tay chạm vào đối phương, hắn lại nhìn vết bầm trên tay mình, nhớ tới ánh mắt của người này lúc sáng, bèn rút tay lại, che giấu cảm xúc tối tăm nơi trong mắt.
Thương Lạc Khê lúc này không còn sức để ý người bên cạnh, gần đến đích, cậu không cẩn thận trẹo chân, ngã nhào xuống đất.
Giang Ngạn ở phía sau lập tức chạy đến, cẩn thận đỡ cậu dậy, thấy cổ chân đối phương đã bắt đầu sưng đỏ, nổi rõ trên làn da trắng.
Thương Lạc Khê sững sờ nhìn người trước mặt, khẽ nói: "Cảm ơn."
Mọi người xung quanh cũng chạy tới hỏi han, thầy thể dục không ngờ chạy vài vòng có thể trật chân, sợ có chuyện nên dặn dò, "Bạn học, em đưa bạn đến phòng y tế kiểm tra xem bị thương như nào nhé."
Giang Ngạn gật đầu, "Vâng."
Sau đó hắn đỡ Thương Lạc Khê đi chậm, nhưng thấy đối phương đi lại khó khăn. Giang Ngạn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói: "Lên đi, tôi cõng cậu, cậu đi thế này vất vả lắm."
Thương Lạc Khê lần đầu cảm thấy khó xử như vậy, tuy là bạn cùng lớp nhưng cũng không thân, cậu bối rối nói: "Không cần đâu, tôi tự đi được."
Giang Ngạn vẫn cứ ngồi đó, như thể cậu không lên thì không đi, mà xung quanh còn nhiều người đang nhìn, Thương Lạc Khê chỉ muốn đá cho hắn một cái, nhưng chân lại đang bị thương.
Cuối cùng cậu nhảy qua, lấy hết can đảm leo lên lưng hắn. Giang Ngạn cảm thấy người trên lưng rất nhẹ, đây là cảm giác duy nhất trong lòng hắn khi cõng cậu, hắn cao hơn người này một cái đầu, cũng nặng hơn nhiều. Hai người trên đường đều im lặng, dù là bạn cùng lớp một năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, vì thế không khí có chút xấu hổ.
Bác sĩ phòng y tế nhìn cổ chân sưng tấy, nghiêm túc nói: "Các em đi học phải cẩn thận chứ, chỗ này sưng khá nặng đấy."
Sau đó bác sĩ lấy thuốc tiêu sưng, chuẩn bị thoa cho cậu. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên, trước khi đi, còn không yên tâm dặn dò: "Bạn học, em giúp bạn một chút nhé. Trường vừa nhập thuốc mới, tôi phải qua kiểm tra. Hai đứa ổn chứ?"
Giang Ngạn nghiêm túc nói: "Không sao."
Thương Lạc Khê không muốn phiền người khác, khách sáo nói: "Tôi có thể tự làm, phiền cậu đưa thuốc cho tôi là được."
Giang Ngạn lắc đầu, "Không được."
Thương Lạc Khê nghẹn lời, kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng thầm mắng: "Quả nhiên là mình nghĩ sai rồi, người này đúng là không biết điều, mình còn tưởng hắn là người tốt."
Ai ngờ tay đối phương chậm rãi đặt lên chân cậu, nhẹ nhàng xoa, tay hắn rất ấm, cũng rất có lực.
Giang Ngạn chợt khẽ nói: "Xin lỗi"
Thương Lạc Khê không hiểu tại sao đối phương lại xin lỗi, ngơ ngác nói không sao, ánh mắt Giang Ngạn lãnh đạm, nếu không phải bản thân suy nghĩ, đã có thể kéo cậu lại, cậu sẽ không bị thương, vì thế hắn mím môi, không rõ nghĩ gì.
Không lâu sau, chuông tan học vang lên, hai người vẫn phải chờ bác sĩ quay lại mới có thể rời đi. Điện thoại và sách vở của Thương Lạc Khê đều để trong lớp, Giang Ngạn nhàn nhạt nói: "Chờ tôi quay lại, tôi đi lấy đồ giúp cậu, cậu có gì muốn nói không?"
Thương Lạc Khê khẽ lắc đầu. Trong lớp lúc này hầu như chẳng còn mấy ai, hắn nhanh chóng đến chỗ ngồi của Thương Lạc Khê, lấy bài tập và sách vở rồi xách cặp rời đi. Lúc đi ngang qua cửa, một nữ sinh đang đứng nhìn vào trong lớp, hắn liếc một cái rồi nhẹ giọng nói: "Thương Lạc Khê nhờ tôi chuyển lời, bảo cậu cứ về trước, cậu ấy có chút việc."
Từ Bồng Bồng nhận ra người này, trong lòng hơi thắc mắc không biết từ bao giờ mà Lạc Lạc lại thân với người này vậy, vì vậy cô hỏi lại: " Chuyện gì thế? Có thể nói cho tôi biết không?"
Giang Ngạn lạnh nhạt đáp: "Không thể."
Nói xong liền rời đi. Từ Bồng Bồng nhìn theo bóng lưng cậu ta, không nhịn được thè lưỡi, khẽ lẩm bẩm: "Quỷ lạnh lùng."
Giang Ngạn quay lại phòng y tế, bác sĩ đã ở đó đợi sẵn, sau khi cảm ơn, hắn đỡ Thương Lạc Khê đứng dậy, nói: "Để tôi đưa cậu về, một mình cậu đi lại không tiện."
Thương Lạc Khê gật đầu, không từ chối, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Nhà Thương Lạc Khê ở gần trường, đi chưa đầy hai mươi phút đã tới, Giang Ngạn dặn dò, "Nhớ bôi thuốc đúng giờ, đừng để dính nước."
Thương Lạc Khê khẽ gật đầu, khách sao nói: "Cậu có muốn vào uống nước không?"
Không ngờ Giang Ngạn lại gật đầu thật, cuối cùng, người rót nước vẫn là Giang Ngạn, vì người nào đó đi lại không tiện. Ngồi vài phút, Giang Ngạn liền đứng dậy cáo từ.
Từ Bồng Bồng về đến nhà, nhìn hộp sữa bò đặt trên bàn, chọc chọc, trong lòng nghĩ không biết có phải cậu ấy viện cớ để trốn tránh không, rồi cô thở dài, định lần sau sẽ hỏi lại.
Giang Ngạn thì lặng lẽ đi bộ về nhà, bóng dáng thiếu niên kéo dài dưới hoàng hôn. Khóe môi hơi cong lên, như thể vừa làm điều gì rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com