Chương 6 - 10
Chương 6
–o0o–
Nhũ nương dù mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn chỉ có thể cúi đầu nói lời cảm tạ với bọn họ. Bà luyến tiếc nhìn mấy thứ đồ vật vương vãi trên mặt đất, thận trọng nhỏ giọng hỏi – "Đồng ca, những thứ trên mặt đất có thể cho già này xin lại không?"
Tên Đồng ca đánh mắt đến mấy thứ đó rồi vung một cước giẫm nát hết thảy, sau đó vênh mặt hỏi – "Bà nói gì cơ?"
Nhũ nương đau lòng nhìn đồ vật bị phá hỏng, đến một tiếng thì thào cũng chẳng thể thốt ra. Mấy người kia thấy bà như thế thì bật cười thích chí rồi xoay người bỏ đi. Ta đứng một bên chứng kiến sự việc, nhất thời bốc hỏa vội lên tiếng – "Bọn các ngươi, mau đứng lại cho ta!"
Bọn họ dừng bước quay đầu lại – "Ồ, xem ai vừa ra lệnh kìa. Chẳng phải là tiểu thiếu gia sao? Xin hỏi tiểu thiếu gia có gì dặn dò bọn tiểu nhân vậy?" – nói rồi cười lớn đầy khinh thường.
Ta nói với bọn họ – "Các người mau mang bạc trả lại cho nhũ nương."
"Ai da, tiểu thiếu gia có gì nhầm lẫn sao? Bạc này là tang vật, bọn ta hảo tâm muốn giúp bà ta mang trả lại. Tiểu thiếu gia ăn nói phải cẩn thận kẻo rước phiền toái vào thân đấy." – một tên mặt mày bặm trợn bước đến xoa đầu ta. Ta né đầu sang một bên rồi thuận tay cho hắn một cái tát – "Nô tài làm càn. Ai cho phép ngươi chạm lên đầu ta?"
Tên ấy ngẩn người ra nhìn ta với ánh mắt kỳ quái nhưng rồi nhanh chóng thẹn quá hóa giận giương tay định đánh ta. Ta tức giận hét lên – "Cẩu nô tài! Cư nhiên dám đánh chủ tử sao?"
Hắn hung tợn nói – "Gọi ngươi một tiếng tiểu thiếu gia thì ngươi cho rằng mình là chủ tử thật sao? Bất quả chỉ là một kẻ chẳng ai thèm dòm ngó đến."
Ta còn chưa kịp đáp trả thì nhũ nương đã chạy đến ôm chặt lấy hắn – "Tiểu thiếu gia mau chạy đi. Ta không cho ngươi bắt nạt tiểu thiếu gia nhà ta đâu, không cho phép."
Ta ngẩn cả người ra, không ngờ nhũ nương lại có hành động thế này. Nhũ nương dù sao cũng đã có tuổi, mấy kẻ kia nhất loạt xông lên đẩy bà ngã ngửa trên mặt đất rồi thi nhau trút những nắm đấm, những cú đá lên người bà. Ta sốt ruột nhảy vào, dự định đẩy bọn họ ra, kết quả lại bị họ hất văng ra ngoài. Một lần nữa ta cảm thấy tột cùng oán hận thân thể yếu kém này. Ta biết mình đã đổ máu nhưng ta chẳng có thời gian để tâm nhiều đến vậy, chỉ biết liều mạng gào thét – "Dừng tay! Các ngươi mau dừng tay lại! Nhũ nương, nhũ nương!" – những giọt nước mắt cứ tức tưởi đổ xuống khiến ta cáu giận đưa tay gạt lệ – "Ta đã nhớ kỹ mặt các ngươi. Ta cho các ngươi biết, nếu nhũ nương của ta xảy ra việc gì thì ta sẽ cho các ngươi xuống địa phủ làm quỷ hết. Ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Các ngươi hãy nhớ lấy."
Ta chưa bao giờ hận một ai đến thế này. Trời sinh ta tính tình đạm bạc nên thứ cảm giác hận thù này lần đầu tiên đã mới nếm trải, cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy hận đến mức muốn lấy mạng kẻ khác.
Mấy người kia nhìn ta, ta cũng ngoan cường đáp trả. Ta nghĩ trong mắt ta lúc này tràn ngập sự oán hận. Bọn đưa mắt trao đổi với nhau một lát rồi thoáng lùi bước lại. Nhưng rất nhanh sau đó có một kẻ tiến lên cho ta một cước rồi xẵng giọng thóa mạ – "Ngươi dám uy hiếp bọn ta sao? Dựa vào một tên tiểu tử ranh như ngươi à?"
Ta đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra khắp người, không gian trước mắt chuyển thành một màu đen. Nhưng ta vẫn cố dùng tay chống đỡ, quắc mắt nhìn bọn chúng. Đúng lúc ta nghĩ sẽ phải nhận thêm một cước như trời giáng thì bất thần có một tiếng nói đã vãn hồi sự tình.
"Thật to gan! Đầy tớ ở Nam gia từ bao giờ mà lại chẳng còn thông hiểu quy củ gì thế này? Ngay cả chủ tử cũng dám hành hung sao? Lôi toàn bộ xuống đánh mỗi tên năm mươi côn cho ta. Những kẻ không mất mạng thì đuổi đến sài phòng làm việc nặng, trừ lương bổng một năm." – giọng nói này vừa ôn hòa mà lại vừa uy nghiêm.
"Hạ quản gia, truyền lệnh xuống dưới rằng kẻ nào còn không biết giữ nghiêm phép tắc thì đây chính là tấm gương trước mắt." – người kia vừa nói vừa tiến đến trước mặt ta. Người ấy thân vận bạch y, khuôn mặt ôn nhu như châu như ngọc. Hắn ôm lấy ta xoay người bước thẳng – "Mau gọi đại phu!"
Ta níu chặt lấy y phục của hắn khiến hắn phải cúi đầu nhìn xuống. Ta khó khăn lắm mới thều thào được mấy tiếng – "Nhũ... nương..."
Ánh mắt hắn nhu hòa chuyển sang nhìn nhũ nương gật đầu tỏ ý đã hiểu – "Cho ngươi đưa nhũ nương về rồi mời đại phu đến xem đi."
Ta mỉm cười cảm kích với hắn rồi lịm đi.
Lúc ta tỉnh lại thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ, y phục trên người đã được thay thành trung y bằng gấm. Ta nhìn chằm chằm vào chăn màn thêu hoa tự hỏi đây là nơi nào, nhũ nương ra sao rồi. Rồi ký ức trước lúc ta chìm vào hôn mê trở lại, người kia rốt cuộc là ai? Nghe khẩu khí của hắn thì có lẽ địa vị của hắn ở Nam gia này không thấp. Nhưng vì sao hắn lại cứu ta?
"Ngươi tỉnh rồi à?" – một giọng nói quen thuộc vang lên đưa ta từ cõi mộng trở về. Ta muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau đớn khôn cùng, nhất là ở trước ngực. Hình như ta bị gãy xương rồi, chẳng biết xương sườn ta bây giờ còn được mấy cái nguyên lành nữa. Hắn đưa tay ngăn ta lại, giúp ta chỉnh chăn, ôn hòa dặn dò – "Đừng cử động! Ngươi bị gãy xương, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt."
Ta nhìn hắn – "Người là ai?"
"Ta là thị quân của phụ thân ngươi."
Ta nghe thấy thì ngạc nhiên tự hỏi thị quân là gì? Người kia dường như lại nhìn thấu thắc mắc của ta – "Ngươi không biết thị quân là gì à? Nhũ nương của ngươi chưa từng nói cho ngươi biết sao?"
Ta lắc đầu.
"Ừm, để ta nghĩ xem nên giải thích thế nào. Hoa Vũ quốc chúng ta dân cư đông đúc, nhưng chẳng hiểu sao tỉ lệ nam tử so với nữ tử luôn cao hơn, thường cứ hai nam thì mới có một nữ. Nói đúng ra thì không riêng gì chúng ta mà khắp Thương Vân đại lục này quốc gia nào cũng thế. Cho nên từ rất lâu rồi chúng ta đã cho phép nam tử được thành thân với nhau. Nếu nam tử xuất giá làm chính thất thì được xưng là Quân dung, còn nếu chỉ làm thiếp thì xưng là Thị dung. Dĩ nhiên đây chỉ là cách xưng hô trong gia đình bá tánh, còn trong hoàng tộc thì còn có cách xưng hô Cảnh dung, Tương dung... Ta nói thế ngươi có hiểu hết không?"
Ta khẽ khép mắt, thế giới này sao lại hỗn loạn đến vậy chứ? Ở thế giới của ta tuy rằng việc nam tử yêu nhau chẳng phải ít, hơn nữa cũng đã được xã hội thừa nhận phần nào nhưng nếu cho phép nam giới kết hôn với nhau thì chẳng được mấy nước. Rốt cuộc thì ta đã du hồn đến nơi nào thế này?
"Ngươi thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào trong người không?" – hắn dịu giọng hỏi ta.
Ta mở mắt ra đối diện với hắn – "Ta không sao. Đây là chỗ nào vậy? Nhũ nương của ta thế nào rồi?"
"Đây là viện tử của ta. Chỗ ở của ngươi không thích hợp để dưỡng thương nên ta đưa ngươi đến đây. Tình hình nhũ nương của ngươi không có gì nghiêm trọng, chỉ bị thương chút đỉnh, tĩnh dưỡng ít lâu sẽ khỏi thôi."
Nghe được nhũ nương bình an vô sự thì ta rất đỗi an lòng. Sự tình đều là từ ta mà ra, nếu lúc ấy ta không kích động thì có lẽ nhũ nương đã không vì ta mà thụ thương. Nhưng lúc đó ta quả thật thập phần tức giận, căn bản là vô pháp khống chế cảm xúc của chính mình.
"Ngươi có đói không? Ta cho người làm cái gì cho ngươi ăn nhé, để bụng đói thì không uống thuốc được đâu." – người kia nói.
Ta gật đầu nhìn hắn bước ra phân phó người mang thức ăn vào. Thị quân à, tức là nam thiếp? Một người thế này sao có thể cam phận làm nam thiếp của người khác chứ? Mà người khác ấy lại là phụ thân của thân xác này nữa chứ. Thân là nam tử lại đi hầu hạ một nam tử khác, hắn thật ra là nghĩ thế nào vậy? Không cảm thấy khuất nhục sao? Hay là vì hắn và người kia yêu nhau nên mới cam tâm tình nguyện?
–o0o–
Chương 7
–o0o–
Ta cứ thế ở lại chỗ của Hòa Ngạn tĩnh dưỡng. À, danh tự của người ấy là Hòa Ngạn. Hôm đó ta vì chẳng biết xưng hô với hắn như thế nào mà do dự mất nửa ngày. Hắn nhìn thấy cười bảo ta cứ gọi thẳng tên của hắn là được rồi. Ta biết như thế là không nên, hắn dù gì cũng xếp vào hàng như phụ thân của ta – a, tự dưng phải gọi một người xa lạ là phụ thân ngẫm cũng có chút kỳ quái. Nhưng dù kỳ quái đến mấy thì vẫn phải xưng hô như thế, bởi dù sao người kia cũng là phụ thân của thân xác này, còn Hòa Ngạn lại là thị quân của phụ thân ta thì dĩ nhiên thân phận, địa vị cũng lớn hơn ta một bậc. Cho nên ta sau khi cân nhắc trước sau liền gọi là Hòa thị quân chứ không dám gọi thẳng tên hắn. Nghe qua cách xưng hô của ta thần sắc hắn có hơi trầm xuống, nhưng nhanh chóng bình thản trở lại.
Hòa Ngạn dường như là người được phụ thân ta sủng ái nhất trong tất cả những người đã từng bước qua cửa Nam gia. Ở trong nhà này hắn quả đúng là có địa vị rất cao y như ta từng nghĩ. Sự tình trong nhà phụ thân ta hoàn toàn giao hết cho hắn trông nom chứ không phải là Đại phu nhân. Lại nói tiếp ta đây có cơ hội lần đầu tiên diện kiến người được gọi là phụ thân đều là nhờ phúc của Hòa Ngạn cả. Đêm đó Nam Tú Thiên đến chỗ của Hòa Ngạn thì hắn mang chuyện của ta ra nói. Nam Tú Thiên đưa mắt nhìn ta, chẳng ngọt chẳng nhạt hỏi han qua dăm ba câu. Hòa Ngạn nhân đó nói muốn giữ ta lại bên cạnh mình. Ta nhớ rõ lúc ấy Nam Tú Thiên đã hỏi Hòa Ngạn là vì lẽ gì mà làm thế. Hòa Ngạn đã trả lời rằng vì ta thân cô thế cô, hắn lại không có hậu nhân, thế này thì vừa hay lại rất hợp nhau.
Nam Tú Thiên lúc ấy thần sắc bất chợt trở nên kỳ lạ. Ông ta nhìn Hòa Ngạn hồi lâu mà Hòa Ngạn cũng không nói thêm bất kỳ lời nào, chỉ bình tĩnh đối diện với ông ta. Sau cùng người nhượng bộ trước là Nam Tú Thiên. Ông ta bảo việc này không phải là không được, chỉ cần chờ ta bình phục hẳn sẽ để ta danh chính ngôn thuận trở thành nghĩa tử của Hòa Ngạn. Hòa Ngạn nghe thấy thế thì mỉm cười nhẹ nhõm, còn ta từ đầu đến cuối chẳng có lấy một cơ hội lên tiếng xen vào. Thật là buồn bực mà!
Ta không biết Hòa Ngạn vì sao lại thu nhận ta cũng như đã từng thắc mắc hắn vì sao trước đây lại cứu ta.
Bọn hạ nhân ở Nam gia dường như cũng biết vị tiểu thiếu gia trong quá khứ bị vứt bỏ tự sinh tự diệt, nay đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, nhất thời đều chạy đến tìm ta mà xu nịnh. Đột nhiên mỗi ngày phải đối diện với nhiều người như thế khiến ta cảm thấy rất phiền phức. Sau đó Hòa Ngạn thấy ta ưu phiền tìm cách trốn tránh thì bảo với ta rằng, lúc giao tiếp với những người ấy cứ bình thản là chính mình chứ chẳng cần chân chính tiếp nhận họ. Chỉ cần đừng sơ hở nói gì sai để họ nắm được lợi dụng là được. Ta chỉ còn biết gật đầu thụ giáo.
Tĩnh dưỡng cả tháng trời rốt cuộc ta cũng đã có thể xuống giường. Hòa Ngạn lúc ấy còn cười bảo rằng tuổi trẻ có khác, thật là mau chóng bình phục. Ta trông bộ dáng của hắn mười phần có đến bảy tám là đang giễu cợt ta rồi. Sau khi ta khỏe lại thì trước sự chứng kiến của toàn thể Nam gia, chính thức trở thành nghĩa tử của Hòa Ngạn. Trở thành nhi tử của hắn thật sự là một cảm giác rất kỳ lạ.
Nhũ nương sau khi lành lặn thương thế liền chạy đến hầu hạ ta, thỉnh thoảng còn rơi lệ bảo ta từ nay coi như khổ tận cam lai, từ nay sẽ chẳng có ai dám khi dễ ta nữa. Nhũ nương khiến ta đôi lúc cảm thấy vừa buồn cười lại vừa chua xót. Xem ra gánh nặng cả một đời bà mang trên vai nay đã có thể đặt xuống rồi.
Ở cùng Hòa Ngạn một thời gian ta chợt cảm thấy hắn hoàn toàn chẳng đơn giản. Nên nói như thế nào nhỉ? Hắn tinh thông cầm kỳ thi họa, nếu bảo hắn trên tỏ thiên văn dưới tường địa lý cũng không phải là ngoa, đối với kinh thương lại rất có tài, nhìn sao cũng thấy hắn là một người có thể làm nên đại sự. Chính vì vậy ta càng thắc mắc một người như hắn sao lại trở thành thị quân của phụ thân mình. Hắn cam tâm tình nguyện cả đời vẫn thế này sao? Nhưng ta chỉ giữ những thắc mắc ấy trong lòng chứ chưa bao giờ hỏi hắn. Có lẽ hắn có chỗ khó xử riêng chăng? Mỗi khi nhìn dáng điệu trầm tĩnh của hắn thì ta lại cảm khái chẳng nói nên lời.
Hòa Ngạn là một sư phụ rất tốt, từ khi nhận ta làm nghĩa tử thì bắt đầu dạy ta kiến thức, tài nghệ. Nói một cách tương đối thì hắn là một người nghiêm khắc, trong suốt quá trình chỉ dạy chẳng lộ chút dễ dãi nào, nếu làm tốt sẽ thưởng, làm không tốt phải chịu phạt. Ta quả thật cảm thấy rất khổ cực. Cũng may ta không phải một kẻ chẳng có lấy chút học vấn nào, tuy rằng những thứ học trước kia ở nơi này chẳng hữu dụng là mấy thì vẫn có thể coi như là có ích. Hơn nữa suy nghĩ của ta cũng có chỗ tân tiến nên Hòa Ngạn không bắt bẻ ta nhiều, đôi lúc còn cùng ta đàm luận nữa.
–––
Thời gian thoáng chốc đã trôi đi thêm một năm. Một năm qua ta cũng đã hiểu biết thêm không ít về thế giới này nên cũng cảm thấy thích ứng hơn. Nhớ đến lý do từng khiến ta muốn bỏ đi lúc trước thì vẫn còn hơi do dự. Nói cho cùng thì ta vẫn còn muốn ra đi nhưng hiện giờ chỉ e là không dễ dàng gì. Có ai mà lại không biết đến tiểu thiếu gia Nam Khê của Nam gia nữa chứ? Chậc, thật là phiền toái mà.
Thái độ của Nam Tú Thiên đối với ta vẫn y như cũ. Nói ông ta thích ta thì ông ta lại chẳng mấy khi nói chuyện với ta, còn bảo ông ta không thích ta thì sao lại thỉnh thoảng hỏi han ta gần đây theo Hòa Ngạn học được những gì. Thật là một con người kỳ lạ! Trong mắt ta thì Hòa Ngạn là một người điềm tĩnh chừng mực, ta chưa từng thấy qua hắn thất thố bất kỳ điều gì. Duy chỉ có một lần hắn đánh mất phong thái ngày thường, ấy là khi phụ thân ta nạp tiểu thiếp thứ mười bốn. Lần đầu tiên ta thấy hắn thất thần đến thế. Hắn không rời khỏi phòng, chỉ để ta thay hắn đến chúc mừng phụ thân. Nhìn bộ dạng hắn như thế ta chợt cảm thấy hắn vô cùng đáng thương. Hóa ra dẫu là một người được sủng ái hết mực cũng có lúc phải chịu ủy khuất. Thì ra Hòa Ngạn thật sự yêu phụ thân ta.
Hôm đó Hòa Ngạn ở trong phòng độc ẩm, miệng lẩm bẩm những điều gì đó ta nghe không rõ, lúc đến gần mới hay hết thảy đều là danh tự của phụ thân, Nam Tú Thiên, Nam Tú Thiên. Cứ thế mà triền miên bất lực, cứ thế mà miên man thâm tình.
Nửa đêm ta giật mình tỉnh giấc chợt nghe trong phòng Hòa Ngạn có động, lòng thấy lo hắn uống quá nhiều rượu nên trở dậy đi xem. Lúc vừa định đẩy cửa bước vào thì cửa từ bên trong khẽ hé mở, phụ thân ta đang ở đấy. Ta sững sờ không biết nên nói gì, phụ thân nhìn ta không e ngại, cuối cùng thản nhiên bảo Hòa Ngạn muốn uống nước. Ta vội vàng mang nước đến rồi nhìn phụ thân nâng Hòa Ngạn dậy cho hắn uống. Ta đột nhiên xúc động nghĩ rằng phụ thân hẳn cũng yêu Hòa Ngạn. Nhưng nếu đã thế thì việc gì cứ phải hết lần này đến lần khác nạp thêm thê thiếp? Vì sao rõ ràng là yêu Hòa Ngạn mà cứ khiến hắn phải tổn thương? Ta im lặng lui ra, lúc vừa đến cửa thì chợt ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, lòng nghĩ đến vị tiểu thiếp vừa bước vào gia môn kia cũng thật đáng thương. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của nàng, nhưng trượng phu lại bỏ mặc nàng chạy đến bên người khác. Mà tính cho đến cùng trong căn nhà này có mấy ai là không khổ đau đâu? Hòa Ngạn thoạt nhìn qua là người được sủng ái bậc nhất, hạnh phúc bậc nhất mà cũng tránh không khỏi phải chịu cảnh một kiếp chồng chung. Trong lòng hắn chắc chắn rất thống khổ nên mới mất hết phong thái trầm tĩnh thường ngày như vậy.
–o0o–
Chương 8
–o0o–
Nửa đêm tỉnh mộng không sao vỗ giấc lại được, ta đành khoác một tấm áo mỏng ngồi dậy bước đến đẩy cửa sổ của khách điếm, trên cao kia một vầng trăng khuyết chơi vơi treo giữa bầu trời. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng tỏa xuống mặt đất đêm đen, vô tình mà mãnh liệt. Ta hít một hơi dài, mang luồng không khí lạnh tràn vào lồng ngực rồi dựa người vào cửa sổ, mắt khẽ khép hờ, lòng đầy phiền muộn.
Danh Tùng, đã lâu lắm rồi không nghe đến địa danh này, hôm nay vô tình nghe thấy thì những ký ức đã phủ bụi mờ thời gian vô thức tìm về, khiến ta nửa đêm phải giật mình tỉnh giấc. Nếu không phải năm đó xảy ra sự kiện kia thì ta đã trú thân ở Nam gia một thời gian rất dài. Ta cũng không rõ là vì sao, có lẽ là vì nơi ấy là nơi đầu tiên cho ta sự ấm áp ở thế giới này. Chẳng biết Hòa Ngạn bây giờ ra sao rồi, hắn có được bình an không? Sự kiện kia có liên lụy gì đến hắn không? Ta hy vọng là không, nếu không cả đời này ta sẽ mãi day dứt không yên. Còn nhũ nương vẫn luôn yêu thương ta thì sao? Bà đã cao niên, bệnh tật cũng không ít, mấy năm nay hẳn là rất khó nhọc đây. Ta theo bản năng phóng tầm mắt về phương Nam, Danh Tùng ở ngay phía trước kia, vẫn là theo hướng Nam đi tiếp thì sẽ đến, liệu nơi chốn náo nhiệt ấy có còn như xưa?
"Công tử thức dậy rồi à? Công tử muốn dùng điểm tâm tại phòng hay là xuống đại sảnh?" – Trà Chúc đứng ở cửa vui vẻ hỏi.
Ta quay lại nhìn nó – "Thu dọn mọi thứ cho gọn gàng, chúng ta xuống dưới dùng bữa rồi sẽ quay lại."
"Dạ, Trà Chúc đã rõ." –tên tiểu tử ấy nói rồi chạy vội đi thu gọn mọi thứ đâu ra đó. Ta nhìn theo lưng nó, hơi lắc đầu. Tên tiểu tử này càng lúc càng không có quy củ gì.
Trà Chúc là một tiểu hài tử được ta cứu trong một lần xuống núi bôn tẩu. Hôm ấy nó đang bị một đám vô lại vây đánh, cả người bê bết máu nằm trên mặt đất, đến cử động phản kháng cũng không nổi. Lúc ấy lòng ta chợt nhói lên, tâm trí chưa kịp nghĩ thì đã động thủ cứu nó rồi. Trà Chúc hôn mê suốt một ngày một đêm, khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Sau đó ta hỏi nó là người từ đâu đến, tiện tay cho nó ít bạc làm lộ phí hồi hương. Ta nói xong chuẩn bị rời đi thì có tiếng rưng rức nghẹn ngào phía sau lưng. Ta quay lại thấy nó đang cố ngăn lại tiếng khóc của chính mình, lòng chợt nhớ đến Tiểu Nhai. Trong ký ức của ta, mỗi khi Tiểu Nhai khóc lóc cũng thương tâm đến cực độ, nhưng nó hoàn toàn không đè nén chính mình, cứ khóc váng lên trước rồi có việc gì mới nói sau, thậm chí chẳng thèm để tâm đến việc mình là con trai. Trông thấy ta quay lại, Trà Chúc bổ nhào từ trên giường xuống quỳ trước mặt ta. Ta bị nó dọa cho giật nảy mình, vô thức lùi lại phía sau mấy bước.
"Van cầu công tử, xin hãy cứu phụ thân của tiểu nhân với." – nó chẳng nề hà việc trên người còn đang đầy thương tích, cứ thế quỳ gối nài xin ta.
Ta ngây người đưa tay đỡ nó dậy – "Ngươi mau đứng lên rồi nói."
Ta từ lúc đến thế giới này vẫn chưa thể quen với việc quỳ lạy. Cách thức hành lễ này khiến ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Tuy rằng người ở đây cho rằng chuyện này rất đỗi bình thường, nhưng ta thì không. Có thể đó là do sự khác biệt về văn hóa giáo dục chăng. Suốt mười chín năm ở thế giới trước đây, ta luôn được giáo dục rằng chuyện bình đẳng giữa con người với nhau là một chuyện vô cùng quan trọng, thế nên ta cứ theo đó mà xử sự. Còn ở thế giới này, nói thẳng ra là một thế giới của những kẻ quyền quý. Người có quyền thế tiền tài thì có thể ức hiếp những kẻ bần hàn. Những người có thân phận thấp muốn có đường sống phải chịu luồn cúi, thậm chí là quỳ gối dập đầu. Tất cả những điều này đều khiến ta cảm thấy rất phản cảm nhưng lại không có biện pháp gì để thay đổi.
"Nam nhi dưới gối có hoàng kim, ngươi sao có thể quỳ gối dễ dàng đến thế?" – ta vừa nâng nó dậy vừa trách.
Trà Chúc gạt lệ, nghẹn ngào nói – "Phụ thân của tiểu nhân sắp không xong rồi. Cầu xin công tử cứu ông ấy với." – nói xong lại như sắp quỳ xuống nữa. Ta thở dài đau cả đầu. Ta nhận thức rất rõ nếu mình chối từ chỉ e đứa trẻ này sẽ không để ta yên lành rời khỏi. Huống chi những việc nó làm đều là vì phụ thân, cũng có thể tính là một hài tử hiếu thuận. Điều này khiến ta không thể cự tuyệt nó được.
Ta theo Trà Chúc đến một ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành nhưng lúc đến thì mọi sự đã muộn màng. Phụ thân Trà Chúc không kịp chờ nó về đã trút hơi thở cuối cùng. Trà Chúc quỳ bên di thể cha khóc lóc thảm thiết không thôi. Ta nhìn nó khóc nhưng không buông bất kỳ lời khuyên giải nào. Lòng nó đang bi ai mất mát, nếu không khóc chỉ e chẳng thể vơi bớt nỗi tiếc thương. Cuối cùng ta cũng đã hiểu ra thế nào là tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Ta chờ cho đến khi nó khóc mệt rồi mới lên tiếng bảo:
"Phụ thân ngươi đã nhắm mắt xuôi tay rồi, nên sớm để ông ấy được mồ yên mả đẹp đi thôi."
Trà Chúc hấp háy mắt nhìn có vẻ không hiểu ta đang nói gì, vẫn khóc nức nở. Ta lấy trong người ra mấy thỏi bạc đặt vào tay nó – "Cầm lấy lo an táng phụ thân ngươi đi."
Ta nói xong định rời khỏi thì vạt áo bị nắm chặt, xoay người nhìn lại thấy vẫn là Trà Chúc đang níu giữ mình. Nó thấy ta nhìn thì vội buông tay rồi tiếp tục dập đầu – "Đại ân đại đức của công tử Trà Chúc này cả đời chẳng dám quên. Xin công tử thong thả chờ Trà Chúc mai táng phụ thân ổn thỏa, sau đó Trà Chúc xin nguyện làm thân trâu ngựa để đáp đền công tử."
Ta bình thản bảo – "Không cần đâu. Ta xem ngươi là một người hiếu thuận nên mới ra tay giúp ngươi một phen. Ngươi lo xong việc hậu sự cho phụ thân, nếu còn dư bạc thì giữ lấy mà tìm cho mình một kế sinh nhai."
Trà Chúc nghe xong liền hay tay dâng ngân lượng trả lại cho ta – "Công tử không cho phép Trà Chúc được báo ân thì bạc này Trà Chúc vạn lần chẳng dám nhận lấy."
Ta nhướng mày – "Không có ngân lượng ngươi biết lấy gì lo hậu sự cho phụ thân ngươi?"
Trà Chúc cúi đầu không đáp, tay vẫn giữ cao quá đầu chờ đợi. Hai chúng ta cứ phân qua định lại, cuối cùng ta đành thở dài nhượng bộ – "Thôi được rồi, ta ở khách điếm lúc nãy chờ ngươi."
Trà Chúc kinh hỉ ngẩng đầu nhìn ta, toan dập đầu thêm lần nữa. Ta nhác thấy vội ngăn nó lại – "Nếu ngươi muốn theo ta thì phải nhớ kỹ một việc, rằng không nên tùy tiện khom lưng khuỵu gối. Ngươi trên có thể quỳ lạy tổ tông, dưới có thể quỳ lạy cha mẹ nhưng tuyệt đối không nên quỳ lạy ta. Ta không thích ai đối với ta như thế. Ngươi nhớ chưa? Con người sinh ra đều bình đẳng như nhau chẳng ai phải quỳ lạy một ai cả."
Trà Chúc nghe qua nửa hiểu nửa không, hỏi lại – "Vậy còn Hoàng Đế, thượng quan thì sao? Vì sao lại không được quỳ lạy công tử?"
Ta biết đây là một thế giới quân chủ chuyên chế, tất cả mọi người đều nhận thức rằng cúi đầu bái lạy đấng quân vương là việc đương nhiên. Tuy rằng ta cảm thấy Hoàng đế cùng lắm cũng chỉ là một con người thì sao phải quỳ lạy hắn, nhưng ta hiểu rõ những lời này chớ nên thốt ra. Dù sao thì nếu đến lúc đó ta cũng chỉ còn cách thỏa hiệp theo phong tục tập quán ở đây mà thôi. Nhưng trời thì cao, Hoàng đế thì xa nên ta vốn chẳng cần e ngại sẽ có ngày đó xảy ra.
"Ngươi nghĩ muốn quỳ lạy Hoàng đế dễ dàng vậy sao? Chỉ e ngươi cả đời chẳng có cơ hội mà gặp nữa đấy chứ. Về phần ta thì ngươi tuyệt đối không được quỳ. Nhớ chưa?"
Trà Chúc gật đầu tỏ ý đã thông suốt.
Ta trở về khách điếm chờ hơn nửa ngày thì Trà Chúc tìm đến, hai mắt đỏ hoe sưng húp lên. Từ lúc ấy Trà Chúc theo bên cạnh hầu hạ ta, thoáng chốc đã được ba năm. Thời gian thật sự trôi đi quá nhanh mà. Ta hồi tưởng lại tình hình ngày đó rồi lại liếc nhìn sang chỗ Trà Chúc, chỉ còn biết thở dài. Tên nhóc này lúc đó sao mà nhu mì đáng thương còn bây giờ lại trở nên láu lỉnh vậy chứ.
Trà Chúc vai mang hành lý đến sát bên ta khẽ nói – "Công tử, mọi thứ đã thu xếp xong xuôi, chúng ta có thể khởi hành rồi."
Ta gật đầu cùng với Trà Chúc, kẻ trước người sau rời khỏi thành, theo hướng Thanh Liên sơn trang trên núi mà đi. Thanh Liên sơn trang là nơi cư ngụ của ta và nhị vị sư phụ. Nơi đó người ta chỉ biết danh tự của ta là Hàn Tiêu, phải, là cái tên Hàn Tiêu từ thưở ban đầu chứ không phải danh tự của thân xác này, Nam Khê.
Nam Khê đã không còn tồn tại, người ấy đã chết rồi, mà hiện giờ hẳn cũng chẳng còn ai nhớ đến hắn nữa. Như thế cũng tốt, ta căn bản là không muốn cùng Nam gia có bất kỳ liên hệ gì, nay xem như đã đạt thành ước nguyện rồi.
–o0o–
Chương 9
–o0o–
Vừa bước vào sơn trang đã có người tiến lên đón tiếp – "Công tử, Đại trang chủ dặn dò công tử về thì đến gặp người ngay."
Ta cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Lệ thường, mỗi khi về đến sơn trang ta sẽ về nơi của mình sơ tẩy trước rồi mới đến bái kiến nhị vị sư phụ. Hai người vốn rất rõ thói quen này của ta nên chẳng bao giờ thúc giục mà cứ thế chờ ta đến thôi. Hơn nữa nhị vị sư phụ trước hôm ta về hai ngày đã xuất trang, sao lại quay về sớm thế? Lần này rời đi còn chưa được năm ngày mà đã vội về thì thật là không bình thường. Bởi vì Nhị sư phụ của ta vốn thích du sơn ngoạn thủy nên hai người nếu ra ngoài, ngắn thì mười ngày nửa tháng, dài thì vài tháng đến cả nửa năm mới hồi trang. Lần này sao lại khác biệt vậy? Đại sư phụ vì nguyên nhân gì mà quay về, lại còn nôn nóng muốn gặp ta. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì à? Còn Nhị sư phụ có cùng về không?
Đầu ta mau chóng suy xét rồi quay sang hỏi – "Đại trang chủ về khi nào vậy? Nhị trang chủ có cùng về không?"
"Nhị vị trang chủ hồi trang vào ngày hôm qua. Hình như là Nhị trang chủ thọ thương." – người nọ theo phận sự mà bẩm báo.
Ta nghe qua cả kinh thất sắc. Nhị sư phụ thọ thương sao? Người nào công phu lợi hại đến vậy chứ? Ta vội vàng nhanh chân chạy về phía Thanh Ninh uyển, chỉ chốc lát sau đã đến nội viện, đến cả cửa cũng không thèm gõ mà trực tiếp đẩy mạnh bước vào. Ta chưa kịp bình ổn hơi thở đã hốt hoảng gọi – "Nhị sư phụ!"
"Sao nào, sao nào? Ta thắng rồi! Ta đã bảo Tiểu Tiêu Nhi hiếu thuận với ta nhất. Vừa nghe ta gặp chuyện không may thì chắc chắn sẽ chạy đến đây ngay. Ngươi thua rồi!" – người đang ngồi trên giường, tay cầm quà vặt, vẻ mặt tươi cười lúc này cũng chính là người mới rồi nghe bảo là thọ thương.
Ta nghe xong lời Nhị sư phụ nói bất giác có chút phật ý, nhưng đồng thời cũng như trút được gánh nặng trong lòng. Nhị sư phụ bình an vô sự là tốt rồi. Chọc ghẹo người khác là niềm đam mê bất tận của Nhị sư phụ, ta đi theo bọn họ tám năm cũng đã bị người trêu chọc không ít, vậy nên ta đã sớm tự hình thành cho mình thói quen biết chấp nhận. Đại sư phụ ngồi bên cạnh ngắm Nhị sư phụ đang hoa tay múa chân bèn giúp người vén chăn, áo xống lại, rồi mới nhìn sang ta – "Nhị sư phụ ngươi bị thương là chuyện có thật chứ không phải trêu ngươi. Hắn là vì bướng bỉnh đuổi theo một con hồ ly, kết quả bất cẩn giẫm phải bẫy thú của thợ săn. Cũng may phản ứng của hắn mau lẹ nên không tổn thương đến gân cốt. Bằng không thì hắn đã chẳng thể chịu nổi rồi."
"Ta đã bảo ngươi đừng nói mà sao cứ nói thế. Ngươi muốn phá hỏng hình tượng của ta trong lòng Tiểu Tiêu Nhi phải không? Nhất định là do lần trước ngươi bị ta phản công nên không cam lòng rồi..." – lời chưa kịp nói hết đã bị Đại sư phụ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm khiến cho tiêu biến hết thảy, chỉ còn biết nuốt ngược vào trong.
Ta hình như đã nghe phải chuyện không nên nghe rồi. Ta cúi gằm mặt nhìn chân của mình, trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Chuyện truy đuổi hồ ly đến mức tự làm chính mình thọ thương thì chỉ có Nhị sư phụ mới làm được, nhưng xem ra cũng rất hợp với ngoại hiệu "Ngoan Y" của người. Ta nghĩ đến đó thì bên môi lộ ra ý cười.
Đại sư phụ quay sang hỏi – "Đang cúi đầu nghĩ gì thế? Lần này ra ngoài thế nào?"
Ta cung kính đáp trả – "Nhìn chung thì không tệ lắm. Chỉ là gần đây ở phía Bắc Cảnh xảy ra chiến sự nên dân chúng chạy nạn khắp nơi, nơi này cũng có không ít nạn dân. Dược liệu cung cấp cho Hồi Xuân Đường so với trước đây đã hơn hai ba lần, nên trước mắt vấn đề tài chính và nguồn dược liệu không có trở ngại gì, chỉ sợ thời gian sắp tới sẽ không đủ. Đồ nhi nghĩ nên sớm cho chuẩn bị về hai mặt này. Về phần mấy nông trang thu hoạch rất tốt, phải nói là dư dả. Các bố trang làm ăn cũng được. Đợi lát nữa đồ nhi mang sổ sách đến trình Đại sư phụ xem qua."
Đại sư phụ gật đầu hơi trầm ngâm, ta khoanh tay đứng trước nhị vị sư phụ không nói gì, Nhị sư phụ hết nhìn ta lại nhìn Đại sư phụ với biểu tình chán nản.
"Tiêu Nhi, ngươi có biết tình hình chiến sự ở Bắc Cảnh thế nào rồi không?"
Ta hơi ngập ngừng nhớ đến những tin tức đã nghe rồi mới trình bày – "Nghe nói là do Chiếu Dạ quốc khai chiến trước. Triều đình đặc phái một vị đại tướng quân từng lập nhiều chiến công hiển hách là Bảo Tĩnh đại tướng quân đi nghênh chiến. Có điều lần này chiến sự kéo dài dễ cũng đã gần một năm. Biên cương nghe bảo rất không ổn định, nạn dân chỗ nào cũng có."
Đại sư phụ gật đầu – "Không tồi! Chiếu Dạ quốc đối với quốc thổ của ta như hổ đói rình mồi, hiện tại lợi dụng lúc tân đế đăng cơ, hoàng triều đương lúc chuyển giao quyền lực, cục diện chính trị còn nhiều biến động, là thời cơ ngàn năm có một, liền lập tức khởi binh. Xem ra bọn chúng có dã tâm không nhỏ."
Ta trong lòng có điểm nghi hoặc, chẳng hiểu sao Đại sư phụ lại đột nhiên nói đến mấy chuyện này. Nhị sư phụ mất hết kiên nhẫn dùng tay chọc vào người Đại sư phụ – "Ngươi cứ nói vòng vo như thế để làm gì? Cứ nói thẳng mọi việc ra đi."
Ta lập tức hiểu ra Đại sư phụ không phải vô duyên vô cớ đề cập chuyện này, chỉ e là có chuyện muốn ta đi xử lý. Có điều chẳng biết là chuyện gì, liệu có liên quan gì đến tình hình chiến sự ở phương Bắc không. Đại sư phụ phẫn nộ bắt lấy ngón tay của Nhị sư phụ, nắm chặt lại, đằng hắng giọng nói tiếp – "Hôm qua ta và Nhị sư phụ ngươi nhận được một phong mật thư báo rằng Bảo Tĩnh đại tướng quân xảy ra chuyện không may. Trong thư không nói rõ là thương thế ra sao, chỉ bảo muốn mời Nhị sư phụ ngươi đến đó một chuyến. Có điều, khéo khen thay cho hắn, vì ham chơi mà nay đến cử động cũng chẳng nổi. Nhưng phía bên kia lại không chờ được lâu như vậy."
Nhị sư phụ bên cạnh bất mãn níu lấy y phục của Đại sư phụ mà than thở – "Ai nói là ta không thể cử động chứ? Ta có thể đi, chỉ là ngươi không cho thôi."
Đại sư phụ quay lại liếc Nhị sư phụ khiến người ủy khuất bĩu môi chẳng nói nữa.
"Tiêu Nhi, ngươi nhập môn bái sư cũng đã được tám năm rồi nhỉ?"
"Dạ, năm đó nếu không nhờ nhị vị sư phụ thì Hàn Tiêu sớm đã chẳng còn giữ nổi cái mạng này."
Đại sư phụ gật đầu – "Tám năm qua ngươi đã dụng tâm không ít, bản lĩnh của bọn ta ngươi cũng lĩnh ngộ được tám, chín phần. Nay vi sư muốn để ngươi đến Bắc Cảnh một chuyến xem thử là chuyện gì đã xảy ra. Ngươi có bằng lòng không?"
"Hàn Tiêu nguyện ý. Có điều Hàn Tiêu thắc mắc lúc nãy Đại sư phụ nói nhận được một phong mật thư, chẳng hay phong mật thư ấy từ đâu chuyển đến, có liên quan gì đến triều đình chăng?"
Đại sư phụ mỉm cười đầy vẻ tán thưởng trong mắt – "Khá lắm! Đúng, đây là thư do triều đình đưa đến."
Triều đình? Ta chấn động tự hỏi nhị vị sư phụ và triều đình có liên hệ với nhau mà sao ta đến giờ vẫn chẳng hề hay biết gì cả. Mà ngẫm lại thì có rất nhiều sự việc của nhị vị sư phụ ta đều chẳng biết. Ta chỉ biết hai người họ trong chốn giang hồ có vị thế rất lớn. Một người hỉ nộ thất thường ngoại hiệu là "Ngoan Y", người kia dù đến hay đi vẫn chẳng lưu lại chút tung tích, Quỷ Phủ Thần Cơ Tử và chỉ thế thôi. Còn bọn họ vì sao mà quy ẩn giang hồ, trước kia từng xảy ra những việc gì thì đều không rõ. Tuy rằng người trong giới giang hồ và triều đình xưa nay ít khi qua lại, nhưng nghĩ cho cùng thì nhị vị sư phụ hành sự đều dựa vào ý thích cá nhân, nếu như thật có quan hệ với triều đình cũng không phải việc gì lạ lùng.
–o0o–
Chương 10
–o0o–
"Đây là phong thư chuyển đến từ Hoài Anh." – Đại sư phụ nói đến đây thì ngừng lại nhìn ta đầy thâm ý.
Lòng ta nhất thời chấn động, bởi Hoài Anh là chốn kinh sư, thư đến từ kinh thành thì chỉ e người viết thư chẳng phải nhân vật tầm thường. Nhưng nhìn Đại sư phụ, ta biết người sẽ không nói cho ta rõ thêm điều gì, có thể bởi bên trong có bí mật không thể cho người khác biết. Ta chắp tay vái chào nhị vị sư phụ – "Hàn Tiêu đã rõ. Vậy đồ nhi lập tức chuẩn bị hành trang để lên đường."
Đại sư phụ gật đầu bảo – "Chuyện này nói ra rất dài dòng, đợi sau này có dịp sẽ giúp ngươi giải tỏa mọi thắc mắc. Ngươi mau đi chuẩn bị đi, trước lúc khởi hành thì sang đây một lần nữa."
"A, có cần vội vàng vậy không? Tiểu Tiêu Nhi chỉ vừa hồi gia mà ngươi lại bắt nó lập tức xuất môn sao?" – Nhị sư phụ bất mãn lôi kéo Đại sư phụ – "Người ta không biết, nhìn vào sẽ bảo Tiểu Tiêu Nhi chẳng kịp nói lời nào đã bị ngươi đuổi đi đấy."
Ta mỉm cười nhìn Nhị sư phụ – "Nhị sư phụ không nên nói thế. Đại sư phụ nghe thấy sẽ không vui, mà Đại sư phụ không vui thì đồ nhi sẽ phải chịu khổ đấy."
Khuôn mặt tuấn tú của Đại sư phụ ửng đỏ có vẻ xấu hổ bèn đằng hắng rồi liếc ta một cái. Nhị sư phụ tròn mắt nhìn Đại sư phụ hưng phấn hỏi – "Thật sao, thật sao? Ngươi ghen à? Này, ta đang nói chuyện với ngươi mà..."
Ta hạ mắt xuống cười rồi xoay người lui bước trở về viện của mình, phía sau còn truyền đến thanh âm không chịu bỏ cuộc của Nhị sư phụ – "Ai, không cần ngượng thế đâu. Ngươi cứ thừa nhận đi, ta sẽ không cười ngươi..."
Sau đó âm thanh yếu dần xuống, có lẽ miệng đã bị chặn lại rồi. Ta cười nhạt rời khỏi Thanh Ninh uyển.
Vừa bước vào Vong Ưu các ta đã cất cao giọng gọi – "Trà Chúc?"
"Công tử?" – Trà Chúc chẳng biết từ nơi này nhảy ra – "Công tử về rồi. Tiểu nhân đã sắp xếp hành lý đâu vào đó hết rồi, sổ sách ở trên bàn trong thư phòng, y phục cất vào tủ, còn có, còn có, à loại trà thượng hạng mà công tử thích nữa..."
"Trà Chúc, mau thu xếp hành lý!" – ta vội cắt ngang tràng huyên náo của Trà Chúc rồi dặn dò.
"Thu xếp hành lý sao? Chẳng phải chúng ta vừa hồi gia sao thưa công tử?" – Trà Chúc ngạc nhiên nhìn ta.
"Phải!" – ta thuận miệng đáp rồi nói thêm – "Chỉ cần chuẩn bị cho một mình ta thôi. Lần này ngươi không cần đi theo ta, cứ ở lại trong trang mà nghỉ ngơi đi."
"Như vậy sao được? Công tử, người sao có thể không mang theo tiểu nhân chứ?" – Trà Chúc vừa nghe ta bảo thế đã trợn tròn hai mắt níu chặt lấy ta.
Ta giật nhẹ tay lại nói – "Ta lần này là đi về phía Bắc, có thể sẽ có nguy hiểm nên ngươi tốt nhất là đừng đi theo."
"Phương Bắc? Chẳng phải nơi đó đang có loạn sao? Công tử đến đó làm gì, sơn trang chúng ta xưa nay đâu có giao dịch ở chốn biên cương? Khả dĩ công tử muốn đi thì Trà Chúc nhất định phải theo hầu, để nhỡ xảy ra chuyện gì còn có thể đỡ đần phần nào cho công tử." – Trà Chúc vừa nghe thấy ta muốn đến phía Bắc liền kì kèo xin được đi theo.
"Trà Chúc, hảo ý của ngươi ta xin nhận, nhưng lần này nơi ta đến rất rối loạn. Ngươi không biết võ công thì tốt nhất là đừng theo. Mau giúp ta thu xếp hành trang đi."
Ta nói xong xoay người bỏ vào dược thất, khẽ khép cửa để mấy tiếng giậm chân của Trà Chúc không lọt vào bên trong rồi bắt đầu kiểm tra mấy thứ dược phẩm. Tình hình chỗ ấy thế nào còn chưa rõ nên cứ mang theo nhiều dược phẩm một chút sẽ tốt hơn. Ta vừa nghĩ bụng vừa sắp xếp mọi thứ vào một hộp thuốc được điêu khắc vừa tinh xảo vừa tiện dụng.
Lúc mở cửa bước ra thì Trà Chúc đã sắp xếp hành trang đâu ra đó, nhưng không phải một mà là hai. Tên tiểu gia hỏa ấy ôm chặt hành lý vào lòng nhìn ta đầy kiên quyết. Ta bắt đầu cảm thấy đau đầu vì lo lắng. Tên tiểu tử này nếu không cho nó đi cùng thì thể nào cũng lén theo sau, vậy chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao? Ta thở dài bất đắc dĩ bảo nó – "Ngươi lấy thêm ít y phục nữa, nơi đó tiết trời đang rất lạnh."
Trà Chúc nghe ta nói thế thì hai mắt sáng rực, vội chạy như bay đi lấy thêm y phục. Ta nhìn theo nó, lắc đầu rồi trở vào thư phòng lấy sổ sách mang đến Thanh Ninh uyển.
Ta lễ phép gõ cửa, chờ đến khi có sự chấp thuận mới dám đẩy cửa bước vào. Vừa vào đã thấy gương mặt Nhị sư phụ ửng hồng đang dựa vào vai Đại sư phụ. Ta hơi mỉm cười dâng sổ sách lên cho Đại sư phụ – "Đại sư phụ, đồ nhi mang sổ sách đến cho người đây."
Đại sư phụ nhận lấy rồi hỏi – "Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Dạ, mọi thứ đã xong, đồ nhi lát nữa sẽ khởi hành."
"Vậy ngươi có mang ai theo không?"
Ta ngập ngừng một lát rồi bẩm – "Trà Chúc cứ một mực đòi theo."
"Thật khó có được một kẻ trung nghĩa như nó. Vậy cũng tốt, hai người cùng đi có thể chiếu cố lẫn nhau. Cứ để nó đi theo đi, tiểu tử ấy vốn thông minh lanh lợi."
"Dạ!"
"Tiểu Tiêu Nhi nhớ mang theo áo ấm. Nơi ấy trời rất lạnh." – Nhị sư phụ dặn dò
"Dạ, đồ nhi đã biết."
"Còn nữa, dọc đường đi đừng bạc đãi chính mình, phải biết để ý việc ăn uống nghỉ ngơi sao cho tốt. Ngươi dù có học qua võ công nhưng kinh nghiệm thực chiến thì chẳng được bao nhiêu, vậy nên mang theo mấy loại độc phấn, mê dược, nhuyễn cân tán nhiều một chút. Thấy kẻ nào đáng ghét thì cứ cho hắn một ít để xem ai lợi hại hơn ai.
À, đến quân doanh làm xong việc rồi thì mau rời khỏi đó. Tình hình chiến sự thế nào không liên hệ gì đến chúng ta. Ngươi mà dám xuất trận ta sẽ khóc cho ngươi xem." – Nhị sư phụ trừng mắt uy hiếp ta.
"Cũng không thể nói là chẳng có can hệ gì. Dù gì phúc sào chi hạ vô hoàn noãn." – Đại sư phụ ngắt lời.
"Ta nói không có can hệ là không có can hệ." – Nhị sư phụ bất mãn cự lại.
"Được được, đừng tức giận!" – Đại sư phụ vội trấn an Nhị sư phụ.
"Còn nữa, còn nữa..."
"Được rồi, ngươi cứ lải nhải mãi như thế làm sao Tiêu Nhi xuất môn đây?" – Đại sư phụ dở khóc dở cười can ngăn.
"Hừ, ta đây vốn không muốn để cho nó đi mà." – Nhị sư phụ tự lẩm bẩm.
"Vậy ngươi mau chóng lên đường đi. Cầm cả vật này theo!" – Đại sư phụ nói xong liền lấy một vật đưa cho ta. Ta nhận lấy thì thấy đó là một khối bạch ngọc rộng bằng bề ngang hai ngón tay, chiều dài chừng hai tấc, phía trên mặt có chạm hình rồng cưỡi mây, mặt sau là chữ "Tạ" viết theo lối cổ thể. Cả khối ngọc nhìn qua ôn nhuận tinh xảo, chắc chắn là hàng cực phẩm. Ta đưa mắt nhìn Đại sư phụ khó hiểu.
"Lúc ngươi đến quân doanh, nếu bọn họ không tin tưởng thân phận của ngươi thì giao ngọc bội cho người quản sự ở đó xem, tự khắc mọi chuyện sẽ minh bạch."
Ta lúc ấy chợt hiểu ra ngọc bội này chính là tín vật, liền cẩn thận cất vào trong ngực – "Nhị vị sư phụ còn có gì muốn dặn dò đồ nhi nữa không? Nếu không thì đồ nhi xin phép cáo từ."
"Mau đi đi!"
"Dạ, thỉnh nhị vị sư phụ bảo trọng sức khỏe." – ta quỳ xuống hành lễ với hai người.
"Tiểu Tiêu Nhi, ngươi nhất định phải bảo trọng đấy." – Nhị sư phụ hai mắt đỏ hoe, thanh âm tựa chừng sắp khóc đến nơi. Ta nghe qua cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, xúc động vừa trào dâng, vội nén xuống mà cười nói – "Nhị sư phụ lo lắng cho đồ nhi sao? Đồ nhi sẽ không xảy ra việc gì đâu. Nhị sư phụ ở nhà cố gắng dưỡng thương cho tốt."
Nhị sư phụ gật đầu, Đại sư phụ vội ôm lấy người dịu dàng an ủi, sau đó phất tay cho ta lui xuống. Ta im lặng vái chào lần nữa rồi rời đi. Lúc cửa khép lại thấy nhị vị sư phụ kề cận bên nhau thì trong lòng ta bất giác ngưỡng mộ tình cảm của họ tột cùng. Họ quả thật rất yêu thương nhau, như thế tốt biết bao.
khổ tận cam lai : trả qua hết mọi đau khổ đã đến ngày được sung sướng.
một kiếp chồng chung: thật ra trong bản gốc là câu "không tránh khỏi cảnh phải chia sẻ trượng phu với người khác", nhưng tôi mạn phép dùng cụm từ này vì thấy có chất thơ và cũng hợp văn cảnh. Nguyên văn cụm từ này xuất phát từ hai câu thơ của Hồ Xuân Hương:
"Chém cha cái kiếp chồng chung
Người đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng"
Trà Chúc : 茗烛, đọc là Mính Chúc, Mính có nghĩa là trà, chè, còn Chúc có nghĩa nến, đuốc. Lẽ ra phải đọc là Mính Chúc mới đúng, nhưng cá nhân người edit cảm thấy thích chữ "trà", mà nếu xét về mặt nghĩa cũng không sai biệt gì nên mạn phép dùng từ "Trà Chúc" vậy.
nam nhi dưới gối có hoàng kim : ý nói kẻ làm nam nhi phải có lòng tự tôn, không thể tùy tiện chuyện gì cũng thấp gối luồn cúi trước kẻ khác.
tử dục dưỡng nhi thân bất tại : con cái có lòng muốn phụng dưỡng mà cha mẹ lại sớm khuất núi.
phúc sào chi hạ vô hoàn noãn : tổ mất trứng cũng chẳng lành, ý chỉ quốc gia lâm nguy thì thần dân cũng chẳng được an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com