Chương 10: Phượng hoàng
Ngay từ đầu Thẩm Tinh Hà nghe câu ấy thật sự không tin.
Thế nhưng theo bản năng, cậu vẫn cúi đầu kiểm tra lại linh căn kinh mạch và đan điền của chính mình một lượt.
Thẩm Tinh Hà:!!!
Suýt chút nữa thì hít một hơi ngay dưới đáy hồ, thế nào cậu cũng không thể ngờ được thân thể từng bị phế hoàn toàn này lại có thể chỉ trong chớp mắt mà khôi phục hoàn toàn như cũ!
"Chuyện này là sao chứ?! Chẳng lẽ... là do nước hồ này có công hiệu thần kỳ?!"
Không chỉ linh căn kinh mạch, đến cả độc tố từng tích tụ trong phế phủ cũng hoàn toàn bị thanh trừ...
Niềm vui mừng cùng cảm giác không thể tin nổi bùng nổ trong lòng như từng đợt sóng vỗ, nhưng chưa kịp hưởng thụ thì Thẩm Tinh Hà đã lập tức trở nên bất an.
"Không ngờ trên đỉnh Vọng Nguyệt Phong lại có một linh tuyền thần kỳ như vậy... Nếu để người ngoài biết được, nơi này chỉ sợ sẽ lập tức trở thành miếng mồi cho thiên hạ tranh đoạt."
Thế nhưng Quân Phục lại không cho là vậy, giọng nói bình thản như mặt hồ lặng sóng: "Vân Thư Nguyệt đã là tu sĩ Hóa Thần kỳ, chỉ là một hồ linh tuyền, hắn giữ được."
Thẩm Tinh Hà vẫn cau mày, vẻ mặt không hề buông lỏng, "Ngươi không hiểu đâu."
Kiếp trước cậu từng tận mắt chứng kiến cảnh sư tôn bị cả Sùng Quang Giới chỉ trích, phỉ báng, bị vây công và đuổi cùng giết tận.
Tuy bởi vì ngủ quá nhiều nên lúc tỉnh lại còn mơ hồ chưa rõ ngọn ngành, nhưng có một điều cậu hiểu rất rõ rằng mọi rối ren thị phi ấy, đều bắt nguồn từ hai chữ "lợi ích."
Càng nghĩ, Thẩm Tinh Hà càng cảm thấy bất an thay cho sư tôn và Vọng Nguyệt Phong. Khoảng khắc này trong lòng cậu dâng lên một nỗi lo đến cuống cuồng, chỉ hận không thể lập tức lao khỏi mặt nước, quỳ trước mặt sư tôn mà dập đầu van xin sư tôn từ nay về sau, ngàn vạn lần đừng đưa bất kỳ ai đến nơi này nữa, đừng để ai biết đến công hiệu thần kỳ của dòng linh tuyền này, lại càng không thể tùy tiện đem nó ban cho kẻ khác --
Đặc biệt là cái đám chó rác rưởi đang núp trong Ẩn Tiên Tông kia!
Nghĩ đến kiếp trước, có lẽ chính vì sư tôn thiện tâm mà đem linh tuyền ban cho bọn chúng mà kết quả lại dẫn tới vô số phiền toái về sau, trong lòng Thẩm Tinh Hà thoáng chốc dâng lên một luồng lệ khí âm u.
"Tĩnh tâm."
Giọng nói ôn hòa của Vân Thư Nguyệt bất ngờ vang lên từ bên bờ hồ.
Dù đang ở trong làn nước lạnh băng nhưng Thẩm Tinh Hà vẫn nghe rõ từng chữ như vang lên ngay bên tai.
Llinh đài lập tức thanh tĩnh lại, như trăng sáng xua tan mây mù, ngay sau đó cậu lại nghe Vân Thư Nguyệt nói tiếp:
"Tập trung tinh thần từ từ hấp thu linh khí. Đừng để tâm tán loạn."
Câu nói ấy là chỉ đạo cậu nên tu luyện.
Thẩm Tinh Hà rất nhanh đã hiểu, hiện tại điều quan trọng nhất là mau chóng khôi phục thực lực. Cậu lập tức dứt bỏ mọi tạp niệm nhắm mắt điều tức, bắt đầu thử cảm ứng linh khí trong không gian xung quanh.
Vừa mới khẽ hấp thu một luồng, trong lòng Thẩm Tinh Hà liền cả kinh không thôi—quả thực không ngờ! Băng linh lực dưới đáy hồ này lại nồng đậm đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng!
Tuy nhiên cậu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, chỉ vừa vận công dẫn lực thì luồng linh khí ấy đã như nước lũ vỡ đê, điên cuồng cuốn về phía kinh mạch trong cơ thể.
Thẩm Tinh Hà: ......
"Chậm thôi chậm thôi!"
Dù sao kinh mạch vừa mới được trọng tố, sao chịu nổi dòng linh lực mãnh liệt thế này?
Tuy trong lòng tự lảm nhảm với chính mình nhưng trên nét mặt lại càng thêm tập trung nghiêm túc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Tinh Hà đã hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái hấp thu linh lực như thể đã quên cả bản thân.
Thẩm Tinh Hà trời sinh song linh căn băng hỏa, hơn nữa cả hai đều cường đại đến mức khiến người kinh hãi. Chỉ cần hơi bất cẩn là hai dòng linh lực ấy sẽ lấy thân thể cậu làm chiến trường, liều chết chém giết lẫn nhau.
Cũng vì vậy mà ngay từ lúc vừa chào đời, Thẩm Khinh Chu đã buộc phải mượn sức mạnh của Hàn Đàm Nguyệt Phách nhằm cố gắng trấn áp Hỏa linh căn trong cơ thể cậu.
Thế nhưng trước kia trong đại bỉ Thẩm gia, cậu lại trúng độc giữa trận mà vì độc tố bất ngờ phát tác còn khiến Hỏa linh căn trong cơ thể bị kích hoạt, băng hỏa va chạm lẫn nhau khiến kinh mạch của cậu càng thêm tổn thương nghiêm trọng.
Vậy mà lúc này, thân thể cậu lại được dòng suối này chữa lành hoàn toàn kể cả Hỏa linh căn vốn luôn bị đè ép trong cơ thể.
Băng và hỏa vốn là thiên địch, khi băng linh lực cực kỳ cường đại liên tục tràn vào người cậu thì kinh mạch của hỏa linh căn bên trong cũng bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh.
Là người sở hữu cả hai linh căn, cậu lập tức cảm nhận được sự biến đổi đó.
Thế nhưng chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, hỏa linh căn trong cơ thể đã như phát cuồng giống như được tiêm máu gà mà bất ngờ liều mạng hấp thu linh khí.
Thẩm Tinh Hà:???
Cả Vọng Nguyệt Phong này chỉ toàn băng linh lực, chẳng lẽ Hỏa linh căn bị áp chế lâu quá nên giờ phát rồ rồi sao?
Nhưng ngay sau đó cậu lại bất ngờ cảm nhận được một dòng hỏa linh lực khác thường vừa nóng rực vừa dịu dàng truyền tới từ xa.
Cậu lập tức mở to mắt dưới nước, phía xa có những tia sáng nhỏ màu vàng kim đang lao nhanh về phía cậu.
Là... những mảnh vụn kim nhung mà cậu từng cẩn thận lót dưới người?
Cậu còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy những mảnh kim nhung đó khi đến gần lại bất ngờ bốc cháy.
Tấm đệm vải mềm mại chỉ trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu kim hồng thiêu rụi hoàn toàn.
Ở sâu trong quầng sáng ấy dần dần hiện lên một chiếc linh vũ màu vàng hồng lộng lẫy đến cực điểm, hư ảnh nó từ từ trở nên thật lớn rồi nhẹ nhàng ôm trọn lấy cậu.
Khoảnh khắc đó Thẩm Tinh Hà như được trở về vòng tay của cha năm xưa.
Dòng linh lực vừa ấm áp vừa nồng cháy ấy, chầm chậm hòa cùng băng linh lực rồi dịu dàng chảy vào từng kinh mạch trong cơ thể cậu.
Bỗng trong đầu vang lên một giọng nói ôn hòa nhưng đầy uy nghi: "Ngân Hà, con của ta... con sinh ra đã mang Song linh căn băng hỏa, vốn là cốt cách tương khắc tương tàn, trời định không cho con một đời bình an..."
...
Trên bờ đầm lạnh, Vân Thư Nguyệt đang yên lặng cúi đầu nhìn ánh lửa màu kim hồng lấp lánh nơi đáy nước.
Y biết, đó là ——
"Phượng Cửu Trọng."
Giọng nói bình thản vừa cất lên tên ấy thì trong nháy mắt một hư ảnh kim hồng rực rỡ liền hiện ra trên mặt nước, ánh sáng chói lọi lan khắp một vùng gió sương và tuyết trắng.
Đó là một nam nhân vô cùng hoa lệ ung dung có mái tóc đỏ rực như lửa được búi gọn bằng kim quan chạm hình phượng múa giữa chín tầng mây, đôi mắt phượng dài hẹp, môi đỏ như son. Trên đầu là kim linh quan phượng vũ cửu thiên, dưới chân mang đôi ủng thêu trăm loài chim chầu phượng trông vừa cao quý vừa huy hoàng.
Y phục vàng kim lấp lánh như châu ngọc, quanh người tỏa ra kim hồng linh vũ óng ánh.
Trong quầng sáng thiêng liêng hắn chậm rãi ngẩng đầu, phảng phất như thần nhân từ cửu thiên giáng trần, mang theo uy nghi mà không ai dám khinh thường.
"Vân Thư Nguyệt."
Nam tử ấy hay còn gọi là Phượng Cửu Trọng nhanh chóng gọi tên y.
Nhưng ánh mắt Vân Thư Nguyệt lại không nhìn hắn, mà dừng lại ở bên chân người kia.
Nơi đó có một con tiên hạc khổng lồ chỉ còn là hư ảnh, đang chìm trong giấc ngủ sâu nặng nề.
Phượng Cửu Trọng theo ánh mắt y nhìn về phía tiên hạc kia, thần sắc dần trở nên dịu dàng.
"Như ngươi thấy, ta và Khinh Chu... đã không còn thuộc về thế giới này nữa." Nam tử áo đỏ ôn tồn nói với Vân Thư Nguyệt.
Vân Thư Nguyệt nhìn con tiên hạc kia, hỏi hắn: "Các ngươi đã tìm được Lưu Ly Tâm chưa?"
Thẩm Khinh Chu từng nói với y, hắn đến thế giới này chỉ vì một thứ – Lưu Ly Tâm.
Dù về sau số phận đưa đẩy khiến Thẩm Tinh Hà sinh ra, tuy không nằm trong dự tính ban đầu nhưng tình cảm mà Thẩm Khinh Chu dành cho cậu vẫn chân thành và sâu nặng không hề che giấu.
Thế nhưng gần đây Thẩm Tinh Hà bị thương nặng vậy mà Thẩm Khinh Chu vẫn chưa lộ diện, điều này khiến Vân Thư Nguyệt gần như chắc chắn rằng hắn đã không còn tồn tại ở thế giới này nữa.
Nhắc đến Lưu Ly Tâm lông mày Phượng Cửu Trọng liền chau lại, hiển nhiên là nhớ về một đoạn ký ức chẳng mấy tốt đẹp.
"Vị trí của Lưu Ly Tâm chỉ có gia chủ Thẩm gia biết, mà bao năm qua Khinh Chu đã không ngừng truy tìm, rốt cuộc cũng lần ra được một chút manh mối."
"Nhưng... đó lại là một cái bẫy."
— Một cái bẫy được chính tay gia chủ Thẩm gia sắp đặt, chỉ để đẩy Thẩm Khinh Chu vào chỗ chết.
Nghĩ đến cảnh Thẩm Khinh Chu từng trải qua sinh tử cận kề, thậm chí thần hồn cũng bị tổn thương nặng nề, sắc mặt Phượng Cửu Trọng liền trở nên vô cùng khó coi.
Nhưng điều tồi tệ nhất là, "Khi Lưu Ly Tâm vừa vào tay, ta và Khinh Chu lập tức bị Thiên Đạo của thế giới này mạnh mẽ đuổi ra ngoài."
Thẩm Khinh Chu cũng vì vậy mà bị thương nặng thêm, đến nay vẫn chưa tỉnh lại...
Dù Phượng Cửu Trọng chưa nói gì nhưng Vân Thư Nguyệt vẫn có thể nhìn ra tình trạng của Thẩm Khinh Chu thật sự không khả quan chút nào.
Huống hồ Phượng Cửu Trọng... tình hình của hắn còn tệ hơn cả Thẩm Khinh Chu. Lúc này hắn chỉ đang mượn tạm một chiếc lông phượng linh ẩn giấu trong mảnh vụn Nhung Vũ của Thẩm Tinh Hà để miễn cưỡng hiện hình trong chốc lát.
"Vân Thư Nguyệt."
Trên mặt nước, nam tử cao quý kia nhẹ vái chào thật sâu về phía Vân Thư Nguyệt, giọng nói vừa trịnh trọng vừa thành khẩn, "Ta và Khinh Chu thân bất do kỷ, không biết khi nào mới có thể kết thúc hành trình nơi thế gian này."
"Tiểu Ngân Hà con ta... sau này xin gửi gắm cho ngươi."
"Nếu có một ngày chúng ta có thể gặp lại, Phượng Cửu Trọng ta nhất định sẽ đích thân tạ ơn."
Vân Thư Nguyệt từng nghe Thẩm Khinh Chu nhắc đến thân phận thật sự của Phượng Cửu Trọng, y là chủ giới của một cõi thân thế không thể xem thường.
Hơn nữa Phượng Cửu Trọng xưa nay nói một là một, cả đời coi trọng nhất là chữ "tín".
Vì vậy Vân Thư Nguyệt không lo lắng đối phương sẽ nuốt lời.
Chỉ là...
"Đó vốn là việc ta nên làm, cần gì phải nói lời cảm ơn?"
Y rũ mắt, ánh nhìn dịu xuống khi rơi vào thân ảnh nhỏ nhắn đang cố gắng hấp thu linh lực dưới làn nước. Giọng nói cũng tự nhiên mà ôn hòa, không mang một chút áp lực nào khi đáp lại Phượng Cửu Trọng.
Đi theo ánh mắt ấy Phượng Cửu Trọng cũng nhìn thấy Thẩm Tinh Hà đang ở dưới nước cùng viên "ngọc châu" trắng muốt, dịu dàng phát sáng bên người cậu.
Nhận ra được đó là gì, hắn lập tức nhớ lại Thẩm Khinh Chu trước kia từng "gài bẫy" Vân Thư Nguyệt như thế nào để nhờ y giúp chăm đứa nhỏ của bọn họ, lúc này cảm xúc trong lòng Phượng Cửu Trọng thật khó tả.
Thế nhưng khi ấy Vân Thư Nguyệt đối với chuyện này hoàn toàn không mảy may hứng thú, vậy mà bây giờ...
Hàng ngàn suy nghĩ cùng lúc trỗi dậy, nhưng cuối cùng Phượng Cửu Trọng cũng chỉ gian nan thốt ra một câu, "...Tộc Thần Điểu chúng ta, phải đến trăm tuổi mới xem như trưởng thành."
Thật ra nếu có thể thì hắn còn muốn giấu nhẹm đi mà nói dối rằng con của mình... năm trăm tuổi mới trưởng thành cơ!
Nhưng tiếc là Phượng Cửu Trọng không nói dối được.
Vậy mà Vân Thư Nguyệt thì vẫn chưa ngay lập tức hiểu được hàm ý trong lời của hắn, y chỉ hơi nhíu mày rồi nhìn Phượng Cửu Trọng hỏi: "Cái gì?"
Trong lòng Phượng Cửu Trọng liền chấn động mạnh thầm nghĩ rằng Vân Thư Nguyệt chỉ mấy chục năm còn chẳng chờ nổi, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm nghị, vội vàng giải thích: "Con ta đúng là phải tròn trăm tuổi mới xem như trưởng thành. Trước đó... tuyệt đối không thể cùng người khác song tu."
Lần này thì Vân Thư Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu rõ:............
Sắc mặt y lập tức trở nên lạnh lẽo như băng, ngay lập tức y hoàn toàn không còn muốn nói thêm một câu nào với Phượng Cửu Trọng nữa.
"Thiền Bất Tri Tuyết" chớp mắt đánh tan hư ảnh của hắn, chỉ thấy ánh sáng kim hồng rực rỡ cuộn xoáy, toàn bộ tụ lại phía dưới mặt nước rồi chặt chẽ bao lấy Thẩm Tinh Hà.
Bầu trời phía trên không biết từ lúc nào đã xuất hiện những đám mây dày đặc, giữa tầng mây lờ mờ có những tia sét màu tím lóe lên.
Nhớ lại những lời Phượng Cửu Trọng vừa nói, Vân Thư Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía kiếp vân đang chầm chậm tụ lại giữa không trung, đôi mắt nheo lại tràn đầy nguy hiểm.
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc trước thấy có bạn nhỏ đáng yêu đoán rằng thân thế Thẩm Khinh Chu là kiểu kịch bản gì — nào là HE văn, nào là kiểu nam chính Long Ngạo Thiên thăng cấp từ từ—nhưng thực ra người ta lấy mô-típ "truyện mau xuyên" đó trời ơi kkkk. Chương này Phượng Cửu Trọng xuất hiện là để tiết lộ: ổng chính là... cha ruột còn lại của Tiểu Tinh Hà!!
Cho nên thân thế Tiểu Tinh Hà rất oách xà lách nhá—
Phượng Hoàng x Tiên Hạc = Thanh Loan
Về Thanh Loan trong truyền thuyết, quả thật có thuyết nói đó là hậu duệ của Phượng Hoàng.
Sau này Miêu Miêu (nickname của tác giả) sẽ cố gắng cập nhật truyện vào lúc 9 giờ tối mỗi ngày nha~ Mấy bạn yêu dấu nhớ ghé đọc thường xuyên nhéee~ (づ ̄ 3 ̄)づ 💕
Thông báo nhỏ xíu xiu:
Thấy có bạn cứ mong mỏi được đọc truyện hai người cha của Tiểu Tinh Hà nên tui đã mở một mục dự trữ riêng cho truyện đó rồi nha, bạn nào hứng thú thì có thể lưu vào tủ truyện luôn nhé =3=
Tên truyện dự kiến:
《Sau khi tán đổ đại mỹ nhân Phượng Hoàng, ta bắt đầu xuyên nhanh》
Góc nhìn từ "mẹ ruột" Thẩm Khinh Chu:
Sau khi xuyên hồn thành một con tiên hạc, ta lập tức bám lấy lãnh đạo trực tiếp của mình – mỹ nhân số một tộc Vũ, cũng là chủ Phượng – Phượng Cửu Trọng, và tán đổ hắn thành công rồi. 😌
Theo như kết thúc cổ tích thì, từ đây ta và người đẹp của ta nên đóng cửa ở ẩn, bắt đầu cuộc sống sinh hoạt vợ chồng không biết xấu hổ và tràn đầy tình thú mới đúng chớ?
Nhưng mà——
Cái đồ Phượng Cửu Trọng trời đánh này thế mà không nói cho ta biết: mỗi mấy ngàn năm sẽ phải niết bàn một lần!
Sau khi niết bàn còn bị vỡ thành 800 mảnh, buộc ta phải xuyên khắp các thế giới đi tìm từng mảnh về gắn lại! (Tức đến phải thở oxy luôn!!)
Ban đầu, thật sự là ta không muốn dính dáng nữa đâu.
Nhưng mà cái thế giới to bự này lại sống chết phụ thuộc vào Phượng Cửu Trọng – nếu không có hắn thì thế giới sụp luôn!! (Lại phải hít oxy tiếp!!)
Nhìn thấy trong tộc mấy cụ tiên hạc khóc lóc nức nở, mấy nhóc chim con đói lả ra gào rú đòi ăn...
Mà thôi... Phượng Cửu Trọng thì lại đẹp muốn khóc, mà công phu giường chiếu lại còn siêu cấp đỉnh cao...
(Ta thề ta không phải sắc lang!!! Nhưng mà.... 😳)
Bất đắc dĩ, cuối cùng ta đành gác lại cuộc sống ngàn năm yên bình, bắt đầu bước lên hành trình khổ bức xuyên các thế giới, đi gom xác mỹ nhân yêu dấu.
✨ CP chính:
Mỹ nhân lẳng lơ, mặt dày, yêu nghiệt tiên hạc thụ· Hạc Khinh Chu ✕ Vũ tộc đệ nhất mỹ nhân, cao lãnh đại công · PhượngCửu Trọng
Mị: Ý là cái thiết lập truyện 2 cha của bé Hà cũng gu tuôi qá à. :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com