Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xuất Khiếu

【 Tên khốn Vụ Vũ này, còn dám dùng sư tôn của ta để dưỡng cổ!!!】 

Trong tay áo bồng bềnh tựa mây, Vân Thư Nguyệt cảm nhận rõ ràng sự tức giận dâng trào của Thẩm Tinh Hà, thậm chí còn nghe thấy tiếng lòng đầy phẫn nộ của cậu. 

Y khẽ vuốt ve bộ lông dựng ngược của Thẩm Tinh Hà để trấn an. 

Cơ thể nhỏ bé của Thẩm Tinh Hà cứng đờ lại, tiếng tim đập loạn nhịp bỗng im bặt, cậu ngượng ngùng nép mình vào trong tay áo. 

Thẩm Tinh Hà nghĩ: 【... Đầu còn chưa tính, sư tôn lại còn sờ lưng ta nữa chứ? May mà ta đang ở dạng nguyên hình, lại may là sư tôn, chứ không thì ta chắc chắn sẽ nghĩ người này đang giở trò lưu manh với mình.】 

Vân Thư Nguyệt:... 

Vân Thư Nguyệt giữ vẻ mặt bình tĩnh rút tay lại và nhìn về phía người vừa đến.Vài ngày trước, khi Thẩm Tinh Hà còn đang ngủ say, Vụ Vũ chân nhân đã từng đến bái kiến Vân Thư Nguyệt. 

Lúc đó, Vụ Vũ bẩm báo với Vân Thư Nguyệt rằng gã đã tìm được một số hạt giống tốt vì đó mà tương lai khi gã lập ra tông môn thì tất nhiên hạt giống này sẽ trở thành trụ cột vững chắc của Ẩn Tiên Tông. 

"Vân sư thúc, nếu sau này trong số những hạt giống đó có ai có tư chất thượng phẩm thì không biết ngài có cân nhắc nhận làm đệ tử không ạ?"

Lúc đó Vân Thư Nguyệt đã tra xét kỹ lưỡng thần hồn của Thẩm Tinh Hà nên đã biết được rất nhiều điều. Vì vậy, y vẫn chưa trả lời Vụ Vũ ngay mà chỉ bảo gã đến lúc đó dẫn người đến đây cho y xem.

Về bề ngoài, Vụ Vũ quả thực là một hậu bối rất cung kính và hiểu chuyện – nếu Vân Thư Nguyệt không nghe được tiếng lòng quả cậu phơi bày ra một sự thật khác.

Vụ Vũ chân nhân: 【Vân sư thúc vì sao không lên tiếng?】 

【Chẳng lẽ...... Y đã nhận ra điều gì đó?】

Dù Vọng Nguyệt Phong lạnh giá thấu xương khiến nước đóng thành băng thế nhưng giờ phút này, lưng Vụ Vũ chân nhân lại nổi lên một lớp mồ hôi lạnh.

Vụ Vũ chân nhân luôn cảm thấy Vân Thư Nguyệt vô cùng bí ẩn.

Từ trước khi sư tôn Vân Hư Tử còn sống, sư tôn rất ít khi cho phép Vụ Vũ đến gần Vọng Nguyệt Phong, càng không cho phép gã tiếp cận Vân Thư Nguyệt.

Vì lý do đó mà trước khi sư tôn vũ hóa, Vụ Vũ chưa bao giờ đặt chân đến động phủ của Vân Thư Nguyệt, cũng như chưa bao giờ ở gần Vân Thư Nguyệt như vậy.

Vân Thư Nguyệt quả đúng là người như tên.

Trong ấn tượng của Vụ Vũ, Vân sư thúc thường xuyên khoác trên mình chiếc bạch y như tuyết. Mái tóc dài như tơ lụa luôn được vấn cao trong chiếc phát quan tựa mây, giống hệt viên ngọc quý sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Gương mặt y trắng mịn, đẹp đến mức không sao tưởng nổi như thể là tinh hoa của vạn băng tuyết tụ hội lại. 

Những năm qua, Vụ Vũ đã gặp qua biết bao mỹ nhân, trong đó có cả Phàn Thiền Hoa – người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân tu chân giới. 

Thế mà so với Vân Thư Nguyệt, Phàn Thiền Hoa vẫn còn thua kém một bậc. 

Nhưng điều đặc biệt nhất ở Vân Thư Nguyệt lại chính là đôi mắt. 

Đôi con ngươi màu bạc ấy như thể không thuộc về trần thế, lạnh băng mà lại ẩn giấu chuyện xưa cũng đạm bạc mà lại xa cách, phảng phất chỉ một thoáng thôi đã có thể nhìn thấu bản chất vạn vật trên thế gian này. 

Mỗi khi đối diện với đôi mắt ấy, Vụ Vũ luôn cảm thấy mình bị phơi bày hoàn toàn khiến gã vừa lo lắng lại vừa muốn trốn đi. 

Thấy Vân Thư Nguyệt không lên tiếng, động phủ chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, cuối cùng Vụ Vũ cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. 

Gã cung kính khẽ cúi đầu hành lễ với Vân Thư Nguyệt, lễ phép hỏi: "Sư thúc, trong đám đệ tự này không biết có ai có thể lọt vào mắt xanh quý báu của ngài không ạ?"

【Đến rồi!】

Thẩm Tinh Hà đang ở trong lòng bàn tay Vân Thư Nguyệt, khi cậu nghe được lời này lập tức dựng đôi tai nhỏ lên. Vân Thư Nguyệt chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua.

Đám người trẻ tuổi lập tức thẳng lưng lên, mang theo biểu cảm không giống nhau mà trộm ngắm y.

Chỉ nhìn một cái liền khiến toàn bộ ngơ ngẩn.

Thân là đại năng Hóa Thần kỳ ngay khi đám người nọ vừa bước chân vào Vọng Nguyệt Phong thì y đã nhìn thấu linh căn cùng tu vi của tất cả. 

Quả thật có vài người khá tiềm năng. 

Tuy nhiên, lý do Vân Thư Nguyệt đồng ý thỉnh cầu khai tông lập phái của Vụ Vũ chân nhân đơn giản chỉ là vì muốn tìm thêm bạn bè cho Thẩm Tinh Hà chơi cùng do ở Vọng Nguyệt Phong quá vắng vẻ.

Nhưng hiện tại, y đã biết được những kẻ này đều không có tâm tư đơn thuần, tất cả đều có một đoạn nghiệt duyên với Thẩm Tinh Hà, đương nhiên sẽ không nhận chúng làm đệ tử.

"Tinh nhi" 

Y bỗng nhiên truyền âm hỏi Thẩm Tinh Hà 

"Ngươi có muốn vi sư nhận họ làm đệ tử không?"

Thẩm Tinh Hà sững sờ 

Kiếp trước sư tôn không có hỏi ý kiến của cậu vì khi cậu đến Ẩn Tiên Tông thì những kẻ đó đã là đệ tử của sư phụ rồi.

Ngược lại vì lẽ đó mà cậu là người nhỏ nhất sư môn. 

Suy nghĩ kỹ lại, sư tôn tuy có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất tận tâm dạy dỗ đệ tử, nói là dốc hết vốn liếng thì cũng không quá.

Nếu không phải như thế, thì ở kiếp trước khi từ thần hồn sư tôn nhìn thấy đám rác rưởi đời trước dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ cậu cũng sẽ không tức giận đến cuồng loạn, chỉ hận không thể xông ra khỏi thần hồn sư tôn mà tự tay chém chết bọn vong ân phụ nghĩa này.

Đã từng, Thẩm Tinh Hà từng một lần vì sư tôn cảm thấy không đáng giá.

Bởi vì căn bản chúng chính là một đám bại hoại lòng muông dạ thú!

Cho nên với đáp án này, cậu không cần tự hỏi.

Thẩm Tinh Hà trả lời một cách kiên quyết: "Sư tôn, con không muốn." 

Đôi cánh nhỏ bé ôm chặt lấy ngón tay của Vân Thư Nguyệt, nghiêm túc nói với Vân Thư Nguyệt trong thức hải: "Sư tôn ơi, ngài chỉ thu một mình con thôi có được không?"

"Rất nhanh thôi con sẽ trọng tố lại kinh mạch của mình, con nhất định sẽ cực kỳ nỗ lực tu luyện để trở nên siêu lợi hại! Chắc chắn sẽ không khiến sư tôn mất mặt!"

"Còn nữa, chờ khi con trở nên lợi hại thì sẽ hiếu thuận với ngài thật tốt, sẽ đối xử tốt ơi là tốt với sư tôn, con sẽ là đồ đệ tốt nhất của ngài luôn!"

【Con sẽ dốc toàn lực, dùng cả tính mạng để bảo vệ sư tôn!】

"Vậy nên... người đừng nhận bọn họ có được không?"

"Tinh Nhi chỉ muốn sư tôn nhận con làm đồ đệ thôi mà ~"

Sợ sư tôn không đồng ý, Thẩm Tinh Hà cuối cùng đành phải dở hết chiêu làm nũng ra.

Vừa nói xong, chính cậu cũng cảm thấy bản thân ghê tởm đến mức rùng mình.

Thẩm Tinh Hà thầm nghĩ: 【...Uầy, cái kiểu gọi 'Tinh Nhi' này, ta thật sự chịu không nổi.】

Vân Thư Nguyệt khẽ nhúc nhích ngón tay, trong lòng như có lông chim nhẹ nhàng lướt qua, cúi đầu nhẹ gõ lên trán cậu một cái.

Sau khi đã nhận được câu trả lời mong đợi, Vân Thư Nguyệt nhanh chóng đáp lại Vụ Vũ:

"Ta đã nhận Thẩm Tinh Hà làm đệ tử duy nhất."

"Còn những người khác, không cần xét đến nữa."

Thẩm Tinh Hà: ???

Hạnh phúc tới đột ngột vậy luôn hả?!

Không ngờ sư tôn lại dứt khoát từ chối bọn họ như thế, Thẩm Tinh Hà thầm hò reo trong lòng, vui vẻ ôm lấy ngón tay của Vân Thư Nguyệt mà cọ cọ.

Nhưng bên phía Vụ Vũ và những người đi theo thì lại ngây ra như phỗng.

Sau khi định thần lại, trên mặt Vụ Vũ hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Gã ngập ngừng hỏi: "Vân sư thúc, không biết vị sư đệ Thẩm Tinh Hà này... có phải là nhi tử của Thẩm Khinh Chu, thiếu chủ Lạc Thủy Tiên Đình?"

Gã từng nghe sư tôn Vân Hư Tử nhắc qua, Tiên Vũ chân nhân Thẩm Khinh Chu có quen biết với Vân Thư Nguyệt. Mà Thẩm Khinh Chu quả thật có một nhi tử tên là Thẩm Tinh Hà.

Vân Thư Nguyệt: "Không sai."

Vẻ mặt Vụ Vũ lập tức trở nên khó tả.

Mấy người đi theo sau gã cũng mỗi người một biểu cảm.

Cậu thiếu niên tên Vũ Thiên Tứ rõ ràng là người thiếu kiên nhẫn nhất, liền buột miệng:

"Nhưng chẳng phải Thẩm Tinh Hà đã bị phế kinh mạch, Kim Đan vỡ nát, cả đời không thể tu luyện nữa sao?!"

"Thiên Tứ!" Thẩm Trác đứng cạnh cậu ta lập tức quát lên.

Vụ Vũ cũng lộ vẻ lúng túng. Dù trong lòng gã cũng nghĩ thế, nhưng rất rõ ràng là quyết định của Vân Thư Nguyệt không cho phép ai nghi ngờ.

"Đệ tử lỡ lời, mong Vân sư thúc rộng lòng bỏ qua."

Vân Thư Nguyệt lạnh nhạt liếc gã một cái: "Còn việc gì nữa không?"

Rõ ràng là lệnh đuổi khách.

Tuy răng Vân Thư Nguyệt không nói gì nhưng ở đây ai cũng hiểu Vũ Thiên Tứ vừa rồi đã làm Vân Thư Nguyệt khó chịu.

Nhận ra Vân Thư Nguyệt không kiên nhẫn khiến Vụ Vũ thầm lau mồ hôi lạnh trong lòng, vội vàng nói nốt phần còn lại:

"Nếu Vân sư thúc không nghĩ, vậy Vụ Vũ xin được thay mặt thu nhận, đem mấy vị đệ tử này ghi danh dưới danh nghĩa sư tôn Vân Hư Tử. Coi như là bù đắp phần nào tiếc nuối của người."

Vân Thư Nguyệt không biểu lộ thái độ gì.

Y vốn chẳng bận tâm Vụ Vũ xử trí mấy kẻ kia thế nào.

Giữ bọn chúng lại mà không giết ngay chẳng qua là muốn để Thẩm Tinh Hà có thêm vài viên đá mài dao mà thôi.

Chỉ là, khi nghe Vụ Vũ định danh mấy người kia dưới tên Vân Hư Tử, phản ứng của từng người lại không giống nhau.

Vũ Thiên Tứ thậm chí suýt nữa mở miệng phản đối tại chỗ nhưng đã bị Thẩm Trác bên cạnh nhanh tay thi triển cấm ngôn thuật ngăn lại.

Vũ Thiên Tứ trừng mắt tức giận giơ tay định đánh Thẩm Trác, lại lập tức bị hắn dùng định thân thuật cố định tại chỗ.

Mặc dù động phủ của Vân Thư Nguyệt không nhỏ, khoảng cách giữa y và mấy người kia cũng không tính là quá gần, nhưng với tu vi của Vân Thư Nguyệt và Vụ Vũ chân nhân thì sao có thể không phát hiện động tác nhỏ ấy của Vũ Thiên Tứ và Thẩm Trác?

Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh sau lưng Vụ Vũ chân nhân túa ra càng nhiều.

Gã sợ Vũ Thiên Tứ lại gây ra chuyện xấu, càng lo chọc giận Vân Thư Nguyệt cho nên liền vội vã cúi người hành lễ, cung kính nói lời cáo từ rồi nhanh chóng đưa mấy tên đệ tử rời đi.

Trong động phủ, không khí yên tĩnh trở lại như chưa từng có ai tới.

Thẩm Tinh Hà cưỡi Tiểu Vân Đóa bay từ tay áo sư tôn ra.

Đầu tiên là tới cửa động phủ nhìn quanh một vòng, thấy ngoài kia chỉ còn tuyết trắng phủ đầy, chẳng còn bóng dáng đám "chó rác rưởi" đâu cả, liền thoả mãn quay lại.

Vân Thư Nguyệt nhìn xuống cậu, "Hài lòng rồi?"

"Chíp chíp chíp! Chíp chíp chíp!"

【Rất hài lòng! Ôi ôi sư tôn ngài là sư tôn tốt nhất trên đời này!】

Thẩm Tinh Hà vui vẻ nhảy vào lòng bàn tay sư tôn, cọ mặt nhỏ vào ngón tay của người.

Cảm giác mềm mịn kia khiến lòng Vân Thư Nguyệt hơi mềm lại, khẽ giơ tay định xoa đầu cậu nhưng chợt nhớ đến câu "chơi lưu manh" của Thẩm Tinh Hà trước đó, ngón tay chững lại, cuối cùng chỉ nhẹ chạm lên đỉnh đầu xù lông kia.

Thẩm Tinh Hà nhanh như chớp ôm lấy ngón tay đó, lại cọ thêm một cái thật ấm áp.

...

Sau khi rời khỏi Vọng Nguyệt Phong, Vụ Vũ nhanh chóng dẫn các đệ tử về lại Vân Lộc Phong, một ngọn núi từng là nơi tu luyện của sư tôn Vân Hư Tử của gã, cũng là nơi gần Vọng Nguyệt Phong nhất.

Vừa về đến Vụ Vũ liền giải cấm ngôn và định thân cho Vũ Thiên Tứ.

Vừa có thể cử động, Vũ Thiên Tứ liền giáng cho Thẩm Trác một bạt tai:

"Thẩm Trác! Ngươi là cái thá gì mà dám cấm ta hành động?!"

Một cái tát của kỳ Luyện Khí đánh vào tu sĩ kỳ Kim Đan thì chẳng đau chút nào, nhưng sự sỉ nhục thì lại không hề nhỏ.

Những người khác lập tức lùi lại, đứng xem trò hay.

Ở tu chân giới, kẻ mạnh là vua. Một kẻ chỉ mới bước chân vào kỳ Luyện Khí như Vũ Thiên Tứ lẽ ra không thể dám ra tay với người cảnh giới cao hơn. Nhưng cậu ta dám, vì cậu ta là nhi tử của tông chủ Thái Nhất Tông, Vũ Văn Giác.

Còn Thẩm Trác, xuất thân từ Lạc Thủy Tiên Đình.

Nếu là trước kia, Vũ Thiên Tứ nhất định không dám dễ dàng động thủ với Thẩm Trác.

Nhưng Lạc Thủy Tiên Đình đã bị ma đạo diệt môn năm ngày trước

Chỉ trong một đêm, đại tộc như Thẩm gia liền bị nhổ tận gốc. Phần lớn người trong tộc chết trận, hiện giờ Thẩm gia chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Số ít người may mắn sống sót, tương lai cũng khó thoát khỏi bị các tông môn lớn chia cắt, thâu tóm.

May mắn thay, Thẩm Nhược Thủy hiện đang ở Thái Nhất Tông, liền trở thành lựa chọn đầu tiên để những đệ tử lưu vong của Thẩm gia nương tựa.

Thẩm Trác cũng chính vì thế mà đầu nhập vào Thẩm Nhược Thủy, được Thái Nhất Tông đích thân chỉ định, mệnh lệnh hắn phải cùng Vũ Thiên Tứ bái nhập Ẩn Tiên Tông, toàn tâm toàn lực phụ trợ Vũ Thiên Tứ thành công lập thân.

Cũng bởi những nguyên do ấy mà Thẩm Trác chẳng những không thể động thủ với Vũ Thiên Tứ, ngược lại chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cũng may những năm gần đây hắn đã quen với việc ẩn nhẫn. Bởi vậy, dù bị một kẻ kỳ Luyện Khí có thực lực kém xa mình đánh cho một trận, sắc mặt Thẩm Trác vẫn không đổi thậm chí còn có thể vững vàng trấn an đối phương:

"Vọng Thư tiên tôn dù sao cũng là đại năng kỳ Hóa Thần, nếu chọc giận người thì không ai giúp được ngươi đâu."

Nghe nhắc đến Vân Thư Nguyệt, Vụ Vũ nghiêm mặt:

"Đúng vậy không tồi. Vũ sư đệ vừa rồi quả thực có phần quá mức xúc động. Về sau nếu có may mắn được gặp lại Vân sư thúc, ngươi nhất định phải thu liễm tính tình, bỏ kiêu ngạo cùng nông nổi, từ lời nói đến hành động đều phải cẩn trọng"

Vũ Thiên Tứ bực bội trợn mắt: "Ai là sư đệ của ngươi?!"

Vụ Vũ thản nhiên:

"Ta đã nói trước mặt Vân sư thúc là đưa các ngươi nhập môn dưới danh nghĩa sư tôn ta, tức là các ngươi từ nay là sư đệ sư muội của ta."

Mấy đệ tử mới không ai phản đối.

Chỉ có một thiếu nữ cài trâm xanh, dung nhan xinh đẹp hỏi nhẹ:

"Vụ Vũ sư huynh, vậy sau này gặp Thẩm Tinh Hà thì chúng ta nên gọi thế nào?"

Vụ Vũ suy nghĩ rồi đáp:

"Nghe lời Vân sư thúc, Thẩm Tinh Hà nhập môn trước các ngươi... Sau này nếu gặp, các ngươi nên gọi cậu ấy là sư huynh."

Vũ Thiên Tứ lập tức bật ra một tiếng "Xì!" khinh bỉ:

"Một phế vật linh căn bị phế, ngươi còn bắt ta gọi hắn là sư huynh?!"

Đầu đội bộ diêu thiếu nữ chính là Hoa Trầm nghe vậy thì khẽ cười liếc hắn một cái sau đó giơ tay áo che miệng nói bằng giọng kiều thanh mang theo vài phần trêu chọc rằng: "Bất quá vũ sư đệ tu vi Luyện Khí kỳ cho nên so với phế vật cũng chẳng khác biệt là bao đâu đúng không?"

"Ngươi!" Vũ Thiên Tứ tức đến mức muốn ra tay, nhưng lại bị linh áp của Hoa Trầm đè ép.

Nàng cười ngọt ngào, tay khẽ nâng cằm hắn thì thầm:

"Tiểu sư đệ, không phải ai cũng có Thẩm Trác sư huynh tốt tính như vậy đâu nhé ~"

"Nếu còn dám ăn nói hỗn hào với sư tỷ nữa, thì ta sẽ thay người nhà ngươi dạy dỗ ngươi cách làm người."

...

Đêm khuya tại Vọng Nguyệt Phong.

Thẩm Tinh Hà cuộn trong đệm lông mềm, lén lút liếc nhìn sư tôn đang tĩnh tọa trên giường băng.

Thấy sư tôn nhắm mắt, tâm như nước lặng, cậu nhỏ giọng hỏi Quân Phục:

"Ngươi chắc chắn có thể giấu được sư tôn chứ?"

Quân Phục hơi bất đắc dĩ: "Ta chắc chắn."

Từ chiều tới giờ, Thẩm Tinh Hà đã hỏi câu này không dưới trăm lần.

Cậu biết bản thân hơi lo xa, nhưng sư tôn là đại năng kỳ Hóa Thần, giở trò sau lưng người... cậu thật sự rất lo.

Chính trưa nay, cậu còn thề rằng sẽ là một đồ đệ tốt.

Giờ lại lén giấu chuyện này... nếu bị phát hiện...

Cậu thật sự không muốn làm sư tôn thất vọng.

Thấy cậu đang rõ ràng rối rắm, Quân Phục nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi dứt khoát ra tay cưỡng ép đẩy thần hồn của cậu ra khỏi cơ thể.

Cậu giật mình đến mức không thốt nên lời, không ngờ Quân Phục lại có thể làm ra chuyện không màng đến võ đức như thế. Ngay lập tức, cậu nỗ lực kéo thần hồn trở lại thân thể.

Thần hồn vừa mới rút về được một nửa, vẫn chưa thấy sư tôn có động tĩnh gì.

Đến lúc này, cậu mới thật sự yên tâm. Trong lòng lẩm bẩm, "Ngươi vậy mà thật sự giấu được sư tôn của ta."

Ngữ khí mang theo vài phần không cam lòng.

Quân Phục im lặng không đáp.

Cho nên rốt cuộc là muốn sư tôn của người biết hay không vậy?

Từ sự im lặng của Quân Phục, cậu thoáng chột dạ nên liền vận chuyển pháp môn, tách phần lớn thần hồn ra ngoài chỉ giữ lại một phần nhỏ trong cơ thể.

Sau đó, cậu lặng lẽ điều khiển hồn thể rời khỏi động phủ của sư tôn. Chỉ dừng lại thoáng chốc trên Vọng Nguyệt Phong rồi lập tức bay ra ngoài ngàn dặm.

Bên trong động phủ, giữa hai hàng mày của Vân Thư Nguyệt khẽ nhíu lại, cuối cùng cũng từ từ mở mắt.

"Chiếu cố thằng bé cho tốt."

Y lạnh nhạt nói với Quân Phục, kẻ đang ẩn trong thức hải của Thẩm Tinh Hà.

Quân Phục đáp lại bằng giọng điệu cũng nhàn nhạt, "Không cần ngươi nhắc."

...

Hồn phi thiên ngoại, ngoài thân hóa thân – chính là xuất khiếu.

Đối với những tu sĩ đã đạt đến cảnh giới Xuất Khiếu kỳ, việc thần hồn ly thể bay lượn giữa cửu thiên là chuyện vô cùng đơn giản.

Kiếp trước khi rời khỏi thế gian, tuy cậu chỉ vừa chạm ngưỡng cảnh giới Nguyên Anh nhưng nhờ được sư tôn cẩn thận uẩn dưỡng thần hồn, đến khi trọng sinh thì đã tu luyện đến Xuất Khiếu đại viên mãn, chỉ còn nửa bước là bước vào Hóa Thần.

Nhờ vậy, hiện tại cậu mới có thể thuận lợi phân thần ly thể mà không bị thương tổn.

Từ khi trọng sinh, cậu đã sớm nhận ra rằng thần hồn của mình mạnh hơn thân thể quá nhiều.

Nếu Kim Đan còn, nếu kinh mạch vẫn nguyên vẹn, có lẽ cậu đã có thể tạm thời áp chế thần hồn rồi mau chóng nâng cao tu vi thân thể.

Nhưng thực tế thì thân thể bây giờ quá yếu, căn bản không thể chịu nổi thần hồn quá mạnh trong thời gian dài.

Ban đầu, cậu định tách thần hồn ra một phần trước, đợi thân thể tu luyện trở lại Xuất Khiếu kỳ rồi sẽ thu thần hồn hoàn chỉnh về.

Nhưng tin tức mà Dạ Kiêu thúc thúc vừa truyền đến lại khiến cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Tại Ma Vực, có một bí mật mà rất ít người biết đến—

Kẻ được gọi là Thất Sát sử cũng là chiến lực mạnh nhất dưới trướng Ma Tôn, thật ra chỉ là một kẻ điên tinh thần hỗn loạn.

Kiếp trước, cậu cũng chỉ biết được điều đó thông qua thần hồn của sư tôn.

Mà theo tin tức mới nhất từ Dạ Kiêu, Ma Tôn hiện giờ không còn ở Lạc Thủy Tiên Đình.

Hiện tại trong nội bộ Ma đạo chỉ còn Thất Sát sử lưu lại, làm nhiệm vụ truy sát những kẻ sống sót của Thẩm gia.

Và mục tiêu đêm nay của cậu, chính là Thất Sát.




--------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vấn đề: Thần hồn quá mạnh mà thân thể lại yếu thì làm sao đây?

Thẩm · tiểu cao nhân · Ngân Hà: Cắt ra một phần là xong rồi ~

Thẩm · Voldemort của tu chân giới · Ngân Hà: Ta thật sự quá thông minh luôn ấy!

Vân Thư Nguyệt cố gắng giả vờ không biết: ...

Quân Phục cố gắng không rớt áo choàng ẩn thân: ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com