Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đoạt xá

Lạc Thủy nằm bên bờ, nơi từng là di tích của tiên nhân.

Lòng người trong thiên hạ vẫn luôn hướng về nơi ấy, gọi đó là Tiên Đình.

...

Phía đông nam đại lục Thiên Dữ từng có một vùng đất rộng lớn, nơi pha trộn giữa đồng bằng và đầm lầy ẩm ướt.

Tương truyền, một vị đại năng đã phi thăng là tổ tiên của Thẩm gia khi xưa từng đặt chân qua vùng này đã bị linh khí nồng đậm của đầm nước hấp dẫn, trong lòng cảm thấy vui thích lạ thường, lưu luyến chẳng rời Lạc Thủy.

Sau một ngày, trong lòng chợt dâng lên một cảm ứng kỳ lạ. Ngay tại nơi này bắt đầu gây dựng cơ nghiệp, sáng lập nên Lạc Thủy Tiên Đình.

Từ đó kết thiện duyên khắp bốn phương, ban phúc lành cho một vùng đất rộng lớn.

Lạc Thủy là một con sông lớn ngập tràn linh khí, trên dòng chính có vô số nhánh sông nhỏ, tỏa khắp toàn bộ Lạc Thủy Tiên Đình. Thẩm gia chọn dòng sông ấy làm trung tâm, từ đó lan rộng ra khắp nơi. Trải qua hàng trăm nghìn năm, vẫn luôn hưng thịnh không suy.

Trong ký ức của Thẩm Tinh Hà, Lạc Thủy Tiên Đình luôn mang vẻ dịu dàng của vùng sông nước. Ban đêm nơi đây đèn đuốc sáng rực, từ Lạc Thủy cho đến các nhánh sông nhỏ đều lấp lánh. Nước trời giao hòa với ánh lửa nhân gian, khiến người ta không phân biệt được là chốn tiên hay cõi đời.

Thế nhưng giờ đây, khắp vùng đầm nước đã bốc cháy dữ dội, ma khí đen đặc tràn lan tứ phía. Tàn chi, đứt đoạn xuất hiện khắp nơi. Máu tươi thậm chí đã nhuộm đỏ toàn bộ dòng Lạc Thủy.

Dù Thẩm Tinh Hà đã sớm không còn tình cảm với Thẩm gia, nhưng khi đứng trước cảnh luyện ngục trước mắt, cậu vẫn không khỏi nhíu mày.

Tuy vậy, cậu không hành động nông nổi.

Thẩm Tinh Hà chưa từng quên mục đích chuyến đi lần này chỉ vì Thất Sát.

Hơn nữa, cậu đã nhìn thấy dưới đám mây kia là đệ tử Thái Nhất Tông đến chi viện, cùng một người mặc đạo bào trắng thêu hạc đen, đang bình tĩnh quan sát đệ tử thu dọn chiến trường đó chính là Thanh Bình Tiên Tôn, Thẩm Nhược Thủy.

Thẩm Nhược Thủy chính là một vị đại năng cảnh giới Hóa Thần.

Tuy có Quân Phục, thứ được xem như một bàn tay vàng che chở nhưng Thẩm Tinh Hà chưa từng vì thế mà buông lỏng cảnh giác, cậu cũng không dám ở lại nơi này quá lâu.

"Thất Sát ở đâu?" Thẩm Tinh Hà nhanh chóng truyền âm hỏi Quân Phục trong thần hồn.

Trước đó, cậu đã xem xét đại khái khắp vùng Lạc Thủy Tiên Đình, tuy vậy vẫn chưa hề phát hiện tung tích Thất Sát.

Quân Phục đáp rất nhanh: "Đi về Hướng nam."

...

Về phía nam của Lạc Thủy Tiên Đình là một khu rừng rậm âm u.

Trong rừng chướng khí dày đặc, linh thực và linh thú sinh sôi không dứt. Đệ tử Lạc Thủy Tiên Đình thường lui tới nơi đây để rèn luyện bản thân.

Thẩm Tinh Hà từ nhỏ đã lớn lên tại Lạc Thủy Tiên Đình, tu vi của cậu vượt xa đồng lứa trong Thẩm gia và dù gia tộc nghiêm cấm đệ tử tiến vào sâu trong rừng thế nhưng cậu từ lâu đã coi nơi ấy như vườn hoa sau nhà mình, đường quen lối cũ không chút ngần ngại.

Thất Sát rõ ràng là một kẻ có bản lĩnh cao cường trong việc che giấu hành tung, nếu không thì làm sao có thể trốn thoát dưới mí mắt của đại năng Hóa Thần Thẩm Nhược Thủy?

Thế nhưng hôm nay vận may rõ ràng không đứng về phía gã. Bởi gã đã đụng phải người đang sở hữu bàn tay vàng Quân Phục chính là kẻ hoàn toàn không nói lý Thẩm Tinh Hà.

Khi Thẩm Tinh Hà tìm được Thất Sát, tên ma đạo từng khiến người ta chỉ nghe tên cũng run sợ ấy đang bị treo ngược giữa không trung, tứ chi dang rộng không cách nào động đậy.

Thứ đang trói chặt y lại chính là một loại thực vật trong rừng rậm mà Thẩm Tinh Hà vô cùng căm ghét – Xuân Tâm Đằng

Trước khi xuất môn, Thẩm Khinh Chu từng nhiều lần dặn dò cậu phải tự bảo vệ bản thân cho thật tốt.

Mà những lời căn dặn ấy, nay xem ra hoàn toàn không phải là lời nói vu vơ.

Bởi vì ở Sùng Quang Giới, ngay cả thực vật cũng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm.

Xuân Tâm Đằng tại nơi này không phải là loại hiếm thấy. Gần như bất cứ khu rừng nào có linh khí, đều có thể bắt gặp bóng dáng của loài dây leo này.

Dù không phải là thực vật sở hữu sức sát thương quá mạnh, nhưng chất lỏng mà nó tiết ra lại mang theo năng lực gây tê liệt cực cao, hơn nữa còn có tác dụng kích dục rất đáng sợ.

Chưa hết, loài này còn cực kỳ ưa thích việc gieo hạt giống vào trong cơ thể con mồi.

Tóm lại thì đây là loại linh thực chứa đầy tà khí khiến người ta khó có thể miêu tả hết bằng lời.

Mà ở Sùng Quang Giới những linh thực, linh thú như vậy gần như nơi nào cũng có.

Lúc này đôi mắt đỏ rực của Thất Sát dần trở nên mơ màng, trên làn da trắng bệch của gã bắt đầu hiện rõ từng mảng ửng hồng, toàn thân run rẩy không ngừng. Thấy vậy Thẩm Tinh Hà vội vàng hiện thân rồi từ trong thần hồn, cậu lập tức thả ra Thanh Loan Hỏa. Ngọn lửa xanh lam ấy trong khoảnh khắc đã thiêu rụi những sợi dây leo ẩm ướt quấn quanh người Thất Sát, khiến chúng hóa thành tro bụi.

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.

Ngọn lửa màu xanh kia dường như có sinh mệnh, chỉ trong chớp mắt nó đã men theo tàn tích còn sót lại của dây đằng mà tiếp tục lan vào sâu trong rừng.

"Aaa ——!"

Từ nơi sâu thẳm trong rừng vọng ra một tiếng thét xé ruột xé gan, như là tiếng rên rỉ cuối cùng của một sinh vật đang hấp hối giãy giụa.

Ngay sau đó Thẩm Tinh Hà đã ngửi thấy một luồng hương thơm không thể gọi tên, mùi hương ngọt lịm nhưng khiến người rợn người.

Cậu khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía Thất Sát thì quả nhiên nhận ra đối phương đang run rẩy dữ dội hơn sau khi hít phải thứ hương khí ấy.

Thần hồn Thẩm Tinh Hà vốn dĩ không bị ảnh hưởng: ....

Dù đêm nay chuyện đoạt xác Thất Sát là việc nhất định phải hoàn thành và dù cậu đã từng tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh kịch liệt máu lửa khi đối đầu với gã, thế nhưng dù nghĩ thế nào thì cậu cũng không thể ngờ được rằng cuộc gặp gỡ giữa mình và Thất Sát... lại là trong tình cảnh như thế này.

Tuy có chút thương hại thoáng qua khi nhìn thấy Thất Sát thảm bại, nhưng Thẩm Tinh Hà rốt cuộc không phải kẻ mềm lòng với một tên đao phủ giết người không chớp mắt.

Cậu cứu gã chỉ vì một lý do duy nhất là cậu cần dùng đến thân thể này, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tới.

Rất hiển nhiên Thất Sát bị thương vô cùng nghiêm trọng.

Thân thể của Thất Sát lúc này chẳng khác gì một món đồ chơi vỡ vụn rách nát, bê bết, bị giày vò đến tận xương tủy. Ngoài những vết hằn uốn éo do xuân tâm đằng để lại, trên làn da nhợt nhạt ấy còn rạch ngang những vết thương sâu hoắm, trắng hếu tận xương.

Từng vết thương còn phản chiếu dư quang lạnh lẽo của linh lực hệ Thủy, thứ chỉ có thể đến từ tay của một Hóa Thần kỳ cường giả như Thẩm Nhược Thủy.

Nếu không có vết thương này, một con chó điên như Thất Sát làm sao có thể để mặc cho lũ dây leo thối tha ấy thừa cơ luồn lách vào thân?

Cái gọi là "lợi dụng lúc người ta bệnh mà đoạt mạng" chính là như vậy.

Thẩm Tinh Hà đoán đây là thời khắc chật vật suy yếu nhất của đời gã.

Và Thẩm Tinh Hà, chưa từng từ chối một cơ hội đẹp như thế.

Thần hồn của cậu như một dòng lửa lạnh thấu xương, lập tức lặng lẽ len lỏi vào cơ thể Thất Sát, chẳng khác gì một làn sương độc trườn trên cánh đồng xác chết.

Ngay lập tức, thần hồn cậu chạm trán với tàn niệm chằng chịt của Thất Sát thứ ý thức rối loạn như đàn rắn cắn xé nhau trong một chiếc hộp kín, đầy rẫy những mảnh ký ức ác mộng, những tiếng gào rú chết chóc, những hình ảnh chém giết máu me không dứt.

Là một trong những thanh đao tàn bạo nhất dưới trướng Ma Tôn Nhung Địch, Thất Sát mạnh thật vì gã đã đạt đến giữa Xuất Khiếu hậu kỳ. Nhưng khi đặt lên bàn cân cùng cậu, một kẻ sở hữu thần hồn nửa bước Hóa Thần thì gã vẫn kém một chút.

Thần thức của gã nhanh chóng bị cậu cắn nuốt rồi tan thành từng mảnh bụi máu trong thức hải.

Ký ức của gã rơi rớt lại như những mảnh vỡ của một cơn ác mộng rời rạc, điên dại, ngập chìm trong khói máu và khuôn mặt của Ma Tôn Nhung Địch.

Sắp xếp xong tất cả, Thẩm Tinh Hà mở mắt.

Ngay khoảnh khắc thần hồn cậu hoàn toàn chiếm hữu thân xác này, một cơn tê ngứa kinh hoàng sâu đến tận tủy sống giống như hàng vạn con trùng đang đồng loạt rỉa rói từng sợi thần kinh, khiến toàn thân cậu không khống chế được mà run rẩy.

Hai kiếp tới đời thì đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Hà thực sự cảm nhận được cái ngứa ngáy cắn rứt từ sâu bên trong xương cốt.

Nhưng tất cả, cũng chỉ có thế mà thôi.

Bởi vì thân thể của vị Thất Sát sử này là "một thái giám không có công cụ gây án"

Là bị chính Ma Tôn Nhung Địch thiến sạch.

Không chỉ thế gã còn bị cắt lưỡi, tước mất khả năng nói năng.

Thậm chí khuôn mặt này cũng do Nhung Địch hủy hoại.

Thẩm Tinh Hà đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ đang che kín nửa khuôn mặt ấy, chậm rãi giơ tay triệu hiện thủy kính.

Giống như trong trí nhớ hiện lên trên mặt nước phẳng lặng là gương mặt tàn tạ bị phá nát khiến cho xấu xí đến kinh thiên động địa.

Thế nhưng ở Ma Vực nơi chẳng ai giữ nổi sự xấu hổ hay nhân tính thì một khuôn mặt như vậy lại rất an toàn.

Ít nhất trong ký ức của Thất Sát, chưa từng có ai dám trèo lên giường gã.

Ngay cả Ma Tôn Nhung Địch cũng từng mấy lần quay về tay không.

Tự hỏi trong khoảnh khắc đó, Thẩm Tinh Hà nhanh chóng nhận ra cơn đau đớn cùng cảm giác tê rân rân trong thân thể bỗng nhiên giảm đi rõ rệt.

"Ngươi đang giúp ta che chắn cảm giác trên thân thể này sao?" Cậu hỏi Quân Phục trong thần hồn.

Cũng loại chuyện này thì hệ thống của cha cậu Thẩm Khinh Chu đã từng làm qua.

Quân Phục chỉ nhàn nhạt đáp lại, rõ ràng chẳng quan tâm đến sự biết ơn của Thẩm Tinh Hà.

Thế nhưng không thể phủ nhận, lúc này đây cậu thật sự cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Đa tạ."

Thẩm Tinh Hà vẫn luôn hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và Quân Phục chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi.

Ngay từ khi Quân Phục nghịch chuyển thời không để đưa cậu trọng sinh, thì cho dù từ đó về sau Quân Phục không giúp thêm bất kỳ điều gì nữa thì Thẩm Tinh Hà cũng sẽ không có một lời oán trách.

Dù thân thể vẫn còn run rẩy, nhưng vì đã tê liệt cảm giác nên Thẩm Tinh Hà vẫn gắng gượng đứng lên.

Cậu nhanh chóng đưa tay sờ đến chiếc vòng cổ hình đầu sói đang đeo trên cổ Thất Sát – đó là vật mà Ma Tôn Nhung Địch đích thân ban cho gã, dùng để dẫn đường trở về Ma Vực.

Đôi mắt sói độc ác khắc trên đầu sói rất nhanh liền phát ra ánh sáng xanh lục âm u.

Ngay lập tức nơi cổ truyền đến một lực kéo nhẹ. Thẩm Tinh Hà khựng lại một chút, sau đó không chần chừ mà bước theo hướng dẫn của lực đạo kia tiến sâu hơn vào trong rừng.

...

Ma Vực không nằm trên mặt đất của đại lục Thiên Dữ.

Tương truyền bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn ở cực bắc là một vực sâu không đáy.

Càng xuống sâu chính là Ma Vực.

Kiếp trước Thẩm Tinh Hà từng thấy cảnh tượng của Ma Vực thông qua thần hồn của sư tôn, bởi vậy cậu biết rõ đó không chỉ là lời đồn.

Ma Vực nằm ở cực bắc chi bắc, trong khi Lạc Thủy Tiên Đình lại tọa lạc tận cùng phía Thiên Đảo đông nam đại lục, vậy nên đại quân ma đạo vốn không thể ngang nhiên vượt qua hơn nửa Thiên Dữ đại lục để tiến đánh Lạc Thủy Tiên Đình được, bằng không thì nơi ấy đã chẳng bị tấn công một cách bất ngờ không kịp trở tay đến thế.

Lần này ma đạo đã sớm thiết lập một trận pháp truyền tống kết nối giữa Ma Vực và đại lục Thiên Dữ tại khu rừng phía nam của Lạc Thủy Tiên Đình, phục vụ cho cuộc xuất chinh bất ngờ.

Thẩm Tinh Hà khoác lên người chiếc áo choàng Thất Sát này nên chính vì thế chiếc vòng cổ hình đầu sói kia đã đưa cậu đến nơi này.

Vừa thấy "Thất Sát" xuất hiện, đám ma tu canh giữ gần Truyền Tống Trận lập tức giật mình kinh hãi vội vã đứng bật dậy. Không một kẻ nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ cúi gằm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đồng thanh hô lớn:

"Thuộc hạ tham kiến Thất Sát sử đại nhân!"

Lúc này Thẩm Tinh Hà đã đeo lên mặt chiếc mặt nạ của Thất Sát.

Tại Ma Vực, chiếc mặt nạ bạc kia chính là dấu hiệu của Thất Sát.

Mà Thất Sát vốn dĩ không nói chuyện.

Vì thế Thẩm Tinh Hà chẳng buồn đáp lại đám ma tu đang căng thẳng chờ lệnh, chỉ tiếp tục bước lên Truyền Tống Trận theo sự dẫn dắt của lực kéo từ chiếc vòng cổ đầu sói.

Chỉ trong chớp mắt bóng dáng cậu đã hoàn toàn biến mất.

...

Nơi tận cùng phía bắc của cực bắc, dưới vực sâu vô tận.

Thẩm Tinh Hà mở mắt trong một vùng tối đen dày đặc.

"Tham kiến Thất Sát sử đại nhân!"

Ngay bên tai, tiếng hô kính cẩn vang lên không ngớt.

Nghĩ đến phản ứng thường thấy khi Thất Sát mang thương tích trở về Ma Vực, Thẩm Tinh Hà lập tức nhắm mắt lại, tạm thời cắt đứt tất cả cảm giác của thân thể với thế giới bên ngoài.

Bởi theo lệ thường kế tiếp chính là thời khắc để đám y tu của Ma Vực thi triển sở trường của bọn họ.

Dù sao thì vốn dĩ có kẻ còn coi trọng sự an nguy của thân thể Thất Sát này hơn cả cậu mà.

.....

Ẩn Tiên sơn mạch, Vọng Nguyệt Phong.

Lúc tảng sáng khi đang cuộn tròn bên trong đệm mềm Kim Nhung, Thẩm Tinh Hà cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt.

Việc đầu tiên cậu làm là liếc mắt đầy chột dạ nhìn về phía sư tôn. May thay, sư tôn vẫn giống hệt như trước đang ngồi yên đả tọa, dường như từ đầu đến cuối chưa từng động đậy chút nào, lúc này Thẩm Tinh Hà mới hơi thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi bắt đầu kiểm tra thân thể mình.

Vì phần lớn thần hồn đã phân ra rời khỏi thể xác, nên phần thần hồn nhỏ còn lưu lại trong cơ thể không tạo ra áp lực đáng kể. Chính vì thế cảm giác hiện tại trong thân thể Thẩm Tinh Hà so với trước đây đúng là dễ chịu hơn rất nhiều.

Cũng đã đến lúc, chuyện phục hồi lại kinh mạch và chữa trị đan điền cần phải được đưa lên đầu ưu tiên.

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Thư Nguyệt: Đứa nhỏ này, đúng là biết lăn lộn.

Không biết còn ai trong số các tình yêu còn nhớ rõ thiết lập thế giới trong mạch truyện này không nhỉ khụ khụ... Chương này bắt đầu lộ ra một chút manh mối rồi đó nha.

Tên gọi "Sùng Quang Giới" cũng là có manh mối ẩn cài trong đó đấy!

Không biết có bé nào tinh mắt đoán ra được không ta ~ đoán đúng thì có lì xì nhỏ đó =3=~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com