Chương 9: Trọng tố
Kiếp trước Thẩm Tinh Hà cũng từng được tái tạo lại đan điền và kinh mạch.
Tuy vậy lúc ấy cậu hoàn toàn không có ký ức gì.
Cậu bị thúc thúc Dạ Kiêu đưa đến Ẩn Tiên Sơn trong lúc thân thể đã suy yếu đến cực hạn, mê man suốt một thời gian dài.
Khi cậu cuối cùng tỉnh lại ở Vọng Nguyệt Phong thì sư tôn đã giúp cậu tái tạo kinh mạch và đan điền thành công. Ngay cả linh căn từng bị hủy hoại cũng được chữa lành, sinh cơ hồi phục.
Nghĩ đến sự tốt lành mà sư tôn kiếp trước đã dành cho mình, lòng Thẩm Tinh Hà bỗng dâng lên một dòng ấm áp. Cậu lập tức điều khiển Tiểu Vân Đóa bay đến bên cạnh sư tôn, nhẹ nhàng lặng lẽ dán sát vào tay áo đang buông xuống của Vân Thư Nguyệt.
Từ trong tay áo tựa mây ấy, "Thiền Bất Tri Tuyết" nhanh chóng thò đầu ra dụi dụi vào khuôn mặt nhỏ lông xù của Thẩm Tinh Hà.
Thẩm Tinh Hà thấy thế, có chút chột dạ liếc mắt nhìn Vân Thư Nguyệt. Thấy y vẫn đang nhắm mắt nhập định, dường như chưa phát hiện hành động nhỏ của cậu với "Thiền Bất Tri Tuyết", lúc này cậu mới yên tâm ôm lấy tấm lụa kia rồi bắt đầu suy nghĩ về cách tái tạo kinh mạch.
Phương pháp có hai cách:
Một là xin sư tôn giúp đỡ như kiếp trước... Nhưng Thẩm Tinh Hà lại không muốn kiếm thêm phiền toái cho sư tôn.
Cách thứ hai là dùng phương pháp cậu từng "học lỏm" từ Hoa Trầm khi còn sống kiếp trước.
Phải nói thật, thân là người kế nhiệm Dược Vương Cốc thì dù Hoa Trầm có là kẻ quái đản nhưng về luyện đan, chế dược và y thuật thì quả thật là bậc kỳ tài trong toàn bộ Sùng Quang Giới.
Kiếp trước khi trú trong thần hồn của Vân Thư Nguyệt, Thẩm Tinh Hà từng nhiều lần thấy Hoa Trầm tái tạo kinh mạch và linh căn cho người khác, đến mức gần như đã ghi nhớ toàn bộ phương pháp ấy.
Tuy nhiên, cách này cần rất nhiều thiên tài địa bảo, có những thứ đến cả Thẩm Tinh Hà cũng chưa từng nghe qua, nhưng dù vậy cậu nghĩ có thể nhờ bên Phi Vũ Tập giúp tìm thử xem sao...
Khi cậu đang cẩn thận hồi tưởng tên từng loại tài liệu ấy, thì "Thiền Bất Tri Tuyết" trong lòng ngực bất ngờ động đậy.
Chỉ trong chốc lát, nó đã quấn chặt Thẩm Tinh Hà lại như tằm trong kén rồi nhanh chóng mang cậu đặt vào lòng bàn tay Vân Thư Nguyệt.
Thẩm Tinh Hà: .........
Đôi mắt đỏ sẫm của cậu lập tức chạm phải ánh nhìn trầm tĩnh màu bạc kia. Nghĩ đến chuyện "xấu" mới lén làm đêm qua, Thẩm Tinh Hà lập tức chột dạ, lí nhí "Chíp" một tiếng đầy tội nghiệp.
Vân Thư Nguyệt nhàn nhạt liếc Thẩm Tinh Hà một cái, không nói gì mà trực tiếp đưa linh lực nhập vào cơ thể cậu, chậm rãi vận chuyển một vòng quanh.
Cậu không dám phản kháng, chỉ dè chừng mà hỏi Quân Phục trong thần hồn:
"Sư tôn ta... có phải đã nhận ra điều gì rồi không?"
Quân Phục vẫn không trả lời câu hỏi của cậu.
Kiểm tra xong, Vân Thư Nguyệt nhanh chóng thu hồi linh lực, rũ mắt nói với Thẩm Tinh Hà: "Thân thể khôi phục không tệ."
"Chỉ nửa tháng mà đã phục hồi đến mức này, quả không hổ danh thần điểu Thanh Loan."
Thẩm Tinh Hà: ......
Không hiểu vì sao dù rõ ràng sư tôn đang khen thể chất cậu tốt nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy trống rỗng kỳ lạ.
"Chíp."
【Sư tôn...】
Cậu lấy lòng chớp chớp đôi mắt đỏ như đậu nhỏ, nhìn về phía Vân Thư Nguyệt.
Vân Thư Nguyệt lặng lẽ nhìn cậu.
Trong lòng Vân Thư Nguyệt thật sự có chút không vui — vì chuyện đêm qua cậu làm loạn.
Mà nói cho đúng, chuyện thần hồn của Thẩm Tinh Hà mạnh hơn thân thể rất nhiều, Vân Thư Nguyệt đã biết từ lúc mang đứa nhỏ này về Vọng Nguyệt Phong.
Vân Thư Nguyệt cũng hiểu rằng nếu muốn giúp Thẩm Tinh Hà tái tạo kinh mạch, trước hết phải giải quyết vấn đề thần hồn của cậu.
Cho nên nghiêm khắc mà nói, việc cậu tách phần lớn hồn phách khỏi thân thể kỳ thật không phải sai.
Nhưng cậu không nên đi đoạt xá Thất Sát.
Thất Sát là tâm phúc của Ma Tôn, một khi đoạt xá gã thì cậu buộc phải lấy thân phận Thất Sát mà hành tẩu trong Ma Vực, nếu bị Ma Tôn phát hiện đồng nghĩa rất có khả năng sẽ khiến thần hồn cậu bị tổn hại.
Tu luyện thần hồn vốn đã khó, một khi bị hao tổn thì hậu quả khó lường —
Nhẹ thì tinh thần hỗn loạn, trở thành kẻ điên giống như Thất Sát.
Nặng thì hồn phi phách tán, hoàn toàn tan biến khỏi thế gian.
Cũng vì vậy mà dù hiện tại Sùng Quang Giới có không ít tu giả Xuất Khiếu kỳ, nhưng rất ít ai dám tự chia tách thần hồn của chính mình.
"Các ngươi quá xằng bậy."
Y hơi không vui nói với Quân Phục đang ẩn trong thần hồn Thẩm Tinh Hà.
Biết y đang lo gì, Quân Phục lập tức trả lời:"Ta sẽ tự bảo vệ cậu ấy."
Vân Thư Nguyệt hơi mím môi.
Chẳng bao lâu sau, lại nghe giọng lạnh nhạt của Quân Phục vang lên:"Ngươi dọa cậu ấy rồi."
Vân Thư Nguyệt lúc này mới cúi mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Hà. Ngay lập tức, y thấy một đôi mắt ngập nước long lanh như sắp khóc của cậu.
【Hu hu hu... sư tôn ta... có phải đã phát hiện rồi không...】
【Ngươi xem người không thèm để ý đến ta, sư tôn có phải đang giận ta rồi không, hu hu hu Quân Phục ngươi mau nói gì đi!】
Quân Phục: ......
Vân Thư Nguyệt: ......
Quân Phục: "Chậc."
Thật ra Vân Thư Nguyệt cũng nghĩ giống vậy.
Bị tiếng lòng của nhóc con này ồn ào đến khiến không nổi giận nổi nữa, Vân Thư Nguyệt dừng lại một chút rồi nhanh chóng thu hồi "Thiền Bất Tri Tuyết" nhẹ nhàng chạm vào đầu nhỏ của cậu.
Cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay của y, rất cẩn thận ôm lấy ngón tay sư tôn, thành thật nhìn Vân Thư Nguyệt.
Vân Thư Nguyệt: ......
Thôi, tóm lại vẫn là một đứa nhỏ.
Đầu ngón tay y khẽ cọ lên khuôn mặt lông xù của cậu, sau đó y nhanh chóng nói với Thẩm Tinh Hà: "Chuẩn bị sẵn sàng."
"Ngày mai trọng tố kinh mạch cho con."
Cậu lập tức trợn tròn đôi mắt.
Ngày kế.
Khi ánh mặt trời còn chưa hé rạng, cậu đã bị Vân Thư Nguyệt mang đến nơi cao nhất của Vọng Nguyệt Phong.
Ở đây cậu bất ngờ trông thấy một hồ nước sâu thẳm.
Tu chân giới không thiếu kỳ quan thắng cảnh, nếu là nơi khác có lẽ cậu sẽ không quá kinh ngạc.
Nhưng Vọng Nguyệt Phong không phải là một ngọn tuyết sơn bình thường, mà là nơi linh khí dày đặc đến mức khiến Thẩm Tinh Hà cảm giác như dưới chân mình là một ngọn núi tuyết khổng lồ được hình thành từ cả một quặng linh thạch hệ băng cực phẩm.
Cũng vì thế mà nơi này mới có thể tuyết bay liên miên, không hề lưu lại dấu chân chim thú nào. Đến cả Nguyên Anh kỳ Vụ Vũ chân nhân cũng không dám dễ dàng đặt chân.
Bao gồm cả chính cậu nếu không có sư tôn che chở thì sớm đã biến thành một con chim nhỏ bị đóng băng, đâu thể an ổn mà đứng đây như bây giờ.
"Chíp."
【Sao nước này lại không đóng băng nhỉ?】
Ngồi trên Tiểu Vân Đóa, Thẩm Tinh Hà tò mò nhìn hồ nước sâu ấy.
Đời trước Thẩm Tinh Hà chưa từng đặt chân đến nơi này.
Nói chính xác hơn ở kiếp trước cậu cũng không ở lại Vọng Nguyệt Phong được bao lâu. Sau khi thân thể khôi phục, chẳng bao lâu cậu đã cùng mấy đồ chó rác rưởi kia giống nhau, đều chọn đỉnh núi lân cận để cư trú cho nên đối với ngọn núi này vẫn không tính là quen thuộc.
Dù nghe được tiếng lòng của cậu thì Vân Thư Nguyệt vẫn không trả lời, chỉ hơi ngước mắt nhìn về phía chân trời.
Nơi ấy bầu trời tối sẫm đang bị ánh bình minh nhuộm thành một màu tím đẫm nhạt dần.
Cậu cũng theo ánh mắt của y nhìn về phương xa.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ trong nháy mắt, mặt trời rực rỡ bỗng từ sâu trong biển mây vọt lên.
Đỉnh Vọng Nguyệt Phong trong khoảnh khắc được ánh sáng vàng kim phủ xuống, nơi nhìn đến như chìm trong ánh sáng rực rỡ xen lẫn lo âu không tên.
Đúng lúc ấy Tiểu Vân Đóa bên dưới cậu đột nhiên chuyển động.
Thẩm Tinh Hà: !!
Thấy mình sắp bị Tiểu Vân Đóa đưa đến giữa hồ, thậm chí sắp bị đưa thẳng vào trong nước, cậu ngay lập tức quăng hết kinh ngạc chấn động ra sau đầu do quang cảnh đỉnh núi tuyết mang đến, chỉ còn vẻ mặt ngơ ngác kêu "Chíp chíp chíp" về phía sư tôn bên bờ.
Vân Thư Nguyệt trấn an liếc nhìn cậu một cái:"Đừng hoảng sợ."
Cậu lập tức yên tâm trở lại, hai cánh nhỏ ôm chặt lấy Tiểu Vân Đóa để mặc nó đưa cậu vào trong hồ.
Ngoài dự đoán của cậu nước trong hồ lại không hề lạnh buốt.
Khi móng vuốt nhỏ của cậu vừa chạm nước, cảm nhận được nhiệt độ không hề lạnh thậm chí hơi ấm ấm thì cậu nhanh chóng thả lỏng, nổi lên mặt nước vung vẩy móng vuốt nhỏ, rồi lặn một cái xuống sâu vào làn nước.
Lạc Thủy Tiên Đình là vùng đất của hồ nước.
Lớn lên ở bên hồ Lạc Thủy vì vậy đệ tử Thẩm gia ai cũng là cao thủ bơi lội, dĩ nhiên cậu cũng không ngoại lệ.
Khi còn nhỏ lúc còn chưa biết đi, cậu đã thường xuyên bị cha mang theo xuống nước tung tăng bơi lội khắp nơi, cũng vì thế mà nước đối với Thẩm Tinh Hà thật ra vô cùng thân thuộc.
Chỉ là không hiểu vì sao mỗi lần cha cậu thấy cậu bơi, lại vỗ đùi cười ha hả giống như gặp chuyện gì đó vô cùng vui vẻ.
Nhớ lại dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của cha trong ký ức, cậu cúi đầu nhìn bản thân nhưng chỉ thấy hai cái móng nhỏ đang đung đưa, cùng với lông tơ theo làn nước gợn sóng lấp lánh...
Thẩm Tinh Hà: ............
Thiếu chút nữa thì quên mất hiện giờ cậu vẫn đang trong nguyên hình!
Vậy nên... một lát nữa, sư tôn sẽ nhìn thấy một con gà con rớt vào nồi canh sao?
Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh đó thôi, Thẩm Tinh Hà đã ngay lập tức tự đóng băng tâm lý hoàn toàn không dám nổi lên mặt nước nữa.
Lặn dưới nước thêm một lúc Thẩm Tinh Hà nhanh chóng phát hiện ra rằng hồ này sâu hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Hơn nữa... không biết có phải là ảo giác không, nhưng cậu luôn cảm thấy sâu trong lòng hồ hình như có thứ gì đó.
Nhưng sư tôn vẫn còn đang chờ trên bờ.
Lòng hơi do dự, Thẩm Tinh Hà cuối cùng cũng quyết định trồi lên nhưng khi bơi tới mặt nước cậu chỉ dám cẩn thận hé ra một cái đỉnh đầu ướt sũng và đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh.
"Chíp."
【 Sư tôn! 】
Vân Thư Nguyệt quay đầu nhìn cậu.
"Chíp, chíp chíp."
【 Sư tôn, con muốn xuống dưới xem một chút. 】
Tuy rất rõ ràng rằng sư tôn không thể hiểu được tiếng "Chíp chíp" của mình, nhưng Thẩm Tinh Hà vẫn kiên trì xin hỏi cho phải phép.
Không ngờ làm cậu tram triệu hoàn toàn không ngờ tới là sư tôn lại thật sự đáp lại.
Vân Thư Nguyệt thản nhiên nói:"Đi chơi đi."
Thẩm Tinh Hà:!
"Chíp."
【 Thật ra ta chỉ muốn kiểm tra, đi xem thử phía dưới có gì】
【Chứ không phải đi chơi đâu mà. 】
【 Sư tôn hiểu lầm ta rồi... 】
【 Nhưng mà, người vẫn là sư tôn tốt nhất trên đời! 】
Dù có hơi ngượng ngùng khi thừa nhận là bản thân cũng có chút tâm lý muốn nghịch nước, Thẩm Tinh Hà vẫn không dám nói gì với sư tôn, chỉ có thể len lén trong thần hồn thầm thì tằng tằng tằng với Quân Phục.
Quân Phục: ...
Vân Thư Nguyệt ở bên bờ không nghe rớt chữ nào, toàn bộ đều bị nghe được không sót một câu: ...
Vân Thư Nguyệt lúc này đã ngồi xếp bằng chuẩn bị nhập định, khẽ nhắm mắt chỉ thấy trong tầm mắt là một đôi móng vuốt màu xanh nhạt đong đưa đầy hứng khởi.
Trong hồ, Thẩm Tinh Hà một đường lặn sâu xuống đáy.
Ở nơi đó cậu mơ hồ trông thấy vài viên đá nhỏ phát ra ánh sáng băng lạnh mờ mờ.
"Đây là... Hàn Đàm Nguyệt Phách?" Cậu nghiêng người tới gần quan sát kỹ lưỡng, rồi hỏi Quân Phục.
Quân Phục đáp:"Không sai."
Thẩm Tinh Hà cúi đầu nhìn cổ chân trái mình. Ở đó vẫn còn đeo một chuỗi dây đá màu xanh băng , đó chính là vòng tay Hàn Đàm Nguyệt Phách mà trước kia cậu từng mang.
Hàn Đàm Nguyệt Phách là linh khoáng băng hệ đỉnh cấp, có thể trấn áp hỏa linh căn trong người. Trước kia Thẩm Khinh Chu đã dùng thứ này để khống chế ngọn Thanh Loan Hỏa trong người cậu, loại thần hỏa có thể thiêu rụi vạn vật thế gian.
Vậy mà Hàn Đàm Nguyệt Phách lại có thể áp chế nó, đủ thấy vật này trân quý đến mức nào.
"Chẳng lẽ Hàn Đàm Nguyệt Phách là đặc sản của Vọng Nguyệt Phong?" Thẩm Tinh Hà lại nhìn kỹ vài viên đá trong hồ, bất chợt hỏi.
Quân Phục lần này cũng gật đầu xác nhận.
Lúc này Thẩm Tinh Hà mới hiểu ra thì ra chiếc vòng tay mà mình từng đeo, lại là cha nhờ sư tôn làm cho từ chính nơi này.
"Đúng là, quan hệ giữa cha và sư tôn quả nhiên rất tốt."
Chắc cũng vì thế mà qua hai kiếp, sư tôn đều đặc biệt chiếu cố mình chăng.
Nhưng... dù chỉ là nhìn thôi, cậu vẫn có thể cảm nhận được hàn khí bức người từ đáy hồ tỏa ra từ mấy viên Hàn Đàm Nguyệt Phách ấy. Vậy mà chiếc vòng tay đang đeo lại chẳng khiến cậu thấy lạnh chút nào?
Cho dù cậu từng là tu giả hệ băng nhưng hiện giờ chỉ là một con... gà phế.
Thẩm Tinh Hà đưa cánh cọ nhẹ vào viên đá, rồi bất chợt trông thấy một viên ngọc trắng muốt ôn nhuận đang yên vị giữa vòng tay, Thẩm Tinh Hà chớp mắt rồi nhẹ giọng hỏi Quân Phục:"Cái này... ngươi có biết là gì không?"
Lần này, Quân Phục hiếm hoi im lặng một lúc rồi mới đáp:
"Không biết."
Thẩm Tinh Hà lập tức không nhịn được cong khóe môi, giọng có phần đắc ý:
"Hay thật đấy, trên đời này mà cũng có thứ ngươi không biết sao?"
"Vậy sư tôn ta có biết không?"
Quân Phục đáp nhàn nhạt: "Ngươi có thể tự đi hỏi hắn."
Thẩm Tinh Hà bĩu môi, không tiếp tục gặng hỏi nữa.
Cậu mới không ngốc mà đi hỏi sư tôn đâu, lỡ đâu sư tôn cũng không biết thế thì xấu hổ chết mất.
Mặc dù phát hiện được Hàn Đàm Nguyệt Phách hoang dại, Thẩm Tinh Hà lại không hề có ý định mang chúng đi tùy tiện. Với cậu thì nơi này là Vọng Nguyệt Phong, là chốn của sư tôn thì dù chỉ là một bông tuyết rơi, cũng đều thuộc về sư tôn của cậu cả.
Sau khi bơi một vòng dưới đáy hồ, ngoại trừ mấy viên Hàn Đàm Nguyệt Phách kia, Thẩm Tinh Hà không thấy gì đặc biệt nữa.
Cậu đang nghĩ có khi nào mình nhìn nhầm thì đuôi mắt bỗng liếc thấy một cái bóng lớn lướt qua.
Trong lòng chấn động, Thẩm Tinh Hà lập tức bơi vội tới nhưng khi tới nơi thì lại không thấy gì cả.
"Quân Phục, ngươi vừa rồi có thấy không?" Cậu sốt ruột hỏi.
Quân Phục bình thản: "Thấy cái gì?"
Thẩm Tinh Hà cau mày, không chắc chắn nói: "Hình như... là một cái thân cây?"
Quân Phục: ...
"Nơi này là đáy hồ." Hắn nhẹ giọng nhắc nhở.
Thẩm Tinh Hà lập tức phản bác: "Thì đáy hồ cũng đâu phải không thể có cây lớn chứ!"
Dù sao thì... đây là Sùng Quang Giới, nơi mà cái gì cũng có thể xảy ra mà.
Quân Phục không nói nữa, dường như cảm thấy không cần thiết phải tranh luận.
Thẩm Tinh Hà vẫn không tin là mình nhìn nhầm, tiếp tục bơi qua bơi lại tìm kiếm hồi lâu nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy nổi một chiếc lá.
"Kỳ quặc thật... chẳng lẽ ta thật sự hoa mắt?"
Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm vào đáy hồ tối tăm.
Bất ngờ, Quân Phục cất tiếng hỏi: "Ngươi còn nhớ Vân Thư Nguyệt đưa ngươi đến đây là vì việc gì không?"
Thẩm Tinh Hà gật đầu ngay: "Dĩ nhiên nhớ rõ!"
"Thật ra ta còn đang nghĩ... phải chăng hôm nay sư tôn cố tình dẫn ta đến đây để chơi nước?"
"Dù gì thì trọng tố đan điền và kinh mạch chắc chắn sẽ rất đau, nên sư tôn mới dẫn ta thư giãn trước một chút?"
Dù sao trước đây khi cha kể chuyện trước khi ngủ, vẫn luôn nói cho dù là tử tù trước khi tử hình thì cũng phải được ăn một bữa thật no.
Kiếp trước khi Hoa Trầm giúp người ta trọng tố kinh mạch, có người thậm chí đau đến sống dở chết dở, còn có người trực tiếp chết vì đau.
Dù Thẩm Tinh Hà không quá sợ đau nhưng trong lòng vẫn cảm kích sự quan tâm âm thầm này của sư tôn.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của cậu, Quân Phục trầm mặc một lát rồi thản nhiên nói: "Ngươi chẳng lẽ còn chưa phát hiện linh căn, kinh mạch và đan điền của ngươi, vừa rồi đã trọng tố xong cả rồi sao?"
Thẩm Tinh Hà: ...
Thẩm Tinh Hà: ???!!!
-----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Tinh Hà (mắt long lanh): Trọng tố kinh mạch chắc chắn sẽ rất đau, sư tôn nhất định là vì thương ta, nên mới dẫn ta ra ngoài thả lỏng trước phải không T-T!
Vân Thư Nguyệt: Khụ.
P/S: Ở chương trước có bạn dễ thương nào đó đoán ra cái tên "Sùng Quang Giới" rồi đó nha ha ha ~
Đúng là mượn từ thơ Tô Thức 《 Hải Đường 》:
Đông phong lượn lờ phiếm sùng quang,
Hương sương mù không mông nguyệt chuyển hành lang.
Chỉ khủng đêm dài hoa ngủ,
Cố thiêu cao chiếu sáng hồng trang.
Cho các bạn thông minh cơ trí một tràng pháo tay nha 💕👏
Mị: Sẽ cố géng chạy chương vì các tình iu, vì mình thích bé Tinh Hà với sư tôn lắm. Truyện này nhân vật phụ rất biến thái rất mắc ói (Không phải ai cũng vậy), nhưng riêng bé Tinh Hà thì sáng bừng luôn (Iu iu cái sơ tâm của em là bảo vệ sư tôn mình).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com