Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chuẩn bị ký hợp đồng

“Nó là hành tây à? Lột hoài không hết.” Hoài Ánh Vật mặt mày khó coi lẩm bẩm một câu, rồi lại thấy buồn cười, không nhịn được bật cười khúc khích.

Tựa đề “Người mẹ mang thai luân hồi”, chữ “Luân hồi” là từ đó mà ra sao?

Không chỉ là huyền nghi kinh dị, đây là thể loại quỷ dị, lại còn rất rớt san.

Tiểu Hoa Hồng Bulgaria...

Hoài Ánh Vật lặp đi lặp lại bút danh ấy, thật khó tưởng tượng một cái tên tươi mát như thế, sau lưng lại là một kẻ tâm lý vặn vẹo cỡ nào mới viết ra được như vậy.

Lại mở phần bình luận ra xem, nhưng kỳ lạ thay lại không hề hot:

×————【Bình luận khu】————×

1L: Trời ơi, da đầu tôi nổ hết lên rồi, cả người thấy ghê rợn, nhưng lại ngoài ý muốn muốn đọc tiếp chương sau!

2L: Tôi cũng vậy, vừa sợ vừa nghiện, cứ phải trốn trong chăn mà đọc...

3L: Tôi không để ý cái cảnh "thai phụ thận trọng", giờ thì… tôi thấy con tôi trong bụng nó đạp, tôi sợ đến không dám động đậy, thật sự muốn khóc chết luôn.

4L: Đoạn trên bàn mổ ấy, thật sự làm tôi buồn nôn sinh lý luôn.

5L: Càng nghĩ càng thấy sợ, tôi lỡ tay đọc xong, giờ trong nhà chỉ còn mình tôi! Không dám đi vệ sinh thì làm sao bây giờ?

6L: Vốn định năm nay sinh em bé, hay thôi hoãn lại vậy…

7L: Tôi rất muốn biết rốt cuộc cái thai phụ đó có chết không, con có sinh ra không?

8L: Đã gọi là "luân hồi", thì bạn nghĩ sinh được không?

9L: Hợp lại thì là mổ ra một đứa, rồi trong đứa đó lại mổ ra một đứa nữa, vậy cái nào mới là con gái thật sự của cô ấy?

10L: Làm sao lại thành ra thế này… có phải uống nước thải tinh hạch của Rác Rưởi Tinh nhiều quá không?

...

Hoài Ánh Vật vốn định mai ăn hành tây xào, giờ thì hết hứng luôn.

Mà không chỉ có vậy, hắn còn cảm thấy bụng mình hơi âm ỉ đau, không thoải mái mà lật người một cái.

“Làm đến mức bị thần kinh suy nhược rồi hả?”

Trên màn hình, con robot nhỏ vẫn đang chạy loạn khắp nơi.

Giống như một con cá heo biển, bơi lội trong khung cảnh biển cả hắn tự biên soạn trong trình điều khiển hậu trường.

“Bắc Thần.”

Hoài Ánh Vật khẽ gọi tên nó, nhưng không nói thêm gì nữa.

Bắc Thần: “Vậy chỉ có thể trách Tiểu Hoa Hồng viết nhập tâm quá. Nhưng mà trí tưởng tượng này đúng là đủ khủng thật!”

Hoài Ánh Vật lạnh nhạt cười khẩy: “Thật sự, người bình thường viết không ra mấy thứ biến thái thế đâu.”

Bắc Thần: “Vậy rốt cuộc là anh đang khen người ta hay đang xỉa xói thế?”

Hoài Ánh Vật mím chặt môi, không nói gì.

Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới vết sẹo mổ bụng của Thẩm Chiêu Lăng.

Bởi vì Hoài Thành Nam là một Alpha cấp S có gien ưu tú, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm nối dõi truyền thừa dòng máu.

Cha mẹ hắn cũng sớm đặt ra điều kiện, nếu không phải Omega cấp A trở lên, thì đừng mơ bước chân vào cửa Hoài gia.

Thế nhưng đứa cháu dâu mà họ đã định sẵn từ nhỏ — Thẩm Chiêu Lăng.

Không chỉ là một Omega cấp D, mà còn bẩm sinh dị tật, không có khoang sinh sản.

Thật sự là không thể tệ hơn.

Omega cấp D hoàn toàn không thể trấn an một Alpha cấp A, vì vậy đám người trẻ trong Hoài gia chẳng ai ủng hộ cuộc hôn nhân đó.

Thậm chí còn phán ra mấy lời thế này:

“Nếu cậu phân hoá lần hai, thành Omega cấp A thì chúng tôi sẽ cân nhắc.”

“Nếu cậu sinh ra được một đứa Alpha, thì tôi để cậu vào cửa nhà Hoài gia.”

“Nếu cậu dám chết ăn vạ Hoài Thành Nam, thì chỉ có thể làm thiếp, để hắn cưới một Omega cao quý hơn làm chính thê.”

Thật sự là quá đáng.

Hơn nữa Hoài Thành Nam cũng chẳng yêu gì Thẩm Chiêu Lăng. Chỉ là Thẩm Chiêu Lăng quá cố chấp mà thôi.

Hoài Ánh Vật đột nhiên nhớ đến những tấm ảnh từng lan truyền trên mạng, vì thế hắn lên Tinh Võng tìm kiếm, rồi hiện ra một tấm hắn từng xem qua:

Đó là Thẩm Chiêu Lăng nằm trên giường bệnh, mặc bộ đồ bệnh nhân đan xen hai màu xanh trắng, mặt không chút huyết sắc, toàn thân sưng phù, đầu cạo trọc, đội một chiếc mũ màu lam.

Trên cánh tay mạch máu lồi rõ, còn lấm tấm vết bầm xanh tím. Quầng mắt đã đỏ au, ánh mắt đờ đẫn, giống như một người đã chết vậy.

Năm năm trước, Thẩm Chiêu Lăng từng làm hóa trị kèm theo phẫu thuật.

Cậu nghe nói loại hóa trị kết hợp giải phẫu này có thể giúp nâng cao tinh thần lực cho Omega.

Thật ra đây là một phương pháp phẫu thuật mới vừa được đưa ra ở tinh tế, còn chưa được kiểm nghiệm lâm sàng.

Vậy nên Thẩm Chiêu Lăng đã tự nguyện ghi danh, làm chuột bạch thử nghiệm.

Kết quả thế nào thì khỏi phải nói.

Phẫu thuật thất bại.

Không những thất bại, cậu còn mang một thân bệnh, có lúc thậm chí ho ra máu, nằm liệt suốt một thời gian dài mới miễn cưỡng hồi phục.

Không những không lay động được Hoài Thành Nam, ngược lại còn bị người ta chụp ảnh lại tung lên Tinh Võng, biến chính mình thành trò cười của toàn bộ tinh tế.

“Thật chẳng đáng.”

Lúc ấy Hoài Ánh Vật nghe được chuyện này chỉ cảm thấy Thẩm Chiêu Lăng ngốc. Gặp phải bất hạnh như vậy mà không tức giận thì đúng là… chẳng còn gì để nói.

Nhưng hôm nay hắn lại nhớ đến chi tiết trong tiểu thuyết, Thịnh Cửu vì muốn sinh ra đứa “quái thai” kia mà liều cả mạng, lại một lần nữa thốt ra câu: “Thật chẳng đáng.”

Tên khốn Hoài Thành Nam kia hoàn toàn không đáng để người khác phải làm đến vậy.

Hơn nữa, cho dù cả hai thật sự muốn có con thì hiện giờ tử cung nhân tạo đã phát triển cực kỳ tiên tiến, có cả tá phương pháp khoa học hiện đại, đâu cần Omega tự mình mang thai?

Hoài gia rõ ràng chỉ lấy chuyện này làm cớ để làm khó Thẩm Chiêu Lăng.

Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới chuyện ban sáng Thẩm Chiêu Lăng nói muốn đem ảnh chụp của Hoài Thành Nam bán ra cho nát bét.

Không biết thật hay giả.

Nhưng tối nay lại không hề nghe thấy tiếng Thẩm Chiêu Lăng khóc lóc hay đập đồ như mọi khi, yên tĩnh đến mức kỳ lạ.

Làm người ta không khỏi tò mò.

Hoài Ánh Vật bỗng nhiên ngồi bật dậy, bước xuống giường.

Phòng của Thẩm Chiêu Lăng.

“Sao rồi? Viết đủ một vạn chữ chưa?”

Vừa gõ xong chữ cuối cùng, Thẩm Chiêu Lăng hoạt động cánh tay, xoa xoa các ngón tay đang mỏi nhừ, quay sang hỏi hệ thống.

Lại phát hiện hệ thống đột nhiên im bặt.

Vì thế cậu gọi một tiếng: “Này.”

【 Ờm. 】 Hệ thống như mới tỉnh mộng,

【 Hết rồi hả? 】

“Ừ? Chứ không thì sao nữa?”

Thẩm Chiêu Lăng không nghĩ ra mình còn có thể chắt ra thêm đoạn nào nữa.

【 Hoàn toàn chưa đủ đã đời mà!!! A a a a a!!

Ngay cả tổ sản xuất còn chẳng nghỉ nhiều như vậy! Tui còn muốn xem chương sau cơ!!! 】

“Mỗi ngày viết một vạn chữ, cậu tính vắt cái lừa ra chết trên cối xay hả?”

Thẩm Chiêu Lăng cạn lời, trừng nó: “Lừa có ngoan đến mấy cũng không chịu nổi bị cậu hành như vậy đâu.”

【 Nói thật chứ, ban đầu cốt truyện tiểu thuyết của tụi mình là tuyến chính kịch hàng tồn kho đấy. Rốt cuộc thì tiểu thuyết tinh tế nghèo nàn, không phong phú như tiểu thuyết Lam Tinh mà. 】

“Ừm, rồi sao? Ý cậu là tôi bị người ta lôi từ hàng tồn ra đập vào mặt?”

Thẩm Chiêu Lăng nheo mắt, giọng khàn hẳn đi mấy phần.

【 Đừng như vậy mà, Tiểu Hoa Hồng. Thật ra tui muốn nói là siêu tà tính! Siêu thú vị!

Không được rồi, đừng nói là dân tinh tế, ngay cả tui cũng muốn xem tiếp! Nên cậu viết chương sau nhanh lên đi! 】

“Không có, không có thật.”

Mặc cho hệ thống hoa mỹ gào rú thế nào, Thẩm Chiêu Lăng vẫn chỉ đáp lại ba chữ:

“Cạn rồi đấy.”

Một giọt cảm hứng cũng ép không ra nữa.

Sau đó Thẩm Chiêu Lăng ngẩng đầu nhìn bảng số liệu phía sau.

Chỉ thấy phòng livestream lúc này làn đạn đã chi chít như mưa, các loại làn đạn đủ màu sắc chớp nhoáng, loá mắt không chịu được.

Ở giữa hiện ra sáu chữ rõ to:

“Đẹp!”

“Muốn xem!”

“Thúc giục cập nhật!”

Không ngờ một câu chuyện quái dị kỳ dị như vậy, không những không khiến dân tinh tế phản cảm——

Mà ngược lại còn vì quá kỳ quái, quá nhiều tưởng tượng mà khiến người xem hứng thú điên cuồng truy đọc.

Rốt cuộc, người đã quen ăn thanh đạm hành lá đậu phụ, bất chợt ăn được một nồi lẩu cay khó gặp, thì vẫn sẽ nhớ mãi không quên.

Số lượt lưu trữ đã vượt qua mười vạn! Lượt donate thậm chí đã phá mốc một vạn!

Đồng thời, trên bảng xếp hạng tân binh nổi bật, hiện lên mấy chữ to chói lóa:

《 Chuỗi truyện quỷ dị tên chẳng ra gì 》

—— Tiểu Hoa Hồng Bulgaria.

Bìa sách nền đen chữ đỏ, mặc dù đặt cạnh hàng loạt bìa minh họa tinh mỹ, vẫn mộc mạc một cách tươi mát thoát tục, thậm chí có hơi… nghèo.

Tóm tắt nội dung thì chẳng có điểm gì hấp dẫn.

Vậy mà nó lại nhờ vào số liệu siêu cấp khủng, chễm chệ leo thẳng lên top đầu bảng tân binh!

Bảng này là bảng dành cho tài khoản đăng ký trong vòng một tháng.

Khi số lượng người đọc đang tăng vọt, thấy một cuốn tiểu thuyết không ký hợp đồng, không đội nhân công quảng bá, bề ngoài nhìn thường thường vô kỳ mà số liệu lại tốt đến thế, làm ai nấy đều nổi hứng tò mò, lần lượt nhấn vào đọc thử.

Trong phần bình luận, cũng đã có vô số lời nhắn:

[ Không đọc sách này tôi không ngủ được! Mà đọc rồi thì lại càng mất ngủ! ]

[ Cho nên tôi muốn hỏi, livestream tiếp theo khi nào bắt đầu a! Còn muốn nghe chuyện quỷ trước giờ đi ngủ nữa! ]

[ Này nói, "quỷ" rốt cuộc là thứ gì vậy? ]

[ Tác giả có chú thích rồi mà, là linh hồn sinh ra sau khi người ta chết. —— Nhưng mà đó chỉ là giả thuyết tiểu thuyết thôi, quỷ không tồn tại thật đâu. ]

[ Tiểu Hoa Hồng ơi, cậu là gái hay trai thế? ~]

[ Viết hay đến thấm tận xương… ]

Thẩm Chiêu Lăng thực sự bị dọa đến choáng váng trong một lúc.

Nhưng nghĩ kỹ lại, dân số tinh tế vốn nhiều hơn Lam Tinh, nên số lượng độc giả tự nhiên cũng đông đảo hơn hẳn.

【 Nhanh nhanh nhanh! Số liệu tốt như vậy rồi, mau xin ký hợp đồng đi! 】 Hệ thống khẩn trương thúc giục, hối cậu nhân lúc còn nóng mà rèn sắt.

“Ừ.” Thẩm Chiêu Lăng lập tức gật đầu, mở giao diện hậu trường để gửi đơn xin ký.

Kết quả, bên này cậu còn chưa kịp nhấn gửi——

Bên kia đã chủ động gửi tới một phong bưu kiện:

“Biên tập Hứa Đại Khánh mời ngài ký hợp đồng...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com