Chương 18: Cùng nhau ăn cơm
Thẩm Chiêu Lăng thầm nghĩ trong bụng: ăn cái đầu cậu, tôi còn sợ cậu bỏ độc chết too đấy.
Nhưng nghĩ tới sau khi trở về tới giờ, một miếng cũng chưa ăn nên bụng hình như có hơi đói thật. Còn có chút đau dạ dày.
Cậu không nhịn được mà đưa tay đặt lên bụng, lặng lẽ xoa xoa, hơi do dự.
Ánh mắt Hoài Ánh Vật đảo xuống dưới một cái, liền phát hiện động tác nhỏ của cậu thì lập tức nhếch khoé môi, không có ý tốt mà nói: “Canh cà chua nạm bò.”
Thẩm Chiêu Lăng: “……”
Ánh mắt mờ mịt.
Chết rồi, lại là món cậu thích.
Hoài Ánh Vật nói tiếp: “Còn nóng.”
Thẩm Chiêu Lăng không nói hai lời liền đi theo hắn, một tay đẩy hắn ra khỏi khung cửa: “Đi, ăn cơm, đừng cản đường.”
Thẩm Chiêu Lăng đi theo Hoài Ánh Vật từ hành lang ban công, rẽ trái vào một cánh cửa, vừa mở ra chính là nhà bếp.
*
Vừa vào cửa liền thấy đèn bật sẵn.
Trước mắt là tường và gạch màu trắng ngà, bàn bếp và bàn ăn đều đặt ngay trong bếp, nhìn rất tùy ý.
Nội thất đều là màu đen, nồi niêu bát đũa toàn bằng đồng thau, phản chiếu ánh sáng vàng hồng nhạt.
Bếp không lớn cũng chẳng nhỏ, không cũ cũng chẳng mới, không bẩn, thậm chí còn rất gọn gàng. Tổng thể trang trí mang phong cách cũ xưa.
Thẩm Chiêu Lăng đi tới, liền thấy Hoài Ánh Vật tiện tay kéo ghế cho cậu, ý bảo ngồi vào.
Giống như đã quen rồi vậy.
“Cảm ơn.” Thẩm Chiêu Lăng nói hai chữ rồi ngồi xuống.
Cậu phát hiện cơm đã được dọn sẵn, trước mặt còn có một chiếc đĩa sứ trắng, bày chỉnh tề: đũa, muỗng, nĩa.
Bên tay phải còn đặt hai tờ khăn giấy trắng, cũng đã được gấp ngay ngắn.
Chuẩn bị quá chu đáo, như thể đang chờ cậu đến ăn vậy.
Giữa bàn là một tô canh lớn, bên trong là nước lèo đỏ au sền sệt, trên mặt nổi hành lá thái nhuyễn và rau thơm, còn lộ ra từng khối thịt bò màu nâu, nhìn thôi đã thấy ngon rồi……
Thẩm Chiêu Lăng liếm môi dưới.
Sau đó lập tức cầm muỗng, múc một miếng cho vào miệng, nhai kỹ.
Phát hiện thịt bò hầm rất mềm, nhai rất vừa miệng. Hơn nữa còn có vị chua ngọt của cà chua. Tay nghề thật sự không tệ.
Thẩm Chiêu Lăng đang định khen một câu, vừa ngẩng đầu liền thấy Hoài Ánh Vật vẫn chưa động đũa, đang nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, cứ như đang nghiên cứu vật gì quý hiếm.
Thẩm Chiêu Lăng trong lòng khẽ động, nghĩ thầm tên này chẳng lẽ phát hiện ra gì rồi. Miệng vẫn không dừng lại, vừa nhai vừa hỏi: “Sao vậy, cậu nhìn tôi làm gì, sao không ăn?”
“Anh vừa rồi… thật sự cảm ơn tôi á?” Hoài Ánh Vật không thể tin nổi, mặt đầy kinh ngạc.
“Cũng ngon thật mà.” Thẩm Chiêu Lăng thuận miệng đáp.
“Anh mẹ nó còn khen tôi?!” Hoài Ánh Vật trợn mắt.
“Đệt má, anh uống nhầm thuốc rồi hả……”
Thẩm Chiêu Lăng: ???
Cậu cau mày, không hiểu sao Hoài Ánh Vật lại có phản ứng lớn như vậy.
Hoài Ánh Vật đã vươn tay ra, định sờ trán Thẩm Chiêu Lăng: “Tôi xem coi hôm nay anh có phải sốt đến cháy đầu rồi không?”
Thẩm Chiêu Lăng lập tức né ra phía sau, tránh được tay hắn, hơi ghét bỏ: “Đừng có chạm vào tôi, tôi đâu có bị bệnh.”
Hoài Ánh Vật hậm hực thu tay về, lại bắt đầu dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá cậu từ đầu tới chân.
Lúc này, đến lượt Thẩm Chiêu Lăng hỏi hệ thống: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước kia tôi ở trước mặt Hoài Ánh Vật là kiểu người ra sao mà khiến hắn phản ứng dữ vậy?”
Hệ thống trả lời:
【Trước kia ngươi ở trước mặt người cậu ta thầm yêu là Hoài Thành Nam — thì rất dịu dàng, dễ gần, hiểu chuyện. Y như một con cừu con ngoan ngoãn.】
【Nhưng một người bình thường mà phải trải qua liên tiếp cú sốc như mất cha mẹ, bị hủy hôn, vân vân… thì chắc chắn sẽ bắt đầu thay đổi.】
【Cho nên sau khi Hoài Ánh Vật đưa cậu ta đến tinh cầu Rác Rưởi, người hắn thấy chỉ là một Thẩm Chiêu Lăng cáu kỉnh dễ nổi nóng, ngang ngược vô lý, điên cuồng tuyệt vọng và tiêu cực chán đời.】
【Hai người đó cùng sống ở đây hơn hai tháng, hoặc là không nói một câu, coi như đối phương không tồn tại. Hoặc là vừa thấy mặt liền cãi nhau, đập đồ.】
【Đương nhiên là cậu chủ động làm loạn. Hắn thì không quá muốn chấp nhặt.】
【Lắm lúc cậu ta quá đáng thì hắn sẽ ép cậu quay về phòng. Đến giờ cơm, sẽ làm xong cơm gọi cậu ta ra ăn, hoặc trực tiếp đem vào phòng cho cậu ta.】
【Dù sao, ngày thường hai người chỉ có kiểu ở chung như vậy. Gần như chưa từng nói chuyện tử tế. Tui nói vậy, cậu đã hiểu chưa?】
Thẩm Chiêu Lăng: “……”
Hiểu rồi. Cậu thở dài một hơi.
“Chẳng phải y như cặp vợ chồng suốt ngày đòi ly hôn? Mỗi ngày gây gổ, làm mình làm mẩy. Nguyên chủ là bất mãn với tiền nhiệm nên trút giận lên người đương nhiệm?”
【Đại khái là vậy. Nhưng cậu ta cũng không phải cố ý.】
【Cậu ta bị rối loạn cảm xúc kèm trầm cảm.】
【Chuyện này hắn cũng biết. Nhưng vẫn không chữa khỏi được cho cậu ta, vì chủ yếu là tâm bệnh, uống thuốc không có tác dụng.】
Thẩm Chiêu Lăng gật đầu, hiểu vì sao Hoài Ánh Vật lại ngạc nhiên đến vậy.
Cậu nghĩ lại hai tháng qua, gà bay chó sủa đủ chuyện, mà đối phương vẫn có thể nhẫn nhịn đến bây giờ.
Thẩm Chiêu Lăng hỏi: “Hoài Ánh Vật năm nay bao nhiêu tuổi?”
【Mới vừa tròn mười chín.】
"Mới mười chín tuổi, mà đã trải qua cảm giác bình thản sau ly hôn rồi à?" Thẩm Chiêu Lăng cười khẽ.
"Vậy sau này hắn còn dám kết hôn nữa không? Không bị bóng ma tâm lý à?"
【Cái đó không cần cậu lo. Dù sao kết cục của hắn trong nguyên tác cũng là: cô độc sống hết đời.
Dù có cậu hay không thì hắn cũng sẽ độc thân cả đời ở tinh cầu Rác Rưởi.】
Vừa mới ăn một miếng cơm, cảm giác như có hạt sạn, cắn xuống lộp bộp một cái.
Cậu liền nhai kỹ lại, phát hiện chẳng có gì cả, giống như ảo giác thôi.
Cúi đầu nhìn, thấy một chén cơm trắng đã sạch trơn, không còn hạt nào.
Cậu còn thấy hơi tiếc, ngẩng đầu lên, chìa chén ra phía trước hỏi Hoài Ánh Vật:
"Còn nữa không?"
Lại thấy Hoài Ánh Vật phản xạ có điều kiện ngửa đầu ra sau một cái, như thể đang tránh né.
Thẩm Chiêu Lăng thấp giọng lầm bầm:
"Làm gì đấy, sợ gì cơ..."
Hoài Ánh Vật mặt mày khó coi:
"Cứ tưởng anh lại định ném chén."
Thẩm Chiêu Lăng thấy khó hiểu, đặt chén xuống bàn: "Bình thường chứ có gì đâu, sao phải ném chén?"
Hoài Ánh Vật lại trở lại tư thế ban đầu, nghiêng người tới trước, buông một câu:
"Nói cứ như anh chưa từng làm vậy."
Thẩm Chiêu Lăng: “……”
Đột nhiên thấy áy náy.
Cảm giác cứ như mình là bạo lực gia đình vậy.
Cậu còn đang nghĩ ngợi, Hoài Ánh Vật đã cầm lấy cái chén, xoay người đi vào bếp lấy cơm.
Một lát sau lại bưng ra, "cạch" một tiếng đặt xuống trước mặt cậu.
"Cảm ơn." Thẩm Chiêu Lăng lại buột miệng nói.
Cậu quen rồi, quen miệng nói cảm ơn, đến chính mình cũng không nhận ra.
Một chiếc đèn treo bằng mây đen treo cao trên trần nhà, ánh sáng chiếu xuống thành từng vệt sáng mờ giống bóng cây trong rừng.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, hai con người.
Một người mặc áo sơ mi đen, tóc dài, cúi đầu ăn cơm.
Một người mặc sơ mi trắng, tóc ngắn, chỉ yên lặng nhìn đối phương. Ánh đèn ấm mờ như ánh sáng tự nhiên ngoài trời, không chói cũng không nóng.
Chỉ có tiếng đũa chạm vào bát sứ, cùng tiếng nhai cơm vang lên, trong đêm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ.
Soạt soạt sột sột, giống như mấy con thú nhỏ trong rừng đang tha thức ăn ở rễ cây.
Thẩm Chiêu Lăng vô thức ngẩng đầu.
Thấy Hoài Ánh Vật chẳng làm gì cả, cơm cũng chưa ăn xong, chỉ ngồi đó nhìn cậu. Mắt sáng lấp lánh như sao trong đêm.
Cậu bị nhìn đến phát ngượng, vội nghiêng đầu, tránh ánh mắt, tiếp tục nhai cơm.
Một lúc sau, cúi đầu rồi lại ngẩng lên, phát hiện Hoài Ánh Vật vẫn đang nhìn mình, cơm chẳng động thêm tí nào.
Nhìn mà khó chịu.
Thẩm Chiêu Lăng bực mình, quăng đôi đũa xuống bát: "Rốt cuộc nhìn cái gì! Không biết ăn cho đàng hoàng à?!"
Căn phòng lặng đi một nhịp.
Rồi Hoài Ánh Vật cong môi, nửa cười nửa không: "Nhìn anh đẹp thì sao."
Thẩm Chiêu Lăng như thể đấm vào bông, tức mà chẳng trút được, mắng một câu:
"Đồ dở hơi..."
Rồi không thèm để ý tới hắn nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Hoài Ánh Vật dò hỏi: "Hôm nay anh ngoan thế, có chuyện gì không?"
"Không có gì." Thẩm Chiêu Lăng đáp.
Hoài Ánh Vật nghi ngờ: "Không muốn nổi điên? Không định khóc lóc, la hét, đòi treo cổ à?"
"Hắn có bị ngược khống không vậy." Thẩm Chiêu Lăng nghĩ thầm.
Ánh mắt lướt qua người hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng hừ nhẹ cười lạnh.
Hoài Ánh Vật mím môi, mặt không cảm xúc mà nói: "Tôi không có... chỉ là, hôm nay anh lạ lắm, tôi lo, sợ nửa đêm anh lén giết tôi."
Thẩm Chiêu Lăng cạn lời:
"Vậy tối về nhớ khóa cửa kỹ vào."
"Ừ." Hoài Ánh Vật hừ mũi đáp một tiếng.
Một lúc sau, Thẩm Chiêu Lăng ăn xong, thu dọn bát đũa định mang đi rửa.
Cậu nói với Hoài Ánh Vật: "Ăn nhanh lên, ăn xong tôi rửa luôn cho."
Dọa Hoài Ánh Vật giật cả mình, vội đưa tay ngăn lại: "Ê khoan đã, anh cứ để đó là được rồi. Đừng có nhiệt tình như thế, tôi sợ."
"Sợ gì chứ?"
"Sợ anh cắt vào tay."
“……”
Hoài Ánh Vật tỉnh bơ nói: "Quý giá thế cơ mà, không thể bị thương."
Thẩm Chiêu Lăng lườm hắn một cái, thấy rõ ý giễu cợt trong lời nói, nhưng không vạch trần, chỉ tiện tay buông bát đũa xuống: "Vậy tôi đi đây."
"Ừ," Hoài Ánh Vật đáp, chờ Thẩm Chiêu Lăng đi được hai bước thì gọi với lại:
"Khoan đã."
"Làm gì?" Thẩm Chiêu Lăng quay đầu.
Hoài Ánh Vật đẩy về phía trước hai lọ nhỏ màu trắng đặt ở góc bàn, ý bảo cho cậu.
Thẩm Chiêu Lăng cúi xuống nhìn:
"Cái gì đây?"
Hai lọ nhỏ như chai đựng viên canxi.
"Thuốc."
"Thuốc gì?" Thẩm Chiêu Lăng lập tức cảm thấy không ổn, cậu bị bệnh sao? Sao không biết gì hết?
"Thuốc đau dạ dày," Hoài Ánh Vật trả lời.
"Hôm qua anh không phải nằm trên giường kêu đau dạ dày à, tôi đi ngang qua cửa phòng, nghe thấy."
Thẩm Chiêu Lăng nhất thời cạn lời.
Chớp chớp mắt.
Hoài Ánh Vật hơi ngượng ngùng, cầm ly nước pha lê trên bàn mà uống một ngụm. Rồi dặn dò: "Sáng tối mỗi lần một viên, ăn cơm xong uống. Về phòng nhớ uống luôn đi."
"Cảm ơn." Thẩm Chiêu Lăng đêm nay không biết nói bao nhiêu lần cảm ơn nữa rồi.
Cậu cầm lấy cả hai lọ, ước lượng thử, phát hiện cũng nặng phết.
"Hai lọ này đều là thuốc à?"
"Một lọ thuốc, một lọ đường."
"Đường?" Thẩm Chiêu Lăng ngơ ngác.
"Cho tôi đường làm gì?"
Hoài Ánh Vật đặt ly nước xuống, như chợt nhớ ra gì đó, bỗng cười lạnh:
"Trước kia không biết là vị nào ghét đắng không chịu uống thuốc, ném thẳng ra cửa sổ luôn."
Thẩm Chiêu Lăng cắn môi.
Nguyên thân đúng là đã làm chuyện trẻ con như vậy.
Hoài Ánh Vật đặt ly xuống, đôi mắt đào hoa uể oải mà lười biếng nhìn Thẩm Chiêu Lăng, nụ cười mang theo vẻ trêu chọc:
"Anh nói xem, vị đó là ai vậy? A? Họ Thẩm à?"
"..."
Có liên quan gì tới cậu đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com