Chương 19: Lái xe bán hàng
Đêm đó, Thẩm Chiêu Lăng trước khi ngủ uống thuốc, ăn đường, rồi ngủ. May mắn là cậu không có tật xấu gì khi nằm giường, nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
*
Ngày hôm sau.
Thẩm Chiêu Lăng nghiêng người, nằm trong chiếc chăn đơn màu cam trên giường.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời tràn vào, mơ hồ xuyên qua tấm rèm hắt vào phòng. Cậu lờ mờ mở mắt.
Thứ đập vào tầm mắt là một cảnh tượng xa lạ, căn phòng bừa bộn và ồn ào.
Cơ thể theo bản năng hơi kháng cự, nhưng đầu óc đang mơ màng dần dần ép mình chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên qua.
Đến khi thần trí hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt mở to, không còn nửa phần buồn ngủ, cậu mới chống tay ngồi dậy.
Cái giường này… chẳng khác gì giường bệnh viện. Rộng hơn một mét, khiến cậu buổi tối không dám xoay người.
Cậu cử động, cảm giác không mấy dễ chịu.
Sau lưng hơi cứng, tay phải xoa phần eo rồi khó khăn đứng dậy, xỏ giày.
Rời giường xong, cậu định đi rửa mặt. Vừa vào cửa phòng vệ sinh sát mép giường, cậu đã thấy căn phòng này chẳng rộng hơn hai mét vuông, nhưng bồn cầu, vòi sen và bồn rửa mặt đều có đủ.
Bồn cầu bằng đồng thau, mang theo vẻ thô ráp, cứng cỏi của phong cách công nghiệp. Không dơ nhưng cũng chẳng sạch sẽ gì.
Bốn bức tường lát gạch đen, như hút hết ánh sáng, khiến cả căn phòng tối mờ mờ.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy cạnh đó có cửa sổ nhỏ, bên ngoài là cửa chớp màu trắng, loáng thoáng để lọt chút ánh sáng.
Cậu kéo dây, mở cửa chớp ra, tầm nhìn lập tức sáng hơn nhiều.
Đối diện cửa là bồn rửa mặt bằng đồng thau, bên trên treo một tấm gương vuông. Lần đầu tiên đi vào, cậu liền thấy dáng vẻ của mình ——
Một…
Cậu nhìn vào gương, nhướng mày một cách kỳ quặc rồi lập tức dời mắt đi.
Dù sao trước giờ cậu cũng chẳng thích nhìn bản thân. Trước kia đã không thích, bây giờ với bộ dạng này thì càng không muốn nhìn.
Cậu vặn vòi nước đồng thau, bắt đầu rửa mặt và tay. Nước lạnh xối lên mặt, mang theo chút mát lạnh, khiến đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Cậu hỏi hệ thống tại sao nơi này có nước mà vẫn phải ra ngoài múc.
Hệ thống trả lời, ở đây muốn dùng nước thì phải trả phí, mà cậu thì không một xu dính túi. Lúc trước vì lo cậu không đủ sức trả nên hệ thống cũng không nói.
*
Thẩm Chiêu Lăng tiện tay mở ngăn tủ đầu giường, thấy bên trong có ít bánh quy cũ đã hong khô.
Một túi nilon trắng chứa mấy chục chiếc bánh tròn, chắc nhai vào cũng chẳng có vị gì, nhưng miễn cưỡng chống đói, tạm thay cơm sáng cũng được. Chỉ là nếu ăn lâu dài thì chưa nói đầu lưỡi chịu nổi hay không, dạ dày chắc chắn sẽ phản đối vì thiếu dinh dưỡng.
Cậu chợt nhớ tới đồ ăn ngon ở Lam Tinh.
Mi mắt cụp xuống, ánh mắt mất đi sức sống. Cậu nghĩ vẫn nên ra ngoài kiếm gì đó để ăn.
Kết quả vừa mở cửa liền thấy trên chiếc cầu thang sắt đen, một thiếu niên bước xuống.
Hắn mặc hoodie rộng màu đỏ cam, nhìn qua liền vô cùng bắt mắt.
Màu áo nổi bật càng làm làn da trắng của Hoài Ánh Vật thêm phần rực rỡ.
“Ái chà, hôm nay dậy sớm thế?” Hắn cong khóe mắt đào hoa, mang theo ba phần thân thiết. Ánh mắt đảo qua người cậu, như rất lấy làm lạ.
“Không phải bình thường anh ngủ tới trưa mới dậy sao?”
“Ừ, đói bụng.” Thẩm Chiêu Lăng hơi gật đầu, vẫn chưa thật sự quen với việc sống chung cùng người này.
Hoài Ánh Vật nghe vậy liền cười nhạo:
“Anh đúng là chỉ biết ăn.”
“…”
Thẩm Chiêu Lăng nheo mắt.
Có cảm giác muốn phản bác, nhưng nhất thời chẳng tìm được lý lẽ.
Hoài Ánh Vật vỗ nhẹ vai cậu, đẩy một cái:
“Về phòng đi, cơm chưa xong đâu, lát nấu xong sẽ gọi.”
Thẩm Chiêu Lăng ngoan ngoãn quay về phòng, đến khi Hoài Ánh Vật gõ ba tiếng cửa mới đi ra, cùng hắn ăn sáng.
Là cháo, mùi vị cũng khá ổn.
Có vẻ những nhu cầu cơ bản của nguyên chủ trước kia đều do Hoài Ánh Vật lo liệu. Chỉ cần chuyện đơn giản thế này, Thẩm Chiêu Lăng nghĩ mình có thể chịu đựng hắn thêm chút nữa.
……
Trở lại phòng, vừa mở cửa, nhìn cái phòng tồi tàn này, cậu lại bắt đầu thấy đau đầu.
Cần phải giải quyết việc trước mắt rồi mới có thể tập trung viết lách.
Cậu nhìn qua cửa sổ sắt ra ngoài, thấy những thùng giấy liền quyết định bắt đầu dọn rác trước.
Trước khi đổ rác, cậu dọn dẹp toàn bộ phòng một lượt. Chia đồ thành quần áo, vật dụng hàng ngày, đồ ăn và những thứ liên quan đến Hoài Thành Nam.
Mất gần nửa giờ mới phân loại xong, đặt vào các thùng giấy khác nhau.
Không biết có phải do thân thể này chưa quen hay không, nhưng chỉ mới động tay nửa tiếng, cánh tay đã mỏi rã rời.
Hơi thở dồn dập, toàn thân chẳng muốn nhúc nhích. Cậu quyết định hôm nay chỉ làm tới đây.
Thế là cậu gom tất cả đồ liên quan đến Hoài Thành Nam vào một chiếc rương, rồi xuống lầu.
Mới vừa đưa tay chạm vào cái rương, thì ngay sau lưng vang lên một giọng nói:
“Cần tôi giúp không?”
Là giọng Hoài Ánh Vật. Sau một buổi sáng sớm tiếp xúc, Thẩm Chiêu Lăng đã có thể nhận ra ngay.
“Không cần.” Thẩm Chiêu Lăng theo bản năng từ chối.
Là một người đàn ông Lam Tinh, cậu chưa từng thích người khác giúp mình làm việc tốn sức.
Hoài Ánh Vật khẽ nhếch khóe môi, cứ thế đi giày thể thao, đứng trước mặt cậu, hai tay nhét hờ vào túi quần. Thái độ tùy tiện, hơi kiêu ngạo, như đang chờ xem trò vui.
Cái rương này tầm nửa mét khối, bên trong nhét đầy.
Thẩm Chiêu Lăng thử nhấc lên, mới phát hiện một mình cậu chẳng xoay xở nổi. Cánh tay căng chặt, toàn bộ cơ bắp đều phải dồn sức.
“Phịch!” Kết quả cái rương lập tức rơi ngay xuống chân, suýt chút nữa đập trúng.
“…”
Thẩm Chiêu Lăng bực mình đá nhẹ một cái.
Sau đó liền nghe Hoài Ánh Vật bật cười khẽ.
Cậu không hiểu lắm, chỉ là dọn một cái rương thôi, vậy mà không nhấc nổi đã đành, còn cảm giác vừa nãy tối sầm trước mắt, suýt nữa ngất xỉu.
【 Đúng vậy, trong thiết lập ABO thì Omega vốn đã thân thể yếu ớt, huống chi nguyên chủ còn kém hơn.
Với cú “giảm sức” kép này, sức chiến đấu của cậu bây giờ chỉ còn: 5… 】
Hệ thống muốn cậu chấp nhận sự thật, nhưng cậu hoàn toàn không muốn.
Thật phế vật. Lại còn mất mặt.
Cậu tuyệt đối không muốn thừa nhận người yếu ớt vừa nãy là mình.
“Không sao, tôi hiểu, chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Hoài Ánh Vật không nói thêm, trực tiếp bước tới, nhấc cái rương lên, nhẹ nhàng mang xuống lầu.
Bước chân vững vàng, khi đặt xuống đất cũng chẳng hề hụt hơi.
“Muốn tôi giúp chuyển tới đâu?” hắn hỏi.
Lúc này Thẩm Chiêu Lăng mới theo xuống, vô thức liếc hắn một cái, nhận ra hắn thậm chí không thở gấp một chút nào.
Quả nhiên thể chất Alpha và Omega khác nhau một trời một vực.
Thẩm Chiêu Lăng thản nhiên nói: “Không cần, chỉ giúp tôi kiếm cái xe. Tôi muốn mang nó ra chợ đồ cũ bán, hoặc đưa tới trạm thu hồi phế liệu cũng được.”
“Anh thật định bán nó phế liệu?” Hoài Ánh Vật vỗ vỗ thùng giấy. Bởi các khe hở đều dán kín băng keo trong, hắn cũng không thấy bên trong là gì.
Rõ ràng trên mặt hắn viết ba chữ “không tin nổi”.
“Ừ.” Thẩm Chiêu Lăng gật đầu.
Cậu biết cả Hoài Ánh Vật lẫn những người khác đều sẽ không tin ngay. Nhưng giải thích là vô ích, chỉ có hành động mới chứng minh được. Lâu dần thì mọi người tự khắc sẽ tin. Còn nếu không tin… cũng chẳng sao.
*
Hoài Ánh Vật nghiêm mặt, ánh mắt sâu thêm vài phần: “Tôi không tin.”
“Tin hay không tùy cậu.” Thẩm Chiêu Lăng lạnh giọng, rồi đưa tay ra.
“Nhưng cho tôi mượn xe.”
Cậu nhớ tối qua từng thấy một chiếc mô-tô màu đen cực ngầu, còn nghe tiếng động cơ, bây giờ nghĩ lại chắc là của Hoài Ánh Vật.
Trước kia cậu chỉ nhìn ngắm mô-tô phân khối lớn, chưa từng được chạy thử, nên lúc này hơi nóng lòng.
“Chẳng phải phía sau có xe sao?” Hoài Ánh Vật cười, chỉ ra sau lưng cậu.
Quay lại, Thẩm Chiêu Lăng thấy bên trái cổng trạm xăng thật sự có một chiếc…
Một cái xe đẩy một bánh.
Sắc mặt cậu lập tức đen thui: “Cậu muốn tôi đẩy cái này đi? Đang đùa tôi à?”
Chưa nói tới chuyện cậu đẩy nổi hay không, chỉ riêng cái địa hình cát vàng núi đồi của tinh cầu này, đẩy được vài mét chắc bánh đã lún rồi.
“Hừ.” Hoài Ánh Vật rút từ túi quần ra một chùm chìa khóa.
“Này, cầm.”
Thẩm Chiêu Lăng nhận lấy, cảm ơn, rồi lập tức vào trạm xăng.
Bên trong vừa rộng vừa giống gara, bày đủ loại máy móc cậu chưa từng thấy.
Chẳng mấy chốc cậu đã tìm ra chiếc mô-tô mình nhắm tới: thân đen điểm chút đỏ, ống xả nhìn thôi đã biết lực xả mạnh, bánh lốp rãnh sâu tăng ma sát. Trọng lượng này, e rằng cũng không nhẹ.
Tạo hình ngầu lòi, như xe của nhân vật chính hoặc phản diện trong phim, rõ ràng là để dụ ánh mắt thanh thiếu niên.
Cậu thử sờ yên xe, phát hiện là da của sinh vật nào đó, ngồi lên rất êm. Nhưng khi ước lượng trọng lượng, cậu hơi lo, với thể trạng hiện tại thì nếu xe đổ chắc cậu không nâng nổi.
Cậu muốn khởi động, nhưng tìm khắp chẳng thấy ổ khóa, không biết làm sao nổ máy. Chỉ ở giữa hai tay lái có một màn hình nhỏ như điện thoại. Cậu vừa định chạm vào thì nó sáng lên.
Rồi hiện ra hình một thiếu niên, kèm tiếng gào khóc:
“A —— Hoài Ánh Vật! Có người trộm xe của anh! Đi đâu đấy! Không cần tôi đúng không! Mau tới bắt tên trộm! Chạy nhanh! Ô ô ô, tôi bị làm bẩn rồi!”
“…”
Lần đầu tiên trong đời Thẩm Chiêu Lăng gặp cảnh này. Chiếc xe… sống? Còn có suy nghĩ riêng?
Nghe nó khóc lóc thảm thiết, cậu cảm giác mình không phải lái xe mà như đang… làm chuyện xấu với nó. Thật muốn ngất.
Cậu đành cong môi cười gượng, dỗ dành:
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Rồi lập tức bước xuống, vừa lùi vừa cảnh giác.
“Bốp.” Cậu quay đầu lại, thấy một khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng — là Hoài Ánh Vật. Tim cậu giật thót.
Hắn hơi cúi mắt, hạ giọng: “Anh à, anh đạp vào chân tôi.”
“À.” Thẩm Chiêu Lăng lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng nhấc chân, bước lên trước tránh xa hắn.
Cậu giơ chìa khóa định nói xe không khởi động được, thì Hoài Ánh Vật đã bảo: “Của anh là cái bên phải.”
Bên phải? Cậu quay sang, liền thấy một chiếc xe việt dã bốn bánh đỏ đen… tróc sơn.
Thẩm Chiêu Lăng: “…”
Cậu đưa tay gãi trán. Dù sao thì… màu vẫn giống, coi như hợp.
*
Chờ Hoài Ánh Vật giúp cậu chất rương lên ghế sau, Thẩm Chiêu Lăng liền nổ máy xe việt dã, tiếng động cơ gầm rú vang dội, phóng đi để lại bụi mù phía sau.
Hoài Ánh Vật vẫn đứng đó, nhìn cho tới khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ mới thu mắt.
“Anh ta… hình như có chút khác trước.” Hắn lẩm bẩm.
Nếu là trước kia, Thẩm Chiêu Lăng chắc chắn sẽ vì chuyện mượn xe mà gây ầm ĩ với hắn.
Nhưng hôm nay, cậu lại tiến thoái có chừng mực, lễ độ ôn hòa. Quá yên tĩnh, đến mức khác thường.
Ngay khi Thẩm Chiêu Lăng vừa đi, chiếc mô-tô kia cũng im bặt, hiện lên hình một nhân vật chibi màu lam, đáp: “Có thể lắm ~”
Hoài Ánh Vật nghe vậy, ánh mắt tối đi, dặn: “Bắc Thần, đi theo, chỉ đường cho anh ấy, đừng để lạc. Có chuyện gì lập tức báo tôi.”
Bắc Thần không vui: “Anh ta lạc đường chẳng phải càng tốt? Tốt nhất đừng bao giờ về! Đỡ phải ngày nào cũng quậy tung nhà.”
“Đừng nói linh tinh.” Hoài Ánh Vật nhắc.
Bắc Thần ỉu xìu: “Rồi, không nói. Nhưng tôi cũng không đi.”
Giọng hắn nhẹ xuống, gần như dỗ dành:
“Nghe lời.”
“Ư ——” Bắc Thần kéo dài âm, còn do dự.
Hoài Ánh Vật hơi nghiêm giọng: “Nghe thấy không?” Ánh mắt trở nên lạnh.
Bắc Thần thấy vậy, chẳng dám cãi, ấm ức đáp: “Nghe thấy rồi…”
Rồi vội vã đuổi theo, thay cho AI trên xe việt dã kia.
Hoài Ánh Vật mới thu ánh mắt, rời gara.
Chỉ là khi quay người thì hắn chợt nhớ lại, lúc tiến gần Thẩm Chiêu Lăng, dường như ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com