Chương 2: Tuyên Bố Sách Mới
Vất vả làm xong bài kiểm tra, cuối cùng Thẩm Chiêu Lăng cũng trở thành tác giả, bước vào "hậu trường tác giả".
【 Nhiệm vụ hệ thống: Trở thành tác giả. (hoàn thành) 】
Lúc này, bên cạnh bút danh “Tiểu Hoa Hồng Bulgaria” của cậu hiển thị hai chữ đen sì: "Hắc thiết".
Thẩm Chiêu Lăng chỉ vào đó, hỏi hệ thống: “Cái này là gì vậy?”
【 Cấp bậc tác giả! Bây giờ cậu đang ở cấp thấp nhất là hắc thiết, nếu ký hợp đồng thành công thì sẽ lên đồng thau, rồi tiếp theo là bạc trắng, hoàng kim, cao nhất là bạch kim. Cũng chính là đại thần bạch kim đó, cả tinh võng không có mấy người đâu nha.
【 Đương nhiên là mấy thứ đó hiện tại còn quá xa xôi với cậu. Nên giờ trước tiên cứ ký hợp đồng làm tiểu tác giả đã rồi tính tiếp! 】
“Ồ ——” Thẩm Chiêu Lăng vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, hờ hững, không chút tinh thần, làm hệ thống sốt cả ruột.
Nhưng mà nhiệm vụ tiếp theo “Phát biểu sách mới” chỉ cần hoàn thành trong hôm nay là được, mà giờ mới hơn 4 giờ chiều, cách buổi tối còn lâu, chưa cần vội lắm.
Cậu muốn làm rõ bản thân mình là ai, đang ở đâu trước đã.
Thẩm Chiêu Lăng đứng dậy, liếc nhìn hàng người dài đằng đẵng, hỏi hệ thống:
“Tình huống hiện tại của tôi là sao? Đang xếp hàng lấy nước? Còn cái gì mà tình cầu Rác Rưởi?”
【 Cậu xuyên vào một quyển tinh tế tra công tiện thụ văn có bối cảnh giả tưởng rất loạn tên là 《Sau khi trở thành đại thần tiểu thuyết mạng khủng bố, tra công nhà hắn cháy rụi》.
【 Thân phận của cậu: Tiện thụ Thẩm Chiêu Lăng.
【 Cậu sinh ra ở Alpha tinh – một hành tinh thuộc bối cảnh ABO giả tưởng. Tổ tiên là dòng dõi quân đội.
【 Cậu từng là thiếu gia nhà họ Thẩm, từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã được đính hôn với thiếu gia nhà họ Hoài – Hoài Thành Nam, người xuất thân thương gia. Tức là kiểu liên hôn giữa quân và thương.
Kết quả, Hoài Thành Nam sinh ra là Alpha cấp S đỉnh cao, còn cậu lại là Omega cấp D, bị tàn khuyết bẩm sinh, không có khoang sinh sản, không thể mang thai…
Nói chung là: Cậu hoàn toàn không xứng với người ta! Làm tất cả mọi người thất vọng!
Nhà họ Hoài từ lâu đã muốn âm thầm hủy hôn, nhưng lại sợ tổn hại danh tiếng, cũng không nỡ bỏ tài nguyên nhà cậu nên vẫn chưa xé mặt.
Hơn nữa từ nhỏ cậu đã thích Hoài Thành Nam, ai cũng biết. Quà thì tặng liên tục, còn thổ lộ công khai, liếm cẩu chính hiệu!
Vì hắn mà cậu dùng đủ loại dược phẩm, phẫu thuật đến nát cả người, vẫn không thể thăng cấp hay sinh sản được. Không tin thì cậu xem cái bụng mình đi! 】
Nghe đến đây, Thẩm Chiêu Lăng vén áo lên, phát hiện bụng mình có một vết sẹo hình chữ thập, giống như dấu tích sau phẫu thuật.
Cậu cau mày, khó hiểu: “Đã mổ rồi thì phải là đường ngang hoặc dọc, sao lại có hình chữ thập?”
【 Vì cậu đã vì hắn, làm đến tận hai lần phẫu thuật đó… 】
Cậu chỉ cười nhạt, rồi thả áo xuống.
【 Hoài Thành Nam chê cậu không biết tự trọng, không có lòng tự tôn. Tra công tiện thụ văn mà, chính là như thế đó! 】
Nghe vậy, mặt Thẩm Chiêu Lăng lạnh như sương, cười giễu cợt:
“Tôi vì hắn mà làm vậy, hắn còn nói tôi như thế? Người này cũng khá lắm ha.”
【 Đúng vậy. Hắn thấy cậu dễ dụ dỗ nên vừa chơi bời với người khác, vừa treo cậu lơ lửng, vừa lạnh nhạt bạo lực, lại còn thuận tiện PUA* cậu luôn. 】
(*) PUA là chiêu trò thao túng tình cảm để điều khiển hoặc lợi dụng người khác trong mối quan hệ yêu đương.
“PUA luôn hả……?” Thẩm Chiêu Lăng cười không tới đáy mắt.
“Sau đó thì sao?”
【 Không lâu trước thì ba mẹ cậu bị nghi ngờ có liên quan đến tranh chấp chính trị, bị Bạch Hoàng Đế xử lý. Cậu thì vì còn nhỏ tuổi, không hiểu sự đời nên mới được tha. 】
Thẩm Chiêu Lăng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng chẳng có chút gợn sóng.
Một là vì cậu vốn là một người đàn ông đến từ Lam Tinh, chuyện không thể sinh sản không những không phải đả kích, ngược lại còn là chuyện tốt.
Hai là vì giữa cậu và cha mẹ nguyên chủ chưa từng có tình cảm, nghe nói họ chết cũng chẳng buồn thương tiếc.
“Ý cậu là cha mẹ nguyên chủ chết cũng không oan, tôi không cần phải báo thù gì cả?” Thẩm Chiêu Lăng hỏi.
“Tìm lầm người rồi, tôi không biết mưu quyền, cũng không biết phát minh vũ khí khoa học kỹ thuật gì đâu, muốn tôi đi đánh tinh tế chiến tranh hả?”
【 Cái đó thì không, cha mẹ nguyên chủ chỉ bị vạ lây trong cuộc tranh đấu chính trị thôi, không phải chết oan. Nhưng mà… 】
Thẩm Chiêu Lăng: “Nhưng cái gì? Làm ơn một lần nói cho hết.”
【 Nhưng mà lúc đó ở vương đình, Bạch Hoàng Đế có nói, nếu Hoài Thành Nam chịu cưới cậu thì sẽ tha cho cậu một mạng. Kết quả là ——】
“Kết quả đâu?” Cậu nhìn quanh cái vùng đất nghèo nàn hiu quạnh này, lập tức hiểu ra.
“Hắn không cưới tôi, đúng không? Thà để tôi chết còn hơn cưới tôi.”
【 Đúng vậy. Cả Alpha tinh không có một Alpha nào nguyện ý cưới cậu.
Thứ nhất, vì cậu là con của tội thần. Cưới cậu sẽ ảnh hưởng đường làm quan.
Thứ hai, cơ thể cậu bệnh tật, không có khoang sinh sản.
Thứ ba, cậu theo đuổi Hoài Thành Nam đến mức vứt hết mặt mũi, danh tiếng hỗn loạn, ai cũng biết cậu là người có vấn đề tâm thần. 】
“Hoài Thành Nam thà để tôi chết chứ không chịu cưới tôi?
“Cả tinh cầu, không có một Alpha nào muốn cưới tôi?”
Thẩm Chiêu Lăng nghe đến đây, chỉ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn.
“Vậy tôi làm sao sống sót được?”
【 Vì tiểu thiếu gia nhà họ Hoài – con riêng, Hoài Ánh Vật, đã chủ động đứng ra, một mình từ Rác Rưởi Tinh chạy đến vương đình Alpha tinh, nói rằng hắn nguyện ý cưới cậu.
Cả tinh hệ chấn động.
Tuy cậu không muốn, nhưng Bạch Hoàng Đế vẫn bắt hắn dẫn cậu đi, thế là cậu mới tới tinh cầu Rác Rưởi. 】
“Hoài Ánh Vật…”
Thẩm Chiêu Lăng lặng lẽ đọc tên này trong lòng, thấy tên người ân nhân cứu mạng này tuy khó hiểu, nhưng lại dễ nghe một cách kỳ lạ.
【 "Hoài" trong Hoài Nam, "Ánh" là ánh sáng chiếu rọi. 】
Khóe môi Thẩm Chiêu Lăng hơi cong lên, bất giác cảm thấy có chút gần gũi với người này:
“Hắn là ai? Nếu tra công không muốn cưới nguyên chủ, em trai hắn lại chịu cưới, vậy nguyên chủ vì sao không chịu gả cho em trai hắn?”
【 Bên kia. 】
Theo chỉ dẫn của hệ thống, Thẩm Chiêu Lăng nhìn lại phía sau: trên sườn đồi, trước mặt là đội ngũ di chuyển, bên cạnh là chiếc thú cơ kim loại đã cũ, trên ghế còn có một thiếu niên đang ngồi.
Tóc rối bời, không qua xử lý, màu ánh kim nhạt. Dưới mái tóc ấy là đôi mắt đen mệt mỏi, uể oải, mang theo vẻ lười biếng.
Gương mặt non nớt vẫn còn nét trẻ con, mũi nhỏ hơi cong.
Môi đỏ, trong miệng ngậm một nhành cỏ, trên sống mũi thậm chí còn dính một mảng bùn đen. Không biết còn tưởng hắn mới từ hầm mỏ chui ra.
Trên người khoác một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình chẳng vừa người, quần jeans đen, chân đi giày thể thao.
Tuy vóc dáng cao ráo, chân dài thon thả, nhưng nhìn qua thì vừa cẩu thả, vừa giống lưu manh.
Thẩm Chiêu Lăng: “……”
Cậu trực tiếp bĩu môi, trong nháy mắt cảm thấy cái tên kia —— kỳ thật… cũng khá hợp với vẻ ngoài đó.
Ai ngờ, bên kia Hoài Ánh Vật hình như đã nhận ra ánh mắt của cậu, lập tức nhổ cọng cỏ trong miệng xuống đất, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, rồi mắng: “Nhìn cái cứt gì!”
Thẩm Chiêu Lăng nghe không rõ hắn nói gì, nhưng nhìn thái độ đó là biết: tính tình thối rữa, thái độ với cậu siêu kém.
【 Quên nói với cậu là cậu không thích Hoài Ánh Vật đâu.
Tin tốt là: Hoài Ánh Vật cũng không thích cậu.
Hơn nữa hắn là kiểu lạnh lùng, hoàn toàn không có hứng thú hay dục vọng gì với O. Nên hai người căn bản không có gì để mà “diễn” cả!
Cậu cứ chuẩn bị sẵn tinh thần làm truy thê hỏa táng tràng cho anh trai hắn đi, rồi sau đó tái giá cho Hoài Thành Nam là được rồi! 】
“Không thích tôi? Vậy hắn cưới tôi làm gì?”
Thẩm Chiêu Lăng khó hiểu, còn hơi khó chịu.
Chẳng lẽ toàn bộ tinh hệ này thật sự không có một Alpha nào muốn cậu? Cậu rốt cuộc là tệ đến cỡ nào?
【 Báo ân. Hoài Ánh Vật tuy ghét cậu, hai đứa hồi nhỏ cũng có xích mích. Nhưng ba mẹ cậu từng có ơn với hắn. Để bảo vệ mạng sống cho cậu thì hắn đành phải nói dối, dùng thân báo đáp.
Nhưng yên tâm, hai người các cậu chả có gì hết! Không có hôn lễ, không có giấy kết hôn, hắn cũng chưa từng đụng vào ngươi! Hoàn toàn như người xa lạ. 】
Thẩm Chiêu Lăng ngẫm lại logic này:
“Hoài Thành Nam chê tôi, đòi hủy hôn, vậy mà tôi lại quay đầu chạy về ăn cỏ. Có phải tôi bị bệnh không? Chẳng lẽ là hội chứng Stockholm?”
【…… Không phải. 】
“Tôi thấy giống mà.” Thẩm Chiêu Lăng lười biếng nheo mắt.
“Nếu là truy thê hỏa táng tràng, vậy không bằng trực tiếp giết hắn rồi luyện xác trong hỏa táng tràng luôn, khỏi phải lằng nhằng. Cậu thấy sao?”
【……】
Hệ thống im lặng, chắc là không đồng ý.
“À mà, nguyên chủ đâu?”
Thẩm Chiêu Lăng bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng.
【 Nguyên chủ vốn định tối nay sẽ t·ự s·át. Cho nên cậu cứ coi như cậu ấy đã ch·ết đi rồi…… 】
“Ò ——” Thẩm Chiêu Lăng nhấn âm kéo dài, chớp chớp mắt, hàng mi dài rung lên nhẹ nhàng, nhưng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ hờ hững phát ra một tiếng đó.
Lúc cậu định hỏi thêm chi tiết, hệ thống đã vội thúc giục:
【 Thôi được rồi! Được rồi! Mau tuyên bố sách mới đi! Mấy thứ còn lại để sau rồi nói! Cậu nếu không muốn làm tuyến tình cảm thì tui cho cậu làm sự nghiệp trước được không? 】
Thẩm Chiêu Lăng hết cách, liền lười biếng nói:
“Viết gì chứ? Tôi không biết viết.”
Sau đó mở bảng xếp hạng trang chủ lên xem, đảo qua một lượt đề tài. Trên đầu bảng, nổi bật là các mục:
Bảng đề cử, bảng đặt mua, bảng đọc nhiều, bảng thưởng, bảng điểm đánh giá, bảng kết thúc, bảng tân nhân…
Một đống bảng như vậy, người mới như cậu nên nhìn bảng nào?
Đương nhiên là bảng tân nhân rồi.
Vì mấy bảng kia đa phần đều bị các tác giả có lượng độc giả sẵn chiếm giữ. Chỉ có bảng tân nhân là dễ thấy được đề tài nào đang hot.
Thẩm Chiêu Lăng sơ sơ liếc qua một lượt:
【 Bìa 】: Hành tinh, tinh vân, bầu trời, biển rộng, cơ giáp, phi thuyền, tàu chiến…
【 Tên truyện 】: 《Chiến tranh Katalanya》, 《Tiếng kèn chiến thắng》, 《Vinh quang tộc côn trùng》, 《Lạy một lạy vị thượng tướng Alpha cấp S cao lãnh kia》…
【 Tag 】: Tinh tế, chiến tranh, cơ giáp, khoa học viễn tưởng, chiến đấu…
Mà các bảng khác cũng chẳng có gì khác mấy. Gu thẩm mỹ đúng là một màu.
Toàn bộ đều là tiểu thuyết chiến tranh – chính trị – quyền mưu. Ngay cả truyện tình yêu cũng rất hiếm, chứ đừng nói đến tiểu thuyết kinh dị – tâm linh. Không có, một cuốn cũng không có!
Nhìn kiểu này, viết truyện ma có vẻ là một con đường cụt… nhưng cũng có thể là vùng đất màu mỡ chưa được khai phá.
Lẽ nào cậu sẽ là người đầu tiên khai phá thể loại tiểu thuyết kinh dị tinh tế?
Hơn nữa, mấy cuốn đó số từ toàn mấy trăm vạn chữ, đến vài chục vạn chữ cũng hiếm. Có vẻ người ở tinh hệ này rất mê thể loại chính kịch dài lê thê.
Nhưng cậu thì không có kiên nhẫn vậy đâu.
Cậu muốn viết là viết đoản thiên. Nhẹ nhàng đơn giản, hiệu quả thấy ngay, còn tiết kiệm công sức.
Đã quyết định viết đoản thiên truyện ma, vậy nên viết gì đây?
Thẩm Chiêu Lăng nghiêm túc suy nghĩ.
【 Mau viết đi Thẩm ca! 】 Hệ thống bên cạnh đã sốt ruột đến phát điên, gào ầm trong đầu cậu:
【 Nhiệm vụ: Phát hành một truyện kinh dị.
Số lượng từ: Trên 70.000.
Thời hạn: Trong vòng 7 ngày.
Điểm đánh giá: Trên 7 điểm.
Nhưng hôm nay nhất định phải đăng chương 1! 】
Thẩm Chiêu Lăng liếc mắt: “Má nó còn có cả yêu cầu số chữ? Các người coi tôi là gì đấy?”
【 Tui không biết, hệ thống văn hào nó quy định như vậy đó.
Ai ya ~ nếu đổi lại là đại sư truyện kinh dị Bùi Nho Trú thì đảm bảo không thành vấn đề! Ngồi một tiếng là có thể viết ra một truyện kinh dị tuyệt diệu rồi!
Nhưng mà cậu… A! Cậu cứ viết mấy gì trong đầu cậu đi! Dù sao tui cũng không biết viết, mà người tinh hệ này đâu có biết “quỷ” là gì, cậu viết gì bọn họ cũng thấy mới mẻ hết!】
【 Làm ơn đó! ( làm ơn làm ơn.jpg )】
Nghe hệ thống nói xong, Thẩm Chiêu Lăng không tình nguyện mà tuyên bố sách mới:
Tên sách: Không nghĩ ra tên hay nên tạm để vầy – Hệ liệt truyện ma
Tag: Sảng văn, ngọt văn, ngược văn, BE, HE, main mạnh, kinh dị, rùng rợn, huyền bí, cốt truyện, plot twist, tình cảm, thân tình…
Vai chính: Một hình tượng
Lập ý: Mấy câu chuyện ma dễ thương đọc cho ấm lòng trước khi ngủ.
Tóm tắt: Chỉ là một mẩu truyện ma không có gì đặc biệt thôi đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com