Chương 21: Đứa trẻ ma quái (1)
Vậy là chị gái cổ dài kia đã bỏ ra 600 tinh tệ để mua con búp bê.
Vừa đi vừa lẩm bẩm than thở:
“Gì mà mắc thế không biết! Aaaa —— hôm nay lại vung tay quá trán rồi, đáng ra không nên ghé khu chợ tự do này…”
Một Slime đang vác theo máy quay tròn vo bước tới, hí hửng reo lên:
“A, nhìn quyển sách kia kìa! Có thể khiến tui tạm quên hết muộn phiền đó. Mua luôn bé này đi, 300 tinh tệ, được không?”
Nói rồi, con Slime trong suốt ấy liền mua một cô bé mặc váy cao su đỏ từ quầy hàng: “Các cậu nói xem, liệu người ấy có thích món quà này không?”
Người xung quanh đồng loạt nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ.
Vừa mới tiễn một người "lụy tình", giờ lại tới thêm một kẻ "lụy tình" khác!
“Định tặng cho ai đấy?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Slime.
Slime vừa quay đầu lại, thấy cậu thiếu niên mặc áo hoodie đỏ quen thuộc liền reo lên: “A! Không phải Tiểu Hoài Gia đấy sao!”
Hoài Ánh Vật cúi đầu nhìn nó, ánh mắt mang theo ý cười:
“Thẩm Chiêu Lăng đâu rồi?”
Slime: “Vừa mới đi rồi…”
Hoài Ánh Vật: “Anh ấy thật sự bán hết đồ của Hoài Thành Nam à?”
Slime: “Tất nhiên rồi, tui thấy tận mắt đó! Không tin thì hỏi mọi người đi, tui còn chụp hình lại nữa kìa. Mà nè, cậu không gặp cậu ấy lúc nãy à? Cậu ấy lái cái máy kéo màu hồng í.”
Hoài Ánh Vật: “Tôi đi từ hướng khác tới.”
Rồi hắn thu ánh mắt lại, nhìn về hướng Thẩm Chiêu Lăng đã rời đi, trong lòng có chút cảm khái.
Hắn bắt đầu thấy tò mò, nếu Hoài Thành Nam mà biết chuyện này thì sẽ phản ứng ra sao đây?
“Ê ê ê! Lại đây mau!” Cách đó không xa, giọng của Anna vang lên. Cô nàng vẫy tay gọi Hoài Ánh Vật:
“Phát sóng rồi! Tiểu Hoa Hồng phát sóng rồi!”
“Đợi tôi đi mua kem dưỡng da đã.” Hoài Ánh Vật nói.
Anna nhếch môi cười, lộ ra hàm răng đen nhánh đặc trưng: “Thôi khỏi lằng nhằng nữa. Truyện kinh dị bắt đầu rồi đó! Mau ngồi xuống xem chung đi!”
Hoài Ánh Vật lạnh nhạt: “Tôi không thích xem. Có gì hấp dẫn đâu chứ?”
“Để tui kể cho!” Slime tung tăng nhảy ngang qua mặt Hoài Ánh Vật.
“Ê anh em, hôm qua tôi gửi cho cậu mà cậu không xem à?” Anna lạnh mặt.
“Không coi trọng tôi đúng không? Vậy đừng mong sau này được ăn đồ ăn vặt của tôi!”
“Không thấy thật mà.” Hoài Ánh Vật nghiêm túc nói dối.
“Thế thì bây giờ ngồi coi với tôi.” Anna kéo hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ kê sẵn trên mặt đất.
Rồi sau đó, Anna, Slime, chị gái cổ dài, ông đầu cầu vồng, và Hoài Ánh Vật ngồi quây quần thành một vòng, cùng xem buổi phát sóng trực tiếp.
Anna phóng to màn hình giả lập ra giữa không trung, giống như cả nhóm đang xem phim vậy.
Từ trái sang phải là:
Slime, Hoài Ánh Vật, Anna, chị cổ dài, ông đầu cầu vồng.
---
{ Chương 3: Đứa trẻ ma quái
Tác giả: Tiểu Hoa Hồng Bulgaria
Lời mở đầu: Sau một tai nạn bất ngờ, vợ tôi dường như đã trở thành một người khác. Trong lòng luôn ôm một con búp bê mặc váy đỏ kỳ lạ, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng…
Quan trọng hơn, con búp bê đó – nó, nó, nó cử động được!!!
Cảnh báo thân thiện: Không thích hợp cho những người đang nuôi con nhỏ theo dõi!
Đếm ngược bắt đầu phát sóng: 5 phút }
---
Mọi người: “……”
Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Slime – đang ôm con búp bê váy đỏ đó.
“Vứt nó đi.” Hoài Ánh Vật nhíu mày nói.
Slime ra vẻ sắp khóc, thút thít nói:
“Không được! Đây là món quà tui mua cho vợ yêu! Mất 500 tinh tệ đó nha!”
“Đồ điên, đồ… xuất quỷ…”
Hoài Ánh Vật híp mắt nguy hiểm, đang định nói “đồ xuất quỷ nữ”, rồi lại nhớ ra Slime không nam cũng chẳng nữ, không A cũng chẳng O, không thể phân rõ giới tính, đành phải cắn lại nửa câu sau.
“…Cũng đáng để cậu che chở vậy.”
“Ừm!” Slime kiên quyết ôm con búp bê sát người. Nó nằm gọn trong cơ thể trong suốt của Slime, trông như một quả dâu đỏ nằm trong thạch trái cây.
Chỉ chốc lát sau, tin Tiểu Hoa Hồng lên sóng trực tiếp đã lan truyền khắp khu chợ tự do!
Gần đây, do một đoạn “ngạnh” đang hot trên Chiến Âm (mạng xã hội), nên rất nhiều người bắt đầu chú ý tới quyển truyện này.
Internet mà, chỉ cần tác phẩm đủ thú vị thì hội cùng sở thích lan tỏa mạnh, thì y như virus mà lan siêu nhanh.
Hai ngày nay, nhiều người chơi "ngạnh văn" trên Chiến Âm đã đồng loạt đổi avatar thành nền đen, nickname thành “Hàn Văn Tĩnh”, rồi share đoạn video tai nạn xe.
“Ai thế? Sao nhiều người tên Hàn Văn Tĩnh vậy?”
“Sao cứ hiện cái video tai nạn xe hoài thế? Cô gái trong video là ai vậy?”
Những người chưa từng đọc truyện của Tiểu Hoa Hồng cũng bắt đầu tò mò, thấy mọi người chơi “ngạnh” đông quá thì đổ xô vào Linh Điểm đọc sách.
Nhờ vậy mà quyển truyện này bỗng chốc leo top, nổi rần rần.
Hiện giờ trong chợ tự do, ai cũng click vào livestream của Tiểu Hoa Hồng, tò mò xem người ấy rốt cuộc viết gì!
“Thật sự hay vậy hả? Mọi người đề cử dữ quá? Tôi không thích đọc tiểu thuyết mạng đâu nha.”
“Coi đi, cái này khác lắm! Hù thì hù thật, nhưng mà phê!”
Trong khi mọi người hồi hộp chờ đợi, buổi phát sóng cũng bắt đầu.
Câu mở đầu của chương 3 là:
◆
{ Tôi tên Hàn Bản Ngôn.
Năm nay 35 tuổi, là nhân viên bán bảo hiểm của công ty bảo hiểm Thiên Khánh.
Tôi nghi ngờ vợ tôi là Thịnh Cửu, đã bị quỷ ám!
Cũng như việc tôi luôn không muốn có con với Thịnh Cửu, chỉ muốn phá thai.
Vì tôi nghi ngờ, cái đứa nghiệt chủng kia… căn bản không phải con tôi!!!
Câu chuyện bắt đầu từ gần một năm trước… }
---
“Ủa, sao lại đổi nhân vật rồi? Chương trước nam chính không phải bác sĩ Triệu hả?” Hoài Ánh Vật nhai một cọng cỏ đuôi chó, ngậm trong miệng. Tư thế chẳng khác nào một tên ăn chơi lang bạt.
Anna liếc hắn một cái đầy khinh thường:
“Không phải cậu nói chưa từng xem à?”
Hoài Ánh Vật khẽ rũ mắt, nói khẽ:
“Tôi nghe người ta kể.”
Lúc chột dạ, giọng hắn nhỏ đi hẳn, trông chẳng khác nào một chú chó con lông vàng ngoan ngoãn.
“Ha hả.” Anna cười khô khốc hai tiếng, rõ ràng không tin.
“A! Tôi hiểu rồi!” Cô gái cổ dài cảm thán.
“Đây là… Ừm… ‘Lưu bạch’!”
Hoài Ánh Vật liếc mắt nhìn:
“Lưu bạch?”
Cô nàng ngẩng cao cổ đầy kiêu ngạo, mặt hiện nét đắc ý:
“À, cái này chắc cậu không biết rồi. Là một kỹ thuật trong hội họa, tranh không nên vẽ đầy. Chỉ nên vẽ bảy phần, chừa lại ba phần cho người xem tự tưởng tượng!”
Mọi người: “Rồi sao nữa?”
Cô nàng thao thao bất tuyệt:
“Truyện kinh dị cũng vậy mà. Quan trọng là khiến người đọc tự tưởng tượng. Phải vừa đủ thôi.
Nếu cậu viết hết cốt truyện, thân thế con ma, chi tiết, cách khắc chế, rồi cuối cùng sống hay chết cũng rõ luôn thì còn gì mà sợ?
Cho nên, truyện phải dừng đúng lúc là ngay tại đoạn kinh dị nhất! Truyện kinh dị vậy mới hay! Gọi là ‘chưa đã thèm’.”
“Aaa —— ra vậy. Tiểu Hoa Hồng đúng là cao thủ thật. Không giống tụi mình tầm thường phàm tục!” Anna nắm chặt tay, liên tục gật đầu.
“Nhưng, nếu mỗi truyện đều như vậy thì chẳng phải sẽ không hoàn chỉnh sao?” Hoài Ánh Vật hỏi.
Bình thường hắn chẳng đọc tiểu thuyết, lại càng không biết mấy thủ pháp viết lách, càng không hiểu cái gì gọi là truyện ma.
Nhưng mà ai cũng biết, nếu mỗi câu chuyện đều chỉ viết tới một nửa, thì sẽ không có một câu chuyện hoàn chỉnh nào cả. Người đọc sẽ như bị nhốt trong màn sương, cảm giác như đang bị trêu đùa vậy.
“Cái này…” Trường Cổ nghẹn lời, chỉ đành “bộp” một cái mở tấm quạt đào hoa, che mặt mình lại.
“Tiểu Hoa Hồng sẽ có cách thôi.”
Hoài Ánh Vật thầm nghĩ, chỉ mong là vậy đi. Hắn không tin Tiểu Hoa Hồng nghĩ sâu xa đến thế.
Câu chuyện tiếp tục.
◆
{ “Chúng ta sinh một đứa con đi.”
Một ngày nọ, vợ tôi – Thịnh Cửu – đột nhiên nói với tôi vào lúc đang ăn tối.
Tôi buông đũa, nhìn thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc của cô ấy.
Đôi mắt đen nhánh ấy, giống như hòn đá giữa cơn sóng lớn, đứng yên sừng sững giữa lòng sông.
…… }
“Ai ai ai ai! Thịnh Cửu là vợ anh ta hả?” Trường Cổ hét lên, chỉ tay vào màn hình.
“Thịnh Cửu là ai?” Slime mới đọc lần đầu, ngơ ngác hỏi.
Trường Cổ giải thích: “Thịnh Cửu chính là cái người ở chương hai đó! Thai phụ trong truyện vô hạn ấy, giống như mang thai quỷ thai đó!”
“Không biết.” Slime lắc đầu.
“Không biết thì hỏi cái rắm á! Đừng chen ngang! Đọc tiếp đi!”
“Mang thai vô hạn…” Hoài Ánh Vật phì cười.
“Cái biệt danh tụi bây đặt cũng hình tượng ghê.”
“Không phải nãy cậu bảo cậu chưa từng đọc truyện này sao? Sao lại biết được?” Anna trừng hắn một cái, con mắt đen láy híp lại đầy sát khí.
Mái tóc đỏ như lửa cộng thêm mấy cái tàn nhang trên mặt, thoạt nhìn rất chi là hung dữ.
Hoài Ánh Vật giật giật khoé miệng, đẩy đầu cô nàng ra: “Nói rồi mà, nghe người ta kể. Đừng hỏi nữa, phiền chết đi được.”
“Tôi hiểu rồi! Tôi biết ngay là Tiểu Hoa Hồng giỏi mà! Người đó dùng thủ pháp vá lỗ!” Trường Cổ phấn khích lên tiếng.
“Vá lỗ?”
Trường Cổ nói: “Vá lỗ nghĩa là, mấy chương sau sẽ bổ sung cho mấy chuyện ở chương trước.
Ví dụ như chương hai, Tiểu Hoa Hồng viết là bác sĩ chủ trị say rượu lái xe, đâm chết người phụ nữ trong video ở vụ tai nạn chương một, rồi bỏ trốn.
—— Cái này chính là vá cho chương một, làm nó thêm đầy đặn.”
“Ừ.” Mọi người gật đầu răm rắp.
Trường Cổ nói tiếp: “Đến chương ba, nhân vật chính lại là chồng của thai phụ Thịnh Cửu ở chương hai. Vậy chắc chắn chương ba sẽ bổ sung về Thịnh Cửu, tức là lại làm chương hai thêm đầy đủ, đúng không?”
“Cái kiểu một vòng nối một vòng như thế này… A! Lần đầu tiên tôi thấy đó nha! Y như cửu liên hoàn, vòng nọ khớp vòng kia, mà mỗi vòng lại có thể tháo riêng ra, thành một truyện ngắn độc lập!”
Trường Cổ vừa nói vừa đỏ mặt vì phấn khích, đã hoàn toàn đắm chìm trong mê lực văn học.
Dù sao thì, trình độ viết văn ở tinh hệ này vẫn còn tụt hậu, thủ pháp viết truyện khá đơn điệu, phần lớn đều một nhân vật chính từ đầu tới cuối mà không chút biến tấu.
Còn kiểu như của Tiểu Hoa Hồng – mỗi chương một nhân vật chính, nhưng các nhân vật vẫn có liên kết với nhau trong cốt truyện – thực sự là chưa từng thấy.
Sau khi Trường Cổ phân tích như thế, cả đám vốn chưa hiểu gì cũng bắt đầu kính nể:
“Truyện này đúng là cuốn thật!”
“Tiểu Hoa Hồng Bulgaria quả nhiên giấu nghề! Bảo sao vừa đăng truyện là đã được ký hợp đồng liền! Chắc chắn là biên tập nhìn ra tiềm năng rồi!”
Chẳng lẽ quyển này thật sự có chiều sâu đến vậy?
Hoài Ánh Vật nghe đến đó, cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận quyển truyện này. Quyết định về phòng đọc lại mấy chương đầu cho kỹ.
*
Còn bên kia ——
Hệ thống hỏi Thẩm Chiêu Lăng:
【A ha! Tui hiểu rồi! Cậu định dùng kết cấu kể chuyện từ nhiều góc độ đúng không!?】
【A a a a a a a a, được lắm nha Thẩm Chiêu Lăng! Cậu đúng là giấu nghề thiệt đó nha!】
Cái gọi là “kể chuyện từ nhiều góc độ”, tức là một câu chuyện được kể lại bởi nhiều nhân vật khác nhau. Mỗi người đều kể từ góc nhìn của họ.
Ví dụ cùng một sự kiện, trong mắt kẻ điên và nhà triết học, cảm nhận và suy luận có thể hoàn toàn khác biệt.
Như vậy sẽ tạo ra một kiểu “sự thật mơ hồ”, khiến người đọc khó phân định đúng sai, rất có sức hút về mặt kịch tính.
Nhưng cũng vì thế mà khó hơn nhiều so với kiểu kể chuyện tuyến tính, vì phải thể hiện được sự khác biệt giữa từng người, lại còn phải logic và hợp lý.
Ví dụ như bộ phim kinh điển Rashomon của Kurosawa Akira, chuyển thể từ truyện ngắn Trong rừng của Akutagawa Ryunosuke, chính là ví dụ điển hình của lối kể chuyện này.
Cốt truyện:
Một võ sĩ mang theo vợ đi qua vùng hoang sơn, gặp phải kẻ cướp.
Võ sĩ bị sát hại, vợ bị xâm hại.
Cuối cùng, hung thủ, người vợ, và một pháp sư gọi được hồn người chết đến trước công đường, cùng đưa ra lời khai.
Trước cùng một vụ án, ba lời khai hoàn toàn khác nhau, ai cũng tô hồng cho bản thân mình.
Ngay khoảnh khắc đó, lòng người ích kỷ và dối trá lộ ra, khiến người xem vừa vỗ tay tán thưởng vừa toát mồ hôi lạnh.
Đây là một kiểu sáng tác đầy tính thách thức.
Nếu viết tốt, thì cốt truyện sẽ cực kỳ đặc sắc. Ở tinh hệ này lại càng chưa từng có ai làm trước, chắc chắn sẽ làm độc giả chấn động chết khiếp!
Chẳng lẽ!!!
Thẩm Chiêu Lăng cậu định lấy quyển truyện này để phong thần sao!?
Hệ thống đã kích động đến mức run rẩy.
“...Không phải.” Thẩm Chiêu Lăng mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong cong như trăng non.
“Cậu cũng đề cao tôi quá rồi đó, còn kể chuyện đa góc nhìn nữa. Tôi biết cái quỷ gì đâu.
Cậu biết sáng tạo một nhân vật mới cực khổ tới mức nào không? Phải thiết kế ngoại hình, thân thế, tính cách…
Nên tất nhiên là tôi sẽ tận dụng nhân vật cũ, không cần bày thêm người mới chi cho cực. Dùng lại Thịnh Cửu là đỡ biết bao nhiêu việc.”
【………………6】
【Haiz, tui còn tưởng cậu có chí lớn. (hình điện du mệt mỏi.jpg)】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com