Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đứa trẻ ma quái (4)

[ ????? ]

[ Cốt truyện này lên luôn rồi hả, trời ạ! Cái này thật sự không phải phim truyền hình sao? ]

[ Nổi hết cả da gà! ]

[ Ai tóm tắt lại nội dung giúp với, cứu tôi với. ]

[ Trời ơi ~ hù chết khiếp. ]

[ Để tôi! (giơ tay)

Chương 1: “Chiếc điện thoại bí ẩn”

Nhân vật chính: Hàn Văn Tĩnh, bác sĩ, đã có vợ.

Liên tục nhìn thấy trên app Chiến Âm một video về một người phụ nữ gặp tai nạn xe.

Chương 2: “Người mẹ mang thai luân hồi”

Nhân vật chính: Triệu Điện, bác sĩ khoa sản.

Biết hung thủ vụ tai nạn xe là cấp trên – lão Lý.

Cũng chính là người đỡ đẻ cho thai phụ Thịnh Cửu – người bị cuốn vào vòng lặp vô tận. ]

Chương 3: “Đứa trẻ ma quái”

Nhân vật chính: Hàn Bản Ngôn, chồng của Thịnh Cửu.

Nói rằng vợ mình – Thịnh Cửu – là nhân chứng vụ tai nạn, chính mắt thấy người phụ nữ tử vong. ]

[ Những người này rõ ràng là có liên hệ với nhau… ]

[ Mối liên hệ trung tâm dường như là vụ tai nạn xe kia? ]

Nếu nói hai chương trước chỉ thuần là “kinh dị” thì chương này đã tiến thêm một bước, chuyển sang “huyền nghi”.

Đối với những người trước giờ chỉ đọc các tác phẩm nhẹ nhàng bình dị, lần đầu gặp loại truyện khó đoán thế này thật sự quá kích thích.

“Nói vậy thì ra Thịnh Cửu mang cái thai quỷ đó cũng có liên quan đến vụ tai nạn xe à?” Anna bực bội gãi đầu.

“Trời ạ, rốt cuộc là sao đây?”

“Thích hoa, thích Cầu Song Sinh, ba mẹ mất sớm, là một cô gái sợ trẻ con, lại bị vụ tai nạn dọa đến hôn mê, sau đó bỗng muốn có con…” Slime nhắc lại đặc điểm của Thịnh Cửu, cố tìm ra manh mối.

“Cái cô gái mặc váy đen đó, có phải chết rồi biến thành nữ quỷ, quấn lấy Thịnh Cửu không?” Cô gái cổ cao phân tích.

“Tôi cứ thấy lúc cô ta chết cười một cách kỳ quặc, người thường ai chết lại cười?”

Rồi cô quay sang hỏi mọi người: “Nếu chết thì các cậu có cười không?”

Anna tóc đỏ lắc đầu: “Đã chết rồi thì cười cái gì nữa!”

Cô lại nhìn sang đầu cầu vồng: “Cậu thì sao?”

Đầu cầu vồng bĩu môi: “Xui xẻo, đừng có hỏi tôi!”

Cuối cùng cô hỏi Hoài Ánh Vật: “Còn cậu?”

Hoài Ánh Vật nheo đôi mắt đào hoa, khóe môi nhếch lên: “Tôi thì có, chết rồi là tự do, vui thế sao lại không cười?”

Mọi người: “…”

Không khí im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt giấy trong tay cô gái tóc dài khẽ đập.

Tiểu Hoài nhà ta, quả nhiên là không bình thường.

{ Từ lúc thấy hiện trường vụ tai nạn…

Lúc đó tôi sững cả người, suýt nữa bị dọa ngất, tim đập thình thịch, dạ dày cuộn trào, tay chân mềm nhũn, không thể lập tức đỡ Thịnh Cửu dậy.

Chỉ đến khi cảnh sát và xe cứu thương đến, tôi mới hoàn hồn, cõng Thịnh Cửu – lúc đó đã bất tỉnh – lên xe, lái thẳng về nhà.

Cô ấy nằm ở ghế sau.

Tôi cũng chẳng nhớ mình lái xe về bằng cách nào, đầu óc vẫn trống rỗng.

Mãi đến hôm sau cô ấy mới tỉnh. Đôi mắt mờ mịt, vừa mở miệng đã hỏi: “Vừa rồi… đã xảy ra chuyện gì vậy…”

Tôi đưa cho cô ấy một cốc nước, đỡ dậy, để cô dựa vào đầu giường rồi đút nước:

“Đó là chuyện xảy ra hôm qua. Hôm qua là sinh nhật em, chúng ta đi Cầu Song Sinh xem diễu hành, có người bị tai nạn. Em thấy nên bị dọa ngất. Không sao đâu, qua rồi.”

Tôi định xoa tóc trấn an, nhưng cô ấy bỗng kích động hẳn lên, nắm lấy cổ áo tôi, hất đổ cả cốc nước:

“A? Cái gì mà không sao! Cô ấy… cô ấy chết rồi phải không? Hàn Bản Ngôn! Anh nói thật cho em!”

Tôi vội nói: “Chết rồi, cô ta chết rồi! Tại chỗ luôn! Cảnh sát đã đưa đi, người nhà sẽ đến nhận xác. Nhưng em đừng kích động, được không? Em không bị thương gì cả, nghỉ ngơi đi, rồi sẽ quên thôi.”

“A.”

Cô đáp ngắn gọn, rồi buông tay, nằm xuống giường, không nói thêm câu nào.

Tôi kể lại toàn bộ tình huống: về hung thủ, về nạn nhân, về việc xử lý sau đó.

Cô chỉ trả lời bằng những tiếng “A”, khô khốc, như cái máy.

Hai ngày sau đó, tôi vẫn theo dõi tin tức về vụ việc. Đừng nói Thịnh Cửu, ngay cả tôi cũng mất ngủ.

Tôi xin nghỉ vài ngày để ở nhà.

Cô ấy thì chỉ ở lì trong phòng, cửa hàng hoa đóng cửa mấy hôm liền.

Tôi biết cả hai đều cần thời gian để bình tĩnh lại, quên đi chuyện này.

Tôi thì cố ra ngoài đi dạo, ra công viên ngồi để khuây khỏa, tránh nghĩ đến cô gái đó.

Còn cô ấy thì nhốt mình trong căn phòng nhỏ, rất lâu không nói một lời, chẳng ăn uống, cứ như đang giận dỗi cả thế giới.

Tôi gõ cửa, cô cũng không mở.

May là nhà có hai phòng ngủ, cô không cho tôi vào thì tôi ngủ tạm ở phòng nhỏ, giường đơn.

Chúng tôi phải ngủ riêng một thời gian.

Nửa tháng sau, sếp giục nên tôi phải quay lại làm việc.

Cuốn vào công việc, tôi dần lấy lại tinh thần, cuộc sống quay lại quỹ đạo.

Nhưng Thịnh Cửu thì vẫn không khá hơn.

Đã hơn một tháng, cô vẫn không ra khỏi phòng, cũng không nhắc gì đến cửa hàng hoa.

Vụ tai nạn đó đã giáng một đòn nặng nề vào cô.

Vốn dĩ đã gầy mà nay càng gầy hơn, quầng mắt thâm đen, mắt đỏ ngầu, gương mặt hốc hác.

Cô giống như một hồn ma lơ lửng giữa ranh giới sống chết, không còn chút sức sống.

Môi xám xịt, đi lại không tiếng động, cứ như con mèo rón rén, lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ.

Tôi thường nghe tiếng cô khóc thút thít trong phòng – kiểu khóc kìm nén, đầy đau khổ.

Thỉnh thoảng cô lại đấm tường, vừa khóc vừa cười, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

Nghe mà tôi không ngủ nổi, tim đau như cắt. Muốn an ủi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Một đêm, tôi nghe tiếng leng keng leng keng, hình như từ bếp vọng lại.

Bếp?

Giờ này ai vào bếp?

Không lẽ chuột? Hay có trộm?

Tôi vốn không có suy nghĩ kỳ quái kiểu này. Nhưng sau chuyện đó, tôi cũng trở nên có chút mẫn cảm.

Vì vậy, tôi xuống giường, xỏ dép lê đi ra.

Thấy đèn bếp bật sáng, cửa kính mờ kia hắt ra ánh sáng vàng nhạt.

Ánh đèn vàng trắng tỏa ra trên lớp kính, còn có một cái bóng đen di chuyển, như vết loang trong tranh sơn dầu. Từ bên trong vang lên tiếng sột soạt.

“Ai?” Tôi gọi một tiếng.

Bên trong không ai trả lời.

“Vợ à?”

“A.”

Nghe thấy giọng cô ấy, tôi mở cửa bước vào.

Thấy cửa tủ lạnh mở to, cô ấy đứng trước tủ, tóc xõa rối, trên tay ôm một thứ gì đó không rõ, đang cắn ăn.

“Em… đang làm gì vậy…” tôi hỏi.

“Em… đói…” Cô ngẩng đầu, gương mặt lấm lem, ánh mắt ngây dại như một đứa trẻ.

Thứ cô đang ôm là một quả có vỏ vàng.

Là trái cây.

Tôi nhìn vào tủ lạnh, phát hiện bên trong mất một thứ.

Dưa lê.

Tôi gọi cô ấy: “Đừng ăn cái này, đâu có no. Để anh nấu mì cho em. Mì cà chua trứng, em về phòng chờ nhé.”

Sau đó đuổi cô ấy ra ngoài.

Cô lại ném vỏ dưa, “A” một tiếng rồi bỏ đi.

Có hơi ngốc nghếch.

Tôi lấy mì sợi trong tủ bát ra, bắt đầu nấu cho cô.

Khi thái cà chua, không cẩn thận cắt trúng ngón tay, máu đỏ loang trên thớt.

Đau quá.

Rồi tôi chẳng ra gì mà bật khóc, nước mắt làm mờ tầm mắt, cứ thế rơi xuống.

Thịnh Cửu, sao em lại thành ra thế này…

Tôi hối hận quá.

Nếu hôm đó không đi Cầu Song Sinh thì tốt biết mấy.

Thịnh Cửu thật ra là một người rất cảm tính, xem phim cảm động đều khóc không thành tiếng trong rạp, tôi lúc nào cũng phải đưa khăn giấy cho cô ấy.

Cô ấy rất giỏi đặt mình vào vị trí người khác, hiểu ý người khác.

Khi làm việc ở trung tâm thương mại, thường xuyên là nhân viên bán hàng xuất sắc nhất.

Đó vốn là ưu điểm, nhưng giờ lại thành nhược điểm chí mạng. Cô khó mà hồi phục hơn người khác khi bị tổn thương.

Tôi ý thức được mình phải làm gì đó để phá vỡ cục diện bế tắc này.

Nên lúc tan làm, tôi bỏ mấy chục tệ mua một gói lớn đồ ăn vặt mà trẻ con thường thích, mang về nhà.

Tôi biết cô ấy sẽ thích.

Ít nhất là trước đây cô ấy thích.

Tôi mang túi đồ ăn vặt về, đẩy cửa bước vào.

Trước đây, Thịnh Cửu tan làm sớm hơn tôi, thường sẽ ra đón. Nhưng tôi biết, những ngày như vậy sẽ không quay lại trong chốc lát.

Trong nhà yên ắng một cách kỳ lạ…

Hơn nữa rèm kéo kín, cả phòng tối om. Vừa bước vào, tôi thấy trước mắt như tối sầm vài phần.

“Thịnh Cửu!”

Tôi gọi.

Không ai đáp, chỉ có mấy món đồ nội thất như đang ngồi đó lặng lẽ nhìn tôi.

Có lẽ cô ấy vẫn nằm trong phòng.

Tôi bỏ túi công văn và đồ ăn vặt lên tủ, cởi giày, đi vào nhà.

Phòng khách rất yên tĩnh. Còn phảng phất một mùi lạ, chắc là vì lâu rồi không mở cửa sổ.

“Đạp… đạp… đạp…”

Chỉ có tiếng bước chân của tôi.

Ban ngày khi ở trong phòng, Thịnh Cửu thường rất yên tĩnh, chỉ nằm đó, mắt nhìn trân trân, không biết nhìn vào đâu.

Tôi từ từ đi tới, nín thở, mở cửa phòng ngủ.

“Kẽo kẹt——”

Cửa vang lên, tôi nhìn vào.

Một chiếc giường trống trơn, một ô cửa sổ nhô ra, ngoài ra chẳng có gì.

Trên giường chất đầy những món đồ kỳ quái, chắc Thịnh Cửu lại lôi từ kho ra.

“Thịnh Cửu! Thịnh Cửu!”

Tôi gọi nhưng cô ấy không đáp.

Có phải cô ấy ở trong bếp không?

Tôi đẩy cửa bếp, cũng trống không, tủ lạnh không hề bị động vào.

Vậy cô ấy đi đâu? Ra ngoài rồi sao?

Chẳng lẽ cô ấy cuối cùng cũng chịu ra ngoài hít thở?

Nếu vậy cũng tốt, tôi nghĩ. Quả tim treo lơ lửng cũng dần yên lại.

Tôi gọi điện cho cô, định đi tìm.

“Ong ong ong…”

Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nghe.

Tôi chợt buồn đi vệ sinh, liền vào WC.

Vừa mở cửa, phía sau cánh cửa là bóng một người phụ nữ. Tóc dài như thác, đen nhánh.

Cô ấy mặc chiếc váy trắng hôm đi Cầu Song Sinh, ngồi dưới đất, mặt nghiêng về phía tôi, nhưng tóc dài che hết mặt.

Rồi cô dùng tay cầm một con dao gọt hoa quả lóe sáng, đặt lên cổ tay trái trắng muốt của mình.

Cắt đến mức máu tuôn như suối.

Máu đỏ trên cổ tay như chuỗi san hô vỡ, chảy xuống nền…

“Thịnh Cửu…?” Giọng tôi run rẩy.

“Em đang làm gì…”

Nghe tiếng tôi mở cửa, cô giật mình, quay đầu, thế mà lại giơ cao cánh tay đầy máu lên mà đưa cho tôi xem!

Đôi mắt đen lóe sáng, em nở một nụ cười ngọt ngào:

“Ha ha ha ha… Chồng ơi, anh xem em này… anh xem em này… ha ha ha…”

…. }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com