Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chiếc Điện Thoại Bí Ẩn (1)

【……】

Hệ thống im lặng hồi lâu.

【Tên sách: Không nghĩ ra tên hay - Hệ liệt chuyện quỷ? Thật đúng là làm lấy có cho xong.】

【Nhãn: Vừa là truyện ngọt, lại là sảng văn, lại là truyện ngược. Vừa ngược tâm kết cục, vừa viên mãn kết cục, lại vừa là kết cục mở.】

【Cái này chẳng phải mâu thuẫn tận trời à? Hoàn toàn chưa từng nghe qua kiểu tổ hợp như vậy! Chính cậu viết cái gì, tự cậu biết không?】

【Vậy vai chính là ai? Tính cách như thế nào?】

【Trời đất ơi, chút cảm giác nhập vai cũng không có! Ngay cả nam chính cậu cũng viết không rõ ràng, thì còn viết nổi cái hình tượng gì nữa chứ!】

【Tóm tắt: Truyện nhỏ dễ thương đọc trước khi ngủ, ấm áp lòng người?】

【Bọn tui muốn viết chuyện quỷ kinh dị mà! Chứ không phải truyện cổ tích dỗ con nít ngủ...】

【Còn cái phần tóm tắt này nữa… A —— hoàn toàn không nhìn ra cậu muốn viết cái gì, hơn nữa trông chẳng hấp dẫn chút nào. Sửa, sửa, sửa, sửa, sửa hết đi!】

Hệ thống thật sự không ngờ, Thẩm Chiêu Lăng đối với chuyện viết lách lại vừa dốt vừa không có lấy chút logic cơ bản. Nhưng hôm nay, cậu buộc phải hoàn thành nhiệm vụ bảng tân thủ.

Quả nhiên, lời này vừa nói xong, Thẩm Chiêu Lăng lập tức xụ mặt. Đôi đồng tử màu xanh băng vốn trong suốt giờ ảm đạm đi hẳn.

Hệ thống sợ cậu bỏ nhiệm vụ luôn, đành phải vắt óc ra dỗ:

【Hay là… cậu xem thử tóm tắt của người khác viết thế nào đi?】

Thẩm Chiêu Lăng chán đến phát rồ, giật giật mái tóc mình:

“Thôi, mệt quá rồi, không viết nữa. Trở về Lam Tinh có gì vui đâu, chỗ này cũng được mà, quay lại ngủ tiếp vậy.”

Cậu rũ mắt xuống, hàng mi dài như lông quạ khẽ rung, cả người mệt mỏi rã rời.

【…… Cậu đúng là ca ca của tui thiệt.】

Hệ thống không ngờ, đời mình làm hệ thống lại tiêu ở đây.

Nhiệm vụ đầu tiên vừa phát, đã trói nhầm người, lại tìm trúng một đứa hoàn toàn không biết viết truyện ma, bắt cóc trâu đi cày chuyện quỷ. Đã vậy còn gặp đúng kiểu người lười nhác, hơi không vui là muốn bỏ cuộc.

Gặp ông chủ như Thẩm Chiêu Lăng, tay nghề thì tệ, lại còn chẳng chịu làm việc, mà mình thì không thể đuổi người ta đi được.

Hai chữ thôi: Nghẹn họng.

【Ừm, cũng không tệ. Oa, cái này… tên truyện trông rất có ý tứ nè, dùng hiệu ứng tương phản để gây chú ý, tóm tắt cũng có vẻ sâu sắc… Nhìn là biết đại lão.】

【Tiểu Hoa Hồng ơi, mau viết đi, tui tin ở cậu đó!】

—— Không thổi nổi thì cũng phải gồng mà thổi.

Cứ như đang dỗ con nít.

Quả nhiên Thẩm Chiêu Lăng nghe xong, khẽ nhếch khóe miệng, quyết định ở lại:

“Vậy cũng tạm được.”

Hệ thống Cyber hừ nhẹ một tiếng.

Thẩm Chiêu Lăng liếc nhìn góc dưới bên trái màn hình, thấy mới hơn 4 giờ chiều, liền hỏi:

“Ở đây mạng xã hội nào là có lượng truy cập lớn nhất? Là cái này hả?”

Cậu phát hiện một cái app được tải về tới hàng trăm triệu lượt, tên gọi:

Chiến Âm.

Biểu tượng là một phù hiệu hình âm sắc màu đen, phân thành mười sáu ô vuông.

Phần giới thiệu ghi: Nền tảng video ngắn hot nhất tinh hệ.

【Ừm, đúng rồi đó. Giờ video ngắn chắc chắn lưu lượng lớn hơn tiểu thuyết nhiều. Nhưng mà cậu cũng đâu tính làm hot mạng, quan tâm mấy cái này chi?】

“Không thể viết tiểu thuyết trên Chiến Âm à?”

Thẩm Chiêu Lăng ngước mắt, nhướng mày.

【Cũng được, thật ra có thể. Với lại Chiến Âm sẽ tự động tạo giọng đọc máy và phụ đề luôn. Nhưng mà chỉ có thể viết mấy truyện ngắn ngắn thôi! Một, hai phút là hết cái truyện rồi á.】

【Nên tốt nhất vẫn cứ ngoan ngoãn viết ở trang tiểu thuyết chính thống đi!】

Thẩm Chiêu Lăng nghe xong, khẽ nhếch môi, ánh mắt loé lên một tia điên rồ, ánh sáng lam từ màn hình phản chiếu trong đồng tử:

“Ừm, được đó.”

Nhưng rồi cậu vẫn tải Chiến Âm về máy, cái vẻ “nhất định phải được” khiến hệ thống có chút bất an.

Nó cứ có cảm giác… Thẩm Chiêu Lăng đang tính làm chuyện gì đó không đứng đắn.

Chiến Âm tải xong.

Rất nhanh, Thẩm Chiêu Lăng quay lại ứng dụng Linh Điểm, tuyên bố tác phẩm tiểu thuyết đầu tiên của mình — nhưng là theo hình thức phát sóng trực tiếp.

Trang web tiểu thuyết của tinh hệ này có nhiều chức năng vượt xa Lam Tinh, thậm chí có cả phòng live stream.

Trong buổi phát sóng đó, chỉ hiện chữ viết — không có gương mặt thật của cậu.

Phòng phát sóng: Tiểu Hoa Hồng Bulgaria

[Tên truyện: 《Không nghĩ ra tên hay - Hệ liệt chuyện quỷ》

Chương 1: 《Chiếc điện thoại bí ẩn》

Tác giả: Tiểu Hoa Hồng Bulgaria

Lời nói đầu: Cầu cứu! Di động của tôi Chiến Âm APP, cứ lặp đi lặp lại mãi một video nữ nhân bị tai nạn xe! Xoát thế nào cũng không xong, có phải hư rồi không?

Nhắc nhở thân thiện: Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, nếu có trùng hợp, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.]

Cái này, chính là làm thành bìa video ngắn: nền đen chữ đỏ, đánh thẳng lên khung hình.

Hệ thống vừa thấy tiêu đề 《Chiếc điện thoại bí ẩn》? Lại còn liên quan đến app Chiến Âm đang nổi hiện nay?

Có vẻ thú vị đây.

Dù diện thoại là công cụ thông tin từ thời đại xa xưa, nhưng hiện giờ dân tinh tế vẫn dùng chip não và vòng tay thông minh, chẳng qua chỉ là cải tiến từ điện thoại lên máy móc cao cấp hơn thôi.

Cho nên mọi người vẫn có thể hiểu “điện thoại” là gì.

Hệ thống bắt đầu có hứng thú, kéo xuống xem tiếp.

{ Phòng khách rộng rãi, đập vào mắt là cửa sổ sát đất, rũ xuống một tấm rèm mỏng màu trắng như sương.

Bên ngoài cửa sổ không có chấn song, khung kim loại hé mở một khe nhỏ, gió lạnh từ ngoài luồn vào từng đợt nhẹ nhàng.

Trước khung cửa là một chiếc sofa đen hình chữ L, nằm nghiêng trên đó là một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ tay dài màu lam nhạt.

Ánh sáng trong phòng mờ mịt, chỉ có bên phải chiếc sofa, trên sàn nhà đặt một chiếc đèn câu cá màu đen đang bật sáng.

Ánh sáng từ màn hình di động phản chiếu lên gương mặt cô, chiếu rõ sắc mặt.

Người phụ nữ ấy chính là tôi. }

【Mở đầu miêu tả khá có hình ảnh, kết cục cũng hơi bất ngờ. Nhưng… ngôi thứ ba sao lại đột ngột thành ngôi thứ nhất rồi?】

“Tôi đột nhiên nhận ra, truyện ngắn có vẻ viết ngôi thứ nhất sẽ hiệu quả hơn.”

Thẩm Chiêu Lăng hơi ngượng ngùng nhếch môi cười.

【…… Viết tiếp đi. (xấu hổ.jpg)】

Thẩm Chiêu Lăng lại tiếp tục gõ chữ nhanh như bay.

*

{ Tên tôi là Hàn Văn Tĩnh, một bà nội trợ toàn thời gian.

Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, chưa có con.

Vì chồng tôi ăn trưa ở bệnh viện nên bình thường tôi chỉ nấu bữa sáng với bữa tối. Buổi trưa lười nấu thì đặt cơm hộp.

Nhà khá rộng, nhưng vì không có trẻ con phá phách, ngày thường cũng ít khách khứa tới chơi nên việc nhà làm rất thoải mái.

Quần áo thì có máy giặt, chén đĩa giao cho máy rửa bát, còn quét dọn đã có robot hút bụi lo liệu.

Thế nên việc trong nhà chẳng tốn bao nhiêu thời gian, xử lý cái một là xong cả.

Thời gian còn lại, tôi nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại.

Chồng tôi tên là Triệu Điện, là bác sĩ sản khoa. Bình thường tám giờ tối mới tan làm.

Lúc anh về tới nhà thì thường là tám giờ mười lăm.

Tôi liếc nhìn điện thoại.

Bây giờ là bảy giờ ba mươi lăm.

Tức là còn hơn nửa tiếng nữa anh mới về đến.

Tôi vẫn chưa ăn tối, bụng đói đến đau cả ruột gan.

Hai đứa tôi đã đặt trước một nồi lẩu ở quán ngoài, chỉ chờ chồng tôi tan ca là cùng nhau đi ăn.

Tôi gửi một tin nhắn cho anh:

Tôi: [Tan làm xong, tụi mình đi ăn tiểu đoàn viên lẩu ở Thượng Nhuận nhé, em đặt bàn rồi. Hai người hết 299 tệ, cũng khá hợp lý. Ăn xong về nhà làm bài tập nha~]

Triệu Điện: “Ừ.”

Anh lúc nào nói chuyện cũng ngắn gọn thế.

Vẫn còn khá sớm, thừa lúc chờ đợi này, tôi tranh thủ lướt điện thoại chút.

Tôi bấm vào icon app âm nhạc là Chiến Âm và bắt đầu xem video ngắn.

Dù sao cũng chẳng có gì giết thời gian tốt hơn mấy cái video ngắn đâu, đúng không? }

Số người xem trực tiếp: 9

Viết đến đây, đột nhiên có vài người tinh tế điểm vào phòng live stream! Giờ này là trước bữa tối, tuy không phải thời gian cao điểm, nhưng chắc vài đứa nhỏ đã tan học xong.

Mấy người ở nhà cũng đã uống xong trà chiều, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó để giải trí nhẹ nhàng.

Trong vô số buổi phát trực tiếp về cơ giáp và khoa học phổ thông, một livestream viết tiểu thuyết như này quả thật là hơi... khác người.

Ngay cái tiêu đề to đùng đập vào mắt cũng đủ khiến nhiều người tò mò bấm vào xem thử.

Bình luận và làn đạn bắt đầu tuôn ra:

[Cái này viết cái gì thế?]

[Ngu ghê! Nhìn không hiểu à? Hàn Văn Tĩnh với chồng cô ấy, chuyện tình yêu đấy! Nya nya nya~ nhìn là biết thể loại ngọt ngào sau hôn nhân, hai người còn hẹn nhau đi ăn lẩu kìa!]

[Tinh cầu chúng tôi không ăn lẩu!]

[Đưa cái trùng kia đi ăn luôn!]

Thẩm Chiêu Lăng không để tâm tới đám tranh cãi đó, tiếp tục gõ chữ, chăm chú như thể chẳng nghe thấy gì.

{ Tôi bình thường cực kỳ thích mấy con vật nhỏ. Mèo con, chó con, mấy con lông mềm mềm trắng trắng, mắt to tròn xoe ấy—nhìn thấy là tim tôi nhũn ra liền.

Ra ngoài đường mà gặp ai dắt chó đi, tôi đều muốn nhào tới xoa một cái.

Nhưng mà… tôi bị dị ứng lông động vật.

Chỉ cần mấy sợi lông mèo hay chó rụng ra, dính lên mũi tôi thôi là y như rằng toàn thân tôi nổi ban đỏ, hắt xì liên tục, mũi ngứa không chịu nổi.

Thế nên tôi chỉ còn cách "nuôi mèo qua mạng", tức là xem video động vật dễ thương để thỏa nỗi thèm muốn.

Mở video, thấy một bé mèo lông trắng điểm vài sợi đen, đang lăn lộn trên tấm thảm màu xám nhạt.

Miệng nó mở to, để lộ mấy chiếc răng nanh nhỏ, kêu “meo meo meo”.

Aaa ~ đáng yêu quá thể đáng ~~~

Tim tôi như tan chảy. }

---

[Tôi cũng thích coi mèo nhất luôn! Lần trước tôi còn đi “Mèo Tinh” định tìm một bạn gái yêu mèo giống mình, mà ai ngờ mấy bé mèo không ai chịu tôi cả! Còn bị cào nữa cơ!]

[Anh gâu gâu mà cũng bày đặt thích mèo hả? Liên tinh yêu luôn đấy à?]

{ Xem thêm mấy video động vật dễ thương nữa, bỗng dưng một video lạ đập vào mắt tôi—

“Ngày 15 tháng 3, Ngày Của Hoa, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thành phố Huyễn Thừa, trên cầu Song Sinh. Một chiếc xe hơi đã chạy ngược chiều trên cầu, đâm vào người đi bộ.

“Người đi bộ bị va chạm mạnh, thân thể bị nghiền nát, máu bắn tung tóe, tử vong tại chỗ.

“Được biết, nạn nhân là một phụ nữ trẻ…”

Cầu Song Sinh?

Chính là cây cầu ở thành phố Huyễn Thừa kế bên chỗ tôi.

Cây cầu đó có hai nhánh, tả và hữu, mỗi nhánh dài 300 mét, rộng 200 mét, bắc qua một con sông lớn. Hai nhánh cầu song song với nhau, cách nhau chỉ hơn mười mét nên mới gọi là “Song Sinh”.

Cây cầu này kiến trúc rất đẹp, cong cong mềm mại như dải lụa, nổi tiếng lắm.

Trước đây hình như tôi cũng có nghe phong thanh về một vụ tai nạn gì đó, nhưng tai nạn giao thông vốn chẳng phải chuyện hiếm hoi, nên tôi cũng không để tâm.

Chỉ là… hình ảnh trong video này lại khiến tôi thấy buồn nôn và khó chịu lạ thường.

Trên cầu phủ kín người đi bộ. Góc phải phía trên màn hình là một chiếc xe hơi màu bạc, phần đuôi đã móp méo. Vụn kính vỡ tung, từng mảnh nhỏ bắn ra như bẫy nhện.

Góc trái dưới là một người phụ nữ mặc váy đen ngắn, đồ trang sức lấp lánh, tóc dài che kín mặt, máu me bê bết. Dường như... mặt cô ta đã bị che mất, không nhìn rõ.

Nhưng thân dưới cô ấy đã bị cắt ngang, ruột gan tràn ra mặt đất…

Hai chân trắng nõn dài kia vẫn còn nằm chỏng chơ bên đường…

Giờ phút này, người phụ nữ đó nằm bất động, xung quanh mọi người hoảng sợ bỏ chạy, tiếng la hét vang trời.

Văng vẳng bên trong còn có tiếng còi xe cảnh sát và một tiếng khóc tê tâm liệt phế nghe như tiếng của một người phụ nữ.

Dù không quay lại cảnh xe đâm trực tiếp, nhưng đoạn video hiện trường vụ tai nạn này thật sự quá sốc.

“Thình thịch! Thình thịch!”

Hình như là tiếng trống?

Nghe nói ngày đó là “Ngày Của Hoa”, trên cầu Song Sinh có tổ chức diễu hành xe hoa.

Xe hoa toàn thân trang trí bằng đèn, đầy hoa tươi vây quanh, còn có những cô gái mặc cổ phục múa may trên xe trông rực rỡ như trong mộng.

Giữa bối cảnh rực rỡ ấy, thi thể người phụ nữ máu đỏ loang lổ lại càng trở nên khủng khiếp.

Tôi thật sự đau lòng cho cô gái trẻ ấy.

Nhưng hình ảnh máu me đó khiến tôi phản ứng sinh lý cực mạnh, buồn nôn muốn ói. Bụng dạ quặn lên như có ai thả tạ vào.

Trời đất ơi, có bệnh à? Đăng video như vậy mà không chèn mã che hình?

Không phải cố tình ghê tởm người ta sao?

Tôi tức đến run tay, lập tức vuốt lên để chuyển sang video tiếp theo.

Tôi chỉ muốn xem mấy con thú dễ thương thôi, không cần mấy thứ máu me rùng rợn! }

---

[Đúng chuẩn người bình thường phản ứng luôn!]

[Tôi cũng vậy, nhanh qua video khác đi mà!]

---

{ “RẦM!”

Khi tôi vuốt đến video tiếp theo, một tiếng động vang vọng đánh thẳng vào tai tôi.

Vẫn là cầu Song Sinh, vẫn là người đi đường qua lại tấp nập.

Sao lại là nơi đó nữa?

Tiếng “rầm” đó, chính là lúc tai nạn xe xảy ra.

Video lần này quay rõ toàn bộ quá trình.

Góc quay giống như từ camera giám sát.

Không hẳn rõ nét, nhưng cũng không mờ đến mức không thấy gì.

Tuy mặt mũi mọi người đều không rõ, nhưng vóc dáng thì có thể nhận ra.

Trong đám đông, có một người phụ nữ duy nhất mặc váy đen, vóc dáng mảnh mai.

Cô ta đang đứng dựa vào lan can cầu, quay mặt sang trái, không biết đang nhìn gì.

Cho nên cô ta không hề để ý đến chiếc xe đang đi ngược chiều.

Rồi trong chớp mắt—

Bi kịch xảy ra.

Máu như nổ tung trên màn hình.

Tôi thậm chí còn ngửi được ảo giác mùi máu tanh tràn vào mũi.

Người phụ nữ đó còn chưa chết ngay.

Cô ấy quay đầu lại, thấy nửa thân dưới mình bị xé toạc, liền bò về phía bên trái…

Bò… bò… từng đoạn ruột đỏ tươi kéo dài như sợi chỉ…

Hai tay cô ấy bấu vào lan can cầu, quay đầu nhìn về bên kia…

Video chỉ dài chưa đầy mười giây, nhưng cứ thế lặp đi lặp lại trên màn hình tôi. Một vòng, lại một vòng, như ám vào não.

Cảnh máu me, ruột gan vung vãi ấy không sao rũ khỏi đầu tôi. Trong đầu như bị khắc thẳng một hình ảnh méo mó rùng rợn.

Dù không thấy rõ biểu cảm gương mặt cô ấy, nhưng qua màn hình thôi, tôi cũng cảm nhận được nỗi đau đến tận xương tủy.

Lại thêm một video không che hình gì hết. Ghê tởm muốn chết.

Lần này, cả mặt tôi bắt đầu tái nhợt.

Một luồng khí lạnh len lỏi khắp da thịt, như có đàn kiến bò khắp người tôi vậy.

Dữ liệu lớn của app hôm nay bị gì thế? Sao toàn gợi ý mấy video máu me này cho tôi?

Tôi biết mấy app video ngắn đều dùng thuật toán kiểu “Đoán bạn thích gì”. Tức là dựa theo thói quen tôi xem gì, tìm gì, like gì, lưu gì, thì app sẽ ưu tiên gợi ý mấy cái đó.

Tôi bình thường toàn xem thú cưng dễ thương, mấy tin giải trí nhảm, clip hóa trang.

Tôi không bao giờ coi tin tức thời sự hay mấy thứ máu me!

Vậy sao hôm nay hai video gợi ý liền nhau đều như vậy?

Thần kinh hả?!

Tôi tức đến run cả tay, nhìn góc bên phải màn hình.

Biểu tượng like, bình luận, lưu, chia sẻ.

Tất cả đều hiện: 0

Nghĩa là… chưa có ai tương tác video này?

Tôi là người đầu tiên nhìn thấy?!

Không thể nào trùng hợp đến thế… Lẽ nào giữa tôi và đoạn video này còn có sợi dây “duyên phận” nào kỳ quái?

Tôi kéo xuống xem thử chủ tài khoản phát video…

Ảnh đại diện đen ngòm một màu.

Tên tài khoản:

Hàn Văn Tĩnh.

Đầu tôi “đoàng” một cái, toàn thân nổi da gà. Da dẻ căng lên từng mảng, rùng mình như thể có gai nhọn mọc ra khắp người.

Hàn Văn Tĩnh - chính là tên tôi. }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com