Chương 4: Chiếc Điện Thoại Bí Ẩn (2)
Viết đến đoạn này, người đọc đều phát cáu cả lên.
Dù sao thì ai vào đọc cái truyện này cũng ôm theo tâm thế đang tìm một bộ tiểu thuyết nghiêm túc mà.
Mà trong tiểu thuyết mạng của dân tinh tế, rất hiếm khi có miêu tả trắng trợn cảnh máu me rùng rợn như vậy.
Bởi vì tinh cầu quản lý rất nghiêm, hơn nữa những tình tiết đó sẽ mang đến cho người đọc cảm giác cực kỳ khó chịu, cho nên phần lớn tác giả đều sẽ tìm cách né tránh.
Phần bình luận lập tức nổ tung:
[Má ơi, viết cái gì vậy! Trời đất ơi, tui đang ăn cơm đó!]
[Không phải truyện ngọt sao? Không phải truyện ngọt hả? Mới vô đã cho tôi chơi một pha tai nạn xe?!]
[Viết còn chân thực đến vậy, tôi muốn ói ra luôn rồi……]
[Ọe ọe ọe ọe ọe ọe ọe, nhưng mà cũng xin cúi đầu ba phút vì chị gái đó.]
[Xoát video ngắn mà đụng ngay hiện trường tai nạn? Xui xẻo thiệt luôn.]
Thẩm Chiêu Lăng không trả lời, chỉ cong cong khóe mắt, cười tủm tỉm hỏi hệ thống:
“Dọa chưa?”
Hệ thống cũng chẳng biết phải nói gì:
【 Cậu thấy đáng sợ, tui thấy đáng sợ, có vẻ không giống nhau. Tui tưởng là chuyện quỷ linh dị ma quái các kiểu, chứ không phải thể loại máu me đâu! 】
Thẩm Chiêu Lăng oán trách: “Vậy cậu không nói trước.”
【……】Hệ thống tức đến nỗi cái phổi cũng muốn nổ tung.
Nó còn chưa nói sớm chắc? Đã nói rồi cơ mà! Còn phải nói kiểu gì nữa? Cứu tôi với, bị buộc phải phục vụ một ký chủ tai điếc mắt mù tay què thế này, thật sự sắp tắt thở tới nơi.
【 Cậu vui là được rồi (rụng hết nước mắt.jpg) 】
Thẩm Chiêu Lăng thấy thế thì môi đỏ khẽ cong lên, tiếp tục gõ chữ.
◆
{ Nhưng tên của mình sao lại ở trên đó chứ?
Trên tiêu đề, còn có số 7:36.
Là có ý gì vậy……
Tôi liếc nhìn góc trái phía trên màn hình điện thoại, thời gian vừa hay hiển thị:
7:36
Đây chẳng phải chính là lúc tôi xoát trúng video này sao?
Video này là tôi đăng?
Không không không không không, tôi không có đăng ký tài khoản Chiến Âm để đăng gì cả, cũng chưa từng up bất kỳ video nào.
Hơn nữa ảnh đại diện của tôi cũng không phải màu đen trống trơn, mà là ảnh cưới của tôi với chồng.
Cho nên, người đăng này chỉ tình cờ có tên giống tôi? Lại còn đúng lúc bị tôi xoát trúng?
Nhưng sao lại trùng hợp như vậy?
Trời ơi! Là cố ý hay là ngẫu nhiên? Chẳng lẽ người này quen biết tôi?
Trong lòng tôi vừa chua xót vừa nặng trĩu, cảm giác sợ hãi lan khắp toàn thân. Tay cầm điện thoại suýt nữa không giữ nổi.
Sau đó tôi run rẩy tay bấm vào ảnh đại diện của người đó, vào trang cá nhân của họ.
Tên: Hàn Văn Tĩnh
0 like 0 theo dõi 0 fan
IP: Thành phố Hồng Sơn
Tác phẩm: 1
Ngay cả IP cũng trùng với tôi. Nhưng chỉ có đúng một cái video này?
…… }
*
[Úi má ơi, cái quỷ gì đây?]
[Tôi cũng xoát trúng video do mình đăng? Người này rốt cuộc là ai? ]
[Khoan đã ê nha, tôi bắt đầu thấy rợn rồi……]
[Tác giả ơi, tác giả làm tui không dám xoát video ngắn nữa luôn đó!]
◆
{ Thật sự quá kỳ quái.
Tôi thấy bất an quá chừng, nên không thèm để ý tới hắn nữa. Trực tiếp thoát ra, lại tiếp tục trượt ngón tay lên xem video tiếp theo.
“Thùng thùng! Thùng thùng! Thùng thùng!”
Tim tôi đập thình thịch, mong chờ một vài video thú cưng dễ thương, để còn ổn định lại tinh thần.
Màn hình vẫn lạnh lẽo như cũ, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo như đóng băng, gần như làm tôi tê buốt cả người.
Tôi chờ đợi, một video mới vèo vèo hiện ra, nghênh đón đoạn tiếp theo.
Video kế tiếp, sẽ là cái gì đây……
Chờ đợi tôi, lại sẽ là gì……
Tôi mở to mắt, hốc mắt đỏ bừng, như có hạt cát rơi vào.
Màn hình bé xíu kia, trong đêm đen phát ra ánh sáng lập lòe, gần như đốt cháy đôi mắt tôi.
Nhưng mà tình hình vẫn vượt ngoài dự đoán.
Lần này video không hề có máu me, chỉ là bối cảnh vẫn là Song Sinh Kiều……
Trên cầu phải của Song Sinh Kiều, người phụ nữ mặc váy đen kia đang đi dọc theo lan can bên trái.
Từ góc quay của tôi, chỉ có thể thấy bóng lưng của cô ấy.
Một bóng lưng màu đen, xinh đẹp, mờ ảo khiến người ta ngẩn ngơ.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng thưởng thức nữa, xuyên qua thân thể sống động hoàn chỉnh hiện tại của cô, trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh cô ấy chết thảm.
Giống như một con vật bị đưa vào lò mổ.
Nhưng lần này khoảng cách với người phụ nữ ấy rõ ràng gần hơn lần trước, như là quay từ ngay sau lưng cô ấy bằng điện thoại di động.
Góc quay này, cứ như đang rình trộm vậy……
Mà tôi chính là cặp mắt vô hình giữa đám đông ấy.
Hình ảnh rất rõ, nhưng màn hình lại mơ hồ lạ thường.
Bóng lưng người phụ nữ mặc váy đen lúc ẩn lúc hiện, có lúc vì quá nhanh nên thậm chí còn xuất hiện hiện tượng "khựng hình". Nhìn từ góc độ của tôi, cứ như là……
Bóng ma đen nhánh……
Thật ra hôm đó trên Song Sinh Kiều có rất nhiều người, bởi vì hôm đó là mùng Hai tháng Hai âm lịch – Ngày Của Hoa.
Trên cầu đâu đâu cũng thấy người bán rong bán hoa tươi, hoa hồng, cát cánh, bách hợp, đủ kiểu đủ màu.
Khung cảnh tưởng chừng rất đẹp, nhưng dưới màn sương lạnh lẽo và bầu không khí u ám nhuốm mùi tử khí, chỉ cảm thấy……
Giống như một linh đường.
Tôi thấy cô ấy dừng lại trước một sạp bán hoa trên cầu, giày cao gót đen "cộp" một tiếng.
Sau đó rút điện thoại ra, hình như đang quét mã thanh toán, cúi người xuống, lấy từ sạp một đóa hoa màu hồng nhạt?
Có lẽ là cô ấy đang mua hoa.
Nhưng đóa hoa đó không giống hoa sen thông thường, trên một cành có tới hai đóa hoa, gọi là tịnh đế liên – rất hiếm thấy, chắc chắn cũng rất đắt.
Hơn nữa tôi thấy được góc nghiêng của cô, là khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, mắt hạnh.
Chỉ là thoáng qua một giây, nhưng cũng đủ để nhìn ra cô ấy rất xinh đẹp.
Mái tóc đen dài như thác nước, lúc cô cúi người liền rũ xuống mềm mại……
Quả thật là một cô gái rất xinh đẹp, còn trẻ như vậy mà đã chết rồi thì thật đáng tiếc. Tôi khẽ thở dài.
Sau đó, người phụ nữ kia lại đứng thẳng dậy, tiếp tục bước về phía trước.
Tiếng giày cao gót “cộp cộp, cộp cộp, cộp cộp ——”
Đoạn video này chắc là phần quay lại ngay trước khi cô ấy gặp tai nạn.
Tuy lần này không có hình ảnh máu me gì, nhưng liên tục ba lần tôi xoát trúng cùng một người phụ nữ, khiến tôi cảm thấy có gì đó…
Kỳ lạ.
Tôi luôn có cảm giác sau lưng lạnh toát, như có cơn gió lùa qua. Không nhịn được mà rùng mình nổi hết cả da gà.
Tôi nhìn sang góc video:
Lượt thích: 0
Bình luận: 0
Lưu: 0
Chia sẻ: 0
Tên người đăng: Hàn Văn Tĩnh
Tiêu đề video: 7:37…
Sao lại giống y chang cái vừa nãy? Vẫn là cái tài khoản kia?
Tôi nghi ngờ, kéo xuống hai cái, quay lại đoạn video cảnh tai nạn ban đầu.
Một cái ảnh đại diện đen thui hiện lên trước mắt tôi.
Màu đen đặc sệt, không nhìn thấy chút màu sắc nào khác, như thể có thể hút hết cả ánh sáng vào bên trong.
Nhìn thì giống một ảnh nền màu đơn, nhưng lại có cảm giác như được chụp trong một góc âm u, tựa hồ như bên trong đang ẩn giấu một thứ gì đó không thể thấy rõ…
Rất khiến người ta thấy khó chịu.
Tôi bắt đầu tức giận, cảm thấy mình bị ai đó trêu chọc. Thế là tôi bấm vào trang cá nhân của nó, gửi tin nhắn:
Tôi: “Cậu là ai? Tại sao lại dùng tên của tôi làm tên tài khoản?”
Tôi vốn tưởng đối phương sẽ không trả lời, ai ngờ chỉ một lát sau đã nhận được hồi âm — là một cái mặt cười quỷ dị.
Hàn Văn Tĩnh: “:)”
Nó trả lời liền luôn!
Tốc độ này, thật sự không bình thường…
Hoặc là nó vốn đang ngồi chờ ở phía sau, chỉ chờ tôi nhắn tới. Hoặc là nó là một con bot, tự động phản hồi.
Nếu nó vẫn luôn chờ tôi... thì nó đang đợi điều gì?
Đang chờ tôi sao?
Tôi bỗng thấy mình như bị theo dõi. Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu nhìn quanh nhà.
Chỉ là một phòng khách bình thường.
TV đã tắt, treo cao trên tường. Chỉ còn một nút đỏ đang nhấp nháy.
Sáng... tắt... sáng... tắt... đều đều như vậy, trông cứ như một đôi mắt đen đang chớp.
Phía trước là bức tường sau TV.
Không, trong nhà chỉ có mỗi mình tôi. Đám đồ đạc cũng chỉ im lặng nhìn tôi. Ngoài tôi ra thì không còn ai khác.
Nhưng mà... nó vừa gửi một cái icon mặt cười.
Là đang cười, mà lại như đang chế giễu.
Cái mặt cười màu vàng kia nhìn mà sởn gai ốc, khiến sống lưng tôi ớn lạnh.
Cứ như định mệnh đã sắp đặt sẵn vậy. Có thứ gì đó... đang nhìn chằm chằm tôi…
Hàn Văn Tĩnh: “Cô thật xinh đẹp. :)”
Sau đó nó gửi thêm một bức ảnh. Tôi vừa bấm vào xem thì phát hiện.
Đó là ảnh của tôi.
Chính xác hơn, đó là ảnh chụp tôi... ngay lúc này.
Tóc xoăn dài màu nâu đen, mặt chữ điền nhỏ, mắt phượng, sống mũi cao... không thể nhầm được.
Tôi rùng mình, run tay nhìn quanh nhà.
Giờ phút này, tôi đang ngồi trên ghế sofa.
Trước mặt tôi là cửa nhà vệ sinh. Cánh cửa kính mờ, vì bên trong không bật đèn nên tối om, chẳng thấy gì cả.
Bên phải là cửa sổ sát đất, không kéo kín, chỉ buông một lớp rèm mỏng.
Tòa nhà đối diện vẫn sáng đèn vàng nhàn nhạt.
Tôi nhớ có những kẻ biến thái thích dùng ống nhòm để soi người ở tòa nhà bên kia.
Vì thế tôi bật dậy, kéo mạnh rèm cửa.
“Rầm ——” một tiếng, tấm rèm nặng trịch che kín hết cửa sổ, không lọt một tia sáng.
Tôi cảm thấy an toàn hơn hẳn.
Trong nhà chỉ bật mỗi đèn câu cá nhỏ xíu, ánh sáng mờ nhạt.
Tôi mò tường, bật đèn trần lớn nhất của phòng khách.
“Cạch!”
Trước mắt bừng sáng trắng nhòe.
Tôi nhìn quanh một lượt: kệ sách gỗ, quầy rượu, quầy bar pha lê rực rỡ sắc màu, bộ bàn ăn trắng muốt, bức tranh đầu hươu treo tường... tất cả đều quen thuộc, ngăn nắp như mọi ngày.
Đây là nhà tôi, lẽ ra phải mang lại cảm giác an toàn. Nhưng hiện tại…
Yên tĩnh đến rợn người.
Chỉ còn lại tiếng tim đập của tôi, “thình thịch, thình thịch.”
Không sao đâu, chắc là điện thoại bị lỗi. Mấy chuyện kỳ quặc kiểu này đâu phải chưa từng nghe.
Tôi cố trấn tĩnh lại, lau mồ hôi trán, rồi nhấn nút tắt nguồn điện thoại. Sau đó khởi động lại.
Tiếng khởi động vang lên, tôi lại mở máy.
Có phải ai đó đang chơi khăm mình không?
Chỉ trong chốc lát, bao nhiêu gương mặt thân quen, cả những người chỉ gặp thoáng qua nhưng ấn tượng sâu sắc... đều lướt qua đầu tôi.
Tôi nghĩ kỹ lại, thấy hình như mình chẳng đắc tội với ai.
Dù sao thì tôi cũng quanh quẩn ở nhà suốt nửa năm nay, gần như không bước chân ra khỏi cửa.
Nếu không phải kẻ thù... vậy là vì lý do gì?
Tôi trấn định lại lần nữa, lau trán, rồi bật máy lại.
Không sao đâu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả.
Có lẽ để tự an ủi mình, cũng vì tò mò nên tôi lại bấm vào app Chiến Âm.
Lại tiếp tục kéo, kéo, kéo xuống và xoát thêm cả chục video.
Và kết quả vẫn là những đoạn video... về người phụ nữ kia.
Hơn nữa, thời gian quay trong video thì cứ lùi dần về trước, nhưng tiêu đề lại ghi thời gian đang ngày một tăng dần…
7:38.
“Cạch!” Kim giây trên đồng hồ khẽ rung.
Tôi toát cả mồ hôi lạnh.
7:39.
“Cạch!!” Kim giây lại nhảy thêm một nấc…
7:40.
“Cạch!!!” Mỗi một tiếng “cạch”, đều trùng khớp hoàn toàn với thời gian trên đồng hồ treo tường phòng khách, chính xác đến từng giây…
Cứ như... là đang đếm ngược... đến cái chết của tôi… }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com