Chương 6: Xếp Hàng Múc Nước
Thẩm Chiêu Lăng đánh máy xong chương truyện, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã viết tận năm sáu ngàn chữ, thế mà mất hẳn nửa tiếng. Rõ ràng mới 4 giờ chiều, chớp mắt đã 5 giờ.
Mà cậu vậy mà lại ngồi ngay bên cạnh một bức tường vỡ nát, gõ chữ trên mặt một tảng đá vứt đi? Viết cái thể loại chuyện ma chó má gì thế không biết?
Ngồi đến tê cả chân luôn.
Cậu đứng dậy, duỗi người một chút, rồi nhìn về phía xa.
Phát hiện hàng người đang xếp múc nước kia vẫn còn đó, vẫn là một hàng dài ngoằn ngoèo như rồng, chỉ là đã thay phiên người khác.
Hơn nữa, cái ghế bên cạnh Hoài Ánh Vật trống trơn rồi.
Người đàn ông đó không biết đã biến đâu mất.
Nãy giờ mãi viết quá nhập tâm nên cậu cũng chẳng để ý khu bình luận biến thành cái dạng gì rồi.
【 Ưm... Ưm... Ưm... 】
Hệ thống rơi vào trầm tư.
"Chuyện gì đấy?" Thẩm Chiêu Lăng nhướng mày.
【 Ờm... Nhưng mà bất ngờ là... không tệ nha? Đây thật sự là lần đầu tiên cậu viết truyện kinh dị à? Có năng khiếu đấy. Dù sao thì tui vừa xem xong chương này, là lập tức không dám ngồi một mình xem video ngắn ban đêm luôn á! 】
“Vậy thôi nhé. Tan ca, nghỉ, về nhà.”
Thẩm Chiêu Lăng nhặt cái xô nước màu lam dưới đất lên, dáng vẻ chán đời thấy rõ, uể oải hết sức, hoàn toàn không có vẻ gì là đang nghiêm túc viết truyện.
Hệ thống hừ một tiếng:
【 Làm việc thiếu tích cực, tư tưởng có vấn đề. Cậu không thèm nhìn bình luận luôn à? 】
Thẩm Chiêu Lăng chớp mắt, phủi phủi lớp bụi dính trên người, nhìn về phía trước:
“Có gì đáng xem chứ, chắc chắn toàn mắng mình thôi?”
【 Cũng không hẳn... 】
Ngay khi chương truyện vừa kết thúc, số lượng người xem trực tuyến vượt ngưỡng một vạn!
Phòng stream chen chúc chật kín, bình luận bay đầy màn hình! Không bật chế độ ẩn bình luận thì không tài nào nhìn thấy nội dung truyện!
Cùng lúc đó, phòng stream không ngừng vang lên thông báo thưởng:
“Người dùng 94967 đã tặng Bulgaria Tiểu Hoa Hồng một quả ngư lôi biển sâu!”
“Người dùng ky34567 đã tặng Bulgaria Tiểu Hoa Hồng một giọt nước!”
Trong chưa đầy nửa tiếng, lượng donate đã vượt mốc một ngàn tinh tệ!
Không chỉ vậy, bình luận khu cũng phát cuồng, gào rú ầm trời:
1L: Không có chương sau tôi ch·ết luôn đó! Mau mau mau mau! Tiểu Hoa Hồng, ném bàn phím cho cậu, cầu xin update nhanh!
2L: Đỉnh! Quá đỉnh luôn!
3L: Hỏi nghiêm túc, nghe nói truyện này hù người mới ác lắm. Omega đọc có bị lạnh cung không?
4L: Đọc đến nỗi hồn bay phách lạc luôn... Nhưng lại thấy hứng thú kỳ lạ, rốt cuộc là sao thế này?
5L: Hỏi nghiêm túc, Hàn Văn Tĩnh rốt cuộc ch·ết chưa? Người đăng video là ai mới được?
6L: Truyện này có thật ngoài đời không vậy?
7L: Tác giả rõ ràng đã nói: “Câu chuyện hoàn toàn hư cấu, nếu có trùng hợp là ngẫu nhiên.” Mọi người không đọc lời nhắn cuối à?
8L: Lần đầu tiên đọc truyện kinh dị thể loại này! Mở mang tầm mắt ghê!
9L: Nhân vật nữ chính siêu cuốn luôn á! Còn cái tên "Tiểu Hoa Hồng" nữa chứ. Tác giả chắc chắn là Omega, khỏi nghi!
10L: Bậy nào, là trai thẳng đấy! Tác giả chắc chắn là một cô gái nha?
……
"Ồ." Thẩm Chiêu Lăng mặt mày dịu dàng, mỉm cười.
Nhìn khu bình luận sôi sục như nồi nước sôi, vậy mà cậu vẫn không nói gì thêm.
Nhưng ngoài một đống comment đòi chương mới, phần hay ho hơn là… phần bình luận phân tích cốt truyện, đã bắt đầu lên lầu cao, cãi nhau ầm trời:
1L: Ý là sao đấy, câu cuối không hiểu gì luôn?
2L: Thiệt chứ, trên lầu này đọc mà không hiểu à? Trong phòng rõ ràng chỉ có một mình Hàn Văn Tĩnh. Điện thoại đặt trên ghế sofa, cổ thì không hề chạm vào. Vậy mà lại hiện thông báo "Nhận diện khuôn mặt thất bại hơn 3 lần", vậy... trong phòng rốt cuộc là ai đang nhìn vào màn hình???
3L: Aaaa đừng nói nữa! Nổi cả da gà, lạnh sống lưng ghê!
4L: Này, vậy chồng của Hàn Văn Tĩnh — Triệu Điện cười cái quái gì chứ? Tai nạn xe kia có liên quan tới ảnh không?
5L: Ảnh có phải là tài xế gây tai nạn bỏ trốn không vậy? Vì tránh bị cảnh sát bắt nên mừng húm?
6L: Không hợp tuổi mà! Trong truyện nói tài xế là đàn ông ngoài 40, chồng nữ chính rõ ràng còn trẻ mà?
7L: Biết đâu đấy là dùng công nghệ giả dung mạo, thay đổi nhận diện khuôn mặt?
8L: Có khả năng là chồng cổ đúng là người gây tai nạn, nhưng thuê người khác đứng ra chịu tội thay. Hoặc là cảnh sát bắt nhầm người, nên ảnh mới cười?
9L: Không không! Tôi thấy người chết chính là kẻ thù của Triệu Điện đó!
10L: Biết đâu là tiểu tam của ảnh?
Tính ra, đến giờ Thẩm Chiêu Lăng mới chỉ tiết lộ vỏn vẹn 5 nhân vật:
Nữ chính — Hàn Văn Tĩnh, bà nội trợ.
Chồng cô — Triệu Điện, bác sĩ khoa sản.
Người chết — cô gái váy đen, chết vì tai nạn xe một năm trước, đúng ngày Lễ Hoa, bị đâm ngược chiều chết trên cầu Song Sinh.
Tài xế gây tai nạn — một người đàn ông ngoài 40, thật thật giả giả.
Người bí ẩn — avatar đen xì, nickname là “Hàn Văn Tĩnh”, liên tục đăng video về Hàn Văn Tĩnh lên mạng Chiến Âm.
Vậy mà chỉ một chương truyện, dân mạng đã bắt đầu đủ loại phân tích giả thuyết, thi nhau suy đoán:
Có người nói Triệu Điện chính là hung thủ gây tai nạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, vì vậy mới mừng rỡ.
Có người nói Triệu Điện và cô gái váy đen có mối thù sâu xa từ nhỏ. Có thể là đối thủ, hoặc kẻ thù không đội trời chung.
Cũng có giả thiết Triệu Điện từng làm bác sĩ cho cô gái váy đen, từng mắc lỗi khiến cô gặp họa.
Tình tiết yêu hận tình thù: cô gái váy đen là bồ nhí của Triệu Điện, mang thai con anh ta.
Cô ta là tiểu tam, ép Triệu Điện ly dị với Hàn Văn Tĩnh nhưng anh không chịu.
Sau đó cô gái gặp tai nạn chết, Triệu Điện vui vẻ hẳn lên, kể lại cho vợ như không có gì.
Vậy nên cô gái váy đen sau khi chết, hóa thành oan hồn, tới ám vợ chính thức của Triệu Điện — Hàn Văn Tĩnh.
Thậm chí có người còn nói, vợ của Triệu Điện chính là bị cô gái mặc váy đen đâm chết.
Một năm trước, vào Ngày Của Hoa, cô ấy bị chính chồng mình là Triệu Điện – lái xe đâm chết trên cầu Song Sinh.
Nhưng cô lại không hề biết mình đã chết, cứ thế quay về nhà như không có chuyện gì.
Triệu Điện lúc ấy vốn đang đau đớn tột độ vì mất vợ, quay về nhà thấy cô vẫn còn sống thì tất nhiên là mừng muốn chết rồi!
…
Thẩm Chiêu Lăng vỗ tay bộp bộp, mặt tỉnh bơ, trong mắt tối tăm khó đoán, ra vẻ tôn trọng.
Cậu nheo mắt cười khẽ, uể oải không chút sức sống:
“Cậu xem, bình luận của người ta còn viết máu chó hơn cả tôi. Hay là cậu đi bắt bọn họ làm ký chủ thay đi, tha cho tôi. Thiệt tình đấy. Đồng ý không, Tiểu Hệ?”
【……】Hệ thống không đáp lại.
Bởi vì thái độ của Thẩm Chiêu Lăng quá mức bình thản. Hệ thống hoàn toàn không nhìn ra được rốt cuộc cậu có phải thật lòng khen độc giả phân tích sắc sảo.
Hay là đang mỉa mai bọn họ phân tích trật lất, thậm chí bị đoán trúng hướng phát triển cốt truyện nên giận quá hoá gắt?
【Vậy rốt cuộc cậu nghĩ sao? Kẻ bí ẩn là ai? Tài xế gây tai nạn là ai? Triệu Điện vì sao lại cười hả?】Hệ thống truy hỏi.
“Cậu đang hỏi tôi à?” Thẩm Chiêu Lăng chỉ tay vào chính mình, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc.
“Câu hỏi này, thật sự là muốn khó chết tôi mà.”
【?????????】
【Cậu không phải là tác giả sao? Ủa? Từ từ?】
“Ai da, đi được bước nào thì tính bước đó thôi.” Thẩm Chiêu Lăng nhún vai.
“Viết trước một chương rồi tính tiếp.”
Cậu lại mở bình luận khu ra xem, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt tinh ranh:
“Đám độc giả không phải đã nghĩ sẵn hết phần cốt truyện sau rồi sao? Viết hay như vậy, thôi thì chôm đại.”
【Cậu định ăn cắp bình luận à? Không biết xấu hổ quá rồi đó!】
Hệ thống gào thét điên cuồng.
Nhưng Thẩm Chiêu Lăng cứ như không nghe thấy gì, đứng im đó, ánh mắt xoay chuyển, không biết đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, hệ thống hậu đài của Linh Điểm gửi thông báo. Thẩm Chiêu Lăng bấm vào cái phong thư có dấu chấm đỏ ấy, hiện lên một dòng:
“Chúc mừng, ngài đã lọt vào bảng xếp hạng tác giả tân binh.
Hiện đang đứng hạng: No.10”
Cộng đồng tác giả và độc giả trên diễn đàn Linh Điểm lập tức bùng nổ:
[Mẹ nó, một tác giả vô danh chỉ đăng đúng một chương mà lọt thẳng top 10 tân binh?]
[Viết cái gì vậy? Tên truyện là gì? Cho tôi coi phát.]
[《Không Có Tên Hay – Hệ Liệt Truyện Ma》. Đại khái kể về vụ tai nạn xe của một cô gái trên cầu Song Sinh. Cơ mà tôi chẳng hiểu cái tiêu đề có liên quan gì đến nội dung nữa.]
[Quan trọng là cái văn phong nó… lạ lắm luôn ấy… Tôi chưa từng thấy loại kiểu viết nào như thế bao giờ.]
Ở thời đại tinh tế, thể loại tiểu thuyết phổ biến là văn nghiêm túc, chính thống.
Ngay cả dấu câu cũng rất tiết chế: chủ yếu dùng dấu phẩy và dấu chấm. Dấu chấm than hay ba chấm hầu như tuyệt tích. Văn phong kiềm chế, như mặt hồ tĩnh lặng.
Truyện phần lớn tập trung vào nhân vật nhỏ bé giữa thời đại loạn lạc, hoặc những lựa chọn mang tính quốc gia của nhân vật lớn.
Đều là những tác phẩm đậm chất văn học, khí chất nghiêm nghị, mang dáng dấp sử thi hoặc hiện thực.
Thăng cấp, sảng văn, cảm xúc lên xuống, vả mặt phản diện, nghịch tập…? Xin lỗi, gần như không có.
Văn thì yêu cầu nhớ hàng đống tên người, tên địa danh, giả thiết phức tạp y như đọc luận văn. Đọc một hồi là không biết ai với ai luôn.
Ở thời đại tinh tế, tiểu thuyết mạng và văn học chẳng khác nhau mấy, tiểu thuyết mạng cũng được xem là một hình thức phát biểu trên mạng văn học.
Nên độc giả đọc tiểu thuyết mạng rất khó để thấy thư giãn, thậm chí càng đọc càng mệt.
Bởi vậy, kiểu truyện ma ngắn như thế này, có thể cho độc giả cảm giác thỏa mãn tức thì, rất dễ phá vỡ vòng vây quy chuẩn.
[Thì sao? Chẳng phải chỉ là một tân binh chưa ký hợp đồng sao?]
Có người lên tiếng châm chọc trên diễn đàn.
“Ờm, độc giả này nói đúng lắm, tôi cảm thấy tôi hoàn toàn không xứng đáng.”
Thẩm Chiêu Lăng gật đầu rất thành thật:
“Cho nên tôi về nhà ngủ tiếp.”
Cậu bước đi hai bước, rồi nhìn thấy cái ống rồng máy bơm nước trước mặt, bèn dừng chân lại, hỏi hệ thống:
“Cái kia là gì vậy?”
【Bồn nước miễn phí.
Cậu thấy rồi đó, nơi này là sa mạc, thiếu nước trầm trọng. Mua nước từ hành tinh khác thì được, nhưng giá cực mắc.
Nhiều người không kham nổi nên mỗi ngày chỉ được phát một thùng nước miễn phí. Xách được bao nhiêu về nhà thì tùy sức.
Cậu hôm nay cũng đến lấy nước đấy.】
Thẩm Chiêu Lăng cúi đầu nhìn cái thùng nhựa nhỏ bé trong tay mình.
Nơi quỷ quái này đến cả sống còn khó, đừng nói là sống tốt.
Cậu ngoan ngoãn lùi về cuối hàng, cầm thùng nước xếp hàng múc nước.
Mà ở phía trước, mấy kẻ chẳng biết tên, hình thù kỳ quái, đang quay lại điên cuồng cười nhạo cậu.
Giọng điệu chanh chua như vầy:
“Ơ kìa~ Đây chẳng phải Thẩm Chiêu Lăng sao~”
“Sao thiếu gia nhà giàu mà còn phải tự đi múc nước thế~ Không có tiền trả phí nước à~”
“Thẩm gia bao nhiêu tiền tiêu đâu hết rồi~”
“Hoài Thành Nam không chuyển tiền cho cậu hả~ À quên, người ta từ hôn rồi còn đâu~”
Toàn là những lời trào phúng mang đầy ác ý, sắc như dao lam.
Nếu là nguyên chủ Thẩm Chiêu Lăng trước đây – một kẻ sinh ra ngậm thìa vàng thì chắc chắn sẽ tức lắm.
Nhưng hiện tại thì khác, Thẩm Chiêu Lăng không có chút cảm xúc nào.
Dù sao Thẩm gia vốn chẳng liên quan gì đến cậu, cậu cũng đâu muốn sinh con, càng không có hứng với Hoài Thành Nam, mà vốn dĩ cũng chỉ là thằng ăn mày mà thôi.
Thế nên mấy câu mỉa mai kia chẳng chọc nổi cậu.
Nghe hết loạt chế giễu với tiếng cười hả hê ấy, gương mặt Thẩm Chiêu Lăng không đỏ cũng chẳng trắng, như thể chỉ là gió thoảng bên tai.
Khiến đám người kia mất cả hứng, bỏ lại một câu: “Thật là lợn chết không sợ nước sôi.”
Rồi lũ lượt quay đi, không chọc ghẹo cậu nữa.
【À quên nhắc, cậu còn thiếu nợ ngoài kia mười vạn tinh tệ đó nha! Chắc mai mốt chủ nợ tới đòi đó! Mà là vay nặng lãi nha, ha hả.】
Thẩm Chiêu Lăng nhíu mày: “Sao tôi lại nợ tiền?”
Tuy không cần phải giàu, nhưng cậu từ trước đến nay thích sống gọn nhẹ, không vướng nợ nần.
【Bởi vì cậu muốn mua vé tàu bay xuyên hành tinh để về Alpha Tinh tìm Hoài Thành Nam. Kết quả là bị lừa. Tiền mất, vé cũng không có.】
Lại là Hoài Thành Nam.
Nghe nhiều tới mức cậu phát ngán, cảm thấy cái tên đó như ôn thần, hễ dính tới là không có chuyện gì tốt.
Nhưng mà, nguyên thân dù gì cũng là quý tộc, chẳng lẽ chẳng còn đồng nào?
Thẩm Chiêu Lăng yếu ớt hỏi:
“Tiểu Hệ, tiền của tôi đâu? Còn lại bao nhiêu?”
Trong lòng cậu bỗng thấy có chút bất an.
Hệ thống không chút thương xót, trả lời thẳng:
【0】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com