Chương 9: Tuyên bố chương mới
Vừa ra khỏi cửa, trước mắt Thẩm Chiêu Lăng bỗng sáng rực lên, giống như gặp ánh mặt trời khiến người ta bất giác kinh ngạc.
“Tôi có nói là sẽ dọn đi à?” Cậu khó hiểu hỏi.
Vừa nghe vậy thì ánh mắt Hoài Ánh Vật lập tức cụp xuống, thần thái cũng dập tắt theo.
“À, vậy anh…”
Vừa nói, hắn lại dùng chân đá mạnh vào cái rương một cú.
Thẩm Chiêu Lăng thu ánh mắt lại, thoáng cái đã hiểu lầm của Hoài Ánh Vật từ đâu mà ra nên bèn giải thích: “À, tôi chuẩn bị đem bán đồ cũ.”
“Bán đồ cũ?”
Khóe mắt Hoài Ánh Vật gần như giật giật, sau đó ngơ ngác nhìn cậu, phát hiện cậu mặt mày thản nhiên, không hề giống đang nói đùa.
Nhưng hắn không tin.
Hắn đoán Thẩm Chiêu Lăng chắc lại phát cơn động kinh gì đó, giả vờ làm bộ thôi, lát nữa thể nào cũng tự mình dọn về rồi từng bước từng bước lau sạch, rồi cung kính treo lên tường như xưa.
Vẫn như trước kia.
“Ừ ừ, được rồi.” Hoài Ánh Vật hờ hững đáp.
“Vậy anh nhẹ tay chút nha.”
Hắn thu mắt về, lên lầu.
Chỉ là khi đi đến giữa cầu thang, lại quay đầu nhìn Thẩm Chiêu Lăng một cái:
“À đúng rồi, chẳng phải anh không muốn ở chung với tôi sao? Vậy tôi tìm cho anh một hàng xóm mới, ngày mai có muốn qua xem thử không? Có muốn dọn qua không?”
Thẩm Chiêu Lăng vẫn đứng đơ ra đó, không nói gì.
Thấy cậu có vẻ không hứng thú nên Hoài Ánh Vật lại bổ sung: “Là bác sĩ tâm lý đó.”
“À…”
Lúc này Thẩm Chiêu Lăng mới phản ứng, thần sắc có phần ủ rũ.
Trong lòng cậu có một chút hụt hẫng khó nói thành lời, chỉ cảm thấy vừa nãy đã tốn bao nhiêu công sức sắp xếp rồi cuối cùng lại chẳng để làm gì.
Tâm trạng không được tốt lắm.
Vì vậy, chưa đợi Hoài Ánh Vật rời đi thì Thẩm Chiêu Lăng đã quay người vào phòng, đóng cửa lại.
Hoài Ánh Vật liếc nhìn cậu một cái, cảm thấy hôm nay cậu dường như không giống mọi khi, có vẻ trầm lặng hơn hẳn.
Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là lúc lên lầu thì bước chân cũng chậm lại.
---
Sau khi vào phòng, hắn cởi quần áo, tranh thủ tắm nhanh một cái để rửa sạch lớp bụi bặm ngoài người.
Tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc còn ướt sũng, hắn lau tạm vài cái rồi ngồi xuống sofa.
Phía sau là một tấm cửa kính vòm lớn ánh lam nhàn nhạt, có thể nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài. Nhưng bên ngoài lại không thể nhìn vào trong.
Đây là loại kính một chiều.
Sofa màu nâu mềm mại làm bằng da, ngồi xuống liền lún sâu.
Hắn dựa vào lưng ghế mềm, kết thúc một ngày làm việc nên muốn nghỉ ngơi một lát, liền mở giao diện mạng Tinh Võng trên vòng tay thông minh.
Thấy biểu tượng hình tròn màu đen của app Linh Điểm, hắn nhớ lại ban ngày đã lướt qua bộ 《Chiếc Điện Thoại Bí Ẩn》 kia. Lúc đó cảm thấy cũng chẳng có gì hay, vậy mà chẳng hiểu sao lại “ma xui quỷ khiến” mà bấm vào xem.
Hơn nữa trong mục “Đọc gần đây”, hắn còn thấy một truyện kinh dị của tác giả Tiểu Hoa Hồng Bulgaria.
《Chuỗi truyện ma không biết đặt tên hay là gì》.
Hắn tiện tay bấm “Thêm vào kệ sách”.
Giờ đây đó là quyển sách duy nhất trong kệ sách của hắn.
Mới chỉ có chương 1, 5000 chữ.
Cảm giác giống như bước vào một cái hố không nên nhảy.
Lướt xem bảng đánh thưởng thì toàn là mấy cái tên lạ hoắc, còn có một cái ID quen quen.
Người đứng top bảng là "Xem chồng cậu to không" đã donate hơn một trăm tinh tệ.
Người đó hắn biết.
Tuy donate không nhiều, nhưng đây là một truyện chỉ có đúng một chương, mà số liệu như vậy cũng khá ấn tượng.
Chỉ là bản thân hắn từ trước tới giờ vốn không thích nạp tiền tặng thưởng.
Ít nhất, theo hắn thấy thì cốt truyện bộ này hiện tại vẫn chưa đủ xuất sắc đến mức đó.
Thế nên hắn rất nhanh liền đóng app lại.
Chỉ là trước khi đóng thì hắn vẫn vào khu bình luận rep lại gió một câu “Ra chương mới đi”, rồi tiện tay nhấn theo dõi tác giả.
Ai ngờ vừa định thoát khỏi app, đột nhiên nhận được thông báo:
“Người bạn theo dõi — Tiểu Hoa Hồng Bulgaria đang livestream.”
Thấy vậy, ánh mắt Hoài Ánh Vật sáng rực lên và lập tức bấm vào.
Sau đó hắn nhìn thấy trên giao diện nền đen chữ đỏ hiện lên:
---
{ Chương 2: Thai phụ luân hồi
Tác giả: Bulgaria Tiểu Hoa Hồng
Lời đầu truyện:
Tôi là bác sĩ khoa sản. Mấy tháng gần đây, tôi gặp một thai phụ kỳ lạ. Bụng cô ấy phồng to bất thường, hơn nữa còn phát ra những âm thanh rất quái dị...
“Thịch thịch thịch”! Nó lại đến rồi!
Lưu ý: Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, cực kỳ không phù hợp cho phụ nữ mang thai, và không có bất kỳ ý định đùa giỡn nào về thai nghén.
Phát sóng đếm ngược: 5 phút. }
---
Nhìn tóm tắt vậy mà có vẻ thú vị phết.
Hoài Ánh Vật kéo khăn tắm xuống, mặc bộ đồ ngủ tử tế rồi theo cầu thang xoắn ốc đi lên tầng, chui vào phòng trên lầu, nằm vào chăn.
Xem không?
Thì cũng lãng phí thời gian, nhàm chán.
Không xem?
Dù gì cũng chẳng tốn tiền, hay là cứ xem thử.
Sau một chuỗi đấu tranh tâm lý phức tạp, hắn tự nói với bản thân chỉ là muốn biết rốt cuộc cái video tai nạn xe kia là như thế nào thôi, rồi không chút áy náy mà chính thức vào phòng livestream, chờ bắt đầu.
Còn chưa chính thức phát sóng, đã thấy một đám người xem phát cuồng:
[Aaaa! Nhanh thế mà đã phát sóng lần nữa! Các anh em ới, tui phấn khích quá trời!]
[Trời ơi, xem cái này giữa đêm, tim đập quá nhanh...]
[Hehe, tôi cũng vậy. Tác giả Tiểu Hoa Hồng cố tình phải không trời?]
[Tối nay ai xui xẻo bị dọa vậy?]
[Người mang thai Omega có nên xem cái này không trời?]
...
Còn chương 2 thì mở đầu thế này:
◆
{ Tôi tên là Triệu Điện. Là một bác sĩ khoa sản.
Tôi thật sự... rất ghét tăng ca. }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com