Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: Dạ Thần

Từ Chiêu bị Tần Tư Tranh giày vò đến mất ngủ, sợ cậu lại gây chuyện, nên hiệu xuất lần này của Từ Chiêu cực kì cao. Khi Tần Tư Tranh còn chưa kịp thích nghi với thân phận mới thì anh đã nhanh chóng bàn bạc xong hợp đồng với chương trình, gọi cậu tới ký kết.

Mấy trợ lý cũ của nguyên chủ đều bị cậu đuổi đi, Tần Tư Tranh không quen được người khác phục vụ, chỉ tìm một chiếc khẩu trang và mũ che chắn qua loa rồi đến thẳng tòa nhà công ty.

Toà nhà Thịnh Dư cao chót vót, Tần Tư Tranh dựa vào chút ký ức ít ỏi của mình tìm được thang máy. Trong thang máy đã có người, thấy Tần Tư Tranh bước vào thì vô thức ngẩng đầu nhìn một cái, rồi tiếp tục nghe điện thoại.

"Cậu nói không diễn là không diễn à? Gì mà bảo show này có Tần Tư Tranh thì không nhận? Cậu ta là cái thá gì, có Lục Thanh Từ ở đó, cậu nghĩ cậu ta còn đường sống không? Sớm muộn gì cậu ta cũng flop tới tận lõi Trái Đất thôi, cậu gấp cái gì!"

Anh ta nói to, lại khoa tay múa chân nhiều, để tránh bị vạ lây, chính chủ là Tần Tư Tranh cũng phải lịch sự né sang bên.

"Tầng 37, cảm ơn."

Người đàn ông liếc nhìn Tần Tư Tranh, thấy cậu không động đậy liền nói tiếp: "Nhân viên mới à? Đứng ngây ra đó làm gì, ấn đi."

Tần Tư Tranh lúc này mới nhận ra người đó đang sai mình, bèn giơ tay giúp anh ta ấn tầng 37.

"Cậu ta 14 tuổi đã ra mắt, ngớ ngẩn mấy năm cũng mới 18, còn cậu năm nay đã 21 rồi! Cậu ta có kim chủ chống lưng, cậu cũng muốn có chắc? Cậu từ lúc debut đến giờ giữ mình trong sạch là để bị đồn được bao nuôi à?"

Ngu ngốc.

Kim chủ.

Bao nuôi.

Tần Tư Tranh dựa vào tay vịn trong thang máy, vừa vân vê ngón tay vừa nghĩ, với thể chất mới này của mình, nếu đấm hai cú thì có gãy chân anh ta không nhỉ?

'Rầm!'

Thang máy bỗng nhiên giật mạnh một phát rồi đứng khựng lại, tiếng nói của người đàn ông lập tức im bặt, theo bản năng đập cửa mắng: "Mẹ nó thang gì rác vậy!"

Giây tiếp theo, thang máy đột ngột rơi tự do, con số đỏ hiển thị nháy loạn xạ, sắc mặt người đàn ông tái mét, giơ tay lên định bấm nút thang máy, nhưng có một bàn tay đã nhanh hơn anh ta một bước, một hơi ấn sáng tất cả các tầng.

Bàn tay đó trắng muốt, thon dài như ngọc, dưới ánh đèn trông chẳng khác nào gốm sứ thượng hạng.

Người đàn ông đứng ngẩn ra, quên cả sợ hãi, nhìn chằm chằm Tần Tư Tranh.

Mặt cậu bị khẩu trang và mũ che khuất, chỉ để lộ đôi mắt phượng cong cong, mi khẽ cụp, đồng tử đen nhánh như phủ sương lạnh. Sau tai có một nốt ruồi đỏ tươi, nổi bật trên làn da trắng nõn.

Thang máy lại "cạch" một tiếng, người đàn ông vô thức nắm chặt tay vịn, giây tiếp theo liền thấy thiếu niên gầy gò đặt hai tay ở hai bên khe cửa thang máy, dường như đang cân nhắc điều gì đó.

"Này, cậu đừng có nghịch linh tinh, lỡ làm hỏng thì..."

Lời còn chưa dứt, thiếu niên gầy gò đã dùng sức mở toang hai cánh cửa thang máy... ra? Cứ thế trực tiếp dùng hai tay mở ra?

Người đàn ông trợn tròn mắt há hốc mồm, điện thoại "bộp" một tiếng rơi xuống đất.

Thiếu niên bước ra ngoài hai bước, bỗng dừng lại, quay đầu ngoắc ngoắc ngón tay với anh ta.

Người đàn ông như tỉnh mộng, cuống quýt bước tới: "Có...Có chuyện gì sao?"

Tần Tư Tranh chỉ tay ra sau lưng hắn.

Đèn hiển thị tầng vẫn đang nhấp nháy điên cuồng, ngay sau đó là một cú va chạm khủng khiếp, thang máy... rơi thẳng xuống đất.

Mồ hôi lạnh túa ra, người đàn ông sợ đến run người, rối rít cảm ơn: "Cảm ơn, cảm ơn anh... anh tên là...?"

Cậu kéo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt đẹp tới chói mắt: "Tần Tư Tranh."

Người đàn ông: ".................."

Tần Tư Tranh dựa vào trí nhớ tìm đến phòng tiếp khách,thấy Từ Chiêu và một người đàn ông đang trò chuyện rất vui vẻ, cậu đoán đó chắc là người phụ trách bên chương trình 《Cùng Bé Con Đi Du Lịch》.

"Tháo khẩu trang ra đi, đây là Hồ Thành bên chương trình 'Bé Con', gọi là anh Hồ." Từ Chiêu nói.

Tần Tư Tranh tháo khẩu trang và mũ ra, một chùm tóc đen rủ xuống trán, cậu tùy tiện gạt một cái, rồi theo lời giới thiệu của Từ Chiêu mà chào hỏi: "Chào anh Hồ."

Giới giải trí này không thiếu mỹ nhân, nhưng đẹp như Tần Tư Tranh thì đúng là hiếm thấy.

"Quả nhiên đẹp thật."

Người đàn ông nghĩ thầm: Hèn gì ai cũng muốn bao nuôi cậu ta, mỹ nhân như thế này dù tính tình không tốt, được ngủ một lần cũng đáng.

Tần Tư Tranh cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm, ánh mắt của người đàn ông này khiến cậu rất muốn ra tay đập nát đầu anh ta.

Từ Chiêu thấy vẻ mặt cậu không ổn, sợ cậu lại đánh nhau với người ta, cũng sợ bên chương trình đổi ý, vội vàng hòa giải: "Đã hài lòng thì chúng ta nhanh chóng ký hợp đồng đi, Tư Tranh lát nữa còn có việc, đúng không?"

Tần Tư Tranh nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, khẽ buông lỏng ngón tay.

Từ Chiêu lo lắng nhìn Tần Tư Tranh ký xong hợp đồng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt cậu.

Anh luôn cảm thấy ánh mắt Tần Tư Tranh nhìn Hồ Thành vừa rồi đầy sát khí, vội vàng hoàn tất thủ tục để đưa người đi, mới thở phào nhẹ nhõm rồi dặn dò Tần Tư Tranh: "Anh đã tìm cho em một trợ lý mới, tên Giang Khê, nhỏ hơn em một chút, anh thấy nó khá ngoan ngoãn, em xem thử nếu không được thì anh sẽ tìm người khác cho em."

Giang Khê: "Chào anh Từ, chào anh Tần."

Tần Tư Tranh mỉm cười với cậu, Giang Khê nhỏ giọng nói: "Anh ơi, anh đẹp thật đấy."

Từ Chiêu nghĩ thầm, nói thừa, với cái kiểu tự tìm đường chết không ngừng nghỉ của cậu ta, nếu không đẹp trai thì đã sớm bị đá ra giới giải trí rồi.

"Hợp đồng ký xong nửa tháng nữa sẽ bắt đầu ghi hình, tối nay sẽ công bố em tham gia, em tự mở một buổi livestream nói một tiếng, ai chửi em thì cứ coi như họ xì hơi, đừng có cứng đầu, khắc chữ 'nhẫn' lên trán cho anh, nhớ chưa?"

Tần Tư Tranh gật đầu: "Biết rồi."

"Điện thoại trả lại cho em, nhưng Weibo em không được phép đăng lung tung nữa, Giang Khê em trông chừng nó, nếu nó còn dám làm loạn thì anh sẽ hỏi tội em."

Giang Khê rụt cổ nhìn Tần Tư Tranh: "Em nhất định sẽ trông chừng anh Tần."

Tần Tư Tranh vốn dĩ không thích chơi điện thoại, nhận lấy lướt qua một cái, Từ Chiêu vậy mà thật sự đặt bức ảnh chụp "Trân trọng mạng sống, tránh xa Lục Thanh Từ" làm hình nền điện thoại của cậu, để khuyến khích tức thì.

Trực quan.

Thô bạo.

Rõ ràng.

Từ Chiêu thấy vẻ mặt cậu như sắp chết, cười cợt hỏi: "Sợ rồi chứ gì? Cậu mà sớm ngoan ngoãn thì đâu đến mức này. Cũng may ảnh đế Lục tính tình lạnh nhạt không thích so đo, nếu không với tài năng của người ta thì em đã sớm bị phong sát đi bán khoai lang rồi, hiểu không?"

Tần Tư Tranh vốn dĩ không căng thẳng, nhưng Từ Chiêu nói vậy anh đột nhiên nhận ra địa vị của mình trong giới có lẽ đến mức một con chó đi ngang qua cũng phải tè vào.

"......"

**

《Cùng bé đi du lịch》mùa đầu tiên đã đạt được thành công vang dội, vì để giữ nhiệt độ, đạo diễn mùa này quyết định mỗi tuần công bố một khách mời. Chưa ghi hình đã thu hút vô số đề tài.

Mùa này có tổng cộng năm vị khách mời, Tần Tư Tranh là một trong số đó. Vừa công bố trên Weibo chính thức chưa đầy mười phút, cả tổ chương trình đã bị chửi thẳng lên top 1 hot search.

【Hết người trong giới giải trí rồi à? Sao các người lôi một con chuột chết tới phá nồi canh làm gì vậy?】

【Thấy người chết vì tự hủy nhiều rồi, nhưng tự hủy tới mức này thì lần đầu gặp. Đây là lần đầu tiên có một show chưa phát sóng mà tôi đã bỏ theo dõi. Tạm biệt.】

【Sức mạnh của tư bản ghê gớm thật ha, Tần Tư Tranh thối nát đến vậy mà vẫn có tài nguyên? Coi khán giả tụi tôi là cỏ để gặt chắc? Loại nghệ sĩ như này không bị phong sát sao?】

【Bảo sao hôm trước xin lỗi Văn Lịch, thì ra là để chuẩn bị quay lại. Tôi còn tưởng cậu ta định rút khỏi giới giải trí cơ đấy.】

【#Tẩy chay Tần Tư Tranh# Diễn xuất nát như vậy thật sự coi khán giả là mù à? Tài nguyên tốt đến vậy, nói không có kim chủ sau lưng thì ai tin.】

【[Link] Tôi đã nói từ lâu là hắn có kim chủ mà, hơn nữa còn không chỉ có một. Mốc thời gian viết rõ rành rành đây này, fan đừng có giả mù nữa. Bó tay.】

【#Tần Tư Tranh rút khỏi show 'Bé Con'# Thảm nhất vẫn là Tứ ca, bị một thằng vô dụng suốt ngày ké fame, phản ứng thì ghê tởm, không phản ứng thì bực mình. Còn là đối thủ? Anh ta xứng làm đối thử của Tứ ca sao?】

【Tổng hợp các tin tức xấu của Tần Tư Tranh! Làm loạn đoàn phim, mua hot search, chèn ép bạn diễn cùng thời, đánh trợ lý... đủ cả, bấm vào xem ngay!】

Tần Tư Tranh nhìn đống bình luận chạy như vũ bão, chút may mắn cuối cùng còn sót lại hoàn toàn tắt ngúm.

Đúng là không nên có tí kỳ vọng nào với nguyên chủ.

Giang Khê đã chuẩn bị xong máy quay, chỉnh góc độ cẩn thận, lo lắng hỏi: "Anh ơi, hay là... đợi qua vài ngày, để họ bớt giận rồi mình livestream?"

Xe đến chân núi ắt có đường, một đường không thông thì đổi đường khác, thật sự không được nữa thì đổi đường thủy thôi.

"Không sao, cứ mở đi. Từng này tâm lý tôi còn chịu được." Tần Tư Tranh hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn vào ống kính:
"Chào..."

Nền tảng livestream sập.

?

Giang Khê: "............... Anh, đỉnh lưu là thế đấy. Đây coi như cũng là một loại công nhận đối với anh."

Mở livestream ba giây, antifan đã trực tiếp chửi sập cả nền tảng. Đúng là rất đỉnh.

Tần Tư Tranh chống cằm, nhìn Giang Khê đang luống cuống đăng nhập lại, nghiêm túc hỏi: "Cái kiểu công nhận này, cậu có muốn không?"

Giang Khê: ".................."

Đăng nhập lại được vào livestream, Tần Tư Tranh điều chỉnh biểu cảm, một lần nữa nhìn vào ống kính: "Xin chào mọi người, tôi là Tần Tư Tranh."

【Đồ ngu cút đi đồ ngu cút đi đồ ngu cút đi!!!】

【Còn dám livestream à? Mặt dày thật đấy. Cầu xin anh rút khỏi show được không? Tôi còn muốn xem Tiền Thu nhà tôi nữa.】

Giang Khê thấy biểu cảm Tần Tư Tranh hơi thay đổi, nhanh chóng viết một mảnh giấy nhắc cậu nhìn: Anh ơi, bình tĩnh, cứ coi như bọn họ đang xì hơi đi.

Tần Tư Tranh bị chọc cười, ánh mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ làm mấy cái bình luận ác liệt kia cũng bị gián đoạn mấy giây.

Giang Khê lại nháy mắt ra hiệu: "Nói về chương trình."

Tần Tư Tranh nhìn sang kịch bản do Từ Chiêu chuẩn bị sẵn, theo thói quen hơi mím môi, nói: "Show 《Cùng bé đi du lịch》 là chương trình tôi rất yêu thích, mùa trước tôi đã theo dõi liên tục, lần này có thể được mời tham gia, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự."

"Cá nhân tôi rất thích trẻ con, cũng rất mong chờ vào chuyến hành trình mới này. Hy vọng có thể đem lại cho các bé những kỷ niệm đẹp, và cũng hy vọng có thể đem đến cho mọi người một Tần Tư Tranh hoàn toàn mới."

【Cậu vinh dự thì người hợp tác với cậu đúng là xui xẻo. Lại định mua bài "áp đảo nhan sắc" nữa hả? Lần này tính tung tin ai phẫu thuật thẩm mỹ đây?】

【Chúng tôi không muốn Tần Tư Tranh mới gì hết. Chúng tôi chỉ muốn cậu biến mất khỏi giới giải trí mãi mãi.】

【Hồi quay phim ở tổ Hoa Hạ, cậu ta đổi bảy trợ lý chỉ trong một tháng. Tôi nói luôn: Tần thiếu gia chắc chắn không trụ nổi đến hết tập đầu tiên đâu, nếu tôi sai, tôi sẽ xây trường tiểu học hi vọng ở địa phương! Coi như đền cho đám trẻ bị cậu ta hại.】

【Phải công nhận là gương mặt này vẫn rất đẹp. Người ngoài không theo dõi drama thì chỉ cần nhìn mặt là mê rồi. Có cái mặt này thì còn cần gì nữa?】

【Thằng fan nào giả dạng người qua đường thế kia, nhà mày theo ai là người ta xui xẻo theo đó mày không biết à? Lần này còn định ra tay với tụi nhỏ nữa hả?】

Tần Tư Tranh biết tình hình hiện tại của mình, quản trị viên dù có là bạch tuộc thì cũng phải mệt chết từng con một, nên anh dứt khoát không để Từ Chiêu sắp xếp người cấm bình luận của antifan nữa.

Cậu tự động bỏ qua phần bình luận, mỉm cười đọc tiếp kịch bản: "Ảnh đế Lục là tiền bối mà tôi vô cùng kính trọng, cũng là diễn viên tôi rất yêu thích. Mỗi bộ phim của anh ấy tôi đều đã xem."

【Thôi tha đi, cách xa Tứ ca của tụi tôi ra. Cậu đừng có xem phim anh ấy nữa, tôi sợ anh ấy cảm thấy bẩn.】

【Bảo bối dự định gì cho tương lai không? Rất mong chờ show mới lần này, ủng hộ cậu nha!】

【Bảo bối lớn thật rồi, mẹ yêu con, nhưng nhớ lời mẹ, lo làm sự nghiệp trước đừng yêu đương nhé! Trừ phi là với mẹ!】

【Ông xã lại đẹp trai hơn rồi! Mẹ yêu cầu con mỗi ngày phải livestream, phải đăng weibo, phải chăm chỉ hoạt động! Nghe rõ chưa? Mẹ quỳ xuống cầu con luôn đó!】

Tần Tư Tranh tinh mắt thấy hai dòng bình luận tích cực trong đống lời độc địa, khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn, hiện tại tôi chỉ mong quay tốt show lần này, công việc sau đó nghe theo sắp xếp của công ty."

Sau đó cũng có một số người ủng hộ anh, bảo anh cố gắng lên, Tần Tư Tranh đáp lại vài bình luận thiện ý, rồi tắt livestream theo lời dặn của Từ Chiêu.

Giang Khê tức giận xé nát kịch bản: "Bọn họ chửi cũng khó nghe quá!!"

Tần Tư Tranh ngẩng đầu nhìn trần nhà, bình thản: "Ừ."

Giang Khê ngạc nhiên: "Anh không giận à? Rõ ràng bọn họ không biết rõ gì cả mà đã chửi anh rồi, anh còn cười được sao?"

Tần Tư Tranh ngồi thẳng dậy, xoay cổ tay nói: "Giận, nhưng giận thì làm được gì? Coi như đã rơi xuống tận đáy rồi, sau này mỗi bước đều là đi lên, không tốt sao?"

Giang Khê không hiểu lắm. Anh ấy lạc quan thật đấy, nhưng liệu có thể thật sự ngoi lên từ đáy không?

Cậu không biết, "chiến thắng" trước đây của Tần Tư Tranh là từng cú đấm, từng vết thương đổ máu, là từng cái xương gãy gom lại thành ngôi vương, cậu chưa từng sợ thất bại.

Chỉ có điều, lần này là giới giải trí.

Là nơi cậu mù tịt hoàn toàn.

Chết tiệt.

Livestream vừa kết thúc, một hot search mới lại âm thầm leo lên:

#Cười chết mất, Tần Tư Tranh nói sẽ tập trung làm sự nghiệp#

Từ Chiêu canh đúng thời gian gọi tới: "Không tệ không tệ, phản hồi rất ổn. Cậu cứ cười nhiều vào, gặp câu hỏi khó hoặc không thể trả lời thì làm nũng. Đừng cứ bày ra cái mặt muốn chết như hồi nãy."

Giang Khê gật đầu phụ họa: "Đúng đúng! Fan thích kiểu đó lắm luôn!"

Tần Tư Tranh nhìn khuôn mặt mình trên màn hình camera, công bằng mà nói, dùng khuôn mặt này mà làm nũng thì...

Sát thương vẫn rất kinh người.

Từ Chiêu nói: "Lưu lượng chính là mạng sống. Nổi nhờ tai tiếng thì cũng là nổi. Chúng ta bây giờ cứ tạo nhiệt trước rồi sau này từ từ tẩy trắng, đừng nóng vội, hiểu không?"

Tần Tư Tranh nhớ đến cái kết nguyên tác, Từ Chiêu là người cuối cùng đem nguyên chủ đi chôn, lòng đầy cảm động: "Nghe anh sắp xếp."

Từ Chiêu như được quay về ngày mới ký hợp đồng với Tần Tư Tranh, cảm động muốn rớt nước mắt: "Tốt lắm tốt lắm! Mấy hôm nay cứ yên tâm đợi ghi hình. À đúng rồi, anh đặt cho cậu một phòng gym, tranh thủ đi tập tí, show này hình như hơi tốn sức, đừng có đến lúc quay chưa xong đã lăn ra xỉu."

Tần Tư Tranh thầm nghĩ: Tôi khỏe lắm, đủ sức nhấc anh lên quay ba vòng liền.

Từ Chiêu lại tiếp tục dặn dò một đống, nhất là nói với Giang Khê: "Trông chừng cậu ấy đừng để post linh tinh trên Weibo nữa, không là tôi vặn đầu cậu đấy!"

Giang Khê co cổ nhìn Tần Tư Tranh: "Anh... sẽ không post linh tinh đâu nhỉ?"

Tần Tư Tranh mỉm cười nhẹ nhàng: "Có đấy."

Giang Khê: "...............!!!?"

Từ Chiêu thấy cậu còn đùa được thì cũng bật cười theo. Mặc dù cậu vừa đắc tội với Lục Thanh Từ, nhưng đối phương là đóa hoa cao lãnh, không tham dự bất kỳ giới nào ngoài điện ảnh, đẳng cấp khác nhau, đường đi cũng khác nhau.

Trong vòng ba đến năm năm tới, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có bất kỳ một giao điểm nào với nhau.

Không có gì đáng lo.

Tứ ca: Vậy hả? Sắp cho mấy người hoảng sợ ngay thôi.

---------------------

Đôi lời của editor: Tình hình là mới chương 2 mà đã thấy nản rồi🫠 Sao trụ nổi 111 chương đây trời ☺️

Mọi người ai thấy có sai sót ở đâu thì mạnh dạn cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com