Chương 15: Kẹo dâu.
Tốc độ chấm bài của Nhất Trung rất có tiếng.
Hôm trước vừa thi xong, sáng hôm sau, điểm của đa số môn học đều được phê duyệt đưa ra, đến buổi chiều, tổng thành tích và xếp hạng các khối cũng được đăng lên.
Đoạn Gia Diễn đi xem thành tích.
Khi phát hiện mình nằm trong top 100 của khối, cậu ngạc nhiên trừng mắt nhìn, xác định mình không hoa mắt.
Tống Ý cũng khó tin: "Có phải mày giấu tao lên xe không?"
"Lên xe? Không tồn tại." Đoạn Gia Diễn chỉ thành tích thi tháng được dán trên tường: "Đây là thực lực cá nhân của tao."
(*Lên xe: Là lời ám chỉ, nói lái của người trong cuộc, ở đây khả năng là ám chỉ việc gian lận)
"..."
Tống Ý ngẩng đầu, nhìn lên dòng đầu tiên bảng thành tích.
Vị trí đầu khối, vẫn in tên Lộ Tinh Từ.
"OMG." Tống Ý nhìn số điểm đáng sợ kia, dù đã quen rồi nhưng cậu ta vẫn không nhịn được cảm thấy kinh ngạc: "Tổng điểm của lớp trưởng còn cao gấp đôi tao."
"Đó chính là vấn đề của mày, mày suy nghĩ kỹ đi." Đoạn Gia Diễn thuận miệng đáp, cậu lấy di động ra chụp bảng thành tích, gửi cho Phó Viện.
Phó Viện nhanh chóng trả lời tin nhắn của cậu.
Nhìn thấy thành tích lần này của cậu, sau khi kinh ngạc, Phó Viện khích lệ cậu mấy câu, sau đó hỏi cậu còn muốn ở ký túc xá không.
Đoạn Gia Diễn trả lời có.
Phó Viện thấy thái độ cậu kiên quyết như vậy thì cũng đồng ý để cậu chuyển vào ký túc xá ở. Nếu cậu cần giúp, bà sẽ nói chú Hạ tới giúp cậu chuyển hành lý. Đoạn Gia Diễn cũng uyển chuyển từ chối ý tốt của bà.
Sau mỗi lần thi tháng, trong lớp sẽ đổi chỗ ngồi một lần.
Chỗ ngồi là do Triệu Mẫn Quân sắp xếp, bà thường tách những học sinh thích ngồi nói chuyện với nhau ra, cũng sẽ căn cứ theo ý kiến của học sinh, sắp xếp chỗ ngồi thích hợp cho một số người.
Điều chỉnh chỗ ngồi được một nửa, Triệu Mẫn Quân ngồi trên bục giảng nói: "Cuối tuần trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa thu, sau khi chuyển chỗ xong các em có thể đến chỗ lớp phó thể dục báo danh."
Có nam sinh giơ tay lên: "Cô ơi, nghe nói chủ nhiệm lớp đạt được hạng nhất được thưởng tiền ạ?"
"Đúng." Triệu Mẫn Quân thoải mái nói: "Nếu nhận được tiền thưởng, cô sẽ mời các em ăn cơm."
Bà vừa nói xong, các nam sinh đã bắt đầu thảo luận.
"Vì bữa cơm này của cô giáo, bạn học nào đăng ký thì đứng dậy nào."
"Ai đăng ký chạy 3000 mét? Chu Hành Sâm, không thì mày đăng ký đi? Năm ngoái mày còn lấy được hạng hai."
"Thi tiếp sức nhường Lộ đi, Lộ là ổn nhất."
"Lớp trưởng chắc chắn phải đăng ký hết mấy hạng mục." Tống Ý vỗ lên vai Đoạn Gia Diễn: "Tiểu Đoạn nhà chúng ta cũng không tệ, không thì mày đăng ký nhảy cao đi?"
Không biết ai nói câu: "Hotboy kết hợp với đại ca, đội hình này rất mạnh đó."
Mọi người đều cười ầm lên.
Điều chỉnh chỗ ngồi xong thì vị trí của Tống Ý và Đoạn Gia Diễn không thay đổi. Nhưng hai nam sinh xếp sau họ bị chuyển đi, Tống Ý tò mò hỏi.
"Bọn mày chuyển đến chỗ nào?"
Một nam sinh trong đó còn chưa nói xong, một giọng nam trong trẻo đã chen vào. Trần Việt nói với hai nam sinh kia: "Nhiều sách như vậy, muốn giúp một tay không?"
"Không cần, không cần." Nam sinh thấy là cậu ta, vội vàng nói: "Bọn này chuyển hai lần là xong."
Tống Ý thấy Trần Việt đứng ở đó, đột nhiên hiểu được cái gì.
Cậu ta vừa nhìn sang bên cạnh, Lộ Tinh Từ cũng đã chuyển bàn qua, lúc này đang dựa lên bàn, chờ hai nam sinh kia dọn đi.
Tống Ý lập tức lấy lại tinh thần, hỏi Trần Việt: "Hai người ngồi ở đây hả?"
"Đúng thế." Trần Việt gật đầu: "Trước nay chưa từng ngồi hàng cuối, có phải ngồi chơi di động ở sau này rất an toàn không?"
"An toàn, vô cùng an toàn." Tống Ý thấy Lộ Tinh Từ đặt bàn ngay sau chỗ ngồi của Đoạn Gia Diễn, ánh mắt như muốn phát sáng.
Đến lúc đổi chỗ ngồi xong, cậu ta vội vàng kéo Đoạn Gia Diễn, dùng một giọng rất nhỏ mà lại không nhỏ chút nào gào thét: "Lớp... trưởng... ngồi... ngay... phía... sau!"
"..." Đoạn Gia Diễn: "Bố mày thấy rồi."
"Mày nói xem, có phải tao nên cắt bớt phần đuôi tóc không?" Tống Ý sôi sục, nói xong lại hỏi ý Đoạn Gia Diễn: "Tiểu Đoạn, đuôi tóc của mày cũng rất ngắn, cả cổ lộ ra hết rồi. Mày biết không? Sau gáy của mày, tuyền thể của O phát triển ở đó, trong mắt A, là lực quyến rũ tuyệt đối đó."
"Có phải mày nên xịt ít nước hoa không?" Đoạn Gia Diễn lạnh nhạt nói: "Xịt lên phần lực quyến rũ tuyệt đối đó của mày."
"Có lý, bạn yêu." Tống Ý cảm thấy ý kiến này rất năng nổ: "Sao mày lại có thể như vậy?"
"..."
Đoạn Gia Diễn không thèm để ý đến cậu ta, tối qua cậu ngủ không ngon, đang chuẩn bị nằm xuống ngủ bù, đột nhiên thấy Tống Ý lấy di động ra, ra vẻ như đang tự sướng hơi nghiêng máy ra sau chụp hình.
Đoạn Gia Diễn: "Mày làm gì đó? Tự sướng?"
Giọng cậu không nhỏ, Tống Ý đang chụp Lộ Tinh Từ bị dọa, cậu ta có tật giật mình, điên cuồng ra hiệu im lặng với Đoạn Gia Diễn.
Đoạn Gia Diễn vô cùng phối hợp hạ giọng nói: "Mày chụp ảnh cậu ta?"
Tống Ý cũng nhỏ giọng nói: "Tao muốn chụp mấy tấm gửi cho đám chị em một chút. Bọn tao đã hẹn có phúc cùng hưởng, một mình thưởng thức gương mặt đẹp trai của lớp trưởng là phạm tội."
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn không hiểu Tống Ý với đám chị em trong nhóm cậu ta lắm, đang muốn nói vậy mày cố lên, Tống Ý lại nhíu mày.
"Chỗ tao không chụp được hết mặt cậu ấy..." Vừa nói xong, Tống Ý nhìn về phía Đoạn Gia Diễn ngồi ngay phía trước Lộ Tinh Từ, đôi mắt sáng ngời: "Tiểu Đoạn, mày có thể..."
"Không thể." Đoạn Gia Diễn cắt ngang: "Tiểu Đoạn không làm mấy việc vụng trộm."
"..." Tống Ý bị cậu chặn ngang. Sau khi suy nghĩ lại, dựa vào việc hiểu rõ Đoạn Gia Diễn, cậu ta chọt ngay điểm yếu của đối phương một cách chuẩn xác: "Gần đây mày phải dọn vào ký túc xá đúng không? Mày chụp ảnh cậu ấy giúp tao, tao trải giường chiếu ký túc xá giúp mày."
Từ nhỏ đến lớn, đúng là Đoạn Gia Diễn chưa từng tự trải giường cho mình, cậu cũng thật sự không biết phải làm mấy thứ này thế nào.
Nghĩ một chút đã thấy phiền.
Đoạn Gia Diễn: "Mang hành lý lên phòng giúp tao?"
Tống Ý: "Nói nhảm, mày chuyển đồ, chẳng lẽ tao đứng bên cạnh ngắm? Tao và Thẩm Trì Liệt cùng chuyển đồ giúp mày."
Đoạn Gia Diễn hài lòng đồng ý.
Ngay sau đó.
"Lộ Tinh Từ." Đoạn Gia Diễn quay đầu lại: "Cho tôi chụp ảnh cậu một chút."
Tống Ý: ...
Tống Ý thật sự bị sự thẳng thắn của Đoạn Gia Diễn chấn động.
Lộ Tinh Từ vốn đang cúi đầu chơi di động liếc cậu một cái, tắt màn hình: "Tại sao?"
Đoạn Gia Diễn nói: "Vì cậu dễ nhìn, đẹp trai, từ trước tới nay tôi chưa từng thấy người nào đẹp trai bằng cậu, nếu không thể chụp được cậu, từ hôm nay trở đi camera của tôi sẽ bị tự kỷ mất."
"Đáng thương vậy sao?"
Lộ Tinh Từ hờ hững cười, nụ cười của anh khiến cảm giác xa cách đó nhạt đi rất nhiều, nhất là đôi mắt cong lên khiến anh mang theo chút dịu dàng lại lưu luyến. Đoạn Gia Diễn cho là anh đồng ý, không nghĩ tới ngay sau đó, nụ cười đáng ghét của Lộ Tinh Từ đột nhiên vụt tắt, anh vô cảm nói: "Vậy để nó tự kỷ đi."
"..." Đoạn Gia Diễn suy nghĩ một hồi, cậu bổ sung: "Vì tôi muốn ghi lại vẻ đẹp của cậu, cho tôi cơ hội không?"
Trần Việt vốn đang cầm bài kiểm tra, nghe đến đó thì trượt tay, bài kiểm tra rơi thẳng xuống đất. Tống Ý cũng không còn can đảm đối mặt với hiện trường, cậu ta nhắm hai mắt, trong lòng liên tục lẩm bẩm Thanh Tâm Chú với Đại Bi Chú.
(*Chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.
*Thanh tâm chú: Thanh tâm Phổ Am chú do Phổ Am pháp sư truyền lại. Thanh tâm chú là điều duy nhất nằm ngoài Cổ Kinh Phật vì đây là chú do người sau nghĩ ra. Tự tinh thông tư tưởng, không có dối trá và giả bộ, nhưng thanh tâm định thần, không làm việc ác. Thanh tâm chú là chú tu tâm dưỡng tính.)
Không khí hoàn toàn yên tĩnh.
Lộ Tinh Từ ồ một tiếng, móc di động của mình ra. Người kia nói chuyện từ tốn, nghe không hiểu anh là đang nói đùa hay đang nghiêm túc.
"Tôi cũng muốn ghi lại vẻ đẹp của cậu."
"..."
"Cậu để tôi chụp, tôi cũng để cậu chụp."
Trần Việt thấy thế, cuối cùng vẫn không nhịn được trêu chọc: "Thế hai người chụp chung luôn đi."
Mấy phút sau.
Trong nhóm Chống đỡ mảnh trời Nhất Trung, Tống Ý chia sẻ một tấm hình.
[OMG, Tống Ý ngồi ngay trước Lộ Lộ sao? Kiếp trước phải làm bao nhiêu chuyện tốt, kiếp này mới được ngồi trước trai đẹp chứ!]
[Tao thật sự, gương mặt này quá hợp với việc ngồi trên bàn học với sách và giấy để viết bài, cảm giác thiếu niên này thật sự quá ổn!]
[Đây là tấm hình chụp lén tốt nhất từ trước tới nay đúng không? Còn chụp được cả mặt, anh giai Tống Ý quá ngầu.]
[Tui cảm thấy tấm này không giống chụp lén, người ta còn đang nhìn ống kính kìa.]
[Đây giống một tấm chụp chung, người bên cạnh còn bị cắt? Tui loáng thoáng thấy được cánh tay người bên cạnh?]
Trong nhóm thảo luận khí thế ngất trời, Đoạn Gia Diễn bị cắt khỏi ảnh chụp nhìn hình ảnh chụp chung hoàn chỉnh trong di động của mình, nghĩ một lúc, quyết định giữ lại.
Chơi một hồi như vậy, Đoạn Gia Diễn càng buồn ngủ, tiếng chuông vào lớp vang lên, đối với cậu mà nói không khác gì ánh sáng của đảng.
Tiếng chuông vừa vang lên, yêu ma quỷ quái xung quanh đều yên tĩnh lại, cả phòng học chỉ còn tiếng giảng bài của giáo viên.
Thầy vật lý trên bục giảng kiên nhẫn giảng giải trường điện, điện tích...
Vào trong tai Đoạn Gia DIễn, nó như một bài ca thôi miên.
Cậu chậm rãi gục đầu xuống, cuối cùng còn nằm hẳn lên bàn học. Cũng vì vậy, khu vực tuyệt đối sau gáy trong miệng Tống Ý đập thẳng vào mắt Lộ Tinh Từ.
Lộ Tinh Từ nheo mắt, tầm mắt không nhịn được dừng trên phần gáy hấp dẫn người khác kia.
Vừa trắng vừa thẳng.
Vì đang cúi đầu, xương cột sống của Đoạn Gia Diễn hiện lên vô cùng rõ ràng, khiến người khác cảm thấy cậu rất gầy.
Lộ Tinh Từ nhìn một hồi, thu hồi tầm mắt.
Chạng vạng, ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua song thủy tinh, lưu lại từng tia sáng vàng ấm áp trên bàn học.
Đến giờ tan học buổi chiều, người trong phòng ban mười không nhiều lắm, Cố Lê thấy Chu Hành Sâm ngồi trên bàn Trần Việt thì lập tức chạy đến chỗ cậu ta.
Cô nhìn phiếu báo danh trên bàn Lộ Tinh Từ, phía trước Lộ Tinh Từ, phía sau Trần Việt và Chu Hành Sâm, đều có ít nhất cùng một hạng mục.
Chu Hành Sâm nhìn cô, xoa đầu cô một cái: "Hồ ly, em chờ một chút, bọn anh thương lượng xem ai thi chạy tiếp sức, thương lượng xong sẽ đi ăn tối."
Cố Lê đồng ý, Trần Việt thấy đôi tình nhân nhỏ đằm thắm như vậy, cậu ta không nhịn được cười hỏi: "Lần trước hai người cãi nhau, ai là người xuống nước trước."
Chu Hành Sâm: "Tao."
Cố Lê: "Anh ấy."
Hai người họ trăm miệng một lời, Chu Hành Sâm bổ sung: "Nếu tao không dỗ cô ấy thì còn không được chạm tay cô ấy luôn, mấy ngày nay tay bố mày ngứa muốn chết."
Cố Lê dịu dàng nói: "Cái so sánh này, hơi ghê một chút."
Chu Hành Sâm: "..."
Cố Lê không nhìn cậu ta nữa mà nhìn về phía người vẫn chưa lên tiếng kia, nhẹ nhàng hỏi: "Anh Lộ, cái đó, có phải hôm qua có người chụp ảnh với cậu không?"
Lộ Tinh Từ vừa viết tên mình xuống hạng mục chạy 800m, anh ngước mắt lên nhìn cô, gật đầu.
Trần Việt kỳ quái: "Sao cậu biết?"
Cố Lê: "Omega của Nhất Trung có một nhóm chat, tớ thấy trong nhóm chat đó. Người chụp hình với anh Lộ là ai vậy?"
Cố Lê che giấu đống phỏng đoán điên cuồng về cái người may mắn có thể chụp ảnh chung với hotboy cũng như một bộ phận cưỡng chế rưng rưng chúc mừng kia.
Trần Việt lại hoàn toàn không hiểu ý cô, cậu ta thuận miệng nói: "Đoạn Gia Diễn thôi."
Cố Lê: "!!!"
Cố Lê che ngực, cố gắng duy trì chút lý trí: "Tớ có thể xem ảnh chụp một chút không?"
"Trong di động của Lộ Cẩu có, cậu có thể nói cậu ta đưa xem." Trần Việt nói xong mới nhớ ra, cậu ta nhìn về phía Lộ Tinh Từ xác nhận: "Chưa xóa chứ?"
Lộ Tinh Từ mở album ảnh ra, đưa cho cô.
Cố Lê: "Trời ạ a a a a a..."
Đây là hình kết hôn hoàn mỹ đến mức nào chứ!
Cô dùng hết toàn bộ lý trí mới không hét câu xứng đôi ngay trước mặt Lộ Tinh Từ.
Không thể KY ngay trước mặt chính chủ, là năng lực cơ bản của fan CP các cô.
Nhưng Cố Lê thật sự không nhịn được, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, ánh mắt chờ mong suýt nữa phát sáng: "Anh Lộ, cậu có thể gửi tấm hình này qua cho tớ được không?"
Chu Hành Sâm vô cùng cảnh giác: "Em muốn cái này làm gì?"
Cố Lê: "Em là fan của anh Lộ và Đoạn Gia Diễn, em chỉ thích nhìnhai người đứng cạnh nhau."
Chu Hành Sâm: "... Lộ, mày tuyệt đối không được gửi cho cô ấy, trong mắt cô ấy còn có tao nữa không?"
Cố Lê còn muốn nói, một người đã đi vào phòng học.
Nam sinh dáng người cao gầy, tóc hơi kênh nâu, đôi mắt sáng màu hổ phách.
Cậu đang ôm bóng, trên cánh tay trắng nõn có đeo bao cổ tay. Đoạn Gia Diễn đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, cầm di động lên.
Cố Lê nhìn Đoạn Gia Diễn, lại nhìn Lộ Tinh Từ, càng nhìn càng mát gan mát dạ.
Hai người này, quá là xứng đôi.
"Đoạn Gia Diễn." Lộ Tinh Từ đột nhiên nói: "Thi chạy tiếp sức, có tham gia không?"
Đoạn Gia Diễn quay đầu lại: "Có những ai?"
"Tôi và Trần Việt, còn thiếu hai người."
Đoạn Gia Diễn nghĩ một chút, đồng ý: "Cậu viết tên lên giúp tôi đi."
Cậu nói xong thì lập tức rời đi, vừa đi được hai bước, cậu đột nhiên quay trở lại.
Cậu như nhớ ra cái gì đó, móc một hộp kẹo ra khỏi ngăn bàn, lấy một cái, đặt lên bàn Lộ Tinh Từ.
"Cái này ăn rất ngon." Đoạn Gia Diễn nói, nhìn thẳng vào mắt anh: "Trước đó quên nói với cậu, lần trước vạch trọng điểm giúp tôi, cảm ơn nha."
Sau khi cậu rời đi, thấy Lộ Tinh Từ bóc vỏ kẹo, cho vào trong miệng. Cố Lê lập tức không nhịn được: "Kẹo cưới?"
Chu Hành Sâm cũng sắp bị cô dọa cho điên luôn: "Vợ à, xin em đừng nói nữa. Em có biết em đang chọc ai không?"
Những lời này lập tức khiến Cố Lê tỉnh táo lại, nhìn vào đôi mắt thản nhiên của Lộ Tinh Từ, cô mới giật mình một cái, theo phản xạ muốn nói xin lỗi.
"Mày đừng dọa cô ấy." Lộ Tinh Từ không nhìn cô nữa, cắn nát viên kẹo trong miệng, anh cười nói: "Không sao."
Trong miệng là vị trái cây nhàn nhạt, có lẽ vì bên trong có thêm bạc hà, kẹo trên đầu lưỡi mang theo chút mát lạnh.
Vị dâu tây.
*Tác giả có lời muốn nói: Đến đây nào, ăn kẹo cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com