Chương 50: A Dã.
Lúc nói chuyện, giọng anh không lớn, âm cuối kéo dài, lộ vẻ biếng nhác.
Đoạn Gia Diễn lại cảm thấy câu hỏi này như quả bom rơi xuống mặt đất, trong đêm khuya yên tĩnh, khiến da đầu người khác tê dại.
Trong phòng mở máy sưởi, Đoạn Gia Diễn mặc rất mỏng, chân cậu cọ lên chăn, còn như có thể cảm giác được một cơ thể khác đang phập phồng dưới chân.
Tay chân Alpha thon dài, Đoạn Gia Diễn ngồi trên người anh, chỉ cảm thấy cơ thể đối phương rất rắn chắc. Ngón tay đặt trên eo cậu thon dài lại mạnh mẽ.
Thắt lưng rất nhột.
Ngoài ra, còn mang chút tính công kích cậu chưa từng cảm thấy, kết hợp với pheromone thoang thoảng của đối phương, tai cậu nóng lên.
Rõ ràng là đang ở trong chính nhà mình, Đoạn Gia Diễn lại cảm thấy không thoải mái. Cậu vùng vẫy, lại lùi ra sau một chút, muốn xuống khỏi người Lộ Tinh Từ.
Thấy cậu kháng cự, Alpha vốn lộ vẻ ngông nghênh lười biếng khẽ nhướn mày, trong mắt lộ vẻ không vui.
Anh hơi híp mắt.
Sau đó anh phối hợp buông tay ra, để Đoạn Gia Diễn đi xuống.
Đến lúc đặt chân lên dép của mình, Đoạn Gia Diễn mới lấy lại tinh thần, cậu khó tin nhìn chằm chằm Lộ Tinh Từ: "Cậu giả ngủ?"
"Vốn ngủ rồi, cậu vừa mở cửa thì tỉnh lại." Nam sinh gác tay lên trán, thản nhiên vân vê tóc mái tán loạn trên trán mình: "Muốn xem xem cậu muốn làm gì."
"..."
"Còn ngồi khen người ta." Thấy Đoạn Gia Diễn nói không nên lời, anh cười: "Nếu cậu không gọi tôi là lợn, vậy tốt hơn rồi."
"Tôi thu hồi câu nói kia." Đoạn Gia Diễn nhìn khóe môi cong cong của anh, cảm giác khô miệng trước đó lại tới. Cậu vô thức nuốt nước miếng, nhịn cảm giác khó chịu kia xuống: "Cậu không chỉ quen giường, cậu còn có khả năng diễn xuất kinh người, sao cái đó có thể ngang hàng với cậu được chứ."
"Còn cậu?" Lộ Tinh Từ chống người ngồi dậy, miễn cưỡng nói: "Cậu thì quen giường?"
Đoạn Gia Diễn nhìn anh một hồi.
Vào thời điểm đến cậu còn không nhận ra, gương mặt cậu nhìn về phía Lộ Tinh Từ lộ chút bối rối, lại có vẻ ngơ ngác.
"Cậu không quen đúng không."
Giọng anh bình tĩnh, lại lần nữa đâm thủng nguyên nhân cậu không ngủ được.
Dù sao, hôm nay Phó Viện rời đi thật sự mang đến sự ảnh hưởng nhất định tới cuộc sống của cậu. Hơn nữa Lộ Tinh Từ còn nằm trong phòng khách nhà cậu...
Đoạn Gia Diễn hơi do dự, sau đó cậu gật đầu.
Cậu thật thà lại ngoan ngoãn đồng ý như vậy, cho dù biết cậu không có ý đó, bộ dạng Đoạn Gia Diễn lúc này vẫn rất mê hoặc.
Lộ Tinh Từ nhìn cậu, khẽ than.
Anh xích lại gần cậu, khẽ cười: "Có muốn xem phim không? Xem một hồi, chán rồi sẽ buồn ngủ."
Đoạn Gia Diễn cảm thấy đề nghị này cũng không tệ lắm.
"Ừ." Cậu hỏi: "Cậu có xem không?"
"Xem." Lộ Tinh Từ nói xong lập tức dịch sang bên cạnh nhường chỗ." Cậu mở tivi đi, ngồi đây này."
Đoạn Gia Diễn liếc nhìn vị trí ngay bên cạnh Lộ Tinh Từ đó, ánh mắt cứng lại, cuối cùng cậu vẫn nghe theo đối phương, bật tivi lên, ngồi xuống bên cạnh Lộ Tinh Từ.
Đoạn Gia Diễn nhấn lên xuống mục lục: "Có phim nào khiến người ta thấy buồn ngủ không?"
Lộ Tinh Từ nhìn màn hình: "Người chơi dương cầm trên biển?"
"Cái này buồn ngủ không?"
"Buồn ngủ." Lộ Tinh Từ nói: "Hồi cấp hai, giáo viên tiếng Anh của tôi từng mở, hơn nửa lớp ngủ."
"Vậy chọn cái này."
Giống như lời Lộ Tinh Từ, đối với Đoạn Gia Diễn mà nói, bộ phim này hơi sâu sắc quá.
Một lúc sau, cậu đã thấy buồn ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu theo bản năng tìm tới nguồn nhiệt. Đoạn Gia Diễn ngửi thấy hương chanh thoang thoảng, ấm áp lại trong lành.
Cậu dần nhích lại về phía kia.
Vật ấm áp kia để mặc cậu dính lấy, tiếng đàn dương cầm trong phim dần trở nên mơ hồ.
Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, Đoạn Gia Diễn cảm giác có ánh sáng rơi lên mí mắt.
Cậu cảm nhận một chút, mới nhớ ra đó là mặt trời.
Cậu ngủ mơ màng, trên người lại như có sức nặng ngàn cân, như có gì đó ôm chặt tay chân cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Đoạn Gia Diễn mơ màng nỉ non mấy tiếng, theo thói quen vươn tay chân ra. Nhưng cậu vươn chân ra ngoài, người cũng dần trượt xuống.
Thấy mình sắp rơi xuống, Đoạn Gia Diễn lập tức mở mắt, cậu còn chưa kịp giữ người lại, bàn tay đặt trên eo cậu khẽ siết chặt, kéo cậu về trong lòng mình.
Đối diện với đôi mắt đen nhánh của đối phương, chút buồn ngủ cuối cùng trong Đoạn Gia Diễn lập tức biến mất. Cậu theo bản năng muốn đứng dậy nhưng tay chân hai người đang quấn lấy nhau, thậm chí bắp chân đối phương còn đang gác lên người cậu.
"Lộ Tinh Từ." Đoạn Gia Diễn khẽ nói: "Đừng đè tôi."
Người kia như vừa tỉnh ngủ, đối mặt với yêu cầu của cậu, anh lười biếng nhướn mày, lại không có vẻ gì muốn buông tay.
Đoạn Gia Diễn đang muốn lặp lại lần nữa, đối phương bỗng nhiên vùi đầu vào hõm cổ của cậu, mái tóc mềm mại cọ lên da cậu.
Đoạn Gia Diễn vô thức giật giật mắt.
Từ góc độ của mình, cậu chỉ có thể nửa đoạn gò má của Lộ Tinh Từ, đường cằm của đối phương rất thẳng.
Cậu nhìn thấy yết hầu anh khẽ lăn.
Cuối cùng Đoạn Gia Diễn mới hiểu được người này đang làm gì.
Người kia đang ngửi mùi cậu, hơn nữa còn như vì vui thích và thỏa mãn, ngay cả yết hầu cũng khẽ rung động.
Hành động ngả ngớn lại thân mật này, nhanh chóng khiến Đoạn Gia Diễn bực bội, cậu không biết phản ứng đầu tiên vào sáng sớm của đối phương lại là kiểu này.
Cậu không khách khí đá lên bắp chân của Alpha, cảnh cáo: "Đứng lên."
Nam sinh chậm rãi ngồi dậy. Như không nhận thấy cảm xúc của Đoạn Gia Diễn, thái độ anh tự nhiên, khách sáo chào hỏi: "Chào buổi sáng."
Đoạn Gia Diễn nghe vậy, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu không thèm so đo với hành động của Lộ Tinh Từ, vừa tìm di động vừa hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Người kia nhìn đồng hồ treo trên nhà cậu: "Chín rưỡi."
Tiết tự học buổi tối cậu và Lộ Tinh Từ đã cùng nhau mất tích, tiết học buổi sáng lại trốn hơn nửa, không thể có chuyện nhà trường không hành động gì.
Lúc này Đoạn Gia Diễn mới tìm thấy di động của mình.
Quả nhiên, trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ của Phó Viện, Đoạn Gia Diễn vừa định gọi lại, lại nghĩ tới không chừng giờ này Phó Viện đang làm việc, cậu nhanh chóng nhắn tin:
[Hôm qua con không qua đêm bên ngoài, về nhà ở, sáng nay ngủ quên, mẹ đừng lo.]
Gửi tin nhắn xong, cậu lập tức đứng lên, xỏ dép tính chạy đi rửa mặt.
Lộ Tinh Từ thấy cậu hoang mang, thấy hơi bất ngờ: "Tôi cho là cậu sẽ trốn tiết luôn chứ."
"Tôi không học với tôi trốn tiết, hình như vẫn khác nhau chứ?" Đoạn Gia Diễn nghĩ tới đây, thấy Lộ Tinh Từ vẫn chậm chạp, cậu thúc giục: "Cậu cũng nhanh lên đi, cậu rất ít khi tới muộn đúng không?"
Đến lúc Đoạn Gia Diễn chạy vào phòng mình, Lộ Tinh Từ mới mở di động ra, gọi điện cho Khương Dao.
Lúc hai người tới, cổng trường Nhất Trung đã đóng từ lâu.
Đoạn Gia Diễn nhìn bảo vệ, quyết định quay đầu đi, vừa đi cậu vừa nói với Lộ Tinh Từ: "Đi, chúng ta leo tường vào."
Lộ Tinh Từ vốn còn muốn đi thẳng vào, bảo vệ trường quen anh. Nhưng Đoạn Gia Diễn có vẻ rất quen với tình huống như vậy, anh thấy thú vị cũng quyết định đi theo Đoạn Gia Diễn lượn sang bên cạnh.
Anh thuận miệng hỏi: "Cậu thường leo tường hả?"
"Trước kia thường trèo." Đoạn Gia Diễn nói: "Sau khi vào ký túc xá thì không trèo nữa, cạnh cửa nhỏ phía Nam có một chỗ rất dễ trèo, bật người một chút là lên được."
Như cảm thấy nói vậy không đủ sức thuyết phục, Đoạn Gia Diễn bổ sung: "Tống Ý cũng trèo được."
Giống như lời Đoạn Gia Diễn nói, đoạn tường này rất thấp, trên bồn hoa bên cạnh trồng mấy chậu kim ngân.
Đoạn Gia Diễn đạp chân lên bồn hoa, dễ dàng nhảy lên, cậu vừa tiếp đất, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người.
Không chỉ học sinh biết chỗ này dễ leo, một bộ phận giáo viên đấu trí với học sinh nhiều năm, ví dụ như chủ nhiệm Tưởng, cũng biết đứng đây ôm cây đợi thỏ.
"Ha!" Chủ nhiệm Tưởng và Đoạn Gia Diễn nhìn nhau, thấy là cậu, sau khi kinh ngạc, ông lộ vẻ đúng lúc lắm: "Thầy đang tìm em đây! Em còn tự dâng mình lên."
Đoạn Gia Diễn nhìn ông, trong lòng thầm chửi thề, sau đó hét với Lộ Tinh Từ còn đứng bên ngoài chưa trèo vào: "Đừng nhảy! Đừng nhảy vào! Có nguy hiểm!"
Chủ nhiệm Tưởng sao có thể để cá lọt lưới, ông cũng hét theo Đoạn Gia Diễn: "Em học sinh ở bên kia tường? Thầy đã bắt Đoạn Gia Diễn lại, em đừng nên trốn tránh trách nhiệm, sớm muộn gì thầy cũng hỏi ra tên em!"
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn: "Cậu đi đi! Yên tâm, dù phải viết bản kiểm điểm 3000 từ, tôi cũng không bán đứng cậu đâu!"
Chủ nhiệm Tưởng nhìn cậu, quát to: "Đoạn Gia Diễn!"
Đoạn Gia Diễn: "Em đây!"
Chủ nhiệm Tưởng không nghĩ tới cậu còn có thời gian nói nhảm, giận càng thêm giận: "Em!"
Đoạn Gia Diễn: "F*... f*ck! Anh Lộ!"
Khi cậu đang kêu hăng say, Lộ Tinh Từ đã vịn tay lên tường, nhảy xuống.
Ngay lúc đó, Đoạn Gia DIễn lập tức lộ vẻ mặt sao cái tên này lại như vậy, chủ nhiệm Tưởng vô cùng hài lòng, ông nói với Đoạn Gia Diễn: "Em nên học tập người ta, làm sai là làm sai, làm người phải biết dám làm dám chịu."
Nói xong, ông bỏ vẻ hài lòng kia đi: "Tối hôm qua hai em cũng không ở trong phòng tự học đúng không? Lúc thầy đi kiểm tra hỏi học sinh trong lớp, họ nói hai đứa đã xin cô Triệu cho nghỉ rồi, thầy cố ý đi hỏi, cô Triệu của hai đứa hoàn toàn không biết chuyện này."
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn thật sự không nghĩ tới, gần đây cậu ngoan ngoãn nhiều ngày như vậy, mới chạy ra ngoài chơi một hôm đã bị chủ nhiệm Tưởng bắt quả tang.
Chủ nhiệm Tưởng nêu từng tội danh của cậu và Lộ Tinh Từ: "Trốn tiết tự học buổi tối, trốn lớp buổi sáng, còn cấu kết với bạn học lừa giáo viên. Các em nói xem, làm ra bao nhiêu chuyện? Các em muốn tạo phản hả?"
Ông nói xong, vẻ mặt nghiêm khắc: "Thành thật khai báo, tối qua hai đứa đi đâu?"
Đoạn Gia Diễn theo bản năng nhìn về phía Lộ Tinh Từ.
Lúc này, cậu có khuynh hướng để Lộ Tinh Từ quyết định. Người kia tiếp nhận ánh mắt của cậu, hơi suy nghĩ một chút, quyết định nói thật: "Hôm qua em với Đoạn Gia Diễn đi chạy."
Đoạn Gia Diễn vội vàng tiếp lời: "Gần đây áp lực học tập lớn, bọn em muốn chạy thả lỏng tinh thần một chút."
Lộ Tinh Từ: "Tối qua lúc đi chạy, bọn em có gặp thầy Hà, nếu thầy không tin thì có thể tìm thầy ấy hỏi."
Đoạn Gia Diễn nhìn anh tự tin như vậy, còn lôi cả thầy Hà ra, thầm nghĩ đến lúc mấu chốt anh Lộ nhà chúng ta vẫn đáng tin nhất.
Vừa nghĩ như vậy xong.
Chủ nhiệm Tưởng lại giận dữ cười: "Bịa, bịa tiếp đi."
Ông nhìn Lộ Tinh Từ, thở dài: "Bây giờ em không chỉ lừa giáo viên, còn lấy giáo viên khác ra chứng nhận cho mình nữa."
Lộ Tinh Từ: "..."
Đoạn Gia Diễn: "..."
Chủ nhiệm Tưởng nhìn về phía Đoạn Gia Diễn.
Từ lần trước bắt được hai học sinh này trong tiệm net, cộng thêm bản tự kiểm điểm của Lộ Tinh Từ trên bục cờ, lời đồn đại về hai đứa trong trường, ông cũng nghe được ít nhiều.
Vốn thấy thành tích của Lộ Tinh Từ không giảm xuống, đợt thi liên kết Đoạn Gia Diễn còn tiến bộ lớn, ông cũng đành mặc kệ chuyện hai học sinh này yêu sớm.
Không nghĩ tới lúc này lại gây ra nhiều phiền toái như vậy.
Nếu Lộ Tinh Từ thật sự bị Đoạn Gia Diễn dạy hư...
Không chỉ thằng bé không gánh nổi trách nhiệm này, ngay cả ông cũng không gánh nổi trách nhiệm này.
Sau khi suy tư một hồi, ông nghiêm túc: "Thầy không dạy được hai đứa, nhưng có người có thể xử lý."
Ông nhìn Lộ Tinh Từ: "Nhà trường đã liên lạc với phụ huynh của em, mẹ em còn chủ động yêu cầu tới trường một chuyến, hiểu rõ tình hình bây giờ của em là gì."
Chủ nhiệm Tưởng nói xong, Lộ Tinh Từ chỉ bình tĩnh vâng dạ.
Trước đó anh đã gọi cho Khương Dao, bên kia nghe nói anh ra ngoài với Đoạn Gia Diễn, trong giọng nói còn mang chút trêu chọc.
Anh đoán có vẻ mẹ anh chỉ tới xem trò vui.
Chủ nhiệm Tưởng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, lắc đầu, ông nhìn về phía Đoạn Gia Diễn: "Còn em, phụ huynh của em không ở đây, em đã nghịch như vậy? Không phải mấy ngày trước còn ngoan ngoãn sao?"
Đoạn Gia Diễn dày dặn kinh nghiệm, vô cùng ngoan ngoãn nghe mấy lời giáo dục phê bình này.
Cậu vô cùng phối hợp lại cũng rất hời hợt gật đầu cho qua chuyện.
Chủ nhiệm Tưởng nhìn dáng vẻ nghe tai này lọt tai kia của cậu, nhíu mày: "Buổi chiều tự giác một chút, tới văn phòng của thầy!"
Nói xong ông còn chán nản lắc đầu, xoay người rời đi.
Tiết tiếng Anh buổi chiều, Đoạn Gia Diễn học được một nửa, Triệu Mẫn Quân đã tới gọi cậu ra.
"Mẹ của Lộ Tinh Từ tới. Chủ nhiệm Tưởng muốn em và Lộ Tinh Từ cùng qua đó."
Đoạn Gia Diễn nhìn bà, khẽ vâng dạ.
Triệu Mẫn Quân thấy cậu không thoải mái lắm, an ủi: "Em đừng lo, không có chuyện gì lớn đâu. Cô đã đồng ý với mẹ em sẽ chăm sóc em, lát nữa cô đi cùng em."
Đoạn Gia Diễn dịu xuống, cậu gật đầu: "Em cảm ơn cô."
"Không sao." Triệu Mẫn Quân dùng mắt chỉ cửa sau: "Em gọi lộ Tinh Từ ra đi, nhỏ giọng một chút."
Lúc đến phòng khách, Đoạn Gia Diễn đứng ngoài quan sát một chút, nhìn cảnh tượng bên trong.
Trong căn phòng lớn như vậy, phó hiệu trưởng trường ngồi đối diện Khương Dao, lúc nói chuyện với bà, dáng vẻ vô cùng khách sáo.
Đoạn Gia Diễn nghe thấy giọng nói mang ý cười của chủ nhiệm Tưởng: "Chuyện này, thật ta cũng không phải chuyện gì lớn, phiền ngài tới đây một chuyến..."
Dù là Đoạn Gia Diễn, cũng thấy rõ được thái độ của bọn họ.
Tựa như Khương Dao vừa tới, những vấn đề kinh thiên động địa trước kia chủ nhiệm Tưởng nhắc tới, đều là chuyện nhỏ.
Triệu Mẫn Quân đẩy cửa đi vào, Đoạn Gia Diễn đi theo sau bà, Lộ Tinh Từ đứng bên cạnh nhìn cái vẻ ngoan ngoãn của cậu, khóe môi hơi nhếch lên, khẽ hỏi: "Căng thẳng hả?"
Đoạn Gia Diễn gật đầu, lại lắc đầu.
Cậu không căng thẳng vì chuyện như vậy. Vừa rồi cậu nghĩ kỹ lại, Lộ Tinh Từ trốn tiết, tới muộn, hình như cũng có liên quan với cậu.
Nghĩ vậy, hình như toàn bộ sự việc đều là vấn đề của cậu.
Hơn nữa Khương Dao tới, ngay trước mặt phụ huynh nhà người ta, ít nhiều gì Đoạn Gia Diễn cũng có cảm giác áy náy vì dạy hư con trai của bà.
Chủ nhiệm Tưởng còn đang giải thích: "Học sinh đột nhiên trốn học, dĩ nhiên giáo viên chúng tôi sẽ lo lắng tình hình của mấy đứa, may mà hai đứa không gặp chuyện gì ngoài ý muốn."
Phó hiệu trưởng cũng gật đầu: "Nghe nói là do áp lực học tập hơi lớn quá. Gần đây không ít phụ huynh phản ánh, nhà trường cũng đang cân nhắc vào tình hình, có thể đáp ứng học sinh giảm áp lực xuống một chút."
Đoạn Gia Diễn nghe vậy cũng kinh ngạc quay sang nhìn Lộ Tinh Từ.
Mặc dù khối mười một thoải mái hơn khối mười hai không ít, nhưng dù sao Nhất Trung cũng là trường có tiếng ở Ninh Thành, áp lực vẫn luôn tồn tại.
Cũng vì Lộ Tinh Từ thuận miệng nói câu áp lực lớn, mặc kệ thật giả, phó hiệu trưởng bình thường hay khích lệ mọi người ăn cơm kéo cờ đều nên mang sách vở kia, lúc này bắt đầu tuyên dương việc giảm áp lực?
Đoạn Gia Diễn không nhịn được xấu xa nghĩ, nếu tối qua Lộ Tinh Từ đi chơi game, có phải phó hiệu trưởng sẽ khích lệ mọi người thường lên mạng không?
Lộ Tinh Từ không biết cậu cười cái gì, ngay cả đôi mắt cũng cong cong. Vui vẻ như vậy được một lát, có lẽ Đoạn Gia Diễn cũng nhớ bây giờ là tình huống gì, cậu lại bắt đầu cố nén cười lại.
Lộ Tinh Từ quan sát cậu từ đầu tới cuối, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên.
Khương Dao thản nhiên liếc qua hai người một cái, đuôi mày khẽ nâng.
"Để mọi người lo lắng rồi." Bà nhẹ nhàng nói: "Chuyện tối qua, thật ra Tinh Từ đã nói với tôi trước. Cũng trách tôi không hỏi kỹ, không biết thằng bé không xin phép giáo viên."
Chủ nhiệm Tưởng ngẩn người, ông nhìn Lộ Tinh Từ, biết Khương Dao đang che chở con trai mình, ông vội vàng cười nói: "Tôi đã nói mà, bình thường thằng bé ngoan ngoãn như vậy, sao có thể không nói gì đã chạy ra ngoài được chứ."
Đoạn Gia Diễn không nhịn được quan sát Khương Dao nhiều hơn chút nữa.
Cậu cảm thấy hành động nhận trách nhiệm của bà, hình như hơi ngầu rồi đó.
Lộ Tinh Từ lại không thấy bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, mẹ anh luôn giúp anh, anh cũng không kinh ngạc.
Khương Dao gật đầu: "Chuyện thành như vậy, tôi cũng có lỗi."
Phó hiệu trưởng nghe vậy, không thể không chen vào: "Nói cho cùng, cũng do áp lực học tập quá lớn, ngay cả học sinh có thành tích tốt như vậy cũng có lúc không chịu nổi..."
Lúc rời đi, Đoạn Gia Diễn vẫn còn ngơ ngác.
Cậu vốn tưởng là ít nhiều gì mình sẽ bị nhắc nhở đôi ba cậu, nhưng từ đầu tới cuối, chủ nhiệm Tưởng hoàn toàn không đả kích cậu câu nào.
Đoạn Gia Diễn biết việc này là vì ai, thấy Khương Dao nói chuyện với Triệu Mẫn Quân xong, Đoạn Gia Diễn hơi do dự, cậu tiến lên: "Thưa dì."
Tiếng gọi này của cậu, khiến Lộ Tinh Từ và Khương Dao đều nhìn lại.
Đây không phải là lần đầu tiên Đoạn Gia Diễn nói chuyện với bà, lần trước, Đoạn Gia Diễn chỉ xem bà như phụ huynh của một học sinh bình thường, không quan sát kỹ gương mặt của bà.
Lúc này quan sát cẩn thận một chút, cậu mới phát hiện bà và Lộ Tinh Từ thật sự có vài điểm giống nhau, nhất là đôi mắt.
Đôi mắt Khương Dao hơi xếch lên, lúc không cười có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng khí chất của bà rất dịu dàng, không có kiểu vênh váo hung hăng gì.
"Cháu xin lỗi dì." Cậu nhìn bà, hiếm khi ngại ngùng: "Tối qua là vì cháu, Lộ Tinh Từ mới không về nhà. Làm phiền đến dì."
Khương Dao nhìn cậu một lúc.
Ngay lúc Lộ Tinh Từ định chen lời vào thì Khương Dao mở miệng, vẻ mặt dịu dàng: "Không phiền, cháu là một đứa bé ngoan."
Bà thấy vì một câu này, Đoạn Gia Diễn trở nên không thoái mái lắm, bà mới sâu xa bổ sung: "Dì còn muốn cảm ơn cháu."
Bà vừa nói xong lại nhìn qua Lộ Tinh Từ, người kia khẽ cười với bà, như rất hài lòng nghe bà nói vậy.
Bà không khỏi bật cười.
Còn chưa đuổi kịp người ra đã che chở vậy rồi, nếu theo đuổi được thì thành cái dạng gì đây chứ?
"Hai đứa về lớp đi." Bà nói, cuối cùng còn cười với Đoạn Gia Diễn: "Dì đi trước."
Chờ bà đi khuất, Đoạn Gia Diễn mới không nhịn được, nói: "Mẹ cậu tốt thật đó."
"Đó là vì bà ấy thích cậu." Lộ Tinh Từ từ tốn nói: "Nếu bà ấy không thích cậu, chắc chắn cậu sẽ ghét bà ấy đến mức nghiến răng nghiến lợi."
"..." Đoạn Gia Diễn câm nín: "Có ai lại nói về mẹ ruột của mình vậy không chứ?"
"Cậu không hỏi tại sao bà ấy lại thích cậu hả?"
"Tại sao tôi phải hỏi?" Đoạn Gia Diễn rất tự tin: "Bình thường, những chú dì tinh mắt đều rất thích tôi."
Đôi mắt Lộ Tinh Từ cong cong, giọng nói dịu dàng: "Vì tôi thích cậu."
Tiếng thích đột ngột kia khiến Đoạn Gia Diễn vội nhìn đi chỗ khác.
Không hiểu sao, phản ứng đầu tiên của cậu chính là không nhìn Lộ Tinh Từ. Như thể làm vậy có thể giấu đi cảm xúc quái lạ đó.
Trái tim như ngâm trong nước ngọt, không ngừng có những bong bóng hơi nổi lên.
Tâm trạng trôi lơ lửng.
Lộ Tinh Từ thấy cậu vô thức mấp máy môi, đột nhiên gọi: "A Dã."
Đoạn Gia Diễn chợt nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm.
Lộ Tinh Từ bị cậu nhìn như vậy cũng không chột dạ, anh thản nhiên nói: "Hôm qua tôi xem ảnh của cậu, phía sau viết hai chữ này. Tôi có thể gọi cậu như vậy không?"
Anh biết, đây là tên mụ của cậu. Anh từng nghe Phó Viện gọi Đoạn Gia Diễn như vậy.
Anh muốn thử một chút, Đoạn Gia Diễn có thể để anh gọi cậu như vậy không.
Sau khi nghe xong, Đoạn Gia Diễn hơi cau mày, cậu nói nhanh: "Gọi cái gì? Cậu còn muốn gọi thế nào nữa?"
Nói xong, cậu không thèm nhìn Lộ Tinh Từ nữa, quay đầu nhanh chóng về lớp.
Lộ Tinh Từ nhìn Đoạn Gia Diễn tiến thẳng về phía trước, có vẻ định mặc kệ anh lại đây.
Anh nhìn bóng lưng đối phương, hiếm khi nghĩ kỹ lại, có phải hành động vừa rồi của mình hơi quá trớn rồi không.
Gọi tên mụ của người ta như vậy, hình như hơi quá đáng?
Đoạn Gia Diễn đi thẳng, nhưng vẫn để ý người phía sau.
Không giống với biểu hiện bên ngoài, ngay vừa rồi, cậu cảm thấy mình như quả khí cầu bị đâm thủng, tất cả phòng bị trong lòng dần sụp đổ.
Còn vì sao cậu quay đầu đi thẳng như vậy, là vì không muốn để Lộ Tinh Từ nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc của cậu lúc này.
Cậu đỏ mặt.
Từ nhỏ đến lớn cậu rất ít khi đỏ mặt, có ngại ngùng cũng chỉ có hai tai hơi đỏ lên, cái kiểu đến cổ cũng như bị thiêu cháy thế này đúng là hiếm thấy.
Chỉ gọi tên thôi, rốt cuộc thì có gì không chịu nổi chứ?
Có thể tỏ ra tức giận một chút không?
F*ck, chuyện này cũng không thể trách cậu.
Trong nhận thức của cậu, chỉ có người vô cùng thân thiết mới gọi cậu như vậy. Lộ Tinh Từ gọi thì kệ đi. Còn gọi như vậy, như vậy...
Đoạn Gia Diễn đột nhiên không tìm được từ thích hợp để hình dung, chỉ cảm thấy đối phương gọi cậu thân mật lại lưu luyến như vậy, vừa gọi đã khiến vành tai cậu tê dại, vừa rồi khó khăn lắm cậu mới ra vẻ lạnh lùng được.
Mãi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của đối phương.
Đoạn Gia Diễn dừng lại, hít một hơi thật sâu, cậu quay đầu lại.
"Có thể gọi." Giọng cậu rất nhỏ, không nhìn Lộ Tinh Từ cách cậu một đoạn.
"Nhưng cậu đừng gọi thân thiết như vậy."
"Vừa rồi, cũng không phải tôi không vui." Đoạn Gia Diễn vô thức siết chặt nắm tay, giọng mơ hồ: "Chỉ là tôi thấy hơi bất ngờ."
Trong lúc nói chuyện, Lộ Tinh Từ đã đi tới trước mặt cậu.
Anh vô cùng kiên nhẫn nhìn Đoạn Gia Diễn, lịch sự hỏi: "Vậy cậu quy định đi, thế nào mới tính là thân thiết?"
Còn như ngại không đủ, anh còn bổ sung: "Sau này tôi sẽ chú ý."
Anh như là cố ý, cố ý lại gần Đoạn Gia Diễn như vậy, cố ý nhấn mạnh hai từ thân thiết.
Ngay cả không khí cũng trở nên mờ ám.
"..." Đoạn Gia Diễn chịu thua nói: "Cậu thích gọi thế nào thì gọi."
Gần như ngay lúc cậu vừa dứt lời.
"A Dã." Vì rất gần, giọng anh lượn quanh, lấp đầy lỗ tai cậu.
Giọng anh rất nhẹ, âm cuối kéo dài, rái tai Đoạn Gia Diễn như bị cắn một cái.
Đoạn Gia Diễn ngước mắt nhìn anh, kinh ngạc với năng lực được nước lấn tới của người này.
Lộ Tinh Từ cười xấu xa.
Anh như một nam sinh trong kỳ trưởng thành, vì trêu chọc người yêu, anh nở nụ cười dịu dàng:
"Tại sao lại đỏ mặt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com