☆Chương 10: Không quen
Khi Kỳ Văn Nghiên lái xe đến ngã rẽ, hắn hơi chần chừ một chút nhưng sau đó vẫn lái xe về hướng căn hộ Mật Đường.
Lúc đến đây Giản Nhất không mang theo hành lý, hôm nay cũng không chuyển đồ đạc theo nên trông căn nhà chẳng khác mấy so với lúc Kỳ Văn Nghiên sống một mình.
Kỳ Văn Nghiên đi vào phòng ngủ, nhìn tấm bình phong mới nhận ra nơi này từng có dấu vết sinh hoạt của Giản Nhất.
Hắn biết hôm nay Giản Nhất nhập họ, sợ cậu gặp khó khăn nên mới cố ý tan ca sớm đi đón cậu.
Không ngờ Giản Nhất hòa nhập với bạn học rất tốt. Trong cuộc gọi lúc đó, hắn còn nghe được tiếng cười nói náo nhiệt từ phía bên kia, còn nhiều lần nghe thấy người khác nhắc đến tên của Giản Nhất, rõ ràng là mọi người có ấn tượng rất tốt với cậu.
Cuối cùng, người không quen lại là hắn.
Rõ ràng Giản Nhất chưa ở đây lâu, đâu đó cũng mới có mười ngày, nhưng hắn cảm thấy sau khi Giản Nhất chuyển đi, căn nhà này bỗng trở nên lạnh lẽo kỳ lạ.
Rõ ràng trước đó hắn cũng không thích sự ồn ào, rõ ràng mấy ngày gần đây, lúc hắn về nhà thì Giản Nhất đã ngủ, bọn họ hầu như không nói chuyện với nhau.
Kỳ Văn Nghiên khẽ cười mỉa mai bản thân, xem ra hắn già mồm mà còn không tự biết.
Kỳ Văn Nghiên không biết, Giản Nhất ở bên kia cũng không quen.
Giản Nhất nói chuyện với bạn cùng phòng đến hơn 12 giờ đêm, hưng phấn qua đi thì cảm giác mệt mỏi lập tức ập tới, bạn cùng phòng cũng lần lượt đi vào giấc ngủ, Giản Nhất trở mình, cảm giác ván giường quá cứng.
Đại học Kính Châu có lịch sử lâu đời, ký túc xá cũng có mới có cũ. Giản Nhất xui xẻo bị sắp xếp vào khu ký túc xá cũ.
Chiếc giường trong phòng là loại giường sắt cứng cáp thời xưa, sao có thể so với chiếc giường giá sáu chữ số ở nhà Kỳ Văn Nghiên?
Mà chăn do trường học phát cũng kém rất xa chăn nệm ở nhà Kỳ Văn Nghiên.
Giản Nhất trở mình, có chút sợ hãi.
Lúc cậu còn ở miếu Thanh Phong, giường ngủ của cậu cũng là ván cứng thế này nhưng cậu chưa từng thấy nó cứng.
Không ngờ chỉ mới sống ở nhà Kỳ Văn Nghiên mới ngày mà đã quen với sự êm ái đó rồi.
Khó trách người đời thường bảo từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu xuống nghèo thì mới khó.
May là cậu đã chuyển đi.
Cậu chuyển đi thì Kỳ Văn Nghiên hẳn là rất vui vẻ nhỉ? Dù sao Kỳ Văn Nghiên đối xử tốt với cậu cũng vì phải chịu đủ loại áp lực.
Không biết tại sao Giản Nhất cảm thấy hơi chua xót khi nghĩ đến điều này.
Giản Nhất trằn trọc một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau bị đánh thức phải cố hết sức mới mở được mắt ra.
"Nhanh lên, hôm nay có tiết huấn luyện quân sự đấy." Bành Thạch Nguyên dùng sức xoa cái đầu trọc của cậu, "Đến muộn là bị hành cho ra bã luôn ấy, mấy thầy đó nghiêm khắc lắm!"
Giản Nhất cũng từng nghe nói huấn luyện quân sự rất khắc nghiệt, lồm cồm bò dậy.
Nhưng thực tế thì khóa học quân sự năm nay không khắc nghiệt mấy, nghe nói là bởi vì khóa trước được đưa tới doanh trại quân đội huấn luyện suýt nữa gặp chuyện ngoài ý muốn, phụ huynh của sinh viên bị thương còn đến trường quậy một trận.
Cho nên, khóa học quân sự năm nay được tổ chức tại trường, cũng không được động vào súng thật.
Lớp của Giản Nhất có rất ít sinh viên nữ, sinh viên nam và sinh viên nữ học chung nên nhẹ nhàng hơn không ít.
Nhưng mà cũng có chuyện kiến người ta buồn bực, ví dụ như đêm đã yên giấc còn bị gọi dậy tập hợp khẩn cấp.
Một đám người vừa chạy vừa kéo quần lên, miệng thì chửi rủa. Thế nhưng, tốc độ của bọn họ vẫn không đạt tới yêu cầu của huấn luyện viên.
Vì vậy, cả lớp bị phạt chạy mười vòng quanh sân bóng.
Các bạn học kêu rên khắp nơi nhưng không thể không chạy. Nhưng huấn luyện viên không yêu cầu giữ đội hình nên chạy được vài vòng thì cả đám tản ra hết.
Tốc độ chạy của Giản Nhất khá nhanh, chỉ muốn nhanh chong hoàn thành để trở về ký túc xá, chẳng mấy chốc đã vượt qua mấy bạn nữ.
Mấy vòng đầu vẫn còn sức, mấy bạn học nữ chào cậu, cậu còn trò chuyện vài câu. Giản Nhất đang chuẩn bị chạy tiếp thì chợt thấy một cái bóng trắng lao về phía Nguyễn Bạch.
Nguyễn Bạch là hoa khôi của khoa, đúng kiểu da trắng dáng xinh, khí chất hơn người. Tối hôm qua trong túc xá, người mà đám sinh viên nam bàn luận nhiều nhất chính là Nguyễn Bạch.
Nguyễn Bạch bị bóng ma đó bám vào người, cả người như đang gánh cục tạ ngàn cân trên lưng, hoàn toàn không chịu nổi, bước chân cũng loạng choạng.
Dù Giản Nhất sợ ma nhưng cũng không đành lòng để Nguyễn Bạch bị quấy phá. Cậu cắn răng bước vài bước đi tới chỗ Nguyễn Bạch, duỗi ra phật châu trên tay ra hòng đuổi con ma kia đi.
Nhưng vào lúc này, Nguyễn Bạch đã đến cực hạn, chân cũng khuỵu xuống, cơ thể đổ gục về phía trước
Giản Nhất ở gần cô nhất, không thể làm gì khác hơn là thay đổi hướng tay, trực tiếp ôm lấy eo Nguyễn Bạch ôm cô vào lòng. [Hóng reaction của anh Nghiên]
Nguyễn Bạch đã hôn mê bất tỉnh, phật châu của Giản Nhất cũng đập vào con ma kia.
Con ma bị phật châu làm bị thương, đau đớn lùi lại một chút nhưng không biến mất.
Bạn học chung quanh cũng phát hiện chuyện Nguyễn Bạch té xỉu, cuống quít chạy đến: "Sao thế này? Mau đưa tới phòng y tế!"
Giản Nhất không tiện buông tay, chỉ có thể khom lưng ôm Nguyễn Bạch lên chạy về phía phòng y tế.
Tới phòng y tế một lúc thì Nguyễn Bạch tỉnh lại, sau khi bác sĩ trực ban kiểm tra thì nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là do Nguyễn Bạch đang trong thời gian "đèn đỏ" mà vẫn cố sức chạy nên mới ngất.
Giản Nhất có chút lúng túng, hồi cậu còn học cấp 2 cũng từng chạy theo trào lưu viết thư tình, đến cấp 3 thì chẳng còn hứng thú với bạn nữ nào nữa, quậy phá khắp nơi, gần như không giao tiếp với các bạn nữ, càng không biết phải giao tiếp với bọn họ như nào. [Tổ độ, tổ độ]
Nguyễn Bạch cũng cảm thấy bối rối, gương mặt trắng nón thoáng chốc đỏ bừng, Giản Nhất vội nói mình phải về chạy bộ tiếp, sau đó vội vàng rời khỏi phòng y tế.
Cậu quay lại sân bóng, đa số các bạn học đã chạy xong và trở về ký túc xá.
Con ma kia vẫn còn ở đây.
Giản Nhất chạy tới, đứng ở trước mặt nó, bực bội nói: "Sao mày lại hại Nguyễn Bạch?"
Con ma kia nhìn lại cậu nhưng không nói lời nào.
Giản Nhất quơ phật châu về phía nó, hung hăng nói: "Tao khuyên mày nên cách xa cô ấy ra, nếu không thì đừng trách tao."
Con ma kia kiêng kỵ phật châu trên tay cậu, hơi lùi về sau nhưng vẫn không lên tiếng.
Giản Nhất dọa người ta xong, à không đúng, sau khi dọa ma xong nhưng cũng không làm gì được nó nên đành tiếp tục chạy bộ.
Ngày thứ hai, bởi vì chuyện Nguyễn Bạch té xỉu nên huấn luyện viên giảm bớt cường độ huấn luyện, vì thế mà ai nấy đều vui vẻ.
Buổi tối, Giản Nhất lại thấy con ma kia lảng vảng ở sân bóng. Nhưng lần này nó không làm gì Nguyễn Bạch nữa, Giản Nhất cũng không nói gì với Nguyễn Bạch. Dù sao chuyện động trời như vậy mà nói ra thì chưa chắc Nguyễn Bạch đã tin, nói không chừng còn rước họa vào thân.
Ngày thứ ba, một việc khiến cả đám con trai trở nên ủ rũ —— năm bạn nữ của lớp lần lượt xin nghỉ, vì thế mà huấn luyện viên gia tăng độ khó tập luyện.
Tối đến khi trở về ký túc xá, ai nấy đều mệt rã rời, ngay cả sức sang phòng bên cạnh cũng không có mà chỉ có thể nằm vật ra giường không buồn nhúc nhích.
Lục Gia Nhất gọi điện thoại làm nũng với bạn gái yêu xa, nói chuyện ngọt tới mức khiến người ta nổi da gà, bình thường thì có vẻ hơi thô thiển nhưng ai ngờ trước mặt bạn gái lại nũng nịu khiến người ta không dám nhìn như vậy; Bành Thạch Nguyên không có bạn gái, đang làm nũng với mẹ, nhìn cậu ta cao lớn như thế, vậy mà khi làm nũng thì rất thành thạo, nhìn qua là biết đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ.
Giản Nhất nằm ở trên giường, đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn.
Cậu cũng thấy mệt nhưng lại chẳng biết kể khổ với ai.
Ông hòa thượng già kia sẽ chẳng xót thương cho cậu, mà làm nũng kể khổ với bạn cùng phòng thì kỳ quặc quá.
Giản Nhất mở di động lướt một vòng, nhìn thấy tên của Kỳ Văn Nghiên.
Sau ngày nhập học đó tới nay hai người vẫn chưa liên lạc lại với nhau.
Những ngày này Giản Nhất khá bận, ngoại trừ đêm đầu tiên không quen thì sau đó cậu cũng không nhớ tới Kỳ Văn Nghiên nữa.
Lúc này nhìn thấy tên của Kỳ Văn Nghiên, Giản Nhất bỗng có chút tò mò Kỳ Văn Nghiên đã trải qua khóa học quân sự thế nào.
Dù là lúc huấn luyện quân sự nhẹ nhàng nhất, hễ có lệnh nằm rạp xuống là phải nằm ngay dù dưới đất bẩn thế nào.
Kỳ Văn Nghiên mắc bệnh sạch sẽ quá mức như vậy thì sao hoàn thành khóa học quân sự được? Chẳng lẽ học các bạn nữ xin nghỉ ư?
Giản Nhất không nén được sự tò mò mà mở khung chat lên, sau đó gửi cho Kỳ Văn Nghiên một tin nhắn Wechat.
【 Độc Nhất Vô Nhị: Anh ơi, anh từng học quân sự chưa? 】
Hẳn là Kỳ Văn Nghiên đang bận nên vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.
Giản Nhất rất mệt, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.
*
Nửa đêm, tại trung tâm thương mại Kính Châu, tòa nhà The Seventh vẫn sáng đèn rực rỡ.
Bên trong phòng họp chuyên dụng ở tầng cao nhất, tay của Kỳ Văn Nghiên lướt trên bàn phím, nói: "Được rồi, đây là việc cuối cùng của ngày hôm nay, mời mọi người nhìn lên màn hình."
Hắn quay đầu nhìn màn hình ở sau lưng, trên màn hình hiện lên hai bức ảnh quần áo, bên trái là bản thảo, bên phải là thành phẩm, mắt kém cũng có thể nhìn ra là cùng một bộ quần áo.
Mười mấy người trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng.
"Bên trái là bản vé thiết kế sản phẩm chủ đạo mùa này của Giản Phái, bên phải là thành phẩm mà Thone vừa công bố hôm nay." Kỳ Văn Nghiên quét liếc nhìn mọi người một cái, bình tĩnh nói, "Mọi người thấy thế nào?"
Trong phòng họp vang lên tiếng xì xào nhưng không dám nói lớn tiếng.
Đầu ngón tay của Kỳ Văn Nghiên gõ lên mặt bàn hai cái, phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt của Kỳ Văn Nghiên dừng lại trên người một người đàn ông trung niên đeo kính: "Phó tổng giám đốc Thẩm, hay ông nói thử xem, dù sao đây cũng là chuyện của bộ phận thiết kế của ông. Đừng nói với tôi có chuyện trùng hợp ở đây."
Dưới bàn họp, tay của Phó tổng giám đốc Thẩm không ngừng run rẩy nhưng trên mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh, ông ta đẩy kính mắt, nói: "Đây là tác phẩm của Đội 2, nhà thiết kế tên là Mễ lê. Người tên Mễ Lê này vừa về nước không lâu, có lẽ..."
Kỳ Văn Nghiên thay đổi tư thế ngồi.
Phó tổng giám đốc Thẩm lập tức dừng lại những lời vòng vo vô ích: "Tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng."
Kỳ Văn Nghiên nhìn ông ta: "Ông còn gì muốn nói nữa không?"
Chân của Phó tổng giám đốc Thẩm càng run dữ hơn, lắc đầu: "Không có."
Lần thứ hai Kỳ Văn Nghiên liếc nhìn mọi người: "Như tôi đã nói, không có năng lực thì cùng lắm chỉ bị sa thải, còn có thể tìm một công việc khác. Nhưng nếu đạo đức không tốt thì không còn cơ hội kiếm công việc khác đâu."
Phòng họp im ắng đến mức mọi người đều nghe thấy âm thanh mà chân run của Phó tổng giám đốc Thẩm đụng vào bàn, ai nấy đều nín thở.
"Bốp!". Kỳ Văn Nghiên ném một tập tài liệu lên bàn: "Thẩm Nguyên, chờ nhận văn bản của Luật sư đi."
Thẩm Nguyên thật sự hoảng rồi: "Không phải, Kỳ tổng, tôi không có..."
"Tan họp!" Kỳ Văn Nghiên đứng lên.
Cửa phòng họp mở ra, Kỳ Văn Nghiên là người đầu tiên rời khỏi phòng họp.
"Kỳ tổng!" Một người đàn ông mặc áo sơ mi hồng đuổi theo phía sau, "Chờ một chút."
Kỳ Văn Nghiên liếc nhìn ngón tay cong kiểu "lan hoa chỉ" của anh ta, dời ánh mắt: "Nói."
"Bên Minh Hách xảy ra chuyện rồi." Áo sơ mi hồng nhìn xung quanh, ghé sát vào Kỳ Văn Nghiên rồi hạ giọng nói.
Kỳ Văn Nghiên hơi nhíu mày, đi về phía văn phòng Chủ tịch: "Đến văn phòng nói."
Hắn vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, bước chân hơi khựng lại.
Trợ lý xinh đẹp ở phía sau lập tức bước lên trước rồi mở cửa phòng làm việc ra, đợi Kỳ Văn Nghiên bước vào mới sắp xếp lại tài liệu trên bàn, sau đó hỏi một câu: "Kỳ tổng, vậy tôi ra ngoài trước nhé?"
"Ừm." Kỳ Văn Nghiên gật đầu, "Không còn việc gì nữa thì cô tan làm đi."
Trợ lý đáp lại một tiếng rồi bước ra ngoài.
Kỳ Văn Nghiên bỗng dưng ngẩng đầu lên gọi cô lại: "Angel."
Trợ lý vội vàng dừng lại: "Kỳ tổng còn dặn dò gì ạ?"
Kỳ Văn Nghiên nói: "Cô có biết mấy món ăn vặt nào ngon ngon không?"
Vẻ mặt của trợ lý khựng lại một giây: "Dạ?"
Kỳ Văn Nghiên: "Tốt nhất là món mặn... Ừ, thịt là được."
"Kỳ tổng muốn ăn vặt ạ? !" Trợ lý kinh ngạc thốt lên.
"Không phải tôi ăn, là để dỗ trẻ con." Kỳ Văn Nghiên khẽ cong môi.
---
[18 tuổi thì trẻ thiệt, tui cũng mới 18 tuổi lần 4 (' ・ ᴗ ・ ')]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com