☆Chương 11: Gặp mặt
Nhìn vẻ mặt mịt mờ của trợ lý, Kỳ Văn Nghiên nói: "Tôi nhớ hồi còn đi học cô rất thích ăn vặt."
Trợ lý vừa buồn cười vừa cười khổ: "Sếp Kỳ của tôi ơi, đó là chuyện của chục năm trước rồi. Giờ tôi phải giữ dáng nên không đụng vào mấy đồ ăn vặt đó nữa."
Kỳ Văn Nghiên liếc nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô.
Trợ lý không đợi hắn mở miệng mà nói tiếp: "Nhưng anh yên tâm, tuy tôi không còn ăn nữa nhưng hiểu biết có thừa, đảm bảo làm sếp hài lòng. Tôi mua luôn hay gửi liên kết cho anh đây?"
Kỳ Văn Nghiên hơi do dự: "Gửi liên kết cho tôi đi."
Trợ lý ra hiệu OK: "Về nhà sẽ gửi cho anh."
Đợi trợ lý đi rồi, Kỳ Văn Nghiên mới mở tài liệu trên bàn ra xem, hỏi người mặc áo sơ mi hồng không biết từ lúc nào đã nằm ườn trên sô pha: "Vừa nãy cậu nói ai?"
"Minh Hách." Áo sơ mi hồng mềm oặt nhưng không xương trên sô pha.
"Minh Hách là ai?" Kỳ Văn Nghiên không ngẩng đầu lên mà hỏi.
Áo hồng trừng hắn một cái, không nhận được ánh mắt của Kỳ Văn Nghiên thì đành chịu thua: "Là người mẫu diễn tiết mục cuối của buổi trình diễn lần này, là người mẫu của "Dã Thú"."
"Ồ." Kỳ Văn Nghiên vẫn không ngẩng đầu, "Cậu ta không muốn diễn à?"
"Cũng không phải không muốn, chỉ là hơi làm giá." Áo hồng nói.
Kỳ Văn Nghiên mở bút máy ký tên: "Cậu ta dựa vào đâu mà làm giá?"
"Tôi nghe nói là cậu ta cùng công ty với Mục Chỉ Lam." Áo hồng ngồi thẳng dậy, "Bây giờ ngoài kia đều đồn quan hệ của anh ba với Mục Chỉ Lam không đơn giản.."
"Vậy chắc là quan hệ của cậu ta và Mục Chỉ Lam không tốt." Kỳ Văn Nghiên chỉ nghe được một nửa đã cắt ngang.
Áo hồng còn muốn nói gì đó nhưng Kỳ Văn Nghiên đã ra hiệu dừng lại.
"Không cần quan tâm mục đích của cậu ta là gì." Kỳ Văn Nghiên nói, "Gặp tình huống này thì không phải nên thay người sao? Tìm tôi làm gì chứ?"
Áo hồng thở dài: "Chẳng phải đây là người sếp Kỳ cậu ra tay chỉ định ư, sao tôi dám tự ý chứ?"
Kỳ Văn Nghiên rốt cục cũng ngẩng đầu lên: "Người tôi tự tay chỉ định à?"
Áo hồng nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của hắn, gật đầu: "Đúng."
"Khi nào?" Kỳ Văn Nghiên lại hỏi.
Áo hồng đưa cho hắn một tấm ảnh: "Lần trước đi xem show với Tống Tư Lâm ấy."
Kỳ Văn Nghiên nhìn lướt qua rồi cúi đầu làm việc: "Không ấn tượng."
"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Áo hồng không bất ngờ với câu trả lời của hắn, "Tôi tính lặng lẽ tới Học viện Điện Ảnh chọn vài gương mặt mới, đi cùng không?"
Kỳ Văn Nghiên đọc xong một tập tài liệu, lần thứ hai ngẩng đầu: "Tại sao lần nào cậu cũng kéo tôi theo thế? Lẽ nào cậu không biết nếu tôi ở đó thì tỷ lệ người cậu vừa mắt sẽ giảm đi à?"
"Cậu không tự luyến thì chết à?" Áo hồng đứng dậy, căm giận rời khỏi.
Tay anh ta vừa đặt lên nắm tay cửa, Kỳ Văn Nghiên bỗng nhiên lên tiếng —— "Học viện Điện Ảnh nằm cạnh Đại học Kính Châu đúng không?"
Áo hồng quay đầu lại: "Đúng vậy, sao thế?"
Kỳ Văn Nghiên: "Tôi đi."
Áo hồng: ? ? ?
*
Khóa học quân sự kéo dài liên tục nửa tháng.
Huấn luyện nhiều ngày liên tục khiến ai nấy đều mệt rã rời, mới sáng sớm đã ủ rũ khiến huấn luyện viên nổi giận, lập tức tăng thêm cường độ tập luyện.
Khó khăn lắm mới đến giờ nghỉ, cả đám ngã lăn ra đất.
Lục Gia Nhất chọt Bành Thạch Nguyên nằm bên cạnh: "Đi mua nước uống không? Sắp chết khát rồi."
Bành Thạch Nguyên không muốn động đậy, chọt lại Giản Nhất: "Đi mua nước không? Mua cho tôi một chai với."
Giản Nhất cũng không muốn động đậy nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng thì một chai nước đã đưa tới trước mặt.
Giản Nhất vừa ngẩng đầu, Nguyễn Bạch cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh: "Mời linh vật của lớp chúng ta uống nước."
Vài cô bạn khác bên cạnh cô cũng đưa nước cho Lục Gia Nhất và Bành Thạch Nguyên.
Hai người kia vội vàng nhận lấy, còn Giản Nhất có chút lúng túng.
Từ tối hôm đó đưa Nguyễn Bạch đến phòng y tế, trong lớp bắt đầu có vài người rảnh rỗi tung mấy lời đồn nhảm, hai người thành trung tâm của những lời trêu ghẹo. Giản Nhất không thích loại cảm giác đó, cũng may Nguyễn Bạch hào phóng, không hề tức giận.
Thấy xung quanh có không ít ánh mắt trêu chọc, Giản Nhất không tiện từ chối.
Cậu mới vừa đưa tay ra, thì bất chợ nghe thấy tiếng kêu —— "Giản Nhất! Có người tìm!"
Giản Nhất lập tức rụt tay về, nhảy lên: "Ai tìm tôi vậy?"
"Bên kia!" Một bạn học chạy tới, chỉ về phía người đàn ông dáng đứng thẳng tắp dưới tán cây quế không xa.
Kỳ Văn Nghiên? !
Giản Nhất mừng rỡ, lập tức chạy như bay về phía hắn.
Lúc gần đến chỗ Kỳ Văn Nghiên, Giản Nhất bỗng nổi lên tâm tư nghịch ngợm, sau đó giang hai cánh tay như muốn ôm hắn.
Giản Nhất vừa nãy mới lăn lộn trên mặt đất nên giờ cả người toàn là bùn đất, hơn nửa cả người còn nhễ nhại mồ hôi, còn bẩn hơn so với lần gặp đầu tiên của hai người.
Kỳ Văn Nghiên trợn mắt khẽ lùi về sau, cố giữ bình tĩnh đứng yên không tránh.
Giản Nhất gần chạm vào Kỳ Văn Nghiên thì liền dừng lại, cười to không ngừng: "Nếu tôi ôm anh thật thì anh có cởi áo vứt ngay không?"
"Tôi sẽ vứt cậu." Kỳ Văn Nghiên nhếch môi, "Lỳ lợm."
Giản Nhất cười càng rạng rỡ: "Sao anh lại tới đây?"
Kỳ Văn Nghiên đưa tay ra sau lưng, lấy ra một ly nước trái cây ướp lạnh.
"Wow!" Mắt của Giản Nhất sáng rực lên, vừa đưa tay ra nhận vừa hỏi, "Sao anh biết tôi vừa nóng vừa khát thế?"
Kỳ Văn Nghiên rụt tay lại, một cái tay khác đưa gói khăn ướt qua.
Giản Nhất: "..."
Cậu nhận khăn ướt, lau qua loa bàn tay, giận dỗi nói: "Lúc nãy tôi không nên dừng lại mà phải lau lên người anh để coi anh tính sao với cái bệnh sạch sẽ quá mức của mình."
Kỳ Văn Nghiên không giải thích cái bệnh sạch sẽ quá mức của mình mà đưa nước qua rồi chỉnh lại cái mũ méo xẹo của cậu, nói: "Đẹp đấy."
"Hả?" Giản Nhất uống cạn ly nước trái cây, khoan khoái đến mức muốn bay lên, tâm trạng phấn chấn hẳn, "Anh khen tôi à?"
"Không có." Kỳ Văn Nghiên khẽ cười một tiếng, "Tôi nói quần áo đẹp."
Giản Nhất liếc bộ đồ dơ hầy trên người mình, hừ một tiếng: "Bộ quần áo này đầy rẫy ngoài đường, đẹp chỗ nào? Rõ ràng là người đẹp mà."
Kỳ Văn Nghiên nói: "Mỗi người đàn ông đều có giấc mơ quân ngũ, tôi thật sự thấy đẹp."
Giản Nhất: "... Vậy đợi tôi học xong sẽ tặng lại anh!"
Cậu biết Kỳ Văn Nghiên mắc bệnh sạch sẽ, không thể nào có chuyện hắn chịu mặc quần áo của người khác nên chỉ thuận miệng nói.
Ai biết Kỳ Văn Nghiên lại gật đầu: "Được đó."
Giản Nhất sửng sốt một chút, chợt nhớ đến trước đó Kỳ Văn Nghiên chưa trả lời tin nhắn của mình, không nén nổi sự tò mò mà hỏi: "Anh chưa từng học quân sự à?"
"Chưa." Trong mắt Kỳ Văn Nghiên lóe lên sự tiếc nuối, "Khi đó tôi... bị chuyện khác vướng chân nên không tham gia khóa học quân sự."
Giản Nhất: "Cũng có vui vẻ gì đâu, nghe nói khóa trước học quân sự còn được cầm súng, bọn tôi cả ngày chỉ đứng nghiêm rồi tập nằm rạp, đã chán mà còn mệt nữa."
"Xong xuôi hết rồi thì tôi dẫn cậu đi giải khuây." Kỳ Văn Nghiên nói.
Giản Nhất theo phản xạ đáp ngay: "Được luôn."
Trả lời xong mới thấy có chỗ nào đó sau sai, nhưng Kỳ Văn Nghiên đã nhanh chóng nói sáng cái khác.
"Ở trường học có quen không? Có khó khăn gì không? Ở chung với bạn học thế nào? Có đụng phải mấy cái... kỳ lạ không?"
"Đều ổn cả, chưa gặp gì hết á." Giản Nhất ở chung với Kỳ Văn Nghiên mấy ngày cũng hiểu bình thường người này không nói chuyện nhiều nhưng giờ lại hỏi liên tiếp như vậy, chứng tỏ là có quan tâm mình, có chút cảm động, "Cảm ơn anh đến thăm tôi."
Kỳ Văn Nghiên nói: "Tôi có công việc ở trường bên cạnh nên tiện ghé thôi."
Giản Nhất: "... Sao mà anh đáng ghét quá vậy? Đường nào cũng tới rồi, một câu dễ nghe thì chết à?"
Kỳ Văn Nghiên cười cười, muốn nói tiếp thì nghe thấy tiếng còi tập hợp của huấn luyện viên, hắn lái sang chuyện khác: "Trở về đi, học quân sự xong tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi."
Giản Nhất không muốn đi, lề mề quay lại chỗ tập hợp, đi được vài bước thì quay đầu lại vẫy tay với Kỳ Văn Nghiên: "Cảm ơn anh!"
Sau khi Giản Nhất quay lại hàng thì phát hiện Kỳ Văn Nghiên đứng tại chỗ một lúc rồi mới rời khỏi. Tuy rằng khoảng cách quá xa để nhìn rõ mặt, nhưng với dáng người cao ráo, đôi chân dài và tư thế thẳng tắp của hắn thì nhìn từ phía sau vẫn cực kỳ thu hút. Giản Nhất cảm giác các bạn nữ đang lén lút quan sát mình thì không khỏi ưỡn ngực, lòng tràn đầy tự hào.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Giản Nhất nhận được cuộc gọi của người giao hàng, vẻ mặt ngơ ngác: "Ai gửi đồ cho mình vậy nhỉ?"
"Hay là thầy cậu gửi?" Lục Gia Nhất nghi ngờ nói.
Giản Nhất đã rất thân với bọ họ nên cũng kể thật về hoàn cảnh của mình, trừ chuyện vị hôn phu.
"Không đâu." Giản Nhất hiểu rõ thầy mình, ông ấy sẽ không gửi đồ gì đâu.
Lục Gia Nhất: "Hay là quà của bạn nữ nào thầm mến cậu?"
"Ây da thôi đi mà," Giản Nhất lắc đầu, "Trước đây bạn học nữ đều gọi tôi là nhóc hòa thương, ai mà thầm mến tôi chứ."
"Đừng nói là thứ gì đáng sợ chứ?" Gần đây Bành Thạch Nguyên đang đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị, trí tưởng tượng lập tức bay cao bay xa, "Ma, xác chết..."
Giản Nhất và Lục Gia Nhất liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu một cái không muốn nói chuyện.
Nhưng cơm nước xong xuôi, Lục Gia Nhất lại nói: "Giản Nhất, tôi đi lấy hàng chuyển phát nhanh với cậu nhé."
Bành Thạch Nguyên vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, đi chung nào."
Tuy Giản Nhất cảm thấy bọn họ lo lắng hơi thừa nhưng cũng không khỏi cảm động.
Mấy người kề vai sát cánh đến phòng bảo vệ, bảo vệ tìm được hàng chuyển phát nhanh của Giản Nhất — -- -- Một cái hộp to đùng.
"Các cháu tự chuyển vào đi nhé." Bảo vệ nói, "Nặng lắm đấy."
"Khoan khoan, mở ra nhìn cái đã." Bành Thạch Nguyên nhìn cái hộp to chà bá càng ra sức tưởng tượng.
Giản Nhất ước chừng trọng lượng của cái thùng, cảm thấy khá kỳ lạ nên mượn dao của bác bảo vệ để mở ra xem, xem xong thì sững người—— một thùng đầy ắp đồ ăn vặt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com