☆Chương 14: Con dâu
Kỳ Văn Nghiên đã gọi một cuộc gọi khi còn trên xe nên vừa đến bệnh viện là có thể lập tức làm kiểm tra.
Chẩn đoán ban đầu của bác sĩ có thể là viêm dạ dày cấp tính, tiếp theo phải làm xét nghiệm phân.
Giản Nhất bước ra từ nhà vệ sinh, Kỳ Văn Nghiên thuận tay nhận lấy chiếc cốc rồi mang đi tìm bác sĩ.
Giản Nhất mất một lúc mới phản ứng kịp, người mắc bệnh sạch sẽ quá mức như Kỳ Văn Nghiên mà chịu cầm thứ đồ bẩn thỉu đó á?
Cậu sắp khóc đến nơi vì cảm động rồi.
"Đau lắm à? Sao nhìn cậu như sắp khóc thế?" Kỳ Văn Nghiên vừa trở lại, không biết từ đâu mang về một ly sữa nóng, "Hỏi bác sĩ rồi, có thể uống một chút."
Giản Nhất vừa uống sữa vừa nhớ lại chuyện vừa rồi: "Anh, vừa nãy anh cầm..."
"À." Kỳ Văn Nghiên khẽ nhíu mày, "Lúc hâm sữa quên rửa tay mất rồi."
Giản Nhất: "..."
Kỳ Văn Nghiên bật cười: "Uống đi, trêu cậu thôi."
Tiếng cười của Kỳ Văn Nghiên nghe rất êm tai.
Giản Nhất vùi đầu nhanh chóng uống hết ly sữa.
Chẩn đoán cuối cùng là có thể bởi vì Giản Nhất ăn đồ không hợp vệ sinh nên mới bị viêm dạ dày cấp tính.
Sau khi bác sĩ kê thuốc uống và cho truyền dịch, Giản Nhất không còn thấy đau nhiều nữa, cậu nhỏ giọng nói với Kỳ Văn Nghiên: "Anh ơi, tôi thấy không cần truyền dịch đâu, chúng ta về nhà thôi."
"Đừng nghịch." Kỳ Văn Nghiên ấn cậu nằm xuống giường, "Nghe lời thì mai xuất viện, không nghe thì làm ổ ở đây tiếp đi."
Giản Nhất không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm xuống.
Nhìn Kỳ Văn Nghiên đặt giấy kết quả sang một bên, chắc là chuẩn bị tính sổ tới cậu rồi nhỉ?
Bữa tối thì ăn hải sản, bữa khuya thì ăn đồ nướng. Hải sản tươi mơn mởn ở nhà hàng cao cấp thì không thể nào có vấn đề vệ sinh được, hơn nữa Kỳ Văn Nghiên cũng chẳng bị gì, vậy thì chỉ có thể là do đồ nướng.
Giản Nhất quyết định thành thật chịu trận phê bình này.
Kỳ Văn Nghiên đi tới, Giản Nhất nhìn hắn.
"Nhìn tôi làm gì?" Kỳ Văn Nghiên ngạc nhiên, "Còn khó chịu chỗ nào hả?"
"Không có." Giản Nhất lắc đầu, nghĩ thầm, sao còn chưa bắt đầu?
Kỳ Văn Nghiên cẩn thận tém chăn cho cậu, giọng cũng dịu dàng hơn: "Vậy ngủ một giấc đi, ngủ rồi sẽ thấy không khó chịu nữa. Tôi ở đây trông, cậu đừng lo."
Đây là không mắng sao?
Giản Nhất không dám tin nhưng vẫn nhắm mắt lại.
Sau đó cậu yên ổn đánh một giấc đến sáng hôm sau. Lúc tỉnh lại, Kỳ Văn Nghiên đang thu dọn đồ đạc.
Hắn nghe đến tiếng động thì xoay đầu lại hỏi: "Tỉnh rồi à? Còn khó chịu chỗ nào không?"
Ý nghĩa đầu tiên trong đầu Giản Nhất là mình không bị mắng ư?
Sau đó ngơ ngác nhìn bộ đồ mới tinh của Kỳ Văn Nghiên, hỏi: "Tôi xuyên không rồi à?"
"Chắc vậy rồi." Kỳ Văn Nghiên xoa nhẹ lên cái đầu trọc của cậu, "Trí thông minh xuyên mất rồi."
Hắn đi gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong và xác định có thể xuất viện, Kỳ Văn Nghiên cầm túi thuốc dẫn Giản Nhất ra bãi xe.
Sau khi lên xe, Giản Nhất có chút băn khoăn: "Hôm nay anh không đi làm hả? Có phải bị muộn rồi không?"
"Tôi xin nghỉ rồi." Kỳ Văn Nghiên liếc mắt nhìn cậu, "Lâu rồi tôi chưa nghỉ phép, hôm nay vốn muốn tận dụng thời gian nghỉ phép dẫn cậu đi chơi. Đáng tiếc là cậu chẳng khá lên chút nào nên đành phải làm ổ trong nhà thôi."
Giản Nhất nghe vậy thì tiếc nuối vô cùng: "Anh định đưa tôi đi chơi ở đâu thế?"
"Cưỡi ngựa." Kỳ Văn Nghiên nói.
Giản Nhất bỗng chốc ngồi thẳng dậy, tròn mắt nhìn Kỳ Văn Nghiên, âm điệu cất cao: "Cưỡi ngựa? !"
"Đúng." Kỳ Văn Nghiên nhìn dáng vẻ ấy của cậu khi khóe miệng không khỏi nhếch lên, "Tôi... Tống Tư Lâm có một trang trại ngựa, chúng ta có thể tới đó chơi."
Giản Nhất xoa tay tay: "Tôi khỏe rồi này! Có thể chạy có thể nhảy, lên núi xuống biển cũng được nữa ấy chứ."
Kỳ Văn Nghiên: "Nhưng tôi thì không."
Giản Nhất: "Hả?"
Kỳ Văn Nghiên: "Tôi trông cậu cả đêm rồi, giờ chỉ muốn ngủ thôi."
Giản Nhất lập tức áy náy: "Xin lỗi anh... Còn nữa, cám ơn anh."
"Đùa cậu thôi, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt." Kỳ Văn Nghiên mỉm cười nói, "Khi nào cậu khỏe hẳn, tôi sẽ dẫn cậu đi cưỡi ngựa."
Giản Nhất gật đầu như giã tỏi, Kỳ Văn Nghiên nói gì cậu cũng chịu.
Về đến nhà, Kỳ Văn Nghiên mở cửa, để Giản Nhất vào trước rồi tiện tay đưa túi thuốc cho cậu.
Giản Nhất uống thuốc xong thì thấy Kỳ Văn Nghiên đi từ trong bếp ra, còn bưng theo một cái nồi đất trắng.
"Cái gì thế?" Giản Nhất kinh ngạc nhìn hắn, "Thơm quá."
Kỳ Văn Nghiên đặt nồi xuống rồi đi lấy chén đũa: "Cháo, giờ cậu chỉ ăn được thứ này thôi."
"Anh biết nấu cháo luôn hả?" Giản Nhất chớp mắt, "Nấu lúc nào thế?"
"Dì nấu." Kỳ Văn Nghiên nói.
Giản Nhất: "Dì nào cơ?"
Kỳ Văn Nghiên: "... Dì bán đồ ăn sáng dưới nhà ấy."
Giản Nhất không nghĩ nhiều, múc cháo cho hắn.
"Ngon quá à." Giản Nhất nếm một miếng, hơi kinh ngạc, "Sao tôi chưa ăn được bữa sáng nào ngon vậy dưới nhà nhỉ? Anh mua quán nào?"
Kỳ Văn Nghiên: "Chắc vì tôi đẹp trai nên dì nấu phần đặc biệt cho đấy."
Giản Nhất: "... Giờ tôi mới phát hiện da mặt anh dày thật."
"Bằng cậu không?" Kỳ Văn Nghiên cũng không tức giận, hỏi ngược lại.
Giản Nhất bỗng muốn hơn thua: "Chắc chắn là phải hơn anh rồi."
Kỳ Văn Nghiên nở nụ cười: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Giản Nhất:... Kỳ Văn Nghiên quá gian xảo rồi!
Bởi vì bị bệnh, Giản Nhất hiếm lắm mới có ngày nghỉ nhưng lại chỉ đành làm ổ ở nhà.
Nhưng Kỳ Văn Nghiên cũng không đi làm nên cậu không lo không có người chơi cùng.
Một người chơi game, một người xem tài liệu, không ai quấy rầy ai, bầu không khí vừa yên ả vừa hòa hợp.
Hôm sau, Kỳ Văn Nghiên tự mình đưa Giản Nhất đến trường học, vốn còn muốn đi ăn trưa với cậu nhưng cậu lại từ chối.
Giản Nhất không có tiết buổi chiều nên đã hẹn Bành Thạch Nguyên đi cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ mua vật liệu.
Bành Thạch Nguyên rất đáng tin, dẫn cậu tới cửa hàng tốt, mấy thứ cần mua cũng mua đủ cả.
Nhưng hôm nay đã là thứ năm mà Giản Nhất vẫn chưa bắt tay làm. Cậu vẫn chưa hình dung được vợ của Kỳ Văn Nghiên sẽ có dáng dấp như thế nào.
"Cậu tìm cơ hội thăm dò anh cậu thử đi, xem thử anh ấy thích kiểu phụ nữ nào." Bành Thạch Nguyên sốt ruột thay.
Giản Nhất đang buồn phiền thì nhận được cuộc gọi của bạn học cũ, nói là muốn rủ cậu đi chơi Trung thu.
Thứ hai là Tết trung thu, thêm hai ngày cuối tuần nữa là có ba ngày được nghỉ.
Các bạn học lập kế hoạch muốn đi chơi xa một chuyến, nhưng buổi tối Giản Nhất bắt buộc phải ở nhà Kỳ Văn Nghiên nên đành phải từ chối lời mời của họ.
Trong lúc Giản Nhất đang buồn bã thì Kỳ Văn Nghiên gọi điện đến.
Kỳ Văn Nghiên hỏi cậu có kế hoạch gì cho Tết Trung thu không, có muốn đi cưỡi ngựa không.
Giản Nhất vui như mở cờ, lập tức đồng ý.
Kỳ Văn Nghiên bàn bạc xong với Giản Nhất thì gọi Angel vào để sắp xếp công việc.
Angel rón rén bước vào, thấp giọng nói: "Kỳ tổng, Văn tổng đến."
Vừa dứt lời, một người phụ nữ trang điểm nhẹ, dáng vẻ tao nhã bước vào.
"Mẹ." Kỳ Văn Nghiên đứng dậy, "Mẹ đến công ty làm gì thế?"
Angel nơm nớp lo sợ mà đưa tới một ly cà phê, căng thẳng đứng bên cạnh.
Văn Liễu quan sát cô từ đầu đến chân, sau đó mới phất tay một cái: "Ra ngoài đi."
Angel thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui ra, mới vừa mở cánh cửa ra, Kỳ Đại Phúc ở bên ngoài hấp tấp xông vào.
"Thím... Thím, thím ba... À không, Văn tổng." Kỳ Đại Phúc đứng nghiêm, ngay cả "lan hoa chỉ" cũng thu vào.
Văn Liễu không nhìn anh ta mà khoát tay một cái.
Kỳ Đại Phúc như được đại xá: "Hai người nói chuyện nhé, con đi làm việc đã."
Kỳ Văn Nghiên bất lực thở dài, đi tới ngồi xuống chỗ đối diện Văn Liễu: "Văn tổng, ngài tìm con có chuyện gì không?"
"Con làm việc đi." Văn Liễu bưng ly cà phê lên uống một hớp, "Mẹ đợi con tan làm."
Kỳ Văn Nghiên: "... Mẹ, có việc gì thì mẹ cứ nói thẳng, được không?"
"Mẹ đợi con tan làm." Văn Liễu lặp lại.
Kỳ Văn Nghiên cười khổ, xem lại lịch làm việc thì không thấy có việc quan trọng cần giải quyết ngay nên gọi Angel vào dặn dò, sau đó đứng lên: "Đi thôi."
Tài xế đã chờ sẵn bên ngoài, Kỳ Văn Nghiên cho tài xế tan làm sớm rồi tự lái xe về.
Ở ngã rẽ thứ hai, Kỳ Văn Nghiên bật xi nhan muốn rẽ trái.
"Đi bên phải." Văn Liễu nói.
Kỳ Văn Nghiên nghe lời mà đổi hướng rẽ phải.
Xe dừng lại ở chung cư Mật Đường, Văn Liễu lại lên tiếng: "Đến nhà con xem."
Kỳ Văn Nghiên nhíu mày, nhưng vẫn làm theo.
Vừa mở cửa ra, Văn Liễu liếc mắt đã nhìn thấy bức ảnh của Giản Nhất trên tường, nói: "Ai đây? Có khác gì cục than đâu."
Thực ra Giản Nhất rất trắng, mặc dù vì học quân sự mà đen đi không ít nhưng cũng không đến nổi phải ví như cục than.
Kỳ Văn Nghiên vừa thay giày vừa nói: "Mẹ, dù gì mẹ cũng là vợ Chủ tịch mà, đừng có nói chuyện thô thiển vậy được không?"
"Thô thiển?" Văn Liễu cười lạnh một tiếng, sửa lời nói, "Cái tên hồ ly đen dùng thủ đoạn dụ dỗ, trục lợi, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác này tên là gì đây?"
Kỳ Văn Nghiên đỡ trán: "Mẹ à, mẹ nhìn cho rõ, người ta là đàn ông mà, hồ ly gì chứ."
"Đàn ông thì sao?" Văn Liễu lườm hắn một cái, "Vợ anh không phải đàn ông à? Kỳ Văn Nghiên, mẹ nói cho anh biết..."
"Mẹ nói gì cơ?" Kỳ Văn Nghiên giật mình cắt lời bà, "Mẹ biết Giản Nhất là đàn ông hả?"
Văn Liễu: "Sao lại không biết?"
Kỳ Văn Nghiên: "Vậy mấy năm nay..."
Văn Liễu quay mặt đi: "Là con tự nhận có vị hôn thê, chúng ta cũng đâu thể làm con mất mặt được?"
Kỳ Văn Nghiên suy nghĩ một chút, không biết nên tức hay cười.
Hắn tiếp quản công ty khi còn quá trẻ, số người muốn hại hắn không sao kể siết, "mỹ nhân kế" cũng là một trong số những thủ đoạn đó, dù gái hay trai cũng muốn trói lên giường hắn.
Kỳ Văn Nghiên không muốn phiền phức, bỗng dưng nghĩ đến mình còn có một vị hôn thê nên không chút do dự đưa vị hôn thê ra làm bia đỡ đạn.
Cho nên, lời của Văn Liễu không tính là sai mà là tại hắn không hiểu rõ tình huống.
Kỳ Văn Nghiên hơi kinh ngạc: "Ba mẹ có thể chấp nhận con dâu là một người đàn ông à? Còn chuyện nối dõi tông đường thì sao? Rồi tài sản để ai thừa kế?"
"Kỳ Văn Nghiên!" Văn Liễu nhìn hắn, cơn giận ập đến, "Nối dõi hay gia sản cũng chẳng quan trọng bằng cái mạng của anh đâu, nếu như không nhờ đại sư Thanh Đăng thì anh đã chẳng còn mạng mà giữ tài sản rồi. Cho nên, chỉ cần Giản Nhất không hủy hôn thì con cũng không được có ý nghĩ đó. Mẹ nghe nói gần đây con toàn ở bên này, biết thế nào cũng có vấn đề mà. Bất kể thế nào, trước khi nói rõ ràng với Giản Nhất, phải chấm dứt với hồ ly tinh kia biết chưa!"
"Ồ, vậy chắc Giản Nhất sẽ buồn chết mất." Kỳ Văn Nghiên bậtcười, "Mẹ lại gọi cậu ấy là hồ ly tinh."
Văn Liễu sững sờ: "Con nói cái gì? Giản Nhất? Đây là Giản Nhất? !"
Kỳ Văn Nghiên nhún vai: "Đúng vậy."
Văn Liễu ghé sát vào bức ảnh, nhìn chằm chằm suốt hai phút: "Con dâu mẹ đẹp quá!"
Kỳ Văn Nghiên: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com