☆Chương 6: Duyên phận sâu đậm
Kỳ Văn Nghiên không cần hỏi cũng biết Tống Tư Lâm hiểu lầm rồi, liền nhắc anh ta: "Đây là Giản Nhất, mới từ quê lên."
Sau đó nói với Giản Nhất: "Vị này chính là Tống tổng."
Giản Nhất lập tức nói: "Xin chào Tống tổng."
Sau đó nói với Kỳ Văn Nghiên với âm thanh mà Tống Tư Lâm cũng có thể nghe thấy: "Ông chủ của anh đẹp trai quá!"
Biết cậu hiểu lầm, Kỳ Văn Nghiên dở khóc dở cười.
Tống Tư Lâm mù mờ, nhưng anh ta đã đoán được thân phận của Giản Nhất, cũng không biết Kỳ Văn Nghiên có kế hoạch nên gì cũng giả ngủ: "Chào anh chàng đẹp trai nhé."
"Tôi dẫn cậu ấy đi mua vài bộ quần áo." Kỳ Văn Nghiên cũng không muốn dây dưa với Tống Tư Lâm.
Hắn càng như vậy, Tống Tư Lâm càng tò mò, lập tức nói: "Được đó, vừa vặn tôi có chút chuyện, xong rồi sẽ mời hai người đi ăn cơm."
Không chờ Kỳ Văn Nghiên từ chối, liền tự ý quyết định: "Chốt rồi nha."
Sau khi tạm biệt Tống Tư Lâm, Kỳ Văn Nghiên dẫn Giản Nhất vào trung tâm thương mại, Giản Nhất vừa đi vừa nói: "Ông chủ của anh tốt thật đấy."
Kỳ Văn Nghiên biết cậu lại đang tưởng tượng kịch bản máu chó nào đó, cũng lười giải thích, dẫn cậu đến một cửa hàng.
Nhân viên bán hàng nhìn thấy Kỳ Văn Nghiên, giật mình, vội vàng chạy tới chào hỏi: "Kỳ..."
Kỳ Văn Nghiên đưa ngón tay đặt ở trên môi, ra hiệu im lặng.
Nhân viên mù mờ, nhưng vẫn lập tức ngậm miệng, nhanh chóng treo biển "Tạm nghỉ" ở cửa.
"Tôi chọn cho cậu." Kỳ Văn Nghiên đi tới, chọn một chiếc quần jean, phối hợp với áo phông và giày sneaker trắng, "Thay đồ thử đi."
Giản Nhất vừa bước vào cửa hàng đã hoa cả mắt, còn chưa bắt đầu chọn đã bị Kỳ Văn Nghiên nhét cho một đống quần áo.
Lúc này Kỳ Văn Nghiên mới gọi nhân viên bán hàng đến, thấp giọng dặn dò vài câu.
Giản Nhất rất nhanh đã thay xong quần áo, lúc đi ra có hơi mất tự nhiên.
Ánh mắt của Kỳ Văn Nghiên sáng lên, kéo cậu đến trước gương: "Đẹp trai đó."
Nhóc này mặt mũi sáng sủa, cộng thêm cái đầu trọc lại cho ra cảm giác khá ngầu, quần bò cứng cáp hơn so với loại vải thông thường, phối hợp với áo phông trắng, tất cả kết hợp ra toát lên vẻ đẹp của tuổi trẻ.
Giản Nhất có chút không tin nổi người trong gương lại là mình, xoay trái xoay phải, đáy mắt không tự chủ mà lóe lên ý cười. Cậu nhìn nhân viên bán hàng ở đằng kia, khẽ nói với Kỳ Văn Nghiên: "Quần áo chỗ anh nhìn rất đẹp."
Kỳ Văn Nghiên cười nói: "Quần áo đẹp, người cũng đẹp mắt, lấy này nhé?"
Giản Nhất cúi đầu định tìm thẻ giá, lại bị Kỳ Văn Nghiên ngăn cản: "Thử thêm hai bộ nữa đi, không lẽ tôi chặt chém cậu sao?"
Giản Nhất có chút ngượng ngùng, đi thử quần áo.
Kỳ Văn Nghiên đưa quần áo đưa cho nhân viên bán hàng, người kia nhanh tay cắt sạch nhãn giá.
Người đẹp mặc đồ đẹp, kết hợp với con mắt thẩm mỹ của Kỳ Văn Nghiên, cho nên mặc bộ nào cũng hợp
Giản Nhất thử xong ba bộ thì kiên quyết không thử nữa. Bộ nào cũng đẹp, cậu sợ mình không kiềm chế được mà tiêu sạch tiền.
"Vậy lấy hết ba bộ này đi." Kỳ Văn Nghiên nói, "Cậu cũng chẳng có đồ để mặc."
"Tôi tự mua." Giản Nhất nói.
Kỳ Văn Nghiên vốn muốn giúp cậu trả tiền, nghe vậy cũng không ép buộc.
Từ Giản Phái đi ra, Giản Nhất nói với Kỳ Văn Nghiên: "Quần áo chỗ anh đẹp thì đẹp thì mà giá hơi chát."
Cậu mua ba bộ quần áo, tốn hơn ba ngàn.
Kỳ Văn Nghiên nhìn giá sau khi giảm 95%: "... Bình thường cậu mặc quần áo giá thế nào?"
"Đồng phục học sinh đó." Giản Nhất nói.
Kỳ Văn Nghiên nhìn cậu không giống như nói dối, bỗng nhiên có chút khó chịu: "Lúc không đi học mà cũng mặc đồng phục ư?"
"Đồng phục học sinh rất tốt mà, vừa thuận tiện vừa thoải mái. Con trai ai đâu để ý đến mấy cái này?" Giản Nhất hiểu lầm ý hắn, "Có lúc sư phụ cũng sẽ mua quần áo cho tôi, nhưng chỗ tôi rẻ lắm, mấy cái quần short 20, 30 cũng có thể mặc được. Tất nhiên, quần áo chỗ anh đẹp thật, hơn nữa còn ở thành phố nên thôi đắt cũng bình thường."
Trong lòng của Kỳ Văn Nghiên chợt thấy khó chịu.
Sáng sớm Giản Nhất khoa trương biểu đạt muốn ăn thịt, hắn còn tưởng rằng cậu đùa giỡn, hiện tại mới hiểu được, những cái đó đều là nói thật lòng.
Ấy vậy mà, người như vậy lại chẳng hề do dự đưa hắn một trăm vạn, sau khi nghe hắn bảo "muốn yêu cầu gì cũng được".
"Hai người dạo xong chưa?" Phía sau vang lên giọng nói của Tống Tư Lâm.
Kỳ Văn Nghiên lấy lại tinh thần.
"Vừa khéo, cùng đi ăn cơm đi." Tống Tư Lâm không phát hiện ra biểu hiện bất thường của Kỳ Văn Nghiên, tràn đầy phấn khởi nói.
Lần này Kỳ Văn Nghiên không từ chối: "Được, đi ăn đồ Tây đi."
Tầng cao nhất của trung tâm thương mại có một nhà hàng, ba người dùng thang máy đi lên trên tầng.
Tống Tư Lâm càng lúc càng tò mò về Giản Nhất: "Anh chàng đẹp trai Giản Nhất ơi, kiểu tóc này của cậu thời thượng ghê ấy, là để cho tiện hay tạp phong cách ngầu lòi đấy?"
"Để cho tiện." Giản Nhất nói, "Từ nhỏ tôi đã ở trong chùa rồi, mọi người ở đó đều cạo trọc."
"Gì cơ?" Tống Tư Lâm ngạc nhiên nói, "Cậu, cậu xuất..."
"Không có không có, anh đừng có hiểu lầm." Giản Nhất vội vàng xua tay, "Tôi không phải hòa thượng, chỉ ở nhờ trong chùa mà thôi."
"Đến rồi." Kỳ Văn Nghiên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, "Giản Nhất, cậu thích ăn cái gì?"
Giản Nhất không biết gì về đồ Tây, hắn nghĩ Tống Tư Lâm là ông chủ của Kỳ Văn Nghiên, lo lắng làm Kỳ Văn Nghiên mất mặt trước người khác, nên nói thẳng: "Anh giới thiệu cho tôi đi."
Kỳ Văn Nghiên nghĩ đến dáng vẻ muốn ăn thịt của cậu sáng nay, gọi ba phần bít tết.
Tống Tư Lâm giật mình nhìn hắn: "Còn ai nữa à?"
"Không." Kỳ Văn Nghiên nói, "Tôi chưa ăn sáng, một phần ăn không đủ no."
Tống Tư Lâm không nói cái gì nữa, cũng gọi bít tết.
Lúc bít tết được bưng lên, Kỳ Văn Nghiên lấy một phần, nhẹ nhàng cắt thành từng miếng nhỏ, gắp hai miếng vào dĩa của mình, sau đó đẩy phần còn lại tới trước mặt Giản Nhất: "Gọi thêm một phần nữa thì dư, cậu ăn cùng tôi được chứ?"
Giản Nhất nhìn Kỳ Văn Nghiên, ngơ ngác mà gật đầu một cái.
Cậu có chút không rõ, Kỳ Văn Nghiên chu đáo hay sợ cậu không biết cắt bít tết làm hắn mất mặt với ông chủ. Nhưng mà, thầy có thể ăn thêm nửa phần thịt, Giản Nhất quyết định nghĩ tốt về Kỳ Văn Nghiên một chút, coi như là hắn đang quan tâm mình.
Cậu không nhịn được mà lén nhìn Kỳ Văn Nghiên.
Lúc ăn, Kỳ Văn Nghiên rất yên lặng, hắn ngồi ở bên tay trái của Giản Nhất nên cậu chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt với đường nét cứng cáp, sống mũi thẳng lại cao, nhìn qua quả thực đẹp đến mức khó tin. Hơn nữa, cả người tỏa ra khí chất dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ khó gần ngày hôm qua.
Giản Nhất cảm thấy, giờ đây Kỳ Văn Nghiên dường như đang đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo, hoàn hảo đến mức có hơi giả tạo.
Đặt lên bàn cân so sánh, cậu lại cảm thấy ông chú nhỏ nhen, cáu gắt hôm qua đáng yêu hơn một chút.
Giản Nhất đang quan sát Kỳ Văn Nghiên, Tống Tư Lâm thì lại đang quan sát Giản Nhất, một bụng hóng hớt không cách nào kìm chế được, chẳng thèm để ý đến phép tắc trên bàn ăn, liền chen vào hỏi: "Giản Nhất, chữ "Nhất" trong tên cậu là số một trong 1 2 3 4 đúng không?"
Giản Nhất nhét miếng thịt vào miệng, gật đầu xác nhận.
"Tên này hay đó chứ, chữ 'Nhất' được chọn rất có học vấn đấy, đơn giản mà sâu xa." Tống Tư Lâm kiên trì không ngừng mà tìm đề tài, "Thầy cậu đặt cho hả?"
Giản Nhất cũng không suy nghĩ sao anh ta lại biết thầy mình, bỗng nhiên liền nở nụ cười: "Không phải, là Kỳ... anh Kỳ đặt cho tôi ấy."
"Gì?" Tống Tư Lâm ngạc nhiên nhìn Kỳ Văn Nghiên.
Kỳ Văn Nghiên nghe thế cũng ngạc nhiên: "Tôi đặt ư?"
"Anh không nhớ sao?" Giản Nhất nói, "Thầy nói, ông ấy hỏi qua ý kiến anh, anh nói 'Nhặt được một đứa trẻ, thì gọi là Giản Nhất đi.' "
Kỳ Văn Nghiên nghiêm túc nhớ lại, hình như đúng là mình có nói như vậy. Nhưng cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, hắn không nghĩ tới, đại sư Thanh Đăng lại lấy làm thật.
Hắn nhất thời có chút lúng túng, Giản Nhất sẽ không cảm thấy tổn thương chứ?
Giản Nhất đặc biệt vui sướng: "Anh không biết là tôi biết ơn anh thế nào đâu, dựa theo phong cách của thầy tôi, phỏng chừng chính là mấy cái tên như "phát tài", "hồng trung" đồ đó. Năm ngoái trong thôn nhà kia sinh được 3 bé gái, tới miếu cầu tên, ba em bé xinh xắn như vậy, vậy mà ông ấy mở miệng phán cho 3 cái tên: Tam Điều, Tam Vạn, Tam Bính, thiếu chút nữa chọc người ta tức chết."
Khóe miệng của Kỳ Văn Nghiên run rẩy, hình tượng cao tăng của đại sư Thanh Đăng trong lòng hắn 18 năm qua bắt đầu lung lay sụp đổ.
"Vậy duyên phận của hai người đúng là sâu đậm thật." Tống Tư Lâm lại nghe ra tầng ý nghĩa khác.
Kỳ Văn Nghiên đang muốn bảo anh ta đừng nói lung tung thì chuông điện thoại vang lên, hắn không thể làm gì khác hơn là nhận cuộc gọi trước.
Giản Nhất ở bên cạnh nghe loáng thoáng được vài câu, hình như là công ty đã xảy ra chuyện gì.
Chờ Kỳ Văn Nghiên cúp điện thoại, cậu lập tức nói: "Anh có việc bận thì cứ đi đi, mấy thứ còn lại tôi tự đi mua được rồi."
"Một mình cậu được không đấy?" Kỳ Văn Nghiên không quá yên tâm.
"Giờ đang là ban ngày, không sao đâu!" Giản Nhất vỗ ngực một cái, "Anh yên tâm, có chuyện gì thì tôi gọi anh ngay."
Tống Tư Lâm ở đối diện chen vào: "Hay để tôi đi với Giản Nhất..."
"Tống tổng cũng phải tới công ty." Kỳ Văn Nghiên đương nhiên sẽ không để anh ta đi với Giản Nhất, "Chuyện này rắc rối, không có anh không được."
Tống Tư Lâm:... Chuyện công ty cậu liên quan gì tới tôi!
Nhưng anh ta đang sắm vai ông chủ của Kỳ Văn Nghiên, chỉ có thể ngậm miệng.
Giản Nhất vội hỏi: "Các người coi tôi là trẻ con ư, tôi là người trưởng thành, là sinh viên đó. Hơn nữa có mắt có miệng, gặp khó khăn không biết xin giúp đỡ à?"
"Vậy được, cậu có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi." Kỳ Văn Nghiên nói.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Kỳ Văn Nghiên lên xe của Tống Tư Lâm, sau đó gọi điện thoại cử một vệ sĩ tới đây, bàn giao Giản Nhất cho vệ sĩ đó: "Cậu chỉ cần phụ trách an toàn của cậu ấy, đừng tới gần quá làm cậu ấy mất hứng."
Vệ sĩ không ngừng gật đầu, Kỳ Văn Nghiên lên xe, ra hiệu Tống Tư Lâm lái xe.
Tống Tư Lâm bị hắn ép làm tài xế cũng không tức giận, còn cố tình nháy mắt trêu chọc: "Lần đầu tiên tôi thấy sếp Kỳ chu đáo thế đấy, không hổ là vợ bé bỏng chờ đợi 10 năm ha."
Kỳ Văn Nghiên lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái: "Mắt cậu có mù không? Không thấy cậu ấy là nam à?"
"Thời đại nào rồi chứ, nam nam yêu nhau thì có sao." Tống Tư Lâm nháy mắt với hắn mấy cái, "Tôi còn bảo sao cậu không quen bạn gái, hóa ra có gu khác người thường."
Kỳ Văn Nghiên tiếp tục lạnh mặt nói: "Vắt hết nước trong đầu cậu ra đi, không thì ngậm miệng lại." [Imđigobi :))]
Tống Tư Lâm hừ một tiếng, nói: "Đừng có xạo với tôi, nhìn coi đôi môi của Giản Nhất tàn tạ thế nào kìa, quả nhiên tình cũ khi bùng cháy lại thì càng mãnh liệt..."
"Hôm qua lúc cậu ấy tới đây, bị ăn trộm hành lý, lúc đuổi theo tên trộm thì bị ngã nên mới dập môi thôi." Kỳ Văn Nghiên vừa suy nghĩ chuyện công ty vừa bịa ra một sự cố nhỏ.
Sự việc hợp tình hợp lý, Tống Tư Lâm cũng không nghi ngờ: "Cho nên, Giản Nhất thật là ngươi 'vị hôn thê' của cậu à? Kỳ lạ thật, sao lại là nam ? Không phải bị lừa chứ?"
Kỳ Văn Nghiên: "Không đến mức bị lừa, cậu ấy còn chả biết tôi là ai. Không biết sao cứ luôn nghĩ ba tôi chỉ là một thợ may nhỏ. Tôi nói với cậu ấy là có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì, nhưng chẳng thấy nói năng gì."
"Tôi thấy đứa nhóc này cũng được mà, chỉ sợ là đang diễn." Tống Tư Lâm nói, "Nếu là hiểu lầm, tại sao không dứt khoát phủ nhận cho xong? Giờ hai người tính thế nào?"
"Phải ứng phó với người lớn hai nhà đã." Kỳ Văn Nghiên sẽ không nói mình bị Giản Nhất dùng một triệu "Bao dưỡng", do dự một chút, "Chờ qua một thời gian nữa, lại tìm lý do tách ra là được rồi."
Tống Tư Lâm yên lặng một hồi, cuối cùng không nhịn được: "Cậu không nghi ngờ chút nào sao? Chỉ cần để ý tin tức một chút thì sẽ biết cậu là ai thôi? Sinh viên như cậu ta sao lại không biết được... Nếu cậu thấy không yên tâm, tôi đi điều tra giúp cậu nhé?"
"Không cần." Kỳ Văn Nghiên trả lời một cách bình tĩnh: "Tôi không tin cậu ta có thể giở trò gì được dưới tay tôi."
"Tự tin là tốt, nhưng đừng có tự tin quá đây." Tống Tư Lâm nói, "Ngày nào đó tự mình mắc lưới thì đừng có hồi hận." [Chắc hối hận thiệt]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com