Chương 10. Vật lý điện vô tuyến
"Cam Sầm gật đầu, lấy bút điền vào đơn điền nguyện vọng khoa điện công trình đại học Hoa Kinh: chuyên ngành vật lý điện vô tuyến."
_____
Buổi chiều Cam Sầm tỉnh dậy, tiện tay lấy quần áo đi đến trường điền nguyện vọng, ra đầu ngõ nhà không thấy Tưởng Bạc Phong, lúc này mới nhớ ra Tưởng Bạc Phong đã đi thành phố rồi.
Trước kia đi học đều là Tưởng Bạc Phong toái đón cậu rồi đưa cậu đi, Cam Sầm hơi gãi đầu, đành phải chạy tới nhà Từ Khai.
Từ Khai ở gần nhà cậu, là căn nhà ba tầng lầu đẹp nhất trong huyện họ, cửa còn là hàng rào sắt, Cam Sầm ở dưới lầu kêu.
Hơn hai giờ chiều, ba Từ Khai đi đến xưởng khác để thị sát, mẹ thì đi chơi mạt chược, Từ Khai đang ở nhà ngủ ngon, Cam Sầm ở dưới lầu kêu doạ đến tỉnh, thò đầu ra từ cửa sổ mắng chửi:
"Cam Sầm cậu là cái loa hả! Giọng lớn dữ vậy!"
Cam Sầm ở dưới lầu nói: "Hôm nay ở trường điền nguyện vọng, cậu có đi không? Tưởng Bạc Phong không có ở đây, cậu mau xuống đây, cậu lái xe chở tôi đi với."
"Đụ!" Từ Khai mắng một tiếng: "Tôi thấy kiếp trước cậu không phải lão phật gia thì cũng là nương nương! Ra ngoài còn phải có người nâng kiệu cho đi!"
Tuy rằng ngoài miệng Từ Khai nói thế nhưng vẫn tím quần áo lau mặt rồi xuống lầu chở Cam Sầm đi.
Cam Sầm ngồi xong lấy quạt hương bồ che nắng trên đầu, lại ghét bỏ chiếc xe đạp của Từ Khai: "Xe cậu sao cứng dữ vậy, cậu cũng không lót thêm đệm gì hết, một hồi đi qua cái hố chắc chắn dồng cho coi."
Từ Khai đập một cái lên đầu cậu: "Có ngồi là hay lắm rồi! Người yêu tôi còn chê bai gì mà cậu nhiều chuyện thế!"
Cam Sầm bĩu môi: "Ừm ừm, cậu mềm, cậu mềm nhất á."
Từ Khai thật sự muốn ném cái thằng này xuống xe.
Tuy rằng cái miệng của Cam Sầm có thể chọc cho người ta tức chết, nhưng mà nhân duyên của cậu cũng khá tốt. Giống như Từ Khai Tống Hâm, chỉ cần trở thành anh em của Cam Sầm, hầu như ít nhiều gì đều sẽ nhường nhịn Cam Sầm, Cam Sầm thật sự có cái ma lực đó.
Từ Khai còn nhớ rõ có lần, cậu ta bị mấy đàn anh không đàng hoàng lớp trên chặn trong nhà vệ sinh cướp bóc, vốn cậu ta tính bỏ tiền cho xong chuyện, ai ngờ Cam Sầm vừa hay đi ngang qua nhà vệ sinh, Từ Khai cũng không biết cái thân thể như gà luộc kia của Cam Sầm đào đâu ra dũng khí, Cam Sầm thật sự dùng chân đá bay ác bá kia.
Kết quả dĩ nhiên là hai người đều bị đánh, hơn nữa Từ Khai không những bị cướp, còn cùng Cam Sầm bị mấy tên xấu xa kia liên thủ đánh đánh cho bầm dập mặt mũi trong nhà vệ sinh.
Xong việc, Cam Sầm phun ra một ngụm máu vừa mắng: "Má nó! Lần sau bọn họ mà còn cướp của xậu, ông đây thấy đâu đánh đó bọn chúng!"
Từ Khai che máu mũi lại, cảm thấy cái cậu Cam Sầm này chắc chắn có chút bệnh, bị đập còn tự tin, quan trọng là thật sự có nghĩa khí.
Tới trường học, Tống Hâm đang điền nguyện vọng, liếc mắt liền thấy hai người họ: "Cam Sầm! Từ Khai! Đây nè! Chỉ chờ có mấy cậu, Cam Sầm, thầy cô hỏi cậu cả ngày rồi á, trạng nguyên huyện chúng ta nha! Đúng là khiến trường mình nở mày nở mặt mà!"
Cam Sầm nói: "Tàm tạm tàm tạm, làm đại thoai."
Từ Khai ở bên cạnh nôn một tiếng: "Vãi, còn bày đặt khiêm tốn."
Tống Hâm cầm hai tờ phiếu nguyện vọng hỏi: "Từ Khai, cậu đăng kí ở đâu thế?"
Từ Khai còn đang phiền lòng vì chuyện này đây: "Bố tôi một hai cứ phải nhét tôi vào đại học công nhân viên chức, tôi không có muốn đi, tôi muốn đi phía nam kiếm tiền!"
"Cậu đúng là ở trong phúc mà không biết phúc!" Tống Hâm lại hỏi: "Anh Sầm, vậy cậu tính đăng kí ở đâu?"
Cam Sầm hỏi: "Cậu thì sao?"
Tống Hâm thở dài một tiếng, cậu ta tới sớm hơn hai người, nhưng tờ giấy điền nguyện vọng trong tay vẫn còn trắng trơn.
"Tôi thi không tốt, nhiều nhất chỉ có thể đăng kí một trường nghề nào đó, bố tôi không muốn cho tôi học nữa, nói là phí tiền, bảo tôi đi tới xưởng điện trên huyện."
Tống Hâm vừa nói xong, giáo viên liền đi đến, vẫy tay gọi Cam Sầm qua.
Thầy giáo họ Ngô, lần đầu tiên trong ba năm trung học thấy Cam Sầm mà nở nụ cười: "Cam Sầm nha, thi không tệ! Đứng nhất trường ta! Còn xếp trên cả mấy huyện quanh đây nữa! Thư ký huyện, phòng giáo dục cũng biết, mấy ngày nữa sẽ cử người tới nhà em phát thưởng! Bảo dì Kiều nhà em chờ xem báo đi nha, em muốn điền nguyện vọng trường nào, nói thầy nghe suy nghĩ của em xem nào."
Cam Sầm nói: "Nguyện vọng một điền Hoa Kinh, sau đó thì điền đại."
Thầy Ngô nghe xong lập tức nở nụ cười như hoa, có thể dạy ra một sinh viên thi đậu Hoa Kinh, vậy thì lý lịch giáo viên của thầy cũng sẽ nổi danh, nói không chừng sang năm có chi tiêu điều đi thành phố, lãnh đạo có thể xem xét ông ấy.
"Vậy em muốn đăng ký ngành gì, thầy cố ý nhờ bạn thầy tiện thể màn sách chuyên ngành Hoa Kinh đến đây, nhưng cũng khó chọn, em xem cái này, chọn ngành mình thích."
Thầy giáo lấy ra một quyển sổ đã ố vàng, bên trong chi chít viết đầy những chuyên ngành: "Em xem, những gì thầy biết đều cho em xem."
Cam Sầm nhìn đã thấy đau đầu: "Thầy ơi, có ngành nào học không mệt không ạ, tốt nhất là không cần tác nghiệp gì, tiết học cũng không có vào buổi sáng ấy."
Nụ cười của thầy Ngô nức ra, đanh giọng: "Cái thằng này, nói ngu ngốc gì thế, ai thi đậu Hoa Kinh thì đó là vận may tám đời nhà người đó, bây giờ hội nhập quốc tế, tiếng Anh rất quan trọng, tốt nghiệp xong có thể vào xí nghiệp lớn, ngồi văn phòng, nói không chừng còn di dân đó...!"
Cam Sầm nhìn từng hàng chuyên ngành lẩm bẩm: "... cái này có học thể dục không ta ... má, thôi, không thể mỗi ngày phơi ngoài nắng được..., em không chịu nổi..."
Thầy Ngô hoàn toàn không thể cười nổi nữa, uổng cho cái đầu thông minh như thế, sao lại mọc lên trên cổ Cam Sầm vậy chứ.?
"Cam Sầm, em đừng có trẻ con, chọn chuyên ngành là chuyện lớn, quyết định cuộc đời, em phải thận trọng, thật sự không ổn thì em bảo dì đến chọn, thầy sẽ nói với dì."
Thầy giáo cực lực đề cử cậu học chuyên ngành quốc tế cũng không phải chuyện gì lạ, đây là hoàn cảnh chung lúc này, bây giờ theo một vài cải cách ngoại nhập, Trung Quốc không ngừng đẩy mạnh đàm phán quốc tế, phố lớn phố nhỏ bắt đầu xuất hiện biển quảng cáo ngoại quốc, hiện giờ chỉ cần những ngành dính tới "kinh tế", "quốc tế" đều vô cùng hot.
Ngược lại là món ngon như làm công văn trước kia, bây giờ đã thành loại "làm một đờ nghèo một đời, làm ba đời nghèo ba đời" ít ai muốn chọn.
Thầy giáo thấy Cam Sầm đang dán mắt vào ngành thương mại quốc tế, vui vẻ nói: "Chọn này sao?"
Cam Sầm gật đầu, lấy bút điền lên đơn nguyện vọng đại học Hoa Kinh khoa điện tử công trình: Chuyên ngành vật lý điện vô tuyến.
Thầy Ngô: "..."
Tống Hâm bên cạnh hít một hơi lạnh: "Điền gì thế, Cam Sầm, cậu không nghe thầy Ngô nói ngành thương mại quốc tế kiếm được nhiều tiền sao, sau này kiếm được nhiều tiến nước ngoài đỉnh cỡ nào, cậu vất vả thi điểm cao như thế, sau này không làm ông chủ lớn, đi làm công sửa điện như chúng tôi làm cái gì?"
Cam Sầm tức giận nói: "Cậu cho rằng làm ông chủ dễ lắm hả, ngốc! Trên thế giới này làm ông chủ là khó nhất đấy! Còn kiếm giền của người nước ngoài hả, cậu cho rằng người nước ngoài ngốc à?"
Cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ năm đó Tưởng Bạc Phong mở công ty, lúc đó dường như bận ngày đêm không ngừng, phải chuẩn bị đủ thứ, còn phải mượn nhà nước mấy trăm vạn, phải lo tiền trả nợ, còn phải lo tiền công trình, còn phải đề phòng những kẻ tiểu nhân ở xung quanh, trên vai còn phải gánh tiền cơm của không biết bao nhiêu công nhân.
Làm ông chủ á hả? Cậu thấy đó không phải là việc của con người.
Cam Sầm tự biết mình được mấy cân mấy lượng, con đường kiếm tiền này cậu không có đầu óc và ánh mắt như Tưởng Bạc Phong, cũng không thủ đoạn quyết đoán như Tưởng Bạc Phong, cho dù có biết xu thế của mười năm sau, cùng lắm cậu cũng chỉ là tên quỷ nhỏ không đáng kể tới.
Cũng vì thế, không bằng cậu cố gắng dùng những chuyện mà mình biết được tận lực nhắc nhở Tưởng Bạc Phong, những chuyện khác không thì cứ nghe theo Tưởng Bạc Phong, cậu cũng đã nhìn ra, Tưởng Bạc Phong thật sự muốn để cậu đi học.
Vậy thì cứ học thôi, xã hội cậu không dám nghĩ, tự nhiên thì cậu thấy vật lý là đơn giản nhất.
Mà trong đó, điện học với cậu khá là đơn giản. (😇)
Không chọn là đồ ngu.
Cam Sầm chọn xong rồi, Tống Hâm thấy cậu không chịu thay đổi điện vô tuyến vô dụng kia nên rối rắm nói: "... Hay là tôi không học nữa, dù sao cậu thi điểm cao thế thì chúng ta cũng cùng nhau làm công ở điện lực, tôi cứ đi đến xưởng cáp điện làm luôn ..., nói không chừng cậu học xong còn làm lãnh đạo của tôi."
Từ Khai chặn cậu ta lại: "Đi xưởng cái gì, cậu đòi đi xưởng hả, xưởng của ba tôi đã bắt đầu sa thải người rồi đó có biết không, nếu mà không mang theo quà cáp chào hỏi là nghỉ thẳng! Ba tôi là chủ nhiệm xưởng tôi còn không làm, cậu còn làm! Chờ đói à?"
Tống Hâm do dự nói: "Không thể nào..., xưởng kia ít gì cũng vài trăm người..., nhà nước chắc không thể nào lại đạp mất chén cơm của mấy trăm người chứ ..."
Từ Khai nói thẳng đạp cậu thì sao, cậu có thể kiện à.
Cam Sầm độ nhiên nhớ tới, kiếp trước cậu Từ Khai và Tống Hâm sau khi tốt nghiệp dường như không gặp nhau mấy lần cả, mà bây giờ, nơi này hẻo lánh vẫn trông chờ vào làm ruộng, hơn nữa nhiều nhà xưởng đều trực tiếp cung cấp cho xí nghiệp nhà nước ở Kiến Kinh, bởi vậy làn sóng nghỉ việc chưa có lan tới nơi đây, nhưng ... cũng không cầm cự được mấy năm.
Cam Sầm nhớ rõ, kiếp trước lúc cậu đang ở nhà ăn trái cây nhập khẩu mà Tưởng Bạc Phong mua cho cậu, trong ti vi có nói về một tin tức xã hội, có nhân viên ở huyện Vọng Thuỷ vì nghỉ việc nên trong lòng sinh phẫn uất, đột nhập vào nhà giết chết một đôi phu thê mới cưới.
Lúc ấy trên tin tức nói, người chết là một đôi vợ chồng mới cưới làm việc ở xưởng cáp điện, người chồng họ Tống, lúc bị giết trong nhà còn đang dán chữ hỉ đỏ.
Phố lớn ngõ nhỏ đều nói kẻ giết người phát điên, mà trước đó mấy ngày, Tống Hâm vừa mới gửi cho cậu thiệp mời cưới, Cam Sầm vì Tưởng Bạc Phong có việc nên không thể lái xe đưa cậu về, cậu lại không muốn ngồi xe khách hôi hám, thế nên lấy cớ không đi.
Cánh tay Cam Sầm bị nắm, trong giây lát cậu hồi phục lại tinh thần, phát hiện Tống Hâm đang gọi cậu.
"Cam Sầm? Cam Sầm? Cậu sao thế, có phải say nắng rồi không???"
Khuôn mặt Cam Sầm trắng bệch, không biết do nghĩ tới suy đoán đáng sợ kia hay sao, cậu đỡ bàn hoà hoãn lại, sắc mặt mới dịu đi đôi chút.
Sẽ không đâu ... huyện bọn họ nhiều người họ Tống vậy mà, mới cưới cũng nhiều mà ...
Không phải là Tống Hâm...
Cam Sầm nghĩ thế, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Tống Hâm, tôi cảm thấy Từ Khai nói đúng, bây giờ hiệu quả và lợi ích trong xưởng không tốt nữa, là xu thế mới, cậu đến ai chắc được sau này sẽ không khó, lúc đó cậu trên có già dưới có trẻ thì biết phải làm sao?"
"... Đúng rồi, cô nhỏ cậu không phải mở quán rượu ở thành phố sao? Tôi cảm thấy so với việc cậu đi xưởng cáp điện làm việc, không bằng cậu đi học nghề ở quán rượu nhà cô cậu, cậu có miệng ăn nói, cậu đến quán rượu học bếp, làm đầu bếp không lo chết đói, hơn nữa không chừng sau này còn có thể tự mở tiệm kiếm tiền."
Tống Hâm nghĩ nghĩ, cảm thấy Cam Sầm nói cũng đúng: "Cũng được..., cô nhỏ tôi thời gian trước cũng có đề cập với ba tôi chuyện này, nói là bên cô thiếu người, bảo tôi qua đó, ... Làm đầu bếp cũng được, dù sao tôi cũng không biết nịnh nọt, đi công xưởng có khi cả đời cũng chỉ làm công nhân quèn..., hai cậu điền trước đi, tôi về nhà hỏi ba tôi đã."
❈ tác giả có chuyện nói:
Cam Tiểu Sầm phải đăng kí nguyện vọng roài!
Cam Sầm: Có thuốc hối hận không.
Nhiều năm sau, ai đó trong trung tâm chỉ huy số liệu.
Cam Sầm: "Không, không viết, tính không ra."
Giáo sư cầm thước bước đến.
Cam Sầm năm phút sau (nhảy nhót lung tung): "Giáo sư! Có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ! Em cảm thấy em tính được! Em có thể tính!"
Ha ha ha
Một em bé xui xẻo bị ép phải kiệt xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com