Chương 7. Tham gia thi đại học
"Anh, em nghe nó ăn nhiều ớt cay thì phía sau sẽ bốc lửa, có thể nào mấy ngày này không dùng nó được không."
_____
Hai ngày thi đại học kia, Cam Sầm phát huy không tệ, chuyện Tưởng Bạc Phong thôi học khiến cho giáo viên tiếc nuối lâu nay, nhưng đại khái cũng biết được cái khó của hắn, chỉ có thể nói là tiếc thay cho một hạt giống tốt.
Dù sao cũng chẳng ai uống gió Tây Bắc mà sống được, đảm bảo ấm no mới dám nói tới lý tưởng đọc sách, Tưởng Bạc Phong muốn học thì sẽ không có tiền ăn, hắn sẽ không gắng nổi bốn năm này.
Nơi Cam Sầm thi là một trường thi hẻo lánh phía tây Kiến Kinh, nơi này dường như chưa được đô thị hoá, đường phố cũng không khác mấy Vọng Thuỷ. Thi xong Cam Sầm liền ở cửa chờ Tưởng Bạc Phong tới đón, Tưởng Bạc Phong bây giờ nghỉ việc ở cửa hàng sửa xe, đi làm ở công trường trong thành phố.
Đợi một lúc lâu, thí sinh đi thi đều về hết rồi Tưởng Bạc Phong mới đến.
Bọn họ đã hơn mười ngày chưa gặp nhau, Tưởng Bạc Phong ở công trường đen đi chút, hắn cao lớn, gần đây lại làm việc nặng, cánh tay và cơ ngực càng thêm cơ bắp, chảy mồ hôi, làm cho hai cô gái từ trường thi ra phải lén nhìn, đỏ mặt.
Cam Sầm bĩu môi: "Sao giờ anh mới tới thế? Em sắp phơi nắng chết rồi, sao tay anh lại thế này?"
Tưởng Bạc Phong dính không ít dầu nhớt đen trên tay, hắn nói: "Đi nhờ xe tới, trên đường xe học nên tiện tay sửa."
Hai người tìm một vòi nước ven đường, Tưởng Bạc Phong rửa tay sạch sẽ, tuy rằng bây giờ hắn không đi học nữa, nhưng hắn vẫn mang theo cặp sách, hắn từ trong cặp lấy ra một câu kem đưa cho Cam Sầm.
"Ăn trước đã, không thì tan mất."
Cam Sầm nóng gần chết, không ngờ tới người như Tưởng Bạc Phong còn biết mua kem tới cho cậu, cậu nghĩ, không chừng là Tưởng Bạc Phong biết hắn tới muộn khiến cậu tức giận nên mua để dỗ cậu.
Trong lòng Cam Sầm ngọt ngào, cầu lấy cây kem lạnh lẽo dán vào mặt để hạ nhiệt, hỏi: "Anh, bên phía công trường phát lương sao?"
Tưởng Bạc Phong gật gật đầu, hỏi cậu: "Thi thế nào?"
Vừa hỏi tới chuyện này, Cam Sầm liền có chút chột dạ, cậu xé bao cây kem, vừa liếm vừa nghĩ.
Kiếp trước cậu thi đại học cơ bản là ngủ thẳng luôn, ngày cuối cùng cậu cũng không thèm đi luôn. Cho nên lần này cũng giống như lần đầu tiên thi đại học, cậu thi xong cũng có đánh giá điểm số, nhưng cũng không biết do hai tháng trước khi thi đại học Tưởng Bạc Phong liều mạng bắt cậu làm đề hay không, lần này thế nhưng cậu lại cảm thấy bài thi lần này khá đơn giản, đơn giản đến mức làm cậu sợ luôn.
"Anh, anh nói xem có khi nào em thi rất tệ không, em lo quá, cảm giác như đề kia em nhìn cái là biết làm, anh nói xem người ra đề chắc không ngu như vậy đâu chứ ...? Có khi nào em làm sai rồi không ha?"
Đoán chừng mấy lời này mà đi nói với Tống Hâm hay Từ Khai chắc bọn họ đá vào đầu cậu mất.
"Không sao hết, tự thấy bao nhiêu thì là bấy nhiêu."
Cam Sầm ghé vào tai Tưởng Bạc phong nói với hắn số điểm mà cậu phỏng đoán, Tưởng Bạc Phong liền sửng sốt: "Thật sao? Em đưa giấy nháp tính điểm anh xem thử nào."
Cam Sầm lấy từ trong cặp ra tờ giấy nháp của môn cuối cùng cậu vừa thi xong, tờ giấy nháp viết vẽ linh tinh lúc nhàm chán trong phòng thi.
Trên đó chữ viết qua loa linh tinh thảm thương không nỡ nhìn, mấy vết mực nhoè dính trên giấy nhìn còn đẹp hơn chữ của cậu, mấu chốt là cuộc thi quan trọng như thế, thế mà cậu còn có thời gian rảnh đi vẽ một con mèo con lên trên giấy.
Cam Sầm nhanh tay che lại, nói: "Em viết xong rồi mới vẽ lên á!"
Tưởng Bạc Phong cũng không muốn so đo chuyện này với cậu, gỡ tay cậu ra, để Cam Sầm phiên dịch xem trên "thiên thư" của cậu đang viết cái gì.
Cam Sầm phiên dịch từng cái một, Tưởng Bạc Phong tính nhẩm điểm trong đầu, còn tốt hơn so với dự tính của hắn, Tưởng Bạc Phong sờ đầu cậu: "Được lắm, thi rất tốt!"
Cam Sầm nghiêng đầu bỉu môi nói: "Đừng nói tốt, điểm là do em đoán thôi, anh cũng biết em chả đáng tin cậy gì, nếu điểm ra không cao được như thế, vậy thì anh không được đánh em đâu á."
Tưởng Bạc Phong cất tờ giấy nháp y như lá bùa kia của cậu vào trong túi, chuẩn bị ngày mai lúc đi công trường tranh thủ chút thời gian tới phòng tài vụ hỏi chút chuyện cho Cam Sầm, hắn nhớ nhân viên tài vụ là một sinh viên.
"Trưa nay muốn ăn gì, anh dẫn em đi tiệm ăn."
"Cam Sầm "A?" một tiếng kinh ngạc, đôi mắt sáng lên: "Thi xong còn có khen thưởng nữa hả?"
"Em thi tốt, đương nhiên phải khen thưởng em rồi."
Nếu không phải đang ở giữa đường, Cam Sầm thật sự muốn nhảy lên người Tưởng Bạc Phong hôn hắn một cái, từ sau khi sống lại, tại cái thời mà mọi người đều nghèo khổ hai bàn tay trắng, cậu chưa từng đi tiệm ăn bao giờ, sớm đã thèm từ lâu!
Cam Sầm nhìn xung quanh, cách đó không xa có một tiệm nhỏ bán món cay Tứ Xuyên, cậu thích ăn cay, lập tức nói: "Anh, chúng ta đi tới đó đi!"
"Được."
Loại hình quán ăn món cay Tứ Xuyên này đang lưu hành vào thời điểm này, giá cả kinh tế và lợi nhuận chưa nói, trước cửa còn treo những xâu ớt đỏ chiêu khánh đẹp mắt, còn có rất nhiều những điểm đặc sắc ở nơi đó.
Cửa tiệm không lớn, người lại rất đông, không ít người làm công nhân trong xưởng hoặc là các viên chức buổi trưa đều thích vào đây gọi phần thịt luộc, mấy chai bia và đĩa đậu phông, có thể ăn đến vui sướng tràn trề.
Tưởng Bạc Phong để cậu gọi món, bây giờ hắn làm việc ở công trường, kiếm được nhiều hơn so với hồi làm việc ở tiệm sửa xe, hắn lại tiết kiệm, cơ bản không cần dùng tiền làm gì, đốc công Lý Vĩ cảm thấy hắn chịu được khổ, không sợ dơ bẩn, làm việc lại chắc chắn, những khi có việc không tệ cũng mang hắn theo.
Cam Sầm cũng không có không đàng hoàng như kiếp trước, chỉ gọi cá hầm ớt và rau ngó xuân xào giá rẻ, loại cá này do người bản địa nuôi, giá cả không đắt, vừa lên món, một đĩa toàn ớt cay, chẳng trách công nhân viên chức gần đây đều đến đây, lượng đồ ăn thật sự rất nhiều.
Cam Sầm thích ăn cá, chỉ trong chốc lát, cậu đã kêu lên vì cay, môi thì đỏ lên.
Tưởng Bạc Phong rót cho cậu một li nước: "Em uống chút nước đi rồi lại ăn."
Cam Sầm bị cay, nhưng thật sự cảm thấy đã! Trước khi cậu sống lại đã thích ăn món cay Tứ Xuyên, sau khi trọng sinh, cậu còn chưa từng đi ăn ở quán ăn bao giờ, thật sự đã lâu lắm rồi không ăn đồ ăn mang vị như vậy!
Chẳng qua cũng không còn cách nào, ai bảo bọn bọ vẫn còn giãy giụa trong nghèo khó cơ chứ, dì Kiều ở xưởng dệt cũng là nhân công bình thường, toàn là phải tính toán tỉ mỉ mới sống được qua ngày, đừng nói chi là Tưởng Bạc Phong, Cam Sầm tốt xấu gì cũng có dì Kiều như mẹ chăm sóc chiếu cố cho, Tưởng Bạc Phong chỉ có chính hắn, từ học phí đến ăn uống cái nào cũng tự hắn nghĩ cách.
Nếu tráo đổi cuộc đời, đừng nói Cam Sầm có thể giống như Tưởng Bạc Phong kiếm ra tiền học cấp ba và tiền ăn uống, cậu có khi đã sớm đi ra đường lượm rác rồi.
Cam Sầm uống mấy ngụm nước, không nhịn được nói: "Tiệm này ngon quá! Anh, sau này chờ em kiếm được tiền, em dẫn anh tới đây cải thiện bữa ăn nhé! Cả dì Kiều nữa!"
Tưởng Bạc Phong cười cười, lại bảo cậu mau uống nước.
Chỉ lát sau, Cam Sầm đã ăn no, Tưởng Bạc Phong có sức ăn lớn hơn cậu, theo sau cậu cầm đũa lên ăn hết mâm đồ thừa.
Cam Sầm cứ như mèo chỉ uống đủ nước là no, thích ý xoa cái bụng vừa ăn tới trong lên, đột nhiên cậu hô lên: "Chết rồi!"
Tưởng Bạc Phong hoảng hốt, lập tức đứng dậy: "Sao thế? Bị hóc xương cá rồi sao?"
Tưởng Bạc Phong duỗi tay qua xem miệng Cam Sầm, Cam Sầm vội vàng nói: "Không có không có ..., không hóc, không sao hết ...! Anh!"
Tưởng Bạc Phong nghi ngờ nhìn cậu, không hóc thì em kêu cái gì?
Cam Sầm thấy người ăn đã đi không ít rồi, thấp giọng, nói nhỏ với Tưởng Bạc Phong: "Anh, em cảm thấy em ăn hơi nhiều, làm sao giờ, em nghe nói ăn nhiều ớt cay thì phía sau sẽ bốc hoả á, có khi nào mấy ngày tới không dùng được không, anh nói xem em vất vả thi cử xong hết rồi, không thể dùng thì biết sao giờ ...!"
Tưởng Bạc Phong vừa nghe Cam Sầm hoảng hốt nói câu này xong, duỗi tay khõ nhẹ lên đầu cậu cậu: "Trong đầu cả ngày chỉ nghĩ linh tinh gì thế!"
"Ái da!" Cam Sầm che cái tráng đau lại, tủi thân nói: "Nghĩ linh tinh gì chứ, anh không muốn, anh không muốn thi đỏ mặt cái gì hả!"
Tưởng Bạc Phong bị cái miệng không biết giữ gìn này của Cam Sầm làm cho tức chết.
❈ tác giả có chuyện nói:
Kết cấu não của Cam Tiểu Sầm có khi không giống con người bình thường cho lắm.
Tưởng Bạc Phong: Có thể làm ngay bây giờ, cùng ẻm làm loạn.
Ps: Tưởng Bạc Phong bỏ học bởi vì hắn thật sự không thể kiếm nổi tiền đại học bốn năm, học phí cấp ba của hắn đều nhờ vừa học vừa làm việc vặt ở tiệm sửa xe, nếu bỏ ra hơn bốn năm nữa đi học, hắn chỉ có thể để cho Cam Sầm theo hắn trải qua thêm mấy năm nghèo khổ nữa, sau đó sẽ nói, thật ra cũng có liên quan tới gia đình của hắn.
Thi đại học đã kết thức, tiếp theo là vào thành phố!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com