Chương 14
Đằng Nhã lách mình qua cái khe, tiến vào một đoạn hành lang khác. Hành lang này được xây rộng rãi và to hơn cái trước nhiều. Hai bên tường cứ cách vài đoạn lại có một cây cột đỡ trần có gắn giá để nến làm bằng sắt han gỉ cũ kĩ dính đầy bụi và màng nhện. Vách tường được xây cẩn thận kín kẽ bằng từng tảng đá thật to. Bên trên có vài hình vẽ về những cung nữ thướt tha yểu điệu tay dâng đen sống động như thật.
Đằng Nhã nhìn đến mê mẩn. An Tình đứng phía sau cậu, soi đèn để cậu nhìn phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu xem xét phía sau. La Y vừa bước vào, liền không nói hai lời, quay người giao lưng cho An Tình, mình thì canh phía sau. Để có thể giao lưng cho một người, đó phải là người mà mình vô cùng tín nhiệm, dù cho hai người đại nhân và tiểu bạch kiểm có thường hay khắc khẩu, cũng chán ghét nhau, nhưng bọn họ vô cùng tin tưởng nhau. Đây là một loại tín nhiệm mà phải qua thời gian rất dài mới có thể hình thành được. Lại còn trong hoàn cảnh thế này nữa. Ai biết sau lưng có cái gì, nguy hiểm kề cận, còn không biết đồng bọn có bỏ rơi mình không.
Đằng Nhã rất may mắn. Tại vì người đi cùng với cậu không phải những người bình thường, mà là một đại nhân am hiểu phù chú chế bùa, am hiểu âm dương giới, am hiểu yêu ma quỷ quái, đủ năng lực bảo vệ cậu một đường an toàn, vô ưu vô lo mà đi thẳng về phía trước. Mà không phải để mặc cậu tự sinh tự diệt. Lần đầu tiên một người trải nghiệm đi vào cổ mộ mà vẫn có thể cười.
Lại nói, ở phía trước, giữa hai cây cột đỡ trần trên bức tường bên phải, có một cái cửa khác, hình chữ nhật, hơi thấp, lật ngang. Xung quanh cánh cửa có rất nhiều vết tích nâu sậm, vết cào cấu, vết lõm hay xước do vật nhọn gây lên.
" Có người đã vào được đến chỗ này. " An Tình bình tĩnh trần thuật. Ánh mắt có hơi lạnh. Nếu có người từng vào đến đây, vậy người đó đâu. Hơn nữa, những vết tích đằng kia giống như là giãy giụa trước khi chết, hay đang mạnh bạo kháng cự, dù là gì thì cũng rất không tốt.
" Đi đến đó chứ? " La Y hỏi
" Ừ. Đến đó xem thử "
An Tình đưa tay nắm vai Đằng Nhã lôi cậu ra phía sau mình, vừa được La Y bảo toàn sau lưng, lại vừa được hắn chắn đằng trước, là vị trí vô cùng an toàn.
Ba người thả thật chậm bước chân, tận lực không phát ra tiếng động quá lớn, đế giày hạ thật nhẹ xuống dưới đất. Càng đến gần, một mùi hôi thối xộc hẳn lên, phả thẳng vào mặt, Đằng Nhã không chịu được mà đưa tay bịt mũi, ngay cả An Tình cũng nhíu chặt mày, La Y trực tiếp bị hun chết, suýt ngất luôn rồi.
Nó giống như mùi thịt thối bị vứt trong góc phòng không biết bao lâu trộn lẫn với mùi đậu phụ thối và mùi của ung nhọt và mủ, tởm muốn chết.
An Tình ép sát vào tường, đến sát mép cửa liền dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Bây giờ, trong không khí bắt đầu nổi bật mùi máu nhàn nhạt chẳng biết từ đâu ra, và cả ba người cũng nghe rõ tiếng cắn nuốt từ bên trong phát ra, tiếng xé thịt, và tiếng ực ực của cuống họng khiến da đầu người ta tê dần, bao nhiêu lông măng trên người đều dựng đứng cả lên.
Có một sinh vật không rõ dáng người đang quỳ gối đưa lưng về phía ba người, trên người có khoác một bộ y sam rách rưới, những phần da lộ ra bên ngoài đều tím đen, thỉnh thoảng có chỗ còn gồ lên, hoặc là chi chít lỗ nhỏ, trông như cái tổ bị giun hoặc giòi bọ đục qua. Mái tóc bù xù bết lại từng mang từng mảng, có chỗ da đầu còn bị tróc hết ra, để lộ một mảng thịt nâu đỏ đáng sợ. Lưng của sinh vật đó gù hết lên, đang không ngừng nhai nuốt thứ gì đó.
Đằng Nhã cứng cả người, ngay cả lông tơ trên ót La Y cũng theo tâm tình chủ nhân mà dựng hết cả lên, người trông vẫn còn bình tĩnh chắc chắn là An đại nhân.
Có lẽ việc ba người đến gần đã khiến thứ kia nhận thấy, nó dừng việc ăn uống lại, chầm rãi quay cái đầu lại, thân người không mảy may dịch chuyển, cái cổ bị vặn đúng chuẩn 360° về phía sau.
Đằng Nhã nghĩ có lẽ cậu đã nghe thấy tiếng xương của thứ đó răng rắc kêu lên.
Khuôn mặt của nó đã bị phân hủy phân nửa, chỉ còn lại làn da không hoàn chỉnh đã bị vi trùng đục khoét, vài phần còn lộ ra cả xương bên trong, đôi mắt không tròng, nói toạc ra chính là một cái lỗ đen trống rỗng được xây trên mặt, cái miệng to như chậu máu nhây nhớt thịt và chất lỏng đỏ rực, tay còn cầm theo nửa con chuột gầy đét chưa ăn xong.
Ôi ông nội ơi!!! Đằng Nhã điên cuồng gào thét, hai mắt trắng dã suýt ngất xỉu luôn. An Tình giữ lấy tay cậu, tránh việc cậu sợ quá chạy loạn. La Y trừng mắt, cảm giác đi với hai tên bên cạnh làm cho sao quả tạ chiếu xuống đầu y, chưa được bao lâu đã gặp bánh tông, ha ha... Hôm nay chắc chắn ra ngoài không xem hoàng lịch mà.
Bánh tông há miệng, phun ra một tiếng gào kinh thiên động địa về phía kẻ xâm nhập.
" Ối má ơi!!! " Đằng Nhã hoảng sợ, theo bản năng cũng há miệng hét một tiếng.
" Câm mồm! " Ngay cả An Tình cũng chẳng nhịn được văng linh tinh, gân xanh ở thái dương thình thịch nhảy lên, thẩ sự là quá mức đau đầu.
Đằng Nhã vừa hãi vừa ngượng lại lùi thêm một hai bước nữa, trực tiếp gián cả người vào tường, cầu nguyện con bánh tông kia không nhìn thấy mình.
Và rồi, hình như, theo cậu nhớ, cậu đã đạp lên một thứ gì đó dưới đất, có thể là một hòn đá, hoặc chính là cơ quan, để rồi mở ra một cách cửa trên tường. Cậu kinh ngạc đến không kịp phản ứng, thân người dựa hết vào bức tường, thuận thế nghiêng ngả, ngã xuống cách cửa vừa được mở ra.
Điều cuối cùng mà cậu thấy chính là khuôn mặt của An Tình, viết rõ từng cảm xúc, thất kinh, ngạc nhiên, tức giận, lo lắng, cùng bàn tay hắn đang vươn lại đây, có vẻ đang muốn túm lấy cậu, nhưng không được rồi, ngón tay chỉ kịp xem qua lớp vải mỏng trên cổ áo, và rồi chẳng bắt được gì cả, trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ còn nhìn thấy trong đôi mắt hắn còn có vô thố và mờ mịt.
Cửa đá ầm một phát đóng chặt lại như chưa có chuyện gì xảy ra. La Y nhíu mày lao đến ngồi xuống sờ vào nới Đằng Nhã đã đứng, nhưng chẳng tìm được một tí dù chỉ mép cơ quan. Y quay đầu nhìn gương mặt của An Tình, có chút kiêng kị.
Hắn hiện tại đang vô cùng tức giận rồi.
Và đằng kia, bánh tông đang lao đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com