Chương 3
Ánh nắng chiếu vào, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ ngai ngái, còn có mùi rượu thơm nồng, khiến người ta say, mê mẩn, chìm vào trong cơn ngất
Trong căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng hai tứ hợp viện, hàng mi của người nằm trên giường khe khẽ lay động. Chiếc giường êm ấm lâu lắm chưa có người nằm ngủ. Trong chăn lưu lại đầy mùi hương của người nằm đây hôm qua
" Nga ~ "
Đằng Nhã trên giường ngâm 1 tiếng, có chút khó khăn xoay người. Vùng eo và xương xườn truyền đến cơn đau âm ỉ, tựa như vừa bị người ta dẫm qua. Cậu ưỡn người, vùng lưng và cần cổ chuyển thành 1 đường cong duyên dáng, thấy giống 1 con mèo
" Mẹ nó thật đau "
Đằng Nhã lầm bầm 1 câu, thả chân xuống giường, ngơ ngác nhìn quanh. Sau đó bé cưng nào đó chưng ra khuôn mặt liệt đánh giá xung quanh và lục tìm trong kí ức. Ông nội cậu mua nhà mới sao ?
Đúng lúc, cánh cửa bên ngoài bị kéo ra
" Tiểu ca anh dậy rồi sao ?"
Âm thanh non nớt, trong và ngọt. Đứa bé trai mặc liễm phục trắng khuôn mặt đáng yêu bước vào. Đằng Nhã cứng người, trong lòng ngàn lần rủa thầm ' Mẹ nó là con ma hôm qua '
" Xin hỏi, đây là đâu " Đằng Nhã chưng ra 1 nụ cười mà cậu tự cho là thân thiện, nhưng thật ra so với khóc chả khác gì đâu
" Tiểu ca hỏi gì kì nha! Đây là trạm "
Đằng Nhã lựa chọn im lặng. Cậu chẳng thấy kì cái m* gì cả. Mấy người có thấy con ma nào gọi một cái nhà là trạm không. Mà trước hết, nó có nhà ấy hả
" Em giới thiệu với tiểu ca, em tên tiểu Á, năm nay tầm 203 tuổi, hân hạnh gặp tiểu ca "
Ừh được rồi, bị 1 con ma gọi là tiểu ca còn đáng sợ hơn nữa
Tiểu Đằng Nhã, chụy thấy flag tử vong của cưng đang bay phần phật đấy
Đưa trẻ tiếp tục nói " Tiểu ca mau đi đanh răng rửa mặt, đại nhân đang đợi đó "
Đứa trẻ có vẻ vui tươi hoàn toàn chẳng quan tâm tới kẻ hóa đá là cậu. Hảh? Đại nhân? Đại nhân nào? Với cả làm sao giống chúng ta quen biết từ trước thế? Sao cậu lại có dự cảm không lành về truyện này
Lúc đánh răng rửa mặt xong, Đằng Nhã theo tiểu Á đến chỗ đại nhân trong lời cậu bé nói. Cậu cũng có hỏi qua đây là đâu, liền nhận được cái đáp án úp mở tẻ ngắt so với lúc trước càng đáng đập hơn của nó
" Nơi đây là An Nhã "
Hai người dừng chân trước 1 căn phòng dưới tầng một, vén màn bước vào. So với bên ngoài căn phòng phá lệ hiện đại, được gọt giũa và trang hoàng giữa vẻ truyền thống của đồ dùng và thảm trải sàn, lại xen lẫn vẻ hiện đại của ghế sôfa trắng, TV màn hình phun HD cực to, lại cả chiếc ghế bành êm ái ở bên cạnh cửa sổ
Bên trên sôfa đã có người ngồi
Người đàn ông tóc đen mắt tím, khuôn mặt điển trai, nói 1 lời là kẻ thù của đám đàn ông, mặc áo sơmi trắng, quần âu đen, trên bàn để tách cà phê nghi ngút khói... Àh, còn cả tờ báo ngày hôm nay
" Đến rồi ?" Người đàn ông hỏi. Đằng Nhã thật sự không ngờ giọng nói của 1 người lại có thể dễ nghe đến thế
"Xin chào, hôm qua đã gây phiền phức cho anh"
Đằng Nhã cúi người chủ động chào trước. Giác quan thứ 6 đnag kêu gào nói cho cậu biết, người đàn ông này vô cùng nguy hiểm. Và ở lại đây chắc chắn không phải truyện tốt. Cậu không có gan đối đầu với 1 người được cả con ma 203 tuổi gọi là đại nhân. Mà nếu có, cậu cần 1 kế hoạch hoàn chỉnh và bản báo cáo về đối phương chứ không phải lao vào như 1 tên ngốc
" Tôi sẽ đi ngay không gây phiền phức cho anh nữa "
Đằng tiểu Nhã quyết định đánh nhanh thắng nhanh chừa luôn đường lui
Người đàn ông nhướn mày. Cách cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại. Đằng Nhã yên lặng, dùng dư quang liếc qua phía sau. Trước cửa ra, đã có 1 đứa trẻ khác đứng bên cạnh tiểu Á , bộ dáng giống y hệt nhau
" Anh muốn cái gì? " Đến nước này, cậu cũng không cần phải làm bộ làm tịch nữa, trực tiếp nói toạc móng heo. Cậu vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế sôfa. Điệu bộ kiêu căng vênh mặt kia khiến người ta muốn đè ra mà đánh
" Tôi muốn cậu làm việc ở đây "
. . .
Ờh, ta vừa nghe thấy trên đầu có 1 đàn quạ đen vừa bay qua
Trong Đằng tiểu Nhã hiện tại có 1 đàn thảo nê mã đang ầm ầm chạy qua. Cậu vươn ngón tay đào đào lỗ tai hỏi lại " What ?"
" Tôi muốn cậu làm việc ở đây cho tôi "
Người đàn ông nói, tựa như cảm thán rằng " bầu trời hôm nay rất đẹp " hay " pha cho tôi tách cà phê ". Nhưng việc hắn bình tĩnh như không có gì xảy ra thế kia khiến cậu tức điên
Tiểu thiếu gia luôn được cưng chiều - Đằng tiểu Nhã chính thức nổi đóa , đứng bật dậy đập bàn. Cái tiếng 'uỳnh' đột ngột ấy cũng khiến hai đứa trẻ không phải người ở đằng sau giật thót tim
" Anh đùa tôi à ?" Cậu gào ầm lên " Chúng ta mới gặp nhau chưa nổi 1 ngày! Vậy àm cái già đây? Làm việc? Làm cái con em gái anh ấy!! Cả anh lại là cái mẹ gì chứ? Có 2 con ma ở đằng kia gọi anh là đại nhân kìa "
Người đàn ông gấp lại tờ báo, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay lấy tách cà phê trên bàn chậm rãi nhấm nháp
" Tại vì cậu nhìn thấy " Người đàn ông đáp lại, đôi mắt loang loang tím dập dờn như bông Tử ngụy in bóng dưới nước. Đẹp, rất đẹp...
Tiểu Á và đứa trẻ sinh đôi kia chạy lại vây quanh hắn, đôi mắt to tròn lại không ngừng chớp chớp nhìn cậu
Đây là lần đầu tiên có người nhòn thấy hai bé ngoài đại nhân
Đằng Nhã bị đôi mắt của 2 bé nhìn chằm chằm, mất tự nhiên ngồi xuống ghế sôfa hỏi
"Chẳng phải có nhiều người nhìn thấy lắm sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com