Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tô Cháo Nóng

Người nam nhi gầy guộc quay lại. Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Mắt mở to, miệng ú ớ. Thấy người chủ của túi xách ấy đuổi kịp. Cậu ta làm liều, lấy cánh tay và kẹp cổ tôi. Tay lấy dao ra từ túi quần, đặt trước cổ tôi.

"Nếu cô không dừng lại thì tôi sẽ giết cậu ta!"

Cô ấy bịt miệng lại, có vẻ như sắp hét: "C-Cậu nam nhi này... Tôi có thể cho cậu số tiền này, nhưng có thể trả chiếc túi của tôi được không? Vì đó là thứ rất quan trọng đối với tôi."

Tôi đơ người, thật không ngờ không ai quan tâm đến tôi cả.

"Chẳng ai quan tâm cảm xúc cô đâu. Lùi lại.": Giọng nói đến lạnh lùng.

Người trầm ngâm một hồi rồi nói: "Làm gì cũng vậy thôi."_Giọng nghe bình thản, nhưng nước mắt hắn chảy dài. Ánh mắt nhìn bầu trời như vẻ không còn quan tâm tới tương lai nữa.

"Tôi ghét tất cả. Lẫn bản thân!!!"

"Tại sao lại hèn đến mức phải ăn trộm chứ?": Hắn lẩm bẩm nói, tay run rẩy càng siết lấy cổ tôi.

Hắn ép chặt tôi. Chỉa con dao vào cổ làm máu ứa ra. Miệng chập chừng, dường như có điều muốn nói. Một lúc sau mới mở miệng: "Xin lỗi. Chết cùng tôi nhé...?"

"Đ-Đừng mà! Xin em!"_Tôi lấy tay bấu vào cánh tay hắn. Cố gắng đẩy ra trong vô vọng. Không, tôi còn tương lai phía trước. Còn chưa gặp mẹ, anh hai và thằng bạn bấy lâu nay. Tôi còn chưa ăn canh gà của mẹ. Còn chưa nuôi được bé cún nào. Với cả... còn chưa tìm lại bản thân. Sao lại kết thúc vào lúc này chứ?

Cậu la hét, cầu xin hắn. Móng tay càu cấu, nhưng bất thành. Do bị cánh tay của hắn kẹp quá lâu, nên người bắt đầu tím tái lại. Tim bất chợt đập nhanh hơn bình thường. Xung quoanh Nhật Anh bỗng chậm lại. Con ngươi cậu chợt nở ra. Xung quoanh chợp mờ ảo do mất máu quá nhiều. Khi thấy dao sắp đâm vào cổ cậu đến nơi, cậu mới nhắm chặt mắt lại. Lần đầu tiên, Nhật Anh cầu xin chúa. "Xin hãy cứu con!"

"...Thôi thì vẫn nên chết một mình. Có lẽ mình sẽ gặp được em ấy."_Hắn đẩy cậu ra. Chỉa con dao về phía mình. Người không chần chừ, lấy con dao kéo gần khoảng cách ngực mình hơn.

"Bịch!"

"Đứng im!"

"Cạnh cạnh cạnh."

"Anh đã bị bắt!"

"Em có sao không?"_Một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước tôi.

Chuyện gì vậy? Vừa mở mắt là tôi đã nằm giữa sàn nhà.

"...Là anh sao?"

"Em có sao không. Máu chảy nhiều quá!"_Tay cầm giữ máu cho tôi.

"Em không sao..."

"Mình vẫn còn sống ư?"_Một câu nói được thốt lên từ kẻ đầy tham vọng muốn sống tiếp.

"Ha... HAHAHAHA!!!" Tôi cười to rồi tất cả bỗng dưng tất cả trở nên mờ ảo. Thứ tôi thấy cuối cùng là anh đồng nghiệp tốt bụng, luôn vui vẻ giúp tôi trong mọi tinh huống. Lay lay người tôi, đang cố nói với tôi điều gì đó.

.

.

.


"Bíp... Bíp... Bíp..."

Vừa mở mắt thì đập vào mắt tôi là trần nhà. Mùi cồn xộc vào mũi làm tôi khó chịu, giơ tay bịt mũi lại. "Hửm?" Có thứ gì đó đang dính vào cánh tay tôi. Nhìn nó rất quen thuộc và cảnh vật cũng vậy. Hình như mình đã bị thứ này truyền nước mấy lần rồi. Tôi định ngồi dậy thì cái cảm giác đau khủng khiếp ở ngay cổ. Không phải là lưng hay cổ như thường lệ.


Tôi nhìn ra cửa sổ một lúc thì mới nhớ những gì đã xảy ra. Mặc cho cái bụng đang kêu ọt ọt, tôi cố gắng với cái điện thoại và bấm vào danh bạ. Tôi nhìn cái tên Minh Lâm một lúc rồi mới gọi anh ấy.


"Nhật Anh, em tỉnh rồi à? Đợi anh chút, anh đang trên đường mua cháo cho em đây." Một giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại.


"...Cảm ơn anh-" Giọng tôi khàn khàn. Tôi cố gắng không nói to, vì cổ còn đau. Nhưng tôi còn nhiều thứ muốn nói với anh ấy.


Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa: "Anh vào đi." Anh ấy mở cửa với tay cầm bịch cháo đặt trên bàn. Còn lấy ra vài lon nước dứa, chập chừng nó: " Anh nghe nói nước dứa giúp giảm bầm tím."


"...Cảm ơn anh." Anh ấy gật đầu rồi nhanh nhạy mở inox đựng cháo, hỏi: "Em muốn ăn thịt với trứng không? Vết thương của em có thể ăn đồ cứng được nha." Tôi cười ngượng ngạo gật gật đầu. Cái con người này đã lã người vì đói mà còn lịch sự.


Minh Lâm nhanh nhạy đi vào nhà bếp. Một lúc sau, Nhật Anh nghe thấy tiếng xào xào và đột nhiên một mùi hương thơm phức len lỏi vào mũi cậu. Cậu nuốt nước miếng, còn bụng thì lại òn ọt thêm.


"AHHHH, CHẾT TIỆT!"

Cậu vội vã nhạy khỏi giường, chạy đến nhà bếp: "...chuyện gì vậy ạ? Khụ khụ!"

"À, không có gì. Anh chỉ lỡ giẫm phải thứ gì đó nhọn mà thôi." Rồi anh kêu tôi vào giường, miệng cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra. Cậu lại thấy kì lạ. Có bao giờ nghe anh ta chửi câu nào đâu, kể cả khi bị chửi hay bị tát. Con người được sinhra để định nghĩa tĩnh lặng như nước.


Một nhoáng là xong, anh ta cười cười rồi đặt lên bàn. Nhìn anh đồng nghiệp như thế làm Nhật Anh không khỏi tò mò. Sao người nhìn như cậu ấm này lại thuần thúc nấu nướng thế không biết. Con người này thật thú vị. Càng nói chuyện càng nhiều thứ cậu không biết về con người này.


"...cảm ơn anh. Làm phiền anh quá." Tôi cầm tô cháo lên và nhìn anh ấy.

"Hì, không có gì."

"Mà giờ em mới chú ý, tại sao ở đây lại có nhà bếp cơ chứ?"

"À xin lỗi vì chưa nói em. Đây là nhà anh."


Người tôi đơ ra. Sao phòng gì mà bự hơn cả chỗ ở mình thế này. Mà thôi, để mình ăn trước đã. Bụng no rồi tính tiếp.

.

.

.


Đã ba mươi phút từ khi tôi nếm thử thứ đó. Tôi biết nghe rất thô lỗ, nhưng nó... Nói sao nhỉ. Vừa đậm vừa đắng. À, do có mấy khúc khét. Có vị ngọt ngọt nữa. Đùa à. Anh ấy bỏ cả đường vào thịt sao? Ay yo, mặn thế. Không biết anh ta có bỏ thêm muối vào tô cháo không ta? Còn bonus thêm vỏ trứng tăng sự xồm xộp nữa chứ. Mùi thơm phức nhưng vị thì tỉ lệ ngược. 


"Nó không ngon sao..?": Minh Lâm hỏi với giọng chần chừ. Hai tay đan vào nhau khẽ nhìn cậu và tô cháo. 


"K-Không! Ngon lắm! Ngon cực kì. Chỉ là... Chỉ là tôi là người ăn rất chậm. Đúng vậy!": Cậu lúng túng chỉ chỏ. Mắt không dám nhìn anh. Minh Lâm nhìn cậu được một lúc thì cười. Gật gật đầu tin cậu. 


[Tội lỗi quá... Nhưng làm gì với nó đây...] Cậu mắt đối mặt với cục thịt cuối cùng còn sót lại. Nhắm mắt nuốt chửng nó: [Dù gì thì cũng là tấm lòng của ảnh...]

.

.

.

"Em không sao chứ?"

"...Em không sao ạ...": Hiện tại, mặt cậu đỏ như trái cà chua. Cậu bị tào tháo rượt. Sau khi ăn hết thức ăn của anh, cậu đã bất tỉnh nhân sự ở nhà vệ sinh. Trú ở nhà người khác còn bị thứ này rượt. Xui thế không biết. Lần sau... mình sẽ không bao giờ ăn thứ được làm từ tay của anh ấy...  

.

.

.

"Rào... Rào.."

"Phù, được rồi. Mình làm phiền anh ấy quá rồi. Với lại còn nhiều thứ phải hoàn thành nữa."

"Chào cậu.": Một ông lão với một bộ vest lịch lãm chào cậu. Nhìn như người quản gia trên phim mà cậu hay coi.

"...C-Chào bác": Cậu ngạc nhiên. Không ngờ anh đồng nghiệp trong công ty cậu lại có cả quản gia.

"Cậu là bạn của cậu chủ?"

"Cậu chủ? Ý bác là Minh Lâm ạ?"

Bác ấy nhẹ nhàng gật đầu. Cả cách gật đầu cũng nhìn thật lịch thiệp! 

"Không ạ. Cháu là đồng nghiệp của anh ấy, Nhật Anh. Anh là người đã cứu cháu. Nhưng hiện tại cháu có việc gấp. Phiền bác gửi lời cảm ơn tới anh ấy ạ." Cậu cúi người lễ phép rồi quay đi. 

"Nhật Anh? Nghe quen nhỉ?": Ay yo, mình già rồi nên lẩm cẩm cả lên. 

.

.

.


"Cộp... cộp..."

"Vào đi."

"Chào cậu chủ. Người tên Nhật Anh muốn chuyển lời đến cậu rằng cậu ta muốn cảm ơn cậu về chuyện hôm nay."

"Vậy sao?"

"Vâng thưa cậu chủ."

"Nhưng Nhật Anh là ai vậy?"

"...Không có gì đâu bác ạ.": Cậu quay mặt đi, đôi tai chợt đỏ dần.

Bác quản gia gật đầu rồi lui về: "Vẫn lạnh lùng như xưa." Có vẻ bác quản gia không nhìn ra được biểu cảm của cậu chủ nhỏ.

-------------------------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com