Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chăm sóc tốt cho mẹ


Thời Ngu uống chút nước cho nhuận họng, tu được hai hơi thì phát hiện người bên cạnh bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc cùng biểu cảm kì quái của Hàn Sở Dập

Thời Ngu: ???

"Làm sao vậy?"

Tuy vừa mới uống nước nhưng giọng cậu vẫn còn hơi khàn, cần phải lại gần mới nghe rõ được.

Hàn Sở Dập vô thức nghiêng người lại gần, lỗ tai nóng lên, giây sau mới bừng tỉnh, vội vàng sờ tai rồi lùi lại.

"À... không có gì."

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Cậu ta kỳ quái nhìn Thời Ngu, hoàn toàn không ngờ thằng nhóc này lại trông... trong sáng đến vậy.

Đúng vậy, là trong sáng.

Đây là lần đầu tiên Hàn Sở Dập dùng từ này để hình dung một nam sinh.

Gương mặt của Thời Ngu rất đặc biệt, rõ ràng là tướng mạo của một nam sinh, ngũ quan sắc nét, không thể nhầm thành con gái được, nhưng không hiểu sao vẫn cứ có cảm giác thuần khiết.

Thật sự rất thuần khiết.

Hàng mi dài cong đen nhánh, sống mũi cao thẳng thanh tú, cánh môi mím nhẹ hơi đỏ hơn so với những nam sinh bình thường khác... Tất cả kết hợp lại tạo nên cảm giác khoan khoái dễ chịu đập thẳng vào mặt người nhìn giống như làn gió mát giữa ngày hè nóng nực, khiến người ta không thể nào ghét nổi.

Lúc trước khi nhìn thấy đôi mắt mèo đâm trúng gu sở thích thầm kín của mình, Hàn Sở Dập cũng từng tò mò về diện mạo của Thời Ngu. Nhưng vì ảnh của cậu là do Thẩm Ngôn kêu cậu ta tìm, mà cậu ta lại từng bị trừ điểm vì vụ đó nên cố gắng kìm chế sự tò mò, còn tự an ủi chính mình: Người bình thường thì mặt mũi cũng bình thường thôi, nếu đẹp thì đã có ấn tượng rồi.

Nhưng hiện tại, Hàn Sở Dập chăm chăm nhìn nửa ngày, mãi đến khi Thời Ngu cúi đầu đóng nắp chai nước mới kỳ quái nói một câu: "Cậu không ăn ảnh hả?"

"Hả?"

Thời Ngu mờ mịt, đầu óc vẫn còn trì độn sau pha phóng xe vừa rồi, nghe đối phương hỏi một câu không đầu không đuôi thì nghiêng đầu khó hiểu.

"Không có gì. Chỉ là nhìn cậu bên ngoài đẹp hơn trong hình."

Hàn Sở Dập trầm mặc, dù có mạnh miệng đến đâu thì giờ phút này cũng không thể nói đối phương xấu được.

Thời Ngu liếc Hàn Sở Dập một cái, nhìn không ra cậu ta có ý đồ gì, đành lễ phép nói: "Ồ, cảm ơn."

Cậu thật sự cảm thấy mặt mình chẳng có gì nổi bật. Sau khi ổn định, cậu đeo khẩu trang lại, khôi phục dáng vẻ xa cách như trước.

"Thôi, tôi về đây."

"Tạm biệt."

Hả? Về nhà?

À đúng rồi, cậu ta đang đưa Thời Ngu về nhà, giờ đến rồi, đối phương về là chuyện bình thường.

Nhưng ánh mắt Hàn Sở Dập vẫn vô thức dõi theo cậu: "Này, khoan đã, cậu không đến bệnh viện sao?" Hàn Sở Dập bất giác thốt ra.

Thời Ngu: ...???

Cái tên này hôm nay uống lộn thuốc à?

"Chỉ bị say xe thôi, uống miếng nước là ổn, đi bệnh viện làm gì?"

Ánh mắt cậu nhìn người đối diện như thể đang nhìn một tên thần kinh, trong nháy mắt Hàn Sở Dập tỉnh táo lại.

Hàn Sở Dập: Mẹ nó!

Chẳng qua chỉ say xe thôi, cũng đâu phải thứ gì cao quý, cậu ta lắm mồm cái gì?

Người này cũng đâu phải anh Tang.

Cậu ta bực bội "chậc" một tiếng, không thèm nhìn Thời Ngu đang vẫy tay chào tạm biệt.

Thời Ngu không hiểu sao tên này cứ thay đổi thái độ xoành xoạch, cậu xoay người đi tới trước cổng tiểu khu, lại như nhớ ra gì đó, cau mày dừng bước.

Hàn Sở Dập hít sâu một hơi áp chế cái suy nghĩ kỳ quái trong đầu, khi chuẩn bị quay đầu xe thì thấy nam sinh vừa mới rời đi lại bất ngờ vòng trở lại.

Thời Ngu bước nhanh đến cạnh xe, giơ tay gõ gõ cửa kính.

Hàn Sở Dập: Gì nữa? Sao quay lại rồi?

Cậu ta trưng ra bộ mặt đen thui, nhưng tay vẫn thành thật bấm nút hạ cửa kính.

Sau đó liền nghe người đeo khẩu trang đứng bên ngoài thấp giọng hỏi:

"À đúng rồi, quên không hỏi anh, chai nước vừa rồi bao nhiêu tiền? Tôi chuyển lại cho anh."

Suýt nữa thì quên mất Hàn Sở Dập chính là đại thiếu gia, chai nước này có lẽ cũng không rẻ, vẫn nên trả tiền cho người ta đàng hoàng.

Hàn Sở Dập lần đầu tiên gặp người quay lại chỉ để trả tiền một chai nước, ánh mắt cậu ta càng thêm quái dị.

"Không cần."

"Coi như cho cậu."

Cậu ta cũng đâu có thiếu thốn đến mức không mua nổi một chai nước, lại còn chờ người khác trả tiền?

Hàn Sở Dập tức đến bật cười, sau đó trước ánh mắt nghi hoặc của Thời Ngu, vị đại thiếu gia này phức tạp nhìn cậu một cái rồi đột nhiên nâng cửa kính lên rồi phóng xe đi mất.

Thời Ngu: ...?

Ủa, cho thì cho, làm gì thái độ vậy? Cậu cũng có nói gì đâu?

Nghĩ đến Hàn Sở Dập thường xuyên làm ra hành động quái gở, Thời Ngu cảm thấy tên này đúng là có bệnh.

Thôi, dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu, người của Tổ chức Dị Năng Giả... Thời Ngu khẽ nhíu mày, sau này chắc sẽ không còn dính dáng gì nữa đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, Thời Ngu thu dọn đồ rồi xoay người lên nhà.

Đã đi cả một đêm, mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên trạng. Thời Ngu tiện tay để chai nước lên tủ giày, loay hoay dọn dẹp một chút rồi mới thả mình xuống ghế sofa thư giãn.

Vẫn là nhà mình thoải mái nhất, ở Tổ chức Dị Năng Giả lúc nào thần kinh cậu cũng căng thẳng, không được nghỉ ngơi tốt.

Dù không bị thương gì, nhưng Thời Ngu cứ luôn cảm thấy không được tự nhiên. Ở đó, cậu luôn có cảm giác có người đang nhìn mình.

Ảo giác này rất mơ hồ, chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng nó khiến cậu rất khó chịu.

May mà bây giờ đã về rồi.

Thời Ngu chậm rãi thở ra, nằm dài trên sofa lướt điện thoại, đăng một tin trấn an fan rồi mơ mơ màng màng ngủ mất.

Cả ngày lăn qua lộn lại, vừa nhắm mắt là tinh thần cậu như muốn sập nguồn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu, điện thoại rớt bên cạnh cũng không biết.

Trong phòng khách hơi tối, rèm cửa đung đưa, từng trận gió đêm thổi vào khiến hàng mày người đang ngủ khẽ nhíu lại.

Thời Ngu nửa tỉnh nửa mê, mơ thấy hình như mình quên chưa đóng cửa sổ, nhưng cả người mệt mỏi không dậy nổi, chỉ có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ, thầm nhủ sáng mai dậy rồi đóng sau vậy.

Ngủ một đêm trên sofa chắc không đến mức cảm lạnh đâu nhỉ.

...

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cánh cửa sổ đang bị gió đẩy mở bỗng như bị đóng băng, giữa tiếng rèm cửa bay lất phất, "két" một tiếng chậm rãi khép lại.

Người trên sô pha vừa ngủ, cửa sổ liền âm thầm tự đóng lại, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang nhọc lòng chăm lo cho gia chủ.

Thời Ngu nhắm mắt, lúc đầu còn thấy hơi lạnh, nhưng chẳng mấy chốc, không biết có phải do nhiệt độ trong phòng đang tăng lên, chỉ cảm thấy cái lạnh đã tiêu tán hết, cả người cậu đột nhiên trở nên ấm áp.

...

Sau khi Hàn Sở Dập lái xe rời đi, vốn định quay về Tổ chức Dị Năng Giả, nhưng đầu óc cậu ta cứ như trên mây, đến lúc ngẩng đầu lên thì đã bất tri bất giác về đến nhà.

Vừa dừng xe, cậu ta tuỳ ý liếc nhìn điện thoại, liền thấy tận bảy tám tin nhắn nhảy ra, không khỏi liếm răng nanh.

Xì, giờ mới nhớ tới hả?

Cậu ta lười trả lời Vương Sơn, dứt khoát nhét điện thoại vào túi, mặc kệ người bên kia đang sốt ruột đến nhảy dựng lên.

Vương Sơn vốn định sau khi xử lý xong công việc sẽ đi tìm Thời Ngu, ai ngờ lúc tới phòng nghỉ thì không thấy người đâu, anh ta hoảng hồn vội hỏi đồng nghiệp gần đó, mới biết là cậu Thời đã được Hàn đại thiếu gia đưa đi rồi, cũng không rảnh nghĩ nhiều lập tức gửi tin nhắn qua.

"Đại thiếu gia, anh đưa cậu Thời đi đâu vậy?"

"Sao không nói trước?"

Vương Sơn lo Hàn đại thiếu gia lại nổi hứng bất chợt rồi gây chuyện với Thời Ngu, vậy thì nguy to.

Bắt nạt người bình thường không chỉ khiến thiếu gia bị trừ sạch điểm thực tập, mà cả anh ta cũng bị vạ lây.

Tin nhắn trong hộp thoại cứ như đòi mạng. Hàn Sở Dập phiền muốn chết, thấy đối phương có vẻ sắp tìm đến cả Thẩm Ngôn, đành nhíu mày nghe máy: "Yên tâm, không chết được, tôi đưa người về rồi."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!"

Vương Sơn thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng dưng phản ứng lại.

Khoan đã, đưa về rồi?

Anh ta có nghe nhầm không?

Vương Sơn ngẫm lại câu Hàn đại thiếu gia vừa nói, xác định bản thân không nghe nhầm, chính là đưa về rồi.

Tức là đại thiếu gia đưa người đi, là để đưa người ta về nhà?

Hàn đại thiếu gia nhiệt tình tốt bụng như vậy từ bao giờ thế?

Vẻ mặt Vương Sơn cổ quái.

Bên kia, Hàn Sở Dập ho nhẹ một tiếng, làm bộ làm tịch: "Cũng không có gì to tát, tiện đường nên chở người ta một đoạn thôi."

"Đúng rồi."

Cậu ta bỗng nhiên cảnh cáo: "Chuyện này đừng nói với anh Tang."

Hàn Sở Dập cũng không hiểu tại sao mình lại nói thêm câu này, cứ như có tật giật mình.

Vừa nghĩ tới việc bản thân đã bị gương mặt thuần khiết dưới lớp khẩu trang kia làm cho ngơ ngẩn, không hiểu sao cậu ta lại thấy lúng túng.

Bên phía Tổ chức Dị Năng Giả, Vương Sơn đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng không dám hỏi nhiều, đành nhìn Hàn đại thiếu gia cúp máy.

...

Thời Ngu ngủ một mạch tới tận sáng. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu tới tận đỉnh đầu mới chịu dậy.

Ưm...

Mấy giờ rồi?

Cậu nheo mắt, quơ tay mò điện thoại, lúc này mới nhớ ra đêm qua mình ngủ luôn trên ghế sofa.

Hôm qua mệt quá nên cũng chẳng để ý, nhưng ngủ cả đêm ngoài sofa mà lại không bị cảm?

Cậu nhớ hình như sau khi về nhà mình đã quên không đóng cửa sổ?

Vừa nghĩ, Thời Ngu vừa xoa xoa bả vai nhức mỏi, đứng dậy bước ra chỗ cửa sổ định đóng lại. Nhưng sau khi kéo rèm ra, trên đầu không khỏi nhảy ra vài dấu chấm hỏi: "Ủa... cửa sổ đóng rồi mà?

Cửa hai cánh khép hờ đã được đóng kín, không một tia gió nào có thể lọt vào, ánh nắng mặt trời trên cao rọi xuống không khỏi khiến lòng người ấm áp khoan khoái.

Thời Ngu mờ mịt nhìn chằm chằm: Cậu nhớ rõ ràng là chưa đóng mà? chẳng lẽ nhớ nhầm?

Mắt to trừng mắt nhỏ với cửa sổ nửa ngày, nhưng nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành thu tay, có lẽ bản thân cậu nhớ nhầm thật.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu đãng trí.

Sau khi nghĩ thông, Thời Ngu liền ném chuyện kỳ lạ vừa rồi ra sau đầu, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi trở ra liền phát hiện...cốc nước trống rỗng trên bàn không biết từ bao giờ đã được rót đầy, hơn nữa còn đang nghiêng ngả ở mép bàn trà.

Cốc nước chao đảo lơ lửng cách mặt bàn vài centimet, như thể có thứ gì đó đang cố chống đỡ, cảnh tượng vô cùng doạ người. Thứ chống đỡ cốc nước sau một hồi hao công tổn sức đã duy trì được cân bằng, đặt cốc nước vững vàng trên bàn, sau đó lập tức thu tay làm bộ như không có gì xảy ra.

Giống như Thời Ngu đang đứng trước mặt nó là một người mù.

Thời Ngu: "..."

Rất tốt, phá án rồi, vụ cửa sổ đêm qua không phải ảo giác của cậu.

Cậu nghi hoặc nhìn vào khoảng không đối diện, không chắc chắn mà nghĩ: Nhà cậu có phải vừa tới thêm một tiểu quỷ ốc sên không?

....

[Tác giả có lời]:

Tiểu quỷ "vô danh" nào đó ưỡn ngực tự hào: Chăm sóc mẹ là việc mà mỗi tiểu quỷ đều phải tự giác làm! [Tung hoa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com