1
Vào một mùa hè nóng bước oi ả của hai năm về trước.
Nhà họ Triển đã tổ chức tiệc chào đón con trai cả đi du học từ Pháp trở về. Tất cả những người trong giới thượng lưu đều tò mò về người con cả này. Cha mẹ anh đã trục xuất anh sang nước ngoài bởi một lí do nào đó. Mãi đến năm anh tròn hai mươi tư, khi cha mẹ không còn đủ sức để điều hành Triển Thị mới kêu anh trở về.
Triển Gia không chỉ có mỗi anh là người thừa kế, mà còn có thêm người con út là Triển Vọng. Triển Vọng ngày đêm ăn chơi lêu lỏng, tụ tập bạn bè đi quậy phá khắp nơi. Ông bà Triển nhiều lần khuyên răng nhưng không được đành nhắm mắt cho qua. Cả hai biết rằng nếu cứ thế mà đưa tập đoàn Triển Thị vào tay Triển Vọng điều hành thì sớm muộn đế chế Triển Quang sẽ sụp đổ. Công sức năm thập kỉ gầy dựng từ hai bàn tay trắng đi lên của ông bà Triển sẽ vụt chốc biến mất.
Hai người lập tức sắp xếp gọi con trai cả trở về.
Thân hình cao lớn một mét tám, anh mặc chiếc áo sơ mi đen hở hai cúc để lộ đường nét xương quai xanh thanh mảnh ra bên ngoài càng tôn lên nét nam tính. Ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt cùng với sóng mũi cao ráo của anh đã thu hút được ánh nhìn của mọi cô gái.
Một người đàn ông trung niên đi đến cung kính cúi chào anh.
"Mừng đại thiếu gia đã trở về, chủ tịch phái tôi đến đón ngài. Mời ngài đi hướng này."
Anh ung dung bước lên xe, ngắm nhìn khung cảnh đã xa cách mười năm. Mọi thứ dường như đã thay đổi, không còn giống trong kí ức thuở bé của anh nữa.
Bà Triển ngóng trông anh mãi, lát sau mới thấy hình bóng quen thuộc của con. Bà không khỏi xúc động bước đi vội vàng ôm anh vào lòng.
"Con trai của mẹ đã lớn thế này rồi sao"
" thưa mẹ con đã về"
Không vì khoảng cách thời gian không gian mà tình cảm của hai mẹ con phai mờ. Anh để mẹ ôm mình thật lâu rồi cười nhạt.
"Nếu đã về sao còn không vào"
Giọng nói người đàn ông vô cùng quen thuộc với anh, là chủ tịch. Ông vẫn lạnh lùng vô cảm như vậy chẳng có lấy một sự thay đổi.
Cả ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, bà Triển hỏi anh trong nhiều năm qua sống như thế nào, có phải chịu nhiều uất ức lắm không. Anh chỉ cười trừ đáp qua loa. Thấy con trai không có hứng nói chuyện bà liếc mắt sang chồng mình. Chủ tịch đặt đôi đũa xuống hướng mắt về anh.
"Ta và mẹ con đã sắp xếp mọi thứ, chờ đến tuần sau khi con nhậm chức gia tộc sẽ tổ chức lễ ra mắt giới thượng lưu cho con."
"Con biết rồi thưa cha"
Bà Triển bảo người hầu đưa anh lên phòng, phòng của anh đối diện phòng Triển Vọng. Cách trang trí phòng tương đối đơn giản với màu chủ đạo xanh trắng. Thì ra mẹ vẫn luôn biết anh thích màu gì. Bà chưa hề quên đi người con này.
Một tuần rảnh rỗi này anh dùng để làm quen với cuộc sống mới. Ở Pháp cùng với ông nội vốn đã quen cách sống giản dị không khoa trương. Nhìn trong gara hàng chục chiếc siêu xe đắt tiền được bày ra trước mắt. Ban đầu anh định lựa một chiếc xe bình thường đi dạo phố một chút nhưng ở đây chẳng có lấy một chiếc nào được gọi là bình thường. Anh đành tự mình đi bộ.
Men theo kí ức đã phai mờ anh đi đến bãi đất trống. Từng hồi ức bất chợt hiện lên trong tầm mắt anh. Cây cổ thụ ấy vẫn luôn to lớn như vậy, nó đã từng là bóng mát che chắn cho hai anh em họ. Nơi đây từng là một sân chơi, họ Triển đã mặc định đây là căn cứ bí mật chỉ hai người biết.
Vẫn như mọi ngày khi hai anh em ăn cơm trưa xong chuẩn bị chạy ra sân chơi thì đột nhiên cha gọi Triển Vọng lại nói chuyện.
"Anh ơi có lẽ nào cha đã phát hiện ra bài kiểm tra toán trứng ngỗng của em rồi không"
Anh chỉ biết cười đầy bất lực nhìn Triển Vọng bị cha giáo huấn, thái độ ông đầy tức giận. Có lẽ cả ngày hôm nay Triển Vọng sẽ không rời khỏi nhà.
Anh một mình bước đi trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay lại có một cậu bé đến trước anh, ngồi vào chiếc xích đu màu xanh ấy. Anh từ từ tiến lại gần định hỏi cậu có thể nhường anh chiếc xích đu này hay không, bất chợt thấy nước mặt cậu rơi lã chã. Trông vẻ mặt vô cùng ấm ức chẳng nói nên lời. Anh rón rén ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh thật nhẹ nhàng. Người kia dường như biết kế bên có người liền vội vàng lau nước mắt. Đôi mắt sưng húp, má ửng hồng hết lên vì khóc.
"Anh xin lỗi, không có ý nhìn em khóc đâu"
Cậu bé im lặng cúi đầu không đáp. Anh khó xử nên đành tiếp tục hỏi nguyên nhân vì sao cậu lại khóc.
"Bọn họ bắt nạt em"
"Ai bắt nạt em?"
"Bạn cùng lớp"
Trong lòng anh đầy dấu chấm hỏi, liệu cậu bé có phải đang bị bạo lực học đường hay không.
"Vì sao các bạn ấy lại bắt nạt một cậu bé đáng yêu như em?"
"Họ nói em là con trai nhưng lại ẻo lả, không có con trai nào lại đi thích thỏ bông như em. "
Cậu vừa nói vừa nhớ lại những gì bạn cùng lớp đã làm với cậu mà rưng rưng nước mắt. Tiếp tục lấy tay lau nước mắt, vô tình tay áo khoác kéo lên cao một khoảng lộ ra những vết bầm tím trên tay cậu.
Anh nắm chặt tay cậu lo lắng hỏi "bọn nó đã làm thế với em?". Cậu cúi đầu một lúc rồi gật đầu một cách rụt rè. Trong lòng anh đầy tức giận, tuy chẳng quen biết gì với cậu bé nhưng với đứa trẻ nhỏ như thế này lại đầy rẫy vết bạo hành làm sao anh có thể cho qua được.
Anh dự định hỏi tung tích của những kẻ đã bắt nạt cậu bỗng một đám trẻ trạc nhìn không mấy thiện cảm tiến lại phía anh và cậu đang ngồi. Bọn chúng vừa trêu chọc, cười cợt hỏi "nè có phải thằng ẻo lả kia không". "Chính là nó" chúng tiếp tục cười ồ lên đi lại vây quanh cậu. Đứa trẻ sợ hãi nhưng chẳng thể làm gì chỉ biết ngồi im cho đám bắt nạt tiếp tục lấn tới.
"Nếu mày muốn lấy lại con thỏ này thì mau trả lời bọn tao, đừng có im lặng như thế nữa thằng ẻo lả."
Cậu tự dặn lòng dù gì bản thân cũng đã bị tụi nó đánh cho tơi tả chẳng phải ngày một ngày hai. Nếu có bị đánh tiếp nữa cũng không sao. Định cất giọng lên đáp lại lời của kẻ bắt nạt thì anh đã đứng dậy chắn ngang tầm mắt của cậu.
"Chúng mày là kẻ đã bắt nạt em ấy"
Bọn bắt nạt mãi trêu chọc cậu nãy giờ nên không mảy may chú ý đến một người con trai cao lớn như anh. Bọn chúng nghĩ anh sẽ như những người khác mà mặc kệ cậu, để cho cậu bị bắt nạt. Nhưng lần này có vẻ chúng nó đã sai. Anh không nói lấy một lời trực tiếp dốc ngược đầu của tên cầm đầu lên. Nó hét oai oái nghe nhức đầu vô cùng nên anh đã treo nó lên cành cây. Bọn trẻ xung quanh thấy anh càng tiến lại gần sợ xanh mặt chạy đi hết. Trước khi chúng nó chạy ra khỏi sân chơi, anh hét lớn "nếu chúng mày còn bắt nạt em ấy thì coi chừng tao".
Sau khi hạ được đám trẻ này anh xoay lưng lại phía cậu, đôi giày dẫm phải một cái gì đó mềm mềm. Nhìn xuống là con thỏ bông của cậu nhưng nó đã rách nát hết rồi. Anh nhặt lên cầm nó ngắm nhìn một lúc.
"Con thỏ này nó đã hư rồi, có lẽ em nên vứt đi mua một con mới"
"Không cần anh phải vứt đi đâu, em sẽ tự mình vứt"
Anh khom lưng, đặt tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cậu. Anh trao chú thỏ bông lại cho cậu nhóc, tươi cười giới thiệu tên anh.
"Anh tên là Triển Hiên, còn em?"
"Lưu Hiên Thừa"
Anh cảm thán cái tên này nghe thật hay, nhìn lên bầu trời đã tối nên anh đành dặn dò một chút rồi chia tay cậu bé ra về.
___
Bước vào nhà nhìn đồng hồ đã điểm đến 6 giờ tối, anh vội vàng ngồi vào bàn ăn.
"Sao bây giờ mới về"
"Trên đường về con có chút chuyện"
Ông Triển biết con trai lớn là một người có phép tắc không như thằng con út nên ông không tiếp tục tra hỏi nữa.
Triển Vọng lẽo đẽo theo sau anh hỏi hôm nay anh có đi chơi vui không, có gì hay ho không và nhiều câu hỏi khác nữa khiến anh vô cùng phiền nào.
"Tiểu Vọng, em mau đi về phòng học bài đi"
Triển Vọng nghe anh nhắc đến vấn đề học hành của mình liền thở dài ngao ngán rồi lại quay sang chê anh chán òm. Sau đó một mạch chạy về phòng bỏ anh ở lại.
Tối đến khi nằm trên dường anh lại nhớ đến cậu. Sáng hôm sau cho gọi quản gia lái xe đưa anh đi đến cửa tiệm gấu bông. Triển Hiên vào trong đi vài vòng lựa mãi thấy con thỏ nào giống như vậy. Đang thất vọng định từ bỏ lại thấy trên kệ có một cặp cáo thỏ trông rất đáng yêu. Là đồ cặp sao, cũng chẳng còn cái nào khác. Lỡ em ấy chỉ thích mỗi con thỏ thôi thì sao, não anh nhảy số chỉ cần anh lấy con cáo là được. Sau khi mua gấu bông xong anh dặn quản gia rẽ sang đường để mua thuốc xóa mờ vết sẹo. Anh nhớ rõ hôm qua khi cầm tay cậu bé có một vết sẹo dài trên mu bàn tay nhóc ấy.
Trên đường về quản gia cứ mãi nhìn vào gương chiếu hậu trong xe. Ông thầm nghĩ suốt mười mấy năm qua đại thiếu gia có sở thích sưu tầm gấu bông đâu. Còn có cả bịch thuốc nữa. Có lẽ nào cậu chủ đã có người trong lòng? Mang những hoài nghi đó về ông thì thầm to nhỏ với Triển phu nhân. Mãi nghĩ đến ngày mai không biết có thể gặp lại cậu hay không, anh chẳng mảy may mà lướt ngang qua hai người.
Anh đặt con cáo trên tủ đầu giường rồi tiếp tục quay lại bàn học bài. Trưa hôm sau anh lại tiếp tục ra sân chơi một mình, em trai không thể đi cùng vì ông Triển đã thuê gia sư về kèm cho cậu. Ông tuyên bố nếu lần này cậu thi không vào top 20 của lớp, ông đây sẽ đuổi cậu ra đường. Nghe thế Triển Vọng liền khóc ròng cầu xin anh hai cứu cậu một mạng. Dù anh có thương cậu cách mấy cũng chẳng thể cứu nổi cậu, ai bảo cái tội không chịu học hành đàng hoàng, bị vậy là đáng nhưng anh chỉ nghĩ thôi chứ không nói trước mặt.
Giữa cái nắng chói chang, vừa đi đến sân chơi thì một làn gió lướt qua thổi tung mái tóc của em. Ánh mắt cả hai va chạm nhau giữa không trung. Thật xinh đẹp.
Hôm nay có chút khác, em không ngồi bên chiếc xích đu màu xanh nữa. Cậu nhóc ngồi sang chỗ kế bên ngước nhìn anh như đợi Triển Hiên mở lời trước. Anh ngồi xuống cạnh em chìa bàn tay đang cầm chú thỏ bông xinh xắn ra trước mặt em nhỏ.
"Tặng em"
Cậu nhóc hôm nay vừa bị mẹ mắng, có chút phiền muộn ngay tức khắc liền được hóa giải khi thấy chú thỏ bông. Nhóc con hai tau nhận lấy chú thỏ bông từ anh rồi ôm chặt vào lòng cười tít mắt.
"Cảm ơn anh Triển Hiên"
"Nhớ tên anh rồi sao"
Anh phì cười trước bộ dáng ngây ngô ngốc nghếch của cậu. Lục lọi túi một hồi chìa ra bỏ vào tay em tuýp trị sẹo.
"Dùng nó đi, giúp vết sẹo trên tay mau lành"
"Anh thấy rồi sao"
Anh gật đầu, chỉ là vô tình thấy mà thôi.
Cả hai chẳng ai nghĩ rằng hai lần gặp mặt định mệnh này đã định rằng họ sẽ bên nhau cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com