2
Kể từ ngày hôm đó Triển Hiên đi đến sân chơi để gặp cậu thường xuyên. Để tạo bầu không khí vui vẻ cùng nhóc con, anh đã không ngại lấy tiền tiết kiệm của mình mua thật nhiều đồ chơi cho cậu nhóc. Triển Hiên không biết vì sao bản thân lại làm như thế, anh chỉ biết rằng mình muốn nhìn thấy Lưu Hiên Thừa cười với anh nhiều hơn.
Hành động, lời nói của anh từng chút một đã khiến cậu dần bỏ đi lớp phòng bị bên trong mình. Lưu Hiên Thừa nói nhiều hơn, cười nhiều hơn với anh. Cậu bé rất ngoan ngoãn, không quấy phá cũng không làm phiền đến anh.
Sau một thời gian quan sát, nhóc con biết được anh thường xuyên ra đây đọc sách. Lưu Hiên Thừa ngay ngày hôm sau cũng mang ra một quyển sách bài tập, dựa vào gốc cây mà ngồi xuống cạnh anh.
Những tia nắng xuyên qua cành cây kẽ lá, bóng cây nghiêng nghiêng đổ xuống mặt đất nơi hai người đang ngồi. Anh âm thầm quan sát từng cử chỉ của cậu. Đứa bé này có vẻ chăm ngoan, ham học hơn những gì anh nghĩ. Triển Hiên không nhịn được mà sờ má Lưu Hiên Thừa một cái. Lưu Hiên Thừa cũng không từ chối, mặc cho anh thích làm gì thì làm.
Vẫn như bao ngày, hôm nay có chút khác biệt ở chỗ Triển Hiên tự tay xuống bếp làm bánh quy hình con thỏ cho Lưu Hiên Thừa ăn. Anh làm mọi thứ đều chu toàn, tỉ mỉ. Người hầu trong nhà thấy cảnh này hoang mang không thôi nhưng chẳng ai dám bàn tán trước mặt thiếu gia. Triển Hiên là một người con trai theo chủ nghĩa hoàn hảo, anh biết làm tất cả mọi thứ từ học tập thể thao cho đến nấu ăn. Lần Triển Hiên nấu ăn gần đây nhất là khoảng nhiều năm về trước. Sáng nào anh cũng dậy sớm xuống bếp giúp mẹ một tay làm đồ ăn sáng. Nhưng vì bị ông Triển khiển trách, cho rằng con trai không nên làm mấy thứ này, cứ để việc bếp nút cho đàn bà lo nên từ ấy Triển Hiên không xuống bếp nữa.
Triển Hiên cúi xuống xỏ chân vào đôi giày thể thao quen thuộc. Cửa sắp mở thì phía sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập và giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Anh, cho em đi với, em làm xong bài tập rồi"
Triển Hiên quay lưng lại ngập ngừng một chút cuối cùng thở dài "đi thôi".
Trên đường đi em trai Triển Vọng không ngừng líu lo phàn nản đủ thứ chuyện về ông già.
"Anh không biết bữa giờ em khổ sở như thế nào đâu..."
Nó chắp tay ra sau đầu nhìn qua nhìn lại khung cảnh xung quanh, bất chợt nó thấy một cậu bé đang ngồi ở gốc cây chỗ của anh nó. Triển Vọng không nói không rằng chạy lại giở giọng bắt nạt.
"Này ai cho nhóc ngồi đây, nhóc biết chỗ này là của ai không hả?"
Triển Vọng hừng hừng khí thế nhìn Lưu Hiên Thừa như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu. Bỗng một bàn đập vô sau đầu nó một cái "bốp" thật đau điếng.
"Mẹ kiếp thằng nào dám đánh ô-"
"Anh mày chứ thằng nào"
Triển Hiên kéo em trai ra xa rồi cúi người xuống hỏi Lưu Hiên Thừa có bị dọa sợ không. Em lắc đầu đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh, lấy ra từ sau lưng một cục kẹo hình con cáo đặt lên mu bàn tay to lớn của anh. Giọng lí nhí cất lên "cho anh".
Triển Hiên không nhịn được mà bật cười xoa đầu em. Anh tự hỏi em ấy có thể đáng yêu đến mức như vậy. Không để em nhỏ chờ lâu, Triển Hiên đặt vào hai tay em một túi bánh quy thơm phức. Ngửi mùi bánh quy khiến bụng em đói không thôi, giữa bầu không khí trầm lắng bụng em kêu lên "ọt ọt". Lưu Hiên Thừa mặt mày đỏ bừng như trái gấc, em chỉ mong mình kiếm được chỗ nào đó để chui xuống cho bớt xấu hổ.
Triển Vọng nãy giờ đứng như chiếc bóng đèn thất thần nhìn anh mình. Nó không ngu đến mức không biết đang xảy ra chuyện gì. Thứ nó để tâm là thái độ của anh đối với thằng nhóc kia nó chưa từng được nếm trải. Ánh mắt của nó dần tối lại, hậm hực nhìn cái cục gì đó lấp ló sau lưng anh nó.
Lưu Hiên Thừa cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía sau đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhóc con có chút sợ hãi rụt người vao lòng anh. Triển Hiên thở dài quay đầu sang liếc nhẹ em trai mình.
"Đừng bắt nạt em ấy, nhóc con là bạn của anh"
"Bạn cái gì mà bạn, nhìn anh như muốn ăn tươi-"
Chưa để Triển Vọng nói dứt câu thì một bàn tay vội vã bịt lấy mồm nó lại. Mặc cho nó giãy giụa, vũng vẫy liên tục hai tay quơ qua quơ lại trông không khí. Khi anh cảm thấy Triển Vọng sắp ngất đến nơi mới vội buông tay ra. Nó ho sặc sụa nhìn anh với ảnh mắt giận dỗi.
"Anh anh anh, anh đúng là cái đồ háo sắc bỏ mặc em theo trai trẻ"
Triển Hiên muốn đem thằng nhóc này chôn xuống gốc cây quá đi thôi, anh ngượng ngùng e dè xoay mặt lại nhìn em. Lưu Hiên Thừa vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh như chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ em trai đang rầu rĩ, anh đi lại ngồi cạnh Lưu Hiên Thừa nhìn em một lúc.
"Sao em không ăn đi, bụng em vừa kêu đói đấy"
Chiếc bánh anh làm tuy không lớn nhưng với bàn tay em lại cầm nó vô cùng khó khăn. Em nhỏ khum hai tay cầm chặt chiếc bánh mở đôi môi bé xinh ra cắn một miếng. Em xoay sang nói nhỏ với anh "chiếc bánh thỏ ngon lắm, cảm ơn anh". Biết là Lưu Hiên Thừa chỉ có ý khen bánh ngon thôi nhưng tai anh phản chủ đỏ hết cả lên.
Em trai đứng dựa vào gốc cây không ngừng dùng ánh mắt phán xét anh mình. Nó cũng có chút mừng thầm cho anh, ông anh tẻ nhạt nhà nó cuối cùng cũng tìm được ánh trăng soi sáng cho riêng mình. Đánh giá một chút nhóc này cũng đẹp đó chứ, hợp làm bạn đời của anh nhà nó phết. Cơ mà nhóc con nhỏ tuổi như thế sau này lớn lên sẽ làm anh dâu của Triển Vọng, nó nghĩ một lúc rồi nhăn mặt. Không được không được.
Triển Vọng lên kế sách kiếm ánh trăng mới cho anh trai, xin lỗi Lưu Hiên Thừa nhưng tôi không chấp nhận nhóc sau này làm anh dâu của tôi đâu.
Ngày mai đã là tựu trường khép lại một mùa hè rực rỡ. Triển Vọng nghĩ đến cảnh ngày ngày phải thức dậy sớm để đi học, tiết nào cũng bị thầy cô la rầy liền uể oải không thôi. Ngược lại nó, Triển Hiên nóng lòng mong đến ngày mai. Khi nãy Triển Hiên cùng Lưu Hiên Thừa nói chuyện phím, anh hỏi em hàng ngày đi học như thế nào.
"Em phải đi bộ đến trường vì ba mẹ em rất bận"
Anh nhanh chóng ngỏ ý muốn đưa em đi học bằng xe đạp, trường em nhỏ và Triển Hiên cũng không hẳn là tiện đường nhưng vị trí cách nhau không xa. Anh nhìn ra được Lưu Hiên Thừa đang do dự. Một tay bẹo má em mỉm cười trong nắng "ngày mai anh sẽ trực tiếp đến nhà xin ba mẹ em ngày ngày chở em đi học có được không?"
Lưu Hiên Thừa an tâm mà gật đầu, cũng không còn sớm nữa em nhỏ đứng dậy phủi bụi sau mông mình, chào tạm biệt anh ra về. Bóng dáng ấy mỗi lúc một nhỏ dần cho đến khi khuất sau lối rẽ anh mới đứng dậy đi về cùng em trai mình.
___
Sáng hôm sau Triển Hiên nhanh chóng ăn hết phần ăn sáng, xỏ giày vào bước ra gara tìm chiếc đạp đã lâu không sử dụng. Anh lau chùi một chút rồi ngồi lên yên xe. Chưa kịp chuyển bánh thì bỗng một lực mạnh kéo bánh xe nhích về phía sau. Tiếp sau đó là một tiếng "phịch". Anh quay đầu ra đằng sau mắng em mình.
"Mày tự mà đạp xe đi, thân nặng như con trâu nước vậy. Mau xuống xe"
Triển Vọng không cam tâm bước xuống xe lải nhải bên tai anh "chê em mình thì thậm tệ còn ở cạnh nhóc con kia mồm nói câu nào cũng dịu dàng". Triển Hiên ho nhẹ, rút từ túi quần ra 500 tệ đưa cho em trai coi như tiền phí bịt miệng. Nó hiểu ý ngay lập tức biến mất khuất tầm mắt Triển Hiên.
Triển Hiên đạp xe đến nhà em, vừa rẽ sang con hẻm thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em đang đứng chờ anh ngoài cửa. Hôm nay em mặc áo khoác hình con vịt cùng đôi giày màu vàng trông thật đáng yêu. Triển Hiên dừng xe ngay trước nhà Lưu Hiên Thừa. Cha mẹ Hiên Thừa cũng ở ngoài này, vừa nhìn thấy Triển thiếu họ bất ngờ không thôi vội chào hỏi. Sau một lúc họ mới biết con mình là bạn của đại thiếu gia nhà họ Triển.
"Thưa hai bác, con muốn xin phép sau này hàng ngày được chở em Thừa Thừa đi học. Hai bác đừng lo, là bạn bè với nhau cũng tiện đường nên con muốn chở em ấy đi học thôi"
Họ không ngần ngại mà đồng ý, hai vợ chồng vui vẻ nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đèo nhau đi học.
Ba mẹ Lưu Hiên Thừa luôn bận rộn với công việc, hiếm khi để ý đến cậu. Hôm trước mẹ Hiên Thừa đang làm việc vô tình thấy vết sẹo trên tay cậu mới tá hỏa hỏi. Lưu Hiên Thừa cũng chẳng giấu, kể hết ngọn nguồn những việc đã xảy ra. Cậu bé nói có một anh trai rất tốt bụng đã giúp cậu. Anh ấy cũng chịu làm bạn với cậu, không chê cậu bẩn. Mãi đến hôm nay mẹ cậu mới biết chàng trai tốt bụng ấy là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com