3
Mỗi ngày Triển Hiên đều chở em đến trường, đợi em bước hẳn vào trong trường anh mới yên tâm rời đi. Để gia tăng tình bạn thân thiết giữa cả hai, Triển Hiên không ngại dây sớm làm cơm hộp cho bản thân và em. Biết Lưu Hiên Thừa thích thỏ nên mọi thức ăn anh làm cho em đều liên quan đến hình chú thỏ đáng yêu. Hộp cơm của em rực rỡ sắc màu khiến cho các bạn học xung quanh ganh tị không thôi. Nhờ có Triển Hiên mà bọn bắt nạt cũng không đụng chạm gì đến em nữa.
Thoáng chốc ba năm đã trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Hiên Thừa bước chân vào môi trường trung học cơ sở. Em có chút choáng ngợp vì nơi đây quá đông người, nhìn đâu cũng thấy từng tốp học sinh kéo nhau vào trường. Sau lưng em vang lên giọng nói quen thuộc.
"Thừa Thừa, ra về anh đến đón em"
Triển Hiên làm động tác cổ vũ em, giục em mau mau vào trường. Nét đẹp sắc sảo lẫn thân hình vượt trội của tuổi mười bảy đã thu hút mọi ánh nhìn tia về phía anh. Các nữ sinh thì thầm to nhỏ, người thì khen ngợi anh, người thì mong muốn được làm quen. Anh không quan tâm đám đông đằng sau tiếp tục đạp đi đến trường.
___
Ở trường, Triển Hiên được mệnh danh là học thần lạnh lùng được rất nhiều bạn nam lẫn bạn nữ yêu mến. Ngoài học ra anh chẳng làm gì, chỉ biết lười biếng hướng mắt ra cửa sổ nhìn về phía trường của Lưu Hiên Thừa. Chẳng biết từ khi nào mà anh lại ngóng trông được gặp bóng hình của em nhỏ đến như vậy.
Triển Vọng trong ba năm nay không dưới năm lần sứt đấu mẻ trán vì luôn mang các cô gái, chàng trai hấp dẫn đến quyến rũ anh trai mình. Triển Hiên đã cảnh cáo nhiều lần nhưng nó vẫn ương bướng thế là bị ăn đập đến chết đi sống lại. Đã ba năm rồi nhưng lòng anh hắn vẫn dành cho tiểu bảo bảo kia, không chút xê dịch. Nó đành chịu thua, có lẽ anh nó thật lòng thích Lưu Hiên Thừa.
Ngoài những lúc ở cạnh Lưu Hiên Thừa ra mọi thời gian còn lại Triển Hiên đều vùi đầu vào những trang sách không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Anh hiếm khi bắt chuyện với ai cũng chẳng mấy quan tâm những gì đang diễn ra trong lớp học.
Tích tắc kim giờ kim phút di chuyển, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Triển Hiên vẫn tư thế bình thản ung dung xách balo bước ra khỏi lớp nhưng chẳng ai để ý anh vừa khẽ cười. Một nụ cười thoáng qua rất nhẹ như cơn gió mùa thu lướt qua từng chân kẽ tóc anh.
Triển Hiên dừng xe đạp trước trường, đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy em đâu. Cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên. Trong lòng không khỏi lo lắng lên từng cơn bỗng có một đôi tay trắng nõn ôm lấy anh từ sau lưng, má của người đó áp sát vào lưng lấm tấm mồ hôi của anh. Giọng cười trẻ thơ vang lên đầy ngọt ngào.
"Anh ơi, em đây"
Anh vội vàng xoay người lại đặt hai tay của mình lên má em lo lắng hỏi "em đã đi đâu?"
Lưu Hiên Thừa mãi ham chơi mà quên mất lời anh dặn nên em áy náy rồi. Hai tay em đan vào nhau, tránh ánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ba năm nay mỗi lần Lưu Hiên Thừa gây ra lỗi đều hành động như thế với anh. Nhưng lần này là không chấp nhận được, em vẫn còn nhỏ lỡ bị bắt cóc thì anh biết phải làm sao.
Em vội vàng giải thích mình chỉ đi mua đồ ăn vặt với bạn nam cùng lớp một chút, quên bén đi lời anh nói sáng nay. Lưu Hiên Thừa chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho chính mình.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu em, không một lời trách mắng kéo em lại gần hai tay ôm trọn lấy eo em khẽ thì thầm nói nhỏ "em biết em quan trọng với anh đến mức nào mà đúng chứ? Xin em đừng khiến anh phải mất kiểm soát".
Triển Vọng cùng bạn bè tụ tập gần đây đều thấy hết những gì xảy ra trước mắt. Nó cũng lắc đầu cảm thán trước hành động của anh trai mình. Ông anh của tôi ơi anh lớn hơn nhóc kia tận mười tuổi cơ đấy. Anh xem cái mặt anh đã vẽ lên chữ "tâm cơ" rồi. Thật tội nghiệp Lưu Hiên Thừa dính phải cái thằng thần kinh.
Đây không phải là lần đầu Triển Hiên nói những lời này với em nhỏ. Em nhớ năm mình chín tuổi đang trên đường đi mua kẹo không may bị một chú chó hung dữ đến lao vào người em. Triển Hiên lúc đó vừa đến kịp lúc, lao vào ôm lấy con chó hất mạnh ra tường. Cơ thể con chó bị tác động một lực lạnh, tiếng kêu của nó dần yếu ớt rồi ngưng hẳn. Triển Hiên ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi của em. Nhẹ nhàng vỗ về em "không sao, có anh đây rồi".
Em nhận ra Triển Hiên không hiền như vẻ bề ngoài anh ấy vốn có. Anh ấy ra tay rất ác nhưng cũng chỉ là để bảo vệ cho em. Lưu Hiên Thừa sợ anh nhưng cũng rất thích anh. Em nhỏ xem anh như một người anh trai, làm cái đuôi nhỏ đi theo Triển Hiên suốt ngày cũng không chán. Anh không thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy rất phấn khích khi có cục bông di động đi theo sau lưng mình. Mỗi lần anh nhìn lại thấy ngay bé thỏ ngốc trên đầu đầy thắc mắc "sao anh lại dừng rồi?".
Triển Hiên thường xuyên đèo em đi chơi, mua cho em những gì mà em thích. Phải nói là yêu chiều em nhỏ đến cực độ, con người này có thể vì em mà làm tất cả. Vào những dịp lễ như giáng sinh, Triển Hiên thường hẹn Lưu Hiên Thừa đi chơi cùng nhau. Thấy em chỉ mang mỗi chiếc áo mỏng ra đường, cơ thể run rẩy vì lạnh. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác dày trên người mình mặc lên cho em. Năm nào anh cũng tỉ mỉ tự đan khăn choàng tặng Lưu Hiên Thừa, mỗi năm một màu. Năm nay anh đan cho nhóc thỏ một chiếc khăn choàng màu vàng chanh có thêu hình con thỏ trông rất đáng yêu, phù hợp với lứa tuổi của em. Triển Hiên đưa hộp quà cho em, em cười tít mắt trông hạnh phúc lắm.
"Anh ơi mau mau cúi người xuống đây"
Nghe theo lời Lưu Hiên Thừa anh cúi người mình xuống, khuôn mặt như muốn hỏi em đang làm gì. Lưu Hiên Thừa không nói không rằng nhón chân lên hôn cái chụt vào má anh.
"Cảm ơn anh trai"
Có lẽ em không biết rằng hành động này của em sẽ khiến con người kia thay đổi như thế nào.
___
Năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua, như một dòng sống không ngừng chảy. Tuổi mười lăm Lưu Hiên Thừa vô cùng xinh đẹp, cậu không chỉ là học bá mà còn là học trưởng. Trong trường cấp ba cậu vô cùng nổi tiếng, với tính cách dịu dàng, hoạt bát Lưu Hiên Thừa không ít lần khiến các bạn nam lẫn bạn nữ trong lớp điêu đứng. Cậu thật sự sinh ra để làm trung tâm vũ trụ, vô vàn chiếc ra đa quanh cậu không thể nào đếm xuể. Điều này khiến cho Triển Hiên vô cùng khó chịu. Chỉ cần cậu đứng gần các bạn nam hay thân thiết với các bạn nữ một chít liền bị anh chiến tranh lạnh ngay. Cậu không hiểu vì sao Triển Hiên lại thành ra như vậy.
Trong bảy năm qua nhờ có sự thân thiết giữa cậu và Triển Hiên nên gia đình hai bên khá thoải mái trong chuyện hợp tác. Mối quan hệ giữa anh và cậu dần trở nên mờ ám hơn, cậu không biết là bắt đầu từ khi nào mà anh lại dùng những hành động thân mật lên người mình. Cậu phát hiện ra khi mình ngủ quên ở thư viện anh sẽ lén hôn cậu, đôi lúc qua nhà anh chơi khi ra về lại chẳng tìm thấy áo khoác của mình đâu.
Triển Hiên thường ghé sát tai cậu nói chuyện khiến cho tai cậu đỏ bừng, anh khi thấy thế liền không nhìn được mà cười khúc khích. Sẽ có đôi lúc vì viện cớ dạy học cho cậu mà anh tiến sát lại gần người cậu hơn. Hoặc là lấy lý do cậu không ngồi thẳn xoa nắn eo cậu. Lưu Hiên Thừa biết mọi hành động đó đáng lẽ cậu nên bác bỏ nhưnh chẳng hiểu sao bản thân lại đắm chìm vào nó. Cậu thích cảm giác được anh yêu thương, vỗ về và che chở. Kể cả khi anh có làm những hành động quá đáng với mình, Lưu Hiên Thừa đều nhắm mắt làm ngơ. Cậu nhận ra rằng có lẽ mình thật sự thích anh, không chỉ mỗi Triển Hiên có ý đồ với cậu mà cậu cũng có ý đồ với chính người anh trai này.
Mỗi khi Lưu Hiên Thừa thấy anh đứng trước cổng trường liền không nhịn được mà giả vờ thân thiết với bạn nam khác trong lớp. Thỉnh thoảng có nhiều bạn nữ viết thư tình, tự tay làm đồ ăn tặng cho Lưu Hiên Thừa. Cậu cũng không ngại cầm ra hết khoe cho anh coi. Cứ mỗi lần như vậy sắc mặt anh đều lạnh đi mấy phần.
___
Đến cuối năm cả gia tộc thường tụ họp về nhà chính để ăn một bữa cơm quây quần cùng nhau. Triển Hiên không thích cho lắm vì họ hàng ai cũng lắm mồm, chỉ biết nịnh bợ chứ chẳng có tài cán gì. Thứ họ cần là tiền và sự nâng đỡ từ gia đình anh. Mỗi khi ngồi xuống bàn ăn, anh cảm thấy ngột ngạt không thôi. Bình thường bản thân có thể dẫn Lưu Hiên Thừa đi theo nhưng đây là bữa họp mặt gia đình nên anh đành phải để cậu ở lại.
Bà Triển thấy con trai khó chịu liền dùng ánh mắt đưa ra chỉ thị cho anh. Không phải bà không biết anh đang nghĩ gì, bà biết rõ anh luôn dính lấy Lưu Hiên Thừa hai mươi tư trên hai mươi tư. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hai đứa nhóc này là một cặp yêu nhau. Bà cũng không phản đối gì hai đứa, Lưu Hiên Thừa thật sự là một đứa bé ngoan bà rất thích. Chỉ có điều chồng bà - ông Triển không vui vẻ mấy.
Mọi người đang tập trung thưởng thức bữa ăn, bất ngờ bác Hai lên tiếng "thằng bé Triển Hiên này có để mắt đến cô nào chưa"
"Dạ chưa"
Ông bác cảm thán rồi lại tiếp tục nói bằng giọng điệu mỉa mai pha chút châm chọc.
"Bác nghe bảo mày thích đàn ông à?"
Trong đầu Triển Vọng không ngừng cầu nguyện cho ông bác Hai của mình mau ngậm mồm lại trước khi có án mạng xảy ra. Nó cũng hiểu anh nó là con người như thế nào, thật sự là một kẻ thần kinh đội lốt con ngoan, đừng nên chạm vào thì hơn. Ba mẹ Triển cười gượng cho qua rồi lái sang chuyện khác, mọi người cũng chẳng để tâm đến ông bác nữa.
Bác Hai tức giận giọng đầy thách thức nhìn thẳng vào Triển Hiên "nghe đâu mày quen thằng con nhà họ Lưu, Lưu gì ấy nhỉ...À là Lưu Hiên Thừa. Thằng họ Lưu đấy tao nghe bảo nó là loại đàn ông ẻo lả chuyên dụ dỗ đàn ông. Vì bác là bác của mày muốn tốt cho mày nên khuyên một câu, tránh xa nó ra không lại rước họa vào thân". Ông ta nhìn mặt anh dần tối đen lại mà cười hả hê vô cùng. Cha mẹ nó có bao giờ coi ông ta ra gì, hôm nay ông ta quyết định sẽ hủy hoại thanh danh của nó.
Ông bà Triển chưa kịp lên tiếng thì bất chợt Triển Hiên đứng dậy đi đến trước tủ rượu chọn một chai rượu đắt tiền nhất tiến nhanh lại gần chỗ bác Hai đập thẳng chai rượu vào đầu ông ta. Chất lỏng từ trên đầu ông ta chảy xuống chẳng biết đó là rượu hay máu. Tất cả mọi người đều hét toáng lên, sợ hãi mà lùi lại phía sau nhìn Triển Hiên với anh mắt không giống người bình thường. Ông Triển tức giận quát lớn nhưnh Triển Hiên cũng không hề dừng lại. Triển Vọng tiến đến ôm lấy ngăn cản anh nhưng dường như anh đã mất nhận thức hoàn toàn, lực của anh vô cùng mạnh chỉ cần ra vài ba đòn là nó đã nằm xuống ho khan. Bà Triển hốt hoảng kêu vọng ra ngoài bảo quản gia mau gọi cho Lưu Hiên Thừa.
Lưu Hiên Thừa hôm nay chẳng biết mình vị làm sao tự dưng muốn sang nhà Triển Hiên chơi một chút, cậu biết là giờ này cũng sắp kết thúc buổi tụ họp gia tộc rồi nên đến thăm anh trai mình một chút cũng không sao đâu nhỉ.
Vừa tung tăng bước đến cổng nhà Triển gia liền bị một lực mạnh kéo vào trong rồi đóng cổng lại. Cậu chưa kịp hiểu tình hình gì đang diễn ra chỉ biết quản gia kéo cậu nhanh chóng đến sảnh chính. Bước đến sảnh chính, Lưu Hiên Thừa nhìn quanh ai nấy đều làm ra vẻ mặt sợ hãi như vừa thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Nhìn theo ánh mắt của mọi người cậu thấy Triển Thừa đang đánh người, ông ta dường như hôn mê bất tỉnh nhưng anh vẫn không tha định lấy bình bông kế bên kết liễu luôn ông ấy.
Lưu Hiên Thừa phóng như bay đến cạnh Triển Hiên, hai tay cầm lấy đôi bàn tay dính bê bết máu của anh đưa lên mặt cậu. Cậu để cho anh cảm nhận được hơi ấm, vai run lên từng nhịp hỏi anh liệu có còn nhận ra mình là ai không.
"Thừa Thừa, em là Thừa Thừa của anh"
"Là em đây, anh có thể dừng lại hành động này được không?"
Cậu nhìn anh với ánh mắt vô cùng khẩn thiết như sắp khóc đến nơi. Trong thoáng chốc, cả thể giới dường như ngưng đọng lại chỉ còn tiếng thở gấp gáp, trạng thái hoảng loạn của Triển Thừa. Cậu đang khóc ngay trước mắt anh, anh đang làm ra những hành động gì thế này. Anh vội vàng lau nước mắt cho cậu, hỏi han cậu có sao không có bị đau ở đâu không.
"Em không sao"
Lưu Hiên Thừa ngước mắt lên ra hiệu cho quản gia, ông tiến tới dùng tay đánh thẳng vào gáy của Triển Hiên. Mắt anh dần tối sầm lại nhưng bàn tay dính máu ấy vẫn không buông cậu ra một giây phút nào cả.
Ông bà Triển xin lỗi mọi người rồi tiễn họ ra cổng, xe cấp cứu kịp thời đến đưa bác Hai vào bệnh viện. Nếu hôm nay thật sự không có Lưu Hiên Thừa đến đúng lúc thì con trai cả của họ đã thật sự giết người, xảy ra án mạng rồi. Hai người không nghĩ rằng người con trai họ luôn cho là hoàn hảo lại có tâm lý vặn vẹo như thế này.
"Mau gọi bác sĩ Dạ đến đây mau".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com