Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Bác sĩ Dạ tình hình của con tôi sao rồi"

"Trước mắt thì vết thương không đáng để bận tâm, vài tuần sẽ khỏi hẳn"

Lưu Hiên Thừa im lặng ngồi nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người, cậu đưa tay lên nắm lấy vạt áo bác sĩ "còn tâm lý của anh ấy thì sao?"

Người thanh niên trẻ tuổi đẩy đẩy gọng kính thở dài một hơi "theo như những thông tin mọi người cung cấp, cậu ta có thể bị rối loạn nhân cách phản xã hội".

Bà Triển nghe xong ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, đôi vai run rẩy trong tiếng nức nở. Tại sao con trai bà lại thành ra như vậy, bà tự trách bản thân mình quá hèn nhát không biết bảo vệ con. Những lúc ông Triển đánh đập, mắng chửi nó bà luôn im lặng cho qua chuyện, chưa một lần ôm lấy Hiên Hiên hỏi rằng con có thật sự ổn không. Một người mẹ chẳng thể bảo vệ được con mình, bà xứng đáng làm mẹ ư.

Lưu Hiên Thừa vội vàng đỡ bà dậy cẩn thận đưa bà ngồi lên ghế, khuyên nhủ phu nhân hãy bình tĩnh mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Là một người em đã ở bên cạnh Triển Hiên nhiều năm sao cậu có thể không rõ hắn bị gì cơ chứ. Chỉ là cậu quá nuông chiều hắn, nhắm mắt cho qua mọi chuyện khiến hắn càng được nước lấn tới. Vị bác sĩ trẻ tuổi được quản gia cung kính tiễn ra về, người đàn ông đang cất bước đi về hướng gara, bỗng một cánh tay kéo thân thể mảnh khảnh vào sâu trong bóng tối. Bác sĩ Dạ vùng vẫy kịch liệt, dùng sức cắn thật mạnh vào lòng bàn tay lạnh lẽo kia.

"A anh là chó à"

"Cậu nói ai là chó?"

Đợi người kia mất tập trung vị bác sĩ ngay lập tức thoát ra vòng tay Triển Vọng, không quên giáng xuống cho nó cú tát đau điếng. Tuy bác sĩ trông có vẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp như con gái nhưng sức lực lại không kém thua mấy đứa con trai đâu. Nó đau rít lên một tiếng vừa xoa má vừa nhìn bác sĩ Dạ đầy ủy khuất.

"Người ta là ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy anh xinh đẹp nên muốn làm quen thôi, không nghĩ lại hung dữ đến như vậy".

"Tôi tên Dạ Bạch, nếu không còn để hỏi nữa thì tôi xin phép đi trước"

Dạ Bạch bực bội  nói xong liền nhanh chóng quay người rời đi, Triển Vọng tránh người sang một bên để chiếc xe di chuyển ra khỏi gara. Nó thích thú nhìn chiếc xe khuất xa gần, theo cảm nhận của nó anh ấy như một chú mèo xù lông vậy, thật đáng yêu.

___

Đêm dài lê thê, không gian tối mịt, từng tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ. Lưu Hiên Thừa chăm sóc cho Triển Hiên suốt cả đêm, có lẽ do mệt quá bóng dáng nhỏ bé ngồi tựa bên giường để nghỉ ngơi một lúc. Lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn đầy suy tư. Bàn tay em nắm lấy tay Triển Hiên rồi dần thiếp đi. Khi Triển Hiên mở mắt tỉnh dậy còn rất sớm, hắn cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng từ người ở cạnh bên. Hắn nghiêng đầu một chút nhìn sang bên cạnh, là thỏ bông đáng yêu của hắn đây mà. Trông em ấy có vẻ rất mệt mỏi, xinh đẹp ngời ngời như em bây giờ còn có cả quầng thâm mắt. Triển Hiên cảm thấy rất có lỗi với em. Đáng lẽ ra hắn phải giết chết thằng già ngu xuẩn ấy. Sau đó đem xác thằng ngu đấy vứt xuống đại dương sâu thẩm kia, những ai dám lắm lời hắn nhất định sẽ không tha thứ cho họ. Có như vậy Lưu Hiên Thừa bé bỏng của hắn mới không lo lắng cho hắn, cũng sẽ không biết tên dơ bẩn đó đã nói những gì về em. Triển Hiên không cho phép ai vấy bẩn em, không ai được làm em ấy khóc ngoại trừ hắn. Hắn chỉ muốn em khóc lóc cầu xin hắn làm em nhiều hơn, đến khi nào em ngất xỉu trong vòng tay hắn thì thôi.

Càng lớn Lưu Hiên Thừa càng xinh đẹp, nhiều bạn học để mắt đến em khiến hắn vô cùng khó chịu chỉ muốn lấy dao chọc thủng những đôi mắt dơ bẩn ấy. Triển Hiên muốn nhốt em lại, xích chân em vào song sắt để em không phải chạy đi quyến rũ đàn ông nữa. Hắn biết bản thân mình bệnh hoạn nên đã cố che giấu suốt bấy lâu nay nhưng không ngờ ngày sự thật được phơi bày lại nhanh đến như vậy.

Triển Hiên ngồi dậy liếc sang bàn tay mình, em ấy đã nắm tay hắn suốt cả đêm sao. Hắn âm thầm vui vẻ khom lưng xuống hôn nhẹ lên mái tóc em. Lưu Hiên Thừa mở mắt nhìn hắn, cả hai chạm mắt nhau hắn có chút lúng túng không biết nên giải thích như thế nào. Em đứng dậy ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi "tại sao hôm qua anh lại hành động như vậy?". Triển Hiên xoay mặt sang hướng khác không dám đáp lời. Lưu Hiên Thừa bực dọc dùng bàn tay nắm lấy cằm hắn di chuyển sang hướng mình. Hắn vẫn ương bướng không nhìn vào mắt em nhỏ. Cánh tay em quấn chặt lấy cổ hắn, kéo hắn xuống tiếp nhận nụ hôn của mình.

Triển Hiên trợn to mắt, bất ngờ trước hành động của em. Lưu Hiên Thừa chỉ định hôn một chút rồi sẽ thả hắn ra nhưng hắn không cho phép. Nụ hôn vụng về của em khiến hắn sướng điên lên, hay tay luồng vào trong chiếc áo phông sờ nắn chiếc eo nhỏ, đôi bàn tay kéo em ngồi lên đùi mình tiếp tục sờ soạn cơ thể, mơn trớn làn da mịn màng của em thỏ xinh. Em cố vùng vẫy thoát ra nhưng sức hắn quá lớn, khóa chặt em trong vòng tay mình. Hơi thở hắn nóng rực phả ra như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nhìn em rưng rưng nước mắt, trong tích tắc sợi dây lí trí của hắn đứt cái "phực" lưỡi hắn mạnh mẽ luồn vào, quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn vụng về của em. Lưu Hiên Thừa run lên từng đợt, nụ hôn của hắn thật mãnh liệt khiến em triều xuy nước mắt vô thức chảy dài. Tiếng thở gấp gáp của cả hai càng khiến cho không gian thêm ái tình. Triển Hiên thật sự có ham muốn quá mãnh liệt với em, bên dưới của hắn đã phồng lên một thứ to lớn cạ vào mông em khiến em ngứa ngáy không chịu được. Hắn cứ hôn rồi lại hôn không cho em thời gian để kịp thở. Không theo kịp chuyển động của hắn, Lưu Hiên Thừa đập mạnh vào lưng thân thể to lớn khiến hắn luyến tiếc nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc. Em tựa đầu vào vai hắn hít thở từng ngụm không khí.

Hắn nghiêng đầu, cằm chạm vào mái tóc em hỏi "tại sao em lại hôn anh". Triển Hiên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ nhóc con, hắn vỗ về thân thể nhỏ nhắn đang còn run rẩy trong vòng tay to lớn của hắn sau cơn triều xuy. Lưu Hiên Thừa im lặng một lúc sau tiếng "em biết anh thích em". Triển Hiên dừng động tác vỗ về lại kéo em đối diện thân thể mình.

"Vậy em có thích anh không"

"Em...em không biết"

Triển Hiên cười xòa như đã đoán được câu trả lời, ôm hôn cái chụt một cái rồi đặt em xuống giường. Thân hình to lớn đi vào nhà vệ sinh giải quyết một chút, nếu khi nãy em thật sự nói mình thích hắn, hắn sẽ làm những chuyện không đúng đắn với em mất.

Lát sau, Triển Hiên bước ra với đúng một chiếc khăn vắt ngang hông, bờ vai rắn rỏi, cơ ngực săn chắt, nước từ trên đầu tóc chưa được lau sạch chảy xuống xương quai xanh đập thẳng vào mắt Lưu Hiên Thừa. Em biết hắn đang dùng mỹ nam kế với mình nên vội vàng kéo chăn lên chỉ chừa đúng đầu tóc bồng bềnh ra bên ngoài. Hắn khẽ cười trước hành động trẻ con của em.

"Anh sẽ không làm gì em đâu, nào đi tắm đi rồi xuống ăn".

Thỏ bông Lưu Hiên Thừa nghe vậy liền vứt chăn sang một bên phi thẳng vào phòng tắm.

____

Hai thân ảnh cùng bước xuống dưới nhà, cha mẹ hắn im lặng không nói gì tiếp tục ăn cơm. Triển Hiên kéo ghế ra cho em ngồi, gắp thức ăn cho em, miệng em dính tí nước sốt hắn vội vàng lấy tay mình lau ngay. Hắn ân cần chăm sóc em như thể thế giới này chỉ dành riêng cho cả hai, Triển Hiên không quan tâm cha mẹ hắn đang ở trước mặt cứ thế mà yêu chiều em. Triển Vọng đã quá quen với hành động thân mật của hai người nên không để tâm nữa. Ông Triển không nhìn nổi nữa ngay lập tức cầm điện thoại đi ra vườn gọi cho ai đó. Sau khi cúp máy ông day day trán thở dài nặng nề rồi đi lên thư phòng.

Ăn xong bữa cơm Triển Hiên tiễn em ra cổng, hắn không nỡ chia xa em. Cứ nắm tay xin đòi tiễn em thêm một đoạn. Sau khi chào tạm biệt Lưu Hiên Thừa hắn sắc mặt âm trầm đi về lối cũ.

"Thưa ngài, chủ tịch đang đợi ngài trên thư phòng"

"Tôi biết rồi"

Hắn bước lên từng bậc thang, mỗi bậc thang cứ như kéo dài đến vô tận không có điểm dừng. Triển Hiên biết nếu đi hết bậc thang này, sau này hắn khó có thể gặp lại Lưu Hiên Thừa. Triển Hiên gõ cửa phòng ba cái, có sự cho phép của cha hắn mới dám mở cửa đi vào. Vừa đóng cửa thư phòng, ông Triển ném gạt tàn thuốc ra cửa sát ngay đầu hắn, nếu khi nãy hắn không tránh có lẽ đã ăn trọn sát thương từ cú ném đó. Cha hắn tức tối ngồi xuống hút thuốc liên tục "mày với thằng nhãi họ Lưu đó khi nãy là có ý gì".

"Thưa cha, không liên quan đến em ấy, mọi lỗi lầm đều cho con gây ra. Con thật sự thích em ấy xin cha hãy tác thành cho chúng con"

"Mày còn dám cầu xin, mày có biết do mày động tay động chân với ông ta mà thông tin mày là gay đang lan truyền ra bên ngoài không hả"

Ông Triển lấy roi da đánh liên tục lên lưng Triển Hiên, mỗi tiếng "chát" chạm sâu vào da thịt. Những đường quất hằn lên nhiều vệt đỏ rực, tấm lưng nhễ nhại mồ hôi ấy thay bằng máu. Vết máu loang lổ khắp nơi thấm vào cả chiếc áo sơ mi màu xanh. Hắn im lặng chịu đựng sự tra tấn ấy từ cha hắn. Hắn hận vì mình không có gì trong tay, không thể giết chính cha ruột của mình. Chính ông ta đã hủy hoại cuộc đời hắn, khiến cho hắn khổ sở, tâm lý vặn vẹo như thế này đây.

"Mày không chỉ là gay mà mày còn mang theo tâm lý bệnh hoạn, mày định khiến tao tức chết có đúng không"

Bà Triển vừa đi mua đồ về nghe tiếng "chát chát" phát ra từ thư phòng ngay lập tức đi lên mở cửa kéo Triển Hiên vào lòng. Bà đau đớn nhìn con trai mình chịu đựng hết tất thảy mọi đau khổ. Bà căm phẫn nhìn lên chồng mình quát "ông có thôi đi chưa, chính ông đã khiến nó thành ra như vậy, ông trách ai?". Bà vừa khóc vừa ôm lấy tấm lưng toàn là máu của con trai, lòng đau đớn tim quặn thắt lại.

"Đã là thời đại nào rồi ông còn không cho nó yêu đương. Nếu không có tiểu Lưu ông nghĩ con trai của chúng ta sẽ sống được đến bây giờ sao"

Cả ông và Triển Hiên đều bất ngờ trước hành động của bà. Trước nay bà chưa từng đứng ra che chở cho hắn, trong mắt hắn bà thật sự nhu nhược nhưng hắn không trách mẹ mình vì trong nhà chỉ có mình bà và Triển Vọng là chấp nhận che giấu việc hắn là gay. Triển Hiên biết mẹ thương mình, nếu không thương hắn thì khi bé bà đã chẳng quan tâm yêu thương hắn. Nhưng quyền lực của cha hắn quá lớn nên bà không thể làm gì hơn. Hắn nhìn cha hắn bằng anh mắt đỏ ngầu, hắn thề khi quay lại hắn sẽ cướp tất cả từ tay cha hắn. Khiến cho cha hắn sống không bằng chết.

"Cả mẹ mày và mày đều vô tích sự như nhau".

Ông Triển cho gọi vệ sĩ vào kéo hai mẹ con ra, đánh ngất Triển Hiên đưa hắn đi khỏi đất nước này. Khi nào hắn học được cách ngoan ngoãn sẽ đưa hắn về. Phu nhân Triển chỉ biết bất lực nhìn con mình bị người khác đem đi, chồng bà bảo mặc kệ nó nhưng thằng nhóc là máu mủ của bà sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được. Triển Vọng vừa đi bar về thấy vệ sĩ kéo anh mình lên xe, vội vã tiến tới đánh cho chúng mấy cú. Mấy tên vệ sĩ không nương tay đánh cho nó bầm dập.

"Tao là nhị thiếu gia của cái nhà này mà chúng mày cũng dám đánh, được, hay lắm"

"Đây là lệnh từ chủ tịch Triển, ngài ấy không cho phép ai cản trở tiến trình của mình"

Triển Vọng cảm thấy bản thân cứ đánh thế này không phải là cách, sức lực nó sao có thể đọ lại với bốn tên vệ sĩ cao to lực lưỡng. Nó mang theo vết thương lê lết vào nhà, tiếng khóc thê lương của mẹ vang vọng từ trên tầng. Nó nhanh chóng chạy đến bên mẹ hỏi han, mẹ kể cho nó nghe những gì cha đã làm với anh nó. Triển Vọng ngày bé đã ghét cay ghét đắng ông ta, bây giờ ông ta còn dám mang cả anh nó đi. Nó hận không thể giết chết chết cha mình.

Kết thúc đoạn hồi ức khi xưa, Triển Hiên nhắm mắt lại cảm nhận từng kí ức đã đi qua. Vẫn là vô cùng hoài niệm, anh nhìn thấy từ xa có một thân ảnh thiếu niên đang ngồi trên cành cây to lớn. Ánh mắt của cậu con trai ấy lạnh lùng nhưng lại mang theo một nỗi buồn, trĩu nặng khó tả cứ như đang chờ đợi một ai đó nhưng họ chẳng đến. Anh không nhớ rõ cậu nhóc ấy là ai, chỉ biết rằng cậu trông thật quen thuộc. Lồng ngực Triển Hiên đau đớn không thôi, xoa xoa ngực mình một lúc rồi anh bước lại tươi cười đưa tay ra chào hỏi "xin chào, tôi có thể làm quen với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com