Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Editor + Beta: Thất Tử - 05/08/23

Nếu không đủ hiểu hắn, Dịch Huy suýt cho rằng hắn cố ý.

Bảo hắn đi thì không được lịch sự cho lắm mà có khi còn ngầm thừa nhận 'Tôi là Dịch Huy'. Không cho hắn đi thì tương đương với việc ngầm chấp nhận cho hắn ở lại quấn lấy mình. Tóm lại là trả lời như thế nào cũng không được.

Dịch Huy lưỡng lự. Do dự một lúc lâu, miệng chưa kịp mở, hai người đi mua nước uống đã về.

"Bốn chai nước khoáng như nhau. Không cần tranh giành." Đường Văn Hi phát cho từng người một. Đến lượt Dịch Huy, cậu ta nhìn Chu Tấn Hành rồi lại nhìn anh. "Hai người vừa nói gì thế? Sao không nói tiếp đi?"

"Không có gì." Dịch Huy nói xong thì vặn nắp chai uống một ngụm lớn.

Bốn người tiếp tục leo núi.

Nửa đoạn đường sau khó đi. Đường lát đá chỉ đến lưng chừng núi, du khách ngày càng ít. Phần lớn mọi người thường dừng chân ở khu nghỉ ngơi vừa nãy. Bên kia đường trống trải, ánh mặt trời dừng trên thảm cỏ, là vị trí tốt để ngắm cảnh hay dã ngoại.

Nhưng mà Đường Văn Hi nói không leo thì thôi mà đã leo thì phải leo lên đến đỉnh núi, không thì sẽ không được coi là đi leo núi. Vừa hay Dịch Huy cũng không muốn dừng lại ăn cơm với hai người kia, đôi chân bủn rủn tiếp tục leo lên núi.

Con đường đất nhỏ hẹp được tạo thành bởi những người leo núi trước đây. Đường núi dốc đứng, chỗ cao chỗ thấp, một vài đoạn đường Đường Văn Hi không nắm tay anh, có lẽ Dịch Huy không thể bò lên nổi.

Bọn họ cảm thấy khó đi, những người theo sau cũng có tâm nhưng bất lực. Không biết đây là lần thứ mấy Dương Thành Hiên gân cổ gào lên đừng leo nữa, thấy Đường Văn Hi thường xuyên quay đầu lại, Dịch Huy lo lắng: "Cậu đi đi, một mình tớ có thể leo lên được."

Đường Văn Hi bỏ lại một câu 'Tớ quay lại ngay' rồi men theo con đường nhỏ đi về. Dịch Huy ngẩng đầu nhìn con đường trước mắt, thầm cổ vũ bản thân, nắm chặt quai balo, cổ vũ tinh thần đi về phía trước.

Sự thật chứng minh một mình leo lên không sao cả. Thấy đã đến chỗ cao nhất, Dịch Huy không nghe thấy âm thanh ở đằng sau nữa, vốn định đứng lại chờ bọn họ nhưng nghĩ đến Chu Tấn Hành, anh vứt cái suy nghĩ này đi. Lên đỉnh núi chờ cũng được, lòng càng thêm can đảm.

Lên đến đỉnh núi mới nhận ra một không có một bóng người nào. Rừng cây xanh mướt mở ra một khu nghỉ chân cho du khách. Dịch Huy bước lên bậc thềm, dựa vào lan can nhìn xung quanh. Cảnh sắc nơi này quả thực rất đẹp. Núi đá, cỏ cây lướt qua đôi mắt, còn có thể nhìn thấy biển xanh phía xa xa.

Anh đặt balo xuống, ngồi trên tảng đá thấp cạnh hàng rào. Gió núi thổi khô mấy sợi tóc ướt dính trên trán. Anh vươn tay nắm lấy, gió lạnh xuyên qua kẽ ngón tay, lướt qua lòng bàn tay đồng thời thở ra một hơi, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút niềm vui leo núi.

Đáng tiếc cảm giác vui vẻ chợt ùa đến, còn chưa cảm nhận kỹ nó thì sắc trời đã thay đổi.

Hôm qua Dịch Huy có xem dự báo thời tiết hôm nay trời nhiều mây nhưng không để trong lòng. Lúc này, mây đen dần che khuất ánh nắng, anh không lo lắng, nghĩ thầm đợi bọn họ đến đây là có thể quay về.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy ai mà chờ được giọt mưa rơi xuống.

Dịch Huy hoảng hốt, vội vàng gọi điện thoại cho Đường Văn Hi. Tín hiệu trên núi không tốt, mãi mới gọi được cuộc điện thoại nhưng âm thanh đứt quãng khó nghe. Anh chỉ kịp nghe Đường Văn Hi nói cái gì mà 'Đứng yên ở đấy', 'Tớ và cậu ta đến ngay' rồi điện thoại vang lên hai tiếng báo máy bận. Thời tiết thay đổi, tín hiệu không ổn định theo.

Vốn định gọi về cho gia đình nhưng chợt dừng lại. Dịch Huy cảm thấy không cần thiết, gọi về chỉ khiến mẹ và em gái lo lắng thêm. Đây là ngọn núi gần biển, độ cao so với mặt biển không cao lắm, mưa một lát cũng không sao. Trời chưa tối hẳn, không phải không thể xuống núi.

Nghĩ thì đơn giản nhưng tình huống thực tế không được lạc quan lắm.

Mây đen từ bốn phương tám hướng kéo tới, nói mưa là mưa. Mặt sân lát đá của khu nghỉ ngơi ướt đẫm trong chớp mắt. Dịch Huy không có nơi trú mưa mở vội túi lều che lên đầu. Hạt mưa nặng nề rơi xuống vải bạt, âm thanh ào ào khiến trái tim Dịch Huy đập loạn. Cứ như thể sau tất cả chỉ có một mình anh gặp nạn.

Cảm giác này rất quen thuộc. Dịch Huy giữ chặt lều, cố gắng mở to mắt để không nghĩ đến những điều đó. Nhưng những gì anh nhìn thấy lại gần như trùng khớp với những cảnh tượng nằm sâu trong ký ức. Chỉ cần nghe thấy âm thanh là có thể tưởng tượng ra được hình ảnh cụ thể.

Buổi tối ngày hôm đó không mưa, bên tai là tiếng gió rít không ngừng nghỉ cùng với tiếng lá cành cây xào xạc. Không giống gió lùa vào lá cây mà là lá cây chém gió, cắt thành mảnh nhỏ. Gai nhọn và dao cùng đâm vào, phá nát tầng phòng ngự mà Dịch Huy gian nan dựng lên.

Mà tình hình bây giờ chỉ có tệ hơn thôi nhưng anh không phải tên ngốc Dịch Huy chỉ biết đợi người đến cứu, sợ thì phải chạy. Anh để balo ở trước ngực, lều che trên đầu đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, men theo con đường nhỏ đi xuống núi.

Ngày mưa, đường núi lầy lội. Nước mưa che kín tầm mắt, đi chưa được hai bước, Dịch Huy trượt ngã vì bước hụt. Đứng dậy tiếp tục đi về phía trước, lại tính sai khoảng cách và độ cao của bậc thềm, chân dẫm vào khoảng không, cơ thể nghiêng về phía trước ngã xuống, may rằng không có hòn đá hay thứ gì vướng chân. Anh quỳ trên mặt đất, đầu gối nhói đau.

Dịch Huy gắng gượng đứng dậy, không quan tâm quần có rách hay không, cũng không để ý đường núi trơn cần đi chậm, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải xuống núi thật nhanh.

Anh loạng choạng chạy xuống núi như thể không chạy sẽ bị đuổi theo, bị nhốt vào căn nhà nhỏ đó và sẽ không có người đến cứu.

Ngã bao nhiêu lần Dịch Huy không nhớ rõ. Hoảng loạn chạy xuống núi, mọi giác quan mất hết, không thấy rõ con đường phía trước cũng không nghe thấy có người gọi mình như một con ruồi không đầu bay lung tung. Cho đến khi đâm thẳng vào lồng ngực người nào đó anh tưởng rằng mình đã chạy thoát rồi.

Chu Tấn Hành không ngờ sẽ tìm được người ở chỗ nãy. Hắn chật vật đi theo con đường lên núi, nghe thấy tiếng bước chân trong mưa gió, ngẩng đầu lên thấy một bóng người ngơ ngác xông thẳng đến. Hắn dang tay đón lấy, nếu không phản ứng nhanh, có lẽ lúc này đã ngã chổng queo.

Lùi về sau hai bước mới đỡ người đứng vững, Chu Tấn Hành nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Huy Huy?"

Người trong lòng không nói không động đẫy, chỉ có bả vui run rẩy theo nhịp thở hổn hển.

Sau khi xác nhận là Dịch Huy, Chu Tấn Hành siết chặt cánh tay, đặt cằm lên đỉnh đầu anh, vừa nhẹ nhõm thở phào vừa nói: "Không sao rồi. Đừng sợ, em ở đây."

Xuống núi không thành công.

Mưa càng lúc càng lớn, e rằng mưa không dừng lại trong chốc lát được. Dịch Huy vốn định tiếp tục xuống núi nhưng đường đá ướt còn khó đi hơn đường đất, dường như là đi một bước trượt chân một cái. Chu Tấn Hành đi đằng trước, muốn dắt tay anh mà anh không chịu, đành phải nghiêng người đi, nâng tay lên che chở cho anh.

Dịch Huy cảm thấy như thế càng nguy hiểm hơn nên không đi nữa. Vừa vặn đến khu nghỉ ngơi ở lưng chừng núi, anh đi đến bãi đất trống, đặt balo và lều xuống, bắt đầu dựng lều.

Anh chưa từng dùng thứ này, cho dù cách dựng dễ đến mấy vẫn tốn rất nhiều chất xám. Không biết cắm cọc dựng ở đâu, làm được một nửa mới biết bị ngược, tháo ra tháo vào mấy lần.

Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Chu Tấn Hành mới dựng xong.

Chu Tấn Hành lúc mới gia nhập làng giải trí tham gia chương trình nhập ngũ. Vì các cảnh quay là cảnh quay thực tế, trước khi quay chương trình, hắn học rất nhiều kỹ năng sinh tồn, trong đó có dựng lều. Chu Tấn Hành học cái gì cũng nhanh. Lúc ấy Dịch Huy phụ hắn luyện tập còn rất buồn bực, hy vọng hắn có thể dựng vài lần cho mình chơi.

Chợt nhớ đến chuyện cũ, Dịch Huy ngồi trong lều thấy cửa lều bị xốc lên. Thế mà anh quên mất phải ngăn Chu Tấn Hành lại.

Mặc dù mưa gió ầm ĩ ở bên ngoài, Dịch Huy vẫn nghe thấy âm thanh sột soạt, sau đó là ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt ướt đẫm nước của Chu Tấn Hành.

"Bên ngoài tối, anh cầm cái này đi." Hắn cong người, một tay chống xuống đất đặt điện thoại trên thảm trước mặt Dịch Huy rồi lui ra ngoài.

Đến cửa, khi mảnh cửa lều sắp buông xuống, hắn nói thêm một câu: "Em ở bên ngoài, có gì cứ gọi em."

Có thể có chuyện gì được chứ? Lều được dựng xong, trong này có đồ ăn nước uống, quần áo để thay cũng có, ở lại đây một đêm cũng chẳng sao.

Nhắc đến ở lại một đêm, Dịch Huy không khỏi nghĩ đến Đường Văn Hi nói muốn cắm trại trên núi với anh. Lúc nãy dựng lều, Chu Tấn Hành nói hai người đó xuống núi tìm cứu viện. Tuy biết đây là cách an toàn nhất nhưng Dịch Huy vẫn không nhịn được mắng thằng bạn trọng sắc khinh bạn một trận, thầm nghĩ nếu trong mắt cậu không mỗi Dương Thành Hiên thì đâu nỡ lòng nào vứt một mình tớ ở đây?

Thay quần áo sạch sẽ, cơn giận biến mất gần hết. Dịch Huy cầm thoại thấy có hai vạch tín hiệu, vội gọi về nhà, nói với Giang Nhất Mang trời mưa, anh bị kẹt trên núi, khi nào tạnh mưa sẽ về, còn nhắc nhở chuyển lời cho mẹ không cần lo lắng.

Giang Nhất Mang ở bên kia hô to: "Trời ạ! Anh ở một mình sao?"

Dịch Huy nhìn thoáng qua cửa lều: "Không, còn một người nữa."

"Vâng, em biết rồi." Giang Nhất Mang nhẹ lòng, vừa rồi còn lo lắng giờ đã cười tươi, "Vậy hai người cứ chơi thoải mái, không cần xuống núi vội đâu. Sáng mai về cũng được."

Dịch Huy không thể hiểu được cúp máy.

Lấy giấy ra khỏi balo, anh bỗng nhớ đến gương mặt ướt nước dưới ánh đèn. Người ta giúp anh giúp dựng lều, anh dùng điện thoại của người ta chiếu sáng. Dịch Huy vừa chột dạ vừa đuối lý. Anh duỗi chân đo chiều rộng của lều, không gian không chật, hai người ở chung không đến mức không thể cựa quậy.

Huống hồ trời còn đang mưa, dù là người xa lạ cũng không thể để người ta hấng mưa được.

Anh tự xây dựng tâm lý, cẩn thận xác nhận mình đang trong trạng thái của Giang Nhất Huy mới bò đến cửa, xốc miếng vải lên, nói với bên ngoài: "Mưa lớn lắm, cậu vào trong tránh mưa đi."

Một chiếc lều nhỏ dựng lên ở lưng chừng núi, ánh sáng ảm đạm lọt ra ngoài qua khe hở.

Dịch Huy đưa giấy cho Chu Tấn Hành, nhân tiện lấy một tờ lau mắt mình. Khi mở mắt ra, người đối diện đang nhìn mình, Dịch Huy hạ mắt theo thói quen, sợ Chu Tấn Hành nhìn ra mình đã khóc.

May thay trời mưa lớn, không ai thấy nước mắt tràn ra lúc tinh thần thả lỏng. May thay ánh sáng lúc này yếu ớt, một chút vệt đỏ cũng không dễ thấy.

Chu Tấn Hành nhìn không lâu, tự giác nhìn đi chỗ khác. Ít nhất từ tư thế ngồi có thể nhìn ra được hắn không mất tự nhiên. Một chân dài co lên đặt trên mặt đất, một tay đặt trên đầu gối, bàn tay rũ xuống. Dịch Huy liếc một cái, vừa vặn nhìn thấy vết thương kết vảy ở mép lòng bàn tay.

Nhìn đã thấy đau. Dịch Huy khẽ rùng mình, rời sự chú ý của mình bằng cách lục balo lấy ra một cái chăn cùng màu với lều bị dây thừng buộc chặt.

Có lẽ là Giang Tuyết Mai buộc cái dây thừng này, thắt hẳn mấy cái nút chết. Dịch Huy không nuôi móng tay, lật qua lật lại chưa tháo được một cái nút chết nào. Khi anh định từ bỏ, một bàn tay thon dài duỗi tới, cầm lấy cái chăn bị buộc lại đi.

Lấy bật lửa và gói thuốc lá ra khỏi túi, Chu Tấn Hành cầm một điếu thuốc ngậm vào miệng, lúc châm thuốc bỗng nhớ tới cái gì, hỏi: "Em có thể hút thuốc không? Một lát thôi."

Dịch Huy ngơ ngác: "A, có thể."

Chu Tấn Hành thành thạo châm điếu thuốc, sau đó bỏ bật lửa xuống, cầm điếu thuốc châm vào dây thừng. Mùi vải dệt bị cháy bay vào mũi, dây thừng cháy đứt. Vị trí đầu thuốc ấn xuống vừa chuẩn, chăn không bị xém lửa.

Lúc nhận lại chăn, Dịch Huy nhỏ giọng nói 'Cảm ơn'.

Anh gói trọn những gì muốn nói trong hai chữ này, bao gồm cảm ơn Chu Tấn Hành đã quay lại tìm anh. Ngoài cái này ra, anh không muốn giao tiếp gì với người này hết.

Có lẽ vì mấy lần gặp mặt trong không vui, hôm nay trước mặt bạn bè cũng chẳng hòa nhã mấy. Chu Tấn Hành cọc tính, nghe thấy câu câu cảm ơn cũng không nói gì, cho điếu thuốc vào miệng rít một hơi rồi vén cửa nhả khói ra ngoài.

Lặp lại vài lần, Dịch Huy vốn không muốn để ý đến hắn nhưng vẫn không nhịn được đặt ánh mắt lên người hắn một lần nữa.

Trong ký ức của anh, Chu Tấn Hành chỉ hút thuốc khi đóng phim vì vai diễn đó cần.

Hắn tham gia giới giải trí năm 18 tuổi, cái tuổi đang phản nghịch mà bị người nhà cưỡng ép đính hôn. Đó có lẽ là khoảng thời gian hắn cảm thấy chán đời nhất. Dẫu vậy, Dịch Huy không thấy hắn sa đọa, uống rượu xã giao đều có điểm dừng. Càng đừng nói đến hút thuốc, có người dụ dỗ hắn, hắn còn chẳng mắc lừa.

Mà giờ phút này, điếu thuốc nằm giữa hai cánh môi mỏng, ánh lửa cháy cùng điếu thuốc. Khi điếu thuốc bị kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, khói thuốc nhả ra nghe như tiếng thở dài. Dịch Huy nghe được chợt ngẩn ngơ buồn bã.

Hắn học hút thuốc từ khi nào?

Lần nữa nhận được ánh mắt như lơ đãng dừng trên người mình, Chu Tấn Hành ném điếu thuốc chẳng còn mấy phân ra ngoài, nhìn ánh lửa bị nước mưa xối tắt, quay đầu nói: "Dương Thành Hiên đưa thuốc lá cho em, em không nghiện."

Dịch Huy quẫn bách khi bị người nhìn thấu tâm tư, ôm chăn lùi về sau, tựa như dùng hành động nói 'Liên quan gì đến tôi'.

Một tiếng cười khẽ không rõ ý truyền vào tai, Dịch Huy ngẩng đầu lên va phải đôi mắt đen trầm tĩnh.

"Em lớn rồi." Chu Tấn Hành nhìn Dịch Huy, giọng nói trầm ổn kiên định, "Anh có thể tin tưởng em."

_______________________________

T không cố tình lặn mất đâu. Sang tháng 8, t chợt nhận ra còn một tháng nữa để quyết định chọn ai đi thi nên t cắm đầu ôn. Với lại sang năm t thi đại học, t tự học là chính nên t không thể đảm bảo 1 tuần ra 3 chương như đã nói ở mấy chương trước được. Chương này là t dành thời gian từ đầu tuần đến giờ để edit. Thực sự thì khiến mọi người thất vọng rồi, t cũng buồn lắm chứ. Muốn cân bằng hai bên nhưng hơi khó. Đợi quen dần với lịch ôn, t sẽ thử điều chỉnh lại xem thế nào.

Dẫu sao t cũng làm được một nửa rồi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com