Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 - CHẲNG QUA CHỈ LÀ CUỘC ĐỐI ĐẦU CỦA NAM SINH CẤP BA 16 TUỔI THÔI

Ba mươi thực tập sinh tập trung trong trường quay chờ Du Nhậm đến công bố nhiệm vụ. Thật ra hôm nay Du Nhậm không phải cố ý đến tận vùng ngoại ô này mà là hôm qua anh ta vừa tham gia một sự kiện của nhãn hàng ở thành phố bên cạnh, tiện đường quay về nên định ghi hình luôn rồi mới về nghỉ ngơi.

Du Nhậm mặc một bộ đồ thể thao màu đen, hoàn toàn không nhìn ra là vừa từ sự kiện trở về.

"Xem ra hôm qua mọi người đều nghỉ ngơi khá tốt, quần áo hôm nay trông cũng rất ổn."

Lớp A mặc màu hồng nhạt, lớp B là xanh nhạt, lớp C màu cam, còn lớp D thì đơn giản là một màu xám chẳng có gì nổi bật.

Ánh mắt của Du Nhậm quét một vòng qua đám thực tập sinh ăn mặc sặc sỡ phía dưới rồi nói tiếp: "Hôm trước tôi đã nói rồi, đợt đánh giá vừa rồi không phải là kết quả cuối cùng. Ba ngày sau, chúng tôi sẽ đánh giá lại dựa trên mức độ thành thạo của các bạn với ca khúc chủ đề."

"Mặc dù hôm nay chỉ có mình tôi đến hiện trường nhưng ba vị huấn luyện viên vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh các bạn theo cách khác."

"Mời mọi người nhìn lên màn hình lớn."

Du Nhậm vừa dứt lời liền lùi sang một bên, để trống cả sân khấu, màn hình LED phía sau bật sáng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt mọi người.

"Đó chẳng phải là thầy Diệp sao?" Một thực tập sinh nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi đoạn nhạc dạo đậm chất thanh xuân qua đi, giọng hát nữ có phần trầm lắng cũng cất lên, Chung Diệc lập tức vểnh tai, phấn khích nói: "Là giọng của cô Lăng!"

MV ca khúc chủ đề <<Call Me By Your Name>> của chương trình <<One Sixth>> do ba vị huấn luyện viên cùng quay: Diệp Trường Tân nhảy, Lý Liên Na và Lăng Uyển hát. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, lời bài hát cũng rất hay, gắn kết fans và thực tập sinh với nhau, cực kỳ phù hợp với lứa tuổi thiếu niên.

Sau khi video kết thúc, Du Nhậm quay lại sân khấu.

"Các bạn có ba ngày để học ca khúc chủ đề. Sau thời gian đó, mỗi người sẽ phải nộp một video ghi hình phần trình diễn của mình. Các huấn luyện viên sẽ dựa trên video đó để đưa ra nhận xét và phân lại thứ hạng."

"Sau đó, ba mươi người sẽ cùng nhau ghi hình sân khấu chính thức cho ca khúc chủ đề. Vị trí center sẽ chỉ được chọn trong lớp A mới. Video này sẽ được dùng trong các hoạt động quảng bá sau này, thậm chí khi lên KTV chọn bài cũng sẽ phát video đó. Vậy nên các bạn nhất định phải nghiêm túc đấy." Du Nhậm nhẫn nại khuyên bảo, "Tôi tin các bạn còn hiểu rõ hơn tôi rằng vị trí center này có ý nghĩa thế nào. Ba ngày để học một ca khúc có thể hơi khó nhưng đây là một thử thách công bằng. Trước khi đến với cuộc thi, có người luyện tập một năm, có người chỉ mới một tháng. Nhưng khi đến đây rồi, tất cả đều bắt đầu từ vạch xuất phát giống nhau, có cùng thời gian, có cùng huấn luyện viên. Tôi tin các bạn sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình."

"Tôi sẽ không nói thêm những lời dư thừa, cũng không lãng phí thời gian của các bạn nữa. Cố lên nhé, các bạn nhỏ." Lời nói của Du Nhậm đúng là rất có tinh thần cổ vũ, "Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi trước đây."

Các huấn luyện viên đều có lịch trình riêng, không thể vì chương trình mà hủy bỏ công việc của mình, càng không thể ở lì tại đây suốt mấy tháng để dạy học cho thực tập sinh. Mà thực ra các thực tập sinh cũng đâu phải người mới chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này, thậm chí không ít người còn có thể xem như nửa người hướng dẫn. Vậy nên vai trò của huấn luyện viên chỉ là kiểm tra theo giai đoạn, đảm bảo rằng các thực tập sinh đang đi đúng hướng là đủ.

Sau khi tiễn Du Nhậm rời đi, các thực tập sinh quay về phòng tập của mình. Phòng tập của lớp A nằm ở vị trí trong cùng, mấy bóng áo hồng đi ngang qua cửa phòng tập của lớp D, C, B rồi dừng lại trước cánh cửa dán chữ A.

Tổ chương trình cũng biết cách gây thù chuốc oán thật đấy, cố tình sắp xếp phòng tập của lớp A ở tận trong cùng khiến lần nào họ cũng phải đi ngang qua trước mặt các lớp khác, thật ngại chết đi được.

Phòng tập khá rộng, ngay bên phải khi bước vào là một bức tường pha màu cam – trắng, ở giữa lắp một chiếc TV lớn, phía trên TV là đồng hồ LED đếm thời gian. Bức tường đối diện thì được bao phủ toàn bộ bằng gương, phản chiếu lại hình bóng của họ.

Diệp Trường Tân ngoài quay video vũ đạo còn quay thêm một video hướng dẫn động tác theo từng bước nên việc luyện theo video cũng không đến nỗi quá khó.

Ngoài Đồng Quyện, Bùi Tư Nhiên và Sơ Phương An, lớp A còn có thêm ba người khác là Thẩm Nguyên Nam, Văn Úc và Bồ Hạc Châu.

Đồng Quyện từng tình cờ gặp Thẩm Nguyên Nam một lần trước đó, còn Văn Úc và Bồ Hạc Châu đối với Đồng Quyện vẫn chỉ là những gương mặt vừa mới khớp tên với người – nói thẳng ra thì vẫn là người xa lạ.

Lúc nghỉ ngơi, Đồng Quyện rất tự nhiên ngồi cùng với Bùi Tư Nhiên và Sơ Phương An, anh không ngờ là người khác lại chủ động đến bắt chuyện với anh trước.

Mỗi phòng tập đều được đặt một thùng nước khoáng, Văn Úc đi lấy hai chai, đưa cho Đồng Quyện một chai: "Anh ơi, anh uống nước không?"

Anh....?

Đồng Quyện hơi khựng lại khi đưa tay ra nhận, anh hỏi lại: "Cậu gọi tôi đấy à?"

"Đúng rồi đó ạ." Văn Úc thẳng tay nhét chai nước vào tay của Đồng Quyện, cười tươi như nắng rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu ta có đôi mắt cụp xuống hơi giống cún con, cộng thêm nụ cười chân thành tự nhiên nên trông ngốc nghếch mà lại đáng yêu, "Em bằng tuổi với Bùi Tư Nhiên, tất nhiên phải gọi anh là anh rồi."

Đồng Quyện: "...."

Nếu không phải Văn Úc nhắc, anh cũng quên mất mình bây giờ mới mười bảy tuổi. Đáng ghét thật, lại bị tên nhóc thối nhỏ hơn mình một tuổi như Bùi Tư Nhiên bắt nạt mãi.

Bùi Tư Nhiên liếc nhìn Văn Úc, giật lấy chai nước trong tay Đồng Quyện, vặn nắp ra xong mới đưa trả lại: "Làm em trai thì phải biết làm mấy chuyện này."

Văn Úc giống như vừa bừng tỉnh: "Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn."

..... Bọn họ đang làm cái gì vậy?

Đồng Quyện nghi hoặc hỏi hệ thống.

[Không cần quan tâm, chỉ là màn so kè giữa mấy thằng nhóc 16 tuổi cấp 3 thôi.]

Hả?

Đồng Quyện càng thêm mờ mịt.

[Ký chủ cứ làm việc của mình là được.]

Nghe hệ thống nói vậy, Đồng Quyện cầm chai nước lên uống một ngụm. Vỏ chai trong suốt không nhãn lấp lánh ánh sáng khi được giữ bằng những ngón tay trắng muốt. Khi anh ngửa cổ uống nước, đường cong mảnh khảnh ở cổ cũng lộ ra.

Đồng Quyện thực sự khát nước, anh uống mấy ngụm liền rồi mới dừng lại. Trên cánh môi hồng nhạt đọng lại một vòng nước, anh vặn nắp chai lại rồi đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ một cái.

Và rồi..... Đồng Quyện cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ.

Tôi làm sai gì à......?

Anh lén hỏi hệ thống.

Hệ thống cũng không ngờ Đồng Quyện lại uống nước trong tình huống này, hơn nữa còn uống..... như thế. Chẳng lẽ đây chính là kiểu 'ngây thơ vô số tội' trong truyền thuyết sao?

Biểu cảm của những người đang ngồi quanh Đồng Quyện đều thay đổi. Họ đâu phải chưa từng thấy người đẹp trong giới giải trí, thậm chí gương mặt của chính họ cũng thuộc hàng top, thế mà khi nhìn thấy Đồng Quyện, ai nấy đều có chung một cảm giác – Thì ra đây mới là người đẹp thực thụ.

Vẻ đẹp của Đồng Quyện không có tính công kích mà như ánh nắng đầu xuân, dịu dàng lan tỏa đến từng người. Có lẽ vì làn da quá trắng mịn, ngay cả đuôi mắt cũng hơi đỏ, trông đáng thương một cách vô tội khiến người ta bất giác nghĩ tới vài điều không mấy trong sáng. Nhưng Đồng Quyện lại quá ngây ngô, ngoan ngoãn như một bé mèo con còn chưa cai sữa, làm cho những suy nghĩ mờ ám kia chưa kịp hình thành đã bị chính chủ dập tắt mất rồi.

Giống như bây giờ vậy, rõ ràng động tác thì như đang quyến rũ người ta nhưng ánh mắt lại trong veo ngây thơ, làm người khác không thể không bị thu hút.

Mấy người ngồi bên cạnh Đồng Quyện đồng loạt ho khan theo phản xạ, sau đó phát hiện người bên cạnh cũng làm vậy, ánh mắt của họ chạm nhau trong bối rối rồi vội vã rời đi.

"Anh ơi, nước có ngon không?" Văn Úc vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ hỏi.

Đồng Quyện khẽ gật đầu: "Cậu không cần gọi tôi là anh đâu, nghe lạ lắm."

"Vậy em nên gọi anh là gì?"

"Sao cũng được."

Văn Úc lập tức đổi giọng: "Quyện Quyện."

Đồng Quyện: "....."

Anh nghi ngờ sâu sắc người này từng xem livestream của mình.

Bùi Tư Nhiên khẽ bĩu môi đầy khó chịu, cậu liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy phủi quần: "Luyện tập thôi."

Mọi người cũng ngẩng lên nhìn đồng hồ, đúng là sắp hết mười phút thật, thế là họ lần lượt đứng lên theo.

Đồng Quyện còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trước mặt xuất hiện một bàn tay với các đốt ngón rõ ràng, anh đưa mắt nhìn theo cánh tay ấy, Bùi Tư Nhiên đang nghiêng đầu nhìn anh.

Dù là góc nhìn thấp đến mức 'chết người', Bùi Tư Nhiên vẫn đẹp trai đến mức vô lý. Đôi mắt sáng như sao chăm chú nhìn anh, thấy anh chưa động đậy, cậu lại nhấc tay lên một chút, khẽ "Ừm?" một tiếng.

Đừng xem thường chữ 'ừm' đơn giản ấy, trong đó mang theo ý tứ không thể từ chối vô cùng rõ ràng.

Đồng Quyện nhìn bàn tay gần như đã chạm vào mặt mình, hơi do dự rồi cũng đưa tay ra, vừa chạm vào đầu ngón tay của Bùi Tư Nhiên thì anh liền bị cậu nắm lấy cả bàn tay, giây tiếp theo đã bị kéo bật dậy khỏi sàn.

Khi Đồng Quyện đang vỗ sạch bụi trên quần, Bùi Tư Nhiên liếc nhìn Văn Úc vẫn còn ngồi dưới đất, nhướng mày một cái, vẻ đắc ý rõ ràng.

Sơ Phương An ngay lập tức quay người rời đi, cậu ta không muốn nhìn thêm nữa, thật sự không thể nhìn nổi.

Văn Úc liếc mắt, khi thấy Đồng Quyện chỉnh quần và quay lại lấy chai nước, cậu ta ho khẽ một tiếng một cách vô cùng tự nhiên.

Đồng Quyện theo phản xạ nhìn qua, anh thấy Văn Úc nằm xuống đất, hai chân dài đá một cái, ngay lập tức lộn nhào đứng dậy từ mặt đất.

"Wow." Đồng Quyện chưa từng thấy cảnh này, vỗ tay khen ngợi, "Cậu giỏi quá."

Văn Úc ngạo nghễ chỉnh lại tóc mái, nói một cách khiêm tốn: "Có gì đâu, chỉ là một động tác dễ ấy mà."

Bùi Tư Nhiên rút một đồng tiền từ trong túi ra, bỏ vào mũ áo của Văn Úc rồi vỗ vai cậu ta, giọng điệu đầy chân thành: "Vất vả rồi."

Văn Úc: "???"

.....

Văn Úc quyết định sẽ đi theo Đồng Quyện, còn kéo luôn cả Thẩm Nguyên Nam đi theo. Bàn ăn vốn dĩ chỉ có bốn người giờ biến thành sáu người.

Trong suốt bữa ăn, Bùi Tư Nhiên ăn mà không vui vẻ gì, ngồi cạnh cái tên ngốc như Chung Diệc là một chuyện nhưng Văn Úc và Thẩm Nguyên Nam cũng không phải dạng vừa, thậm chí cả Bồ Hạc Châu cũng có vấn đề. Chỉ có mỗi Đồng Quyện nghĩ bọn họ là người tốt thôi. May mà bên cạnh anh còn có người tốt bụng như cậu ở bên cạnh, nếu không anh chắc đã bị mấy người này lừa mất rồi.

Khi mấy người bước ra khỏi căng tin, mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng, Đồng Quyện thì thu mình trong áo khoác, đầu óc đầy những suy nghĩ về vũ đạo, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ này.

Khi sắp đến cửa lớn, Văn Úc bỗng kéo tay áo của Đồng Quyện, mắt to chớp chớp như một chú chó Bichon Frise đang vẫy đuôi, "Quyện Quyện, đợi em một chút nhé."

Đồng Quyện: "???"

Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Văn Úc chạy vội về phía cổng, dáng đi nhanh nhẹn như là một cái meme - Không có công việc khó, chỉ có chú chó dũng cảm.

Ở ngoại ô có rất nhiều cửa hàng kinh doanh trong những ngôi nhà cấp bốn, nghe nói có một nhóm người đến đây quay chương trình nên họ đã đẩy xe bán hàng đến cổng.

Bên ngoài cổng có một người bán xúc xích nướng, mặc dù không phải món ăn quá cao cấp nhưng ở một nơi chẳng có gì này, có thể ăn được một cây xúc xích nóng hổi và thơm lừng cũng đã là điều không dễ dàng.

Văn Úc lấy ra đồng tiền từ trong mũ mà Bùi Tư Nhiên đã nhét vào buổi sáng, đưa qua hàng rào, "Ông chủ! Cho tôi một cây xúc xích nướng!"

Bùi Tư Nhiên lập tức đứng đơ người tại chỗ: Má. Tính sai rồi.

________________________________________________________________________________

Còn 52 chương.....

ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com