CHƯƠNG 14 - KHÔNG NGỜ CÒN CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY!
[Có bí quyết làm giàu: Đến cổng Một Sáu bày quầy bán xúc xích.]
[??? Một ngày không lên mạng mà không hiểu nổi, đây là gì vậy?]
[Có một ông chú đã đến cổng Một Sáu bày quầy bán xúc xích, hahaha, tất cả thực tập sinh đi qua không thể không mua.]
[Hahahahahahahaha, mất cơ hội phát triển kinh doanh rồi!]
[Quả dưa này, giúp người khác thành công nhưng lại tự hủy chính mình.]
[Đúng là không ngờ có thể có cách làm này.]
[Xúc xích nướng? Ngon không nhỉ!]
[Chắc là ngon lắm, tôi thấy Đồng Quyện cười đến mức mắt cũng không thấy đâu.]
[Đồng Quyện à? Đồng Quyện ăn gì cũng ngon, đừng để bị cậu ấy lừa.]
[Khi cậu ấy cầm xúc xích lên trông vui vẻ lắm, ôi ôi, thì ra một cây xúc xích đã có thể làm cho mỹ nhân nhỏ này vui đến vậy rồi.]
[Chết mất, sao tôi lại cảm thấy mấy người bên cạnh Đồng Quyện ai ai cũng có cảm giác CP vậy nhỉ... ?]
[Tôi cũng thấy vậy, đúng là cả một nhóm trai đẹp thật hợp nhau.]
[Bông hoa vàng có một không hai mà.]
[Tiếc là sẽ chỉ ở lại được vòng đầu tiên, nếu không với cảm giác CP này, tôi thật sự muốn tiếp tục xem tiếp.]
[Người có tí thâm niên như tôi xin nói một câu: đừng có coi thường vợ tôi nha, vợ của tôi slay áp đảo cả sân khấu đó!]
[Vợ? Đang nói về cục cưng Quyện Quyện của chúng ta sao?]
[Đúng vậy, người vợ định mệnh - Đồng Quyện.]
[Hả, chính là cái này, tôi luôn không biết nên gọi Đồng Quyện bằng biệt danh gì, giờ tự nhiên thấy gọi vợ là thích hợp nhất đó.]
[Bà xã Quyện Quyện ơi, ông xã đến rồi nè.]
.....
Vừa ăn xong cơm không thích hợp để tập luyện, mấy người quay lại phòng tập và quyết định trước tiên sẽ ôn lại lời bài hát.
Trên kệ trong phòng tập có một chồng giấy A4, trên đó có in sẵn lời bài hát của 'Call Me By Your Name'. Bồ Hạc Châu đứng cách kệ gần nhất, cậu ta lấy ra sáu tờ giấy rồi chia cho mọi người.
Các tờ giấy A4 được cắt gọn gàng, viền sắc bén như dao nhỏ, Đồng Quyện chỉ chạm nhẹ ngón trỏ vào đã bị cắt trúng, thậm chí máu còn rỉ ra ở mép giấy.
Bỗng nhiên trong phòng tập ngập tràn mùi hương đào.
Đồng Quyện không khỏi nhíu mày, ngậm ngón trỏ vào miệng, mùi máu tanh lan tỏa trong miệng.
"Cậu không bị sao chứ?" Bồ Hạc Châu thấy vậy lập tức buông tờ giấy còn chưa phát xong, chạy ra cửa, tìm chiếc áo khoác lông vũ của mình trên móc áo rồi lấy ra một miếng băng cá nhân, đưa cho Đồng Quyện, "Xin lỗi, làm cậu bị thương rồi, tôi có băng cá nhân, cậu dùng trước đi."
"Không sao đâu." Đồng Quyện không thấy đó là chuyện lớn, chỉ bị giấy cắt một chút thôi, chuyện bình thường mà, nếu không vì không tiện khi nhảy, anh thậm chí còn không muốn dán băng cá nhân.
Chỉ là ngón trỏ của anh hơi bất tiện, động tác xé băng cá nhân chậm chạp, nhìn như không thể tự chăm sóc bản thân.
Văn Úc nhìn vào vết đỏ trên ngón tay trắng nõn của Đồng Quyện, chủ động nói: "Để em giúp anh nhé."
"Không cần đâu."
Đồng Quyện vừa từ chối xong thì tay đã bị Bùi Tư Nhiên dùng khăn giấy quấn lại, anh muốn rút tay lại nhưng không rút được, cuối cùng anh trừng mắt nhìn: "Cậu..."
"Còn chưa lau sạch cả nước bọt nè." Bùi Tư Nhiên cảm thấy mình như một bà mẹ lo lắng, cậu lau sạch ngón tay mà Đồng Quyện tự liếm rồi giật lấy băng cá nhân từ tay anh, cẩn thận bọc vết thương lại, xong xuôi thì nói: "Không cần phải khách sáo."
Văn Úc: ???
Cái tên này thật đáng ghét, lại có chiêu trò như vậy!
Trong phòng, mùi đào ngọt ngào không biết từ lúc nào đã biến mất, Đồng Quyện thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn, nếu muộn một chút nữa thì vết thương sẽ tự lành rồi."
Bùi Tư Nhiên bị nghẹn lời, nhìn thấy vẻ mặt hơi đắc ý của Đồng Quyện lúc này, đột nhiên cậu nhớ lại hình ảnh anh tội nghiệp trong phòng tắm, bèn phản kích: "Không sao, bảo vệ người già yếu bệnh tật là trách nhiệm của đàn ông."
"Người già yếu bệnh tật?" Đồng Quyện cảm thấy câu này thật vô lý, lần cuối anh thấy từ này là trên xe buýt, anh tự cho là mình không già, sao lại liên quan đến từ đó được nhỉ?
"Chẳng biết ai đó bị ngã một cái trong phòng tắm không đi nổi, bà tôi tắm trong phòng tắm mà còn chưa bao giờ bị ngã như vậy."
"...."
Đồng Quyện lập tức đỏ mặt.
Tên này đúng là có vấn đề, nói chuyện thì nói chuyện, sao lại lôi chuyện riêng ra thế này.
Cameras vẫn đang quay, Đồng Quyện đã tưởng tượng ra cảnh nếu chiếu ra ngoài thì anh sẽ bị chế giễu như thế nào rồi.
Lời của Bùi Tư Nhiên như một quả bom nổ tung khiến phòng tập vốn dĩ yên tĩnh bỗng trở nên rối loạn.
Chỉ ba câu ngắn ngủi thôi nhưng có quá nhiều thứ để suy ngẫm.
Đồng Quyện đã ngã trong phòng tắm, ngã đến mức không đi nổi, chắc chắn là phải có người giúp đỡ, vậy câu hỏi đặt ra là, ai là bạn cùng phòng của Đồng Quyện? Bùi Tư Nhiên biết chuyện này chắc chắn là vì họ ở chung, mà khi tắm chắc chắn không mặc quần áo, vậy...
Dù chỉ là câu nói đơn giản nhưng đủ để người ta tưởng tượng rất nhiều.
Văn Úc vừa nghĩ tới cảnh đó, mặt bắt đầu đỏ dần lên.
Còn Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam lại không thấy có gì lạ, ngược lại còn dặn dò Đồng Quyện chú ý an toàn.
"Phòng tắm của chúng ta thực sự không chống trượt lắm."
"Đúng rồi, vào phòng tắm nhớ phải đi dép lê nhé."
Sơ Phương An nhìn cái tên Bùi Tư Nhiên mặt người dạ thú kia, suýt nữa muốn trợn mắt lườm chết cái tên lưu manh này. Trong lúc bọn họ còn không biết gì thì tên này đã nhìn hết mọi thứ của Đồng Quyện, đúng là không biết xấu hổ.
"Phải mặc đồ vào chứ." Sơ Phương An không khách khí lườm Bùi Tư Nhiên một cái.
Đồng Quyện nghe thấy giọng nói sắc lạnh của đối phương, tưởng rằng cậu ta đang chê mình ngu ngốc nên ấp úng trả lời: ".... Mặc rồi."
Khăn tắm cũng coi như là đồ mặc nhỉ, dù sao những chỗ cần che đã được che rồi mà.
Sơ Phương An nhìn Đồng Quyện ngốc nghếch, thở dài, nhẹ giọng nói: "Tôi không nói cậu."
Sau đó, giọng điệu của Sơ Phương An trở nên nhẹ nhàng hơn, mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Tư Nhiên, "Tôi đang nói cậu đó, cậu đã thuộc lời bài hát chưa?"
"Đúng rồi." Thẩm Nguyên Nam giúp đỡ giải vây, "Còn chưa thuộc lời bài hát mà."
"Đúng rồi đúng rồi." Bồ Hạc Châu cũng gật đầu theo, "Lời bài này khá dài, không biết ba ngày có kịp nhớ hết không."
Phòng tập rất rộng, để không làm phiền người khác, các thực tập sinh đã chọn một góc vắng để học thuộc lời bài hát.
Thẩm Nguyên Nam ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Bồ Hạc Châu định đi về phía gần cửa, còn kéo theo Văn Úc vốn không chú ý gì.
Sơ Phương An tặc lưỡi một tiếng, từ từ đứng dậy, "Không muốn giống học sinh tiểu học thì đi học thuộc lời bài hát đi."
Bùi Tư Nhiên nghiến răng: "Anh nói ai là học sinh tiểu học?"
Thẩm Nguyên Nam không nhịn được cười ra tiếng.
Đồng Quyện thậm chí cảm thấy tai của mình cũng đỏ lên, anh thật sự muốn vả một cái vào mặt của Bùi Tư Nhiên, "Cậu im miệng đi."
Rồi anh đứng dậy, chạy tới góc tường để mặt đối diện với tường, tự kiểm điểm.
Bùi Tư Nhiên ngồi ở giữa phòng một lúc, nhìn thấy Đồng Quyện chỉ một mình thu mình ở góc tường, có chút cảm thấy hình như mình đã làm tổn thương người ta.
Quả thật, nói về chuyện xấu của Đồng Quyện trước mặt mọi người là không đúng. Nhưng mà cậu cũng đối xử với Chung Diệc như thế mà, tuy vậy không hiểu sao, khi đối xử với Đồng Quyện, cậu lại không thể vô tâm như thế.
Nhưng gương mặt đỏ bừng của Đồng Quyện thật sự khiến người ta muốn trêu chọc anh, chỉ muốn bắt nạt anh cho đến khi anh khóc thì thôi.
Bùi Tư Nhiên không biết suy nghĩ của mình đã bay đi đâu, khi tỉnh lại, cậu vội vàng cầm giấy lên học thuộc lời bài hát.
Hơn một giờ sau, buổi tập chiều chính thức bắt đầu, Bùi Tư Nhiên tưởng mình đã thành công đứng gần Đồng Quyện, dưới ánh mắt không chút phản ứng của anh, cậu hếch miệng nói: "Bạn cùng phòng của tôi, anh học nhảy xong chưa?"
"Học xong rồi." Đồng Quyện liếc nhìn cậu một cái.
"Vậy thuộc lời bài hát chưa?"
"Thuộc rồi."
Bùi Tư Nhiên liếm môi, thầm nghĩ rằng mình đã tính sai rồi, không ngờ Đồng Quyện thông minh đến vậy.
Sau khi nghỉ ngơi xong, sáu người chuẩn bị luyện tập chung, Bùi Tư Nhiên để mắt đến Đồng Quyện, nghĩ rằng nếu anh làm sai động tác thì cậu sẽ sửa cho, nhưng cậu lại thấy mỗi động tác của Đồng Quyện đều rất chuẩn, không có gì cần sửa.
Bùi Tư Nhiên: Tính toán sai rồi.
Đồng Quyện đã nhận ra ánh mắt của Bùi Tư Nhiên từ lâu, thấy cậu nhìn mình chằm chằm, anh còn tưởng là có chuyện gì khó nói nên nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì không? Có gì không hiểu thì tôi sẽ chỉ cho cậu."
Ban đầu Bùi Tư Nhiên có chút nản lòng nhưng nghe được câu này thì đột nhiên nghĩ ra một ý, cậu gật đầu, "Được, vậy anh giúp tôi đi."
Sơ Phương An đứng sau lưng hai người, suýt nữa thì mắt lộn ngược lên trời, nghe xem, Bùi Tư Nhiên có thể nói ra được câu này sao? Một thực tập sinh ACE từ nước ngoài trở về lại cần một anh chàng nhỏ giúp đỡ, nếu Hàn Khâu Du biết được thì chắc chắn sẽ ói máu mất.
Tuy nhiên, Đồng Quyện không thực sự trở thành gia sư riêng của Bùi Tư Nhiên vì ngay sau đó, nhân viên đã gọi anh đi.
Để cung cấp cho khán giả cơ hội hiểu thêm về các thực tập sinh, mỗi người sẽ được phỏng vấn riêng. So với lần phỏng vấn đầu tiên, bây giờ Đồng Quyện đã điêu luyện hơn nhiều, không chỉ nhớ cầm mic mà còn học được cách nhìn vào ống kính.
"Đồng Quyện, chào bạn, mấy ngày không gặp, trông bạn càng đẹp hơn rồi." Vẫn là nhân viên phỏng vấn cũ, cô mỉm cười chào hỏi Đồng Quyện, "Buổi phỏng vấn hôm nay chỉ hỏi vài câu nhỏ, đừng lo lắng nhé."
"Vâng." Đồng Quyện gật đầu, "Tôi thật sự không lo lắng đâu."
"Ừm ừm." Nhân viên cũng gật đầu rồi tiếp tục:
Đồng Quyện: ..... Cảm ơn, anh cảm nhận được sự có lệ rồi.
"Câu hỏi đầu tiên, trong quá trình quay chương trình, có chỗ nào cảm thấy không quen không?"
"Có, nhiều lắm ạ." Đồng Quyện nhớ lại những trải nghiệm trong mấy ngày qua, ngay lập tức muốn than thở trước máy quay, "Nhà tắm trong ký túc xá rất trơn, đi dép lê cũng vẫn trượt. Còn cơm trong căng tin nữa, mặc dù tôi ăn đồ nhạt cũng được nhưng mà như thế này thì nhạt quá, ăn xong chẳng còn muốn ăn nữa."
"Chị ơi, nếu tôi nói ra, chương trình có sửa không?"
Nhân viên lắc đầu, vẻ mặt như thể đang nhìn một đứa trẻ ngây thơ, không chút khách sáo hỏi lại: "Làm sao có thể chứ?"
Vậy có nghĩa là không thể rồi.
Biểu cảm của Đồng Quyện trong một khoảnh khắc như đóng băng rồi anh lại ấm ức sửa lời, "Nhưng mà chúng tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm của chương trình, sợ chúng tôi trong lúc tập luyện cường độ cao sẽ bị mập lên, thật sự rất cảm ơn sự quan tâm của chương trình."
Trời ạ, đến cả việc chế giễu cũng làm rồi.
Nhân viên nín cười nói: "Chương trình sẽ nhận được lời cảm ơn của bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết rồi, lúc đó chương trình sẽ cho bạn một bao lì xì lớn."
Đồng Quyện vui mừng hẳn lên: ".... Thật sao, thật sự sao ạ?"
Anh thích tiền nhất.
"Tuỳ vào thái độ của bạn đó." Nhân viên tiếp tục, "Câu hỏi thứ hai, trong dịp Tết năm nay, các bạn sẽ phải ở lại đây tiếp tục tập luyện, có hoạt động nào mà bạn muốn cùng các thực tập sinh khác trải nghiệm không?"
Câu hỏi này quả thật là một điểm mù kiến thức của Đồng Quyện.
Thời đại vũ trụ đã không còn Tết như truyền thống, chỉ nghỉ một ngày vào mùng 1 tháng 1 mỗi năm, Đồng Quyện cũng mới biết điều này sau khi đến đây, trước đó anh không biết người dân ở hành tinh mẹ lại có nhiều ngày lễ đến vậy.
Sau khi được giải thích về các lễ hội, Đồng Quyện chỉ nhớ mang máng thời gian mà không nhớ rõ các hoạt động liên quan.
[Gói sủi cảo, viết câu đối, xem chương trình Tết.] Hệ thống nhắc nhở.
Đồng Quyện lập tức nói theo câu trả lời của hệ thống, nhân viên gật đầu rồi tiếp tục: "Vậy bạn có nhớ lúc ở nhà vào dịp Tết có chuyện gì vui không?"
Hệ thống: [Ký chủ đợi chút, tôi sẽ tra giúp ngài.]
Không cần phiền đến hệ thống đâu.
"Chuyện vui... không có." Đồng Quyện không muốn nói dối, dù sao anh ở thế giới này chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có gì phải giấu, "Tôi lớn lên trong cô nhi viện, không mấy khi có Tết."
Mà trong ký ức của anh cũng không có nhiều ký ức về cha mẹ ở một thời không khác, chỉ có hai khuôn mặt mờ nhạt, giống như cũng không khác gì một đứa trẻ mồ côi.
Chỉ là, thỉnh thoảng, sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp buổi tối, nhìn thấy ánh đèn của từng nhà trong khu dân cư sáng lên, Đồng Quyện lại nghĩ đến cảnh mọi người trong đó đang quây quần bên nhau, trò chuyện, cãi vã về chuyện cơm áo gạo tiền. Lúc đó trong lòng anh lại thấy rất buồn.
Đồng Quyện cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, một lúc sau lại ngẩng lên, trở lại vẻ mặt hiền hòa như thường ngày, chỉ là dáng vẻ của anh lúc ngồi một mình trên chiếc ghế cao lớn trông có phần cô đơn, giống như một chiếc lá mỏng manh nhưng lại buông ra những lời nặng nề như thế. Nghĩ đến một đứa trẻ vừa thích làm nũng vừa thích cười lại không có người thân bên cạnh, không khí trong phòng bỗng nhiên lặng đi. Bầu không khí vui vẻ ban đầu của buổi phỏng vấn giờ như đóng băng lại.
Các thực tập sinh tham gia chương trình cũng chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, lẽ ra đang ở độ tuổi được ở nhà hưởng thụ cuộc sống thế nhưng lại phải ra ngoài xã hội mưu sinh sớm như vậy. Thật đáng thương, chưa kể đến việc Đồng Quyện còn không có cả một gia đình.
Những nhân viên có mặt đều cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Một đứa trẻ đáng yêu như Đồng Quyện lẽ ra phải được nâng niu, chăm sóc trong lòng bàn tay.
Không trách được Đồng Quyện luôn thiếu một cảm giác thuộc về, như thể anh chỉ là một người lạ vô tình đến với thế giới này, mãi không thể thuộc về nơi này. Nhưng thực ra anh không đáng phải như vậy. Dù nhân gian này có bao nhiêu phong ba, tất cả chúng sinh đều có thể được cứu rỗi, vậy nên không nên thiếu những người chân thành và thuần khiết như Đồng Quyện.
Nhìn thấy phản ứng của mọi người xung quanh, Đồng Quyện biết rằng lời nói của mình đã khiến họ hiểu lầm, nhưng nếu không nói như vậy thì anh cũng không biết phải làm sao. Tháng sau là Tết rồi, chương trình chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động, chi bằng cứ báo với họ ngay từ bây giờ.
".... Không sao đâu." Đồng Quyện là người đầu tiên ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng, "Câu hỏi tiếp theo là gì vậy?"
Trong quá trình phỏng vấn sau đó, những nhân viên xung quanh đều có vẻ lơ đãng, trong lòng họ, Đồng Quyện đã trở thành một món đồ dễ vỡ, như một con búp bê sứ. Quan hệ hợp tác thương mại ban đầu bỗng chốc trở thành sự quan tâm chân thành, đến cả phó đạo diễn quản lý các thực tập sinh cũng kéo tay của anh, liên tục cam đoan rằng sẽ không để đoạn phỏng vấn này lộ ra ngoài.
Ngay cả khi Đồng Quyện chuẩn bị rời đi, một anh quay phim cũng kéo tay áo của anh lại.
"Tiểu Đồng à, đừng buồn nhé, cuộc sống này vốn dĩ là mỗi người đến rồi lại đi, cậu cứ nhìn thoáng ra một chút." Anh quay phim nói với giọng sâu xa rồi lại ghé sát tai cậu, thì thầm: "Muốn ăn gì ngon thì nói với anh, ngày mai anh sẽ lén lút mang cho cậu."
Đồng Quyện: Hít hà.jpg
Còn có loại chuyện tốt như vậy sao!
________________________________________________________________________________
Còn 51 chương.....
(≧∀≦)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com