CHƯƠNG 18 - ĐÁM CON TRAI NÀY ĐÚNG LÀ NÓI LỜI KHÔNG GIỮ LỜI
Tối ngày thứ ba luyện tập cho ca khúc chủ đề, các thực tập sinh quay video đánh giá cá nhân. Sáng sớm ngày thứ tư, các huấn luyện viên đều đã quay trở lại để tiến hành đánh giá lại.
Thời gian chờ đợi dài dằng dặc___ dù mỗi thực tập sinh chỉ có ba phút thì ba mươi người cũng mất đến tiếng rưỡi.
Trong phòng họp, các huấn luyện viên phải gồng mình để giữ biểu cảm ổn định. Trong các phòng tập, thực tập sinh cũng chẳng khá hơn chút nào.
Tuy đã được chia thành bốn lớp, khi luyện tập không thấy các lớp khác nhưng lúc xem video thì huấn luyện viên sẽ xem ngẫu nhiên____ ai ở trước ai ở sau không thể biết được. Nếu đoạn của lớp D lại sát ngay cạnh lớp A thì chẳng khác gì tự vạch áo cho người xem lưng.
Lớp A lúc này lại tương đối thoải mái. Vốn dĩ bọn họ đã có thực lực tốt hơn mặt bằng chung, chỉ cần sửa vài lỗi nhỏ là có thể hoàn hảo. Nói là cạnh tranh với người khác chi bằng nói là đang so tài với chính bản thân mình.
Ví dụ như bây giờ____ hiếm hoi có sáng sớm không cần tập luyện, Đồng Quyện ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên sàn phòng tập. Nhưng sàn cứng quá, anh nghĩ ngợi một chút rồi dứt khoát dựa lưng vào tường.
Bùi Tư Nhiên liếc nhìn một cái, nuốt lời định nói xuống bụng. Thật ra cậu muốn bảo Đồng Quyện dựa vào đùi cậu nằm luôn cho rồi.
Văn Úc thì dứt khoát hơn, vỗ đùi cái bộp: "Quyện Quyện! Anh có muốn nằm không?"
Đồng Quyện chỉ hơi hé mắt nhìn lướt qua rồi lại nhắm lại.
Dù chỉ mở mắt một giây nhưng Bùi Tư Nhiên vẫn tóm được cái ánh nhìn ấy rõ mồn một.
Cái ánh mắt đó như đang nói: Văn Úc, cậu đúng là có bệnh thật đấy.
Bùi Tư Nhiên thấy dễ chịu hẳn ra.
Đồng Quyện ngủ khá ngon, những người khác thấy anh ngủ cũng tự động nói chuyện nhỏ lại, thành ra anh cứ ngủ miết, co ro trong góc, đầu hơi gục xuống. Gương mặt vốn tinh xảo hiếm khi lại mũm mĩm như búng ra sữa, trông vừa đáng yêu vừa mềm mại.
"Đồng Quyện, dậy đi."
Bùi Tư Nhiên ước chừng thấy gần đến giờ liền gọi anh dậy, tiện tay chọc chọc vào cái má mềm kia. Có vẻ cảm giác khá tuyệt nên lại bóp thêm vài cái.
Làn da dưới đầu ngón tay vừa trơn vừa mịn, như viên bánh trôi mềm mại, chỉ chạm vào thôi cũng có cảm giác..... bên trong chứa đầy vị ngọt.
Bùi Tư Nhiên còn chưa chơi đã đời, Đồng Quyện đã bị phiền đến tỉnh, đôi mắt của anh mơ màng phủ sương, vừa mơ hồ vừa bực bội trừng mắt nhìn cậu:
"Cậu làm gì vậy?"
Giọng điệu sau khi bị đánh thức không thể gọi là thân thiện, thậm chí còn hơi dữ nữa là đằng khác. Chỉ có điều.... giọng của Đồng Quyện rất dễ nghe, mang theo khí chất thiếu niên bẩm sinh nên dù có tức giận cũng chẳng đủ sát thương.
Bùi Tư Nhiên sững người, trong lúc cậu còn ngẩn ngơ, Đồng Quyện đã giải cứu gò má của mình ra khỏi tay cậu, anh vừa xoa vừa nhỏ giọng lầm bầm:
"Tổ chương trình mà còn không cho ăn thịt thì người này chắc sẽ phát điên mất... cứ cảm thấy cậu ấy sắp cắn mặt của mình đến nơi rồi."
"Mời toàn thể thực tập sinh đến trường quay tập trung." Tiếng loa phát vang lên.
Đồng Quyện liếc nhìn đồng hồ, ước chừng chắc đã hết giờ đánh giá, anh vươn vai đứng dậy chuẩn bị đi ra.
Các thực tập sinh xung quanh cũng lục đục kéo ra khỏi phòng. Chung Diệc đảo mắt trong đám đông vài vòng, rất nhanh đã thấy được nhóm của Đồng Quyện.
"Quyện Quyện." Chung Diệc gọi tên anh, chen ra khỏi đám đông, "Anh cảm thấy thế nào? Chắc vẫn ở lớp A đúng không?"
Dù sao thực lực và nhan sắc của Đồng Quyện là điều ai cũng công nhận, không ở lớp A thì đúng là vô lý.
Đồng Quyện nghe vậy thì cười: "Tôi tất nhiên là hy vọng mình luôn ở lớp A rồi."
Chung Diệc nhẹ nhàng thở dài: "Tôi cũng hy vọng mình được vào lớp A để ở cùng mọi người."
"Không cần đâu." Bùi Tư Nhiên lặng lẽ xen lời.
Lớp A đã có Văn Úc bám lấy Đồng Quyện là đủ rồi, thêm một Chung Diệc nữa thì anh ấy còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi?
Chung Diệc sớm đã quen với sự độc tài của Bùi Tư Nhiên, cậu ta cãi lại:
"Vậy nhỡ tôi may mắn được vào lớp A thật thì sao?"
"Thế thì tôi yên tâm rồi, vì cậu không hề may mắn đến mức đó."
"???"
Chung Diệc trừng mắt nhìn Bùi Tư Nhiên, không dám tin: "Cậu không tin thì chúng ta cá cược đi?"
"Cá cược cái gì?" Bùi Tư Nhiên khoanh tay hỏi.
Chung Diệc nghĩ một lát rồi nói: "Nếu tôi thắng thì chúng ta đổi phòng."
Bùi Tư Nhiên: "???"
Sơ Phương An âm thầm mặc niệm cho Chung Diệc ở trong lòng.
Đồng Quyện vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì: "Đổi phòng? Phòng gì cơ?"
Giây tiếp theo, giọng của Bùi Tư Nhiên vang lên: "Thằng nhóc thối, cậu vừa nói gì?"
Câu nói ấy như sự bình yên trước cơn bão.
Chung Diệc nhìn vẻ mặt của Bùi Tư Nhiên, nuốt nước bọt cái ực, sẵn sàng bỏ chạy.
Ngay sau đó, Đồng Quyện liền thấy hai bóng người vút qua trước mặt, nhanh đến mức mắt còn chưa kịp bắt kịp khiến anh vô thức vỗ tay tán thưởng.
Sơ Phương An liếc sang tay của anh: "Sao cậu lại còn vỗ tay hả?"
Ánh mắt của Đồng Quyện vẫn dõi theo bóng lưng hai người kia, miệng vô thức đáp lại: "Chạy nhanh thật đấy, lợi hại ghê."
Sơ Phương An nhìn vẻ mặt ngơ ngác như bé mầm non xem xiếc của anh, không nhịn được mà 'chậc chậc' hai tiếng, mang đầy vẻ hả hê.
Đồng Quyện không thấy có gì kỳ lạ, anh nhìn quanh nhóm người rồi hỏi:
"Chúng ta có phải đi nhanh lên không? Không thể là người vào cuối đâu nhỉ?"
"Chỉ cần cậu đừng xem người ta đua tốc độ nữa thì sẽ không bị chậm đâu."
"Đi thôi đi thôi." Đồng Quyện kéo tay của Sơ Phương An chen vào trong đám đông.
Các thực tập sinh đứng dưới sân khấu được chia theo từng lớp tạo thành bốn hàng rực rỡ sắc màu. Những chiếc ghế xếp theo thứ hạng kiểu bậc thang đã bị dẹp đi, trên bậc chỉ còn lại bốn chữ cái A, B, C, D sáng đèn.
Ba huấn luyện viên chưa xuất hiện, chỉ có Du Nhậm đứng đối diện họ, bên tay phải là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt vài chồng thẻ bài.
"Chúc mừng mọi người đã hoàn thành bài đánh giá ca khúc chủ đề. Tôi tin rằng phần lớn trong các bạn đều đã cố gắng hết mình nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ chưa có màn thể hiện như mong đợi."
Du Nhậm cầm micro lên nói. "Hy vọng mọi người có thể nghiêm túc hơn.... vì cơ hội như thế này, ở độ tuổi như thế này, trong đời chỉ có một lần."
"Không nói nhiều nữa, bây giờ xin mời từng người đến nhận thẻ đánh giá lại của mình."
"Tôi đọc tên ai thì người đó lên nhận thẻ rồi đứng vào vị trí tương ứng là được."
"Nghiêm Đại Đồng."
...
Kết quả của lớp A được công bố sau cùng.
Các lớp khác có người thăng hạng cũng có người tụt hạng___ có người từ D nhảy vọt lên B, cũng có người từ C rớt thẳng xuống D.
Chung Diệc quả thực đã làm được như lời cậu ta nói, từ lớp B lên thẳng lớp A khiến không khí cả lớp bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
"Anh Bùi, có đổi phòng không đấy?" Chung Diệc cười hì hì.
"Biến." Bùi Tư Nhiên lạnh lùng thốt ra một chữ.
"Dạaa~" Chung Diệc lại lon ton quay về cuối hàng lớp A.
Du Nhậm cầm một tấm thẻ, mở ra xem rồi lại đặt xuống:
"Đồng Quyện, mời đến nhận thẻ xếp hạng."
Đồng Quyện lập tức bước xuống, đến trước mặt Du Nhậm thì dừng lại, dưới ánh nhìn hiền hòa, anh đưa tay lấy tấm thẻ mỏng.
Trên thẻ chỉ ghi tên anh cùng hai chữ cái và một mũi tên:
Đồng Quyện:A → A
Đồng Quyện nhẹ nhàng thở phào, may quá, vẫn còn đủ tư cách tranh vị trí center.
Du Nhậm nhắc nhở: "Giờ bạn có thể quay lại chỗ ngồi rồi."
Đồng Quyện gật đầu, cầm thẻ cúi chào một cái rồi quay người bước lên bậc.
Các thực tập sinh còn lại đều nhìn anh, xì xào bàn tán nhỏ tiếng:
"Đồng Quyện ấy hả, chắc chắn vẫn là A rồi."
"Đồng Quyện mà không được A thì ai được A nữa?"
Nghe đến câu này, Đồng Quyện lúc đi đến chỗ khu B liền giả vờ bước một bước khập khiễng bằng chân trái. Ngay lập tức, bên tai anh vang lên tiếng hít khí của các thực tập sinh khác.
"Không thể nào? Cậu ấy là B á?"
"Trời ơi, mình có thể chơi chung với cậu ấy rồi đúng không?!"
Không khí đột ngột lặng đi một giây rồi ngay sau đó là tiếng đồng thanh vang lên khắp nơi:
"Không biết xấu hổ!"
Đồng Quyện bật cười, thu chân lại, ngoan ngoãn quay về đứng vào vị trí lớp A.
Du Nhậm đứng dưới sân khấu trêu chọc: "Bạn thực tập sinh lớp A này có vẻ khá tinh quái đấy nhỉ."
Nếu anh không nói thì còn đỡ, vừa nói xong, ánh mắt của toàn bộ thực tập sinh lại đổ dồn về phía Đồng Quyện.
Anh bị nhìn đến phát ngượng nên liền lùi lại nấp sau lưng Chung Diệc.
Mọi người đều rất nể mặt, bật cười nhẹ, đến cả anh quay phim cũng nở nụ cười, còn quay cận cảnh gương mặt đang trốn tránh của Đồng Quyện.
"Bùi Tư Nhiên, mời lên nhận thẻ đánh giá."
Khác hẳn với tốc độ rề rà của Đồng Quyện, Bùi Tư Nhiên dùng đôi chân dài bước vèo vèo đến nhận thẻ, nhìn lướt qua rồi lại vèo vèo quay trở lại, đứng cạnh Đồng Quyện.
Sau khi nhận thẻ, các thực tập sinh sẽ không quay về vị trí cũ, vậy nên Đồng Quyện bị kẹp giữa Bùi Tư Nhiên và Chung Diệc, chưa gì mà anh đã cảm thấy nhức đầu.
Anh thở dài, trong lòng cầu nguyện hai tên học sinh tiểu học này có thể tạm thời đình chiến.
Lớp A vẫn giữ nguyên đội hình và có thêm Chung Diệc. Sau khi công bố xong toàn bộ kết quả xếp hạng, việc lựa chọn vị trí center chính thức bắt đầu - với 7 người lớp A hiện tại, thời gian chuẩn bị là 10 phút, sau đó sẽ diễn ra luôn tại trường quay.
Trong lòng Đồng Quyện không mấy chắc chắn. Tuy anh đã luyện tập rất chăm chỉ nhưng người khác cũng vậy. Các thực tập sinh tuy đối xử tốt với Đồng Quyện nhưng anh cảm thấy họ không thật sự có khái niệm rõ ràng về thực lực của anh.
Anh hy vọng qua lần chọn vị trí center này, họ có thể nhận ra được điều đó. Nếu không.... anh cũng chẳng còn cách nào.
7 thực tập sinh lớp A mỗi người tìm một góc không người để chuẩn bị. Đồng Quyện hít sâu một hơi, tạm gác hết mớ suy nghĩ linh tinh, theo trí nhớ mà diễn lại bài nhảy.
Phần chọn vị trí center dựa trên 30 giây điệp khúc. Đồng Quyện nhảy vài lần rồi quay về sân khấu.
Theo thứ tự gọi tên như khi nhận thẻ, từng người biểu diễn, sau đó mỗi người có một đoạn ngắn để vận động bầu chọn.
Đồng Quyện biểu diễn xong, thở dốc vài cái, cầm mic lên định nói:
"Ờm..."
Anh còn chưa kịp nói hết, từ đám thực tập sinh đầy màu sắc bên kia đã có người hét lên:
"Làm nũng một cái đi!"
Câu đó như bật công tắc, hàng loạt tiếng 'làm nũng đi!' ồ ạt vang lên, rót thẳng vào tai của Đồng Quyện.
Anh cầm mic, im lặng.
Vài giây sau, anh mới ấm ức lên tiếng:
"Thế.... các cậu thực sự sẽ bầu cho tôi chứ?"
"Có!"
"Nhất định rồi!"
"Cậu có thể tin tưởng các anh trai tốt bụng này!"
"Mặt dày! Ai là anh trai tốt bụng của ai hả?"
Đồng Quyện bất đắc dĩ chắp tay cúi người, chớp chớp mắt với các thực tập sinh:
"Làm ơn bầu cho tôi đi mà~"
Bên kia bỗng hóa thành đội quân la hét 'a a a', ngay cả anh quay phim cũng đã chuyển qua quay cận cảnh biểu cảm của Đồng Quyện.
Làm xong động tác đó, Đồng Quyện cảm thấy bản thân 'sống không còn gì luyến tiếc'. Sau này hậu kỳ còn đặc biệt chỉnh thêm hiệu ứng 'linh hồn rời xác' cho anh.
Thế nhưng đến cuối cùng, anh vẫn thua Sơ Phương An 1 phiếu.
Đồng Quyện: Thật là, mấy tên con trai này đúng là nói không giữ lời mà.
...
Khi Đồng Quyện đang trang điểm, hệ thống bắt đầu tổng kết nhiệm vụ lần này:
[Rất tiếc, ký chủ đã không hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hình phạt sẽ được thi hành sau 10 phút.]
Lúc quay sân khấu ca khúc chủ đề, hệ thống đã bắt đầu đếm ngược hình phạt.
Con số 1 cuối cùng vang lên cùng nhịp với phần nhạc dạo đầu, Đồng Quyện cố gắng gượng chịu đựng để không để nôn ra máu giữa lúc quay hình.
Đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, anh không trụ được nữa, thanh máu tụt còn 79%, toàn thân bắt đầu sốt lên, miệng đầy vị tanh của máu, vừa mềm chân liền ngã gục tại chỗ.
Bùi Tư Nhiên cách anh mấy bước vội vàng lao đến đỡ lấy, cơ thể trong vòng tay cậu nóng hổi như lửa, đôi môi của Đồng Quyện trắng bệch không còn chút máu, khóe miệng còn rịn ra vài vệt máu đỏ sẫm.
Bùi Tư Nhiên hoảng hốt:
"Đồng Quyện?!"
Nghe thấy giọng của cậu, ý thức của Đồng Quyện tỉnh lại trong thoáng chốc, anh nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng ấy, còn cố gắng an ủi:
"Không sao đâu...."
Ai ngờ anh vừa mở miệng thì lại phun ra một ngụm máu.
Bùi Tư Nhiên đỏ hoe mắt:
"Đồng Quyện?!"
Nhưng Đồng Quyện đã không còn nghe thấy gì nữa rồi.
________________________________________________________________________________
Còn 47 chương.....
\^o^/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com