CHƯƠNG 21 - CHÍNH THỨC PHÁT SÓNG!
Tuy Sơ Phương An không chọn Chung Diệc nhưng lại truyền vận may cho cậu ta.
"Center của ca khúc chủ đề – thực tập sinh Sơ Phương An, xin mời bước ra." Sau khi nhóm <<Answer>> đã đủ người, Du Nhậm lại gọi tên Sơ Phương An.
Sơ Phương An vẫn trong trạng thái mơ màng bước ra. Hai nhân viên khiêng một chiếc bàn đặt trước mặt cậu ta, trên bàn có một chiếc hộp giấy dán logo màu cam của chương trình.
"Bây giờ bạn có thể thực hiện đặc quyền thứ hai của center, đó là quyết định người chọn bài hát kế tiếp." Du Nhậm nói, "Trong hộp giấy trước mặt bạn là tất cả thẻ tên của các thực tập sinh, rút trúng ai thì người đó được chọn bài hát."
Những thực tập sinh chưa được chọn thì ngập tràn ngưỡng mộ: "Oa trời!"
Cái cảm giác nắm giữ vận mệnh người khác này thật là sướng quá đi mất.
Chung Diệc ở phía đối diện không ngừng phóng ánh mắt đưa tình cho Sơ Phương An: "Anh ơi! Chọn em! Chọn em đi!"
Đồng Quyện bị biểu cảm của Chung Diệc chọc cười, anh khẽ nói với Bùi Tư Nhiên: "Cậu ấy làm vậy không sợ bị làm thành meme à."
"Cậu ấy còn tự xài meme của chính mình nữa ấy chứ." Bùi Tư Nhiên đáp, "Nếu anh thấy buồn cười thì đợi có điện thoại rồi tôi gửi cho anh vài cái."
"Được đó!" Đồng Quyện vui vẻ gật đầu rồi bỗng nhận ra có gì đó sai sai, "Mà chúng ta đã kết bạn WeChat đâu nhỉ?"
Bùi Tư Nhiên đạt được mục đích, mỉm cười nói: "Lúc đó kết bạn cũng chưa muộn."
Bồ Hạc Châu đứng bên cạnh không muốn nhìn nữa, suýt chút nữa đã túm vai Bùi Tư Nhiên hỏi: Cậu như vậy có xứng đáng với người anh em tốt của mình – Chung Diệc không?
"Còn có thể chơi thế này à?" Sơ Phương An xoa xoa tay, "Vậy thì tôi phải chọn cho kỹ mới được."
Cậu ta giả vờ như không nghe thấy lời gọi của Chung Diệc, nghiêm túc sục sạo trong hộp giấy thật lâu, cuối cùng rút ra một tấm thẻ mà mình thấy ưng ý, giơ lên xem: Chung Diệc.
Nụ cười của Sơ Phương An đông cứng lại.
Du Nhậm đi đến nhìn một cái, giọng đầy vẻ hả hê: "Hãy cùng chúc mừng Chung Diệc nào!"
"Tôi á???" Chính Chung Diệc cũng không dám tin, cậu ta may mắn đến mức chỉ cần lảm nhảm vài câu mà cũng được chọn thật sao?
"Anh An ơi!" Chung Diệc nhào tới, ôm chặt lấy Sơ Phương An như gấu ôm: "Anh đối xử với em tốt quá đi mất, từ nay anh chính là anh ruột của em!"
Sơ Phương An chán ghét đến mức từ bỏ cả kiểm soát biểu cảm, nhếch miệng cười đến mức gần như lộ cả răng hàm, tay thì cố gắng đẩy cậu ta ra: "Thả tôi ra!"
Đồng Quyện đứng cạnh cũng vui vẻ theo, vỗ tay cổ vũ như con hải cẩu, đáng yêu đến mức Bùi Tư Nhiên nhìn cũng bật cười.
Tôn Lạc Địch ở gần đó cũng cười rất hài lòng: Một đứa thì náo loạn, đứa kia thì cười ngốc, đáng yêu thật đấy!
Sau khi Sơ Phương An thoát khỏi Chung Diệc thì liền quay về chỗ ngồi.
"Cậu ấy sẽ chọn bài nào nhỉ." Đồng Quyện nhỏ giọng hỏi.
"Chắc sẽ vào nhóm <<Xin Chào Chị Gái>> thôi, cậu ta thích mấy kiểu như vậy mà." Sơ Phương An cũng nhỏ giọng trả lời.
Lời còn chưa dứt, bên kia Chung Diệc đã đứng dưới khung "<<Xin Chào Chị Gái>> của nhóm vocal, còn bắt đầu tương tác với các thực tập sinh đối diện: "Ai là fans của ca khúc này nào, cho tôi thấy cánh tay của các bạn được không!"
Các thực tập sinh cũng rất phối hợp, đồng loạt giơ tay và reo hò, khung cảnh chọn bài hát bỗng chốc biến thành sân khấu biểu diễn giao lưu.
Sau khi chọn đủ bốn thành viên mà mình rất hài lòng, Chung Diệc cũng bắt đầu rút thăm. Nhưng cậu ta không như Sơ Phương An tốn thời gian chọn lựa mà chỉ tiện tay đưa vào lấy đại một cái, chưa đến hai giây đã rút ra: "Cận Bác Dụ, mời cậu lên đây."
Đồng Quyện cũng chỉ mới gặp qua một lần người tên Cận Bắc Dụ này vào ngày đầu diễn sân khấu đầu tiên. Sau đó trong lúc luyện tập ca khúc chủ đề hầu như không thấy xuất hiện. Anh chỉ lờ mờ nhớ lúc bỏ phiếu thì người này đứng sau lưng mình. Trong ba mươi người, ai cũng hoạt động theo nhóm ký túc xá hay công ty nên giữa anh và Cận Bác Dụ chẳng có giao điểm nào, không nhớ rõ cũng là điều bình thường.
Thêm nữa, Đồng Quyện đang bệnh, đầu óc lơ mơ như cháo, đến mức có lẽ cũng quên mất Cận Bác Dụ là chuyên về vocal hay rap.
Cận Bác Dụ bước ra khỏi đám đông, trực tiếp đứng vào dưới bài <<Trở Về>> cạnh nhóm <<Answer>>. Kiểu tóc để lộ trán khiến cậu ta trông có phần góc cạnh mạnh mẽ, người thích nhan sắc như Đồng Quyện cũng không kiềm được mà nhìn nhiều hơn vài lần.
"Có ai thích ca khúc <<Trở Về>> không?" Cận Bác Dụ hỏi.
Nếu là nhóm khác, thấy một team đối thủ có tận bốn người lớp A chắc cũng sẽ lưỡng lự suy nghĩ. Nhưng <<Trở Về>> là bài thuộc nhóm rap, mà mấy idol-rapper này thì nổi tiếng là không ngán va chạm. Thế nên vừa nghe hỏi xong, lập tức có một đống người giơ tay.
Cận Bác Dụ rất nhanh đã chọn xong bốn người còn lại – nhóm rap là nhóm đầu tiên đủ thành viên.
Mười người của nhóm rap đứng thành hàng, nhìn qua chẳng khác gì một nhóm người mẫu nam.
Dù nhìn bề ngoài gầy gò nhỏ nhắn nhưng khi đứng dưới biển hiệu của nhóm <<Answer>>, trông Đồng Quyện cũng không thấp hơn người khác bao nhiêu. Không phải anh thấp mà là Bùi Tư Nhiên và Sơ Phương An quá cao. Đồng Quyện cao 1m79, đi giày vào thì hơn 1m80 nhưng Bùi Tư Nhiên và Sơ Phương An lại càng quá đáng, một người cao 1m81, người kia 1m85, đi giày xong đứng cạnh Đồng Quyện chẳng khác gì hai người khổng lồ.
Những người khác trong nhóm cũng chẳng ai thấp, cả đám mặc đồng phục học sinh màu xám tro giống nhau, nhìn qua chẳng khác gì đang chụp ảnh tạp chí đồng phục học đường.
Năm người ở nhóm <<Xin Chào Chị Gái>> cũng vừa đủ thành viên, họ đứng bên cạnh quan sát mà choáng ngợp: "Đây chính là áp đảo về khí thế sao?"
Nhờ ba nhóm đầu chọn người nhanh, ba nhóm sau cũng đẩy nhanh tiến độ, chưa đến một tiếng đồng hồ, sáu nhóm đã chọn xong hết.
Hôm nay được tan làm sớm, Du Nhậm cũng vui lây, nụ cười khi cầm thẻ bài chân thành hơn mấy phần: "Chúc mừng mọi người đều chọn được bài hát mình yêu thích, cũng mong rằng trong quá trình luyện tập sắp tới, ai nấy đều nỗ lực hết mình, đừng để tuổi trẻ của mình có điều tiếc nuối."
Sau khi chọn bài xong, các thực tập sinh quay về ký túc xá thay đồ, thay xong thì đến phòng tập của từng nhóm. Trong thời gian họ chọn bài, nhân viên chương trình đã sắp xếp lại các phòng luyện tập, tháo bỏ bảng tên lớp A-B-C-D, thay vào đó là tên bài hát của từng nhóm.
Phòng luyện tập của nhóm <<Answer>> vẫn là phòng của lớp A ban đầu. Bốn thực tập sinh của lớp A như trở về nhà mẹ đẻ, ngồi phệt xuống sàn một cách rất tự nhiên, kéo cả Tôn Lạc Địch lại bàn bạc về việc chọn đội trưởng và center.
May là lần này hệ thống không phát cho Đồng Quyện nhiệm vụ nào nên anh yên tâm hơn, cùng mọi người tham gia bàn luận.
Nhóm này có năm người, trừ Đồng Quyện ra thì ai cũng chuyên rap, Đồng Quyện cũng biết rõ năng lực bản thân nên không tranh suất center.
"Đội trưởng thì để anh An làm đi, dù gì cũng là anh ấy chọn bọn mình mà." Bồ Hạc Châu đề xuất.
Mọi người đương nhiên không có ý kiến gì, Sơ Phương An liền dán sticker chữ L lên áo mình. Là đội trưởng mới nhậm chức, cậu ta tự nhiên đảm nhận vai trò chủ trì cuộc bầu chọn center: "Ai muốn làm center thì cứ nói thẳng ra, không cần ngại đâu."
Trong bốn người còn lại, ngoài Đồng Quyện và Tôn Lạc Địch ra thì hai người kia đều giơ tay.
"Vậy thì hai người diễn thử đoạn của center đi rồi ba người còn lại sẽ bỏ phiếu." Sơ Phương An nói.
Bùi Tư Nhiên nhìn về phía Bồ Hạc Châu: "Cậu muốn diễn trước không?"
Bồ Hạc Châu ra hiệu 'mời trước'.
"Vậy tôi diễn trước nhé." Bùi Tư Nhiên chỉnh lại áo, cầm lời bài hát bắt đầu biểu diễn.
Giọng của Bùi Tư Nhiên có từ tính, khi rap lên vừa ngầu vừa chất, thỉnh thoảng còn bắn chữ với tốc độ nhanh như súng máy, ánh mắt thì lơ đãng mà động tác tay lại rất dứt khoát. So với Bùi Tư Nhiên luôn cười tươi như hoa trong bài hát chủ đề, lúc này trông cậu mang khí chất hấp dẫn đến mức khiến Đồng Quyện – một kẻ mê nhan sắc chưa từng trải sự đời – phải nhìn không chớp mắt.
"Tuyệt quá tuyệt quá!" Bùi Tư Nhiên vừa diễn xong, Đồng Quyện lại như hải cẩu vỗ tay phấn khích.
Bồ Hạc Châu thở dài, cảm giác như mình vừa tự đào hố chôn mình. Màn biểu diễn của Bùi Tư Nhiên xuất sắc thế này, cậu ta biết nên làm gì tiếp theo bây giờ? Nhưng đến nước này rồi, cậu ta cũng chỉ đành gồng mình mà biểu diễn.
Dù gì thì Bùi Tư Nhiên cũng là người từng làm thực tập sinh ở nước ngoài vài năm, nơi đó có cơ chế đào thải khắc nghiệt hơn trong nước nhiều. Bồ Hạc Châu không hề kém về mặt kỹ năng, chỉ là thiếu đi khí thế đó thôi.
Vì vậy, trong ba người bỏ phiếu, Sơ Phương An và Đồng Quyện đều chọn Bùi Tư Nhiên, chỉ có Tôn Lạc Địch chọn Bồ Hạc Châu.
"Vậy chúc mừng Tiểu Bùi nhé." Sơ Phương An nói xong liền dán sticker center lên người Bùi Tư Nhiên.
Tôn Lạc Địch và Đồng Quyện vỗ tay hoan hô, kéo cả mấy người còn lại cùng vỗ tay. Trong tràng pháo tay lác đác, Sơ Phương An lại lên tiếng: "Giờ chia part nhé."
Dù bài <<Answer>> có tên tiếng Anh nhưng thật ra là một ca khúc rap mang phong cách cổ phong. Năm người trong nhóm, ngoài bốn rapper thì còn một vocal đảm nhiệm đoạn hát và bè.
"Vậy phần này để Quyện Quyện làm được không?" Sơ Phương An hỏi, cậu ta biết dây thanh quản của Đồng Quyện có chút vấn đề nhưng với phần hát cổ phong này, tuy mấy người còn lại cũng có thể hát nhưng đúng là cực hình.
"Được mà." Đồng Quyện gật đầu, không ngờ mình đã vào nhóm rap rồi mà vẫn không thoát khỏi kiếp làm vocal.
Rapper 1 chính là center, còn lại phần 2, 3, 4 thì gần như nhau, ba người còn lại quyết định chia nhau bằng cách oẳn tù tì.
Tôn Lạc Địch vốn là một trong những người có năng lực rap tốt của lớp B nhưng khi vào nhóm <<Answer>> lại gặp phải Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện – hai con nghiện luyện tập – nên cậu ta vừa bị tra tấn tàn bạo vừa thấy thực lực của mình tăng lên vù vù như ngồi tên lửa.
Năm người mỗi ngày đều luyện tập trong sự vui (tuyệt) vẻ (vọng), dây thanh quản của Đồng Quyện cũng dần hồi phục. Cho đến một ngày, có nhân viên gõ cửa phòng họ.
"Không làm phiền mọi người luyện tập chứ?" Nhân viên ló đầu qua khe cửa hỏi.
Năm người vội vàng xua tay: "Không ạ!"
"Tập đầu tiên của chương trình chúng ta sẽ phát sóng vào thứ bảy tuần này, tổ chương trình cũng đã chuẩn bị một món quà bất ngờ, cần các bạn quay một tập reaction xem chương trình. Hôm nay đến lượt nhóm <<Answer>> đó." Nhân viên chương trình nói rõ mục đích một cách ngắn gọn, "Nên bây giờ mọi người đi theo tôi nhé."
"Vâng, được ạ."
Năm người theo chân nhân viên đến một phòng họp gần đó. Bàn họp được kê sát tường, phía trên đặt một chiếc TV rất to, đối diện là một hàng ghế với năm chiếc ghế con, trên ghế còn bày sẵn đồ ăn vặt nhỏ.
"Các bạn ngồi đâu cũng được." Nhân viên vừa chỉnh TV vừa nói.
Ban đầu Đồng Quyện đi sau cùng, vậy mà bốn người phía trước lại rất ăn ý để trống chỗ ngồi giữa – vị trí center – cho anh. Đồng Quyện đi đến ngồi xuống, trong lòng ôm một bịch khoai tây chiên to bự.
Bùi Tư Nhiên ngồi bên trái Đồng Quyện, thấy anh vừa xé gói khoai liền đưa tay ra: "Cho tôi ăn một miếng."
Đồng Quyện đưa miệng túi khoai về phía cậu, còn thuận tiện nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ chúng ta cũng sẽ bị quay à?"
"Đương nhiên, không thì quay reaction kiểu gì?" Bùi Tư Nhiên ăn một miếng khoai chiên, "Ngay đối diện anh là cái máy quay đó, bạn học Quyện Quyện à, khả năng bắt sóng máy quay của anh vẫn chưa ổn đâu nha."
Đồng Quyện theo ánh mắt của Bùi Tư Nhiên nhìn sang, quả nhiên thấy một chiếc máy quay gắn ngay phía trên TV.
...Ờ. Anh thật sự không chú ý thấy.
Lúc này nhân viên cũng đã chỉnh xong TV, sau đoạn intro quen thuộc của nền tảng Bí Đỏ, gương mặt của Du Nhậm xuất hiện. Sau khi Du Nhậm đọc xong một bức thư mang tên 'Gửi đến các thực tập sinh', màn hình chớp nhẹ một cái rồi logo chương trình <<One Sixth>> hiện lên, phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ: Tên khác: <<Một Phần Sáu Của May Mắn>>.
Sơ Phương An uống một ngụm Yakult, nói: "Các bạn ơi, chính thức bắt đầu rồi đấy."
________________________________________________________________________________
Còn 44 chương.....
('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com