Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24 - CŨNG ĐẾN LƯỢT TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM RỒI

Sau khoảng một tiếng ngồi xe, cuối cùng chiếc xe buýt cũng dừng trước cổng khu trượt tuyết. Hôm nay là ngày trong tuần nên vốn dĩ đã không đông người nhưng từ vài ngày trước tổ chương trình đã liên hệ đặt trước sân trượt, mạnh tay bao trọn khung giờ này để đảm bảo các thực tập sinh có thể chơi thoải mái mà không bị làm phiền.

Sau khi xuống xe, các thực tập sinh đi cáp treo lên núi. Sườn trượt tuyết là một khu riêng trong khu du lịch đã được dọn dẹp kỹ lưỡng, độ dốc và chất lượng tuyết đều rất ổn định, nằm ở khoảng một phần tư sườn núi. Tại đây, khu du lịch đã xây dựng một khu trượt tuyết chuyên biệt, trang thiết bị và tiện nghi cũng rất đầy đủ.

Sau khi bước vào sảnh chính, các thực tập sinh được nhân viên dẫn đi nhận trang phục trượt tuyết.

"Anh có thấy lạnh không?" Bùi Tư Nhiên hỏi.

Đồng Quyện gật đầu: "Trên núi đúng là lạnh hơn dưới núi thật."

"Ngọn núi này không cao lắm đâu, chủ yếu là gió to nên mới lạnh vậy." Bùi Tư Nhiên nói, "Nhưng đồ trượt tuyết có khả năng cản gió, không sao đâu."

Đồng Quyện không chỉ mặc đồ trượt tuyết mà còn xin thêm mũ lót dày, bịt tai và găng tay từ nhân viên, anh tự gói mình lại như một chú chim cánh cụt. Cộng thêm đôi giày trượt đi lại khó khăn, anh đi đứng lắc lư như con lật đật.

Toàn bộ sân trượt chỉ có tám huấn luyện viên, mà trong số thực tập sinh, phần lớn là người miền Nam chưa từng trượt tuyết như Đồng Quyện nên chỉ đành đứng chờ một bên mong được huấn luyện viên để mắt tới.

"Anh tin tôi không?" Bùi Tư Nhiên xếp hàng chán đến phát bực, cậu liền nghĩ ra một ý khác.

"Cậu định làm gì?"

"Tôi dạy anh trượt tuyết."

Đồng Quyện: "???"

Bùi Tư Nhiên dạy anh trượt tuyết á? Liệu cả hai người có ngã sấp mặt không đây.....

Năm phút sau.

"Anh giẫm chân lên mặt đất thử xem." Bùi Tư Nhiên đang quỳ dưới đất, giúp Đồng Quyện lắp xong đệm đầu gối và ván trượt.

Đồng Quyện làm theo, giày trượt và ván trượt được khớp chặt chẽ khiến Bùi Tư Nhiên yên tâm chuyển sang chuẩn bị đồ cho mình.

Xét đến yếu tố an toàn, tổ chương trình chuẩn bị ván đôi cho các thực tập sinh. Sau khi lo liệu xong xuôi cho Đồng Quyện, Bùi Tư Nhiên cũng nhanh chóng mặc đồ và kéo Đồng Quyện tới một khu đất trống ít người.

Sau khi để Đồng Quyện làm quen với một vài động tác cơ bản, Bùi Tư Nhiên bắt đầu dẫn anh đi về phía sườn dốc nhẹ hơn.

"Anh đưa tay cho tôi."

"Hả?"

"Không thì chuẩn bị té đi."

Đồng Quyện còn đang chần chừ thì Bùi Tư Nhiên đã lui về sau một bước. Không có ai đỡ, 'phịch' một tiếng, Đồng Quyện ngã ngửa ra đất.

Đồng Quyện: "....."

Đúng là cạn lời với chính mình.

"Đưa tay cho tôi nào?" Bùi Tư Nhiên lặp lại lần nữa.

Lần này Đồng Quyện ngoan ngoãn đưa tay cho cậu.

Hai người cứ tưởng núp góc không ai thấy, đâu ngờ nơi họ đứng là đường trượt sơ cấp, mà từ đường trượt cao cấp bên cạnh có thể quan sát hết toàn cảnh. Hơn nữa còn có vài trạm tỷ nghe tin chạy tới, lại có chút quan hệ với ban tổ chức nên đã giơ máy ảnh lên chụp lại toàn bộ quá trình.

[Chúc mừng hôm nay cặp Bùi Đồng lại cộng thêm một điểm.]

[DNA của tôi rung rinh rồi.]

[Tuyệt đỉnh! Không phải tuyết đang tan mà là tim tôi đang tan chảy luôn rồi!]

[A a a a a a, Bùi Tư Nhiên, cậu giỏi quá đi mất.]

[kswlkswl*, cố tình để vợ té để tiện nắm tay, kdlkdl*]

(*kswl: kě sǐ wǒ le, 'cưng muốn chết luôn á'; kdl: kě dài le, 'ngọt muốn sâu răng')

[Tuyệt thật, cậu ấy yêu cậu ấy thật lòng đó huhu.]

[Vợ nhỏ gầy quá trời, mặc đồ trượt tuyết cũng bé xíu à.]

[Nhìn cái vẻ cẩn thận từng li từng tí kìa, đáng yêu chết đi được huhu tôi biến thành fan mẹ mất rồi.]

[Mỗi ngày đều nhảy qua nhảy lại giữa fan chồng và fan mẹ.]

[Cảm giác chỉ cần một bao tải là khiêng được vợ đi rồi.]

[Bà xã ngốc nghếch à, chú của em cưng chiều bố của anh ấy dữ lắm đó*.]

(*gốc: 笨蛋老婆,你舅宠他爸. Tui không hiểu sai đâu đúng không mọi người?)

[Hai người này hợp nhau quá đi, tôi là Cục Dân Chính đây, tự mình đến làm giấy luôn.]

[Meo meo đúng là ngốc thật sự, cứ như mới lắp xong tay chân, đang trong giai đoạn học cách sử dụng ấy.]

[Tôi cũng muốn dạy vợ trượt tuyết hu hu hu, tôi cũng muốn nắm tay.]

[Người ta thì học lớp lớn, sao hai người các cậu lại lén lút mở lớp riêng vậy?]

[Cậu thì biết gì, người chồng học giỏi đang dạy kèm người vợ học dốt đó thôi.]

[Yêu nhau đến mức này rồi sao...]

[Hu hu hu, Bùi Đồng trăm năm hòa hợp, hôm nay tôi chính là tuyết trên núi này, giẫm lên tôi đi.]

Trượt tuyết dù sao cũng là một môn vận động rất tốn thể lực, nhất là Đồng Quyện còn chưa biết trượt, trượt được vài lần là anh đã chán rồi.

Bùi Tư Nhiên dẫn Đồng Quyện đi trả lại đồ trượt tuyết, sau đó kéo anh xuống chân dốc.

"Chúng ta đi đâu đấy?" Đồng Quyện cảm thấy mình như một tên ngốc chưa từng thấy thế giới bao giờ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải hỏi.

Bùi Tư Nhiên kéo anh đến trước một loạt phao trượt tuyết, lấy một cái màu đen, một cái màu hồng rồi nhét cái màu hồng vào tay Đồng Quyện.

Đồng Quyện: "?"

Bùi Tư Nhiên làm như không có gì xảy ra, nghiêm túc nói: "Cái này vui hơn trượt tuyết nhiều."

Mười phút sau.

Tiếng hét của Đồng Quyện vang vọng khắp sân trượt: "Wuhuuu____!"

Chỉ có thể nói rằng dây thanh quản của Đồng Quyện đã hoàn toàn hồi phục, không hổ là giọng ca chính, hét chơi thôi cũng vang vọng như vậy.

Tôn Lạc Địch vừa mới xếp hàng học trượt tuyết lập tức bị Đồng Quyện thu hút sự chú ý: "Tôi thấy cái đó hình như còn vui hơn á?"

Chung Diệc cũng tức tối dùng gậy trượt đập đập đất: "Chuyện gì đây? Hai người họ sao lại chạy đến chỗ đó rồi?"

Thế là, phần lớn các thực tập sinh đều từ bỏ việc trượt tuyết, kéo nhau sang dốc bên cạnh chơi trượt phao.

Buổi sáng hôm ấy trôi qua trong niềm vui ngút trời, đến khoảng một giờ chiều, tổ chương trình dẫn các thực tập sinh đi ăn trưa.

Đã đến làng quê thì nhất định phải trải nghiệm cuộc sống thôn quê, món bất ngờ mà tổ chương trình chuẩn bị cho các thực tập sinh chính là... ngỗng hầm nồi gang.

Mười lăm thực tập sinh vừa hay có thể chia thành ba nhóm như lúc biểu diễn, mỗi nhóm một con ngỗng.

"Đây là điều bất ngờ hả?" Bồ Hạc Châu hỏi, không hiểu sao trong lòng cậu ta lại dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.

Đạo diễn mỉm cười nhẹ nhàng: "Không đâu, ngỗng ở trong sân sau, các cậu phải tự mình bắt đấy."

Các thực tập sinh: "???"

"Mọi người chú ý an toàn nha, khi nào được ăn phụ thuộc vào việc có bắt được ngỗng hay không, không bắt được thì đành nhịn đói thôi."

"Bắt bây giờ á? Vậy bao giờ mới được ăn?" Chung Diệc đang nhỏ dãi vì đói, nghe nói phải tự đi bắt ngỗng thì lập tức sụp đổ tinh thần.

"Không sao đâu, trong lúc chờ thì mọi người có thể đi hái dâu ở vườn dâu bên cạnh." Đạo diễn nói, "Nào mọi người, giờ đi bắt ngỗng đi nhé, nhanh tay thì còn được ăn sớm!"

"Phải làm sao đây..."

Đầu óc của Đồng Quyện rối tung như cháo, bắt ngỗng? Hai đời người anh sống còn chưa từng thấy con ngỗng nào, giờ lại bắt anh đi bắt ngỗng, ngỗng không đuổi anh thì đã là may rồi.

"Không sao đâu." Bùi Tư Nhiên nói vô cùng trơ tráo, "Chuyện này phải để anh Bồ ra tay, anh Bồ chính là bộ não chiến lược của nhóm chúng ta."

Bồ Hạc Châu: "???"

Sơ Phương An lập tức phản ứng, phụ họa: "Đúng thế, anh Bồ cố lên, bữa trưa của bọn em trông chờ cả vào anh đó."

Tôn Lạc Địch cũng hùa theo: "Đúng đúng, anh Bồ mà ra tay thì chắc chắn là xong, lên đi anh!"

Ba người nói xong, đồng loạt quay qua nhìn Đồng Quyện. Anh bị nhìn đến sởn gai ốc, vô thức quay sang Bồ Hạc Châu, rồi dưới ánh mắt không mấy thân thiện của cậu ta, anh giơ hai nắm tay nhỏ lên: "Cố lên ạ!"

Bồ Hạc Châu: Cái đám vô dụng này!

Sân sau của khu này không lớn lắm, mà việc bắt ngỗng còn phải rượt đuổi khắp nơi, không tiện để cả đám chen vào, thế nên mỗi nhóm chỉ có người đi bắt ngỗng và quay phim theo vào sân sau.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Bồ Hạc Châu mang cái đầu đầy bụi bặm quay trở lại, hai nhóm còn lại vẫn chưa thấy đâu.

Tôn Lạc Địch kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"

Bồ Hạc Châu phủi lông ngỗng trên tóc, đắc ý hừ nhẹ: "Bắt con ngỗng mà cũng làm khó được tôi chắc?"

"Anh, anh giỏi thật đấy." Đồng Quyện vỗ tay tán thưởng, "Không hổ danh là người đàn ông giỏi bắt ngỗng nhất trường học."

"Đi thôi, đi hái dâu nào." Bồ Hạc Châu vung tay ra hiệu.

Nhà kính trồng dâu vào mùa đông rất ấm áp, cởi găng tay ra cũng không lạnh. Để tiện hái dâu hơn, Đồng Quyện tháo găng, nhét vào túi áo.

Có lẽ bọn họ đến đúng lúc mùa thu hoạch, quả dâu nào cũng to tròn mọng nước, Đồng Quyện nhìn mà lòng cũng vui theo, vừa hái vừa khe khẽ hát.

Anh ngồi xổm dưới đất, cúi đầu hái, đang hái thì bỗng thấy phía trước có một bàn tay khác vươn tới, chạm đúng quả dâu mà anh đang định hái.

Đồng Quyện vội rụt tay lại, ngẩng đầu xin lỗi: "Xin lỗi nhé."

Kết quả lại phát hiện người đối diện chính là Bùi Tư Nhiên, toàn bộ lời xin lỗi lập tức biến thành nghi hoặc: "Không phải cậu không thích ăn dâu à?"

"Thì hái đem về cùng nhau ăn."

Bùi Tư Nhiên thản nhiên nói, hái quả dâu mà Đồng Quyện định hái lúc nãy, ném thẳng vào chiếc giỏ nhỏ cậu đeo trên tay.

Sơ Phương An đúng lúc đi ngang qua, trợn tròn mắt tự hỏi mình lại làm gì sai mà phải tận mắt chứng kiến cảnh này chứ?

Ngay bên cạnh nhà kính trồng dâu có một cái bể rửa dâu, tuy chỉ có nước lạnh nhưng dâu do nhà kính tự trồng cũng khá sạch, rửa vài lần là ăn được.

Năm người mang theo 'chiến lợi phẩm' của mình trở lại căn nhà chính. Trong ba chiếc nồi lớn, chỉ có nồi của nhóm họ là đã đậy nắp, hai nồi còn lại vẫn còn trống trơn.

Tôn Lạc Địch cười trên nỗi đau người khác: "Bọn họ cũng không ăn thua gì nhỉ? Giờ này rồi mà còn chưa bắt được con nào."

Sơ Phương An phụ họa: "Đâu phải ai cũng sinh ra để bắt ngỗng như anh Bồ đâu. Anh Bồ, chia sẻ tí kinh nghiệm bắt ngỗng đi."

"Tóm lấy cổ của nó là được." Bồ Hạc Châu vừa làm động tác minh họa vừa nói, "Lợi dụng lúc nó không để ý, túm cổ rồi nhấc lên."

Sơ Phương An chắp tay cúi đầu: "Xin lĩnh giáo."

Bữa cơm này kéo dài khá lâu, dù sao cũng đông người nên nhộn nhịp, náo nhiệt đến tận lúc trời sẩm tối.

Trên đường trở về trường, Đồng Quyện hơi buồn ngủ, anh dựa lưng vào ghế rồi ngủ gật. Vì cúi đầu nên đôi má phúng phính của anh trông càng đáng yêu.

Bùi Tư Nhiên không kiềm chế được, rút điện thoại ra chụp lén mấy tấm hình, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tựa vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ.

Về đến ký túc xá, Đồng Quyện còn mang sang phòng bên cạnh một hộp dâu.

Ngày hôm nay đúng là khá mệt, sau khi tắm rửa xong, Đồng Quyện nằm ngơ ngẩn trên giường một lúc rồi mới bò dậy đi lấy hộp thuốc.

Bùi Tư Nhiên thấy anh lấy hộp thuốc, lập tức hỏi: "Anh bị làm sao thế?"

"Chân.... lỡ bị té." Đồng Quyện nhỏ giọng đáp.

Bùi Tư Nhiên nhìn dáng vẻ không dám nói to của anh, lập tức nhớ ra lúc học trượt tuyết mình đã buông tay, chắc cú ngã đó khiến Đồng Quyện bị thương.

"Để tôi xem xem, có nghiêm trọng không?"

"Không sao đâu." Đồng Quyện cầm lọ thuốc Vân Nam Bạch Dược ngồi lại lên giường, "Chỉ hơi bầm một chút, không đau, xịt thuốc là ổn rồi."

"Để tôi giúp anh nhé."

"Gì cơ?"

"Tôi giúp anh bôi thuốc." Bùi Tư Nhiên mặt đầy áy náy, "Tôi là người làm anh bị thương, việc bôi thuốc cũng nên để tôi chịu trách nhiệm."

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các chị em đã yêu thích nhé~ Có nhiều người ủng hộ như vậy, Quyện Quyện chắc chắn sẽ nỗ lực theo đuổi ước mơ trong giới giải trí đóoooo (^3^)╱~~

________________________________________________________________________________

Còn 41 chương.....

ヾ(•ω•')o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com