Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25 - ĐÂY GỌI LÀ TỐI ĐA HÓA ƯU THẾ TÀI NGUYÊN

Thấy Bùi Tư Nhiên có vẻ như bất kể anh có đồng ý hay không cũng sẽ ra tay, Đồng Quyện dứt khoát gật đầu, nhét lọ thuốc vào tay cậu: "Vậy thì cậu phải hầu hạ tôi cho tốt đấy."

Bùi Tư Nhiên run tay, suýt nữa làm rơi luôn lọ thuốc: "Anh học cái giọng điệu này từ ai thế?"

"Chung Diệc."

Mặt của Bùi Tư Nhiên lập tức tối sầm lại: "Cậu ta nói với anh à?"

"Không." Đồng Quyện lắc đầu, "Lần đó tôi qua ký túc xá của họ thì nghe được thôi."

Bùi Tư Nhiên bĩu môi một tiếng: "Sau này anh ít sang ký túc xá của bọn họ thôi."

"Ừm."

Đồng Quyện tuy không hiểu rõ lý do nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Bùi Tư Nhiên vén ống quần của Đồng Quyện lên. Da của anh trắng, đầu gối thì trắng hồng nhàn nhạt nên mấy vết bầm đó trông cực kỳ rõ, thậm chí có phần đáng sợ.

"Xin lỗi." Bùi Tư Nhiên cúi đầu nhận lỗi.

Lúc ở sân trượt tuyết cậu chỉ là muốn trêu Đồng Quyện một chút nhưng bây giờ thấy anh thật sự bị thương, lương tâm của cậu cắn rứt mạnh mẽ: "Hay là tôi xuống dưới lầu ngã vài cú nhé."

Đồng Quyện: "?"

"Tôi ngã thì liên quan gì đến cậu chứ."

Chẳng phải là do anh vụng về sao?

Nhưng Đồng Quyện không nói câu này ra, dù anh có nhận thức rất rõ ràng về bản thân nhưng vẫn còn giữ chút sĩ diện.

Bùi Tư Nhiên nhìn khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu của Đồng Quyện – vì vừa tắm xong nên ngũ quan tinh xảo của anh cũng trở nên dịu dàng hơn – cậu cảm thấy như trái tim của mình bị nóng lên.

Sao mà ngoan thế này cơ chứ. Ngoan vậy chắc dễ bị người ta lừa lắm, không được, cậu phải bảo vệ Đồng Quyện.

Bùi Tư Nhiên bóp một ít thuốc mỡ ra tay, vừa thoa lên chân Đồng Quyện vừa dặn dò: "Sau này anh nhớ đi sát theo tôi, biết chưa. Mấy người kia không đáng tin, chỉ có tôi là đáng tin nhất."

Đồng Quyện phì cười: "Bây giờ cậu giống mấy tên đàn ông tồi đang thao túng tâm lý tôi ấy."

"Tôi không có ý đó!" Bùi Tư Nhiên vội vàng giải thích, "Tôi chỉ muốn anh biết rằng, có thể nhiều người đối xử tốt với anh nhưng người tốt với anh nhất chỉ có thể là tôi."

Ánh đèn trong phòng rất sáng, đôi mắt của Bùi Tư Nhiên lại càng sáng hơn. Bị cậu nhìn như vậy khiến Đồng Quyện hoảng hốt, anh nhỏ giọng nói: "Nhưng.... cậu vẫn luôn bắt nạt tôi mà."

"Tôi bắt nạt anh lúc nào?" Bùi Tư Nhiên kinh ngạc.

"Có mà." Đồng Quyện tuôn ra một tràng oán khí tích tụ hơn một tháng trời: "Không gọi tôi là anh thì thôi đi, lại còn cứ xoa đầu tôi mãi, cậu không biết xoa đầu sẽ không cao được à?"

"Trong phòng nóng như vậy mà còn không cho tôi ăn kem."

"Khi chơi tuyết lại còn bóng tuyết ném vào tôi."

Bùi Tư Nhiên suýt bị anh làm tức cười: "Không phải tại anh đánh tôi trước sao?"

Đồng Quyện bị nghẹn họng.

"Còn nữa, không ngờ anh cũng thù dai phết đấy." Bùi Tư Nhiên nheo mắt lại.

Đồng Quyện: "....."

Cảm thấy mình có hơi nguy hiểm rồi.

Bùi Tư Nhiên thoa thuốc mạnh tay hơn chút: "Ban đầu còn tưởng anh ngốc, ai ngờ anh lại làm tôi bất ngờ. Ngốc đến mức này thì ngốc chết đi cho rồi."

Đồng Quyện chỉ dám khúm núm không dám nói lại, bị thoa đau cũng chỉ dám cắn môi chịu đựng.

Bùi Tư Nhiên liếc mắt nhìn camera, đèn báo vẫn sáng, cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng, khẽ lẩm bẩm:
"Sau này sẽ tính sổ với anh."

Giọng nhỏ đến mức ngồi ngay cạnh cũng không nghe rõ.

Đồng Quyện: "Gì cơ?"

"Không có gì." Bùi Tư Nhiên trả lại lọ thuốc rồi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Đồng Quyện để thuốc lên tủ đầu giường, cầm quyển sách đọc dở hôm qua, dựa vào gối đợi thuốc khô.

Bùi Tư Nhiên sau khi tắm xong bước ra liền thấy cảnh tượng ấy___ Đồng Quyện mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, trên chân vẫn còn vết thuốc vừa thoa, mắt cá chân thì mảnh mai đến nỗi chắc một tay là nắm được.

Nhìn nhìn, sao mà giống kiểu... vợ chồng son quá vậy...

Trong đầu Bùi Tư Nhiên lướt qua một loạt hình ảnh mờ ám, cậu vội 'khụ' một tiếng, không dám nhìn nữa, mắt nhìn thẳng mà quay về giường mình.

"Cậu ngủ sớm vậy à?" Thấy Bùi Tư Nhiên vừa lên giường đã nằm xuống, chẳng thèm lén nghịch điện thoại như mọi khi, Đồng Quyện hơi ngạc nhiên.

Từ giường bên chỉ vọng ra một tiếng "Ừm" trầm trầm.

"Vậy tôi tắt đèn nhé."

Sau khi nói xong, Đồng Quyện tắt đèn trong ký túc xá, chỉ để lại chiếc đèn bàn nhỏ ở đầu giường. Nhưng trong phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta ngại cựa quậy nên anh cũng không tiện giở sách ra đọc nữa, anh tắt luôn đèn rồi bảo hệ thống mở phim cho xem.

Thế nhưng người nằm bên cạnh – Bùi Tư Nhiên - lại không được bình tĩnh như vậy. Vừa rồi lúc bôi thuốc cho Đồng Quyện, tay và cổ tay của cậu đều chạm vào chân của anh, mà cậu chỉ rửa qua phần đầu ngón tay dính thuốc, cổ tay thì chưa, thế là hương đào quen thuộc từ thuốc mỡ bắt đầu lan khắp chăn.

Xong đời rồi. Tối nay biết ngủ làm sao đây.

....

Sau khi tập hai của chương trình được phát sóng, các thực tập sinh cũng bắt đầu có chút tiếng tăm, thậm chí còn có một vài hợp đồng quảng cáo tìm đến.

Các thực tập sinh lớp A gần như ai cũng có cơ hội hợp tác riêng. Văn Úc quay quảng cáo tinh dầu dưỡng tóc, Sơ Phương An quay son dưỡng môi, Chung Diệc quay nước ép trái cây.... Tất nhiên Đồng Quyện cũng có nhưng quảng cáo của anh là quay chung với Bùi Tư Nhiên.

Hãng sữa chua Đại Quả Lạp mời hai người quay quảng cáo – Đồng Quyện quay vị đào, Bùi Tư Nhiên quay vị lý chua đen*. Trong lúc quay, tổ chương trình còn sắp xếp cho họ một buổi phỏng vấn đôi với một kênh truyền thông tự do.

(*loại quả hơi giống việt quất nhưng nồng hơn và ít ngọt hơn, hơi chua và có mùi thơm đặc trưng)

Về lịch trình thì Đồng Quyện hoàn toàn nghe theo sắp xếp của chương trình, anh chỉ hỏi duy nhất một điều: "Cát-xê sẽ được chuyển thẳng vào thẻ của em chứ ạ?"

Nhân viên hơi khựng lại rồi vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, sau khi quyết toán thì bộ phận tài vụ sẽ chuyển khoản."

"Vâng vâng." Đồng Quyện liên tục gật đầu, "Cảm ơn anh, cảm ơn chương trình đã giúp em nhận được công việc này."

Tuy rằng được nhận quảng cáo phần lớn là nhờ bản thân Đồng Quyện đủ giỏi nhưng nhân viên nghe anh nói câu này lại thấy rất ấm lòng: lời cảm ơn tuy có phần xã giao nhưng lại rất chân thành.

Buổi quay được tổ chức tại một studio cá nhân, buổi phỏng vấn sau đó cũng diễn ra tại đây.

Khi Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên đến nơi bằng xe chuyên dụng do tổ chương trình sắp xếp, bối cảnh quay đã được dựng gần xong. Hai người vừa xuống xe liền được dẫn thẳng đến phòng trang điểm, nơi các stylist đã chờ sẵn.

Dù quay cùng lúc nhưng tạo hình của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Toàn thân Đồng Quyện ngập trong sắc hồng – sơ mi hồng anh đào, quần màu mận, còn được đánh má hồng. Bùi Tư Nhiên thì mặc áo sơ mi xám kết hợp cùng tông tím đậm, vành tai còn đeo khuyên bạc.

Đồng Quyện vô cùng ngưỡng mộ: "Bùi Tư Nhiên, cậu đẹp trai thật đấy."

Bùi Tư Nhiên ngạo nghễ hất tóc mái: "Đây gọi là tối đa hóa ưu thế tài nguyên."

Đồng Quyện nhìn mình trong gương, từ trong ra ngoài toàn là màu hồng phấn, thở dài___ có lẽ đây là số phận. Dù là đời nào thì anh cũng không thoát khỏi lời nguyền.... quả đào.

Tuy hai quảng cáo được quay ở cùng tầng nhưng lại không cùng một phòng. Rời khỏi phòng trang điểm, hai người được nhân viên đưa đi hai hướng khác nhau.

Phòng quay của Đồng Quyện nằm ở cuối hành lang, căn phòng ngập tràn sắc hồng phấn. Ở bên trong, gần sát tường có đặt một giá hoa cao gần chạm trần, treo lủng lẳng từng chùm cành hoa đào. Có cành còn dài đến mức ngang với eo của Đồng Quyện. Trong phòng còn đặt đá khô, khung cảnh mơ màng như chốn thần tiên.

Bên cạnh giá hoa là một 'lối đi hoa' nhỏ, hai bên là những tấm bảng màu hồng anh đào, bày đầy những món đồ chơi hình trái đào. Phía sau là phông xanh, chắc để hậu kỳ thêm hiệu ứng.

Cảnh quay của Đồng Quyện rất đơn giản, anh chỉ cần đi ra từ trong đám hoa, ngồi lên tấm bảng bên cạnh, cầm chai sữa chua lên đọc lời quảng cáo là xong.

Cảnh này quay khá dễ, với ba lần lên sân khấu trước đó, kỹ năng của Đồng Quyện đủ để hoàn thành tốt. Hơn nữa, nhan sắc của anh cũng là một điểm cộng lớn, lại được stylist tỉ mỉ trang điểm nên dù anh có đứng im như khúc gỗ cũng khiến người ta thấy thích mắt.

Bên phía thương hiệu đứng xem cũng rất hài lòng. Bộ phận kế hoạch của họ đúng là làm ăn không tệ. Mấy hôm trước, các nhãn hàng khác đều đang tranh nhau chọn người đại diện từ chương trình <<One Sixth>> – dù sao vừa rẻ lại đảm bảo sức tiêu thụ. Nhưng lại không ai dám mời hai người nổi nhất là Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện vì ai cũng sợ giá cao không lời. Chỉ có bộ phận kế hoạch bên họ là nhắm thẳng vào hai người, bộ phận truyền thông lập tức tiến hành đàm phán, kết quả thực sự ký được hợp đồng.

Đặc biệt là giá của Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên lại ngang bằng với các thực tập sinh khác, tất cả chỉ là do đám người bên thương hàng tự mình tưởng tượng quá mức.

Sau khi xem cảnh quay của Đồng Quyện một lúc, bên phía nhãn hàng lại sang chỗ Bùi Tư Nhiên xem tiếp, càng xem càng thấy mình vớ được món hời to, thế là liền bảo người sắp xếp bữa trưa luôn. Buổi chiều Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện còn có lịch phỏng vấn, để tiết kiệm thời gian nên bữa trưa phải ăn tại đây.

Sau khi quay quảng cáo xong còn phải chụp thêm ảnh quảng bá: ảnh trên bao bì, ảnh dùng cho trang bán hàng online, ảnh in lên bảng trưng bày ở các trung tâm thương mại, thiệp tặng kèm hộp quà..... Tất cả đều phải chụp trong hôm nay. Đợi cơm trưa mang đến, họ có thể vừa ăn vừa chọn ảnh.

Lúc chọn ảnh, Đồng Quyện mới được nhìn thấy cách bài trí bên chỗ Bùi Tư Nhiên – sang trọng hẳn một bậc so với bên mình. Bên anh như một công viên còn bên cậu thì chẳng khác gì công ty tổ chức tiệc cưới.

Xung quanh Bùi Tư Nhiên toàn là bóng bay màu tím đậm và xám đậm, cảm giác như chỉ cần treo thêm tấm băng rôn ghi 'Đám cưới của ngài Bùi Tư Nhiên và cô XXX' là đủ thành nghi thức.

Nhãn hàng đặt cho họ món đặc sản địa phương – vịt quay. Hai người liền ngồi ăn ngay trước máy tính.

Động tác mở hộp đồ ăn của Đồng Quyện thành thạo đến lạ, chắc là do mấy hôm ghi hình ăn uống quá thanh đạm nên giờ thấy món mặn màu sắc hấp dẫn liền có chút phấn khích: "Còn cho cả hành thái sợi nữa nè."

"Ăn vịt quay mà không có hành sợi thì còn gì là đạo lý? Nhưng nói trước, chúng ta đang trong lúc quay, không được ăn đấy." Bùi Tư Nhiên nhắc nhở.

"Tôi là người rất có đạo đức nghề nghiệp đó nhé." Đồng Quyện chẳng buồn cãi nhau với cậu, tay phải của anh dùng đũa gắp miếng thịt vịt, tay trái thì gõ bàn phím lướt qua loạt ảnh, suýt nữa bị hình ảnh chính mình trên màn hình làm nghẹn.

Tấm ảnh này bắt khoảnh khắc cực kỳ 'chuẩn', là lúc anh ngồi xuống con đường trải hoa - chỉ là con đường đó hơi thấp, ngay lúc vừa ngồi anh suýt nữa ngã chổng vó.

Thấy Đồng Quyện có biểu cảm không ổn, Bùi Tư Nhiên cũng ghé sang nhìn, thấy tư thế ngộ nghĩnh của anh trong ảnh thì cậu bật cười không chút nể nang, còn gắp cho anh một miếng vịt: "Nè, ăn miếng phao câu này đi, ăn gì bổ nấy."

Đồng Quyện: "???"

"Cậu đi mà ăn phao câu đi, ngày ba bữa toàn ăn phao câu luôn!"

"Lừa anh đó, trong này làm gì có phao câu."

Đồng Quyện hừ một tiếng, không động đến miếng thịt đó mà trượt ghế đến gần bên Bùi Tư Nhiên, đưa tay giành lấy chuột: "Cho tôi xem ảnh bên cậu chụp với."

Bùi Tư Nhiên giữ chặt con chuột: "Mơ đi."

"Thả tay ra."

"Không thả."

Còn mấy nhân viên xung quanh không biết đã im phăng phắc từ lúc nào: Chết tiệt. Cắn phải cơm chó rồi. Giờ nghỉ trưa mà cũng không cho người ta yên, bắt tụi tôi ăn cơm với thức ăn cho chó hả....

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Quyện, cậu nên thấy may vì mình ở Tấn Giang đấy!

________________________________________________________________________________

Còn 40 chương.....

(p≧w≦q)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com