Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35 - THỬ TIN TÔI MỘT LẦN

Trong phòng luyện tập số 3, sáu người ngồi dưới đất xem xong video bài <<Lost Lover>>.

So với phiên bản gốc trên sân khấu, bản dành cho thực tập sinh có một chút thay đổi___ vẫn giữ lại động tác lắc hông quan trọng nhất nhưng các động tác còn lại đều được điều chỉnh ở mức độ nhất định. Sau khi xem xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Dù gì thì họ vẫn chỉ là thực tập sinh, chưa thể thể hiện một cách tự do quá được. Nếu thật sự phải nhảy bản gốc trên sân khấu thì ai cũng thấy ngại.

"Xem xong rồi, vậy thì chọn center thôi nhỉ." Tôn Lạc Địch vẫn là người điều phối toàn bộ, "Tôi đếm đến ba, ai thấy ai phù hợp làm center thì cứ chỉ vào người đó nhé."

"Nào, 3, 2, 1____"

Còn chưa kịp để Đồng Quyện chậm rãi giơ tay lên, trước mặt anh đã có năm ngón tay đang chỉ tới. Đồng Quyện lập tức tròn mắt: "Tôi á?!"

"Chúc mừng cậu." Tôn Lạc Địch nhanh tay dán luôn nhãn chữ 'C' lên người Đồng Quyện, sau đó cầm nhãn chữ 'L' lên hỏi: "Ai là đội trưởng đây?"

"Cậu làm đi." Hoắc Khanh Lâm nói.

Những người khác cũng gật đầu theo, Trì Niên nói: "Tôi cũng thấy Lạc Địch rất phù hợp."

Dù sao thì trong mấy người bọn họ, Tôn Lạc Địch là người đầu tiên chủ động dẫn dắt tiến trình, rất có tinh thần làm đội trưởng.

"Vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé." Tôn Lạc Địch tự dán nhãn cho mình rồi vỗ tay, "Vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé?"

Thời gian luyện tập cho sân khấu vòng ba khá ngắn mà bài <<Lost Lover>> lại không hề dễ nên sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng, Tôn Lạc Địch cùng mọi người thống nhất thời gian tập luyện.

Lịch trình trong mấy ngày này sẽ là: buổi sáng bốn tiếng, buổi chiều bốn tiếng, buổi tối thêm hai tiếng nữa. Đợi đến khi động tác thuần thục rồi thì buổi tối có thể nghỉ.

Trong sáu người, Đồng Quyện là một trong những thực tập sinh ở vị trí đầu, Tôn Lạc Địch ở tầm giữa, bốn người còn lại đều ở vị trí cuối cùng, muốn theo kịp tiến độ của Đồng Quyện thì đúng là có hơi khó.

Đáng nói là Đồng Quyện đẹp trai như vậy, nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng và nhỏ nhẹ, ngay cả hai chữ 'làm lại' thốt ra từ miệng anh cũng nghe dễ chịu vô cùng.

Tuy vậy, sau khi làm lại mười mấy lần, bọn họ thật sự chịu không nổi nữa, lại thêm máy sưởi ở trong phòng nên tóc tai của ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bết hết cả lại.

Vương Nghiễn Xuyên uể oải dựa vào tường, liên tục phất tay: "Không được rồi Quyện Quyện, nghỉ tí đi."

"Đúng đó Quyện Quyện." Trì Niên cũng nói, "Thật sự không chịu nổi nữa rồi."

Phương Trần Trạch thở dốc từng nhịp đứt quãng: "Không nhìn ra... cậu, cậu đúng là... ác ma đấy."  

Sau một buổi sáng luyện tập, cách gọi của mọi người dành cho Đồng Quyện đã từ 'Đồng Quyện' thành 'Quyện Quyện'. Quan hệ thân thiết lên không ít, trong lòng cũng thêm phần tôn trọng. Trước đây không có dịp tiếp xúc với người ở vị trí cao nên không biết, bây giờ trải qua 'huấn luyện ma quỷ' rồi mới phải thừa nhận____ thành công của người ta đều có lý do cả.

Nếu không có Đồng Quyện dẫn dắt, bọn họ chắc chắn sẽ không tự ép mình đến mức này.

"Được thôi..." Đồng Quyện vốn thấy vẫn ổn nhưng nhìn họ mệt mỏi đến thế, anh cũng đành thỏa hiệp, "Vậy nghỉ một lát nhé."

Tôn Lạc Địch vừa lau mồ hôi vừa cười hả hê: "Giờ thì các cậu hiểu cảm giác của tôi khi ở chung nhóm với Quyện Quyện và anh Bùi rồi chứ? Đúng là huấn luyện cấp độ ma quỷ luôn đó."

"Anh Bùi còn kinh khủng hơn à..." Hoắc Khanh Lâm thì thào.   

"Chứ không thì cậu nghĩ vì sao tôi lại cam tâm tình nguyện gọi một câu 'anh Bùi' hả?" Tôn Lạc Địch cho cậu ta cái nhìn 'cậu đang giả ngu đúng không'.

Hoắc Khanh Lâm vỗ vai Tôn Lạc Địch, "Người anh em, cậu chịu khổ rồi."

Đồng Quyện cũng ngồi xuống bên cạnh họ, nghe đoạn đối thoại liền bật cười, "Có nói quá lên không vậy?"

"Làm sao mà có chuyện nói quá được." Trì Niên cuối cùng cũng lấy lại hơi, "Tôi vốn là một con cá mặn chính hiệu, giờ đùng một cái bảo tôi lật mình thì khó lắm đấy."

"Vậy thì phải cố gắng lên thôi." Đồng Quyện nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Cứ nằm mãi một chỗ thì sẽ bị khét đó."     

Tôn Lạc Địch bất lực chống trán: "Đầu của cậu lại nghĩ đến ăn rồi...."

Trì Niên bị 'khét' còn thay Đồng Quyện nói giúp: "Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà, muốn ăn thì có gì sai chứ?"

Thấy có người nói đỡ giúp mình, Đồng Quyện giống như tìm được đồng minh, gật đầu thật mạnh: "Đúng, đúng vậy."

Thái độ ngoan ngoãn dễ bị lừa hoàn toàn không giống với con quái vật vừa rồi yêu cầu làm lại mười mấy lần.

Phương Trần Trạch thở dài: "Quả nhiên, những người đẹp trai nói gì cũng không thể tin được."

Mọi người trò chuyện linh tinh một chút thì cửa phòng luyện tập bị người bên ngoài gõ hai cái, sau đó một giọng gọi quen thuộc vang lên từ ngoài cửa: "Đồng Quyện___"

Hình như là giọng của Bùi Tư Nhiên.

Đồng Quyện lập tức quay người nhìn về phía cửa. Quả nhiên, anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài cửa, hai tay đang nhét vào túi quần.

"Bùi Tư Nhiên!"

Đồng Quyện đứng dậy, nhảy bổ về phía Bùi Tư Nhiên rồi được cậu ôm chặt vào lòng.

"Cậu đến rồi à." Khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Quyện tràn đầy vui mừng.  

Mái tóc màu lam khiến Đồng Quyện trông có vẻ lạnh lùng, thậm chí những thực tập sinh cùng luyện tập với anh suốt cả buổi sáng cũng nghĩ như vậy. Họ không thể ngờ, chỉ một giây sau khi Bùi Tư Nhiên xuất hiện, Đồng Quyện liền biến thành một chú bướm nhỏ xinh bay vù đến bên cậu

Đáng ghét. Không hiểu sao lại có chút ghen tị.  

Năm người nhìn nhau một lúc, Tôn Lạc Địch đề nghị: "Hay là chúng ta đi ăn cơm đi."

Trì Niên là người đầu tiên gật đầu đồng ý: "Đi thôi, không đi ngay thì tôi bắt đầu cảm thấy mình no luôn rồi."

"Cậu thật là." Phương Trần Trạch cười lắc đầu, "Thu dọn xong rồi chúng ta đi."

Bùi Tư Nhiên chưa kịp lên tiếng thì đã thấy mấy người trong phòng đi về phía mình, cậu vô thức nhướn mày.

Tôn Lạc Địch: "Xin lỗi, chúng tôi đi ăn cơm."

"?" Đồng Quyện ngạc nhiên quay lại, "Buổi luyện tập xong rồi à?"

"Chiều sẽ bắt đầu sớm hơn." Tôn Lạc Địch vẫy tay, đi qua Đồng Quyện.

Những người còn lại cũng đồng loạt làm theo, vẫy tay rồi rời đi.

"Không phải chứ, cái này?" Đồng Quyện há hốc miệng định gọi bọn họ quay lại nhưng họ đi nhanh quá, anh chỉ có thể đứng nhìn bọn họ khuất dần ở khúc rẽ hành lang.

"Vậy chúng ta trò chuyện một chút nhé." Hình như Bùi Tư Nhiên đã hiểu được ý của đám người kia, cậu kéo Đồng Quyện vào phòng ngồi xuống, "Các anh luyện tập đến đâu rồi?"

"Khá tốt, phần vũ đạo về cơ bản thì xong hết rồi."

"Bài của các anh là gì?"

Đồng Quyện chỉ vào cửa: "<<Lost Lover>>."

"Cái gì???" Bùi Tư Nhiên đang giữ vẻ mặt lạnh lùng đột nhiên sụp đổ, cuối câu còn gần như vỡ giọng, "Chương trình lại cho các anh nhảy bài này hả???"

"Đã được chỉnh sửa rồi mà, hơn nữa___"

Nhưng câu nói của Đồng Quyện bị Bùi Tư Nhiên cắt ngang.

"Vậy cũng không được!" Bùi Tư Nhiên nói, "Anh đã đủ tuổi chưa mà nhảy kiểu này?"

Đồng Quyện chớp mắt, hỏi lại: "Vậy các cậu nhảy bài gì?"

Bùi Tư Nhiên lập tức thu lại dáng vẻ cao ngạo.

Đồng Quyện cảm thấy có chút không ổn, "Sao lại không nói gì?"

"<<Yesterday>>."

"Là bài của cô Lăng Uyển à?"

Bùi Tư Nhiên nhìn Đồng Quyện, gật đầu.

Mặc dù bài <<Yesterday>> của Lăng Uyển không nổi tiếng như <<Lost Lover>> nhưng mỗi khi nhắc đến những bài hát có phong cách quyến rũ, nó luôn nằm trong top 2 hoặc 3.

"Vậy thì có gì khác nhau?" Đồng Quyện liếc nhìn Bùi Tư Nhiên, "Cậu đủ tuổi chưa?"

"Tôi chưa đủ." Bùi Tư Nhiên hoàn toàn khuất phục, không chỉ không đủ tuổi mà còn kém Đồng Quyện một tuổi.

Đồng Quyện học theo giọng điệu vừa nãy của Bùi Tư Nhiên, nói: "Cậu đủ tuổi chưa mà nhảy kiểu này hả?"

Bùi Tư Nhiên rụt cổ lại, vẻ kiêu căng ban nãy biến mất nhưng miệng vẫn cố gắng chống chế: "Nhưng tôi nhảy được còn anh thì không."

"Sao tôi lại không thể nhảy chứ?"  

Đồng Quyện ghét nhất là người khác nói những câu như vậy với mình.

Trong ký ức của anh, từ lúc sinh ra đã luôn có người nói với anh: Omega không thể vào trường quân đội, Omega không thể vào quốc hội, Omega không thể lái cơ giáp, Omega không thể...

Giả sử, dù anh có thể thuyết phục bản thân rằng Omega dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone nên không nên làm những công việc quan trọng nhưng bây giờ trên thế giới này không còn pheromone nữa, không có Alpha hay Omega, vậy thì anh có lý do gì mà không thể làm được?

Đồng Quyện hạ giọng, nhìn chằm chằm vào Bùi Tư Nhiên, "Tất cả đều là đàn ông, cậu có đang phân biệt đối xử với tôi không vậy?"

Bùi Tư Nhiên bị ánh mắt của Đồng Quyện làm cho ngẩn ngơ.

Cậu chưa bao giờ thấy Đồng Quyện như vậy, những đường nét xinh đẹp khi không có biểu cảm lại toát lên vẻ lạnh lùng và quý phái. Sống lưng thẳng tắp như một con thiên nga cao quý, giống như một thiếu gia được yêu chiều từ nhỏ.

Đây gần như là lần đầu tiên cậu thấy Đồng Quyện mạnh mẽ như thế, điều này khiến cậu lại càng thêm thích thú.

"Bùi Tư Nhiên."  

Thấy cậu im lặng ngẩn người nhìn mình, Đồng Quyện nhíu mày, "Trả lời tôi."

Giọng điệu không có chút ấm áp nào khiến Bùi Tư Nhiên hoàn hồn, cậu vội vàng giải thích: "Không phải, tôi không có ý đó."

"Tôi không có ý coi thường anh." Bùi Tư Nhiên nói, "Anh tin tôi đi, Đồng Quyện, tôi chỉ là, chỉ là không muốn để người khác thấy vẻ đẹp của anh."

Đồng Quyện ngẩn người, không thể phản ứng lại ngay lập tức.

Bùi Tư Nhiên giống như đê vỡ, nói hết một mạch những suy nghĩ trong lòng ra: "Anh đẹp như vậy, đứng trên sân khấu làm những động tác đó chắc chắn sẽ còn đẹp hơn."

"Tôi là người rất ích kỷ, tôi chỉ muốn, chỉ muốn vẻ đẹp của anh dành riêng cho tôi thôi."

"Tôi xin lỗi."

Đồng Quyện cảm thấy đầu mình như bị nổ tung, anh ấp úng nói: "Cậu, cậu nói gì vậy?"

Mặt của anh đỏ lên, tai cũng đỏ như muốn chảy máu, hoàn toàn không còn chút vẻ mạnh mẽ vừa rồi.

Bùi Tư Nhiên thấy Đồng Quyện mềm mỏng thì ngay lập tức nhân cơ hội tiếp tục: "Làm sao tôi có thể phân biệt đối xử với anh chứ, tôi chỉ muốn mỗi ngày đều giữ anh trong lòng bàn tay thôi."

"Cậu đừng nói những lời này nữa." Đồng Quyện đỏ bừng mặt, mím môi ngập ngừng xin lỗi, "Vừa nãy tôi đã nóng giận với cậu, tôi xin lỗi."

"Không sao, vậy là anh không giận tôi nữa đúng không?"

Đồng Quyện gật đầu.

"Tôi không tin, mấy người đẹp trai như các anh giỏi lừa dối nhất. Nếu anh không giận thì ôm tôi một cái đi."

Ôm?

Đồng Quyện nhìn quanh, "Cái này không ổn lắm đâu..."

"Vậy anh giận tôi rồi sao?" Bùi Tư Nhiên sụt sịt mũi, làm vẻ mặt đáng thương.

Nhìn vẻ này có lẽ không ôm không được rồi.

Đồng Quyện thở dài, chủ động ôm Bùi Tư Nhiên, "Thế này được chưa?"

Anh không ngờ bản thân vừa mới đặt tay lên lưng Bùi Tư Nhiên thì cả người đã bị cậu ôm chặt. Thiếu niên cao hơn một mét tám cúi đầu, như một chú cún cưng cọ tới cọ lui trên cổ anh.

"Đừng nghịch, ngứa lắm."

Đồng Quyện không thể tránh né, tóc của Bùi Tư Nhiên làm da cổ của anh ngứa ngáy, mà cậu lại rất khỏe, dù anh có đẩy thế nào thì cũng không thể đẩy ra được.

Không biết qua bao lâu, Bùi Tư Nhiên mệt mỏi, cuối cùng tựa đầu vào người Đồng Quyện.

"Đồng Quyện."

Vì đang chôn mình trong lớp vải mềm mại, giọng nói của Bùi Tư Nhiên có chút đục.

"Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, anh thử tin tôi có được không?"

________________________________________________________________________________

Còn 30 chương.....

^(* ̄(oo) ̄)^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com