Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36 - CHỈ CÓ THẾ THÔI À?

Đồng Quyện cảm thấy cổ hơi mỏi. Bùi Tư Nhiên cứ dụi tới dụi lui, buộc anh chỉ có thể nghiêng đầu qua một bên. Anh cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cảm thấy phần da thịt bên kia cũng bắt đầu tê nhức.

Kẻ gây ra tất cả chuyện này giống như một chú chó lớn đang vẫy đuôi với Đồng Quyện. Người bình thường có thể chỉ cần dùng một tay nhấc được Chung Diệc nhưng giờ đây lại đang ngoan ngoãn nằm trên người anh, dùng giọng nói trầm thấp có chút uất ức mà nói chuyện.

Hãy thử tin tôi có được không?

Đồng Quyện cảm thấy không chỉ cổ không thể động đậy mà ngay cả đầu cũng không thể quay đi được.

Anh thậm chí còn cảm thấy như thế cũng không tệ lắm.

Bàn tay định từ chối của một Omega luôn tự cho mình là phải độc lập dừng lại giữa không trung một lúc, cuối cùng nó vỗ vỗ lên đầu của Bùi Tư Nhiên.

Bùi Tư Nhiên còn tưởng mình sẽ không nhận được phản hồi, đang định rời khỏi người Đồng Quyện thì đột nhiên nghe thấy một tiếng 'được'.

Một từ nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu khi lọt vào tai Bùi Tư Nhiên.

Cậu ngẩng đầu lên, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, đôi mắt hơi cụp xuống nhưng lại đầy sức sống, "Được, chỉ cần được là tốt rồi."

"Đi thôi, đi ăn cơm."

Đồng Quyện còn chưa kịp phản ứng đã bị Bùi Tư Nhiên kéo đi đến căng tin. Ăn xong, Bùi Tư Nhiên lại theo anh đến phòng luyện tập <<Lost Lover>>.

"Phòng luyện tập của các cậu không còn chỗ nào sao?" Tôn Lạc Địch nhìn thấy Bùi Tư Nhiên, người lẽ ra không nên có mặt ở đây thì trợn mắt không thèm nể nang gì.

Bùi Tư Nhiên nói một cách đầy tự tin: "Tôi đến để thám thính tình hình của địch."

"Vậy chúng tôi càng không thể để cậu ở lại đây." Trì Niên nói xong, định đẩy cậu đi.

"Đừng quan tâm đến cậu ấy." Đồng Quyện nói, "Chúng ta bắt đầu đi, không phải sáng nay đã nghỉ tập sớm sao, vậy chiều nay bắt đầu sớm một chút đi."

Đồng Quyện biết Bùi Tư Nhiên luôn ở lại đây là vì lý do gì. Nếu cậu muốn xem <<Lost Lover>> được cải biên như thế nào thì cứ để cậu xem đi.

Dù <<Lost Lover>> có một cái tên buồn nhưng giai điệu lại rất vui tươi. Trong bài hát này, 'người yêu đã mất' là một người phụ nữ lăng nhăng và xấu tính, sau khi rời xa cô ấy, thế giới đã trở nên sáng sủa hơn.

Khi sáu người thể hiện bài hát này, cả người họ đều tràn đầy niềm vui kiểu 'Chị em ơi nhìn tôi đi, tôi còn độc thân đấy'.

Đứng ở vị trí trung tâm, Đồng Quyện càng toát lên vẻ hạnh phúc rạng rỡ, mặc dù anh sống hai đời nhưng vẫn chưa có người yêu.

Ở phần vũ đạo xoay hông trong điệp khúc, lực của sáu người đều khá tương đương nhưng độ rộng của động tác vẫn còn một chút khác biệt. Dù sao cũng chỉ mới học được một buổi sáng, có thể hiểu được.

Nhưng không khí quyến rũ thì đã có, Đồng Quyện đứng đó chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã có thể thành công tạo ra cảm giác sân khấu. Anh như thể sinh ra đã biết cách quyến rũ người khác vậy. Bùi Tư Nhiên nhìn mà mặt cũng đỏ lên, huống chi là những khán giả trong buổi biểu diễn ngày đó sẽ phản ứng ra sao.

Cố gắng bỏ qua cảm giác chua xót trong lòng, Bùi Tư Nhiên vỗ tay ngay sau khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, "Mọi người tuyệt vời quá, tôi phải về luyện tập thêm rồi."

Chỉ là giọng điệu của cậu nghe vào thì giống như ngâm trong chanh vậy, chua muốn chết.

Đồng Quyện nhấp một ngụm nước rồi nói với Bùi Tư Nhiên: "Cậu đã xem xong rồi đấy, giờ có thể về chưa?"

Bùi Tư Nhiên nhìn đồng hồ, đúng là sắp đến giờ luyện tập rồi, cậu gật đầu chuẩn bị rời đi.

Thật đáng tiếc, người có thể luyện tập cùng Đồng Quyện không phải là cậu, cậu không thể lúc nào cũng thì thầm với anh, cũng không thể lúc nào cũng ôm lấy anh như ôm trái đào ngọt nữa.

Bùi Tư Nhiên chào mọi người rồi quay người rời đi. Dáng vẻ của cậu có chút cô đơn, đuôi cũng như hạ xuống theo.

"Cậu ấy có vẻ không vui lắm." Tôn Lạc Địch đụng vào người Đồng Quyện.

"Không cần phải quan tâm đến cậu ấy làm gì."

"Nhưng tôi lại rất vui." Tôn Lạc Địch vui vẻ nói.

Có trời mới biết là trước đây khi cậu ta ở cùng Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên trong một nhóm, cậu ta đã bị lén lút 'cho ăn' bao nhiêu là 'cơm chó'. Bây giờ cuối cùng đến lượt cậu ta lên tiếng.

Đồng Quyện nhìn Tôn Lạc Địch một cách bất lực, "Nghỉ một phút rồi tiếp tục luyện tập nào."

Mặc dù không cùng nhóm nhưng sự hiện diện của Bùi Tư Nhiên vẫn không hề giảm đi chút nào.

Sau khi kết thúc buổi luyện tập vào tối, chàng trai cao hơn một mét tám đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng luyện tập số 3.

Tôn Lạc Địch đã hoàn toàn 'tê liệt', hoàn toàn tê liệt rồi. Cậu ta thực sự phục Bùi Tư Nhiên, dù cậu không có mặt trong phòng thì cũng có thể khiến cậu ta ăn no.

"Cậu mau đi đi." Tôn Lạc Địch vẫy tay, không nhìn cũng không phiền, "Ngày mai gặp, tạm biệt, ngủ ngon."

"Hả?" Đồng Quyện ngơ ngác, muốn đi lấy cây chổi, "Vẫn chưa dọn dẹp phòng luyện tập mà."

Tôn Lạc Địch cầm lấy cây chổi, dùng tay còn lại quay người Đồng Quyện, đẩy anh vào lòng Bùi Tư Nhiên, "Đi đi, tha cho chúng tôi đi."

"Vậy mai tôi sẽ ở lại dọn dẹp." Đồng Quyện không hiểu gì nhưng thấy thái độ của Tôn Lạc Địch kiên quyết như vậy, anh cũng ngoan ngoãn thay đồ rồi cùng Bùi Tư Nhiên đi về.

"Ừm ừm." Tôn Lạc Địch lười biếng gật đầu.

Trên đường về, Đồng Quyện vẫn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi Bùi Tư Nhiên: "Có phải bọn họ định lén lút ăn vụng gì đó sau lưng tôi không vậy?"

"...."

Bùi Tư Nhiên không biết phải nói gì, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ừm, anh cứ nghĩ như vậy đi."

"Hừ." Đồng Quyện im lặng, "Không phải là thân thiết lắm sao, vậy mà lại lén ăn đồ ngon sau lưng tôi."

"Biết đâu họ ăn đồ rất cay, anh không ăn được mà còn béo lên thì sao."

Trong lòng Bùi Tư Nhiên lặng lẽ xin lỗi Tôn Lạc Địch: xin lỗi anh bạn.

Chẳng lẽ cậu phải nói với Đồng Quyện rằng Tôn Lạc Địch cảm thấy chướng mắt bọn họ à?

"Quyện Quyện, anh nhìn này." Bùi Tư Nhiên nâng cằm lên, "Có đèn lồng treo trên cây kìa."

Ngày 15 tháng Giêng thường treo đèn lồng, tổ chương trình tất nhiên cũng đã chuẩn bị cho họ. Trên cành cây phủ tuyết trắng điểm xuyết đầy những chiếc đèn lồng vàng và đỏ.

Đồng Quyện lập tức bị thu hút, anh như một đứa trẻ, cảm xúc vui buồn đến nhanh chóng. Giờ nhìn thấy đèn lồng đẹp mắt là liền quên mất chuyện không ăn được đồ ngon.

"Thật sự là đèn lồng nè."

Đồng Quyện đi tới sờ thử, mặc dù đèn lồng làm bằng nhựa nhưng rất tinh xảo. Chỉ là để ngoài trời lâu nên đã lạnh buốt, Đồng Quyện mới sờ qua một chút rồi liền rụt tay lại.

"Tổ chương trình cũng không thể nghỉ lễ nhỉ." Bùi Tư Nhiên nói, "Lạnh quá, chúng ta về thôi."

Về đến ký túc xá, Bùi Tư Nhiên đi rửa mặt còn Đồng Quyện thay đồ xong thì nằm thườn trên giường.

Không biết qua bao lâu, Đồng Quyện cảm thấy mình như sắp ngủ thiếp đi thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gọi từ phòng tắm.

"Chuyện gì thế_____"

Bùi Tư Nhiên nói: "Anh lại đây một chút đi."

Đồng Quyện ngồi dậy dụi dụi mặt, mơ màng xỏ đôi dép lê đi qua đó. Hai mắt của anh nặng trĩu chẳng mở nổi nên đành ngẩng cả đầu lên nhìn người trước mặt, "Có chuyện gì vậy?"

Bùi Tư Nhiên hoàn toàn khô ráo, không có một lấy sợi tóc ướt, như thể đã đứng đây ngẩn người hơn nửa giờ rồi.

"Anh ngủ rồi à?"

Đồng Quyện lắc đầu, "Chưa."

Dù thực sự đã buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi nữa.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Bùi Tư Nhiên ho một tiếng rồi nói: "Quyện Quyện, chúng ta cược một ván đi."

Đồng Quyện ngơ ngác: "Ừm..."

"Rất đơn giản, không phải chúng ta là đối thủ ở vòng công diễn 3 sao? Nếu đội của chúng tôi thắng, anh hôn tôi một cái, còn nếu đội của anh thắng thì tôi hôn anh một cái nhé."

"Hôn má thôi, bạn bè với nhau mà, hôn má một cái có sao đâu."

"Anh có đồng ý không, Đồng Quyện?"

Đồng Quyện hoàn toàn không nghe thấy Bùi Tư Nhiên nói gì, thấy cậu ngừng nói thì anh liền gật đầu.

"Vậy anh đợi tôi một chút nhé." Bùi Tư Nhiên thấy Đồng Quyện hoàn toàn không có ý thức, đoán rằng sáng mai anh sẽ chẳng nhớ gì nên chạy về lấy điện thoại, bấm vào quay video rồi giống như dỗ dành trẻ con, nói với Đồng Quyện: "Quyện Quyện, anh chắc chắn muốn cược với tôi chứ. Nếu chúng tôi thắng trên sân khấu công diễn 3, tôi sẽ hôn anh, còn nếu anh thắng thì anh sẽ hôn tôi."

Đồng Quyện vẫn không có ý thức gì: "Ừm ừm."

"Được rồi, vậy coi như quyết định rồi đó nhé."

Bùi Tư Nhiên hài lòng đặt điện thoại xuống, đẩy Đồng Quyện về giường, "Anh đi ngủ trước đi, tôi tắm rửa xong sẽ gọi anh."

Vừa rồi cậu cữ nghĩ mãi về vụ cá cược này nên quên luôn chuyện đi tắm.

Khi cậu từ phòng tắm bước ra, Đồng Quyện đã cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Khuôn mặt của anh đỏ ửng, Bùi Tư Nhiên cũng không nỡ đánh thức anh dậy.

Sáng hôm sau, Đồng Quyện tự thức dậy vào khoảng hơn 6 giờ. Trải qua mấy tháng bị chiếc đồng hồ báo thức kiểu thuyết trình hành hạ, hiện giờ đồng hồ sinh học của anh đã tự động điều chỉnh đến lúc đồng hồ báo thức bắt đầu kêu rồi.

Anh vẫn nằm trên giường ngẩn người, chiếc đồng hồ quen thuộc lại vang lên, lần này Bùi Tư Nhiên ở giường bên cạnh cũng thức dậy.

Bùi Tư Nhiên ngồi trên giường thẫn thờ một lúc rồi nhìn Đồng Quyện: "Anh biết tối qua anh đã làm gì không?"

Đồng Quyện cố nhớ lại, cảm thấy mình chẳng nhớ gì, anh lắc đầu.

"Anh về là nằm xuống ngủ ngay, tôi gọi mãi không dậy, chẳng tắm rửa cũng không đánh răng, anh thành đứa trẻ bẩn thỉu rồi."

Đồng Quyện: "???"

"Không thể nào...."

Đồng Quyện phản bác không có sức thuyết phục vì anh thật sự chẳng nhớ tối qua mình có tắm hay đánh răng không. Không thể nào, chắc không phải anh thực sự không tắm và không đánh răng chứ....

"Và tối qua anh còn hứa với tôi một chuyện nữa, anh còn nhớ không?"

Đồng Quyện càng ???

Anh còn hứa với Bùi Tư Nhiên điều gì hả? Sao anh chẳng có chút ấn tượng nào cả, tối qua anh có uống say không vậy?

Bùi Tư Nhiên lấy điện thoại ra, mở video tối qua đã quay cho Đồng Quyện xem.

Đồng Quyện lo lắng nhận lấy điện thoại. Chỉ cần cái hình ảnh tạm dừng ở màn hình đầu tiên cũng khiến anh muốn tự nhốt mình lại: vẻ mặt ngớ ngẩn, đôi mắt không mở nổi thật sự quá ngốc nghếch.

Đồng Quyện thở dài với chút buồn bã, ấn vào hình tam giác nhỏ dưới màn hình.

Video bắt đầu phát, Bùi Tư Nhiên mượn tay của Đồng Quyện, chỉnh âm lượng to lên một chút rồi lùi lại, hai tay của cậu chống lên giường, "Anh nghe kỹ nhé."

Đồng Quyện nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của mình chiếm đầy màn hình, ngay cả lông mi cũng vô cùng rõ ràng.

Sau đó, giọng nói của Bùi Tư Nhiên truyền ra từ điện thoại: "Anh có chắc chắn muốn cược với tôi không....?"

???

Anh còn cược à?

Sợ mình ký phải hợp đồng không công bằng, Đồng Quyện lập tức tỉnh táo hơn nhiều, nhưng ngay sau đó, anh nghe thấy điều kiện của vụ cá cược.

Cái gì mà nếu anh thắng thì Bùi Tư Nhiên hôn anh, còn nếu anh thua thì anh hôn Bùi Tư Nhiên?

Đây mà cũng gọi là một vụ cá cược hả???

Là một Omega độc lập đến từ thời đại liên hành tinh, nơi mà nghi thức gặp mặt trang trọng là hôn lên má, Đồng Quyện cực kỳ nghi ngờ: "Chí có thế thôi à?"

Đáng để cược à???

Giọng điệu khinh thường nhẹ nhàng ấy của anh đâm thẳng vào tim Bùi Tư Nhiên. Đồng Quyện đang nói cái gì vậy? 'Chỉ thế thôi?' là sao, 'chỉ thế thôi' là sao hả???

Nam sinh trung học thuần khiết lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ thế giới này.

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:  Tôi cũng muốn hét lên, 'Chỉ có thế thôi à??'

________________________________________________________________________________

Còn 30 chương.....

^(* ̄(oo) ̄)^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com