CHƯƠNG 37 - BẢN THÂN KHÔNG CÓ VỢ À?
Đồng Quyện còn tưởng Bùi Tư Nhiên cược với anh cái gì đó lớn lao như vài chục triệu, không ngờ lại chỉ là một nụ hôn. Anh ngay lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
"Được, tôi cược với cậu."
Bùi Tư Nhiên thấy Đồng Quyện đồng ý dễ dàng như vậy thì không khỏi nghi ngờ bản thân. Liệu yêu cầu của cậu có quá dễ dàng không? Sao Đồng Quyện lại không hề để tâm như vậy?
"Có phải anh...." Bùi Tư Nhiên dùng trí thông minh siêu việt của mình để nghĩ ra một đáp án, "Anh từng hôn người khác nhiều lần rồi đúng không!?"
Quả thật Đồng Quyện đã hôn người khác nhiều lần rồi. Hồi trước khi tham gia tiệc tùng gặp nhau, hôn nhẹ lên má là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên nếu mang cái này về hành tinh mẹ thì có vẻ hơi không ổn.
Đồng Quyện chớp mắt, ánh mắt thoáng hiện lên chút lém lỉnh rồi lắc đầu với Bùi Tư Nhiên, "Không có đâu."
Bùi Tư Nhiên hừ một tiếng, "Tôi không quan tâm, dù sao thì anh phải chơi ván cược này với tôi."
Đồng Quyện gật đầu, trả lại điện thoại cho Bùi Tư Nhiên rồi đứng dậy đi vệ sinh.
Bùi Tư Nhiên gọi với theo bóng lưng của anh: "Không được thay đổi quyết định đó! Anh nghe rõ chưa?"
"Ừm ừm." Đồng Quyện lại gật đầu. Rồi như đột nhiên nhận ra gì đó, anh quay người lại dựa vào tường, "Nếu cả hai chúng ta đều không thắng thì sao?"
Bùi Tư Nhiên ngớ người: "Cái gì cơ?"
"Ba nhóm thi đấu, ngoài cậu và tôi còn có nhóm của Sơ Phương An nữa."
Bùi Tư Nhiên: "....."
Chết rồi, tính sai rồi.
Cậu há miệng, lúng túng tìm cách giải thích, "Cái này có là gì đâu. Nếu thế thì chúng ta xem như cả hai đều thua đi. Anh hôn tôi rồi tôi hôn lại anh một cái, huề nhau, vậy là xong."
"Anh sợ thua à? Là bạn tốt với nhau mà, hôn má thì đã sao, đừng nghĩ nhiều quá..."
Lời của Bùi Tư Nhiên còn chưa dứt đã bị ánh mắt của Đồng Quyện chặn đứng lại.
Đồng Quyện có ngoại hình nổi bật, đặc biệt là đôi mắt phượng như chứa đựng vô vàn tình cảm. Ánh mắt trong veo và thẳng thắn ấy nhìn thẳng vào cậu, khiến Bùi Tư Nhiên bất giác cúi đầu, như thể tất cả tâm tư trong lòng cậu đều bị anh nhìn thấu.
"Được rồi, cứ như vậy đi." Đồng Quyện nghiêng đầu rồi quay lưng vào nhà vệ sinh.
Bùi Tư Nhiên ngồi một mình trên giường, đột nhiên nghĩ ngợi về cuộc đời.
Nếu khi tỉnh dậy, Đồng Quyện thẳng thừng từ chối, nói rằng cậu đang lợi dụng mình thì cậu sẽ lập tức xóa video và không bao giờ nhắc lại nữa. Nhưng cậu không ngờ được rằng Đồng Quyện lại dùng một giọng điệu dịu dàng, thậm chí có phần nũng nịu để nói: Cứ vậy đi.
Đồng Quyện có thái độ này là vì anh quá tự tin vào bản thân hay vì thật ra cậu có thể làm mọi thứ đi xa hơn một chút....
Nam sinh trung học thuần khiết lại một lần nữa nghi ngờ về thế giới này.
Đồng Quyện rửa mặt xong, chống hai tay lên bồn rửa, thầm gọi hệ thống.
[Tôi nhớ trong cửa hàng hệ thống có công cụ kiểm tra tình cảm đúng không?]
[Có.] Hệ thống trả lời, [Mỗi lần 500 điểm, ngài muốn mua sao?]
Đồng Quyện gật đầu, [Mua đi rồi kiểm tra độ thiện cảm của Bùi Tư Nhiên.]
[Cậu ấy còn cần kiểm tra sao?]
[Hả?]
[Dù sao tôi cũng chưa bao giờ thấy Quan Vũ cá cược với Trương Phi rằng sẽ hôn má nhau.]
[......] Khuôn mặt của Đồng Quyện nóng bừng, [Đừng nói nhảm nữa.]
Vài giây sau, hệ thống lại xuất hiện.
[Độ thiện cảm của Bùi Tư Nhiên: 100.]
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghe con số này, Đồng Quyện vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Cảm giác ấy như đang ngậm một viên kẹo mềm, lớp vỏ đã tan ra để lộ phần nhân ngọt ngào bên trong.
[Cảm ơn nhé.]
[Không có gì.] Hệ thống đáp, [Đừng quên mục tiêu của chúng ta.]
Ngay từ khi danh sách bài hát được công bố, siêu thoại cá nhân của Đồng Quyện đã mở cuộc bình chọn. Cuối cùng, <<Lost Lover>> đã chiến thắng với 95% số phiếu.
[Hóa ra sở thích của chúng ta đều giống nhau nhỉ.]
[Không phải người một nhà thì làm sao vào cùng một cửa chứ?]
[Nhìn là biết mấy người đều là những kẻ háo sắc rồi.]
[Thật sự không dám nói, tôi đã xem đi xem lại điệu nhảy của cậu ấy ở sân khấu đầu tiên vài trăm lần rồi.]
[Thích xem cậu ấy mặc quần bó, hú hú hú hú, tôi chính là đứa mê trai đẹp đây.]
[Tôi đã là người trưởng thành rồi, sao lại không được xem những gì người trưởng thành nên xem chứ? /gào thật to/]
[Trong buổi biểu diễn đầu tiên của Quyện Quyện, tôi chỉ muốn hét to 'gợi cảm quá trời ơi'.]
[Cười xỉu, ai mà không mê chứ.]
[Thật ghen tị với mấy bạn có thể đến xem trực tiếp, tôi thì đúng là đen đủi, chắc đời này không bao giờ trúng được mất.]
[SOS, sân khấu tôi mong đợi nhất lại không trúng vé, tôi đúng là một cô gái tội nghiệp mà.]
[Tôi thật sự rất tò mò 'món quà bất ngờ' mà chương trình nói tới là gì...]
[Tôi có linh cảm rằng món quà này siêu to khổng lồ luôn á. Làm ơn đừng là thứ khiến người ta xem xong chỉ muốn khóc vì ghen tị nha huhu.]
[Tổ chương trình làm ơn hãy làm người đi!]
[Thật á? Nghe mọi người nói vậy tự nhiên tôi càng mong chờ, vì tôi bốc trúng nè hehe.]
[Tôi cũng tò mò lắm, sao lại không tới lượt tôi cơ chứ?]
[Hehe, cảm ơn mọi người đã chúc phúc, tôi sẽ xem thật kỹ.]
[Ngày bắt đầu công diễn 3 cũng chính là ngày tôi và vợ tôi động phòng.]
[??? Biến giùm.]
Trong sự chờ mong của hàng ngàn người hâm mộ, buổi ghi hình cho công diễn 3 chính thức bắt đầu.
500 khán giả may mắn đã vào chỗ từ sớm, háo hức chờ đợi. Trước khi chương trình bắt đầu, màn trình diễn ở công diễn 2 được phát lại để mọi người giết thời gian. Màn hình LED khổng lồ hiển thị sắc nét, dàn ngồi dưới rì rầm bàn tán, ai nấy đều phấn khích không yên.
"Ủa, sao lần này tôi thấy túi quà dày dặn ghê á..."
"Sao lại tặng cả nước rửa tay khô vậy?"
"Cái này có thể mang về không nhỉ?"
"Họ còn đưa hai cái gì đó nữa, phiếu bầu à?"
"Lần này không dùng máy bình chọn à?"
"Cả hai phiếu của tôi đều là màu hồng, dễ thương quá."
"Hả? Sao của tôi lại là một phiếu xanh một phiếu hồng vậy?"
"Cậu còn không hài lòng à? Cả hai cái của tôi đều là màu xanh lá, có ý gì không nhỉ?"
"Chắc ám chỉ Bùi Tư Nhiên đấy."
"Cậu thật là độc ác, hahaha, nhưng mà không sao, Đồng Quyện là vợ tôi cơ."
Ánh sáng và âm thanh đang được kiểm tra, cần trục máy quay lướt qua phía trên đầu. Hậu trường như một nồi lẩu sôi sùng sục đầy nhộn nhịp, người ra người vào không ngừng.
Phòng chờ của Du Nhậm lại yên tĩnh đến lạ, như thể hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Anh mặc bộ vest xanh đậm, trên cổ áo cài một chiếc ghim hình hoa diên vĩ. Anh tựa vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mãi đến khi có tiếng gõ cửa, một nhân viên bước vào: "Thầy Du, chuẩn bị xong rồi ạ."
"Được." Du Nhậm lập tức mở mắt, chỉnh lại trang phục rồi theo nhân viên đến bục nâng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến buổi công diễn thứ 3. Khoảnh khắc bước lên bục nâng, Du Nhậm chợt nghĩ: có lẽ lần tới đứng trên đây sẽ là đêm chung kết.
Ánh đèn trên sân khấu sáng lên lần nữa, Du Nhậm cúi người chào khán giả phía dưới: "Chào buổi tối quý vị, buổi công diễn thứ ba của chương trình <<One Sixth>> xin chính thức được bắt đầu. Tôi là MC Du Nhậm, cảm ơn các bạn đã đến."
Khán giả dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt, phòng chờ của các thực tập sinh phía sau cũng vang lên tiếng cổ vũ.
"Thầy Du vẫn đẹp trai như mọi khi."
Đồng Quyện gật đầu: "Đúng vậy, chiếc ghim cài áo kia đẹp quá."
Tôn Lạc Địch nhìn kỹ, ghé vào tai Đồng Quyện thì thầm: "Chiếc ghim cài áo này hình như có giá hơn 5 vạn."
"Thế thì càng đẹp hơn." Đồng Quyện tặc lưỡi, "Tôi đi đánh răng đã."
Mỗi phòng chờ đều có phòng vệ sinh, nhân viên sẽ chuẩn bị sẵn các đồ dùng vệ sinh một lần tùy theo số người sử dụng. Trước khi lên sân khấu, ai cũng chú ý đến việc giữ vệ sinh cá nhân.
Khi Đồng Quyện đánh răng xong ra ngoài, nhóm của Bùi Tư Nhiên đã bắt đầu biểu diễn.
Lần này chỉ có ba nhóm biểu diễn, để khán giả không cảm thấy hụt hẫng, tổ chương trình đã điều chỉnh thời lượng mỗi tiết mục. Sau phần trình diễn, các thực tập sinh sẽ ở lại sân khấu thêm vài phút. Sau khi bỏ phiếu và trước khi ra về, khán giả sẽ được tham gia một buổi giao lưu bắt tay.
Đây chính là 'món quà bất ngờ' mà tổ chương trình đã nhắc đến.
Sau khi dùng hết hai phiếu để bình chọn, fans có thể nhận một tấm vé bắt tay từ nhân viên, trên đó có ghi số thứ tự. Khi vào khu vực bắt tay sẽ có nhân viên kiểm tra nhưng vé sẽ không bị thu mà có thể giữ lại làm kỷ niệm. Buổi bắt tay nhỏ này vừa giúp nhân viên có thời gian thống kê phiếu vừa thu hẹp khoảng cách giữa các thực tập sinh và fans. Đây đúng nghĩa là phúc lợi mà chương trình dành tặng cho fans.
Tuy nhiên, ngoài nhân viên của chương trình, cả fans lẫn thực tập sinh đều không biết về sắp xếp này. Tổ chương trình không chỉ muốn mang đến sự bất ngờ cho fans mà cũng muốn dành bất ngờ cho các thực tập sinh.
Ngay lúc này, người hâm mộ vẫn đang reo hò cổ vũ cho các thực tập sinh, hoàn toàn không biết điều gì sắp xảy ra.
Ba sân khấu trong công diễn 3 lần này dường như đều theo phong cách quyến rũ. Bài đầu tiên của nhóm của Bùi Tư Nhiên theo phong cách vương tử quyến rũ. Bài thứ hai của nhóm của Sơ Phương An theo phong cách ma cà rồng u ám quyến rũ. Giờ chỉ còn lại nhóm của Đồng Quyện chưa lên sân khấu. Vì hai nhóm trước đều rất kích thích nên với tư cách là nhóm biểu diễn cuối cùng, <<Lost Lover>> càng được trông đợi hơn bao giờ hết.
"Tiếp theo, nhóm thực tập sinh thứ ba sẽ mang đến tiết mục <<Lost Lover>>."
Theo lời dẫn của Du Nhậm, sân khấu lập tức tối đen lại. Sáu người nhanh chóng chạy lên sân khấu, đứng vào vị trí bên đạo cụ, tạo dáng sẵn sàng, chờ ánh đèn sáng trở lại.
Khi đèn sân khấu sáng lên, khán giả mới thấy rõ bố cục sân khấu.
Trên màn hình LED là một viên kẹo bông khổng lồ màu hồng, giữa kẹo bông có dòng chữ 'Lost Lover'. Đạo cụ trên sân khấu cũng toàn một màu hồng: máy làm kẹo bông màu hồng, quầy bar mini màu hồng, bóng bay cũng hồng. Các thực tập sinh đều mặc đồ rất 'ngọt ngào': sáu người đều phối sơ mi với quần jeans, trên người ít nhiều đều có chi tiết màu hồng. Năm người còn lại thì nhẹ nhàng hơn, chỉ là đôi tất hồng, dây xích hồng... nhưng đến Đồng Quyện – vị trí center – thì quả là 'quá đáng'. Stylist đã chuẩn bị hẳn cho anh một chiếc mũ nồi màu hồng đậm. Để phối hợp với chiếc mũ này, sáng nay Đồng Quyện còn phải dậy thật sớm để nhuộm lại tóc.
Mái tóc xanh đã phai được thay bằng màu xám bạc. Phải nhuộm đến hai lần thì mới có được hiệu quả như ý nhưng không uổng công chút nào, mái tóc màu xám bạc kết hợp với chiếc mũ hồng đậm ấy khiến Đồng Quyện rực rỡ đến không tưởng, lại còn ngọt ngào giống như bánh kem dâu.
Tiếng hét của fans vang lên không ngừng kể từ lúc đèn sân khấu bật sáng, đặc biệt là khi Đồng Quyện đứng ở vị trí trung tâm, âm lượng gần như muốn thổi bay cả mái nhà.
Các thực tập sinh đang xem phát sóng từ phòng chờ cũng không yên tĩnh chút nào.
"Trời ơi sao họ mặc đồ hồng toàn tập vậy???"
"Bộ đồ này đúng là tuyệt cú mèo luôn, tôi cảm nhận được niềm vui sau khi... mất người yêu của họ rồi đó."
"Không ngờ bài này còn có thể phối lại kiểu này luôn á."
"Sao Quyện Quyện lại thế này?" Chung Diệc bật dậy khỏi ghế, "Anh ấy.... anh ấy.... dễ thương quá!"
"Stylist của nhóm Đồng Quyện là ai vậy, giỏi thật đấy." Văn Úc cảm thán.
Khuôn mặt của Bùi Tư Nhiên tối sầm lại, mày nhíu chặt. Sáng nay cậu đi xử lý video giám sát hai ngày qua, lúc đến hậu trường cũng không có thời gian để gặp Đồng Quyện. Cậu không ngờ người này lại âm thầm trang điểm thành như vậy. Thật sự là đẹp đến mức không thể rời mắt.
Rõ ràng sắc hồng rất thuần khiết, mặc trên người Đồng Quyện lại càng thêm dễ thương. Nhưng cái người lúc nãy còn mềm mại như quả đào chín đó giờ lại bắt đầu vặn vẹo cái eo nhỏ nhắn, ngón tay trắng ngần thì lướt trên áo sơ mi khiến người ta nhìn mà chỉ muốn khô miệng.
Bùi Tư Nhiên dường như còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt vang lên ở bên cạnh.
Cậu giận đến mức mạch máu trên trán giật liên hồi, đám người này đang nuốt nước bọt với ai vậy?
"Cố gắng kiềm chế chút đi." Bùi Tư Nhiên lạnh lùng nói, "Máy quay vẫn đang quay đó."
"Cậu nghe xem bên ngoài họ đang gọi gì." Sơ Phương An nhướng mày nói, vẻ mặt như đang hóng trò vui.
Bùi Tư Nhiên liếc nhìn cậu ta một cái, nghi ngờ tiến lại gần màn hình, áp tai vào.
Mấy giây sau, cậu quay mặt lại, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Ngoài tiếng hát tuyệt vời của Đồng Quyện thì tôi chẳng nghe thấy gì cả."
Sơ Phương An: "Cậu nghe kỹ đi."
Bùi Tư Nhiên cố gắng lắng nghe thêm một lúc, sắc mặt cậu dần đen lại.
Nhóm fans bên ngoài đang hét gì thế? Gọi ai là vợ vậy?
Bản thân không có vợ à???
________________________________________________________________________________
Còn 28 chương.....
(#_<-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com