Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51 - BẢO SAO CẬU LẠI CÓ BẠN TRAI

Sau một ngày lênh đênh ngoài biển, sáng hôm sau vừa ngủ dậy, ai nấy đều đau lưng nhức mỏi. Lịch trình do Thẩm Thanh sắp xếp cũng trở nên 'bình dân' hơn hẳn___ buổi sáng đi cáp treo vượt biển, sau đó ngồi thuyền trở về đảo chính; buổi trưa ăn cơm ở nhà hàng hải sản; chiều đến học làm gốm ở xưởng gốm. Đúng dịp này có một đoàn nghệ thuật tới đảo biểu diễn nên sau khi ăn tối xong, cả nhóm cùng nhau tới nhà hát xem diễn.

Tuy lịch trình không 'kích thích' như ngày hôm trước nhưng buổi biểu diễn lại quá sôi động, năm người họ tương tác với diễn viên quá nhiều, sáng hôm sau dậy vẫn mệt rã rời, lưng đau ê ẩm.

Mới ra ngoài có ba ngày mà Đồng Quyện đã cảm thấy mình mất nửa cái mạng, toàn thân như chẳng còn cái khớp nào là của mình nữa.

Những người khác cũng chẳng khá khẩm gì hơn, dù bữa sáng đã được mang lên nhưng ai cũng vẫn còn lơ ngơ như vừa tỉnh mộng.

Vì Văn Úc lại ở một mình một phòng đôi, căn phòng cũng rộng rãi hơn nên cả nhóm kéo qua phòng cậu ta ăn sáng.

"Sao các em rã rời hết vậy?" Thẩm Thanh có chút hận sắt không thể thành thép, "Trẻ trung như vậy mà đã hết sức sống rồi à?"

Đồng Quyện cúi đầu uống một ngụm cháo, nhiệt độ vừa vặn, vào bụng rất dễ chịu.

"Chị ơi, mệt quá trời luôn ấy." Văn Úc nhăn nhó khổ sở, "Em thấy còn mệt hơn cả lúc quay chương trình nữa."

"Du lịch thì vốn là như vậy mà." Thẩm Thanh đáp, "Ráng thêm một ngày nữa thôi, mai là về rồi."

"Hôm nay tụi em làm gì ạ?" Bồ Hạc Châu hỏi.

"Sáng đi tham quan bằng trực thăng. Yên tâm, không mệt đâu, chỉ ngồi là được." Thẩm Thanh lướt điện thoại, "Chiều thì hoạt động tự do, muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn sẽ có người quay phim đi theo ghi hình. Đến sáu giờ tối chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng trên không."

"Cái này..." Thẩm Nguyên Nam không biết nên nói gì cho phải, há miệng vài lần mới tìm được từ phù hợp, "Tụi em không xứng được đặt chân xuống đất hả?"

Trực thăng rồi lại nhà hàng trên không, cũng may không ai sợ độ cao quá mức chứ không thì đúng là tai họa.

"Khó khăn lắm mới được đi một chuyến, đương nhiên phải trải nghiệm hết mấy hạng mục kinh điển chứ." Thẩm Thanh cất điện thoại vào túi, "Mấy em ăn đi, ăn xong nhớ bôi kem chống nắng, chị đi lo việc tiếp đây."

"Chị vất vả rồi."

"Chị vất vả quá!"

[Thật sự là có thể thấy được sự mệt mỏi bằng mắt thường luôn đó ha ha ha ha ha.]

[Thì ra ai đi du lịch cũng như nhau cả thôi.]

[Nhưng mấy bé lúc mới ngủ dậy nhìn ngoan quá trời hu hu hu.]

[Thẩm Nguyên Nam: Không thể nào ở yên dưới đất được à?]

[Cười chết, mấy ngày nay bọn họ có ngày nào chịu yên dưới đất đâu.]

[Ý nghĩa của chương trình này thật sự rất tốt.]

Từ khách sạn đến bãi đáp trực thăng chỉ mất 20 phút đi xe. Vì đã đặt lịch trước nên tới nơi là có thể lên thẳng máy bay.

Năm người phải chia thành hai nhóm, tức là chia 2 người và 3 người.

Văn Úc biết thân biết phận mình là người thừa, chẳng chần chừ gì mà đi thẳng tới chỗ Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam: "Hai anh tốt bụng ơi, em đến đây!"

Chỉ sau ba ngày ở chung mà Văn Úc đã thực sự cảm nhận được nỗi khổ của Sơ Phương An và Chung Diệc. Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện nhìn bề ngoài thì bình thường nhưng cái bầu không khí giữa hai người họ... cậu ta có cố thế nào cũng chẳng chen vào được. Thế nên cậu ta thà không tự chuốc khổ vào thân còn hơn.

Trực thăng chỉ chở được bốn người, trừ phi công thì chỉ còn ba chỗ nên người quay phim cũng không đi cùng. Tổ chương trình phát cho họ máy quay GoPro loại nhẹ để tự quay.

Bùi Tư Nhiên vừa cầm GoPro là bắt đầu loay hoay chỉnh góc quay rồi chĩa thẳng vào Đồng Quyện.

[Khoe vợ điên cuồng.]

[Được rồi được rồi, biết là cậu có vợ rồi mà.]

[Quay ra ngoài đi anh ơi! Bọn em muốn nhìn biển!!]

[Bùi Tư Nhiên, bảo sao cậu có vợ.]

[Vợ đẹp thế kia, quay nhiều tí thì sao nào?]

[Hu hu hu bản phóng đại nhan sắc của vợ tôi, xin được phép ăn luôn.]

[Cảm ơn vị nam Bồ Tát này.]

[Vợ ơi!!! /vỡ giọng/]

[Bé Quyện đáng yêu thật đấy, dáng vẻ tò mò cứ như một bé mèo con vậy, hu hu hu.]

[Hết chỗ nói, trong mắt người đàn ông này thật sự có cả bầu trời sao.]

[Bùi Tư Nhiên, cậu cứ mải quay vợ thôi, cậu có nghe chú lái trực thăng phổ biến cái gì không đấy?]

[Bùi Tư Nhiên đúng là đi chơi uổng phí ha ha ha ha ha ha ha ha.]

Bữa trưa được giải quyết tại một quán nướng do người Đông Bắc mở. Quán chỉ mở cửa lúc 12 giờ trưa nhưng vì cả nhóm ăn trưa muộn nên vừa vặn đến đúng giờ.

Trong năm người thì chỉ có Bùi Tư Nhiên là quê ở Đông Bắc, thực đơn được đưa cho cậu giữ. Cậu dựa vào ký ức của mình, gọi ra một bàn đồ ăn ngon xuất sắc.

Bữa ăn này thật sự hợp khẩu vị của Đồng Quyện. Anh vốn đã thích đồ ngọt mà quán này lại có món đậu hũ nướng và bánh mì nướng đều ngọt ngào hết nấc. Đây là bữa ăn ngon nhất mà anh từng ăn từ trước đến nay.

Hu hu hu, biết là ăn vào sẽ mập nhưng mà không kiềm được cái miệng thì phải làm sao đây.

Đôi má của Đồng Quyện phồng lên như hamster, thịt mềm trên mặt cứ nảy nảy theo nhịp anh nhai.

Bùi Tư Nhiên ngồi bên cạnh nhìn, nuốt nước bọt cái ực.

[Quyện Quyện ăn cơm mà nhìn thơm quá trời...]

[Cho cậu ấy đi làm mukbang đi, thật đó, nhìn thôi là đói rồi.]

[Đã đặt món nướng giống vậy rồi, hí hí.]

[Đồ nướng Đông Bắc ngon dữ vậy hả??]

[Thật mà! Đậu hũ nướng rắc đường, tuyệt phẩm!]

[Bùi Tư Nhiên, cậu gọi đồ ăn cho vợ mà không gọi mì gói xào cho cậu ấy là sao hả!]

[Aaa đói quá, đời này nhất định phải tới Đông Bắc ăn đồ nướng một lần cho biết.]

Ăn trưa xong là thời gian hoạt động cá nhân, cũng là thời gian nóng nhất trong ngày.

Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện tranh thủ đi nhờ xe của tổ chương trình về khách sạn, hai người định ngủ đến bốn giờ rồi mới ra ngoài.

Bồ Hạc Châu thì tìm luôn một quán cà phê để nghỉ ngơi rồi đi dạo sau.

Thẩm Nguyên Nam và Văn Úc ăn xong là tràn đầy sức sống, họ chạy thẳng đến trung tâm thương mại gần đó. Khi hai người xách đầy túi lớn túi nhỏ quay lại khách sạn thì gặp Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện chuẩn bị ra ngoài.

"Hai người ngủ từ trưa tới giờ à?" Văn Úc còn mua thêm cái kính râm, cậu ta đeo luôn khi về. Vừa thấy Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện, cậu ta liền đẩy kính lên sống mũi: "Nhìn nè, ngầu không?"

Đồng Quyện rất nể mặt mà gật đầu: "Ngầu."

"Cậu vừa mới nhắc tôi đấy." Bùi Tư Nhiên nói xong liền quay người đi về phòng.

"Cậu ấy làm gì vậy?" Văn Úc ngơ ngác hỏi.

"Đi lấy kính râm." Đồng Quyện bất đắc dĩ nhún vai rồi liếc nhìn đống túi trên tay hai người đối diện, tròn mắt ngạc nhiên: "Hai người mua nhiều vậy luôn á?"

"Đúng vậy." Văn Úc giơ cả hai tay lên khoe trước mặt Đồng Quyện rồi quay người đi về phòng: "Chỉ tiêu của em hoàn thành rồi, về bóc đồ thôi."

Túi của Thẩm Nguyên Nam không nhiều như Văn Dự nhưng cũng cỡ bảy tám cái, còn được xếp gọn theo kích cỡ. Thấy Đồng Quyện nhìn sang, cậu ta mỉm cười: "Gần chỗ bọn tôi ăn có một trung tâm thương mại, mẫu mã phong phú lắm."

"Vậy à." Đồng Quyện gật gù, "Vậy lát nữa bọn tôi sẽ qua xem thử."

"Ừm." Thẩm Nguyên Nam cũng gật đầu: "Tôi về trước đây, nếu không tìm được chỗ thì nhắn WeChat cho tôi nhé."

"Được."

Thẩm Nguyên Nam vừa đi, Bùi Tư Nhiên đã đeo kính râm từ phòng bước ra.

"Cậu đi ra ngoài thế này...?" Đồng Quyện nhìn tạo hình của cậu, có hơi không biết nói gì.

Vốn dĩ là một chàng trai cao ráo bảnh bao nhưng đeo cái kính này vào lại vô cùng quái dị, trông như người khiếm thị vậy.

"Hay là... khỏi đeo đi?" Đồng Quyện ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Trời sắp tối rồi, chúng ta cũng không ra ngoài lâu, chắc không cần đâu ha."

"Không, nhất định phải đeo." Bùi Tư Nhiên đẩy kính lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi không thể thua Văn Úc được."

"......"

Đây chắc là thế giới của mấy nam sinh cấp ba.

Đồng Quyện mím môi, từ bỏ giãy giụa____ thôi vậy, dù sao người mất mặt cũng không phải anh.

Hai người xuống tầng một khách sạn, cầm lấy mấy cuốn sổ tay du lịch ở sảnh để xem qua.

"Anh muốn đi đâu?" Bùi Tư Nhiên hỏi.

"Tôi đi đâu cũng được." Đồng Quyện đáp rồi lại đổi ý: "Đi quanh quanh gần đây thôi đi, tối còn phải về khách sạn này rồi lên xe đi ăn tối mà."

"Ừm." Bùi Tư Nhiên đưa tay chỉ, "Vậy thì đến chỗ này đi."

Hai người đến một khu chợ đồ cũ gần đó. Tuy gọi là 'đồ cũ' nhưng thực ra không phải đồ đã qua sử dụng mà là những món đồ có cảm giác hoài cổ được làm bằng tay theo phương pháp truyền thống. Ví dụ như vòng tay san hô đan bằng tay, dây chuyền tỏa hương đàn hương hay những hộp kem in hình mỹ nhân tóc xoăn sóng biển... đủ kiểu đủ dạng, muôn màu muôn vẻ.

Bùi Tư Nhiên chỉ là lười đi xa nhưng lại tình cờ dắt Đồng Quyện tới một nơi anh chưa từng thấy bao giờ. Với Đồng Quyện, những món đồ ở đây chẳng khác gì cổ vật cả. Nhưng do ít hữu dụng nên chúng không được ghi vào sách hướng dẫn lịch sử của hành tinh mẹ trong thời đại liên hành tinh.

Thành ra ngay khi thấy khu chợ ngoài trời này, tiếng trầm trồ của Đồng Quyện chưa bao giờ dừng lại.

"Cái vòng tay này đẹp quá!"

"Cái túi nhỏ này cũng dễ thương ghê!"

"Cái ống heo này làm bằng... gáo dừa hả?!"

Đồng Quyện nói một hồi mới phát hiện chẳng có ai đáp lại, anh ngẩng đầu nhìn quanh, mờ mịt hỏi: "Người đâu rồi?"

Không lẽ đi vài bước cũng lạc nhau được sao???

Ngay sau đó, Bùi Tư Nhiên xách một đống túi lớn nhỏ đi tới từ hướng mấy quầy hàng mà Đồng Quyện vừa dừng lại. Thấy Đồng Quyện đứng đó, cậu còn hơi khó hiểu: "Sao anh lại đứng lại?"

"Cậu đây là...?" Đồng Quyện nhìn đống túi kia, "Mua cái gì mà nhiều vậy?"

"Cái vòng tay kia, rồi cái túi nhỏ nữa, còn..." Bùi Tư Nhiên cúi đầu liếc qua, "Nói chung là mấy thứ nhỏ nhỏ. Hồi nãy anh nói cái gì? Cái gì làm bằng gáo dừa ấy?"

"Không phải là cậu mua hết mấy món tôi vừa lẩm bẩm đấy chứ?" Đồng Quyện trợn tròn mắt.

"Cỡ đó." Bùi Tư Nhiên thản nhiên đáp, lách qua Đồng Quyện rồi đi đến trước quầy hàng: "Bà chủ ơi? Có ở đó không?"

Một dì mặc váy đỏ sậm vén rèm bước ra: "Nhìn trúng cái gì rồi à?"

"Cô ơi, chỗ này có cái gì làm bằng gáo dừa vậy ạ?" Bùi Tư Nhiên hỏi.

"Ống heo, rồi mấy cái ống bút, giá đỡ nhỏ nhỏ này đều làm bằng gáo dừa hết."

"Cho cháu xem mấy cái ống heo với."

Dì chủ quán chỉ vào một khu: "Tất cả ở chỗ kia."

Bùi Tư Nhiên xem lần lượt từng cái rồi quay đầu hỏi Đồng Quyện: "Vừa nãy anh nói là con heo nhỏ này hả?"

Đồng Quyện trực tiếp đứng đơ tại chỗ.

[??? Không phải chứ Bùi Tư Nhiên? Cả cái này mà cũng đoán trúng?]

[Ôi má, nếu đây không phải là tình yêu thì là gì??]

[Đù, hai người này chắc chắn đang yêu nhau rồi chứ còn gì nữa?]

[Tôi nói mệt rồi, Bùi Đồng là thật đấy!]

[Bùi Tư Nhiên, cậu rất xứng đáng có vợ luôn á!]

[Trời ơi ông chồng tuyệt vời gì đây, mua hết luôn á??]

[Tôi ghen luôn rồi đấy...]

[Thôi được rồi chóa Bùi, hôm nay cho cậu mượn vợ tôi một ngày đó.]

[@toàn bộ con trai, vào học nhanh.]

[Trời ơi, chóa Bùi kiểu này thì phải đóng học phí luôn rồi đấy.]

[Choáng váng, ai mà không rung động được chứ? Tôi thấy em gái đã phải lòng rồi đó hu hu hu.]

[Đoạn này đúng kiểu ngọt ngào nhức răng, Quyện Quyện kiểu chưa thấy qua thế giới quá đáng yêu, chóa Bùi thì điểm bạn trai max luôn.]

[Nói thật, nếu tôi đi dạo với một cục cưng đáng yêu như Quyện Quyện, tôi cũng sẽ mua hết cho cậu ấy á.]

[Đàn ông biết làm nũng là tốt nhất, chị em mau học đi!]

________________________________________________________________________________

Còn 14 chương.....

♪(^∇^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com