CHƯƠNG 52 - LỪA CHÓ VÀO RỒI GIẾT À?
Buổi tối khi đi ăn ở nhà hàng trên không, Đồng Quyện chọn lựa mấy món trong đống đồ Bùi Tư Nhiên đã mua. Cái nào có thể đeo được thì anh đều đeo lên người hết.
Kết quả là khi những người khác nhìn thấy anh, ai nấy đều có phần sững sờ.
"Anh mặc như vậy còn bản xứ hơn cả người bản xứ nữa đó." Văn Úc cầm lấy chiếc túi đeo chéo màu nâu trên người Đồng Quyện ngắm nghía, "Cái túi này đẹp thật, anh mua ở đâu thế?"
Đồng Quyện: "Đợi đến khi chương trình phát sóng thì cậu sẽ biết."
Văn Úc: "???"
[Ha ha ha ha ha ha ha ha, Đồng Quyện làm tôi cười chết mất!]
[Nói vậy cũng không sai, đúng là thế thật ha ha ha ha ha.]
[Văn Úc: ??? Tôi lại bị biến thành trò đùa nữa rồi đúng không???]
Nhà hàng trên không trong truyền thuyết nằm lưng chừng trên một ngọn núi, mỗi lần chỉ tiếp tối đa mười bàn khách. Nhà hàng gần như được làm hoàn toàn bằng kính, ngồi bên trong có thể dễ dàng ngắm nhìn con suối nhỏ róc rách bên ngoài bất cứ lúc nào.
Chỗ ngồi của năm người họ gần với con suối nhất, vì cửa sổ được mở nên thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng nước chảy trong trẻo.
"Trước khi chính thức phục vụ món ăn, bên chúng tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho các bạn." Đạo diễn một tay cầm phong bì, tay kia cầm bút, "Mọi người đều biết đây là lần đầu tiên nhóm One Sixth xuất hiện trước công chúng, vì thế tổ chương trình chúng tôi muốn có một lời hứa với các bạn."
"Cũng vào thời điểm này hai năm sau, tổ chương trình sẽ tiếp tục tổ chức một chuyến du lịch cho mọi người. Địa điểm thì hiện tại chưa rõ nhưng chúng tôi đảm bảo chắc chắn sẽ không tệ hơn lần này đâu."
"Bây giờ, xin mời mọi người viết một bức thư gửi cho chính mình trong tương lai. Chúng tôi sẽ giữ hộ trong vòng hai năm, đến lúc đi du lịch lần nữa sẽ trả lại cho các bạn."
"Viết bao nhiêu chữ cũng được, nếu không đủ giấy thì cứ nói với chúng tôi, vẫn còn rất nhiều giấy. Mỗi người có nửa tiếng nhé, sau đó chúng ta sẽ ăn cơm."
Nói xong yêu cầu, đạo diễn rời đi. Năm người nhìn đống phong bì và bút lông được để lại, im lặng vài giây. Người ngồi gần đống đồ nhất là Văn Úc, cậu ta chia đồ cho mọi người.
"Phong bì này có cần viết tên không nhỉ?" Văn Úc hỏi.
"Có chứ." Bồ Hạc Châu trả lời nhưng lại bị phong bì thu hút sự chú ý: "Ơ, mấy cái phong bì này hình như có gì đó đặc biệt đấy."
"Sao cơ?"
"Cái này có hình đàn piano, chắc là của Nguyên Nam rồi." Bồ Hạc Châu bắt đầu xếp thứ tự, "Cái này có hình quả đào, chắc là của Quyện Quyện."
"Cái có micro chắc là của Tư Nhiên, còn lại là bình sữa với kính râm..." Bồ Hạc Châu bỗng dưng im bặt, "Ủa sao lại là hai thứ này?"
"Bình sữa???" Bùi Tư Nhiên lập tức bị thu hút, cậu nhào tới nhìn. Đến khi thấy rõ trên phong bì thực sự có hình bình sữa màu hồng phấn thì cậu phá lên cười: "Ha ha ha ha ha ha, Văn Úc ,cậu là con nít à?!"
Văn Úc: "?"
Lúc này cậu ta thực sự rất muốn đi tìm đạo diễn để nói lý, tại sao lại cho cậu ta cái phong bì có hình bình sữa chứ?
Bồ Hạc Châu nhanh tay lẹ mắt, cầm lấy phong bì có hình kính râm: "Không có vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu viết đi, viết xong sớm thì được ăn sớm."
Những người khác đều rất phối hợp: "Được!"
Chỉ có Văn Úc nhìn chằm chằm phong bì của mình, tức tối phồng má, do dự một hồi lâu mới miễn cưỡng cầm bút lên.
Đồng Quyện mở phong bì có hình quả đào, giấy viết thư bên trong còn có mùi đào thơm nhẹ. Kích thước khoảng bằng giấy A5, mỗi phong bì có hai tờ.
Làm sao đây, cảm giác như một tờ anh cũng viết không hết...
Đồng Quyện len lén liếc nhìn những người khác, vô thức mím môi.
Sao ai cũng ra vẻ rất tự tin vậy chứ...
[Quyện Quyện giống hệt tôi khi không biết làm bài tập...]
[Cười chết mất, mấy đứa học dốt nhìn nhau chép bài.]
[Wow!! Chương trình thế này thật ý nghĩa!]
[Tổ chương trình làm hay quá, như đang chôn 'hộp thời gian' cho tụi nhỏ vậy.]
[Nhìn cách Quyện Quyện cầm bút mà tôi muốn xỉu.]
Đồng Quyện chống cằm suy nghĩ không biết bao lâu, đến khi hoàn hồn thì những người khác đã bắt đầu viết rồi.
Anh dụi dụi mắt, cũng cúi đầu bắt đầu viết.
Tốc độ viết của anh rất chậm, từng nét từng nét đều cẩn thận, nghiêm túc như học sinh tiểu học.
[Gửi Đồng Quyện của hai năm sau:]
Viết xong phần mở đầu, Đồng Quyện đột nhiên có cảm hứng, tốc độ viết cũng nhanh hơn chút.
[Chào cậu, tôi là cậu của hai năm trước. Không biết bây giờ cậu đang làm gì, có đặt ra mục tiêu mới nào chưa. Tôi không biết gì cả, chỉ có thể nói với cậu rằng, tất cả những điều cậu đang làm đều là đúng đắn, hãy tiếp tục cố gắng nhé.
Tôi không biết cậu sẽ trở thành người như thế nào, cũng chẳng thể đưa ra bất kỳ hy vọng gì cho cậu. Điều duy nhất tôi có thể làm là trên con đường tiến về phía cậu, nỗ lực hơn một chút, vui vẻ hơn một chút, đừng để lại bất kỳ điều tiếc nuối nào cho cậu ở tương lai.
Tôi đoán rằng cậu chắc vẫn đang làm những việc mình yêu thích, dù là ca hát nhảy múa hay diễn xuất, chỉ cần là điều mà cậu của hiện tại yêu thích thì đều ổn cả. Cậu phải luôn tỏa sáng trên con đường sự nghiệp mà mình đam mê nhé.
Tôi luôn cảm thấy bản thân là một người rất may mắn, may mắn được đến thế giới này, may mắn gặp được rất nhiều người bạn cùng chí hướng, có thể cùng nhau nỗ lực vì một mục tiêu chung. Hy vọng sự may mắn này sẽ luôn tiếp tục.
À đúng rồi, nguyện vọng nho nhỏ duy nhất của tôi là: nhất định phải kiềm chế bản thân, đừng để bị béo lên!!!]
Dòng cuối này chính là điều ước duy nhất của Đồng Quyện, anh còn cẩn thận thêm ba dấu chấm than, hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của ông trời.
Tập thứ năm khép lại bằng bữa ăn tại nhà hàng trên không. Tổ chương trình cố tình giữ lại chút tò mò, không công bố những bức thư mà năm người đã viết mà chỉ gõ lên màn hình hai dòng chữ:
______Chuyến du lịch thuộc về họ mới chỉ bắt đầu. Đoàn tàu vừa khởi hành, sẽ đến nơi sau 723 ngày nữa.
Xin đừng xuống xe giữa chừng, hẹn gặp lại các bạn sau hai năm nữa______
[Hu hu hu hu mới năm tập mà đã kết thúc rồi sao??]
[Tôi còn chưa xem đủ mà!!]
[Bà xã ơi! Em đã viết gì thế, cho anh xem với!]
[Không mà, sao kết thúc nhanh vậy chứ? Không có em, anh sống kiểu gì đây.]
[Lại bắt đầu cảnh 'góa phụ khi chồng vẫn còn sống' nữa rồi hu hu hu hu.]
Sau khi chương trình lên sóng, siêu thoại CP Bùi Đồng lại có thêm rất nhiều thành viên mới. Ai nấy đều là Leeuwenhoek thời hiện đại, là những con nghiện soi từng chi tiết, biến chương trình chỉ vỏn vẹn năm tập thành một cuốn 'Nhật ký tân hôn'.
[CP Bùi Đồng thật sự quá thật luôn ấy, tui với bạn trai còn thấy hai người này chắc chắn đang yêu nhau!! Trước tiên đăng một tấm ảnh đẹp của Quyện Quyện nhé, chờ tui ăn cơm xong sẽ quay lại phân tích kỹ!!]
[Chủ thớt, kiến cũng đi bộ được mười năm rồi, bạn còn chưa ăn xong cơm à?]
[Chỉ cần có một chủ thớt nói được làm được thôi...]
[Ba tiếng rồi đấy, chủ thớt đi ăn cơm ở đâu vậy??]
[Á á á các cục cưng à, tui về rồi đây! Bắt đầu ngay đây! Nói trước nhé, tui và bạn trai cũng quen nhau hồi đại học, em ấy là đàn em của tui, nhỏ hơn tui một tuổi, có hợp nhau không nào!]
[Tập đầu có một chi tiết mà các chị em chưa soi đến đâu, đó là khi lên xe, chóa Bùi đã xách hành lý giúp Quyện Quyện. Chuyện này thì bình thường thôi, nhưng điểm mấu chốt là: lúc lên xe, chóa Bùi lên trước, Quyện Quyện theo sau. Bình thường khi ai đó lên xe, người khác sẽ né ra một chút nhưng chóa Bùi thì không, cậu ấy đã làm gì? Nhìn vào tay của cậu ấy đi, cậu ấy đang che đầu cho Quyện Quyện đó!! Trời ơi, cậu ấy đang che đầu cho Quyện Quyện kìa!! Mà tay phải của chóa Bùi đặt lên trần xe, còn tay trái thì làm gì? Gạch chân nhé mấy bạn, tay trái của cậu ấy đang ôm eo của Quyện Quyện đó!! Trời ơi Bùi Tư Nhiên, cậu đúng là thánh tiểu tiết!!]
[Chủ thớt, bạn đúng là Leeuwenhoek thật rồi... Tôi thua luôn.]
[Cái này mà cũng soi ra được hả?? Chi tiết này quá đỉnh để 'đẩy thuyền' luôn rồi!!]
[Nếu điều này không gọi là yêu thì còn là gì nữa...]
[Còn nữa nhé, lúc xuống máy bay, Quyện Quyện kêu nóng nên cởi áo khoác ra, chóa Bùi lập tức đón lấy một cách tự nhiên, còn gấp gọn nữa cơ, đoạn đó y như vợ chồng già luôn!! Bạn trai của tui cũng vậy đó!! Mỗi lần đi du lịch, cậu ấy đều giúp tui cầm áo giống hệt như vậy!!]
[Cứu tôi với, sao tôi lại phải ăn tận hai phần cơm chó chứ...]
[Lừa chó vào rồi giết à???]
[Nghe chủ thớt phân tích xong, tôi thấy hai người này chắc không phải thật sự đang yêu đấy chứ??]
Tất nhiên, mấy chuyện đó đều là sau này. Sau khi năm người quay về thành phố B, Kỷ Minh dẫn Đồng Quyện và Văn Úc đi làm hộ chiếu và visa trước. Sau đó lại mời huấn luyện viên thể hình cho họ, chuẩn bị rèn luyện thể lực một chút trước khi sang Mỹ.
Công ty rất xem trọng album đầu tay của One Sixth, bọn họ đã mời hẳn một ekip sản xuất chuyên nghiệp bên Mỹ, thậm chí MV cũng dự định quay bên đó.
Đồng Quyện còn lo công ty bỏ ra nhiều tiền như vậy, nhỡ đâu doanh thu album không đủ để công ty trả tiền thuê máy bay riêng thì sao.
Đội ngũ sản xuất bên Mỹ đã xem chương trình <<One Sixth>> từ trước khi bắt tay làm album. Họ không chỉ xem các sân khấu công diễn mà cả còn xem hết các tiết mục solo của năm người, nhờ đó họ có cái nhìn rõ ràng hơn về phong cách và thực lực của từng người.
Album có tên là <<Be Your Love>>, ca khúc chủ đề cũng cùng tên. Ngoài ra còn có một bài ballad và năm bài solo của từng thành viên. Không có bản đĩa cứng, sau khi người hâm mộ mua album sẽ nhận được một mã QR. Quét mã sẽ có thể xem được nội dung album bản điện tử, có thể tải bản chất lượng cao về tự in.
Tất nhiên, đây mới chỉ là ý tưởng của phòng kế hoạch, hiện tại vẫn chưa thực hiện, thậm chí bảy bài hát của album cũng chưa hoàn thành đủ.
Lúc này năm người vẫn đang trên đường đến phòng thu của nhà sản xuất âm nhạc, còn chưa gặp mặt trực tiếp.
Nhà sản xuất tên là Jones Troy, khoảng ba mươi tuổi, là một người da đen để tóc tết dreadlocks. Phòng thu có rất nhiều thiết bị, nhìn qua hơi bừa bộn.
Do trình độ tiếng Anh của mọi người chưa đủ để giao tiếp trôi chảy nên Kỷ Minh còn mời thêm hai người phiên dịch đi cùng.
Jones Troy rất nhiệt tình, lần đầu gặp mặt đã dẫn mọi người đi tham quan phòng làm việc của mình.
Sau khi tham quan xong, cả nhóm cùng vào phòng họp.
"Đồng Quyện, right?" Jones Troy nói với Đồng Quyện, "Tôi đã xem video của cậu trên YouTube rồi, tên của cậu đọc là như thế này phải không?"
Đồng Quyện nghe người phiên dịch nói lại thì gật đầu: "Đúng vậy, tiếng Trung của anh tốt thật."
"Cảm ơn, cậu thật xinh đẹp, tôi đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên." Jones Troy chớp chớp mắt, "Cậu có bạn trai chưa? Tôi biết mấy ngôi sao mới ra mắt các cậu đều không yêu đương, vậy cậu có tính kiếm một người đàn ông không?"
Hai người phiên dịch đều chết lặng, không biết có nên dịch lại không.
Đồng Quyện cau mày: "Anh ta nói gì vậy?"
Phiên dịch do dự đáp: "Anh ấy hỏi... cậu có bạn trai chưa..."
Bạn trai?
Đồng Quyện theo phản xạ nhìn về phía Bùi Tư Nhiên.
Quả nhiên, sắc mặt của Bùi Tư Nhiên đã đen sì, cậu lạnh lùng nhìn Jones Troy: "Anh vừa nói gì cơ?"
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Tư Nhiên: Cô gái à, tấm hình đó là tôi. Không hài lòng hả?
________________________________________________________________________________
Còn 13 chương.....
o(* ̄▽ ̄*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com