CHƯƠNG 56 - CHA MẸ LÀ CHÂN ÁI, CON CÁI LÀ NGOÀI Ý MUỐN
Sau khi trải qua một loạt các trận đấu gay cấn, ba vòng trò chơi cuối cùng cũng kết thúc và bước vào phần quay số trúng thưởng.
Nhân viên chương trình mang lên một bánh xe khổng lồ, trên bánh xe là những mảng màu sắc sặc sỡ nhưng không có chữ viết.
"Nhìn có vẻ có gì đó không ổn..." Đồng Quyện thì thầm, nghi ngờ một cách hợp lý: "Sao phần thưởng lại không ghi tên nhỉ?"
Dương Phàm mỉm cười nhẹ, không nói thêm gì cả: "Ai muốn quay số nào?"
Năm người nhìn nhau, Bồ Hạc Châu không bận tâm nói: "Để Đồng Quyện quay đi."
Đồng Quyện vô cùng ngạc nhiên: "Hả?"
Không thể nào! Người này không biết anh xui xẻo lắm sao?
Bồ Hạc Châu nói: "Không sao đâu, chúng tôi tin cậu mà."
Lúc này Bùi Tư Nhiên chỉ chú tâm vào bài tập kỳ nghỉ đông mà cậu mới tìm lại được, cậu gật đầu với Đồng Quyện: "Đúng vậy, chúng tôi đều tin anh."
Thẩm Nguyên Nam ngay lập tức làm động tác mời về phía bánh xe: "Mời cậu."
Đồng Quyện nhìn Văn Úc rồi nhìn sang những người khác, ngập ngừng hỏi: "Vậy tôi quay nhé?"
Văn Úc vẫy tay: "Đi đi!"
Đồng Quyện mím môi, có chút lo lắng đi về phía bánh xe.
"Bắt đầu luôn à?" Tiêu Tinh Tinh hỏi.
Đồng Quyện gật đầu: "Em quay luôn sao?"
"Đúng vậy."
Đồng Quyện hít sâu một hơi, đưa hai ngón tay dài như hành lá ra vặn bánh xe.
Bánh xe đủ màu sắc quay nhanh khiến người khác hoa mắt. Vài giây sau, bánh xe từ từ dừng lại.
"Là màu hồng." Tiêu Tinh Tinh nói.
Dương Phàm: "Là màu hồng à, chúng ta cùng xem màu hồng đại diện cho cái gì nhé."
Vì quay trúng màu mình thích, Đồng Quyện còn cảm thấy khá hài lòng với kết quả này. Nhưng khi thấy phần thưởng mà màu hồng đại diện, Đồng Quyện không còn cười nổi nữa.
Trên màn hình lớn phía sau họ xuất hiện một phiên bản thu nhỏ của bánh xe, mảng màu hồng được bật ra và phóng to lên, trên đó có một từ tiếng Anh - cosplay.
"Phần thưởng đâu rồi?" Đồng Quyện không thể tin nổi, liệu anh có thể báo chương trình lừa dối người tiêu dùng qua số điện thoại 315 không?
"Đó là phần thưởng đấy." Tiêu Tinh Tinh trả lời đầy vô tội, "Nhưng là phần thưởng dành cho fans, các cậu là idol mà, việc mang lại phúc lợi cho fans chẳng phải là chuyện bình thường sao?"
Khán giả dưới sân khấu đồng thanh: "Đúng!"
Mặc dù năm người có chút không hiểu hết sự bất ngờ mà chương trình mang lại nhưng họ nhanh chóng chấp nhận và đều gật đầu.
Đồng Quyện không cam lòng nói: "Em có thể xem các phần thưởng khác là gì không?"
"Được chứ." Dương Phàm nói, "Nhờ thầy cô ở hậu trường cho Đồng Quyện thấy các phần thưởng khác nhé."
Bánh xe có tổng cộng bốn màu, ngoài màu hồng còn có màu xanh dương, xanh lá cây và tím. Ba màu còn lại lần lượt được mở ra và quả thật đều là phần thưởng.
Màu xanh dương là xe ăn ủng hộ của chương trình, màu xanh lá là một thẻ làm việc chương trình chưa điền ngày tháng, màu tím là thẻ miễn bị loại trong trò chơi. Dù hôm nay không dùng được nhưng có thể dùng trong chương trình sau.
Quả thật chỉ vì Đồng Quyện xui xẻo nên mới quay trúng màu này.
Vai của Đồng Quyện rũ xuống, anh đành chấp nhận số phận: "Vậy em phải cosplay nhân vật gì đây?"
Tiêu Tinh Tinh nói: "Nhờ nhân viên mang trang phục lên giúp nhé."
Ngay lập tức, hai nhân viên đẩy một giá treo đồ lớn lên sân khấu, trang phục cosplay bị che bằng vải đen, trông rất cồng kềnh.
Khi giá treo đồ được chỉnh lại đúng vị trí, các nhân viên đồng loạt vén tấm vải đen lên, một bộ trang phục giống đồ chơi quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người.
Văn Úc nhìn thẳng mà ngơ ngác: "Đây là bé rối Teletubbies à?"
Đồng Quyện chưa từng nhìn thấy thứ này, anh tròn mắt lặp lại: "Bé rối Teletubbies?"
Ngoài bốn nhân vật Teletubbies, chương trình còn làm một bộ trang phục mặt trời. Khác với bốn Teletubbies chỉ có trang phục thân và cái vòng trên đầu, bộ trang phục mặt trời không chỉ có thân mà còn có một chiếc mũ đội đầu hình mặt trời với những tia sáng tam giác quay tròn, may mà vẫn để lộ mặt.
Bồ Hạc Châu nhìn mà cảm thấy kỳ lạ: "Quả thật là làm khó mọi người rồi."
"Để không phụ lòng sự tận tâm của nhân viên, các cậu cứ thay đồ đi." Tiêu Tinh Tinh nói.
Bùi Tư Nhiên kéo tay áo của Đồng Quyện, khẽ nói: "Anh màu xanh lá, tôi mặc màu vàng được không?"
"Sao lại thế?" Đồng Quyện nhìn hai bộ đồ này, ngoài màu sắc ra thì chẳng có gì khác biệt.
"Tôi nhớ hai cái này là một cặp mà." Bùi Tư Nhiên lầm bầm.
Văn Úc đứng bên cạnh bĩu môi: "Chẳng lẽ bộ phim hoạt hình mà lúc nhỏ cậu và tôi xem không giống nhau hả?"
Bùi Tư Nhiên hừ một tiếng: "Cậu quản tôi à? Dù sao chúng tôi đã chọn hai bộ này rồi, cậu cứ làm mặt trời đi."
Cuối cùng, năm người trực tiếp mặc bộ đồ này tan làm. Khi họ dùng tạo hình này lảo đảo xuất hiện ở bên ngoài, nhóm trạm tỷ đều sững sờ.
Có trạm tỷ cẩn thận hỏi: "Đây là hình phạt trong trò chơi à?"
Đồng Quyện: "..."
Cảm giác thật mệt mỏi.
Đây là phần thưởng của anh đấy QAQ.
Chưa kịp để năm người đến khách sạn, những bức ảnh tan tầm của <<Thứ Sáu Điên Cuồng>> đã được phát tán.
[Bé rối Teletubbies là cái quỷ gì thế haha ha ha ha ha.]
[Cười chết mất, đúng là Phong Ngũ, không hổ danh cậu đấy!]
[Ôi ôi ôi ôi, ai mà không yêu các cậu cơ chứ.]
[Đây là hình phạt mới trong trò chơi à ha ha ha ha ha ha ha.]
[Theo lời của các chị em có mặt tại hiện trường thì đây là phần thưởng mà Quyện Quyện quay trúng, được rồi, giờ các bạn có thể bắt đầu cười rồi!]
[Cười đau bụng quá ha ha ha ha, Đồng Quyện, đúng là cậu rồi!]
[Quyện Quyện, bàn tay xui xẻo của cậu sẽ mãi mãi không qua mắt được cái gì đâu!]
[Thật sự rất đáng yêu, mấy nhóc con quá dễ thương ô ô ô ô.]
[Mọi người, hãy viết 'Đồng Quyện vĩnh viễn là thần' lên màn hình đi nào.]
Ngày hôm sau, năm bộ đồ này được Trì Nhất lái xe trả lại đài truyền hình. Đạo diễn còn nói có thể trực tiếp tặng cho họ làm kỷ niệm nhưng Trì Nhất nghĩ một chút về căn phòng chứa đồ chật hẹp trong nhà rồi quyết đoán lắc đầu.
Khi trở lại thành phố B, việc đầu tiên Bùi Tư Nhiên làm là dựa theo lời Tiêu Tinh Tinh, tìm thấy bài tập kỳ nghỉ đông đã mất tích từ lâu trong khe hở giữa giường và tường.
Khi thấy cuốn sách bài tập địa lý màu xanh phủ đầy bụi, Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên nhìn nhau, cả hai đều chìm trong suy nghĩ.
Một lúc lâu, Bùi Tư Nhiên mới không chắc chắn hỏi Đồng Quyện: "Anh nghĩ cô giáo chủ nhiệm có xem chương trình không?"
Đồng Quyện lắc đầu: "Hay là... cậu cứ coi như cô ấy không xem đi?"
Bùi Tư Nhiên thở dài tuyệt vọng: "Chắc chỉ có thể coi như vậy thôi."
Đây là lần đầu tiên Đồng Quyện thấy Bùi Tư Nhiên lộ vẻ mặt như trời sắp sập thế này, anh không khỏi cảm thấy buồn cười, "Cuối cùng cũng tìm ra người có thể quản lý cậu rồi."
"Anh không sợ cô giáo chủ nhiệm của anh à?"
Đồng Quyện ngẩn người vài giây, chớp mắt một cái, "Tại sao tôi phải sợ?"
Bùi Tư Nhiên kêu lên một tiếng, "Không ngờ anh lại là học sinh giỏi nhỉ?"
Đồng Quyện chưa kịp trả lời, Bùi Tư Nhiên lại nói tiếp: "Mắt nhìn người của tôi thật tốt."
"Đừng nói thế mà." Đồng Quyện nhăn mặt, rất nghiêm túc nói với Bùi Tư Nhiên.
Tuy nhiên, Bùi Tư Nhiên còn không biết xấu hổ hơn anh tưởng. Dù đã nói thế rồi nhưng cậu vẫn ngồi đó, tay chống cằm, vẻ mặt như đã lún sâu vào, "Mắt nhìn người của tôi thật sự quá tốt."
Đồng Quyện: "..."
Người này rõ ràng là không nghe anh nói gì cả.
Không biết liệu cô giáo chủ nhiệm của Bùi Tư Nhiên có xem chương trình hay không nhưng trong suốt lịch trình tiếp theo, Bùi Tư Nhiên không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ cô giáo chủ nhiệm, có lẽ chuyện này đã qua đi như vậy.
Vào ngày 15 tháng 5, buổi concert chủ đề Term 1 của One Sixth đã bắt đầu mở bán vé trực tuyến. Toàn bộ series Term 1 gồm sáu buổi, từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 8, mỗi tháng một buổi để cùng trải qua kỳ nghỉ mùa hè với người hâm mộ.
Buổi biểu diễn đầu tiên vào cuối tháng 5 được tổ chức tại thành phố B. Tất cả các loại vé đã được bán hết trong vòng năm phút khiến cả nhân viên công ty cũng phải bất ngờ.
Trong nhóm công việc, người ta đã bắt đầu thảo luận về việc để Kỷ Minh phát lì xì. Kỷ Minh nhìn thấy thì cười và ngay lập tức chia sẻ tin vui này vào nhóm nhỏ của các nghệ sĩ. Nhóm này chỉ có mười người, ngoài nghệ sĩ thì đều là nhân viên.
[Kỷ Minh: Hết vé rồi /ảnh/]
[Thẩm Thanh: Chúc mừng!!!]
[Doãn Tinh Chiếu: A a a a tôi không mua được, tức quá, ông chủ ơi, chúng ta có vé cho nhân viên không?]
[Kỷ Minh: Đương nhiên là có.]
[Kỷ Minh: Nhưng giờ thì hết rồi.]
[Doãn Tinh Chiếu: Cuối cùng thì vẫn là đặt nhầm niềm tin rồi.]
Sau khi năm người luyện tập xong, họ mới có thời gian xem điện thoại. Khi thấy tin hết vé, ai nấy đều rất phấn khích.
Đồng Quyện nghiêm túc gửi một sticker 'Đã nhận', sau đó bắt đầu gõ chữ.
[Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn.]
[Kỷ Minh: Luyện tập xong rồi à?]
[Đồng Quyện: Buổi sáng đã xong rồi.]
[Kỷ Minh: Nghỉ ngơi cho tốt nhé, buổi chiều tiếp tục cố gắng.]
[Đồng Quyện: OK.jpg]
Còn nửa tháng nữa mới đến ngày diễn, mặc dù họ không có quá nhiều bài hát để biểu diễn nhưng họ có thể có thể sử dụng miễn phí những sân khấu đã trình diễn trong chương trình <<One Sixth>>. Tuy vậy, vì số lượng người trên sân khấu khác nhau nên họ phải sắp xếp lại vũ đạo.
Do đó, kể từ hôm nay, năm người sẽ dành toàn bộ thời gian ở trong phòng tập.
Các công việc thương mại mà Kỷ Minh đã sắp xếp trước đó đều đã được hoàn thành. Trong nửa tháng còn lại, nhiệm vụ duy nhất của họ là chuẩn bị cho buổi diễn, không cần lo lắng về chuyện gì khác.
Thành Nam đã ký hợp đồng với hai giáo viên biên đạo, dự định sẽ hợp tác lâu dài. Hôm nay là lần đầu tiên hai giáo viên này gặp mặt năm người. Mặc dù đây là lần đầu gặp nhưng bài huấn luyện của các thầy rất nghiêm khắc. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, quần áo trên người cả năm người đều trong tình trạng vừa ướt đẫm rồi lại từ từ khô đi, khô chưa được bao lâu lại tiếp tục ướt sũng.
Mãi đến thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, các giáo viên ra ngoài ăn cơm rồi mà năm người vẫn còn nằm bẹp dưới sàn, chưa kịp hồi sức.
Sau khi Đồng Quyện trả lời xong tin nhắn, Văn Úc lập tức gửi một đoạn tin nhắn thoại khóc lóc kể lể: "Anh Minh à, anh biết sáng nay em đã trải qua những chuyện gì không?"
"Em già đi tận mười tuổi rồi, đợi chiều gặp anh thì có khi em đã có tóc bạc rồi!"
Không lâu sau, điện thoại của mọi người đều rung lên một cái.
Đồng Quyện cảm thấy choáng váng không muốn động đậy, Bùi Tư Nhiên thì bấm mở đoạn tin nhắn thoại mà Kỷ Minh gửi: "Nếu em còn đủ sức để nói chuyện với anh thì tối nay cứ ngủ lại trong phòng tập đi."
Thẩm Nguyên Nam: "Cái này được đấy!"
Bồ Hạc Châu cũng gật đầu: "Tôi thấy cũng ổn."
Văn Úc: "???"
Đồng Quyện nói với Bùi Tư Nhiên: "Cậu cứ lấy điện thoại của Văn Úc mà trả lời 'OK' đi."
Bùi Tư Nhiên lập tức cầm cái điện thoại mà Văn Úc bỏ quên khiến cậu ta sợ tới mức giật mình ngồi thẳng lên, mắt mở to, cảnh giác nói: "Cậu định làm gì?"
"Phải nghe lời của đội trưởng chứ." Bùi Tư Nhiên cười nói.
"???" Văn Úc cảm thấy Bùi Tư Nhiên ngày càng không biết xấu hổ, "Vậy tại sao cậu không nghe những câu khác mà anh ấy nói?"
"Anh ấy nói gì?"
"Anh ấy bảo cậu đừng bắt nạt tôi."
Bùi Tư Nhiên hỏi Đồng Quyện: "Anh có nói vậy không?"
Đồng Quyện nhìn Bùi Tư Nhiên rồi lại nhìn Văn Úc, sau đó khép chặt đôi mi dài giả vờ ngủ.
Hai người bên trái và bên phải đều không chịu buông tha cho Đồng Quyện nếu không nhận được câu trả lời. Bùi Tư Nhiên trực tiếp đưa tay sờ vào bên hông của Đồng Quyện.
Bàn tay lớn chui vào lớp vải mềm mại. Bàn tay ấy vừa mới chạm vào làn da mịn màng và nhạy cảm thì Đồng Quyện như bị điện giật bật dậy. Đuôi mắt của anh hơi đỏ lên, anh trừng mắt nhìn cậu: "Cậu làm gì vậy?"
Giọng điệu không phải là tốt nhưng lại khiến người ta càng muốn trêu chọc anh hơn.
Văn Úc thấy vậy cũng đưa tay ra thử.
Kết quả là vừa mới đưa ra được nửa đường thì đã bị Bùi Tư Nhiên đánh lại: "Đừng có động tay động chân."
Văn Úc không phục nói: "Chẳng phải cậu cũng động sao?"
Bùi Tư Nhiên: "Cậu và tôi có thể giống nhau à?"
Văn Úc trực tiếp nhìn Đồng Quyện: "Không giống sao ạ?"
Đồng Quyện im lặng ngồi dậy, đầu óc hơi choáng váng, phải mất vài giây để hồi phục. Sau đó anh giả vờ tự nhiên cầm điện thoại lên.
Người bình thường luôn lười nhúc nhích giờ lại chủ động vuốt màn hình chọn món ăn, ngón tay trắng ngần lướt nhanh đến mức không nhìn rõ, "Ăn cơm thôi, trưa nay ăn gì đây?"
Bùi Tư Nhiên trực tiếp ấn điện thoại của Đồng Quyện xuống: "Anh còn chưa trả lời cậu ta mà."
Đồng Quyện: "..."
Lại im lặng vài giây, Đồng Quyện cuối cùng cũng buông xuôi nói: "Không giống, cậu quan trọng nhất, được chưa?"
Anh nói rất nhanh nhưng giọng điệu lại luôn mềm mại như bông, có chút nhượng bộ khiến câu nói của anh như ngập trong mật ngọt, vô cùng ngọt ngào.
Bùi Tư Nhiên - người được cưng chiều, hài lòng cười: "Được, rất được, trưa nay anh muốn ăn gì? Tôi đi mua cho anh."
Cậu nói xong thì lập tức nhảy lên và bước ra ngoài, giống như người vừa nằm trên sàn không phải là cậu vậy.
Đồng Quyện giả vờ không nhìn thấy, dùng điện thoại để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Văn Úc lập tức đóng băng tại chỗ, không thể tin nổi rằng trong lòng Đồng Quyện, cậu ta lại không giống Bùi Tư Nhiên.
Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam liếc nhìn nhau rồi nhẹ nhàng nói: "Cha mẹ là tình yêu đích thực còn con cái thì chỉ là sự cố ngoài ý muốn."
________________________________________________________________________________
Còn 9 chương.....
(‾◡◝)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com