CHƯƠNG 57 - WUHU, TOI RỒI
Trước khi buổi concert bắt đầu, các thầy cô trong công ty đã sắp xếp cho năm minh tinh nhỏ một lịch trình huấn luyện như địa ngục. Cuộc sống có thể nói là còn tệ hơn cả hồi còn là thực tập sinh ở 'trường mẫu giáo'.
Đồng Quyện thực sự có chút chịu không nổi. Thể chất Omega kiếp trước của anh vốn đã yếu hơn người thường. Sau khi đến hành tinh mẹ cũng không cải thiện, thậm chí vì phải làm nhiệm vụ để duy trì mạng sống mà càng trở nên mong manh hơn.
Khi thi đấu thì anh cố cầm cự được nhưng cũng đã tiêu hao gần hết thể lực, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục.
Chiều nào cũng vậy, mới bắt đầu luyện tập chưa được bao lâu thì Đồng Quyện đã toát mồ hôi đầm đìa. Cả người như vừa được vớt ra từ dưới nước, mái tóc màu nâu ướt sũng dính vào mặt. Làn da vốn đã trắng giờ không còn chút sắc máu, trông như chỉ thiếu một hơi là ngất xỉu đến nơi.
Nếu chỉ một lần thì còn đỡ nhưng Đồng Quyện đã duy trì tình trạng này mấy ngày liên tiếp khiến mọi người dần nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
Thấy Đồng Quyện lại vừa tập được nửa chừng đã đi sang một bên, mấy người còn lại vội vàng dừng nhạc.
Đồng Quyện tựa vào tường, mồ hôi chảy theo lọn tóc. Chiếc áo thun rộng thùng thình đã bị ướt sũng, dính chặt lấy da lộ ra đường nét gầy gò, nhìn còn gầy hơn cả trước kia.
Nhưng dù trong tình trạng thế này, trên người Đồng Quyện vẫn tỏa ra mùi thơm nhẹ dễ chịu, dù toát nhiều mồ hôi vẫn là hương thơm dễ chịu ấy.
Những người khác sau buổi nghỉ trưa đã hồi phục thể lực, đang là lúc sung sức nhất, không ngờ cơ thể của Đồng Quyện lại đã vượt quá giới hạn chịu đựng.
Văn Úc lập tức đến văn phòng tìm Kỷ Minh, Bùi Tư Nhiên lấy khăn giấy giúp Đồng Quyện lau mồ hôi, Bồ Hạc Châu mở một chai nước trái cây đưa tới tay Đồng Quyện.
Tình trạng của Đồng Quyện thật sự không ổn. Tay của anh khi đón lấy chai nước còn hơi run, các khớp ngón tay trắng bệch đủ để thấy đã phải gắng sức thế nào.
Nước nho tràn ra từ miệng chai, nhỏ xuống áo thun trắng của Đồng Quyện lại tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ.
"Anh ổn chứ?" Bùi Tư Nhiên lo lắng nhìn Đồng Quyện, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy khó nhận ra, "Đi bệnh viện đi, được không?"
Đồng Quyện uống vài ngụm, ý thức đang mơ hồ có phần trở lại, hàng mi dài run nhẹ mấy lần. Một lúc sau anh mới phản ứng lại lời Bùi Tư Nhiên vừa nói, "Không đi, tôi không sao."
Cơ thể không còn sức, lời nói ra nhẹ như bông. Văn Úc và Kỷ Minh bước vào đúng lúc nghe thấy nửa câu sau.
Người đàn ông mặc vest giản dị đẩy gọng kính trên sống mũi, đưa tay chạm lên trán của Đồng Quyện đã ướt đẫm mồ hôi, khẽ thở phào: "May là chưa sốt, em có thấy khó chịu ở đâu không? Hay đi bệnh viện nhé?"
[Hệ thống.] Đồng Quyện gọi thầm trong lòng: [Cơ thể của tôi... chỉ có thể như thế này sao?]
Vài giây sau, âm thanh điện tử quen thuộc vang lên, lần này Đồng Quyện lại nghe ra một tia áy náy trong đó.
[Thật xin lỗi. Ký chủ là người ngoài, không thể hoàn toàn tương thích với thế giới hiện tại. Tôi đã thử rất nhiều cách rồi, nhưng...]
[Tôi hiểu rồi.]
Đồng Quyện hít một hơi thật sâu, trong khoảnh khắc ấy lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là chút bệnh vặt thôi, chưa chết được.
"Em không sao, chỉ là hơi mệt một chút." Đồng Quyện nhìn những người đang vây quanh mình, "Thật đấy, chỉ là hơi mệt thôi."
Thế nhưng khuôn mặt vốn xinh đẹp ấy lại trắng bệch, đôi má vừa mới có chút thịt giờ lại hóp lại khiến câu nói này hoàn toàn mất đi sức thuyết phục.
"Vậy đi khám Đông y thử xem?" Kỷ Minh nhìn sắc mặt của Đồng Quyện, nhíu mày nói: "Em cứ thế này cũng không phải cách."
"Thật sự không sao đâu ạ." Đồng Quyện lại uống thêm vài ngụm nước trái cây, cảm giác yếu ớt dường như đỡ hơn một chút. Dù tay chân vẫn nặng nề nhưng ít ra vẫn nghe lời điều khiển của anh. Chỉ là giọng nói vẫn rất yếu ớt, mang theo vài phần mỏi mệt: "Em nghỉ một lát là được."
Nước nho loang thành một vòng màu trên môi Đồng Quyện. Màu sắc vốn có phần quái dị ấy khi nằm trên gương mặt hoàn hảo của anh lại mang theo mấy phần đáng yêu, khiến người ta hoàn toàn không nỡ làm khó anh.
Kỷ Minh chỉ có thể thở dài, nhẫn nại khuyên nhủ: "Đừng giấu anh, nếu thấy không khỏe nhất định phải nói, bệnh viện không đáng sợ như em tưởng đâu."
"Em không sợ." Đồng Quyện ủ rũ nhíu mày, mệt mỏi giải thích.
Nhưng nhìn anh yếu ớt đến mức gió thổi cũng ngã nên chẳng có chút sức thuyết phục nào.
"Được rồi, được rồi." Kỷ Minh gật đầu, nói một cách có lệ, "Em không sợ, vậy hôm nay đừng tập nữa, về nghỉ ngơi đi."
Đồng Quyện mím môi thành một đường thẳng, anh biết hôm nay dù có nói gì đi nữa thì Kỷ Minh cũng sẽ không tin, thôi thì cứ thế này vậy.
"Giờ cứ nghỉ ngơi ở đây đi, đợi khá hơn rồi hãy về." Kỷ Minh nói, sau đó quay sang những người khác, "Mấy đứa mà cũng thấy không khỏe thì phải nói ra đấy. Không còn thì tiếp tục luyện tập đi."
Nói xong, anh ta lại nhìn gương mặt vẫn trắng bệch của Đồng Quyện: "Em muốn qua văn phòng anh nằm một lúc không?"
"Không cần đâu, em về nhà luôn thì hơn." Đồng Quyện cử động chân, chuẩn bị đứng dậy từ dưới đất.
Bùi Tư Nhiên đứng lên trước, sau đó đỡ lấy Đồng Quyện chậm rãi đứng dậy. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh toát từ người anh, cậu không yên tâm: "Để tôi đưa anh về."
Kỷ Minh nói: "Anh chở em đi."
Đồng Quyện thở phào nhẹ nhõm: "Vậy làm phiền anh Minh rồi."
"Vậy thì đi luôn nhé." Kỷ Minh nói.
Những người khác tiễn Đồng Quyện đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, tận mắt thấy xe Kỷ Minh chạy đi rồi mới từng bước quay trở lại lầu trên.
"Sao tự nhiên anh ấy lại thành ra thế này nhỉ." Văn Úc lo lắng nói, "Mấy ngày trước còn khỏe lắm mà."
Còn có thể đùa giỡn với họ nữa cơ.
"Thật ra từ đầu đã không ổn rồi." Bồ Hạc Châu nói, "Tôi nhớ hồi quay show cậu ấy còn phải nhập viện một lần mà, đúng không?"
Lời của Bồ Hạc Châu như đánh thức ký ức bị phong ấn của mọi người___ cảnh tượng Đồng Quyện nôn ra máu ngất xỉu sau khi ghi hình sân khấu ca khúc chủ đề lập tức hiện lên trong đầu họ.
Chiếc áo màu tro làm nổi bật lên vẻ điển trai rạng rỡ của thiếu niên tóc đen, không ngờ khi nhạc vừa dừng lại, người vừa còn cười với ống kính liền loạng choạng rồi ngã xuống.
Lúc đó cả trường quay hỗn loạn, mọi người vội vàng vây lại, nhìn thân ảnh gầy gò được Bùi Tư Nhiên ôm chặt trong lòng. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, vết máu nơi khóe môi là điểm màu duy nhất, đẹp đẽ nhưng mong manh.
Thế mà, ngày hôm sau Đồng Quyện đã xuất viện, khôi phục lại vẻ hoạt bát như xưa nên mọi người dần quên mất chuyện đó.
Họ quên mất rằng cơ thể của Đồng Quyện vốn yếu ớt, từng bị thương ở dây thanh quản, còn từng nôn ra máu...
"Trời ạ, sao em lại quên chuyện này được nhỉ?" Văn Úc nói một cách đầy hối hận.
"Cậu ấy hồi phục thật chưa?" Thẩm Nguyên Nam hỏi Bùi Tư Nhiên.
Bùi Tư Nhiên nghẹn lời. Cậu muốn nói là đã hồi phục rồi nhưng nhìn trạng thái hôm nay của Đồng Quyện thì rõ ràng là chưa. Chẳng qua là anh vẫn luôn cố gắng chống đỡ. May mắn là hôm nay không nôn ra máu nhưng sắc mặt trắng bệch thế kia thì chẳng khá hơn bao nhiêu.
"Đừng tự trách quá." Bồ Hạc Châu nhìn vẻ mặt của Bùi Tư Nhiên, vỗ vai an ủi, "Quyện Quyện luôn kiên cường như thế, không thể trách cậu được."
Dù nói vậy nhưng đến buổi chiều lúc bốn người luyện tập, ai nấy đều cảm nhận được sự trống trải trong phòng tập. Không chỉ căn phòng trống mà trong lòng cũng trống theo.
Kỷ Minh đưa Đồng Quyện về nhà xong còn tiện đường đến tiệm cơm dưới lầu mua cho anh ít canh thanh đạm. Trước khi đi, anh ta thấy trên bàn ăn vẫn còn mấy hộp đồ ăn ngoài chưa ăn hết, thế là quyết định tìm một dì giúp việc nấu cơm riêng cho Đồng Quyện.
Mặc dù những người bên cạnh đều đang chìm trong cảm giác tội lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho anh nhưng bệnh nhân chính là Đồng Quyện sau khi ăn no ngủ kỹ, lúc tỉnh dậy đã cảm thấy khá hơn nhiều.
[Làm sao bây giờ hả hệ thống?] Ăn uống no nê, Đồng Quyện lười biếng nằm dài trên giường, [Sau này tôi không thể luyện tập hằng ngày nữa, chứ không thì chết người thật đấy.]
Hệ thống: ...
Sao nó lại cảm thấy anh còn có vẻ hơi vui nữa thì phải?
[Tôi có thể không cần phải cố gắng đến thế nữa không?]
Đồng Quyện nhìn trần nhà trắng toát, vì xung quanh không có ai khác nên hiếm hoi lắm anh mới thì thầm trò chuyện với hệ thống thành tiếng: [Tôi muốn sống thêm vài năm nữa ở thế giới này.]
Trước kia không thấy gì nhưng từ sau khi gặp Bùi Tư Nhiên rồi gặp những người khác, Đồng Quyện bắt đầu muốn được ở lại thế giới này lâu hơn một chút.
[Chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, muốn làm gì cũng được.]
Hệ thống đáp: [Yên tâm, mọi thứ vẫn còn kịp.]
Đồng Quyện thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi giường, định ra tủ lạnh lén lấy kem ăn. Anh vừa mở cửa ra thì lập tức thấy Bùi Tư Nhiên đang đứng ngay ngoài cửa.
Bùi Tư Nhiên cúi đầu, đôi mắt như cún con tràn đầy tuyệt vọng, giống như vừa bị sét đánh trúng.
Đồng Quyện chết trân tại chỗ, bàn tay đang nắm tay nắm cửa siết lại, thấp thỏm hỏi: "Cậu bị làm sao vậy...?"
Giọng của Bùi Tư Nhiên khàn đến đáng sợ: "Đồng Quyện, anh nói thật đi, anh bị bệnh gì đúng không?"
Đồng Quyện: "???"
Anh ngơ ngác nhìn cậu: "Cậu đang nói gì thế?"
"Anh đừng lừa tôi nữa." Bùi Tư Nhiên gần như muốn khóc, "Tôi nghe thấy những lời anh vừa nói rồi. Anh nói đi, rốt cuộc anh bị làm sao?"
[Hệ thống, tôi vừa nói gì vậy?]
Hệ thống đã quá quen với trí nhớ cá vàng của Đồng Quyện: [Ngài vừa nói ngài muốn sống thêm vài năm nữa ở thế giới này.]
...
Tiêu rồi, sao lại trùng hợp như vậy chứ?!
Đồng Quyện nhìn Bùi Tư Nhiên như con cún bị bỏ rơi, ánh mắt của cậu vừa tủi thân vừa đáng thương, nét mặt anh dần đông cứng lại.
Lần này thì hiểu lầm to thật rồi!
Mà Bùi Tư Nhiên thấy sắc mặt Đồng Quyện thay đổi thì lại càng nghĩ mình đoán trúng, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng: "Rốt cuộc anh bị sao vậy?"
Đồng Quyện bị cậu hét đến ngơ người, thậm chí mấy người trong phòng khác cũng mở cửa ra xem tình hình.
Trước cửa phòng ngủ trắng muốt, Đồng Quyện mặc bộ đồ ngủ màu hồng đang bị Bùi Tư Nhiên - cao hơn anh hẳn một cái đầu - chặn chặt ngay cửa, chỉ lộ ra vạt áo ngủ màu hồng nhạt.
Bồ Hạc Châu cau mày: "Làm gì đấy? Quyện Quyện còn đang bệnh mà, cậu gào lên làm gì?"
"Đúng đó, có gì thì nói từ từ." Văn Úc cũng ló đầu ra.
Nhưng Bùi Tư Nhiên giống như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn Đồng Quyện: "Anh nói đi, rốt cuộc là bị làm sao vậy."
Đồng Quyện mấp máy môi vài lần mà vẫn chẳng biết phải nói gì: "Tôi không có..."
Bùi Tư Nhiên lại đổi sang dáng vẻ van nài: "Làm ơn đó Đồng Quyện, nói cho tôi biết được không, rốt cuộc là thứ gì khiến anh không thể sống thêm vài năm nữa ở thế giới này?"
Câu đó vừa thốt ra, sắc mặt của ba người còn lại cũng thay đổi theo.
Bồ Hạc Châu bước đến đứng chắn giữa hai người, giọng cũng vô thức run lên: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Thẩm Nguyên Nam thì trực tiếp túm lấy cổ tay của Đồng Quyện, vừa cầm vào mới giật mình nhận ra người này đã gầy đến mức nào. Cậu ta lập tức nhíu mày: "Đi, theo tôi đến bệnh viện."
[Hệ thống... làm sao bây giờ...] Đồng Quyện cuống lên hỏi.
[Tít! Vấn đề này vượt ngoài phạm vi hỗ trợ.]
Trước cửa phòng không rộng cũng chẳng hẹp đã chen kín người, Đồng Quyện co người nép vào sau cánh cửa, một tay bám vào khung cửa, tay kia bị Thẩm Nguyên Nam nắm chặt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy vẻ bất lực.
Mà thứ đáp lại anh chỉ là giọng nói điện tử lạnh tanh.
Lần này Đồng Quyện thật sự muốn khóc mà không khóc nổi nữa rồi.
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Vợ bé bỏng yếu ớt của tôi (cười kiểu ác ma).
________________________________________________________________________________
Còn 8 chương.....
(^///^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com