Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 62 - SHOW CÁ NHÂN

Mùa hè năm nay của năm người hầu như chỉ xoay quanh bộ ảnh này.

Vì lịch trình quá dày đặc, năm người không có cơ hội đi chơi, cứ thế kéo dài cho đến khi concert cuối tháng 8 kết thúc. Lúc này Văn Úc và Bùi Tư Nhiên cũng đã nhập học nên đành phải bỏ qua.

Trong năm người, trừ Đồng Quyện ra, tất cả đều là học sinh, chẳng qua Bùi Tư Nhiên và Văn Úc vẫn là học sinh cấp 3, còn Bồ Hạc Châu và Thẩm Nguyên Nam đã vào đại học.

Là người rảnh rỗi nhất trong cả nhóm, Đồng Quyện gánh vác trọng trách làm gương mặt của cả đội. Anh được Kỷ Minh sắp xếp rất nhiều lịch trình. Ngoài việc chụp quảng cáo thương mại còn có hai chương trình giải trí.

Một cái là chương trình du lịch theo phong cách nhẹ nhàng thư giãn tên là <<Dưới chân Nam Sơn>>, được ghi hình hợp tác giữa Tập đoàn Thành Nam và chủ các homestay trong vùng núi. Homestay này nằm ở khu vực danh lam thắng cảnh dưới chân Nam Sơn, vốn đã là một địa điểm nổi tiếng trên mạng. Sau khi hợp tác với Thành Nam, nơi này đã được mở rộng và trở thành công trình biểu tượng của khu vực. Mỗi tập chương trình sẽ mời ba hoặc bốn khách mời, bao gồm một người minh tinh làm đầu bếp, một khách mời chương trình và một hoặc hai khách du lịch thường.

Lần này Đồng Quyện là người phụ giúp trong bếp, chỉ xuất hiện trong một tập, hiện chưa biết khách mời là ai.

Chương trình thứ hai gọi là <<Cùng đến trường>>, đại khái là mời sáu bảy nghệ sĩ làm khách mời cố định để tham gia học lại ở trường cấp 3, cho các nghệ sĩ quay lại thời học sinh. Đội sản xuất đã ký hợp đồng dài hạn với Kỷ Minh, có nghĩa là Đồng Quyện sẽ phải đi học ít nhất một tháng. Đối với anh, người từ nhỏ đến lớn chỉ học ở các trường dành cho Omega, đây quả là một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ. Anh còn nghĩ đến việc ký hợp đồng cho mùa thứ hai nữa.

Tuy nhiên, phải đến tháng 9 chương trình này mới bắt đầu ghi hình. Còn hiện tại, lịch trình của Đồng Quyện vẫn chủ yếu là chương trình <<Dưới chân Nam Sơn>>. Chương trình này có lượng khán giả cố định khá lớn, nếu có thể tham gia thì đây là cơ hội rất tốt đối với một idol chưa nổi tiếng như Đồng Quyện.

Mỗi tập <<Dưới chân Nam Sơn>> có khoảng sáu bảy người, ngoài khách mời còn có ba MC cố định. Một là tiền bối kỳ cựu trong giới diễn viên - Tông Mặc, một là cây đại thụ trong làng ca sĩ - Vương Như Tư và một là tài năng mới nổi bật trong ngành giải trí - Lộ Dư.

Trong ba người này, Vương Như Tư sẽ làm đầu bếp, Lộ Dư sẽ phụ bếp còn Tông Mặc sẽ tiếp đón khách và tạo không khí. Khách mới đến có thể gọi món nhưng phải đổi bằng lao động. Lao động này không phải quá vất vả, chỉ là làm cỏ, nhổ rau kiểu như vậy, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với công việc nông dân thực sự.

Đồng Quyện vừa xuống máy bay đã có nhân viên chương trình đến đón, hai bên vừa đi vừa nói cười tới bãi đậu xe.

Lên xe rồi, nhân viên đưa cho Đồng Quyện một tấm danh thiếp, "Quyện Quyện có thể gọi điện cho thầy Vương và những người khác để gọi món."

"Chọn món gì cũng được sao?" Đồng Quyện cúi đầu nhìn tấm danh thiếp. Đó là một tấm danh thiếp màu trắng sữa, trên đó chỉ có hình ảnh của cổng chính homestay và một chuỗi số điện thoại liên hệ.

"Đúng rồi." Nhân viên vừa lái xe vừa trả lời.

Đồng Quyện gật đầu, lấy điện thoại ra gọi, bật loa ngoài, "Xin chào, có phải là thầy Vương không ạ?"

"Phải." Giọng của Vương Như Tư trầm thấp, khi nói nghe rất ấm, như tiếng đàn cello, "Cậu là ai?"

"Tôi là người phụ giúp bếp hôm nay, Đồng Quyện." Đồng Quyện ngoan ngoãn tự giới thiệu, "Vừa nãy họ bảo tôi có thể gọi món."

"Được rồi, cậu muốn ăn gì?"

Đồng Quyện có chút ngại ngùng cười, "Tôi muốn ăn trứng hấp."

Vương Như Tư gật đầu: "Còn gì nữa?"

"Không có gì nữa."

"Không còn sao?" Vương Như Tư hơi ngạc nhiên.

"Không còn nữa ạ." Đồng Quyện nghe giọng của Vương Như Tư, tưởng mình nói sai cái gì, vội vàng hỏi: "Không được sao... Vậy tôi đổi món khác nhé."

"Không! Không cần!" Vương Như Tư lập tức nói, "Món này rất ổn!"

"Vậy được rồi." Đồng Quyện thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì hẹn gặp lại ạ."

"Ừm, lát gặp."

Trong vài giây Đồng Quyện chờ Vương Như Tư kết thúc cuộc gọi, anh loáng thoáng nghe thấy một tiếng nói: "Tông Mặc! Hôm nay có một cậu bé ngọt ngào đến đó!"

Câu nói bị âm thanh loa ngoài phóng đại vô hạn.

Đồng Quyện: ...

Là đang nói về anh sao.

Từ sân bay đến homestay mất khoảng hơn hai giờ đi xe, Đồng Quyện ngủ một giấc trên xe. Khi xe đến bãi đậu xe của khu danh lam thì Kỷ Minh đánh thức anh dậy.

Mọi người đều ở trường, cả đội cũng chỉ có thể xoay quanh một mình Đồng Quyện.

Vừa mở mắt ra, Kỷ Minh đã đưa gương mặt vào trước mắt anh. Xác nhận trên mặt không có vấn đề gì thì Đồng Quyện mới đẩy cửa xuống xe.

"Chăm sóc bản thân nhé." Dù chỉ quay chương trình trong hai ngày nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Đồng Quyện không ở bên cạnh mình, Kỷ Minh đã cảm thấy cực kỳ không yên tâm, "Mặc dù chương trình rất quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn đó."

Trên mặt Đồng Quyện vẫn còn vết in do vừa mới dựa vào ghế ngủ, trông anh có vẻ mơ màng như một đứa trẻ, "Anh yên tâm đi, em chắc chắn sẽ chăm sóc bản thân tốt mà."

Vì chỉ ở homestay hai ngày nên Đồng Quyện chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, trong đó có đồ ngủ, mỹ phẩm và quà cho các khách mời khác.

Anh vung vẩy chiếc balo đeo trên vai, để lại một bóng lưng ngầu lòi cho Kỷ Minh: "Anh à, em đi đây!"

Kỷ Minh chưa kịp nói "Đi từ từ thôi" thì chiếc vali của Đồng Quyện đã vấp phải một viên đá trên đường. Anh loạng choạng mấy bước mới miễn cưỡng giữ thăng bằng, sau đó anh quay lại, mỉm cười ngượng ngùng với Kỷ Minh: "Anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra nhé."

Kỷ Minh thực sự không muốn nhìn, thở dài: "Đi đường phải nhìn đường."

"Vâng vâng vâng." Đồng Quyện gật đầu lia lịa như giã tỏi, kéo vali và quay sang hỏi người quay phim: "Bây giờ có thể đi chưa?"

Máy quay lắc lư lên xuống.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Kỷ Minh đứng cạnh xe như một người cha tiễn con đi học: "Cẩn thận đấy!"

Khu danh lam không cần vé vào cổng nhưng lên núi thì cần. Từ cổng khu danh lam đến homestay cần đi hết một con dốc. Suốt dọc đường, chỉ có âm thanh của bánh xe vali lăn vang lên.

Chẳng mấy chốc đã đến cổng homestay, Đồng Quyện bấm chuông, lập tức có người đến mở cửa.

[Đây là Vương Như Tư.] Hệ thống giới thiệu, [Người mặc áo phông đen là Tông Mặc, người đeo kính là Lộ Dư.]

Đồng Quyện lập tức chào hỏi.

"Đồng Quyện phải không?" Tông Mặc suy nghĩ một lát rồi cười nói, "Con gái của tôi rất thích xem chương trình mà Du Nhậm làm MC, tên là gì nhỉ..."

"<<One Sixth>> ạ." Đồng Quyện có chút ngạc nhiên vì được khen.

"Đúng rồi, đúng rồi, chính là cái này." Tông Mặc vỗ tay, "Vừa nãy thầy Vương bảo Đồng Quyện sẽ đến, tôi còn đang tự hỏi đứa trẻ này là ai, giờ nhìn mặt cậu mới nhớ ra."

Đồng Quyện cười ngượng ngùng, để lộ hai cái lúm đồng tiền.

"Đứa trẻ này thật xinh đẹp." Vương Như Tư tặc lưỡi một tiếng, "Được rồi, đừng đứng ngoài này nữa, vào trong đi."

"Chào cậu." Lộ Dư mỉm cười chào hỏi, ân cần nhận lấy vali của Đồng Quyện.

"Tôi tự làm được mà." Đồng Quyện đưa tay ra và nói nhỏ.

"Đây là cách tiếp đãi tiêu chuẩn của chúng tôi thôi."

Lộ Dư thản nhiên nói. Khi tiếp nhận vali, đầu ngón tay của anh ta nhẹ nhàng lướt qua bàn tay mềm mại của Đồng Quyện.

"Vali của cậu nhẹ quá nhỉ, lần đầu tôi đến đây cũng không biết phải leo dốc, mang theo hai chiếc vali to, suýt chút nữa là mệt chết ở đây."

"Mọi người phải sống ở đây mà, chắc chắn phải mang nhiều đồ rồi." Nói đến đây, Đồng Quyện bỗng nghĩ đến những thứ trong vali của mình, "Tôi còn chuẩn bị một ít quà nhỏ cho mọi người, chút nữa mọi người mở ra xem nhé."

"Thật á?" Lộ Dư cười, mắt híp lại thành một đường, nhìn qua hơi khờ khạo, "Được đó, cảm ơn cậu nhé."

Không khí trong homestay rất lạnh. Vừa vào trong nhà, nhiệt độ cơ thể lập tức giảm xuống, Đồng Quyện cảm thấy có chút lạnh.

"Lúc tới đây tôi có mua vài thứ cho mọi người." Đồng Quyện ngồi xuống mở vali, ôm một đống hộp giấy, đi đến bàn trà và xếp ra, "Tôi mua mấy chiếc quạt điện nhỏ, còn có thuốc xịt muỗi. Ban đầu sợ mọi người nóng, ai ngờ điều hòa ở đây mát ghê luôn á."

"Ồ." Vương Như Tư vừa ngạc nhiên vừa cảm động, "Quay lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà đấy."

"Tiếc là hình như không có tác dụng gì." Đồng Quyện liếm môi, có chút thất vọng, "Biết thế thì tôi mang thứ khác rồi."

"Ái chà, ai nói không có tác dụng chứ." Lộ Dư cầm chai xịt muỗi xem một chút, "Đúng lúc phòng của tôi sắp hết rồi, thật là quá đúng lúc."

"À đúng rồi." Vương Như Tư nhìn Đồng Quyện, "Tối nay cậu ở đâu vậy? Ở đây chúng tôi đều là phòng đôi, phòng của Lộ Dư còn trống, cậu với cậu ấy ở chung được không?"

Đồng Quyện quay đầu nhìn Lộ Dư. Thấy Lộ Dư nhìn mình, anh không khỏi mỉm cười. Lộ Dư có khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao, chỉ có đôi mắt hơi tròn khiến anh ta trông có phần đáng yêu. Dù lớn hơn Đồng Quyện vài tuổi nhưng giờ nhìn lại lại giống như một người em trai vậy.

"Được đó." Đồng Quyện cảm nhận được sự thiện chí từ người xung quanh, lập tức gật đầu đồng ý, "Vậy làm phiền anh Lộ Dư rồi."

Lộ Dư ôm lấy trái tim của mình: "Ôi chao, bị gọi là anh rồi."

Tông Mặc cười vỗ vỗ vai Lộ Dư: "Cuối cùng thì nguyện vọng của cậu cũng thành sự thật."

"Đúng vậy." Lộ Dư hào hứng nói, "Đi thôi, tôi dẫn cậu đến phòng ngủ để cất đồ."

Đến phòng ngủ, Đồng Quyện cởi áo khoác ra, chỉ mặc chiếc áo phông trắng và quần thể thao xám đi ra ngoài, thậm chí còn thay giày đổi sang dép lê.

"Quyện Quyện, cậu muốn ăn trứng hấp phải không?" Vương Như Tư đang ngồi trong phòng khách xem TV.

Đồng Quyện gật đầu.

"Vậy cậu phải tự lấy trứng nhé."

"Thật sao?" Đồng Quyện lập tức lúng túng, "Tôi trộm con của nó, nó sẽ không liều mạng đánh tôi chứ?"

"Đứa nhỏ ngốc này, hầu như mỗi ngày nó đều đẻ trứng, những quả trứng đó không thể nở thành gà con đâu." Vương Như Tư giải thích, "Con gà của nhà chúng ta không có bạn trai, không thể sinh con được."

"Là như vậy sao?" Mặc dù Đồng Quyện không hiểu lý do vì sao nhưng vì Vương Như Tư nói vậy nên anh không nghĩ gì nữa, "Vậy tôi đi nhé."

"Đi đi, ổ gà ở cuối sân, phía bên trái."

"Chờ đã." Tông Mặc gọi với theo Đồng Quyện.

Đồng Quyện quay lại, ánh mắt sáng lên đầy mong đợi: "Tôi không cần đi nữa sao?"

"Không phải." Tông Mặc đưa cho Đồng Quyện một chiếc giỏ, "Cầm cái này đi, nhặt thêm vài quả, đừng làm vỡ nhé."

"... Được ạ."

Đồng Quyện vẫn có chút lo lắng trong lòng, anh nhẹ nhàng đi đến ổ gà, không biết con gà đi đâu, ổ gà chẳng có gì cả.

Đồng Quyện thở phào nhẹ nhõm, lẻn vào ổ gà, lấy một vài quả trứng ra. Tuy nhiên, khi anh định rời đi thì con gà lại quay về. Nhìn thấy Đồng Quyện đầy bụi bặm và vẻ mặt có chút áy náy, nó ngay lập tức hiểu ra chuyện gì, thế là nó lập tức mổ vào tay anh một cái.

"Xin lỗi, xin lỗi." Đồng Quyện vội vàng xin lỗi, "Ngài đừng giận, tha cho tôi đi, tôi thật sự đói rồi."

Con gà lại mổ vào tay anh một cái rồi bước đi với những bước chân ngắn.

Đồng Quyện thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chạy ra ngoài. Khi đến nơi an toàn, anh nhìn vào chỗ bị mổ, chỗ đó đã đỏ lên và đau nhức, mắt của anh cũng chợt đỏ lên.

Thật sự là ngốc nghếch quá, ngay cả ăn trộm trứng mà cũng bị gà phát hiện.

Đúng lúc này, tiếng cửa 'cọt kẹt' vang lên. Cánh cửa sau của homestay không biết từ lúc nào đã mở, một người đàn ông cao ráo bước vào.

Khuôn mặt của Đồng Quyện đầy bụi bặm, mũi dính đầy bùn, mái tóc mềm mại của anh hiếm khi bị rối, còn vướng một sợi lông gà, mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương.

Anh nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt ngây thơ vô tội.

Nhìn thấy Đồng Quyện, người đối diện ngẩn ra, vô thức nuốt một ngụm nước bọt: "Chào cậu, cậu là Đồng Quyện đúng không? Tôi đến làm khách, tôi là Tô Yến Tây."

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Vợ dần dần quen biết người đàn ông mới rồi /đầu chó/.

________________________________________________________________________________

Còn 3 chương.....

(►__◄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com