CHƯƠNG 64 - VẪN LÀ SHOW CÁ NHÂN
Cuối cùng, Vương Như Tư vẫn từ miệng của Tông Mặc đoạt lấy đồ ăn do Đồng Quyện nấu, anh ta vô cùng kinh ngạc: "Tay nghề của cậu giỏi đến thế sao!"
Tông Mặc vẫn đang ở bên cạnh nuốt nước bọt: "Anh đến muộn rồi, lúc mới ra khỏi nồi ăn còn ngon hơn."
Vương Như Tư vui mừng khôn xiết: "Quyện Quyện, cậu ở lại đi, chúng tôi có thể tiễn Tiểu Lộ về."
Lộ Dư: ???
Tông Mặc: "Tôi vừa mới nói như vậy."
Vương Như Tư liếc nhìn anh ta: "Tôi thấy ý tưởng này rất tuyệt."
"Vậy còn tôi thì sao?" Tô Yến Tây hào hứng nói: "Tôi cũng có thể làm việc đó!"
Lộ Dư không nhịn được lên tiếng: "Người trong cuộc còn chưa nói gì mà."
Người trong cuộc là Đồng Quyện. Bị bốn đôi mắt nhìn chằm chằm, anh rụt cổ lại rồi chạy thẳng: "Tôi đi tắm trước đây!"
Khi anh tắm xong và ra ngoài, bàn ăn đã được dọn xong, mấy người đang ngồi quây quần bên bàn trà trong phòng khách trò chuyện.
Đầu tóc của Đồng Quyện vẫn còn nhỏ nước, toàn thân tỏa ra mùi thơm nhẹ. Anh mặc bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt, cầm điện thoại đi tới ngồi xuống.
"Cậu tắm xong rồi à?" Vương Như Tư hỏi.
Đồng Quyện gật đầu, mở điện thoại trả lời tin nhắn.
Kể từ khi Bùi Tư Nhiên về trường, mỗi ngày cậu có thể gửi cho Đồng Quyện đến tám trăm tin nhắn. Dù Đồng Quyện có bận rộn công việc không kịp trả lời thì Bùi Tư Nhiên vẫn có thể vui vẻ trò chuyện một mình.
May mắn là Bùi Tư Nhiên biết hôm nay Đồng Quyện phải ghi hình chương trình, không làm phiền anh quá nhiều nhưng Đồng Quyện vẫn có năm sáu tin nhắn chưa trả lời.
[Anh còn đang ghi hình à?]
[Vất vả quá nhỉ.]
[Tôi thấy hình sân bay rồi, chú ý an toàn nhé.]
[Tôi cũng muốn đến homestay chơi, không muốn học nữa.]
[/Khóc.jpg/]
[Hôm nay tôi đã đánh Chung Diệc một trận.]
Từ mấy ngày trước, Đồng Quyện đã không định trả lời, cũng không biết phải trả lời sao nhưng câu cuối cùng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.
[Sao vậy?]
[Anh ghi hình xong rồi à???]
[Nhanh thế, khi nào sẽ phát sóng?]
Đồng Quyện có chút bất lực: [Chưa biết nữa.]
[Cậu nói cho tôi biết trước đi, sao lại đánh cậu ấy?]
Bùi Tư Nhiên và Chung Diệc học chung một trường nhưng Bùi Tư Nhiên học lớp 12 còn Chung Diệc học lớp 11, theo lý thì hai người không nên có giao tiếp gì, không hiểu sao lại gặp nhau.
[Lớp 11 có chương trình văn nghệ, lớp trưởng văn nghệ bảo cậu ấy diễn kịch, cậu ấy lại bảo tôi đi diễn Bạch Tuyết]
[/Đấm tường.jpg/]
Chỉ qua cái màn hình mà Đồng Quyện cũng cảm nhận được sự tức giận của Bùi Tư Nhiên.
[Cậu ấy thật sự là...] Đồng Quyện suy nghĩ một lúc, cuối cùng gửi một biểu tượng cảm xúc thán phục.
"Bạn trai à?" Tô Yến Tây đột nhiên hỏi.
"Cái gì?" Đồng Quyện ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, lắc đầu.
Tô Yến Tây gật đầu, không nói gì thêm.
Đồng Quyện cảm thấy hơi không được tự nhiên, dù hiện tại không còn quay hình nhưng anh vẫn đặt điện thoại xuống, bắt đầu nghịch đồ chơi trên bàn trà.
...
Khách của homestay phải đến tận nửa đêm rạng sáng mới tới, chuyến bay của họ bị hủy nên chỉ có thể đi chuyến sáng hôm sau. Tổ chương trình bảo anh ở lại thêm một ngày nhưng Đồng Quyện và Tô Yến Tây ăn sáng xong thì rời đi luôn.
Hai người cùng ngồi chung một xe, Tô Yến Tây còn chủ động thêm WeChat với Đồng Quyện.
Khi Đồng Quyện trở về khách sạn, Kỷ Minh đã chờ anh ở sảnh. Thấy anh trở về bình an, anh ta thở phào nhẹ nhõm, giống như một người cha lo lắng hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Khá tốt ạ, thầy Vương có việc nên em nấu cơm, nếu không mọi người sẽ phải nhịn đói rồi." Đồng Quyện kể chi tiết những việc đã xảy ra trong hai ngày qua cho Kỷ Minh, "À đúng rồi, lúc về, anh Yến Tây còn thêm WeChat với em."
"Tô Yến Tây?" Kỷ Minh hỏi.
Đồng Quyện gật đầu.
"Anh hiểu rồi." Kỷ Minh nói, "Quyện Quyện, sau này nếu có ai thêm WeChat của em thì phải nói cho anh biết nhé."
Đồng Quyện: "...Vâng ạ."
Kỷ Minh nhìn thấy biểu cảm của Đồng Quyện không được tốt thì nói thẳng: "Anh chỉ sợ em bị lừa thôi."
Đồng Quyện gật đầu, có vẻ như hiểu mà lại không hiểu: "Vâng ạ."
...
Ngày 1 tháng 9, tại một trường cấp 3 tư thục tại thành phố B.
Dưới những hàng liễu trước cổng trường, một nhóm người đứng đó. Đồng Quyện mặc đồng phục màu xanh nước biển bước xuống từ xe bảo mẫu, sau lưng còn có Kỷ Minh và Trì Nhất.
"Cấp 3 Như Nhân?" Đồng Quyện nhìn vào bốn chữ vàng treo trước cổng, chớp mắt một cái. Ánh sáng mặt trời khiến anh phải hơi nheo mắt lại, "Sao em thấy có chút quen quen nhỉ."
"Đây là trường của Bùi Tư Nhiên đấy." Kỷ Minh hết sức kinh ngạc, "Em không biết à?"
"Em không biết..." Đồng Quyện nhẹ giọng nói, "Sao anh không nói với em vậy?"
"Anh tưởng em biết rồi chứ." Kỷ Minh càng ngạc nhiên hơn, "Lúc họp ban đầu chẳng phải đã nói rồi sao?"
"Vậy Bùi Tư Nhiên có biết không...?"
"Cậu ấy làm sao mà biết được? Chúng ta đã ký thỏa thuận bảo mật rồi mà."
Nghe Kỷ Minh nói vậy, Đồng Quyện thở phào nhẹ nhõm, may là anh còn có thể sửa chữa tình hình.
"Em có tự mang được không?" Trì Nhất hỏi, tay cầm chiếc vali của Đồng Quyện.
Vì các khách mời lần này đều chuyển vào lớp 12, trường Như Nhân lại có yêu cầu tất cả học sinh lớp 12 phải ở ký túc xá nên nhóm minh tinh này cũng phải ở ký túc xá khoảng mười ngày nửa tháng.
Chiếc vali của Đồng Quyện rất to. Vì không biết tình hình ở trường thế nào, anh mang theo rất nhiều đồ, trông có vẻ rất nặng.
"Anh có thể vào cùng em không?" Đồng Quyện nhìn chiếc vali cười khổ.
Trì Nhất có thể dùng một tay nâng được chiếc vali còn Đồng Quyện thì dùng cả tay và chân cũng không chắc mang nổi.
"Cứ nói với bảo vệ một tiếng thì chắc là được."
Trì Nhất nói xong thì đặt vali xuống rồi đi nói chuyện với bảo vệ. Một phút sau, anh ta chạy lại: "Họ nói được rồi, vậy anh và anh Minh sẽ đưa em vào nhé."
Tháng 9 ở thành phố B, ánh nắng vẫn rất gay gắt, Kỷ Minh đưa cho Đồng Quyện một chiếc ô. Sau khi thấy Đồng Quyện mở ô lên, anh ta còn nép vào bên cạnh để che ô ké.
"Sao không ai che ô cho tôi vậy?" Trì Nhất lầm bầm.
"Tôi chỉ mang một chiếc, cậu xem có chỗ nào có bóng râm thì tự tránh nắng đi." Kỷ Minh nói mà không có chút khách khí.
Ba người đi đến tầng hai của tòa nhà dạy học để gặp giáo viên chủ nhiệm, nhận thẻ cơm và thẻ phòng ký túc, sau đó lên ký túc xá để để đồ.
Ký túc xá của trường Như Nhân đều là phòng bốn người. Phòng của Đồng Quyện là 605 nên phải leo lên tận tầng sáu.
Nhưng Trì Nhất vẫn nhanh nhẹn như xưa, xách vali đi nhanh như bay. Đồng Quyện và Kỷ Minh theo sau, hai người bò được đến tầng sáu mà phải thở hổn hển.
Phòng 605 có hai giường trống, chắc là Đồng Quyện sẽ ở cùng một khách mời khác.
Vừa đặt vali xuống, Đồng Quyện lập tức nhận được tin nhắn từ đạo diễn, bảo anh lên tầng ba của tòa nhà dạy học để tập trung.
Vậy là, Đồng Quyện còn chưa kịp thở đã phải đi xuống lại. Anh tiện thể tiễn Kỷ Minh và Trì Nhất về. Cuối cùng chỉ còn lại anh và người quay phim.
Đồng Quyện đi đến gần phòng học thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong, anh hít một hơi thật sâu, gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng có hai nam một nữ. Khi nhận ra có người vào, họ ngừng nói chuyện và cùng nhau nhìn về phía cửa.
"Đồng Quyện??"
Nữ khách mời lên tiếng gọi tên Đồng Quyện trước rồi đứng dậy, bốn người chào hỏi nhau.
Chương trình có bảy khách mời, ngoài Đồng Quyện còn có ba nữ và ba nam.
Những người lớn tuổi hơn là Nghiêm Tĩnh và Phương Minh Mạch. Năm nay Nghiêm Tĩnh 29 tuổi, đã hoạt động 9 năm, từng đóng phim, từng ca hát nhưng vẫn không mấy nổi tiếng. Mãi đến khi tham gia một chương trình tạp kỹ dạng quan sát thì tình cờ bộc lộ khiếu hài hước, từ đó anh ta bắt đầu chuyển hướng phát triển sang mảng show thực tế.
Phương Minh Mạch nhỏ hơn Nghiêm Tĩnh một tuổi, xuất thân từ nhóm nhạc nam. Mặc dù độ phổ biến giảm đi trong vài năm gần đây nhưng anh ta vẫn khá hài lòng với trạng thái hiện tại.
Nhóm người có tuổi tầm giữa là Ngô Đình và Tần Ngôn. Cả hai đều khoảng 25 tuổi, hình tượng có chút giống nhau, đều là kiểu trai đẹp năng động. Bề ngoài có quan hệ rất tốt, không biết khi không có máy quay sẽ thế nào.
Người trẻ nhất chính là Đồng Quyện, Giang Bình Nguyệt và Ngu Như Như. Tuy nhiên, hai cô gái này đều lớn hơn Đồng Quyện một hai tuổi. Trong nhóm, Đồng Quyện là người 'anh lớn' nhưng khi đến đây anh lại trở thành em út.
Giang Bình Nguyệt là nữ MC nổi tiếng trong những năm gần đây, chính là người lúc nãy gọi tên Đồng Quyện.
Ngu Như Như là diễn viên, ra mắt với một bộ phim cách đây hai năm nhưng trong hơn một năm qua không có tác phẩm nào nổi bật. Cô quyết định tham gia chương trình giải trí để gây chú ý.
Giang Bình Nguyệt, Ngô Đình và Tần Ngôn đến sớm hơn, ba người còn lại vẫn đang trên đường.
Sau khi chào hỏi, Đồng Quyện ngồi xuống phía sau Ngô Đình và Tần Ngôn.
Ngô Đình chủ động quay đầu lại nói với Đồng Quyện: "Cậu không mang hành lý à?"
"Có mang." Đồng Quyện ngoan ngoãn trả lời, "Tôi để ở ký túc rồi."
"Ký túc xá?" Ai ngờ Ngô Đình lại tỏ ra như thể chưa từng nghe nói đến, "Bây giờ có thể vào ký túc xá rồi à?"
"Đúng vậy, anh không đi à?"
"Không." Ngô Đình đứng dậy, "Sau khi đến tôi trực tiếp tới đây luôn, hành lý còn để ở tầng một ấy."
Đồng Quyện càng bất ngờ hơn: "Vậy anh cũng không đi lấy thẻ cơm và thẻ cửa ký túc xá à?"
Ngô Đình ngạc nhiên chớp mắt: "Không."
"Vậy anh đi nhanh đi." Giang Bình Nguyệt nhìn đồng hồ trên tường, "Giờ còn kịp đó."
Ngô Đình làm động tác chắp tay: "Tôi xin phép đi trước nhé."
Vậy là trong phòng lại chỉ còn ba người.
Đồng Quyện không phải kiểu người giỏi giao tiếp, huống chi đây là lần đầu gặp các khách mời này, anh thật sự không biết phải nói gì.
Tuy nhiên, anh không nói thì vẫn có người có thể.
Giang Bình Nguyệt là người rất giỏi trong việc tạo không khí.
Cô quay đầu nhìn Đồng Quyện, đuôi tóc buộc cao vung lên một vòng thật đẹp, cô cười hỏi: "Đồng Quyện, buổi biểu diễn của cậu có phải do Điền Vũ dẫn chương trình không?"
Đồng Quyện gật đầu.
"Cậu có biết không, ban đầu dự định là để tôi làm người dẫn chương trình nhưng sau đó đài chúng tôi có chương trình mới nên tôi không thể nhận nữa."
"Thì ra là vậy..." Đồng Quyện hơi mở miệng.
"Đúng vậy. Nhưng không sao, chúng ta gặp nhau ở đây rồi mà." Giang Bình Nguyệt nói, "Nói đến thì lâu rồi tôi và Tần Ngôn không gặp nhau, lần gặp gần nhất chắc là lễ hội thời trang cuối năm ngoái nhỉ?"
"Đúng vậy." Tần Ngôn hơi ngẫm nghĩ một chút, "Nhanh thật, lại qua nửa năm rồi."
"Đừng nói là nửa năm, tôi đã tốt nghiệp hai năm rồi." Giang Bình Nguyệt nói, "Nhanh thật, không ngờ sau hai năm tốt nghiệp đại học lại có một ngày tôi quay về trường cấp 3."
"Cô học cấp 3 ở đây à?" Tần Ngôn ngạc nhiên hỏi.
"Không, tôi không phải người thành phố B." Giang Bình Nguyệt lắc đầu, nhìn về phía Đồng Quyện, "Hai chúng ta tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi. Mà chắc cậu vẫn chưa tốt nghiệp nhỉ?"
Đồng Quyện: Cười gượng gạo mà không mất lịch sự.jpg
________________________________________________________________________________
Lam: chương sau dài kinh, bà tác giả bảo số chương đẹp 🤣
Còn 1 chương.....
\^o^/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com